Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 55: Cho thêm thời gian suy xét




Editor: Kiều Tiếu

Giữa lúc ngây người, Chu Mạc và trợ lý đã tới.

Ba Nam là người phát hiện đầu tiên, sau đó đè thấp thanh âm nói với Nam Tinh.

"Ba mặc kệ bây giờ con nghĩ thế nào, tốt nhất thu lại tiểu tính tình của con đi, nhận rõ thân phận bản thân."

Nói xong, ba Nam đứng dậy, nho nhã cười tươi.

Chu Mạc tới trước mặt ông ta, hắn nói:

"Bác trai, đến muộn, xin lỗi."

Vừa nói vừa vươn tay.

Ba Nam cũng dứt khoát vươn tay nắm lấy, cười nói.

"Tiểu Mạc vẫn khách khí như vậy."

Nói dứt câu, ba Nam đưa mắt ra hiệu cho Nam Tinh.

Nam Tinh thờ ơ, giống như không thấy được người nào đi tới.

Ba Nam có chút xấu hổ, đang muốn nói lời hòa giải.

Kết quả Chu Mạc cũng không để ý, ngồi xuống vị trí bên cạnh Nam Tinh.

Thanh âm giàu có từ tính của Chu Mạc vang lên:

"Nam Tinh, đã lâu không gặp."

Nam Tinh nghiêng đầu, nhìn Chu Mạc một cái, sau đó dời đi tầm mắt.

Cô xoa xoa giữa mày.

Nghĩ đến hôn ước, rồi giờ nhìn thấy Chu Mạc chỉ cảm thấy chán ghét.

Rất nhanh, ba Nam tiếp lời:

"Gần nhất Tiểu Mạc đang làm gì? Nghe nói mấy hôm trước cháu xuất ngoại? Sinh ý ở nước ngoài không dễ làm a."

Đang nói, ba Nam thở dài.

Chu Mạc lên tiếng, "Vài ngày trước tài chính bên nước ngoài có chút vấn đề, đi xử lý một chút."

Ba Nam cười nói.

"Ba cháu sinh được đứa con trai tốt thật. Hỗn tiểu tử nhà chúng ta cả ngày chỉ quanh quẩn trong giới giải trí, nơi đó thì có thể kiếm được bao tiền? Đều bị chị cả của hắn dạy hư."

Chu Mạc sửa lại ống tay áo.

"Người nào có chí của kẻ ấy, chí hướng của Nam Vũ không đặt trong thương giới, nhưng con gái cả của ngài lại thực không tồi."

Nhắc tới Nam Tình, nụ cười trên mặt ba Nam phai nhạt một chút, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo:

"Đúng vậy, con gái cả của bác khá lợi hại, nhưng lợi hại hơi quá mức. Người làm ba như bác nhìn nó cũng phải kinh hãi."

Chu Mạc không nói gì, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Nam Tinh bên cạnh.

Nam Tinh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Mái tóc xoăn rối tung, khuôn mặt trắng nón tinh xảo được chiếu rõ trên tấm kính cửa sổ.

Chu Mạc nắm chặt ly.

Thật giống Huyên Nhu.

Nam Tinh nhận thấy cái nhìn chăm chú của hắn, nghiêng đầu nhìn qua.

Trong đôi mắt hạnh, không có chút tình yêu nào, chỉ có thanh lãnh và lý trí.

Chu Mạc phục hồi tinh thần, sau đó rời tầm mắt.

Đôi mắt của ba Nam từ khi vào thương trường đã trở nên tinh tường không ít, đương nhiên đã nhận ra hắn nhìn chằm chằm Nam Tinh xuất thần.

Trong lòng ba Nam vừa động.

Hắn cố ý đổ nước trong ly lên người, vội vàng đứng dậy.

"Ai nha nha, không cẩn thận để nước rớt lên người, Tiểu Mạc, bác đi toilet xử lý một chút."

Nói xong, ba Nam đẩy hợp đồng trong tay cho Nam Tinh.

Sau đó nói.

"Tiểu Mạc a, đây là hợp đồng, để Nam Tinh xem cùng với cháu, còn chỗ nào nghi vấn thì chờ bác trở lại rồi nói."

Cứ thế, ba Nam vội vàng rời khỏi bàn đi về phía toilet.

Chờ ba Nam đi rồi, trên bàn cơm chỉ còn lại có Nam Tinh và Chu Mạc.

Nam Tinh cầm bản hợp đồng trong tay, lật vài tờ.

Chờ đến khi xem xong, cô đưa hợp đồng cho Chu Mạc.

Nhưng mà, Chu Mạc lại không nhận, hắn uống một ngụm nước trà, biểu tình lạnh nhạt.

"Ba cô nghĩ rằng cô là vị hôn thê của tôi, cho nên tôi nhất định phải hợp tác với Nam gia các cô?"

Nam Tinh đặt bản hợp đồng lên bàn, nhàn nhạt trả lời.

"Chuyện hợp tác giữa anh và Nam gia tôi không muốn quản, nhưng đúng là có chuyện muốn nói rõ với anh."

Chu Mạc nhìn về phía Nam Tinh, chờ cô nói tiếp.

Nam Tinh dựa lưng vào ghế, chậm rãi mở miệng:

"Chuyện hôn ước của hai ta, anh tìm cơ hội hủy bỏ đi."

Mày Chu Mạc nhíu lại, ánh mắt sắc bén híp lại, đánh giá Nam Tinh một lượt.

Qua nửa ngày, mới nghe hắn nói một câu.

"Đây là thủ đoạn mới cô dùng để hấp dẫn tôi?" 

Nam Tinh liếc nhìn hắn một cái.

"Anh không có chút gì đáng giá để tôi phải dùng thủ đoạn hấp dẫn anh."

Chu Mạc không nói gì.

Ở trong lòng hắn, cho là Nam Tinh đang vịt chết mà còn cứng mỏ.

Nam Tinh thích hắn, hắn thấy rõ rành mạch.

Lúc trước cũng vì biết cô thích hắn, hơn nữa lớn lên có chút giống Huyên Nhu, mà hắn đang cần một cuộc liên hôn trên danh nghĩa để ổn định công ty.

Lúc ấy mới chọn cô.

Trước kia thích như vậy, một tháng sau sao có thể không thích?

Hắn không tin.

Những thủ đoạn lãnh đạm mà Nam Tinh dùng để đối địch với hắn, đều nhằm mục đích thu hút hắn mà thôi.

Nam Tinh cầm chiếc nĩa trước mặt lên, đùa nghịch trong tay, sau đó nói một cái tên.

"Liễu Huyên Nhu."

Nghe thế, Chu Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

"Sao cô lại biết?"

"Cô ta không đi du học, còn ở trong nước. Anh có muốn biết cô ta đang ở đâu không?"

Ánh mắt Chu Mạc biến ảo, khuôn mặt lạnh lùng như thể muốn đông chết người.

Nam Tinh làm lơ vẻ mặt của hắn, lại mở miệng.

"Chúng ta làm giao dịch. Hủy bỏ hôn ước, sau đó tôi sẽ nói cho anh biết cô ta đang ở đâu. Nếu anh không muốn hủy hôn, tôi sẽ tự mình thông báo cho mối tình đầu của anh, để lần sau cô ta gặp anh thì phải đi đường vòng, đời này sẽ không gặp mặt anh nữa."

Bây giờ sắc mặt của Chu Mạc vô cùng khó coi, hắn gằn từng chữ.

"Nam Tinh, đừng tìm chết."

Uy hiếp như vậy, đối với người khác có lẽ hữu dụng, đáng tiếc, đối với Nam Tinh mà nói thì không có tác dụng gì.

Biểu tình của Nam Tinh đạm mạc không hề gợn sóng.

"Cho anh ba ngày để xử lý. Ba ngày sau tôi muốn thấy kết quả."

Không khí giữa hai người khẩn trương giằng co.

Đang nói, ngoài cửa xuất hiện động tĩnh.

Sau đó, Nam Tinh liền bắt gặp một người đàn ông mặc quần áo loè loẹt, chân đi quân ủng lảo đảo bước vào cửa.

Bên cạnh có người đối tác đi cùng, cười nói:

"Tống tiên sinh, mời đi bên này, bàn ở kia."

Tống Cảnh Hiên vừa vào nhà hàng, liếc mắt một cái đã dính chặt lên người Nam Tinh, hai mắt hắn sáng ngời, lầm bầm lầu bầu.

"Ủa, đây không phải là cô bạn nhỏ sao?"

Nói dứt câu, lực chú ý của Tống Cảnh Hiên rất nhanh đã bị Chu Mạc hấp dẫn.

Ánh mắt của hắn càng sáng.

Là loại ánh mắt chỉ sợ chuyện nháo không lớn.

Đôi tay nhét vào túi, giọng nói đáng đánh đòn.

"Chậc chậc chậc, cô bạn nhỏ lợi hại a. Tên đàn ông này nhìn qua cũng không tệ a."

Vừa nói vừa móc di động ra, bạch bạch bạch gửi tin nhắn cho Quyền Tự.

【 Cô bạn nhỏ đang hẹn hò với tên đàn ông khác trong nhà hàng đó a ~】

Chờ gửi xong, Tống Cảnh Hiên cất điện thoại đi.

Sau đó nói với bên đối tác.

"Thân thể của Quyền Tự không tốt, không tới được, kêu tôi tới thay hắn."

Người đối tác liên tục gật đầu.

"Tôi hiểu tôi hiểu, Quyền tiên sinh điều dưỡng thân thể càng quan trọng hơn."

Nói xong, Tống Cảnh Hiên đổi giọng.

"Nhưng mà, trong chốc lát hẳn sẽ đến đây."

Khi nói, Tống Cảnh Hiên cười thầm.

Sau đó đi với bên đối tác vào một ghế lô.

Trong khách sạn Cảnh Thành.

Quyền Tự ngồi trước bàn dài, nhìn thức ăn được nấu tốt, lẳng lặng ngồi, cắn hai miếng thịt bò, mí mắt rũ xuống, tư thái lười nhác có vẻ không muốn ăn.

Tinh tinh hai tiếng, tin nhắn điện thoại vang lên.

Quyền Tự liếc nhìn nội dung một cái.

Hắn lặng im trong chốc lát.

"Bạch Vũ."

"Thiếu gia."

"Bây giờ Tống Cảnh Hiên đang ở đâu?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.