Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 14: Bên cạnh tôi cả đời




Xao động trong giai đoạn tuổi dậy thì có rất nhiều thứ thay đổi, Biên Biên thay đổi, Cố Hoài Bích cũng thay đổi.

Lớp chín, Cố Hoài Bích cũng tự tạo cho mình kiểu tóc uốn xoăn như mới vừa bị nổ đầu, vẫn là phong cách pháo hoa.

Hôm đó đi học, Biên Biên nhìn thấy Cố Hoài Bích đầu tóc uốn xoăn như bị nổ tung đầu bước vào phòng học, cô cả kinh thiếu đều cằm chút nữa rơi xuống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả lớp trợn mắt há hốc mồm sững sờ nhìn chằm chằm cậu, không thể tin nổi mà, cái ý tưởng kỳ diệu như thế nào mới có thể khiến cậu tự hủy hoại giá trị nhan sắc của mình đến vậy!

Lúc Cố Hoài Bích đi qua chỗ Biên Biên còn huýt sáo.

Biên Biên có thể nghe thấy được tiếng lòng đắc ý của cậu ——

Nhìn tôi, nhìn tôi! Mau nhìn tôi!

Biên Biên cúi đầu, mặt bắt đầu nóng lên.

Mất mặt quá đi.

Trưa hôm đó, chủ nhiệm lớp cô Ngải gọi điện thoại cho Đỗ Uyển Nhu, nói tuy rằng thành tích Cố Hoài Bích đứng đầu, nhưng hành vi của cậu cũng phải có kỷ luật, không thể quá đáng được.

Đỗ Uyển Nhu phản ứng theo bản năng, sợ là Cố Hoài Bích lại đánh bạn học nào đó nhập viện chăng?

Cô giáo Ngải vội vàng giải thích, không phải không phải, không có nghiêm trọng đến vậy, chẳng qua chuyện cậu uốn tóc, quá khác người rồi.

Đỗ Uyển Nhu nghe vậy, không phải chỉ là uốn tóc à, cũng không có giết người phóng hỏa, đáng để cô giáo đặc biệt gọi điện thoại tới khiếu nại?

Bà đỡ trán, nói với cô giáo mình còn cuộc họp cổ đông ở công ty, nên cúp máy trước.

Tuy Đỗ Uyển Nhu có quản chế Cố Hoài Bích, nhưng cũng giới hạn trong phạm vi không cho phép cậu giết người phóng hỏa, cho nên việc Cố Hoài Bích uốn tóc kiểu đầu bị nổ tung, trở thành cảnh đẹp trong trường.

Cuối cùng có một ngày, Biên Biên kéo Cố Hoài Bích kéo đến góc tường, vô cùng đau lòng nói với cậu: “Anh mau cắt cái ổ gà này đi nha?”

Cố Hoài Bích khó chịu, hỏi cô: “Tại sao?”

Biên Biên không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, vì thế khéo léo nói: “Nó thật sự không hợp với anh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hoài Bích giống như mất vui, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, hung dữ hỏi: “Tôi không đẹp trai à?”

Biên Biên thiếu chút nữa bật cười, cô cố nhịn cười, giữ vẻ nghiêm túc nói: “Anh... Anh cảm thấy như vậy rất đẹp trai á?”

“Rốt cuộc đẹp hay không đẹp!”

Biên Biên kiên định bác bỏ: “Không đẹp, thật sự rất xấu.”

Dù sao thế nào cậu cũng sẽ giận dỗi, Biên Biên quyết định kiên trì ý định ban đầu, cái đầu tóc này của cậu thật sự thì cô không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, kiểu tóc này của cậu kéo giá trị nhan sắc xuống không biết bao nhiêu.

Quả nhiên, sắc mặt Cố Hoài Bích càng thêm khó coi, cậu duỗi tay giữ cằm Biên Biên: “Trần Biên Biên, cô giỏi lắm.”

Tư thế này của cậu cảm giác rất áp bức, Biên Biên bị cậu ép sát dựa vào tường, cảm giác không thở nổi.

Đặc biệt là bộ ngực bị cậu ép tới... Có chút đau.

Trước kia đều là trẻ con thì không sao, hiện tại hai người đều đã trưởng thành, cậu còn như vậy... Không thích hợp lắm.

Cậu giống như mất hết ý thức, lạnh lùng nói: “Lớp trưởng uốn tóc cô khen đẹp, ông đây uốn thì không đẹp.”

Biên Biên không ngờ, cậu vậy mà còn làm khó dễ so đo với lớp trưởng, nhưng lớp trưởng uốn tóc kiểu đầu bị nổ mạnh cũng không khoa trương như vậy, cùng lắm chỉ giống như cây nấm mây.

Biên Biên đúng là có khen lớp trưởng đẹp, nhưng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự mà thôi! Người ta mới uốn tóc, cô không khen người ta, chẳng lẽ phải chê người ta xấu sao!

Đương nhiên, Cố Hoài Bích thì không tính, cô và Cố Hoài Bích quen biết đã lâu, cô chỉ là ăn ngay nói thật.

“Lúc ấy không phải anh đánh bóng rổ à, sao có thể nghe thấy được...”

“Cô làm cái gì cũng không thể gạt được tôi.”

Cố Hoài Bích lạnh lùng nhìn cô, con ngươi màu quả phỉ giận dữ: “Tóm lại tôi đẹp hay không đẹp?”

Biên Biên vừa tức giận vừa buồn cười, trước kia Cố Hoài Bích chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình, tại sao bây giờ lại hỏi loại vấn đề khó như thế này!

“Cố Hoài Bích, anh... Anh đè tôi đau đấy.” Giọng Biên Biên hơi bực, lại pha chút nài nỉ: “Anh buông cái tay ra được chưa?”

Lúc này Cố Hoài Bích mới để ý thấy toàn bộ cánh tay thô to của cậu đang vắt ngang và đè xuống ngực cô.

Hành động này gần như trở thành thói quen của cậu.

Đột nhiên Cố Hoài Bích như bị điện giật nhảy lùi về phía sau, gương mặt qua một thoáng ửng hồng như que hàn.

Biên Biên cũng đỏ mặt, giận dỗi liếc Cố Hoài Bích, bực dọc nói: “Thật không biết trong đầu tên xấu xa nhà anh suốt ngày nghĩ cái gì nữa.”

Khi Biên Biên xoay người muốn đi, bỗng nhiên Cố Hoài Bích nói: “Cô nói đẹp nên tôi mới đi uốn kiểu tóc này.”

Biên Biên quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu.

Chàng trai đứng ở hàng lang, vóc người rất cao, ánh mặt trời từ giếng trời trên mái nhà rọi xuống, hắt vào đôi mắt màu quả phỉ xinh đẹp trong veo của cậu.

Cậu nhìn cô, chân thành nói: “Là như vậy đấy.”

**

Vào một ngày nào đó Cố Hoài Bích bắt đầu quan tâm đến vẻ ngoài của mình, khi ấy cậu biết mình xong rồi.

Cậu bị bắt cạo tóc húi cua*, trái lại trông sạch sẽ mát mẻ và nam tính hơn.

*Ảnh minh họa:

Cậu ngồi một mình ở xích đu, đưa hai tay ra trước mặt nhìn, bụng đầy tâm sự.

Trần Biên Biên như tinh linh bay ra từ rừng cây, xinh đẹp không gì sánh bằng, còn cậu... Cậu đây là quái vật.

Nếu có một ngày, cô phát hiện ra gương mặt thật của cậu, liệu có còn thân thiết với cậu nữa không, hay là tránh xa, sợ đến không bao giờ muốn gặp lại cậu.

Dù cho có là ai, khi nhìn thấy diện mạo vốn có của cậu đều bị dọa đến thét chói tai, muốn tránh xa cậu.

Lúc Cố Hoài Bích muốn tháo găng tay trái ra, đột nhiên Biên Biên từ trên ban công lầu hai đưa đầu ra, gọi cậu: “Cố Hoài Bích, thì ra anh trốn ở đây!”

Cố Hoài Bích vội vàng đeo găng tay lại, giấu ở sau lưng.

Biên Biên từ trên lầu chạy xuống, đi đến bên cạnh xích đu, thấp thỏm nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Nói.”

“Làm gì mà nghiêm túc thế.” Biên Biên đi vòng đến phía sau xích đu đẩy cậu, vậy là xích đu đung đưa.

“Chuyện là thế này, cha tôi vừa mới gọi điện thoại tới, nói là công ty ông đang làm việc sẽ mở một công ty con ở Giang Thành, ông xin lãnh đạo chuyển công tác qua đây, một thời gian ngắn nữa là có thể đến Giang Thành rồi.”

Cố Hoài Bích càng đu càng cao, cậu thản nhiên nói: “Ừ.”

“Thật ra tôi rất vui, nhưng mà...”

Biên Biên chần chừ nói: “Đến lúc đó tôi phải dọn ra khỏi Vương Phủ Hoa Viên, chuyển qua ở cùng với cha.”

Một âm thanh nặng nề vang lên, Cố Hoài Bích trực tiếp nhảy xuống xích đu!

Biên Biên giật mình, vội chạy tới đỡ cậu dậy: “Anh không sao chứ!”

Cố Hoài Bích ngã trên cỏ, đầu gối quả thật có chút đau, áo sơ mi trắng cũng dính bùn.

Bình thường cậu đứng trên lan can ban công vậy mà không bao giờ bị té ngã, leo tường hay trèo cửa sổ cũng dễ dàng như trở bàn tay, không ngờ chỉ có ngồi xích đu... Cũng bị ngã.

Biên Biên đau lòng nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên đẩy anh cao như vậy, tôi thật ngu ngốc mà! Anh có đau không?”

Cố Hoài Bích lắc đầu, có đau cũng không thừa nhận, chỉ hỏi cô: “Khi nào đi?”

Biên Biên chớp chớp đôi mắt đỏ ửng: “Chắc là... Lên cấp ba sẽ dọn đi.”

“Phu nhân Đỗ đồng ý rồi?”

“Tôi vừa mới nói với cô Đỗ xong, cô đồng ý rồi, nhưng sau này chúng ta vẫn học cấp ba cùng nhau, luôn là bạn tốt của nhau. Anh... Anh đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Câu cuối cùng là do tình thế cấp thiết nên Biên Biên buột miệng thốt ra, nói xong cô cảm thấy hối hận, cảm giác kỳ kỳ, đúng là tự mình đa tình.

Biên Biên lo lắng đến nỗi quên nhìn Cố Hoài Bích, Cố Hoài Bích vẫn không trách móc gì, cậu rũ mắt, nhìn bao tay dính bùn của mình, trầm giọng hỏi: “Cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu?”

Biên Biên vội nói: “Bao lâu cũng được.”

Cố Hoài Bích liếc cô, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh: “Cả đời được không?”

Biên Biên giật mình, cả đời à, cả đời rất dài, tương lai cậu cũng sẽ phải yêu đương rồi kết hôn, cô làm sao mà có thể ở cạnh cậu cả đời được.

Không đợi Biên Biên trả lời, Cố Hoài Bích duỗi tay nhéo mặt cô rồi đứng dậy trở về nhà kiểu Tây.

Biên Biên xoa khuôn mặt bị cậu nhéo ửng hồng lên, có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng Cố Hoài Bích sẽ không đồng ý cho cô đi, nào đâu cậu lại thoải mái đồng ý như thế.

Cô rất vui vì cha có thể đến Giang Thành, cuối cùng sau này có thể ở cùng người thân rồi.

……

Trung học Gia Đức là trường tư thục, đa số học sinh cấp hai ở đây đều có thể vào thẳng cấp ba, cho nên áp lực học tập cũng ít hơn so với các trường khác nhiều.

Dù thế nhưng mỗi năm đều có không ít bạn học được tuyển vào nhờ thành tích thi ưu tú, do đó những ai bị xếp hạng thấp sẽ bị tụt lại phía sau.

Vậy nên vẫn có chút áp lực nhưng không phải vấn đề lớn gì.

Đối với Biên Biên mà nói, sau khi vào cấp hai, cô sẽ không còn thoải mái như lúc còn tiểu học, đời trước thành tích cô bắt đầu xuống dốc là khi cô học cấp hai, đó là lý do vì sao bây giờ cô phải cố gắng tập trung vào việc học, cô muốn dốc hết tinh thần bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Kỳ thi giữa kỳ, môn thi đầu tiên là thể dục, sớm hơn thi viết một tháng, phần thi đầu tiên của thể dục là bơi lội, các bạn học trong lớp đều đã thay áo tắm, xếp hàng tập hợp ở bể bơi.

Biên Biên chạy bộ hay nhảy xa đều tệ, duy chỉ có bơi lội là không tệ lắm, bởi vì ngày bé sống ở vùng sông nước nên cô có kỹ năng bơi khá tốt.

Hiện tại, Biên Biên muốn dốc hết sức thi qua môn bơi lội, để bù điểm cho môn thi khác bị mất đi.

Bởi vì nguyên nhân cá nhân nên Cố Hoài Bích không cần phải tham gia thi bơi.

Nhưng cả lớp đều biết, nguyên nhân cá nhân cái gì chứ, là do cậu không muốn cởi quần áo thôi.

Suốt ba năm qua, ngày nào Cố Hoài Bích cũng mặc áo tay dài, quần dài còn mang găng tay da, ngoại trừ khuôn mặt thì còn lại đều kín mít hết, cho dù có là ai cũng chưa từng nhìn thấy cậu cởi áo, đến cả bạn gái tai tiếng Biên Biên cũng nhìn thấy bao giờ.

Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng có chỗ nào mà Cố Hoài Bích không kỳ lạ đâu, chuyện cậu khiến cho các bạn nam trong lớp cao lên đã đủ ly kỳ rồi, cho nên nếu so sánh thì các bạn học cũng không cảm thấy chuyện cậu mặc áo dài tay suốt mùa hè là chuyện quá kỳ cục.

Mặc dù Cố Hoài Bích không cần thi, nhưng cậu vẫn tới bể bơi nước nóng.

Ở đây tất cả nam sinh đều mặc quần cộc, còn nữ sinh thì mặc đồ bơi, chỉ có một mình Cố Hoài Bích mặc quần dài màu đen với áo sơ mi cài luôn cả cúc trên cùng, lẻ loi đứng ở bên cạnh bể bơi, trông rất thu hút sự chú ý.

Tạ Đường đang bơi, nhìn thấy Cố Hoài Bích, hỏi: “Cậu không cần thi còn tới bể bơi làm gì vậy?”

Cố Hoài Bích quét mắt qua bể bơi một lượt, thờ ơ nói: “Liên quan đến cái rắm cậu.”

Trương Dã bơi đến, vươn khuỷu tay ôm lấy bả vai Tạ Đường, cười nói: “Tới xem các em gái không được à, hôm nay hiếm lắm mới nhìn thấy tất cả các bạn nữ mặc áo tắm, cậu nhìn An Dao đang mặc bikini kìa... Ôi.”

Tạ Đường nói: “Cô ấy mặc bikini thì sao, còn không bằng Trần Biên Biên mặc đồ bơi liền thân...”

Tạ Đường còn chưa nói hết đã cảm thấy ánh mắt sắc bén như dao đang nhìn cậu.

“Muốn chết?” Cố Hoài Bích lạnh lùng đe dọa.

Tạ Đường lập tức che miệng lại, mới nhớ tới chuyện tuyệt đối không thể nói bậy về Trần Biên Biên, “Khi dễ” cô chính là “Khi dễ” Cố Hoài Bích, câu nói này đã trở thành danh ngôn của trung học Gia Đức.

Trương Dã nhắc Cố Hoài Bích: “Trần Biên Biên được phân qua bên khu nước sâu, cậu muốn tìm cô ấy thì qua bên khu nước sâu đi.”

“Ông đây không có tìm cô ấy.”

Cố Hoài Bích nói xong câu đó, đi đến bên bờ tường ngớ người ra chừng hai phút, sau đó ôm khuỷu tay, hờ hững đi đến chỗ khu nước sâu.

Biên Biên ngồi ở trên thành bể bơi, đưa chân trắng nõn vào trong nước thử nhiệt độ.

Dáng người cô thiên gầy, ngoại trừ bộ ngực đẫy đà, lúc mặc đồ bơi ôm sát làm nổi bật vòng eo thon thả.

Cố Hoài Bích vừa nhìn thấy cô đã phải vội dời ánh mắt đi chỗ khác, cậu cảm giác được vành tai mình nóng lên, trái tim cũng bắt đầu đập liên hồi.

Biên Biên thấy Cố Hoài Bích đến, nở nụ cười vui vẻ: “Sao anh đến đây thế này!”

Cố Hoài Bích đi đến bên cạnh bể bơi, ngồi sụp xuống bên cạnh cô, lười biếng nói: “Tới xem cô ướt như chuột lột.”

Biên Biên hừ một tiếng: “Kỹ năng bơi của tôi rất tốt, không như người nào đó, vì không biết bơi mà được miễn thi bơi.”

Cố Hoài Bích duỗi tay chụp đầu cô lại lắc lắc: “Ông đây biết bơi, chẳng qua là không muốn xuống nước.”

“Cố thiếu gia kiêu căng quá!” Biên Biên cười nói, thừa dịp cậu không phòng bị, hất nước lên người Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích giật hết sức hoảng loạn, lùi về sau vài bước, sống chết dùng tay lau chỗ góc quần áo bị ướt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Nụ cười trên mặt Biên Biên biến mất, cô thật sự không biết Cố Hoài Bích sợ nước đến thế: “Xin lỗi, xin lỗi anh, Cố Hoài Bích.”

“Trần Biên Biên, nếu cô còn dám làm như vậy nữa, ông đây sẽ giết chết cô!” Cố Hoài Bích giận dữ nói.

“Tôi... Tôi không có bắt nạt anh mà.”

Biên Biên bĩu môi, có chút tủi thân lặn vào trong nước như con cá chạy trốn.

Không phải Cố Hoài Bích sợ nước, có điều vì gần vào giữa hè, cậu chỉ mặc áo sơ mi mỏng, nếu bị ướt sợ là sẽ nhìn thấy bên trong, khi đó...

Cậu cảm thấy hành động của mình hôm nay rất mạo hiểm, chỉ vì muốn xem Trần Biên Biên mặc đồ bơi mà lại chạy tới hồ bơi, cậu đứng ở chỗ ven tường khá an toàn, nhất quyết không tới gần bể bơi một bước.

Nhóm nữ sinh đã bắt đầu thi, trọng tài huýt còi, Biên Biên ra sức bơi đi.

Cô muốn về đích đầu tiên, vì vậy cô đã cố gắng hết sức bơi về đích, nhưng... Bỗng nhiên cô cảm thấy chân đau co rút lại từng cơn.

Chuột rút!

Cơn đau dần dữ dội hơn, Biên Biên bị sặc một miệng nước to, với lại cô còn ở khu nước sâu, cảm thấy cơ thể của mình đang chìm xuống một cách tuyệt vọng.

Có rất nhiều nữ sinh đang bơi trong bể bơi, vì thế cho nên trong bể vô cùng hỗn loạn, không có ai chú ý đến Biên Biên đang chìm cả.

Ngoại trừ Cố Hoài Bích...

Ánh mắt cậu khóa chặt bên người Biên Biên, là người đầu tiên phát hiện không thấy Biên Biên.

Cậu nhanh chóng đi đến gần bể bơi, thấy cô ở chỗ nước sâu liều mạng vùng vẫy. Đầu óc Cố Hoài Bích trống rỗng, bất chấp tất cả, nhảy vào bể bơi, vội bơi đến chỗ Biên Biên.

Cậu kéo cô lên, dốc sức bơi.

Biên Biên tuyệt vọng vùng vẫy, cố gắng ôm lấy cánh tay Cố Hoài Bích, tựa như cuối cùng cũng bắt được cọc gỗ cứu mạng, ngửa đầu há miệng hút vào một ngụm khí trong lành, nhặt mạng về.

Cô hít từng ngụm khí, trong tiếng hít thở mang theo cảm giác khàn khàn.

Cố Hoài Bích vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, kéo cô lên bờ, ngồi sụp xuống vỗ vỗ mặt cô, sốt ruột đến độ sắp phát điên: “Chết tiệt, đã chết chưa đó!”

Biên Biên hô hấp dữ dội, nôn ra hai ngụm nước, cố sức nắm lấy tay Cố Hoài Bích.

“Thiếu... Thiếu chút nữa.”

Đúng lúc này, Biên Biên cảm giác được sự khác thường ở tay cậu, ánh mắt di chuyển xuống.

Ngay sau đó, đồng tử cô co lại, sợ tới mức vội vàng rút tay lại......

Hô hấp của Cố Hoài Bích cứng lại.

Không biết từ khi nào cái găng tay đã bị mất, cậu cố che giấu đôi tay đi, nhưng tay cậu cứ như thế lộ ở trước mặt mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.