Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 42: Không nhìn ra, em còn có năng lực này




Editor: Kiều Tiếu (edit chương này thấy ê răng thật sự :)) Vừa edit vừa cười tủm tỉm mới chết.)

Phòng bệnh tràn ngập mùi nước sát trùng.

Quyền Tự dựa lưng vào giường, cong môi, con ngươi màu xám nhạt nhìn về phía Nam Tinh.

"Không nhìn ra, em còn có năng lực này."

Khi nói, bàn tay thon dài nâng lên, túm lấy cổ tay áo Nam Tinh, giật giật hai cái.

Nam Tinh không nói gì, cô chỉ duỗi tay, cầm lấy một đống thuốc dư lại trên khay đưa đến trước mặt Quyền Tự.

Quyền Tự liếc mắt nhìn chỗ thuốc đó, mày hơi nhíu.

Tâm tình đang tốt bỗng chốc tan thành mây khói.

Hắn hơi khép mắt, những sợi tóc tản ra trên trán rũ xuống che khuất mặt mày, miệng vết thương chỗ xương quai xanh bắt mắt cực kỳ.

Giọng nói khàn khàn mang đậm vẻ chán ghét: 

"Không muốn uống."

Nói xong, duỗi tay, muốn đẩy chỗ thuốc đó ra xa.

Nam Tinh nắm chặt thuốc, nhân tiện lấy một ly nước trên bàn nhét vào trong tay hắn.

Thực cố chấp.

"Uống thuốc, mới khỏi được."

Nói xong, không nói chuyện nữa, chỉ đứng chỗ đó nhìn hắn.

Lông mi đen dài của Quyền Tự rung rung mấy cái, giương mắt nhìn cô một cái.

Một hồi lâu, mới duỗi tay cầm hai viên thuốc.

Bạch Vũ đứng một bên nhìn, có chút kinh ngạc.

Bởi vì nhiều năm phải uống thuốc nên đối với thiếu gia, chuyện uống thuốc này cũng giống như gặp phải kẻ thù, căm thù đến tận xương tủy.

Vậy nên mỗi lần đều uống qua loa cho xong.

Hơn nữa quyết định của thiếu gia rất ít người có thể sửa đổi. Hắn không uống, người khác cũng chẳng thể làm được gì.

Nhưng thật ra không nghĩ tới, lời nói của Nam Tinh tiểu thư, thiếu gia thế nhưng nghe lọt tai.

Nam Tinh nhìn chỗ thuốc, rồi lại nhìn Quyền Tự.

Từ trước tới nay cô chưa từng gặp người nào uống thuốc chậm như hắn.

Chuyện uống thuốc cũng cần người khác một khuyên hai bảo mới uống.

Cảm giác đã qua một thời gian rất dài, hắn mới uống thuốc xong.

Người nào đó vừa mới uống thuốc xong, nâng tay, túm chặt lấy tay của Nam Tinh.

Hơi dùng sức, kéo người tới trước mặt mình. 

Quyền Tự khép hai tay lại, ôm người vào trong lòng.

Nam Tinh nhìn thoáng qua miệng vết thương chỗ xương quai xanh của hắn, thoáng tránh đi.

Phanh phanh phanh, trái tim của cô lại kịch liệt nhảy lên.

Hai người dựa vào gần quá, Quyền Tự đã nhận ra, hơi nhướn mày cúi đầu nhìn về phía cô.

Hắn hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi:

"Bạn học Nam Tinh thèm muốn thân thể của tôi?" 

Nam Tinh chợt nắm chặt tay.

Lập tức lắc đầu.

"Không có."

Quyền Tự rũ mắt, gác đầu lên đầu vai của cô, ngón tay túm chặt nơ con bướm trên cổ áo cô, thưởng thức:

"Thân thể tôi không tốt, em biết chứ?"

"Ừm, biết."

"Tôi không thể làm gì được em, em rất an toàn."

Nam Tinh trầm mặc, không trả lời.

Quyền Tự kéo cổ áo rộng ra chút, vết thương nơi xương quai xanh càng bại lộ dưới tầm nhìn của Nam Tinh.

Nghe tiếp lời hắn nói.

"Miệng vết thương này thật vất vả với cầm máu được, nếu tôi hành động thiếu suy nghĩ, miệng vết thương sẽ nứt toạc ra. Không đáng."

Bạch Vũ đứng ở xa xa, cúi đầu đẩy khung mắt kính đen che khuất tầm mắt.

Không nghĩ tới, thiếu gia còn biết săn sóc cho bác sĩ chăm sóc hắn.

Còn biết là bác sĩ cầm máu cho hắn không hề dễ a.

Sau đó, liền nghe Quyền Tự nói tiếp:

"Miệng vết thương đau tới mức ngủ không được, em phải phụ trách."

Bạch Vũ thấp giọng khụ một tiếng, nguyên lai trọng tâm của thiếu gia là ở chỗ này.

Nghe được động tĩnh.

Quyền Tự nâng mí mắt, con ngươi màu xám nhạt nhìn về phía Bạch Vũ.

"Trợ lý Bạch Vũ có chuyện muốn nói?"

Bạch Vũ lập tức lắc lắc đầu.

"Không có."

Nói xong, liền tự động biết điều lui ra.

Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Nam Tinh và Quyền Tự.

Đêm dài, ánh trăng treo cao.

Nam Tinh mặc áo ngủ được Quyền Tự ôm vào trong ngực, nằm trên giường bệnh.

Cũng không biết vì sao, cục diện lại trở thành thế này.

Cô cẩn thận tránh đi miệng vết thương của hắn.

Nhưng mà người nào đó nhìn qua có vẻ không để ý tới việc này.

Cô vừa rời xa một chút, giây tiếp theo người nọ đã tiện tay ôm chặt lấy.

Một hồi lâu, hình như cô rốt cuộc nhận mệnh, ghé vào trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt lại.

Sáng sớm hôm sau.

Trong phòng bệnh.

Bạch Vũ đứng bên cạnh bàn ăn.

Người giúp việc tiến vào, bưng đồ ăn lên.

Thiếu gia ngồi vào bàn ăn, cầm dao nĩa trong tay cắt ra một miếng thịt bò đã chín năm phần. ăn xong.

Cánh môi đỏ hồng cong lên, thậm chí trên khuôn mặt ốm yếu hàng năm hiếm khi xuất hiện một tia khí sắc.

Nhìn qua, đêm qua thiếu gia nghỉ ngơi rất khá.

Hơn nữa tâm tình cũng rất tốt.

Ánh mắt Bạch Vũ lại yên lặng nhìn về phía một người khác.

Trông Nam Tinh có vẻ nghỉ ngơi không tốt lắm, trên gương mặt xinh đẹp, quầng thâm mắt phá lệ rõ ràng.

Cô ngồi trước bàn ăn, từ trước tới nay đều ngồi thẳng sống lưng trưng ra bộ dáng học trò ngoan, nhưng riêng hôm nay bả vai hơi rũ xuống, nhìn qua có vẻ héo.

Cô cầm miếng bánh mì chiên vàng lên, cắn hai miếng.

Bạch Vũ biết, đêm qua thiếu gia và Nam tiểu thư khẳng định thanh thanh bạch bạch.

Nhưng, trạng thái này của Nam tiểu thư, rất giống như... đêm qua thiếu gia 'bắt nạt' cô ấy.

Bữa sáng thực yên tĩnh.

Sau khi ăn no, Nam Tinh đi học.

Nam Tinh rời đi, Bạch Vũ bắt đầu báo cáo công tác.

Chờ tới khi báo cáo xong, Bạch Vũ thấp giọng nói một câu.

"Thiếu gia, căn cứ vào tin tức từ cục cảnh sát, Lâm Trường An tàng trữ ma túy, thuê bọn cướp bắt cóc, chứng cứ vô cùng xác thực, thoát không được. Lâm Toàn Chấn đẩy hết trách nhiệm lên đầu con trai mình, nhờ người bảo lãnh ra, chắc là hai ngày sau sẽ ra được."

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Quyền Tự cầm một chiếc nĩa.

Bạch Vũ thấp giọng nói:

"Giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị đại ngã, những người chơi cổ sôi nổi bán tháo. Ý tứ của chủ tịch là, thanh danh của công ty này đã hủy hoại, tiềm năng của nó đã không lớn."

Giọng nói của Quyền Tự trầm thấp,

"Cứ tiếp tục đi."

Bạch Vũ đáp, "Vâng."

Rất nhanh, trong phòng bệnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

*

Hiện giờ Nam Tinh trong trường Nhất Trung Tế thành, đã thành người nổi tiếng.

Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cùng với năng lực diễn tấu dương cầm siêu đỉnh, nhanh chóng trở thành giáo hoa của trường.

Thế nên cô đi tới chỗ nào trong trường cũng sẽ bị người ta nhìn chằm chằm.

Còn có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ khe khẽ từ bốn phía.

"Ai, đây là Nam Tinh đúng không?"

"Đúng! Lớn lên xác thật rất đẹp a."

"Video trên mạng mờ như vậy cũng có thể quay cô ấy đẹp như thế, người thật ngoài đời đương nhiên càng đẹp hơn."

"Chính cô ấy đã đưa Lâm Kiều Kiều đến cục cảnh sát à?"

"Ôi trời ơi, cũng quá soái."

"Video cô ấy cầm dao nhỏ cắt tóc Lâm Kiều Kiều, tôi đã xem vài lần rồi, thực sự là quá soái."

"Bà không nhìn xem chị gái cô ấy là ai. Nam Tình! Em gái của Nam Tình sao có thể đứng im cho người ta đánh?"

"Hở? Nhưng chẳng phải trước đó đều nói Nam Tinh lớn lên trong cô nhi viện à?"

"Sao lại thành em gái của Nam Tình rồi?"

"Chuyện này ai mà biết, tám phần là do ghen ghét."

"Vậy Nam Tinh cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Nam thị?"

"Eo, thế chẳng phải là đại lão ẩn hình à?"

"Cũng không biết là chân Nam Tinh còn thiếu vật trang sức không, thật muốn tới cầu bao dưỡng a~"

Đủ loại âm thanh hâm mộ ghen ghét vang lên từ bốn phương tám hướng vây quanh Nam Tinh.

Nam Tinh nghe được câu bao dưỡng, vô ý thức sờ sờ túi áo của mình.

Bên trong rỗng tuếch.

Kiếm được 50 vạn đều đưa cho Quyền Tự chi trả tiền viện phí.

Cô bây giờ, nghèo tới mức không có một xu dính túi.

Nghĩ như vậy, lập tức lấy ra di động, nhắn một tin cho người phụ trách bên Tư Minh.

"Hạng mục mà các cậu nhắc tới, tôi đồng ý tham gia."

Đêm qua cô đăng nhập vào tài khoản thì phát hiện, Tư Minh liên tục nhắn 11 tin nhắn cho cô.

Cuối cùng, sau khi xem xét vấn đề tiền nong, đành phải liên hệ với họ.

Căn cứ vào kết quả thương nghị, Nam Tinh hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận tiền.

Cứ làm xong một hạng mục sẽ lấy được tiền luôn, căn cứ vào trình độ khó dễ khác nhau, giá cả cũng khác nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.