Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt

Chương 15




Giang Miễn nhắm chặt mắt, đầu óc choáng váng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới cúi người nhặt những mảnh chén vỡ lên, giả như thờ ơ hỏi một câu, “Diễm Nhi, con nói thế là có ý gì?”

“Triệu Lâm háo sắc, Hà Ứng Hoan rượu chè cờ bạc, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai kẻ đó còn đêm ngày dính lấy nhau, nhìn kiểu gì cũng giống như có quan hệ không minh bạch. Hừ, tí cái là chui vào phòng khanh khanh ta ta, không khéo đã chung đụng làm ra mấy trò bẩn thỉu gì rồi.” Giang Diễm nói đâu ra đấy, kì thực cũng chỉ là mấy lời vô căn cứ. Nàng vốn đã không thích vị hôn phu Triệu Lâm này, lại thêm tức giận Hà Ứng Hoan thân thiết với hắn nên giờ mới cố tình bịa ra mấy chuyện chọc giận Giang Miễn.

Giang Miễn vốn biết tính tình con gái, lúc này tuy đầu óc hỗn loạn nhưng vẫn không tin tưởng hoàn toàn. Hắn chỉ nghiêm mặt, nhẹ giọng răn dạy, “Diễm Nhi, con nay đã xuất giá, sao có thể cứ luôn nói năng lỗ mãng như vậy? Triệu Lâm với Ứng Hoan tuổi tác tương đương, nói chuyện hợp ý cũng là chuyện bình thường, sao có thể là đoạn… đoạn tụ? Ta biết con với Triệu Lâm bất hòa, nhưng dù có cãi nhau ầm ĩ đến thế nào đi nữa cũng không thể lôi Ứng Hoan vào.”

Giang Diễm ngẩn ngơ. Thấy cha che chở cho người ngoài, nàng tức giận trong lòng, ngoài miệng không kìm được thốt lên, “Họ Hà kia dù sao cũng chỉ là đồ đệ của Ngô tiền bối mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Tại sao cha cứ phải cưng chiều y như thế? Nếu cha không phải cha ruột của con, con còn cho rằng…”

“Cho rằng gì?”

Giang Diễm cắn cắn môi dưới, cười lạnh đáp lời, “Cho rằng đến cha cũng bị tên tiểu tử thối họ Hà mê hoặc.”

Câu này vốn chỉ là nói trong lúc tức giận, thế nhưng vào tai Giang Miễn lại như nói trúng tim đen. Nhất thời, hắn như bị sét đánh ngã ngồi xuống ghế, vì kinh hoàng mà sắc mặt tái nhợt.

Giang Diễm từ nhỏ đã được nuông chiều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của cha bao giờ. Thu lại bộ dạng kiêu căng, nàng thận trọng nói, “Cha, con chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi, cha đừng tức giận.”

“…” Giang Miễn không trả lời, chỉ thở hổn hển, mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước, nhãn thần xa xôi u ám, biến hóa thất thường. Cách hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, thất thần hỏi, “Cha đúng là rất cưng chiều Ứng Hoan sao?”

Giang Diễm không hiểu lòng hắn, chỉ sợ sơ suất vạch trần lời nói dối vừa nãy; thế nhưng phóng lao đành phải theo lao, nàng đành cắn răng cắn lợi nói, “Cha là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không tin mấy lời điều tiếng. Nhưng mà tên Triệu Lâm này là cái giống trăng hoa, lúc con đi ngang qua còn thấy hắn ghé tai thì thầm với Hà Ứng Hoan. Cha không tin thì đi nhìn thử xem.”

Lấy thân phận Giang Miễn mà nói, hắn vốn không nên đi làm mấy thứ chuyện này, thế nhưng lúc này tâm thần bất ổn, vừa nghe thấy lời Giang Diễm, hắn có chút dao động, hai chân không tự chủ bước ra khỏi phòng.

Hắn một đường bước đến căn phòng Hà Ứng Hoan, cả đáy lòng lại mờ mịt, chẳng thể tự vấn cái gì. Vừa mới bước tới cửa, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phiền muộn nghĩ thầm: Hai tên nhóc đó nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chính mình biết làm thế nào?

Nghĩ tới đấy, cảm giác sợ hãi không giải thích nổi bỗng trào lên, hắn không dám bước về phía trước, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc hắn xoay người, vài tiếng nói cười lại truyền ra khỏi phòng.

“Hà huynh rốt cục có coi ta là bạn không?”

“Còn cần phải nói sao? Ta và huynh hợp tình hợp ý, rượu cùng uống xúc xắc cùng đổ, vốn đã là huynh đệ tốt từ lâu.”

“Đã vậy, sao huynh không chịu tâm sự với ta?”

“Ta thì có chuyện gì? Chẳng qua hai ngày trước ta nhiễm phong hàn nên mới không có tinh thần thôi. Ha ha, Triệu huynh đừng để ý.”

Giang Miễn tai thính nhận ra ngay giọng của Hà Ứng Hoan, lại nghe thấy tiếng y cười thật là miễn cưỡng. Hắn không phát giác ra tim mình đập loạn, hai chân từng bước rời đi. Dựa lưng vào vách tường, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, hắn nhìn thấy hai người Triệu, Hà sóng vai ngồi cùng bàn.

Hà Ứng Hoan mặc một thân bạch sắc, nét mặt lại không chút hồng hào, đúng là dáng vẻ ốm yếu. Hai tay y buồn chán nghịch nghịch hai viên xúc xắc. Triệu Lâm phẩy quạt che khuất gương mặt, kể chuyện cười bên tai người kia.

Chuyện cười kia vào tai Giang Miễn thì rất buồn chán, thế nhưng Hà Ứng Hoan lại phì cười, đáy mắt cũng trở nên linh động hơn. Giang Miễn thấy nụ cười của y từ xa đột nhiên cảm thấy hô hấp nghẹn lại, vội vàng xoay người không dám nhìn vào căn phòng ấy nữa. Tiếng cười tiếng nói bên trong vẫn cứ thỉnh thoảng lọt vào tai, trong lòng nghĩ phải rời đi thật nhanh, thế nhưng tay chân lại dường như mất đi tri giác, không thể cử động nửa phần, chỉ có bàn tay càng nắm càng chặt đến nổi cả gân xanh.

Giang Miễn nhớ tới ngày ấy khi Hà Ứng Hoan thổ lộ, hắn không tin y lại thay lòng nhanh như vậy, nhưng mấy ngày sau đó, y làm bạn cùng Triệu Lâm, cảm tình sẽ càng ngày càng tốt, đổi dạ cũng không phải là không thể.

Nghĩ đến đây, lòng mơ hồ đau đớn, miệng chua chua chát chát, hắn cắn chặt hàm răng.

Ngày ấy rõ ràng là hắn đã đẩy Hà Ứng Hoan ra, tại sao lúc này còn hối hận? Chẳng lẽ đúng như lời Giang Diễm nói, mình đã sớm hãm sâu?

Hắn cau mày, chậm rãi đưa tay lên mơn trớn đôi môi. Chỗ ấy đã từng được Hà Ứng Hoan hôn, cho đến tận hôm nay, dường như vẫn còn lưu độ ấm.

Suy nghĩ một chút, từng chuyện từng chuyện nhỏ bé suốt ba tháng qua lại dồn dập ập về.

Giang Miễn đứng ngơ ngác trong chốc lát rồi đột nhiên biến sắc, phi thân chạy vội đi. Hóa ra khi nghĩ đến việc bản thân động tình, hắn bỗng thấy lòng đau đớn vô biên, muộn phiền tích tụ khó nguôi, chỉ muốn thét dài một tiếng. Sợ kinh động đến người ngoài, hắn đành phải thi triển khinh công chạy vòng quanh hậu viện Giang phủ vài vòng. Đợi đến khi tâm tình bình phục, hắn mới chậm chạp bước về thư phòng.

Hắn mới chỉ thấy mặt Hà Ứng Hoan, sau đó vận công chạy một lúc, thế nhưng giờ đã sức cùng lực kiệt, tâm thần hoảng hốt như đã ác đấu cùng cao thủ võ công mấy ngày mấy đêm.

Giang Diễm thấy hắn đi lâu như vậy mới về, khi về gương mặt dính đầy tro bụi, sắc mặt mệt mỏi thì không khỏi kinh hãi vội hỏi, “Cha, cha… đã phá tan tư tình của hai kẻ kia rồi phải không?”

“Cái gì mà tình với không tình?! Hai người đó chỉ là bạn bè bình thường, sau này đừng có… nói bậy nữa.” Giang Miễn khoát tay đi thẳng về phía thư trác, uể oải nói, “Còn nữa, lời hôm nay con nói với ta, đừng có nhắc lại với bất cứ kẻ nào.”

Dứt lời, tay áo vung lên, hắn dùng chưởng lực khép cửa phòng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.