Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 32: Tôi không muốn dùng tay trái, vì sợ lỡ đánh chết anh




Editor: Cẩm Hề

Cố chủ ở bên kia, rất nhanh đã ngắt cuộc gọi.

Nam Tinh rũ mắt, tuy rằng âm thanh đã được xử lý qua.

Thế nhưng giọng nói của mỗi người đều có những điểm riêng biệt.

Dù cho có cách một lớp biến âm thì người kia cười lên vẫn khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.

Bọn bắt cóc cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Có người nóng lòng muốn thử.

"Đại ca, chúng ta phải hoàn thành yêu cầu của cố chủ chứ?"

"Làm xong đơn này chúng ta liền rời khỏi nơi này, không bằng chơi thoải mái một chút?"

Nói đến đây, bọn bắt cóc nhìn nhau một cái, tất cả đều hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương.

Tên đại ca râu ria rậm rạp ngậm một điếu thuốc, cơ thể căng lên cảnh giác mọi lúc.

Hắn thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn Nam Tinh, cùng lúc đó lại liếc nhìn ra phía cửa.

Thấp giọng nói.

"Ra tay nhanh lên một chút!"

"Rõ!"

Tiếng nói vừa dứt, bọn bắt cóc cùng nhau nhào về phía Nam Tinh.

Mà tên lão đại đầy râu ria thì lại xoay người định đi ra ngoài.

Vốn cho rằng những chuyện còn lại đều là chuyện đơn giản.

Kết quả tên lão đại vừa mới đi ra ngoài được hai bước thì nghe phía sau truyền đến âm thanh "ẦM!".

Một tiếng vang thật lớn kèm theo những tiếng kêu rên.

Tên đại ca quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào mà Nam Tinh đã thoát khỏi sự trói buộc, một chiêu đem tên to con gần nhất ném xuống đất.

Bước chân của tên đại ca cũng dừng lại, híp híp mắt.

Sợi tóc xanh sẫm hơi xoăn ở hai bên gò má của Nam Tinh rối tung lên, dây chuyền trên cổ màu bạc có hình bông hoa nhỏ và bụi gai rơi xuống, cả người đều mang theo sự lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần.

Tí tách, máu tươi từ trên cổ tay cô nhỏ xuống.

Cô liếc mắt, vẩy vẩy tay mấy cái.

Lúc thoát khỏi sự trói buộc của cái dây thừng kia, cộng thêm sử dụng sức lực hơi mạnh nên đã tạo thành một vết thương nơi cổ tay.

Mấy tên bắt cóc khác sửng sốt.

Hoàn toàn không nghĩ tới Nam Tinh có thể cởi được dây thừng.

Tên cầm đầu lấy ra súng ống, nhắm thẳng vào đầu Nam Tinh.

"Đừng nhúc nhích."

Nam Tinh nhướn mày, đôi mắt đen thẳm như xoáy sâu vào tâm can.

Mấy tên bắt cóc nhìn thấy Nam Tinh như vậy liền sợ tới không dám nhúc nhích, yên tĩnh trở lại.

Có người phun ra một hơi.

"Không nghĩ tới, thật là có chút tài năng."

"Có điều lợi hại đến đâu thì cũng có thể có ích gì đây? Một súng là có thể đánh bại."

"Ha ha ha ha ha."

Bọn bắt cóc đắc ý cười lớn.

Nam Tinh hướng về phía tên đại ca đầy râu kia ngoắc ngoắc tay.

"Biết nổ súng không? Thử xem."

Cô cứ như một tay lão luyện đang nhìn một đứa trẻ khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Lúc mà tất cả đều đang ngây người, cô vươn mình 180 độ đá tới, một cước đạp lăn tên bắt cóc ngay đó rồi lao tới đám đứng phía sau.

Cô ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, càng lúc càng nhanh, không nhìn thẳng vào tên lão đại.

Nam Tinh cùng bọn bắt cóc đánh triền miên không dứt, bên trong đám bắt cóc có một tên cơ bắp phát triển nhất, cũng là tên lợi hại nhất trong cả đám.

Ầm!

Tay phải Nam Tinh đánh thẳng vào chỗ yếu hại của bọn bắt cóc.

Thế nhưng bọn chúng không có ngã xuống như những người khác.

"Em gái à, muốn đánh nhau với bọn này thì em vẫn còn non lắm."

Dứt lời, cả đám bắt cóc cùng tên cầm đầu nhìn nhau một cái ra hiệu rồi cùng lao về phía Nam Tinh.

Thế nhưng ngay sau đó, cả đám đều lùi lại nhanh chóng, tên đại ca nổ súng.

Đoàng!

Viên đạn nhắm thẳng vào đầu của Nam Tinh, nhưng chỉ trong thoáng cái Nam Tinh đã biến mất, viên đạn găm thẳng vào thùng dầu phía sau lưng cô.

Thùng dầu bị thủng một lỗ lớn, xăng ào ào chảy ra ngoài.

Tên lão đại híp mắt, như thể không tin vào mắt mình.

Thùng xăng đằng kia chảy ào ào, ngày một nhiều hơn.

Viên đạn cùng thép rỉ ma sát tạo ra những đốm lửa.

Xoẹt cái, thùng xăng trong nháy mắt bùng lên dữ dội.

Cùng lúc đó, lửa lan rộng nhanh chóng, trong nháy mắt đem toàn bộ nhà kho đốt thành một vòng lửa lớn, rừng rực thiêu rụi tất cả.

Bọn bắt cóc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tất cả đều bối rối.

Tên đại ca cách cửa gần nhất, quyết định thật nhanh, xoay lưng chạy ra ngoài.

Lửa chưa lan ra phía cửa, hắn là kẻ đầu tiên chạy ra ngoài.

Khi hắn bước ra cửa lớn, lập tức nhìn thấy có mấy xe đen hướng về bên này chạy đến.

Hắn liếc mắt nhìn nhà kho đang bị lửa lớn nuốt chửng, nếu những tên khác bị bắt, hắn cũng sớm muộn sẽ bị khai ra.

Hai tay hắn kéo cửa lớn nhà kho, chậm rãi đem anh em của mình đến cửa chết.

Trong nhà kho, truyền đến tiếng bọn bắt cóc chưa ngã xuống đang quát tháo.

"Đại ca!"

Qua khe hở, tên đại ca hô một tiếng.

"Xin lỗi lão tứ."

Nói xong, hắn nhanh chóng né sang một bên.

Răng rắc một tiếng, lửa từ trên rơi xuống tạo thành một hỏa ngục.

Hắn không nhịn được nhìn xuyên qua khe cửa rộng chừng một ngón tay kia để nhìn vào trong.

Nhìn thấy cô gái kia, không biết từ khi nào đã cầm lấy súng hắn vứt trên đất.

Răng rắc, nòng súng đã lên đạn.

Bỗng nhiên ánh mắt của tên đại ca co rụt lại.

Cùng lúc đó, "Ầm!" một tiếng.

Viên đạn bay thẳng qua khe hở chật hẹp kia, trực tiếp găm thẳng vào đầu gối của tên đại ca.

Nam Tinh nghịch ngợm súng trên tay.

Vừa rồi là viên đạn cuối cùng.

Cùng lúc đó, cô đảo mắt một vòng.

Tầm mắt rơi xuống vách tường cao hai mét trên cửa sổ.

Một giây sau súng lục trên tay trực tiếp bị cô ném ra ngoài.

Đùng! Súng lục đập vỡ cửa kính.

Cô nhanh chóng hướng về phía đó ý muốn rời đi.

Tên bắt cóc vừa được gọi là lão tứ nổi gân xanh.

"Tao không rời khỏi đây được, mày cũng đừng hòng rời đi."

Tiếng nói vừa dứt liền dùng hết sức lực chạy về phía Nam Tinh.

Trong chốc lát lại có thêm một thùng xăng bị bén lửa.

Ầm!

Lửa trực tiếp chạy dọc theo vách tường mà cháy lên đến nóc nhà, đem con đường đi tới cửa sổ chặn lại.

Nam Tinh nhìn chằm chằm con đường rời đi vừa bị chặn lại 3 giây.

Cô quay đầu, lại nhìn chằm chằm tên được gọi là lão tứ kia.

Mà bọn lão tứ cũng đang nhìn Nam Tinh đánh giá.

"Mày đã từng trải qua huấn luyện ở bộ đội?"

Lửa lớn đã lan ra khắp nơi, khói đen nồng nặc tỏa ra, vậy mà bọn bắt cóc vẫn còn thời gian quan tâm đến thân thủ của cô?

Nam Tinh liếc nhìn cánh tay phải đang bị thương của mình.

Cô bỗng nhiên vẩy vẩy tay trái như đang khởi động.

Lão tứ nhìn thấy động tác của cô liền cười lạnh một tiếng.

"Mày cảm thấy dùng một cánh tay không thuận thì có thể đánh bại tao sao?"

Nam Tinh cụp mắt, từng bước từng bước đi về phía tên lão tứ.

Một giây sau, cô bắt đầu động thủ.

Ở cùng một độ cong, cùng một góc độ và ở vị trí tương tự.

Bọn bắt cóc căn bản không thèm để cú đấm này vào mắt, hứng trọn chiêu này của Nam Tinh.

Liền nghe thấy tiếng răng rắc vỡ xương cánh tay, sự đau đớn kịch liệt truyền đến mọi dây thần kinh của tên lão tứ.

Bởi vì hít phải khói đặc, tiếng của Nam Tinh có chút khàn đi.

"Tôi không nhất thiết cần đến tay thuận mới đánh được anh." 

Nói xong, cô giơ chân lên trực tiếp đạp vào chỗ con cháu của hắn. 

Con đường sống mà cô vừa tìm ra đã bị chặn lại.

Nam Tinh ở trong biển lửa cháy bừng bừng, cúi đầu nhặt điện thoại của mình từ dưới mặt đất lên.

Ngón tay dừng một lát.

Gọi cho ai?

Cuối cùng, cô quyết định gọi cho 119 cứu hỏa.

Điện thoại rất nhanh đã có người nhận.

Nam Tinh đứng trong biển lửa cất giọng nói khàn khàn.

"Ngoại ô phía Tây Tế Thành, một kho xăng bị bỏ hoang bị cháy. Tôi đang ở bên trong..."

Lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng "ầm ầm" truyền đến từ bên ngoài nhà kho.

Cửa lớn kho bị mở ra.

Cũng là lúc mọi người kinh ngạc hét lên muốn ngăn cản.

"Thiếu gia?!"

"Không nên vào đâu!"

"Quyền Tự!!"

"Ngài sẽ bị lửa bên trong thiêu chết đấy!"

Khi mà âm thanh cãi vã và ngăn cản của mọi người vang lên, Nam Tinh nhìn thấy một người đang đạp ánh lửa đi về phía cô. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.