Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 24: Em thích Phó Ngôn Châu?




Phó Ngôn Châu trả lời Chử Dật, nói rằng tối mai Mẫn Hy có thời gian rảnh.

Chưa đến ba phút, Chử Dật đã gửi địa chỉ nơi tụ họp qua.

[Hỏi cậu thêm câu nữa, Mẫn Hy có hứng thú với thứ gì? Ngày mai tôi sẽ cố gắng chuẩn bị chủ đề nói chuyện theo sở thích của cô ấy.] Chử Dật gửi thêm một tin nhắn nữa tới.

Anh ta mời khách để bày tỏ thành ý và để thay cho lời xin lỗi.

Trước đây suýt nữa thì giành mất hạng mục của Mẫn Hy, anh ta vẫn cứ áy náy mãi.

Phó Ngôn Châu: [Cái cô ấy có hứng thú cậu không tiếp lời được.]

Cô hứng thú nhất với việc giày vò, kiếm chuyện với anh.

Chử Dật hiểu sai ý: [Trang sức hay là thời trang cao cấp? Tôi có thể bổ sung thêm kiến thức ngay trong đêm nay, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ dùng tới, đợi khi nào tôi có bạn gái rồi, chẳng phải có ngay để dùng hay sao?]

Phó Ngôn Châu thấy anh ta vẫn cố chấp: [Cô ấy có hứng thú về mảng PR.]

Chử Dật: “…”

Lời nói ra như bát nước hắt đi, có muốn cũng không thu lại được, anh ta chỉ đành xoa sống mũi nói: [Được, tôi đã biết, tối nay bổ sung thêm kiến thức về vài dự án PR.]

Cho dù anh ta thích Chúc Du Nhiên nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng làm chuyện xa với thực tế này.

Phó Ngôn Châu: [Không cần phải quá chú ý, cô ấy rất dễ gần, nói gì cũng được.]

Nhìn dòng tin nhắn gửi đi, đặc biệt là hai chữ ‘dễ gần’, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười, từ trước đến giờ cô và hai chữ ‘dễ gần’ dường như không có chút liên quan nào, nhưng anh lại bảo bọc cô theo bản năng, chẳng ngại việc bản thân khẩu thị tâm phi.

Anh khoá màn hình, quay về phòng ngủ.

Mẫn Hy đang nghĩ về buổi tụ họp tối mai, hỏi anh: “Những bạn học khác của anh cũng dẫn người nhà tới sao?”

“Có người nhà thì dẫn người nhà, không có thì dẫn bạn bè tới.”

Mẫn Hy gật đầu, như vậy là tốt nhất, nếu không chỉ có mình cô là người ngoài, không bắt được câu chuyện của họ mà ngồi không đấy cũng kỳ.

Cô cởi áo khoác rồi đi tắm.

Xả nước xong, cô thêm chút tinh dầu hoa nhài vào bồn.

Lọ tinh dầu này là chị họ đem từ nước ngoài về cho cô, thuộc một nhãn hiệu đại chúng.

Thoải mái ngâm mình trong nước nóng, cô trực tiếp cầm khăn tắm quấn quanh mình, lười phải mặc váy ngủ.

Phó Ngôn Châu đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô lật chăn lên giường, anh đặt sách xuống nhìn qua.

Hôm nay là thứ sáu, cô lại được gối lên cánh tay anh, ngủ trong lòng anh cả một đêm

Mẫn Hy dán người qua, Phó Ngôn Châu đưa tay ra ôm lấy cô.

Anh cởi chiếc khăn tắm trên kia ra, ở trong chăn, lòng anh đầy ắp hương hoa nhài.

Cây đèn trên mặt đất vẫn sáng.

Anh quay lưng về phía ánh sáng, cúi đầu nhìn cô.

Cô có chút lơ đễnh.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

Mẫn Hy nhìn thẳng vào anh: “Ngày mai anh không được rời khỏi tầm mắt của em, tốt nhất là cứ ngồi cạnh em, nhỡ đâu bạn học anh cảm thấy em không dễ bắt chuyện, đột nhiên không biết nói gì tiếp thì ngại lắm.”

Phó Ngôn Châu: “Chử Dật sẽ không để em không biết phải nói gì.”

“Ngày mai anh ấy làm chủ sao?”

“Ừm, bữa tiệc ngày mai là do cậu ấy sắp xếp.”

“Vậy tốt nhất anh vẫn cứ ở trong tầm mắt em nhé, đừng để em không nhìn thấy anh.”

“Phòng bao cũng chỉ rộng có ngần ấy, em nghĩ anh có thể đi đâu được?”

Mẫn Hy: “Nhà vệ sinh, khu hút thuốc, có đầy chỗ.”

“…” 

Phó Ngôn Châu đồng ý với cô: “Ngày mai anh không hút thuốc, đi đâu cũng dẫn em theo đấy, như vậy được chưa nào?”

Mẫn Hy muốn nghe câu này, ngón tay cô cầm lấy dây buộc áo choàng tắm của anh, đầu ngón tay cuốn sợi dây thành từng vòng, từng vòng một, mãi cho đến khi nút thắt sợi dây tuột ra.

Phó Ngôn Châu xoay người đè lên cô rồi hôn xuống.



Tiếng chim hót véo von bên ngoài cửa sổ, Mẫn Hy tỉnh dậy.

Đã rất lâu chưa có thứ bảy nào được ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc, khi cô mở mắt ra Phó Ngôn Châu đã rời giường, ngày nào anh cũng đều dậy sớm hơn cô, trước giờ cô chưa từng cảm nhận được cảm giác thức dậy trong lòng anh.

Tối nay có buổi tiệc, cô chọn một chiếc váy dài cao cấp trang trọng, đang thay đồ dở lại đổi ý, hình như nhóm bạn học của anh thường hay tụ họp, cô ăn mặc long trọng như vậy không được thích hợp cho lắm, vì vậy đổi thành một chiếc váy trong bộ sưu tập mùa này.

Ba tiếng trước Phó Ngôn Châu đã dậy rồi, anh ăn sáng xong đang ở thư phòng xử lý công việc.

Mẫn Hy thay đồ xong đi tìm anh, “Chiều nay đi đâu luyện lái xe vậy anh?”

Phó Ngôn Châu không trả lời: “Em qua đây.”

Mẫn Hy không hiểu chuyện gì, nhấc chân đi qua, “Có chuyện gì vậy?”

Đến gần rồi mới thấy sơ mi của anh chưa được sơ vin, hai chiếc cúc dưới cùng cũng chưa cài.

“Em tự mà xem em cào này.” Phó Ngôn Châu kéo vạt áo sơ mi lên, vùng cơ bắp ở bụng bị cô cào vài vết liền.”

Mẫn Hy quay đầu ra cửa sổ, coi như không nhìn thấy.

Hôm qua trong lúc quấn quýt cô để lại.

“Sau này em ra tay thì nhẹ một chút.” Phó Ngôn Châu đứng dậy, cởi th/ắt lưng da ra rồi sơ vin lại sơ mi.

“Đến mấy chỗ đỗ xe em thường tới nhưng không đỗ quen ấy.” Anh trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

Chỗ Mẫn Hy thường tới lui cũng không có nhiều, ngoài công ty ra thì là mấy trung tâm thương mại, cô không thể đến hầm xe công ty luyện lái xe được, tránh để đồng nghiệp tăng ca nhìn thấy, vì vậy chọn một trung tâm thương mại cô thường tới.

Ăn trưa xong Mẫn Hy xuất phát đến nơi luyện lái xe.

Hôm nay cô phụ trách lái xe, anh ngồi ở ghế lái phụ.

Mẫn Hy thấy tay anh có cầm kính râm, cô liếc ra ngoài trời nhìn, hôm nay trời âm u, làm gì có mặt trời.

Đến bãi đỗ xe trung tâm thương mại cô mới nghĩ ra, anh cần chỉ huy để cô lùi xe, đeo kính râm để tránh người khác nhận ra.

Anh đã xuống xe, cô bò lên cửa sổ liếc anh: “Có phải anh cảm thấy em không biết lùi xe khá mất mặt hay không?”

Phó Ngôn Châu vừa đeo kính râm lên xong, biểu cảm của anh vẫn vậy: “Có gì mất mặt chứ.”

Mẫn Hy: “Vậy anh đeo kính râm làm gì.”

Phó Ngôn Châu bật cười: “Em đừng có lòng dạ tiểu nhân.”

Anh dặn kĩ cô trước, lúc lùi xe đừng có căng thẳng, không biết lùi hoặc lùi không tốt cũng đừng tức giận.

Mẫn Hy không nói gì, cứ nhìn anh mãi.

Phó Ngôn Châu nhìn cô một hồi, không rõ sao cô lại nhìn anh như vậy.

Mẫn Hy chỉ đành nói thẳng: “Hôn em một cái.”

Phó Ngôn Châu: “…”

Nhìn cô chằm chằm vài chục giây, đoán xem liệu có phải cô đột nhiên không muốn lùi xe nữa nên mới cố ý bảo anh hôn cô ở chỗ công cộng để làm khó anh.

Mẫn Hy chỉ muốn được anh dỗ dành, cho dù anh có hôn hay không cô đều sẽ nghiêm túc học.

Cuối cùng Phó Ngôn Châu đi qua, chống tay lên cửa xe, lúc cúi đầu xuống khí thế áp người nơi anh cũng phủ xuống theo, anh hôn lên môi cô một lát, đang định đứng thẳng lại thì Mẫn Hy nói: “Hôn thêm cái nữa.”

Phó Ngôn Châu chỉ đành thoả mãi cô, hôn cô lần thứ hai, khi bờ môi rời khỏi, anh lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.

“Lần này được chưa.”

Mẫn Hy hài lòng gật đầu, xoay người ngồi thẳng.

Phó Ngôn Châu đứng sang một bên, xung quanh không có nhiều chỗ đỗ trống, đều là những vị trí không dễ lùi xe vào, anh nói với Mẫn Hy: “Em tuỳ ý chọn một vị trí đi.”

Mẫn Hy: “Em lái vào trước, sau đó lùi ra sau.”

Phó Ngôn Châu không cho: “Nghe anh, em lùi trước, rèn luyện thói quen đỗ xe này.”

Không phải Mẫn Hy không biết lùi xe, chỉ là kĩ thuật tồi, lại chê việc lùi xe phiền, lâu rồi hình thành thói quen không tốt này.

Hai bên chỗ đỗ trống đều có xe, chỗ đất phía trước cũng không rộng, Mẫn Hy lùi vài lần, dùng gần hết sự nhẫn nại của mình rồi mà vẫn chưa lùi vào được.

Phó Ngôn Châu kịp thời chỉ cô phương hướng xoay vô lăng.

Phía trước chỗ đỗ xe cô chọn là một con đường, lúc lúc lại có xe đi qua, cô phải dừng lại nhường đường cho họ qua trước.

Mười mấy phút qua đi, cô vẫn chưa đỗ được xe.

Lại có một chiếc xe thể thao nữa đi qua.

Tốc độ xe chậm dần, người lái chính là Chúc Du Nhiên, cô vừa nhìn đã thấy Phó Ngôn Châu đang đeo kính râm.

Không ngờ anh cũng đến trung tâm thương mại này.

Buổi sáng hôn lễ hôm đó anh gọi cho cô xin lỗi, nói rằng cuộc đàm phán ở Thượng Hải vẫn chưa kết thúc nên không về kịp, sau này có cơ hội sẽ mời cô và chồng dùng bữa.

Hôm đó anh cho thư kí Bạch thay mặt tới dự, phong bì mừng giống với số tiền anh mừng đám cưới các bạn học trước kia, bảy con số.

Cô hạ cửa sổ định chào hỏi anh, nhưng cửa sổ vừa hạ xuống được một chút đã nghe thấy tiếng Phó Ngôn Châu nói: “Không được tức giận, lùi ba bước nữa là vào được.”

Có giọng phụ nữ phản bác anh: “Vừa nãy anh cũng nói y như vậy! Ba bước của anh với ba bước của em không giống nhau.”

Lúc này Chúc Du Nhiên mới chú ý đến chiếc xe việt dã ở phía đối diện, kính xe phía trước phản sáng, cô không nhìn rõ người trong xe, chỉ nhìn thấy được một mái tóc dài mềm mượt qua khung cửa sổ.

Chắc là vợ của anh, anh đang dỗ vợ lùi xe.

Có thể khiến anh nhẫn nại lại hạ mình xuống như vậy chắc chỉ có người vợ liên hôn của anh.

Cô không chào hỏi nữa, nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên, chân khẽ đạp ga, xe thể thao lướt qua.

Đợi xe thể thao đi qua, Mẫn Hy tiếp tục lùi xe.

Mất gần hai mươi phút, cuối cùng cũng lùi được xe.

Cô bò lên vô lăng, còn mệt hơn so với việc chạy năm nghìn mét.

Cả một buổi chiều, lái ra rồi lùi xe lại, cô thay đổi ba, bốn vị trí đỗ xe khác nhau để luyện tập.

Phó Ngôn Châu nhìn ra được cô đã rất nản lỏng, nhưng vẫn cố gắng luyện tập.

Anh bảo cô dừng xe, mở cửa ghế lái ra: “Hôm nay tập đến đây được rồi, mình về thôi. Em xuống đi để anh lái.”

Hai người đổi vị trí.

Mẫn Hy ngả vào người vào ghế lái phụ, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô rút một chiếc khăn ướt chậm rãi lau tay.

Phó Ngôn Châu không vội khởi động xe, quay đầu nhìn cô: “Sau này không cần luyện lâu như vậy.”

Không cần thiết phải bắt cô làm chuyện khiến mình không vui, còn phải làm cả một buổi chiều.

Mẫn Hy không đồng ý: “Vậy không được.”

Nếu như không luyện lái xe, công việc của anh bận rộn như vậy, cô không có lý do thích hợp nào khác để khiến anh ở bên cô nửa ngày mỗi tuần.

Cô đưa ra lý do: “Em sắp xếp xong thời gian từng tuần cả rồi.”

Phó Ngôn Châu cài dây an toàn, cảm thấy sao cũng được: “Thời gian nửa ngày làm gì trôi qua cũng nhanh.”

Mẫn Hy thuận theo lời anh: “Anh cùng em làm gì đó chứ?”

Phó Ngôn Châu trầm mặc trong giây lát, gật đầu: “Được.”

Anh khởi động xe.

Ô tô trời khỏi bãi đỗ xe, đi về phía khách sạn Chử Dật đặt.

Trên đường kẹt xe, sáu rưỡi họ mới đến.

Trong phòng bao, nhóm Chử Dật đã đến rồi, có người còn đem con nhỏ đến nên không ai hút thuốc cả, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ tập không hút thuốc.

“Bà xã của lớp trưởng chúng ta làm ngành nào vậy?” Có người bắt đầu nói chuyện phiếm.

Chỉ có Chử Dật biết, trước đó suýt chút nữa giành mất dự án của cô, anh nói: “Quan hệ công chúng.”

“Quan hệ công chúng Trác Nhiên?”

“Không phải, Quan hệ công chúng Gia Thần.”

Bọn họ không có cố ý nhắc đến Quan hệ công chúng Trác Nhiên, đợi nhận ra được thì đã quá muộn, nói đến Trác Nhiên tất nhiên sẽ không tránh được mà nghĩ tới Chúc Du Nhiên.

Trực tiếp đụng vào nỗi đau trong lòng Chử Dật.

Có người cầm ly nước kính Chử Dật để bày tỏ lòng xin lỗi: “Xin lỗi cậu.”

Chử Dật cười cười, rộng lượng nói: “Không sao, đều đã qua cả rồi.”

Cửa phòng bao đẩy ra, nhân viên phục vụ dẫn đường cho Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy đi vào.

Mọi người đều lên tiếng chào hỏi Phó Ngôn Châu.

Khi Chử Dật nhìn thấy người bên cạnh Phó Ngôn Châu không khỏi trố mắt, anh ta không nhìn nhầm, chính là mỹ nữ thất tình trong quán bar ở Thượng Hải lần trước.

Lúc đó cô nói thế nào cơ.

Nói cô còn thảm hơn anh ta, nói hôm đó chồng cô đi tham dự hôn lễ của người anh thích rồi.

Hôm đó không phải là hôn lễ của Chúc Du Nhiên sao.

Phó Ngôn Châu cũng thích Chúc Du Nhiên?



Biết được bí mật không nên biết, quá mức kích động nên anh ta sặc nước trà, nước từ lỗ mũi chảy ra, vào giây phút ấy, anh ta vì sặc nước mà đau đầu.

Chử Dật bị sặc nước rồi rớt nước mắt, cầm khăn ướt lên lau, đứng dậy qua chào hỏi.

Rất hiển nhiên, Mẫn Hy cũng nhận ra anh ra, một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt cô.

Anh ta cười cười, giả vờ không quen biết: “Chào em, Chử Dật.”

Trong đầu Mẫn Hy nảy ra một suy nghĩ, người Chử Dật thích là Chúc Du Nhiên?

“Nghe danh đã lâu, Phó Ngôn Châu thường nhắc đến anh.” Mẫn Hy chủ động đưa tay ra bắt tay.

Trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh.

Chào hỏi xong rồi ngồi xuống.

Có người gọi Phó Ngôn Châu qua chơi bài, Phó Ngôn Châu quay sang nhìn Mẫn Hy, tối qua đã đáp ứng với cô rằng đi đâu cũng sẽ dẫn cô theo, anh đưa tay cho cô nắm lấy: “Qua giúp anh xem bài.”

Mẫn Hy không có tâm trạng xem bài, cô nhỏ giọng nói: “Thôi em không qua đâu, em ở đó mọi người chơi bài không tiện nói đùa. Em cùng Chử Dật và mọi người cùng nói chuyện, không phải anh nói anh ấy sẽ không để chuyện không biết phải nói gì xảy ra hay sao?”

Phó Ngôn Châu cũng không miễn cưỡng cô: “Thấy chán thì qua tìm anh.”

Mẫn Hy gật đầu đồng ý, ý bảo mọi người đang đợi anh qua chơi bài.

Tối nay Chử Dật không có tâm trạng chơi bài, có quá nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ.

Nhân lúc nhóm người Phó Ngôn Châu đang chơi bài, Chử Dật mượn cớ học hỏi về mảng PR mà nói chuyện với Mẫn Hy.

Tiếng cười nói phía bên bài bài kia áp đi tiếng trò chuyện của hai người, anh ta vẫn cố gắng nhỏ giọng lại.

“Hôm đó em nói Phó Ngôn Châu đến tham dự hôn lễ của người mình thích rồi, là bạn học nữ thời nào vậy? Cấp hai hay đại học thế?” Nhất định đừng là cấp ba.

Mẫn Hy không che dấu: “Bạn học nữ thời cấp ba của anh ấy.”

Đầu Chử Dật ‘uỳnh’ một tiếng, đại não nhất thời trống rỗng. Từ lớp 10 anh ta đã học cùng lớp với Phó Ngôn Châu, bạn học nữ thời cấp ba kết hôn vào ngày hôm đó cũng chỉ có mình Chúc Du Nhiên.

Anh không dám tin, nói đúng hơn là không muốn tin đây là sự thực.

Phó Ngôn Châu cũng thích Chúc Du Nhiên sao?

Sao có thể được.

Với tính cách của Phó Ngôn Châu, thích một người nhưng lại không tỏ tình, là vì anh sao?

Chử Dật bình ổn lại tâm tình phức tạp: “Có phải em hiểu lầm Phó Ngôn Châu rồi không?”

Mẫn Hy hiểu Chử Dật có ý gì: “Không hiểu lầm. Anh bảo Phó Ngôn Châu giúp anh nghe ngóng về Chúc Du Nhiên sao?”

Chử Dật rất chắc chắn: “Tôi không. Ai dám nhờ cậu ấy giúp cái này chứ. Lúc Chúc Du Nhiên kết hôn tôi tìm cậu ấy thay tôi gửi tới cô ấy lời chúc phúc mà cậu ấy còn giới hạn cả số chữ.”

Anh tò mò: “Cậu ấy tìm ai để nghe ngóng vậy?”

Mẫn Hy nói: “Tôi.”

Chử Dật chậm rãi gật đầu, cô và Chúc Du Nhiên cùng ngành, đồng nghiệp với nhau càng hiểu nhau hơn.

Lại cảm thấy sai sai ở đâu, sau đó anh ta mới phát giác: “Em chỉ dựa vào việc cậu ấy nghe ngóng về Chúc Du Nhiên đã khẳng định cậu ấy thích Chúc Du Nhiên sao?”

Anh ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Quan tâm tình hình gần đây của bạn học cũ cũng rất bình thường mà.”

Mẫn Hy: “Có lẽ bình thường thật. Nhưng sau đó tôi có hỏi Nghiêm Hạ Vũ để chứng thực, Nghiêm Hạ Vũ nói ngoài Phó Ngôn Châu ra, lớp anh còn có vài người nữa cùng thích Chúc Du Nhiên.”

Tia hy vọng cuối cùng của Chử Dật bị dập tắt, nếu Nghiêm Hạ Vũ đã xác nhận qua thì không thể sai được. Hồi học thạc sĩ Nghiêm Hạ Vũ thường cùng Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên ăn uống tụ tập, hiểu rõ nội tình nhất.

Chử Dật lặng im, tâm trạng vô cùng phức tạp, cứ như vậy một hồi lâu.

Anh đột nhiên nhớ ra gì đó: “Hôm ấy Phó Ngôn Châu không có tham dự hôn lễ.”

“Tôi và anh ấy cãi nhau nên mới không đi.”

Không phải không muốn đi, cuối cùng phải bất đắc dĩ lựa chọn.

Mẫn Hy cũng muốn hỏi rõ: “Tối đó anh nói người anh thích kết hôn rồi, cũng là Chúc Du Nhiên sao?”

Chử Dật gật đầu, vẫn không biết nên nói gì tiếp.

Mẫn Hy lại hỏi: “Anh yêu thầm Chúc Du Nhiên hay là?”

Chử Dật: “Sao tôi có thể yêu thầm được chứ. Thích công khai, mọi người trong lớp đều biết, ngay cả Nghiêm Hạ Vũ cũng biết.”

Mẫn Hy miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi: “Trước đây tôi vẫn không hiểu, anh ấy thích một người sao lại yêu thầm từ cấp ba đến thạc sĩ mà vẫn không tỏ tình.”

Bây giờ đã biết được nguyên nhân rồi.

Bởi vì anh và bạn tốt của mình cùng thích một người.

Chử Dật rót một ly nước cho Mẫn Hy.

“Cảm ơn anh.” Mẫn Hy nhận lấy, nắm chặt trong tay.

Cho dù là chuyện đã qua nhưng cô vẫn thật đau lòng.

Chử Dật cũng uống nước để đè nén lại tâm trạng hụt hẫng, anh nhớ lại những chuyện hồi cấp ba mà mình còn nhớ.

Trước kia dây thần kinh thô, không nhận ra Chúc Du Nhiên đối xử khác với Phó Ngôn Châu, Chúc Du Nhiên chỉ chủ động hỏi bài Phó Ngôn Châu, có những chuyện không biết phải làm thế nào, cô ấy cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy.

Mà Phó Ngôn Châu đối với Chúc Du Nhiên cũng không tồi.

Lúc học thạc sĩ, Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên cùng đăng kí vào chung một trường.

Có những tiểu tiết trước đây anh ta chẳng hề để ý tới.

Phó Ngôn Châu vì nghĩ đến cảm xúc của anh ta mà chưa từng thể hiện tình cảm dành cho Chúc Du Nhiên, ít nhất chưa từng thể hiện trước mặt anh ta. Giữa tình bạn và tình yêu, Phó Ngôn Châu đã chọn vế trước.

Phần tâm ý này quá nặng, anh ta không biết phải lấy gì để trả lại cho Phó Ngôn Châu.

Chử Dật ngẩng đầu, uống nốt nửa ly nước còn lại, “Trước khi kết hôn em đã biết Phó Ngôn Châu có người mình thích mà vẫn quyết định kết hôn với cậu ấy, anh trai em đối với em tốt như vậy, không thể vì hôn nhân lợi ích mà để em chịu uất ức được.”

Anh ta dò hỏi: “Em thích Phó Ngôn Châu sao?” Chỉ có duy nhất khả năng này.

Mẫn Hy không đáp.

Cũng không phủ nhận.

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chử Dật hiểu được ý trong ánh mắt cô, “Yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kì ai khác biết.”

Cảm giác yêu một người không yêu mình, anh ta đã nếm thử hơn mười năm rồi, biết được cảm giác ấy đau khổ đến nhường nào.

Hơn nữa tính cách Mẫn Hy lại kiêu ngạo như vậy, khi Phó Ngôn Châu còn chưa có tình cảm với cô, nhất định cô sẽ không để cho Phó Ngôn Châu biết đến sự tồn tại của việc yêu thầm hèn mọn này.

Người yêu trước luôn là người thua.

Vì để cô yên tâm, Chử Dật lại bày tỏ: “Con người tôi hành sự em cứ yên tâm, sẽ không nghĩ gì nói đó, biết cái gì nên nói cái gì không, sau này quen biết lâu rồi em sẽ biết tôi là người như thế nào.”

Anh cười: “Nếu không Phó Ngôn Châu sẽ không coi tôi là bạn bè nhiều năm như vậy.”

Chử Dật lại nói: “Uống rượu ở quán bar xong ngày hôm sau tôi có đi tìm em.”

Lúc ấy anh ta còn cảm thấy kì lạ, dựa vào mối quan hệ của anh ta, tìm một người sao có thể khó vậy được, ngay cả một chút thông tin của đối phương cũng không tìm được.

Thì ra là con cái của Mẫn Cương Nguyên, sao anh ta có thể nghe ngóng được chứ.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo. Tôi chỉ hy vọng người đồng bệnh tương liên với mình có thể vui vẻ hơn.”

Mẫn Hy yên lặng một hồi, nói: “Anh là người duy nhất biết được, ngay cả anh trai tôi cũng không biết tôi thích anh ấy.”

Chử Dật ngạc nhiên, lại rót cho mình một ly nước.

Trầm mặc hơn nửa phút.

Anh ta đột nhiên bật cười, cảm thấy bản thân vừa nực cười lại vừa đáng thương: “Bây giờ tôi vẫn đang tự lừa mình dối người, cảm thấy Phó Ngôn Châu không thích Chúc Du Nhiên, như vậy tôi sẽ không cảm thấy áy náy với cậu ấy nữa, em cũng sẽ không đau lòng.”

Mẫn Hy an ủi: “Không có gì mất mặt cả, có những lúc tôi cũng tự lừa mình dối người.”

Ngừng một lát, cô lại nói: “Còn lo được lo mất nữa.”

Chử Dật thở dài một tiếng trong lòng.

Chỉ có hỏi trực tiếp Phó Ngôn Châu, nghe được đáp án từ miệng cậu ấy, anh ta và Mẫn Hy mới có thể không tiếp tục phải tự lừa mình dối người nữa, nhưng cũng có thể sẽ chết tâm hẳn.

Dù sao thì anh ta cũng không dám hỏi.

Nếu như mở miệng hỏi, tình bạn mười mấy năm từ nay cũng sẽ có khúc mắc, cũng có thể sẽ có ác cảm, sẽ ngày càng xa nhau hơn.

Anh ta nghĩ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Mẫn Hy không trực tiếp hỏi Phó Ngôn Châu. Hỏi rồi chưa chắc đã biết được đáp án thực sự, còn ảnh hưởng quan hệ vợ chồng, một khi đã rạn nứt rồi thì khó mà lành lại được.

“Em và tôi khác nhau, sự thực rốt cuộc là gì không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nếu em cảm thấy quá đau lòng, đau lòng đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng,” Chử Dật dừng lại một hồi lâu mới nói: “Đến lúc đó em có thể hỏi trực tiếp Phó Ngôn Châu xem.” Hỏi xem rốt cuộc anh có thích Chúc Du Nhiên hay không.

Nếu thích, thì bắt đầu thích từ khi nào, thích đến nhường nào.

Cứ như vậy mà từ bỏ không tỏ tình với Chúc Du Nhiên, anh có luyến tiếc không?

Có từng hối hận không?

Mẫn Hy trầm mặc.

Chử Dật an ủi cô: “Em may mắn hơn tôi, dù thế nào đi chăng nữa em và người mình thích cũng đã kết hôn rồi.”

Anh đắn đo một lát, vẫn quyết định nói ra sự thực này, không hy vọng Mẫn Hy sẽ quá đau lòng, cảm thấy thấy mình không có vị trí nào trong lòng Phó Ngôn Châu.

Vấn đề lớn nhất giữa vợ chồng họ có thể không phải là Chúc Du Nhiên mà là bây giờ Phó Ngôn Châu vẫn chưa có tình cảm với cô.

“Suýt nữa thì tôi giành mất hạng mục của em.”

Mẫn Hy không hiểu gì cả.

Chử Dật nói qua đầu đuôi câu chuyện cho cô, đặc biệt giải thích: “Lúc đó thực sự tôi không biết quan hệ giữa em và Phó Ngôn Châu.”

Mẫn Hy tiêu hoá thông tin: “Anh ấy biết anh giành hạng mục là để tặng cho Chúc Du Nhiên hay không?”

“Biết, lúc ấy cậu ấy còn nói, cho dù tôi có giành hạng mục cho Chúc Du Nhiên rồi thì cậu ấy cũng sẽ giành lại cho em. Còn cảnh cáo tôi không được động vào hạng mục em phụ trách.”

Chử Dật chạm ly vào ly của cô, “Ở bên nhau lâu rồi tự nhiên sẽ có tình cảm. Chúc em sẽ có một ngày đạt được ý nguyện.”

Đau lòng và vui vẻ đan xen lẫn lộn.

Thì ra trong một khoảnh khắc nào đó mà cô không biết, cô cũng từng được thiên vị.

Mẫn Hy chua xót cười cười: “Cảm ơn anh, mượn lời này của anh nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.