Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 44: Không biết ai đã chọc phải thùng thuốc nổ này




Editor: Kiều Tiếu

"Oa hắc hắc, lão bản của chúng ta thật đúng là đào được bảo a."

"Từ sau cuộc thi hacker đó, tất cả các trạm kỹ thuật trong và ngoài nước đều đi tìm King, nhưng tìm mãi cũng không tìm được, ai ngờ bộ Tư Minh chúng ta lại dẫm vào đại vận. Nhìn vận khí của lão bản chúng ta đi. Nếu nói ra, chẳng phải sẽ khiến cho các trạm kỹ thuật khác tức chết à?" 

Cứ nói mãi, rốt cuộc có người nhắc nhở:

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, vẫn nên nhanh chóng tiến hành hạng mục đi."

"Đúng đúng đúng."

Mấy người này ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu khởi công.

Mặt khác, Nam Tinh nghe được âm thanh truyền tới từ tai nghe bluetooth:

"Vậy đành nhờ cậy tiểu ca ca King!"

Đôi tay đang gõ bàn phím của Nam Tinh chợt khựng lại, hỏi ra nghi vấn:

"Giọng nói của tôi giống tiểu ca ca à?"

Sau đó, bên tai nghe bluetooth vang lên giọng điệu nghi hoặc của một tiểu loli:

"Vậy, vậy kêu đại thúc thúc?"

Nam Tinh trầm mặc.

Bên phía đám người Tư Minh lại tròn mắt nhìn nhau, có người nghi hoặc:

"King này, chắc sẽ không già tới mức đó chứ?"

Bộ kỹ thuật Tư Minh chắc bụng cảm thấy King là một người nam nhân, cũng sử dụng máy biến âm giống bọn họ.

Dù sau người làm internet có đến 95% là nam, đặc biệt là tới cấp bậc thâm niên như bọn họ, càng là mênh mông vô bờ toàn đàn ông.

Trong số đó có người trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu,

"Kỹ thuật lợi hại như vậy, chắc tuổi cũng lớn thật. Có thể là tầm 50-60 tuổi, lúc chúng ta nói chuyện nên tôn kính một tí. Dù sao cũng là tiền bối trong giới."

Kết quả là, có cuộc đối thoại bên dưới đây:

"Đại thúc thúc, năm nay ngài thọ bao nhiêu ạ?"

Nam Tinh trầm mặc.

Giọng nói loli lần nữa vang lên:

"Sao đại thúc thúc lại không nói gì? Vì không muốn nhắc tới vấn đề tuổi tác sao? Vậy chúng cháu không nói nữa."

Đến lúc này Nam Tinh rốt cuộc mở miệng.

"Công tác cho tốt, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi."

Nói xong, cuối cùng hai bên cũng an tĩnh.

Thành thành thật thật bắt tay vào làm việc.

Cứ như vậy, gần hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Trong phòng hóa trang người đến người đi, mỗi người tiến vào đều nhịn không được nhìn Nam Tinh một cái.

Lớn lên thật sự quá đẹp, bị hiểu lầm là minh tinh nào đó.

Nhóm chuyên viên trang điểm đi tới đi lui bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

"Cô gái nhỏ đấy lớn lên đẹp thật đấy a."

"Đây là vị khách quý thần bí mà Nam Vũ mời tới?" 

"Ơ? Có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu."

"Đó có phải là thiếu nữ dương cầm lên hot search mấy ngày nay không?"

Dần dần, toàn bộ nhân viên sau hậu trường đều biết thiếu nữ thiên tài dương cầm đang ở chỗ này.

Cho đến khi bang một tiếng, cửa lớn của phòng hóa trang bị đẩy ra.

Một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy lụa đen, đi đôi giày cao gót bước vào.

Đi sau cô ta, còn có một trợ lý và một chuyên viên trang điểm.

Ánh mắt của cô gái đó mang đậm vẻ bắt bẻ, đảo qua phòng hóa trang, sau đó, nói với chuyên viên trang điểm bên cạnh.

"Cô nói cho tôi biết thiên tài dương cầm lớn lên xinh đẹp đó ở đâu? Để tôi nhìn xem." 

Chuyên viên trang điểm mang theo vẻ áy náy, cẩn thận xin lỗi, ý đồ giảng hòa:

"Cao Nhụy tiểu thư, tôi cũng chỉ thuận miệng nói một câu, ngài hà tất phải?"

Chuyên viên trang điểm vừa nói dứt lời, Cao Nhụy cười lạnh một tiếng:

"Ý cô là tôi tính toán chi li? Tôi so đo cái gì? Tôi chỉ tò mò không biết cô gái trong miệng cô lớn lên xinh đẹp tới mức nào mà thôi."

Vừa nói, ánh mắt quét qua xung quanh, sau đó âm dương quái khí nói:

"Xã hội bây giờ, một người tùy tùy tiện tiện cũng có thể tự xưng là thiên tài, cũng cảm thấy mình là mỹ nữ? Không cảm thấy tiêu chuẩn cái đẹp quá thấp à?"

Bởi vì Cao Nhụy đến, toàn bộ phòng hóa trang đều yên tĩnh.

Ánh mắt nhất trí nhìn về phía Cao Nhụy.

Người ở phòng hóa trang tựa hồ đều nhận thức Cao Nhụy, đối với thái độ cao cao tại thượng của cô ta cũng đã quen rồi.

Vội vàng cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Nam Tinh vốn dĩ đang tối ưu hóa hệ thống, đôi tay chợt khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn qua.

Vừa vặn, Cao Nhụy cũng đang nhìn về phía này, tầm mắt của hai người chạm vào nhau. 

Cao Nhụy bình tĩnh nhìn Nam Tinh,

"Cô chính là thiên tài dương cầm?"

Nam Tinh gỡ tai nghe bluetooth xuống, nói vài câu với những người khác bên Tư Minh, sau đó bắt đầu đóng giao diện.

Cao Nhụy trên dưới đánh giá Nam Tinh.

Người này lớn lên xác thật đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta ghen ghét.

Cao Nhụy nắm chặt váy, trong mắt xẹt qua vẻ u ám.

Vốn dĩ cô ta tới chỗ này là do muốn nhìn trò cười, lại không nghĩ rằng, người này thế nhưng lớn lên đẹp như vậy.

Cô ta vừa nghĩ vừa đi đôi giày cao gót tới trước mặt Nam Tinh.

Đôi tay của Cao Nhụy ôm ngực, khen một câu:

"Cô lớn lên quả thực không tồi."

Nói xong, giây tiếp theo đột nhiên sửa giọng.

"Nhưng mà, thứ mà giới giải trí này không thiếu nhất chính là người lớn lên đẹp. Cô tới sinh nhật của Nam Vũ, xem ra là muốn mượn cơ hội này để xuất đạo. Trước khi xuất đạo vẫn nên tự xem xét bản thân xem có phù hợp với chén cơm này không đã."

Nam Tinh gập máy tính lại, sau đó nhét vào cặp sách, đứng dậy, nhìn về phía Cao Nhụy.

Cao Nhụy đùa nghịch sợi tóc đen dài của mình, hôm nay cô ta trang điểm vô cùng tỉ mỉ, chuẩn bị nghiền áp biết bao hoa thơm cỏ lạ để bước lên hot search.

Nam Tinh lên tiếng, "Cô là ai?"

Sắc mặt Cao Nhụy cứng đờ, không thể tin được:

"Cô nói cái gì? Cô không biết tôi??"

Một bên, có người đứng cạnh Nam Tinh nhỏ giọng nhắc nhở:

"Cao Nhụy xuất đạo từ phim thần tượng, hiện tại có nhân khí của một tiểu hoa đán, fans rất nhiều cũng rất hot. Tốt nhất đừng nên chọc cô ta."

Cao Nhụy cúi đầu, nhìn móng tay của mình, ngữ điệu càng ngày càng âm dương quái khí:

"Không cần cảm thấy được lên hot search hai ba lần thì chính là người của giới giải trí, tiểu muội muội, cô còn non lắm, có biết không?"

Nam Tinh đeo cặp sách lên vai đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Cao Nhuy, nhàn nhạt nói.

"Tôi không có chị gái nào già như cô đâu."

Nói xong, sắc mặt của Cao Nhụy không nhịn được mà đỏ lên.

"Cô! Cô có ý gì! Cô lại đây nói rõ ràng cho tôi!!"

Bước chân của Nam Tinh tạm dừng, nghiêng đầu nhìn về phía cô ta, thanh âm nhàn nhạt:

"Ý ngoài mặt chữ, nghe không hiểu?"

Nói dứt câu, không biết là ai đó chung quanh không nhịn được, phụt một tiếng, cười khúc khích.

Sau đó, liên tiếp có tiếng cười truyền ra.

Sắc mặt Cao Nhụy đỏ bừng, tức tới mức hai cái đùi đều phát run, ngực phập phồng cao thấp, một hồi lâu cũng không nuốt trôi cơn tức này.

Đang lúc mọi chuyện nháo tới mức đông cứng, người đại diện của Nam Vũ vội vã đi vào.

"Nam Tinh, đi đi đi, đến cô lên sân khấu tập luyện rồi."

Vừa nói, vừa đẩy Nam Tinh đi ra ngoài cửa.

Trước khi đi, nhìn thấy sắc mặt Cao Nhụy đỏ lên, trong nội tâm của người đại diện vô thức có một dự cảm không tốt.

Cười ha hả chào hỏi với Cao Nhụy:

"Chị Cao Nhụy, chị cũng ở đây a."

Nghe xong, Cao Nhụy tức tới mức dậm chân:

"Đừng có kêu tôi là chị!!"

Ánh mắt kia, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đại diện.

Người đại diện lập tức im miệng, cười ha hả lôi Nam Tinh rời đi.

Mới vừa đi ra ngoài, người đại diện lập tức gọi điện thoại cho người đại diện của Cao Nhụy.

"Cô tới nhanh đi, nghệ sĩ nhà cô lại nổi điên! Tôi nói cho cô biết, nay là sinh nhật của Nam Vũ, nếu chuyện Cao Nhụy phát điên làm hỏng tiệc sinh nhật, tôi sẽ gϊếŧ chết cô đấy!" 

Nói rõ xong, người đại diện tiếp tục cười ha hả kéo Nam Tinh đi lên sân khấu, vừa đi vừa thở dài:

"Cô đừng để ý a, giới giải trí mà, kiểu người nào cũng có. Nghệ sĩ Cao Nhụy này cũng nằm dưới trướng của công ty với Nam Vũ, công ty tính để hai người đó xào tí nhiệt độ. Cũng không biết ai đã chọc phải thùng thuốc nổ này, trực tiếp làm 'nổ' ở phòng hóa trang, chậc chậc chậc. Ai chọc cô ta chắc phải xui xẻo lắm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.