Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 1: Đây là đâu?




Editor: Kiều Tiếu (Bộ truyện trước mình drop, xin lỗi mọi người, căn bản mình thấy có bên khác nhận làm rồi nên mình xin dừng. 👉👈 Bộ truyện này mình đang edit dở, nhưng vẫn tính đăng lên cho mọi người đọc chung. Hy vọng mọi người sẽ thích nó giống mình. 🤭🤭)

“Kỹ nữ hư hỏng, chỉ tát một cái đã giả bộ hôn mê? Cô là cái thá gì mà dám vọng tưởng gả cho anh trai tôi? Cho dù cô có đính hôn với anh ấy đi nữa, Chu gia chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận cô!”

Âm thanh the thé của người con gái vang vọng khắp phòng.

Dưới sự chửi rủa như vậy, ngón tay cô gái hôn mê ngã trên nền đất bỗng giật giật.

Sau đó, Nam Tinh mở to mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ bủa vây lấy cô, trong đôi mắt hạnh dần nổi lên một tầng sương mù, ánh mắt đảo qua phòng ở.

Có chuyện gì vậy?

Một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Vẫn chưa chết à?

Sao cô nhớ là mình đã bị nổ chết rồi?

Đôi tay chống trên mặt đất, cô định đứng dậy, Chu Ny đang hăng say chửi rủa nhận ra cô tỉnh, cười lạnh:

“Thế nào? Không giả hôn mê nữa à? Chơi tâm nhãn với tôi, cô còn non lắm.”

Chu Ny đi đôi cao gót bước đến trước mặt Nam Tinh, nâng chân, muốn giẫm lên tay cô.

Vậy thì cô ta sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn thật sự.

Chỉ là, giây tiếp theo.

Một chuỗi thanh âm đau đớn phát ra từ trong miệng Chu Ny.

“A!”

Ầm một tiếng, Chu Ny bị ném xuống đất, tư thế của hai người nháy mắt đảo ngược.

Chu Ny quỳ rạp trên mặt đất, còn đâu bộ dáng ngăn nắp vênh váo như vừa rồi, giờ đây tóc tai hỗn độn trông có chút chật vật.

Nam Tinh đứng bên cạnh, chiếc giày đế bằng giẫm trên tay Chu Ny.

“Cô là ai?”

Chu Ny không thể tin được, không thể tin rằng Nam Tinh dám làm thế với cô ta, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, mỉa mai cười lạnh.

“Nam Tinh, cô định giả bộ làm một thịnh thế bạch liên hoa à? Cô không biết tôi? Cái lúc mà cô không ngừng quỳ liếm anh tôi, nịnh nọt tặng lễ vật cho tôi nào có gan dùng sắc mặt này đâu.”

Nam Tinh nhíu mày, dưới chân dùng sức, di di đè mạnh.

Chu Ny phát ra tiếng kêu đau đớn.

Giọng nói của Nam Tinh có chút khàn, ngữ điệu nhàn nhạt.

“Tôi hỏi cô là ai.”

Chu Ny đau đớn la lên, “Tôi là Chu Ny! Là đại tiểu thư Chu gia! Là em gái của Chu Mạc! Nam Tinh, tôi nói cho cô biết, cô đối xử với tôi như vậy, anh tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”

Đi kèm với lời nói của Chu Ny, cảm giác đau đớn trong não Nam Tinh càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt.

Nam Tinh, Chu Ny, Chu Mạc…

Nội dung cốt truyện không ngừng nhồi nhét vào đầu cô.

Qua một lúc, vẻ mặt Nam Tinh dần có chút phức tạp.

Cô xuyên vào trong sách? “Tiểu kiều thê chớ chọc hỏa” là cái thứ gì?

Đã vậy còn thành một kẻ thế thân trong quyển sách đó…

Nam Tinh kết thúc hồi ức, mí mắt buông xuống.

Chu Ny vẫn đau đớn kêu to.

“Nam Tinh, cô dám đối xử với tôi như vậy? Cô không sợ anh tôi sẽ không cần cô sao?!”

Bỗng nhiên Nam Tinh nghiêng nghiêng đầu, sợi tóc màu xanh đậm hơi cong, từng sợi từng sợi rũ xuống, giọng nói lạnh lạnh:

“Anh trai cô?” Là cái quái gì?

Vừa nói dứt lời, Nam Tinh nâng tay, sờ lên vết sẹo cực nhỏ nơi khóe mắt.

Cảm giác đau đớn vẫn còn, nếu như cô nhớ không lầm, trước đây nó là một nốt ruồi lệ.

“Chỗ này của tôi, do cô dùng khói thuốc làm bỏng?”

Chuyện này hình như xảy ra vào một tuần trước.

Chu Ny thấy trạng thái của Nam Tinh dần dịu đi, cười lạnh một tiếng.

Chỉ cần cô ta còn thích anh trai, cô ta sẽ không dám làm gì cô cả.

Lá gan của Chu Ny to lên, không phục: “Là do cô kêu cô không thích nốt ruồi lệ trên mặt, tôi giúp cô làm nó biến mất, thế nào? Cô không cảm ơn tôi thì thôi còn có mặt mũi đến tố cáo với anh trai tôi!”

Nam Tinh nâng tay, cầm lấy chiếc di động đang bật sáng trên bàn, đùa nghịch trên tay.

“Dùng đầu thuốc làm bỏng, còn muốn tôi phải cảm ơn cô?”

Đã qua vài ngày rồi mà bên dưới khóe mắt vẫn còn đau.

Nốt ruồi lệ hồi trước bị đầu thuốc làm bỏng, nhìn không ra dấu vết ban đầu, trên da thịt chỗ đó lộ ra một mảng phấn hồng, vừa nhìn qua chợt có cảm giác như một đóa hoa nhỏ, tại vì da bị bỏng nên không thể có màu sắc như những chỗ da thịt bình thường được.

Đang nói, cô cúi người ngồi xổm xuống, thanh âm khàn khàn mang theo chút lạnh nhạt.

“Biết nó đau đến nhường nào không?”

Chu Ny cười lạnh, “Ai bảo cô không phản kháng? Vả lại, có đau thế sao? Chỉ là hơi nóng một chút thôi mà?”

Vừa nói xong, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Chu Ny nghĩ rằng Nam Tinh không còn lời nào để nói, cô ta đắc ý cười.

Đột nhiên phát giác, lực chú ý của Nam Tinh dừng trên ngón tay út của cô ta, tựa hồ thực có hứng thú, cứ một lát lại gảy ngón tay đó.

Bàn tay Chu Ny bị giẫm lên, không thể nào cựa được, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không tốt, giọng nói sốt ruột ngầm có ý cảnh cáo.

“Nam Tinh, cô muốn làm gì?!”

Nhưng lời nói vừa dứt, tay trái Nam Tinh đột ngột cầm lấy chiếc di động.

Giây tiếp tay, đôi tay lại buông ra, răng rắc một tiếng, chiếc điện thoại nện xuống ngón tay út của Chu Ny.

“A!!!!”

Âm thanh sắc nhọn kèm theo thống khổ.

Ngón út hiện ra độ cong quỷ dị, gãy rồi.

Chu Ny cuộn mình trên đất, đau đớn khiến cô ta thở hổn hển, cực kỳ chật vật.

Nam Tinh cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại rơi trên đất, sau đó lui về sau hai bước, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh nhạt:

“Kêu lớn tiếng thế, có đau thế sao? Chỉ bị di động đập vào một cái thôi mà?”

Ý tứ đáp trả rõ rệt.

Nói xong, Nam Tinh cười nhạt, xoay người ra ngoài.

Nhưng còn chưa tới cửa, cửa phòng đã bị mở ra.

Căn phòng tối tăm nhất thời bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu sáng, ánh sáng hiện lên đột ngột làm cho người ta có chút chói mắt.

Một giọng nói hờ hững từ cửa vọng lại.

“Mấy người đang làm gì?”

Đứng ngược sáng, Nam Tinh không thể quan sát được bộ dạng người tới, nhưng vốn té ngã trên nền đất Chu Ny lại nhận ra, cao giọng hét lên: “Anh! Cứu mạng! Anh!”

Cước bộ của Nam Tinh dừng lại, những sợi tóc xanh như tảo biển rũ xuống che khuất biểu tình trên mặt cô.

Cô cất giọng khàn khàn, khẽ lẩm bẩm một tiếng, “Chu Mạc.”

Sau đó có chút đăm chiêu.

Bảo tiêu theo sau Chu Mạc nghe được động tĩnh đang muốn tiến vào, nhưng Chu Mạc đi vào trước, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại.

Đoán chắc chuyện này cũng như những lần trước, khả năng cao cô em họ của hắn đang khi dễ vị hôn thê trên danh nghĩa này.

Chút chuyện nhỏ này, không cần bảo tiêu nhúng tay.

Căn phòng lại lâm vào bóng tối, dáng người cao lớn của Chu Mạc từng bước từng bước đi tới.

Tiếp theo, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn Chu Ny đang ngã nằm trên mặt đất.

“Còn không đứng lên?”

Trên mặt Chu Ny giàn giụa nước mắt, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Mạc, “Anh! Cô ta đập gãy ngón út của em!”

Vừa khóc vừa lên án.

Đợi khi Chu Ny đi đến trước mặt Chu Mạc, Chu Mạc ẩn ẩn hiểu được tình huống hiện trường, lông mày cau lại, giọng nói trầm xuống, “Vì sao Nam Tinh làm vậy?”

“Lý do có rất nhiều, anh muốn nghe người nào nói?”

Chu Mạc nghe Nam Tinh trả lời, đôi mắt sắc bén nheo lại, mang theo đánh giá, trầm mặc trong chốc lát.

“Chuyện cô bị bỏng tôi đã giáo huấn em ấy, cũng đã xin lỗi cô, lúc đó cô còn nói sẽ tha thứ cho em ấy.”

Ánh mắt Nam Tinh quét qua một vòng, tay trái khoác lên đầu ghế gỗ bên cạnh, chậm rì rì nói, “Tôi hối hận.”

Cực kỳ qua loa.

Lãnh ý trên người Chu Mạc càng đậm, đêm nay Nam Tinh chẳng biết bị sao, trông rất khác thường.

“Cô nghĩ đây là chỗ nào? Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai đấy? Muốn đổi ý thì đổi ý à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.