Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 34: Tỏ tình




Có những lúc Phó Ngôn Châu vẫn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô. 

Cái giả thiết này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì trước khi kết hôn căn bản cô cũng không thích anh, làm sao có thể tỏ tình được. Bọn họ bởi vì lợi ích mà liên hôn, trước khi kết hôn đã nói rõ ràng về những lợi ích có được. 

Cuộc hôn nhân của anh giống như đã được định sẵn, sau khi bàn bạc xong, hai nhà trao đổi lợi ích, lúc ấy anh cảm thấy cuộc hôn nhân này hoàn toàn vô vị. 

Ngày hôm đó anh đã hỏi cô: “Em có cam tâm không?”

Vì lợi ích mà lấy chồng, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô gặp được người mình thích, liệu cô có hối hận về lựa chọn trước đó?

Mẫn Hy trả lời anh: “Nếu em liên hôn, thì anh trai em sẽ có cơ hội được kết hôn với người con gái anh ấy thích.” 

Sinh ra trong những gia đình như bọn họ, tình yêu có thể tự do, nhưng hôn nhân thường không phải do bản thân định đoạt, cô đã chấp nhận hy sinh liên hôn, đổi lấy hạnh phúc hôn nhân cho Mẫn Đình. 

Khoảnh khắc đó, anh thật sự ngưỡng mộ Mẫn Đình. 

Mà anh, chỉ là lựa chọn tối ưu thích hợp nhất trên mọi phương diện điều kiện, không có liên quan gì về mặt tình cảm. 

Phó Ngôn Châu không trực tiếp trả lời cô, mà hỏi ngược lại: “Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”

Mẫn Hy thẳng thắn và kiên định: “Không phải là đột ngột, em đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi.” 

Cô muốn biết, nếu gạt những lợi ích qua một bên, anh còn nguyện ý ở bên cô hay không. 

Thời gian chờ đợi đáp án như dài vô tận và cũng rất khổ sở. 

Giống như thật sự trở lại lúc trước khi kết hôn với anh, cô dũng cảm thổ lộ với anh,  chờ cô phía trước không biết là bất ngờ hay là bi thương. 

Mẫn Hy muốn cho bản thân bình tĩnh lại một chút, cô tiện tay cầm một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo rồi xếp chồng lên, đầu vô cùng hỗn loạn, trong tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi của anh, đôi mắt nhìn vào áo sơ mi, nhưng không biết chính xác là bản thân đang gấp áo gì. 

Cô máy móc cài từng cúc áo một. 

Phó Ngôn Châu đang suy nghĩ xem nên trả lời cô như thế nào, tính tình của cô kiêu ngạo như vậy, tối hôm qua có thể chủ động bày tỏ tình cảm với anh thật sự là không dễ dàng. 

Anh không nỡ cắt đứt kỳ vọng của cô: “Sẽ chấp nhận em, cùng em thử một lần. Nếu như mỗi ngày em đều chọc tức anh, có thể ở bên nhau bao lâu, cuối cùng có thể kết hôn hay không, cũng khó nói. ”

Trái tim Mẫn Hy đột nhiên nhảy dựng lên, quần áo cũng đã gấp xong, cô mới thấy rõ đó là áo sơ mi đen của anh. 

Cô ổn định lại tinh thần, ra vẻ lên án: “Cũng đã ở bên nhau rồi, anh còn nỡ chia tay với em sao?”

Phó Ngôn Châu nghiêm túc trả lời cô: “Nếu giống với trạng thái ở chung của chúng ta như bây giờ, anh không nỡ.”

Anh nhìn đồng hồ, nếu cứ tiếp tục những giả thiết này nữa, anh sẽ không kịp họp mất. 

“Em còn có gì muốn hỏi không?”

Khóe miệng Mẫn Hy hơi nhếch lên: “Không còn nữa. Vấn đề này em sẽ miễn cưỡng cho anh thông quan.” Trong tay cô lúc này không có gương, không nhìn thấy biểu cảm giống hệt như ngày chụp ảnh cưới của mình lúc này, không lời nào có thể diễn tả được cảm giác thỏa mãn ấy. 

Cô xua tay: “Anh bận đi.”

Trên đường đi họp, Phó Ngôn Châu suy nghĩ, nếu cô thật sự tỏ tình với anh trước khi kết hôn, liệu anh có đồng ý với cô hay không? 

Đầu tiên là tính cách của Mẫn Hy sẽ không phải mẫu người anh thích. 

Nhưng nếu từ chối, thì phải từ chối như thế nào? 

Trước kia có nhiều người thổ lộ với anh như vậy, sau khi anh từ chối họ thì đều không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, duy chỉ có Mẫn Hy là anh không biết nên từ chối như thế nào. Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến vấn đề tối hôm qua lúc Chu Dụ hỏi mình, nếu giả thiết kia thật sự xảy ra ra, người Chử Dật thích là Mẫn Hy, mà Mẫn Hy lại tỏ tình với anh, thì anh sẽ lựa chọn ra sao? 

Mãi cho đến khi tới trung tâm hội nghị, Phó Ngôn Châu mới dừng lại suy nghĩ này.

Chắc hẳn là anh sẽ đồng ý với cô. 

Xe hơi dừng lại, Phó Ngôn Châu đi xuống, còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã có tiếng còi xe vang lên, anh xoay người nhìn qua. 

Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi đi tới, là biển số của Giang Thành, đây là lần đầu tiên anh thấy. 

Mẫn Đình mở cửa sổ xe, qua tay vịn của xe lấy một cái túi mềm có khoá kéo, bên trong là hộ chiếu và giấy tờ tùy thân có liên quan của em gái, cùng với những vật dụng cần thiết cho chuyến bay dài của cô. 

Tài xế dừng lại, anh cũng lười đi xuống, chỉ đưa chiếc túi qua cửa sổ. 

Nửa đêm hôm qua đến biệt thự của em gái, lấy được hộ chiếu rồi mang tới cho cô, anh chỉ tới Giang Thành hai lần, không quen với nơi này, Nghiêm Hạ Vũ đã sắp xếp xe đến sân bay đón anh. 

Em gái nhờ anh tự mình mở két sắt lấy đồ, anh còn tưởng bên trong có vàng bạc đá quý, hay là tài liệu cơ mật thương nghiệp quan trọng nào cơ, lúc mở két ra nhìn vào, tài liệu không có, châu báu cũng không, chỉ là mấy món đồ từ mười mấy năm trước, anh cũng không lật ra xem, chỉ nhìn lướt qua vài lần, có mấy quyển sổ ghi chép lúc cô đi học, phía dưới cùng là mấy quyển sách giáo khoa thời trung học cũ kỹ, còn cả vài thứ mà anh không thể gọi tên được kẹp bên trong, không biết cô giấu bảo bối gì bên trong. 

Có bán tất cả mấy thứ đồ vô dụng bên trong két sắt của cô đem đi cân bán chắc cũng không được nổi năm đồng. 

Một số món thoạt nhìn còn không đáng để thu mua. 

Chỉ có vậy, mà cô lại khóa chặt bên trong két sắt. 

Sau đó nghĩ lại, có thể là đồ bên trong trông khó coi, em gái ngại không muốn để người khác nhìn thấy, nên mới bảo anh tự mình đi lấy. 

Lấy được hộ chiếu, anh đột ngột quyết định đến Giang Thành. 

Khoảng thời gian này Nghiêm Hạ Vũ cứ lâu lâu lại tìm anh, bảo anh tranh thủ thời gian đến Giang Thành xem tình hình kinh doanh, ý của Nghiêm Hạ Vũ chính là muốn anh đến đây đầu tư, vừa lúc anh cũng mượn cơ hội này qua đây một chuyến. 

Mẫn Đình đưa hộ chiếu cho Phó Ngôn Châu, không khỏi hỏi thêm một câu: “Hai người thật sự đi nghỉ phép sao, hay là chỉ muốn diễn kịch cho người trong nhà xem?”

Phó Ngôn Châu cầm lấy chiếc túi có khóa kéo từ trong tay anh, giễu cợt nói: “Anh tưởng tôi giống anh sao, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm?”

Mẫn Đình: “…Ồ.”

Không phải anh ăn no rửng mỡ. 

Từ khi biết bố mẹ sống với nhau không có tình cảm, lại ở trước mặt anh và em gái diễn một màn tình cảm vợ chồng ân ái suốt gần ba mươi năm, anh sinh ra cảm giác hoài nghi rằng liệu có phải hôn nhân của em gái cũng giống như bố mẹ hay không. 

Anh ước gì nó không. 

Chỉ sợ em gái lại đi vào con đường cũ của mẹ. 

Hai người đều không có hứng thú nói chuyện tiếp với nhau, Mẫn Đình bảo tài xế lái xe rời đi. 

Phó Ngôn Châu đưa hộ chiếu cho vệ sĩ rồi trực tiếp tiến vào phòng họp. 



Buổi trưa Mẫn Hy ăn cơm một mình, Phó Ngôn Châu tham gia buổi tiệc, không có thời gian ở bên cô, Mẫn Đình không nói cho cô biết là anh đang ở Giang Thành. Buổi chiều không có việc gì làm, cô lái xe đi dạo quanh Giang Thành. 

Mùa thu ở Giang Thành đến muộn hơn mùa thu ở Bắc Kinh, lá cây cũng chưa khô vàng. 

Mẫn Hy đậu xe ở một con đường rợp bóng cây, mở cửa sổ ra nhìn, bầu trời là một mảnh xanh thẳm, trời cao mây nhạt. Gần đó có cây quế, từng đợt hương thơm bay qua. 

Giang Thành nằm ở Giang Nam, non xanh nước biếc, nhịp sinh hoạt không nhanh không chậm, rất thích hợp để sinh sống. 

Cô thích nhất chính là mấy homestay ở Giang Thành, cô chưa từng qua đó nhưng nghe Nghiêm Hạ Vũ nói, có mấy căn nhà của người dân rất đặc sắc, non nước bao quanh, khói sóng lượn lờ.

Hai lần đến Giang Thành đều là vội vàng cùng Phó Ngôn Châu đến mở họp, lần sau có cơ hội cô sẽ đi trải nghiệm mỗi nhà một chút. 

Mẫn Hy gửi tin nhắn cho mẹ: [Mẹ, hay là tới mùa xuân năm sau cả nhà chúng ta đến Giang Thành chơi được không? Không đi mấy khu ngắm cảnh nổi tiếng, thuê một căn homestay, ngắm núi nghịch nước, sẽ không bị người khác quấy rầy. Nghiêm Hạ Vũ rất quen thuộc Giang thành, nhờ anh ấy sắp xếp, sẽ không làm chúng ta thất vọng.]

Giang Nhuế có một nguyên tắc là chỉ cần con gái vui vẻ là được, bà đối với con gái cho tới bây giờ chưa bao giờ có điểm giới hạn, ngay cả con trai bà cũng hỏi: Mẹ, điểm giới hạn của mẹ ở đâu vậy. 

Bà cũng không biết.

Nơi con gái muốn đến, bà sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn cô: [Được, để bố con sắp xếp thời gian. Giang Thành vào khoảng tháng 5 là thoải mái nhất, trời tháng sáu là nóng rồi. Bố con từng ở Giang Thành hai năm, lúc đó con mới được ba tuổi hai tháng, năm con năm tuổi lẻ một tháng thì bố con mới chuyển đi.]

Mẫn Hy cũng bất ngờ trước trí nhớ tốt đến đáng kinh ngạc của mẹ: [Mẹ, mẹ với bố quả là chân ái (Cười trộm)]

Giang Nhuế: [Mẹ đối với con mới là chân ái ~ những người khác đều là giả.]

Mẫn Hy bị mẹ chọc cười, gửi cho mẹ một cái nhãn dán ôm ôm. 

Vừa nói xong, Cư Du Du đã gửi tin nhắn cho cô. 

[Chị Mẫn, kỳ nghỉ vui vẻ nha, chị không cần trả lời em, chỉ là muốn nói chút chuyện bát quái. Em vừa nghe ngóng được tin tức từ phía Công nghệ Thịnh Thời, bạn gái cũ của Thịnh Kiến Tề đã kết hôn, hôm nay vừa mới lĩnh chứng.]

[Chúng ta thật may mắn, chị nói xem nếu cuộc họp báo ngày hôm đó Thịnh Kiến Tề biết được người mình thích đã bước ra khỏi đoạn tình cảm cũ, nhanh chóng có tình yêu mới, hơn nữa còn đã lĩnh chứng, chúng ta liệu còn có thể sống yên ổn được không.]

[Nội bộ của công nghệ Thịnh Thời đã lan truyền cả rồi.]

[Các cô ấy đều nói may mắn thay cho chị, nói nếu hạng mục còn chưa kết thúc, khẳng định chị sẽ không có lấy một ngày tốt lành, Thịnh Thấy Tề thậm chí mỗi ngày đều sẽ tìm chị kiếm chuyện.]

[Nghe nói Thịnh Kiến Tề thật sự rất yêu người bạn gái cũ đó.]

Mẫn Hy: [Buổi chiều Dư tổng không ở công ty đúng không?]

Cư Du Du: [Ha ha ha]

[Chị Mẫn, vẫn là chị hiểu em nhất ~]

Chỉ có lúc Dư Trình Đàm không ở công ty, cô mới có thời gian tám chuyện. 

[Buổi chiều Dư tổng hẹn người đi chơi golf, là lịch trình riêng của anh ấy, em không cần đi theo.]

Cư Du Du kết thúc việc tám chuyện, nghiêm túc nói đến thứ liên quan đến công việc, trước tiên là xác nhận lại: [Chị Mẫn, bây giờ chị đang làm gì vậy?]

Mẫn Hy: [Hít thở không khí trong lành ở ven đường, chờ Phó Ngôn Châu tan họp.]

Cư Du Du vừa nghe cô nói đang nhàn rỗi, nhanh chóng gõ chữ: [Nghe nói Ngô Thiển Tân từ chức khỏi Quan hệ công chúng Trác Nhiên rồi, chuyện mới sáng nay thôi, nội bộ Trác Nhiên bên đó đang đồn đoán lý do khiến Ngô Thiển Tân từ chức.]

Nói là từ chức, nhưng có lẽ là bị sa thải. 

Đạt đến chức vụ này của Ngô Thiển Tân, ở công ty không có công lao cũng có khổ lao, cho dù phạm có sai lầm, chỉ cần không quá nghiêm trọng, làm tổn hại đến lợi ích của công ty, công ty sẽ cố gắng hết sức để giữ thể diện cho ông ta. 

Vị trí của Ngô Thiển Tân ở Quan hệ công chúng Trác Nhiên rất quan trọng, nhân phẩm như thế nào thì không rõ, nhưng năng lực thì khỏi phải bàn. 

Chúc Du Nhiên và Ngô Thiển Tân là cộng sự hợp tác, phụ trách phương diện giải quyết khủng hoảng truyền thông, trong ngành không ai sánh bằng. 

Mấy năm nay, những dự án giải quyết khủng hoảng của Chúc Du Nhiên và Ngô Thiển Tân có thể nói là đạt tới cấp bậc giảng dạy, giáo sư của các học viện về quan hệ công chúng còn coi đó là những trường hợp kinh điển, dùng làm mẫu phân tích trong quá trình giảng dạy. 

Cộng sự cũ đột nhiên đường ai nấy đi, nói là không có dưa gì, có là kẻ ngốc cũng không tin. 

Mẫn Hy hỏi: [Lý do từ chức là gì vậy.]

Cư Du Du: [Nói là Ngô Thiển Tân muốn nghỉ hưu sớm, muốn hưởng thụ cuộc sống.]

Ngô Thiển Tân năm nay hơn bốn mươi tuổi, trong giới quan hệ công chúng đã là bậc lão làng, nói muốn nghỉ hưu để điều dưỡng lại sức khoẻ, nghe cũng chấp nhận được. 

Mẫn Hy vừa muốn trả lời, Phó Ngôn Châu đã gọi điện thoại đến cho cô, bảo cô trở về khách sạn, chuẩn bị ra sân bay. 

[Tạm thời không nói chuyện nữa, chị phải ra sân bay gấp, chờ lúc đi làm lại rồi nói tiếp.]

Mẫn Hy khởi động xe, quãng đường hai cây số chỉ mất vài phút đồng hồ đã về đến nơi. 

Trở về phòng, trong phòng khách có thêm một cái vali lớn, cô và Phó Ngôn Châu mang theo vali từ nhà đặt ở bên cạnh. 

“Chồng ơi.”

Phó Ngôn Châu đang thay quần áo, chuyến bay dài, anh cởi bộ âu phục để họp ban nãy, thay quần áo thoải mái, mơ hồ nghe thấy có tiếng ‘Chồng ơi’, anh không nghĩ là đang gọi anh. 

Chờ đến khi ý thức được là giọng nói của Mẫn Hy, anh mới phản ứng lại là cô gọi mình. 

“Phó Ngôn Châu?”

“Anh trong phòng tắm.”

Mẫn Hy đi vài bước đến cửa, không đẩy cửa vào, chỉ tựa ở bên cửa hỏi: “Cái vali kia là của anh à?”

“Mua quần áo mùa hè cho em.” Bên kia Gold Coast là cuối xuân đầu hạ, quần áo cô mang đến Giang Thành không thích hợp mặc ở bên đó, anh bảo thư ký Bạch gọi điện thoại cho cửa hàng flagship, trực tiếp mang mấy bộ váy qua đây, đều là mẫu xuân hè năm tới, kiểu dáng có hợp với ý của cô không thì không dám chắc. 

“Em thấy hợp thì mặc.”

“Cảm ơn anh.” Trong vali của cô cũng có váy, cũng có thắt lưng, vốn định đến bên kia nếu có váy đẹp thì mua thêm hai cái để mặc. 

“Anh có lấy được hộ chiếu không?”

“Có.” Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô biết Mẫn Đình tự mình đưa tới, không nói nhiều, điều anh không muốn nhắc tới nhiều nhất chính là cái tên Mẫn Đình. 

Từ ngày lĩnh chứng, Mẫn Hy nói cô vì Mẫn Đình nên mới liên hôn với anh, anh đã có thành kiến với cái tên Mẫn Đình này rồi. 

Hai người thay quần áo thoải mái, xuất phát đến sân bay. 

Trước kia Mẫn Hy đi du lịch đều là do một tay Mẫn Đình sắp xếp tất cả, cô chỉ cần lo chơi, ngay cả chỗ ăn cũng là Mẫn Đình đặt trước cho cô. 

Kỳ nghỉ này cũng không cần cô bận tâm. 

“Chúng ta tới khách sạn nào vậy? Định ở lại chơi bao nhiêu ngày?” Lúc này cô mới nhớ ra để hỏi. 

Phó Ngôn Châu: “Ở nhà riêng của chúng ta, bên cạnh nhà Chu Dụ.” Anh quên không nói cho cô biết Chu Dụ là ai, lại bổ sung: “Là bạn học cũ của anh.”

Mẫn Hy gật gật đầu, nói về trường đại học của anh, cô cũng có rất nhiều tiếc nuối. 

“Khi nào thì đến trường của bọn anh xem một chút đi.” Bù đắp cho sự tiếc nuối kia. 

Phó Ngôn Châu đang nhìn di động, thờ ơ nói: “Trước kia không phải em cũng thường xuyên đến hay sao, còn muốn đi nữa à?”

“Vâng. Đi dạo thăm chốn cũ, lần này anh phải dẫn em đi dạo xung quanh.”

Trước kia mỗi lần đi, đều không phải là anh đi cùng cô.

Mấy năm đó, mỗi khi đến kỳ nghỉ dài, cô lại dẫn những người bạn khác nhau đến thành phố của anh du ngoạn, thuận tiện lại tham quan trường học của anh. 

Sau đó gọi Nghiêm Hạ Vũ tới, gọi thêm anh cùng ăn một bữa cơm. 

Ba lần thì có hai lần anh không đi cùng. 

Thực tế là cô đặc biệt bay qua để thăm anh, nhưng không có lý do thích hợp, vì vậy du lịch đã trở thành lá chắn của cô. Lúc đó hẳn anh đã cảm thấy rằng cuộc sống của cô chỉ có ăn uống chơi bời. 

Lên đến phi cơ, Mẫn Hy ngồi bên cạnh Phó Ngôn Châu xem phim điện ảnh. 

Phó Ngôn Châu không rảnh rỗi, lịch trình vốn định ở Giang Thành từ bốn ngày giờ còn hai ngày, chuyện phải xử lý còn rất nhiều. 

Xử lý văn kiện một tiếng, anh bảo tiếp viên chuẩn bị cho mình một tách cà phê, lại hỏi Mẫn Hy muốn ăn gì. 

Các món ăn trên phi cơ riêng không được phong phú, hơn cái là nó rất tinh tế. 

Mẫn Hy đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, lại gọi một ly trà chanh. 

Phó Ngôn Châu vắt chéo hai chân lên, tựa vào ghế nghỉ ngơi, quan sát ngoài cửa sổ, lúc này không biết đang ở trên không của thành phố nào, dưới màn đêm ánh sáng tràn đầy. 

Trong lúc vô tình Mẫn Hy quay mặt nhìn anh, thần sắc anh lạnh nhạt, không có hứng thú mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. 

Cô tháo tai nghe ra, túm lấy ống tay áo anh: “Bận xong rồi sao?”

Phó Ngôn Châu quay đầu lại: “Chưa. Nghỉ ngơi vài phút.”

Mẫn Hy sát lại, dựa vào gần anh hơn, “Vậy chơi trò chơi thư giãn một chút nhé.”

Phó Ngôn Châu: “Trò chơi gì?”

Mẫn Hy hỏi ý của anh: “Chơi thật lòng hay mạo hiểm thì thế nào?” Hôm nay cô sẽ thoải mái một lần, chỉ cần anh hỏi cô, chuyện gì cô cũng sẽ nói cho anh biết, bao gồm cả việc cô bắt đầu thích anh từ lúc nào, thích đã bao lâu. 

Đồ của anh cô cũng luôn trân quý. 

Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ nhìn cô, còn tưởng là trò chơi mới mẻ nào khác. Loại trò chơi nhàm chán này anh chưa bao giờ chơi, bao gồm cả trước kia khi bạn bè cấp ba tụ tập, không ai có thể khiến cho anh có ngoại lệ. 

Hôm nay anh sẽ ngoại lệ một lần.

Anh chủ động đề xuất: “Anh chọn mạo hiểm.”

Cũng chỉ có hai người bọn họ, cùng cô chơi cũng không có gì đặc sắc. 

Mẫn Hy: “…Còn chưa bắt đầu trò chơi đâu, người thua chưa chắc đã là anh, anh chắc chắn muốn chọn đại mạo hiểm ư?”

Phó Ngôn Châu gập đầu: “Chắc chắn.”

“Vậy anh tỏ tình với em cho đến khi em cảm động thì thôi.”

“……”

Mẫn Hy cười: “Chính anh là người chọn. Không thể trách em được.”

Anh trầm mặc hơn nửa phút, cô cũng không làm khó, vốn muốn chơi trò này chính là để giúp anh thả lỏng, không phải làm khó anh. “Nếu anh thật sự nghĩ không ra cách để thổ lộ, vậy em đổi một mạo hiểm khác.”

“Không cần.” Phó Ngôn Châu trong thời gian trầm mặc đã nghĩ kỷ: “Thái độ của em rất tốt, bình tĩnh kiên trì, nhân cách đầy mị lực…”

Mẫn Hy dở khóc dở cười, đẩy anh một cái, “Cái này của anh gọi là mỉa mai, không gọi là tỏ tình.”

“Không phải mỉa mai.” Phó Ngôn Châu nắm chặt một tay cô, không để cô lộn xộn, giọng nói sủng nịch: “Đừng ngắt lời anh, anh còn chưa nói hết.”

Tay kia của Mẫn Hy chống lên cằm, làm ra tư thế rửa tai lắng nghe. Mặc kệ anh nói cái gì, tùy ý nói hai câu cô đều sẽ cho anh vượt qua cửa ải, vốn chuyện đi du lịch chính là để vui vẻ, cô sẽ không suy nghĩ tiêu cực. 

“Trước kia anh cảm thấy những điểm này không có chút liên quan gì đến em, bởi vì lúc đó anh không hiểu em.”

Phó Ngôn Châu nhìn vào ánh mắt cô, hai đôi mắt giao nhau, anh nói tiếp: “Lại nói về tính cách của em, tính tình em bộc trực, lại tùy hứng không nói lý lẽ, động chút là kiếm chuyện với anh, nhưng với anh, không ai có thể sánh bằng em. Dù cho tính cách em có thay đổi hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em.”

Mẫn Hy không có tiền đồ, biết rõ đây chỉ là một trò chơi, anh đang dựa theo quy tắc chơi, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà cảm thấy ươn ướt, cô cuống quít dời tầm mắt đi, không nhìn anh. 

Luống cuống vài giây, cô ôm lấy anh: “Mặc kệ đấy, cho dù là đại mạo hiểm thì em cũng coi như là thật.”

Phó Ngôn Châu giơ tay ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng cô. 

Đồ ngọt của cô đã chuẩn bị xong, tiếp viên mang đến. 

Mẫn Hy buông eo anh ra, xoay người ngồi xuống, coi như không có chuyện gì cầm lấy dĩa ăn đồ ngọt. 

Tim cô đập thình thịch, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.