Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 22: Đến tìm tôi?




Editor: Kiều Tiếu

Nói xong, Nam Tinh mặc kệ sắc mặt khó coi của Giả Tĩnh Vũ, quay đầu rời đi.

Buổi chiều tan học. Ra đến cổng trường Nam Tinh liền phát hiện có thêm một người đang ngồi trên chiếc xe vẫn thường đón cô tan học.

Lâm Kiều KIều từ trên xe nghênh ngang đi xuống. Một đầu tóc ngắn mang theo sự ngạo mạn.

Lâm Kiều Kiều tựa vào bên xe, hai tay ôm ngực.

"Nam Tinh, cô đúng thật là lợi hại, tôi đã coi thường cô rồi."

Vừa nói, ánh mắt Lâm Kiều Kiều quan sát đánh giá Nam Tinh.

Nam Tinh nhìn người tới, nhíu mày. Thật đúng là âm hồn không tan.

Vừa suy nghĩ, mí mắt cô rũ xuống. Cho nên làm việc, vẫn phải làm thật triệt để.

Rất nhanh liền nghe được tiếng cười của Lâm Kiều Kiều.

"Nhưng mà, cô có bản lĩnh thì thế nào? Chẳng phải vẫn cần ngoan ngoãn theo tôi đi gặp anh trai hay sao?"

Vừa dứt lời, Lâm Kiều Kiều đưa điện thoại di động tới trước mặt Nam Tinh.

Điện thoại di động đang kết nối cuộc gọi.

Lâm Kiều Kiều trực tiếp đưa tay, ấn mở loa ngoài.

Theo đó, thanh âm từ phía bên kia truyền đến.

"Tiểu Tinh, con đánh anh trai Kiều Kiều tới mức phải nhập viện, bất luận thế nào cũng nên đi thăm một chút, nói xin lỗi với người ta."

Lời nói vừa dứt, Nam Tinh đã biết, đây là mẹ cô.

Tiếp đó, đầu kia điện thoại lại thở dài nói. "Tiểu Tinh, con cùng với Kiều Kiều tới bệnh viện nhanh một chút, mẹ và ba con không có nhà, con có thể để cho chúng ta yên tâm một chút không? Không gây thêm phiền phức gì nữa có được hay không?"

Lời nói này, tựa như Nam Tinh chính là một đứa phiền toái.

Lâm Kiều Kiều đắc ý cười, trực tiếp mở cửa xe: "Nam Tinh, đi thôi. Chúng ta đi gặp anh tôi."

Vừa nói, Lâm Kiều Kiều vừa ghé sát Nam Tinh, dùng âm thanh mà chỉ hai người họ có thể nghe được, thấp giọng nói.

"Nếu như cô không quỳ xuống dập đầu, tôi và anh trai sẽ không tha thứ cho cô đâu~"

Nam Tinh nhìn điện thoại di động trong tay Lâm Kiều Kiều.

Sau đó, hướng về phía điện thoại di động đang nói chuyện, mở miệng hỏi "Bà là ai?"

Lâm Kiều Kiều sửng sốt một chút, âm thanh ở đầu bên kia hiển nhiên cũng sửng sốt.

"Tiểu.. Tiểu Tinh, con đang nói cái gì đấy? Mẹ là mẹ con đây."

Nam Tinh khoác chiếc cặp trên vai, nhàn nhạt nói: "Tôi lớn lên ở cô nhi viện, mẹ từ đâu tới vậy? Đại thẩm, bà đừng có đùa."

Vừa dứt lời, cô giơ tay lên nhẹ hất nhẹ một cái. Lạnh cạch một tiếng, điện thoại di động của Lâm Kiều Kiều rơi xuống đất.

Màn hình điện thoại bị rơi vỡ. Lâm Kiều Kiều hoàn toàn không nghĩ tới Nam Tinh có thể trợn mắt nói mò như vậy, lập tức ngây ngẩn.

"Nam Tinh, cô dám nói với mẹ cô như vậy?"

Mí mắt Nam Tinh nâng lên, đưa tay sờ tóc Lâm Kiều Kiều.

Lâm Kiều Kiều lập tức muốn tránh đi nhưng một tay khác của Nam Tinh siết chặt cổ áo Lâm Kiều Kiều, khiến cho cô ta không thể né tránh.

Nam Tinh rũ mắt, quấn lấy sợi tóc buông xuống che khuất biểu tình trên mặt của cô.

"Lâm Kiều Kiều, tôi thấy cô cũng không muốn chỗ tóc còn lại này nữa."

Vừa nhắc tới chuyện mình bị cắt tóc, thân thể Lâm Kiều Kiều cứng đờ.

Trong nháy mắt, chuyện phát sinh ngày hôm đó từ từ hiện lên trong đầu Lâm Kiều Kiều.

Cô ta lập tức hiện ra vẻ mặt sợ hãi.

Lạch cạch.

Nam Tinh buông tay ra.

Lâm Kiều Kiều đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Sau đó, cô tuỳ ý ngồi lên xe, lạch cạch một tiếng đóng cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.

Một màn này bị người ngồi ở trong xe đối diện đang định rời đi, Tần Tây Trạch nhìn thấy hết.

Tất nhiên, đoạn đối thoại vừa rồi của Nam Tinh và Lâm Kiều Kiều cũng đều bị nghe thấy.

Tần Tây Trạch nhìn phương hướng Nam Tinh rời đi, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ chế nhạo.

Không chỉ ham hư vinh, mà còn rất phách lối, thậm chí còn vong ơn.

Ngay cả mẹ ruột cũng không nhận?

Tần Tây Trạch rũ mắt, đặt cuốn tạp chí trong tay sang một bên.

Trợ lý lái xe không nhịn được mở miệng "Tây Trạch thiếu gia, chủ tịch nhận được tin tức nói vị thiếu gia Quyền gia kia đang ở tại một bệnh viện tư nhân. Không chấp nhận ai tới thăm."

Tần Tây Trạch trầm tư một chút, chớp mắt.

"Cha tôi đã tra được ý định của người Quyền gia khi tới Tề Thành hay chưa?"

"Vẫn chưa có. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, Quyền gia tổ chức họp báo, nói rằng định xây dựng ở Tề Thành hạng mục đã được chính phủ ký kết, ngay tại vị trí phía tây Tề Thành. Có lẽ, vị kia của Quyền gia tới đây là vì chuyện này."

"Cha tôi định gia nhập? Có thể Quyền gia không có ý định muốn hợp tác cùng với xí nghiệp địa phương."

"Vị kia ở Quyền gia tuổi tác thật ra cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, ý của chủ tích là muốn cậu đi thử một lần, có lẽ có cơ hội."

Tần Tây Trạch ngẩng đầu, cho cửa sổ xe đóng lại "Cha tôi tính toán cái gì?"

"Hy vọng có thể hợp tác cộng thắng."

Người trợ lý mờ mịt nói.

Nhưng Tần Tây Trạch vẫn nghe rõ, đáp lại:

"Ừ, để tôi thử một chút."

Tần gia mặc dù là lập nghiệp bằng nghề giải trí, nhưng vẫn hy vọng có thể dựa vào hạng mục địa ốc lớn mà khuếch trương sản nghiệp.

Mà những năm nay thử nghiệm vẫn luôn làm không tệ, Tần gia bây giờ, chỉ thiếu một cơ hội.

Tần Tây Trạch sửa sang lại quần áo trên người một chút, hạ giọng "Đi thôi"

"Được, thiếu gia."

Xe chậm rãi nổ máy, rất nhanh đã rời khỏi trường học.

Hai ngày trôi qua.

Trong phòng bệnh của bệnh viện nào đó.

Mùi nước sát trùng tràn ngập phòng bệnh.

Quyền Tự mặc đồng phục bệnh nhân dựa vào giường, tầm mắt quét về phía cửa một vòng lại một vòng.

Bạch Vũ đứng ở cửa, cúi đầu, tự động trả lời

"Thiếu gia, tiểu thư Nam Tinh không tới."

Con ngươi xám tro nhạt của Quyền Tự còn không có rút đi tia máu đỏ. Nhìn dáng dấp dường như không được nghỉ ngơi tốt.

Sau khi Bạch Vũ nói xong, liền đưa khay thuốc trong tay tới.

Trong khay, mười mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ để ở một chỗ.

Quyền Tự liếc mắt nhìn đống thuốc.

Bạch Vũ thấp giọng nói "Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi."

Hắn nhíu chặt chân mày, tâm tình nhìn qua cực kỳ không tốt.

Mi mắt rũ thấp che đậy lệ khí trong mắt.

Ung dung nâng tay lên, tuỳ ý bốc hai viên thuốc trong đống đó, nuốt vào.

Bạch Vũ không lên tiếng, chẳng qua là đặt thuốc lên bàn, bình tĩnh chờ.

Thiếu gia uống thuốc, hoàn toàn dựa vào tâm tình.

Hơn nữa còn uống thuốc thật chậm.

Tâm tình không tệ lắm, có hy vọng uống hết thuốc.

Thời điểm tâm tình không tôt, hắn có thể trực tiếp ném thuốc vào thùng rác.

Quyền Tự bóp hai viên thuốc, vị đắng ngập tràn trong miệng.

Thân hình gầy gò, xương quai xanh hiện lên cực kì rõ ràng.

Trong mắt không che giấu được chán ghét.

Những thứ thuốc này, từ khi hắn năm tuổi đã bắt đầu phải uống, cho đến tận bây giờ.

Đôi mắt khép nửa, lại nhìn vào khay thuốc.

Sau đó liền dời tầm mắt nhìn về phía khác, tựa vào giường bệnh không còn động tác nào khác.

Bạch Vũ nhìn thiếu gia như vậy. Rất rõ ràng, là không muốn tiếp tục uống nữa.

Bạch Vũ biết khuyên cũng vô dụng, cũng không mở miệng nhắc lại chuyện uống thuốc nữa.

Mở miệng nói:

"Vài ngày nữa đại thiếu gia muốn tới Tề Thành."

Quyền Tự nâng mí mắt lên:

"Anh ấy tới làm gì?"

"Tập đoàn Quyền thị lên kế hoạch muốn thành lập thôn Độ Giả ở Tề Thành, đất xây dựng cũng đã được chính phủ phê duyệt, ý đại thiếu gia là muốn tới khảo hạch một chút."

Quyền Tự rũ thấp mí mắt, chỉ bởi chuyện thôn Độ Giả mà tới Tề Thành, hắn dĩ nhiên không tin.

Hắn cất giọng khàn khàn "Đến tìm tôi đúng không?"

"Đại thiếu gia không yên tâm về cậu."

Quyền Tự rũ thấp mí mắt, lông mi đen dài run run một cái, không tiếp tục mở miệng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.