Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 32




Lúc mới bắt đầu, Lý Thanh Lưu còn ôm tâm tình thú vị, nhưng một vòng xuống dưới, đã không còn cầm giữ được nữa, nhìn Lộ Phi Nhi lại bắt đầu uống nước đá, mang theo cười gian,

“Lộ Phi Nhi, lập tức dừng lại, ưm...a...ưm...” Lý Thanh Lưu xoay người một cái liền áp Lộ Phi Nhi dưới thân

“Á! Em đã nghe thấy anh kêu, anh kêu rồi, ha ha...”

Lộ Phi Nhi càng đắc ý, Lý Thanh Lưu lại càng không cam lòng, “Nhìn xem ai kêu!”. Cúi người một cái, Lộ Phi Nhi lập tức ngậm miệng lại, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất nhanh đã khiến cho Lộ Phi Nhi liên tục thở dốc, không biết là muốn bảo anh dừng lại hay thúc giục anh nhanh lên một chút.

Một lát giống như là gió nhẹ lướt qua, một lát lại giống như bão tố, liên tiếp mấy hiệp, Lộ Phi Nhi liền không chịu nổi, chỉ là người nào đó lại đang vui mừng

“Chậm một chút, chậm...”

“Á... đừng cào anh, ngày còn phải huấn luyện đấy!” Lý Thanh Lưu thật sự hết cách với cái móng vuốt này của Lộ Phi Nhi rồi. Chỉ có điều cô làm sao có thể không chế được chứ

Lăn qua lăn lại liên tiếp mấy hồi, quần áo cũng không mặc vào cứ như vậy mà ngủ.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Lý Thanh Lưu đã thức dậy, Lộ Phi Nhi cảm thấy giường lay động, biết anh đã thức dậy. Bây giờ nhất định là năm giờ ba mươi sáng, đây là thói quen nhiều năm của anh, ngày nào cũng dậy đúng vào lúc này.

“Này, hôm nay em đi rồi.” Lộ Phi Nhi mơ mơ màng màng báo cáo với anh, hôm nay cô đã phải trở lại trường học rồi.

“Cái gì? Sao em không nói sớm hả?”

“Không phải bây giờ đã nói rồi sao?” Lộ Phi Nhi nói xong, đưa một cái chân ngọc ra gác lên chăn, cô vẫn còn có thể ngủ thêm một chút nữa.

“Em là một tiểu yêu tinh giày vò người.” Lý Thanh Lưu hung hăng lẩm bẩm, lập tức lấy điện thoại ra

“Này, Tống Kha, ừ, cậu hướng dẫn bọn họ tập luyện trước đi, hôm nay tôi có việc!”

Lộ Phi Nhi mơ mơ màng màng nghe anh nói chuyện, khóe miệng nhếch lên, biết rõ đây là anh muốn tiễn cô đi, đột nhiên mông bị vỗ một cái.

“Mấy giờ lên xe, em đi về, vừa lúc có thể đến nhà gặp mẹ anh một chút.”

“Cái gì?” Vừa nghe anh nói xong, Lộ Phi Nhi sợ tới mức ngồi bậc dậy

“Anh nói em hãy đến nhà mẹ anh, sẵn tiện gặp bọn họ luôn.” Lý Thanh Lưu vừa nói, vừa quan sát bốn phía, không biết cô gái ngốc nghếch này đã thu dọn hành lý chưa nữa.

“Ý anh là muốn một mình em đến nhà anh, gặp bố mẹ của anh?” Lần này Lộ Phi Nhi bị dọa không hề nhẹ, một mình cô đi gặp bố mẹ chồng, trường hợp này...

“Đúng vậy! Phía bên anh hoàn toàn không thể xin nghỉ được, anh đã nói với bọn họ hết rồi. Nếu em không đi thì bọn họ cũng sẽ tìm được em thôi.” Sau khi Lý Thanh Lưu nói câu này, dường như là đang nhắc nhở chính bản thân mình, anh vô cùng hiểu rõ bố mẹ anh, sợ là bọn họ đã sớm biết đến Lộ Phi Nhi rồi.

“Em không đi, em mới không đi đấy! Làm gì có chuyện một mình em đến nhà anh?” Lộ Phi Nhi vẫn còn chưa mặc quần áo, chỉ quấn chăn lại, dáng vẻ một bộ đánh chết cũng không chịu đồng ý, Lý Thanh Lưu nhìn dáng vẻ của cô, cũng không tranh cãi với cô nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động lên.

“Bác gái, thân thể dạo này vẫn tốt chứ ạ? ... Phi Nhi rất khỏe, bác đừng lo lắng, hôm nay trở về trường học rồi. Bác gái, cháu có chuyện muốn nói với bác, lần này trở về trường học, con muốn Phi Nhi sẵn tiện có thể đến gặp bố mẹ con, ... Vâng, là như vậy!” Lý Thanh Lưu nói xong, đưa điện thoại đến trước mặt Lộ Phi Nhi.

“Mẹ!”

“Đừng giả bộ ngớ ngẩn, sau khi trở về trường họ thì nhanh chóng đi gặp bố mẹ cậu ấy ngay cho mẹ.”

“Mẹ!” Lộ Phi Nhi kinh ngạc kêu lên, sao mẹ cô lại đồng ý chứ? Không phải vẫn luôn làm ra vẻ sao? Vậy là sao hả?

“Bớt nói nhảm, nhanh chóng đi đi! Lý Thanh Lưu sẽ nói rõ với bọn họ, yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm gì con đâu, con nhớ phải biểu hiện tốt một chút!”

“Mẹ! Mẹ!” Lộ Phi Nhi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu điện thoại bên kia đã cúp, Lộ Phi Nhi một bụng tức giận không có chỗ phát, trừng mắt nhìn Lý Thanh Lưu, “Anh đã học được tố cáo rồi đó hả?”

“Ha ha, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Lý Thanh Lưu nói xong mở tủ quần áo ra, vừa lấy túi xách ra, vừa quay đầu hỏi, “Mấy giờ lên xe?”

“Một giờ chiều.” Lộ Phi Nhi trả lời vô cùng không tình nguyện, cô vẫn chưa có nguôi giận đâu! Nói xong cũng bắt đầu mặc quần áo, nhưng mà ngay lập tức đã bị người ta đẩy ngã nhào về phía trước, “Anh muốn làm gì?”

“Đương nhiên là trả nợ trước nha! Cũng không biết là đến khi nào em mới có thể trở về mà!” Lý Thanh Lưu cười nói, quần áo vẫn chưa kịp cởi, liền đi thẳng vào vấn đề, đáng thương cho Lộ Phi Nhi cứ như vậy mà bị ăn.

Qua thật lâu mới tỉnh lại, trong lòng rất oán giận nha! Cuối cùng, Lộ Phi Nhi đem tất cả đổ tội vì bản thân cô vẫn chưa tỉnh ngủ. lqd Cái gì gọi là túng dục quá độ hả? Cô phát hiện phụ nữ cũng có loại tình huống này, hiện giờ hai chân của cô rất đau, thắt lưng cũng vậy, miệng cũng đau, ha ha... nằm ở trên giường, Lý Thanh Lưu cơm no rượu say nằm ngửa bên cạnh, còn rên hừ hừ nữa chứ, thật là phá hỏng cảnh đẹp mà.

Lộ Phi Nhi không nghĩ tới, chính là cô vẫn còn chưa ăn cơm, Lý Thanh Lưu nhìn cô gái đã sớm mềm nhũn như sợi mì, giúp cô sửa soạn đồ đạc thật tốt, anh mặc trang phục huấn luyện của anh, đoán chừng lát nữa tiễn Lộ Phi Nhi xong là sẽ trở về đơn vị ngay. Lộ Phi Nhi khó khăn đứng dậy, vẫn không quên trừng mắt liếc người khởi xướng một cái, chọc người nào đó cười hả hê. Trực tiếp bổ nhào qua.

“Ngừng! Em nói này sao anh hăng như đánh tiết gà vậy, anh như vậy có phải là tâm lí có vấn đề gì không hả?” Lộ Phi Nhi đẩy anh ra, còn không quên trêu chọc nói

“Thôi đi! Anh không muốn như vậy mới là không bình thường. Lần này xa nhau không biết đến khi nào mới gặp lại đây?” Lý Thanh Lưu trách mắng cô

“Anh lại có nhiệm vụ hả?”

“Không nhất định, em hãy thành thật một chút cho anh đấy! Trong một tháng này lo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, sau khi kết thúc thì nhanh chóng quay về, không được ở bên ngoài chạy lung tung.” Lý Thanh Lưu vô cùng lo lắng đấy!

“Cũng không biết có còn được phân đến đây không nữa!” Lộ Phi Nhi có chút lo lắng, bởi vì có liên quan đến Ninh Vệ Đông nên cô mới được phân đến đây, nhưng mà nếu không có quan hệ với cậu ta, thì thật sự bắt buộc bản thân cô và Lý Thanh Lưu hai người phải ở hai nơi rồi.

“Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu.” Lý Thanh Lưu cười nói

“Ừ! Em biết rồi, có rảnh thì nhớ gọi điện thoại.” Lộ Phi Nhi biết tính chất công việc của bọn anh, thời gian, địa điểm và khi nào chấp hành nhiệm vụ không nhất định, cũng không biết chắc chắn khi nào sẽ trở về, thậm chí là không có cách nào liên lạc với anh. Lý Thanh Lưu cũng biết ý tứ của Lộ Phi Nhi, khi một người đàn ông không biết giải quyết một vấn đề nhỏ thì anh sẽ lựa chọn coi như không có.

Trên đường tiễn Lộ Phi Nhi, Lý Thanh Lưu lại bắt đầu dặn dò một chút cũng không yên, đầu tiên là phải chú ý trong sinh hoạt, đừng học tập quá mệt mỏi, sau đó là có thời gian thì phải gọi điện thoại, nhớ phải cất chìa khóa nhà cho thật kỹ, lúc trở về không được chạy loạn.

Chiều ngày hôm sau Lộ Phi Nhi mới đến trường học, mang theo hai cái túi xách thật to, khó khăn leo lên lầu, dùng một cước đá văng cửa phòng ký túc xá, thì ra các bạn học của cô đều đã đến nơi, thấy Lộ Phi Nhi trở lại, đều không có ý tốt từ trên giường nhảy xuống.

“Đến đây đi! Các cậu hãy biểu hiện nhiệt tình một chút đi.” Lộ Phi Nhi ném túi sách, mở hai tay ra, chờ các cô đến ôm! Nhưng mà không có ai để ý đến cô, chị cả Tần Tranh để chân trần đi đến trước mặt Lộ Phi Nhi, Tôn Bối Bối cũng nhảy từ trên giường xuống, mấy cô gái đều đi đến bên hai túi xách trước mặt Lộ Phi Nhi. Mục tiêu là ở đó.

“Cái này tốt, là của mình, mình rất thích ăn cái này...”

“Chờ một chút, chừa cho mình một chút chứ!”

“Cái này được, nhiều vòng cổ rất xinh đẹp! A! Là của mình!” Ngô Viện Viện khoa trương kêu to, mấy người khác cũng nhìn thấy vòng cổ trong tay cô đều đứng dậy để nhìn.

“Cái này cho ai?” Tần Tranh nghiêm túc hỏi

“Ừm, cái này mình vẫn chưa kịp phân...” Lộ Phi Nhi có hơi không phản ứng kịp, quà tặng chỉ có vài món, vẫn còn chưa nói cụ thể là cho ai mà!

“Được, quy tắc cũ!” Lúc Lộ Phi Nhi còn chưa phản ứng kịp, mấy cô gái đã loạn thành một đoàn, không có cách nào, toàn trường các cô gái không thua kém ai đều rơi vào trong phòng của bọn họ hết. Còn có một người là phó trung đội trưởng, đều là những nhân vật lợi hại. Ngay cả thân thể hơi mập của Ngô Viện Viện đều có sức lực trời sinh.

Giữa lúc Lộ Phi Nhi đang trừng to hai mắt, vui vẻ nhìn các cô giao chiến, đột nhiên điện thoại vang lên, không cần đoán cũng biết là Lý Thanh Lưu.

“Đến nơi chưa?”

“Vừa đến.” Lộ Phi Nhi nở nụ cười, coi như anh cũng có lương tâm, vẫn không có quên cô.

“Ừ, vậy là tốt rồi, đừng để bị ốm, cũng không được để gầy quá, cảm giác đã rất kém rồi.” Lộ Phi Nhi xong lời nói của anh, hít một hơi thật sâu

“Anh cũng vậy, ra ngoài đừng để phụ nữ ép đến khô.” Thật ra miệng của Lộ Phi Nhi cũng độc vô cùng

“Ha ha... yên tâm, đủ dùng để đối phó với em rồi. Được rồi, đừng nói những chuyện không đâu nữa, cúp!” Lý Thanh Lưu cũng không chờ Lộ Phi Nhi trả lời, đã vội vàng cúp điện thoại rồi, khiến Lộ Phi Nhi tức giận nhưng lại phát ra không được. Rốt cuộc là ai nói chuyện không đâu chứ? Đàn ông đều là thế này, không nói lý lẽ.

Chờ Lộ Phi Nhi cúp điện thoại,dự định ngẩng đầu lên xem tình hình mới nhất của cuộc hỗn chiến, thế này mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cô

“Cái này chẳng lẽ là tình yêu trong truyền thuyết?” Tôn Bối Bối đặc biệt hướng về cái gì đó!

“Hẳn là có gian tình!” Tần Tranh mới nhìn cũng vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có ngay ngắn được.

“Các cậu không cần như vậy đâu! Đến đây, Phi Nhi nói cho mình biết gian phu là ai?” Ngô Viện Viện còn ác hơn! Lộ Phi Nhi thật sự không biết làm thế nào mới có thể đối phó được với mấy cô gái điên này.

Các cô gái đang ở trong phòng đùa giỡn, đột nhiên cửa phòng ngủ bị đá văng ra, là một bạn học nữ của trung đội bên cạnh, hình như tên gọi là Nghiêm Hiểu Quần, bộ dạng vô cùng mạnh mẽ, dáng vẻ vừa vào đã hùng hùng hổ hổ, thật sự là rất dọa người, sau lưng cô ta còn có thêm bốn năm cô gái đi theo nữa, hành động của cô ta khiến cho tất cả mọi người đều rất tức giận, đá văng cửa phòng ngủ của người khác, không thể nghi ngờ là đến để khiêu khích rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.