Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 67: 66: Anh yêu em




Phó Ngôn Châu buông áo khoác ra, lùi về phía sau vài bước, lùi đến chỗ không còn chặn đường nữa, bố vợ hạ cửa sổ xe xuống, anh trầm tĩnh chào bố.

“Bố ạ.”

Mẫn Cương Nguyên mặt không thay đổi biểu cảm liếc nhìn chiếc áo khoác của con rể cũ, cùng lúc đó khẽ gật đầu, ông vẫn luôn ôn hoà với hậu bối: “Trời lạnh, vào nhà ngồi đi.”

“Dạ thôi, hôm nay cũng muộn rồi, bố nghỉ sớm đi ạ.”

Mẫn Cương Nguyên lại gật đầu một lần nữa, nâng cửa kính lên.

Tài xế khẽ đạp chân ga, chiếc xe lái vào sân viện.

Phó Ngôn Châu nhìn sang Mẫn Hy ở bên cạnh, đưa tay cho cô, ý bảo cô qua đây, chỗ anh đứng có gốc cây chặn lại, cho dù bố vợ ở trong sân nhìn ra cũng không nhìn thấy.

Mẫn Hy đi vài bước đến trước mặt anh, không nắm lấy bàn tay kia mà rúc vào áo khoác lớn, ôm chặt lấy eo anh. Đã hơn một năm chưa từng ôm như vậy rồi.

Mãi cho đến khi Mẫn Hy vào sân, Phó Ngôn Châu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Mẫn Cương Nguyên đợi con gái ở cạnh xe, con đi đến gần, ông đưa cánh tay ra.

Mẫn Hy tự nhiên ôm lấy, dùng hai tay ôm giống như hồi nhỏ vậy.

“Bố ơi, ngày mai bố có bận không ạ?”

“Bận. Nhưng sau này đều họp ở Bắc Kinh, buổi tối có thể ở nhà.”

“Vậy khoảng mấy giờ thì bố về?”

Mẫn Cương Nguyên ngây người: “Lần sau trước khi về bố sẽ gọi cho con trước.” Chuyện làm phiền hai đứa hẹn hò sẽ không xảy ra nữa.

“…” Mẫn Hy cười, khó lòng giải bày được nỗi oan này: “Bố, con không có ý đó, con chỉ muốn hỏi bố có thể về trước bữa ăn được không, con muốn ăn cơm cùng bố.”

Mẫn Cương Nguyên cũng cười, xin lỗi: “Bố trách nhầm con rồi.”

Có lẽ sẽ về kịp trước bữa cơm tối, nhưng ông định sẽ thường xuyên qua nhà bố mẹ vợ.

Hot search trên mạng hôm nay ông đã xem hết rồi, mấy việc Phó Ngôn Châu làm căn bản không phù hợp với độ tuổi này của ông, tự lái xe du lịch ở sa mạc Gobi, đầu tư một hãng hoá mỹ phẩm làm quà, điều này đối với ông là không sát với thực tế, điều duy nhất truyền cảm hứng cho ông đó chính là phải để bố mẹ vợ yêu quý hơn một chút.



Bước vào trung tuần tháng mười hai, nhiệt độ thấp nhất đạt ngưỡng âm độ.

Mỗi buổi sáng, lúc em gái vừa ăn sáng xong, Mẫn Đình lại ra ngoài sân khởi động xe của cô, mở điều hoà lên, tăng nhiệt độ sưởi của ghế lái.

Tối qua anh phát hiện chiếc túi nhung màu xanh đậm vẫn luôn để ở thư phòng không thấy đâu nữa, bên trong là món quà nửa thủ công Phó Ngôn Châu tặng cho em gái, cô bảo anh xử lý, xử lý thế nào cũng không hợp lý, anh bèn để ở bên cạnh máy tính. 

Sáng nay vừa nhìn đã thấy chiếc lắc tay kim cương kia ở trên cổ tay em gái.

Em gái đang ăn sáng, anh ngồi xuống trước bàn ăn, liếc cổ tay cô vài lần.

Mẫn Hy vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa chiếc đĩa có hai cái trứng chiên cho anh trai, “Hôm nay em chuẩn bị bữa sáng.”

Mẫn Đình gắp trứng chiên ăn, “Lại muốn nhờ anh giúp gì đây?” Trứng chiên là phúc lợi nhỉ, em gái sẽ không tự làm cho anh.

Mẫn Hy: “Không có chuyện gì cần anh giúp cả. Trước đây ở Paris mỗi ngày anh đều nấu bữa sáng cho em, hôm nay để em nấu cho anh ăn một lần.”

Đột nhiên thấy cảm động là vì cô sắp qua Paris công tác, những ngày tháng đã qua bỗng hiện lên trước mắt.

Xe hơi năng lượng mới của Thịnh Thời được đưa ra thị trường nước ngoài, cô qua giúp đội ngũ bên đó làm marketing, điều cô qua đó một phần là vì Thịnh Kiến Tề có thể nghe lọt tai một số ý kiến của cô, cô sẽ phụ trách bàn giao công việc với anh ấy.

Mẫn Đình ăn xong nhanh hơn em gái, giống như thường lệ, anh khởi động xe rồi tăng nhiệt độ sưởi ghế lái cho em gái trước.

Mẫn Hy lười mặc áo khoác, chạy từ biệt thự ra rồi lên xe, để áo khoác lên ghế lái phụ.

Mẫn Đình nói với em gái: “Đợi anh bận việc xong sẽ nghỉ một kỳ nghỉ dài, rồi sẽ qua Paris đưa đón em đi làm.”

Mẫn Hy không cần nghĩ ngợi: “Không cần đâu, anh đừng có vì em mà nghỉ việc.”

Mẫn Đình: “Ít nhất em cũng phải do dự lấy hai giây chứ.”

Mẫn Hy cười: “Thực ra em rất muốn anh đi, nhưng thực sự không cần đâu, anh vẫn coi em còn nhỏ đấy à, đi công tác thôi mà cũng phải cần có người nhà đi cùng.”

Mẫn Đình không kiên trì nữa, có lẽ người nào kia sẽ qua đó.

Công ty đặt vé bay thẳng đến Paris cho cô vào thứ hai tuần sau, cô có thể ở nhà ba ngày.

Chiều tối, cô nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu: [Anh ở ngay dưới Gia Thần.]

Mẫn Hy kinh ngạc hỏi liên tiếp hai câu: [Không phải anh đang ở London hay sao? Không phải chiều mai còn có buổi đàm phán ư?]

Đầu tháng mười hai anh tới London, đã sáu, bảy ngày họ không gặp mặt rồi.

Phó Ngôn Châu: [Ừm. Vừa đủ thời gian về thăm em.]

Mẫn Hy: [Anh đợi em vài phút.]

Cô cất tài liệu vào túi, buổi tối về nhà tăng ca sau.

Dùng tốc độ nhanh nhất để tắt máy tính, dặm lại lớp trang điểm.

Tám phút sau, cô ngồi lên xe của Phó Ngôn Châu.

Vách ngăn trong xe được nâng lên, Phó Ngôn Châu nhận lấy túi văn kiện và áo khoác của cô, để sang bên cạnh.

Mẫn Hy không nói gì cả, nhẹ ôm anh.

Xa cách vài ngày, cô nhớ anh rồi.

Phó Ngôn Châu cúi đầu hôn cô, anh tách môi cô ra, quen đường thuộc lối mà đi vào.

Mãi cho đến khi lưỡi của cô phát đau, anh mới rời đi.

Phó Ngôn Châu khẽ vuốt tóc cô ra sau lưng, sau đó lại hôn lên môi cô.

Mẫn Hy ôm cổ anh không buông, Phó Ngôn Châu bảo cô ngồi lên đùi  anh, vô tình nhìn thấy chiếc lắc tay kim cương trên cổ tay cô, anh khẽ nắm lấy ngón tay cô: “Để anh xem.”

Đánh giá một lát, khách quan đánh giá thiết kế của mình: “Quả thực rất quê.”

Anh nói: “Sau này lại thiết kế mẫu khác cho em.”

Mẫn Hy dựa vào lòng anh, thưởng thức chiếc lắc tay: “Vậy cũng phải xem là ai đeo, em đeo thì không còn quê nữa.”

Nói rồi tự mình bật cười.

Phó Ngôn Châu cười cười, quay sang nói với cô: “Về biệt thự cùng anh, anh lấy chút đồ.”

Sau khi ly hôn cô chưa từng đến đó nữa, giờ đây lòng đã thoải mái, cô thản nhiên gật đầu: “Được.” Lại hỏi anh: “Lấy gì vậy?”

“Rượu nho trắng, tối nay chúng ta ăn ở ngoài.”

Mẫn Hy chỉ bộ quần nào trên người mình, cô đang mặc đồng phục đi làm.”

“Không cần phải trịnh trọng như vậy, tùy tiện ăn gì cũng được.” Cô nói.

Phó Ngôn Châu: “Anh ở London có mua cho em một vali váy, để ở cốp xe, đến biệt thự em chọn lấy một chiếc để mặc.”

Mẫn Hy: “…Cũng được.”

Thói quen mua quần áo cho cô theo cả vali, sợ rằng anh không sửa được nữa.

Cô tháo lắc tay để vào tay anh: “Sau này thiết kế lắc tay khác cho em, nhớ khắc tên của nhà thiết kế lên đó.”

Phó Ngôn Châu: “Khắc cả tên em lên nữa.”

Mẫn Hy lắc đầu: “Khắc tên anh được rồi, em đeo nên không cần ghi tên em đâu.”

Phó Ngôn Châu định sẽ đem đến tổng công ty của hãng châu báu đó để khắc tên, cất lắc tay đi, anh nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô, Mẫn Hy đang nghịch tay anh, vừa quay sang đã đụng vào mắt anh.

Một giây sau, đôi môi Phó Ngôn Châu đè lên môi cô.

Hôn cho đến khi xe lái vào biệt thự.

Mẫn Hy sửa sang lại cổ sơ mi cho anh, cài cúc trên cùng lại, mở cửa xuống xe.

Phó Ngôn Châu xách vali đến phòng khách, mở ra cho cô tự chọn kiểu dáng và màu sắc mình thích, anh xuống tầng hầm chọn vang trắng cho cô trước.

Hầu hết rượu vang trong hầm rượu đều là khi kết hôn anh tặng Mẫn Hy làm quà.

Mẫn Hy qua phòng ngủ cho khách thay đồ, cô không dám vào phòng ngủ chính bởi đâu đâu cũng là hồi ức.

Đi qua thư phòng của Phó Ngôn Châu, cửa đang mở, cô bước vào tìm mấy cuốn sách để đem qua Paris, tan làm có thể đọc giết thời gian.

Cô chọn ba cuốn, lúc rời đi thì nhìn thấy ở góc phải trên máy tính của anh có dán một tờ giấy note màu xám xanh, bên trên có viết ba chữ lớn: TÍCH CỰC BÀY TỎ!

Mẫn Hy lấy một chiếc bút đỏ trong hộp, đánh dấu tích đúng ở phía sau rồi cho anh một trăm điểm.

Đặt bút xuống, cô ôm sách rời khỏi thư phòng.

Phó Ngôn Châu đã chọn rượu vang xong, đang ở phòng khách đợi cô, phía cầu thang có tiếng bước chân, anh quay qua nhìn, thấy cô có ôm vài cuốn sách.

“Em có thời gian đọc sao?”

Mẫn Hy nói: “Thứ hai em qua Paris công tác, đem qua đó đọc.”

Sắc mặt Phó Ngôn Châu lập tức cứng lại, năm ngoái cô được điều đi công tác ở Paris là để trốn anh, khi nghe cô phải qua đó công tác một lần nữa, anh vẫn có ám ảnh tâm lý.

Mẫn Hy cười cười: “Lần này không phải là để trốn anh.”

Cô vỗ vỗ vào chồng sách trong ngực, “Nếu muốn trốn anh đã không lấy sách ở đây rồi.”

Trên đường đến khách sạn, Phó Ngôn Châu nhận được cuộc gọi từ nước ngoài, đối phương tưởng rằng anh đang ở London, mời anh tham dự buổi tiệc tối nay.

Anh trả lời đối phương rằng mình đang ở Bắc Kinh, để bày tỏ lòng xin lỗi, anh mới đối phương tham gia bữa tiệc mừng năm mới trên du thuyền. Đã hơn một năm anh không ra biển rồi, khoảng thời gian trước Chu Dụ phát hiện có một vùng biển và đảo rất nhiều thú vui, thích hợp cho họ đến nghỉ dưỡng câu cá.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai mươi phút mới kết thúc.

Mẫn Hy hỏi anh: “Ăn cơm với em xong anh ra sân bay ngay sao?”

Phó Ngôn Châu gật đầu nói: “Năm mới sẽ ở bên em thêm vài ngày.” Tiệc năm mới lần này, vợ của Chu Dụ cũng sẽ đi.

Anh vỗ vỗ đùi mình, ý bảo cô để chân lên, cười nói: “Phòng ngừa suy giãn tĩnh mặc chuyên dụng dành cho em đây.”

Mẫn Hy trầm ngâm nhìn anh: “Em muốn dụng cụ phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch tự động cơ.”

Phó Ngôn Châu suy nghĩ trong vài giây, hoàn toàn hiểu được ý của cô, đột nhiên bật cười, anh nghiêng cười ôm hai chân cô đặt lên người anh.

Trước kia cô tự đặt chân lên người anh, gọi là bán tự động.

“Hy Hy.”

“Vâng?”

Mẫn Hy lật xem cuối sách, “Anh nói đi.”

Phó Ngôn Châu: “Em vẫn đang chặn anh, sửa lại đi.”

Mẫn Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ một lát, hình như vẫn chưa bỏ chặn anh, bình thường anh gần như không đăng bài lên vòng bạn bè nên cô quên mất.

Phó Ngôn Châu bảo cô đọc sách tiếp: “Đưa điện thoại cho anh, anh sửa giúp em.”

Mẫn Hy chỉ vào túi của mình, “Ở trong túi ấy.”

Phó Ngôn Châu lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu mở máy, hầu hết mật khẩu của cô đều là sinh nhật Mẫn Đình, mật khẩu màn hình điện thoại cũng vậy.

Anh không cố tình ghi nhớ sáu con số ấy, nhưng lại khắc sâu trong đầu.

Có lẽ nếu ngày nào anh mất trí rồi cũng sẽ không quên được dãy số kia.

Sau khi sửa lại xong, anh ghim nick mình lên đầu, lại đổi tên thành ‘Ông xã’.

Vừa sửa xong thì bà ngoại gọi tới, anh đưa điện thoại cho Mẫn Hy: “Bà ngoại tìm em.”

Mẫn Hy lấp tức gấp cuốn truyện lại, chắc là bà có chuyện quan trọng. Nếu không có việc gì rất ít khi bà gọi cho cô, bà sợ sẽ ảnh hưởng đến cô làm việc nên gần như đợi bận xong cô sẽ gọi video cho ông bà.

“Alo, bà ơi.”

“Hy Hy, con ở nhà hay ở công ty vậy?”

“Con đang trên đường đến nhà hàng ạ.” Cô hỏi bà xem có chuyện gì.

Bà ngoại thở dài, giống như rất khó mở lời.

“Là thế này…bố con ấy, gần đây ngày nào tan làm cũng qua đây, có lúc nói chuyện đến mười rưỡi mới về. Bà và ông ngoại con quen với việc ngủ từ chín giờ, ba, bốn giờ sáng đã dậy nhiều năm rồi. Ông bà lớn tuổi, ngày nào cũng thức đến mười rưỡi nên sắp không chịu được nữa, không mở nổi mắt ra. Nói nhiều rồi cũng đau đầu mệt mỏi.

Mẫn Hy: “…”

Bà ngoại: “Bà biết bố con hiếu thảo, hiếm khi không cần phải đi công tác được ở nhà, ông ngoại con cũng ngại không bảo bố con về sớm, nhưng bà thấy ông con ban ngày không có tinh thần gì cả, bố con còn nói tháng này đều ở Bắc Kinh, sẽ đến thăm ông bà.”

Mẫn Hy: “…”

Bà ngoại chắc chắn là bất đắc dĩ, nếu không sẽ không gọi cho cháu gái cuộc điện thoại này, nhưng cơ thể không chống đỡ được nữa rồi. Có lẽ con rể tưởng rằng người tám, chín mươi tuổi ngủ ít, nói chuyện với họ còn có thể giết thời gian được.

Quả thực ngủ rất ít, nhưng là do sáng dậy sớm, buổi tối không thức muộn được. Nếu như trực tiếp nói với con rể, con rể còn tưởng rằng họ không chào đón, không muốn để con rể qua.

Mẫn Hy không ngờ bố lại dùng cách này để cứu quốc, này thì đến bao giờ cứu được quốc chứ?

“Bà ngoại, con sẽ nhắc khéo bố, nói ông bà bình thường khoảng chín giờ đã ngủ rồi, bảo ông ấy cố gắng về sớm.” Cô hỏi ý kiến bà: “Nói chuyện đến tám rưỡi được không ạ?”

“…Được được.”

Bà ngoại vẫn lo lắng: “Con biết phải làm nũng thế nào chứ?”

Mẫn Hy cười: “Biết ạ, bà cứ yên tâm, sẽ không để bố con nhận ra.”

Bà ngoại thở phào, hỏi cháu gái và Phó Ngôn Châu dạo này thế nào rồi. Bọn họ cũng đọc được một vài tin tức trên mạng rồi, ban đầu không hiểu chuyện gì cả, phải hỏi quản gia và dì giúp việc trong nhà mới tường tận.

“Bà ngoại, bọn con khá tốt ạ, đợi anh ấy đi công tác về sẽ qua thăm bà và ông ngoại.”

Tối nay không kịp rồi, chỉ có thể đợi qua năm mới, cô và Phó Ngôn Châu cùng công tác trở về.

Bà ngoại vui vẻ: “Trước khi đến nhớ gọi cho bà nhé, bà chuẩn bị món ngon cho các con.”

Mẫn Hy lại làm nũng với bà thêm một lát mới chịu cúp máy.

Cô thắc mắc, tại sao bố lại nghĩ ra việc nhờ ông bà ngoại để níu kéo hôn nhân vậy.

Trọng điểm Phó Ngôn Châu chú ý đến lại là: “Khi nào mình qua nhà bà ngoại ăn cơm vậy em?”

Mẫn Hy: “…Không vội, để ông bà nghỉ ngơi đã.”

Địa điểm hẹn hò buổi tối nằm ở nhà hàng đồ Tây tại khách sạn năm sao, Phó Ngôn Châu đặt chỗ ở tầng bốn mươi mốt, có thể ngắm được hai trăm bảy mươi độ khung cảnh thành phố về đêm.

Phó Ngôn Châu chưa từng ở lại khách sạn này ở Bắc Kinh, nhưng anh là khách Vip tại phòng tổng thống của khách sạn họ, ban lãnh đạo tập đoàn có qua chào hỏi, giám đốc quản lý nhà hàng tự mình tiếp đón, dẫn họ lên tầng bốn mươi mốt.

Mãi cho đến khi vị đầu bếp quen thuộc ở Thượng Hải xuất hiện tại đây, Mẫn Hy mới hiểu ra tại sao Phó Ngôn Châu lại chọn nhà hàng này.

Lựa chọn các món ăn xong, đầu bếp đi vào chuẩn bị.

Mẫn Hy nhìn về phía Phó Ngôn Châu: “Anh đặc biệt mời đầu bếp ở Thượng Hải đến đây sao?”

Phó Ngôn Châu đưa nước ấm cho cô, không đáp câu hỏi ấy: “Món anh ấy nấu hợp với khẩu vị của em.” Chỉ có món thịt được làm bởi vị đầu bếp này, cô mới có thể ăn nhiều hơn một chút.

Lại nói: “Không phải em cũng có Wechat của anh ấy so? Lần sau muốn ăn gì cứ gửi qua.”

Lúc này nói đến chuyện đi công tác ở Paris, anh hỏi cô bay hôm nào.

Mẫn Hy: “Thứ hai, em bay cùng vài người đồng nghiệp.”

Phó Ngôn Châu gật đầu, “Anh cho tài xế đưa em đến sân bay.”

“Không cần đâu, Mẫn Đình đưa em rồi.” Nói rồi lại cảm thấy mình lỡ lời, quả nhiên, Phó Ngôn Châu lập tức nhìn qua.

“Anh ấy biết em đi công tác trước anh sao?”

“…”

Mẫn Hy trong cái khó ló cái khôn: “Điều em ước dưới trời sao ở tiểu trấn ở Tây Bắc, anh không quên chứ?”

Muốn có một người chồng không so đo, không kiêu ngạo, không phù phiếm, không chùn bước, bất cứ lúc nào cũng nhường nhịn anh trai em.

Phó Ngôn Châu nói: “Anh quên rồi.”

“Vậy em ước lại lần nữa.” Cô tiếp chiêu.

Phó Ngôn Châu thoải mái công bố: “Ước nguyện này em ước bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, anh không thể giúp em thực hiện được, không phải anh muốn so đo, mà có người muốn so đo với anh.”

Mẫn Hy bị chọc giận bật cười, không thể làm gì hai người họ được cả, có chiêu trò cũng không có tác dụng.

Phó Ngôn Châu không cần hỏi cũng biết, Mẫn Đình chắc chắn đã sắp xếp xong mọi chuyện từ chỗ ăn đến chỗ ở cho cô trong khoảng thời gian ở Paris, không chừa lại cho anh chút nào để phát huy.

Anh không làm khó cô, bảo cô đưa điện thoại cho mình, “Anh lập một nhóm chat, sau này nếu em có đi công tác thì thông báo ở đây.”

Như vậy thì họ có thể cùng lúc nhận được tin nhắn, chuyện thiên vị sẽ không còn tồn tại nữa.

Anh lấy điện thoại của cô lập một nhóm chat, thêm mình và Mẫn Đình vào, tên nhóm là: [Nghiêm cấm ai kia tị nạnh so bì.]

Bữa ăn tối nay kết thúc vào lúc tám rưỡi, Phó Ngôn Châu đưa cô về nhà.

Vừa gặp được ba tiếng đã phải chia ly.

Phó Ngôn Châu ôm cô lên, ngón chân cô gần như không chạm đất.

“Nhiều nhất là chỉ một tuần không gặp thôi, đợi em đến Paris, anh đi thăm em.”

Mẫn Hy nhìn lịch trình của anh, anh đã gửi vào email của cô, trước hôm giáng sinh lịch trình của anh kín mít, gần như không dành thời gian qua thăm cô được.

Cô thầm nói, cô cũng có thể đi thăm anh.

Chiều tối chủ nhật, cô ngồi máy bay đến Paris, hẹn Thịnh Kiến Tề và mọi người ở sân bay.

Chuyến bay của Thịnh Kiến Tề hạ cánh trước cô một tiếng, anh ở tiệm cà phê đợi cô gần hai tiếng đồng hồ, sau đó cùng về nơi ở.

Hôm nay đi công tác tâm trạng khác với năm ngoái, sau khi lên xe, dọc đường cô nói chuyện với Thịnh Kiến Tề.

Thịnh Kiến Tề cho cô xem video quảng cáo sản phẩm ở nước ngoài, “Nói chút suy nghĩ của cô đi.”

Mẫn Hy: “Không tồi, nhưng lời quảng cáo hơi nhiều.”

Thịnh Kiến Tề cười: “Tôi còn đang chê ít.”

Mẫn Hy nói: “Một câu là đủ rồi. Thịnh Thời, yêu thứ bạn yêu.”

Mấy ngày tiếp theo đó, Thịnh Kiến Tề do dự câu quảng cáo này, cảm thấy rất bình thường, có thể kết hợp với video quảng cáo xe hơi, lại thấy vô cùng rung động.

Cuối tuần được nghỉ, trời còn chưa sáng Mẫn Hy đã dậy rồi, xuất phát từ Paris đến London. Cô muốn tự mình lái xe đi nhưng tài xế không cho, nói Mẫn Đình đã dặn qua, anh ấy nhất định phải làm theo lời Mẫn Đình nói.

Không muốn làm khó tài xế, chỉ đành để anh ấy đi theo.

Trước khi đi cô đã xác nhận với vệ sĩ của Phó Ngôn Châu, hôm nay anh ở London, buổi sáng có cuộc họp trực tuyến, buổi trưa có hơn hai tiếng nghỉ ngơi, ba giờ chiều hẹn bàn chuyện với đối tác.

Vệ sĩ gửi định vị cho cô, lại nói thêm một câu: [Tối nay Phó tổng định sẽ qua Paris thăm cô.] Không ngờ cô lại qua đây.

Đến trước khách sạn của Phó Ngôn Châu đã là mười hai giờ năm phút, Mẫn Hy gửi tin nhắn cho vệ sĩ: [Phó Ngôn Châu đang ở trong phòng hay tại nhà hàng?]

Vệ sĩ nhìn sếp đang ngồi bên cửa sổ đợi món ăn được đưa lên, trả lời Mẫn Hy: [Nhà hàng dành cho khách quý ở tầng hai mươi mốt, cô không vào được, để tôi bảo chú Trần xuống đón.]

Mẫn Hy: [Cảm ơn anh, tôi có đem quà cho mọi người.]

Vệ sĩ: “…”

Mẫn Hy đợi không đến ba phút, chú Trần đã xuất hiện.

Chú Trần từng cảm thán không biết tại sao họ lại ly hôn, bây giờ cuối cùng cũng lại được nhìn họ gây kinh ngạc cho đối phương, trở về giống như trước kia vậy.

Mẫn Hy đi giày đế bằng, bước chân rất nhẹ, Phó Ngôn Châu đợi món ăn cũng không hết bận, đang đọc tài liệu liên quan đến buổi đàm phán chiều nay, anh đọc vô cùng nhập tâm, có tiếng bước chân tới gần cũng không chú ý đến, còn tưởng rằng là nhân viên đưa đồ ăn lên.

Đột nhiên phía trước tối đen lại, một đôi bàn tay che mắt anh.

Trái tim Phó Ngôn Châu mất kiểm soát mà đập mạnh ‘thình thịch’, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, không dám tin, nhưng cảm giác trên tay lại vô cùng chân thực.

Mẫn Hy bò lên vai anh, dán lên mặt anh: “Nhớ anh rồi.”

Phó Ngôn Châu bình tĩnh lại, yết hầu khẽ cuộn vài lần, lấy tay của cô ra, anh đi vòng qua phía sau sô pha ôm cô vào lòng.

Vệ sĩ nhanh bước đi đến bên cửa, không làm phiền họ.

Mẫn Hy nhìn thấy có gì ươn ướt trong mắt anh, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị anh ôm vào lòng rồi.

Phó Ngôn Châu ôm chặt cô, anh vẫn luôn lo lắng rằng cô sẽ không thể yêu anh thêm lần nữa, cũng không dám hy vọng cô sẽ tạo điều bất ngờ cho anh.

“Anh cũng nhớ em rồi.” Anh hôn lên đỉnh đầu cô, gọi cô: “Hy Hy.”

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.