Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sunn:x & Mứt Chanh

Tô Hà trở về ký túc xá vào đêm hôm đó, Ôn Mạn đưa cô về xong liền đi ngay. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tô Hà không có tiết học cho nên ngủ dậy có hơi muộn một chút, 8 giờ rưỡi mới chịu dậy. Vốn tưởng rằng cô là người dậy trễ nhất, ai ngờ Trì Dĩnh cùng Trần Lâm cũng còn chưa chịu dậy nữa. Tô Hà rửa mặt xong, thay áo ngủ rồi đi ra cửa ăn sáng.

Nhà ăn ở đại học Hải Thành vào thứ bảy vẫn mở cửa, cơm sáng trưa chiều gì cũng đều có cả.

Một bên ăn sáng, một bên nhìn điện thoại, Trần Diệu trải qua một đêm lại bắt đầu thêm cô.

Trần Diệu: "Chào bạn học Tô."

Trần Diệu: "Bạn học Tô thêm bạn tốt đi." Trần Diệu: "Hà Hà ~~~~"

Tên thân mật phía sau khiến Tô Hà muốn nổi đầy cả da gà. Gần như là khi cô từ chối, đối phương liền thêm lại giống như là luôn đứng canh điện thoại.

Trần Diệu xác thật vẫn luôn canh điện thoại, cậu ta còn đi dạo dưới khu ký túc xá của sinh viên tự do.

Tạ Lâu đang ở lầu sáu ký túc xá cách vách, mặc chiếc quần đùi cùng áo màu đen, chống tay ở lan can nhìn xuống dưới.

Chu Thành đứng ở bên cạnh Tạ Lâu: "Trần Diệu sáng sớm sao lại thế này? Coi trọng mấy chị gái ở khu sinh viên tự do đấy à?"

Cùng ký túc xá, một người nữa là Hứa Du cũng coi trọng chị gái Ôn Mạn, trong lòng Chu Thành cũng tồn tại chút tâm tư nhỏ với Tô Hà, Trần Diệu này còn coi trọng ai đây?

Tạ Lâu không hề hé răng.

Còn bên này, Tô Hà ăn sáng xong rồi mang theo hai phần đồ ăn sáng trong tay, đón nhận ánh sáng mặt trời và đi về phía ký túc xá. Hôm nay cô mặc một chiếc quần short đen lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dưới chân lại mang một đôi dép lê màu trắng rất sạch sẽ.

Mắt Chu Thành cũng sáng lên.

Mà Trần Diệu ở dưới lầu lập tức xoay người vẫy tay về phía Tô Hà.

"Bạn học Tô." Mặc dù kêu lên không lớn nhưng có thể đoán được khẩu hình miệng.

Vốn dĩ Tô Hà có chút phiền khi từ chối yêu cầu thêm bạn của cậu ta ở WeChat, ai ngờ tới cầu thang ký túc xá còn gặp phải, cô tươi cười rồi đến gần hỏi: "Sớm như vậy sao?"

Đôi mắt sáng lạn từ trước tới nay của Trần Diệu đều tràn ngập ý cười,"Đúng vậy, WeChat... Cậu thêm tớ với."

Người cũng đã đến trước mặt thúc giục rồi, Tô Hà cũng không thể nào trực tiếp cự tuyệt được nữa. Cô chần chờ rồi nhẹ giọng hỏi: "Nhất định phải thêm sao?"

Khi cô nói chuyện, vừa vặn có một cơn gió thoảng qua, thổi trúng những sợi tóc trên khuôn mặt cô, như ẩn như hiện, đôi mắt trong suốt kia lại lần nữa ánh lên.

Cổ họng Trần Diệu lại lần nữa căng thẳng, cái miệng luôn huyên thuyên nói chuyện thiếu chút nữa đã không còn nói được gì.

"Phải, đúng vậy, bởi vì chúng ta cũng là bạn học nhiều năm mà." Trần Diệu nói lắp bắp.

Tô Hà lại cười cười.

Cái gì mà bạn học nhiều năm.

Thời điểm cô theo đuổi Tạ Lâu.

Bọn Trần Diệu chẳng phải cười đùa trêu cô đây sao.

Trần Diệu bị cô cười, đầu óc ngay lập tức ngừng trong một giây đồng hồ.

Loại cảm giác động tâm này thật không thể ngăn lại được.

"Thêm một chút đi." Trần Diệu giơ điện thoại ra, mặt trên là mã QR.

Tô Hà thở dài, biết là không thể cự tuyệt lần nữa liền lấy điện thoại quét qua, thành công thêm bạn.

Lông mày của Trần Diệu hạ xuống, thần thái rực rỡ lúc trước lại lần nữa xuất hiện, "Bạn học Tô, cậu làm cơm đặc biệt ngon lắm."

"Thật không? Cảm ơn đã khích lệ, tôi lên lầu nhé." Tô Hà chỉ vào cầu thang ở phía sau cậu ta. Trần Diệu mới vừa thêm bạn xong cho nên không dám nói nhiều nữa liền đứng sang một bên nhường chỗ.

Tô Hà đi lên cầu thang. Lúc nhấc chân giẫm lên bậc thang, cô ngừng lại một chút, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh.

Ở cầu thang ký túc xá bên cạnh, Tạ Lâu đang ôm cánh tay dựa vào vách tường, nhướng mày lại rồi nhìn qua. Đôi mắt sâu như biển kia nhìn không ra một tia cảm xúc.

Tô Hà nhìn anh rồi xoay người bước lên lầu.

Sau khi Trần Diệu nhìn bóng dáng của Tô Hà bước lên lầu liền xoay người đi về phía Tạ Lâu. Lúc đến gần, nhìn thấy Tạ Lâu cười như không cười nhìn cậu, Trần Diệu vội đem điện thoại cất đi rồi giả bộ tự nhiên, "Cậu xuống dưới đây làm gì thế? Ê, ngay cả quần dài cũng không mặc, muốn khoe chân dài à?"

Đôi chân dài của Tạ Lâu rất là khỏe khoắn cùng săn chắc, dưới eo thì tất cả đều là chân, tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ.

Anh hờ hững: "Xuống dưới xem phim."

Tuy rằng hờ hững nhưng Trần Diệu lại cảm thấy có chút áp lực.

Cậu cười hắc hắc.

Giấu đầu lòi đuôi.

Tạ Lâu nhìn chỗ Tô Hà đứng vừa nãy rồi xoay người lên lầu.

*

Sau khi Tô Hà về ký túc xá, Trì Dĩnh cùng Trần Lâm cũng đã dậy. Bữa sáng cô mang theo thật vừa vặn, Trì Dĩnh ôm Tô Hà gọi một tiếng chị em tốt, Tô Hà cười rồi đẩy đầu cô ấy ra.

Sau khi mở máy tính, điện thoại liền vang lên.

Tạ Lâu: "Giữa trưa trực tiếp tới đây, dì mua đồ ăn rồi."

WeChat vào ba phút trước.

Dường như là nhắn lúc ở dưới lầu.

Tô Hà không trả lời anh.

Má Lưu nhà anh đã về hưu, hiện tại mời một dì giúp việc mới đến, lúc dì qua dọn dẹp nhà cửa thì sẽ thuận tiện giúp Tạ Lâu mua thức ăn.

Chỉ thỉnh thoảng khi dì không có thời gian thì cô mới mua thức ăn cho Tạ Lâu.

*

Hôm nay ở trường học không có chuyện gì nhưng Hội Học Sinh lại có chút việc. Họp xong, Tạ Lâu cũng phải đi, Trần Diệu liền bám lấy xe anh, một hai phải đuổi kịp cho bằng được. Tay Tạ Lâu đang kẹp điếu thuốc đặt ở trên cửa sổ, đầu ngón tay thon dài ấn chặt xuống rồi nhìn Trần Diệu một cái.

Trần Diệu cười, "Cơm trưa cũng chưa ăn nữa, đi theo cậu ăn ké thôi."

Tạ Lâu bóp điếu thuốc trên tay, lãnh đạm liếc nhìn cậu ta, tựa như nhìn thấu hết thảy nhưng cái gì cũng chưa nói.

Xe khởi động liền một đường trở về nhà.

Việc vệ sinh trong phòng vừa mới làm xong cho nên phảng phất một mùi hương tươi mát nhè nhẹ. Trần Diệu đã tới rất nhiều lần lại quen cửa quen nẻo, thay đôi dép lê liền lắc lư vào phòng bếp. Cậu thăm dò hỏi Tạ Lâu: "Nơi này đặt một bộ dụng cụ cắt gọt, là của Tô Hà sao?"

Tạ Lâu thay quần áo ở nhà, mặc thêm áo khoác che đi vòng eo săn chắc của mình, ừ một tiếng.

Khóe môi Trần Diệu chợt cong lên, ở trong phòng bếp hết sờ trái lại sờ phải.

Tạ Lâu không đến phòng khách ngốc như thường lệ mà lại kéo ghế ăn ra ngồi xuống, ôm lấy hai cánh tay, hai chân dài chồng lên nhau và nhìn vào bếp.

Lúc trước khi má Lưu nấu cơm, phòng bếp là cấm địa của bà. Bà ấy có riêng một bộ nồi, chén, bây giờ đổi thành Tô Hà nấu cơm, trong phòng bếp cũng có thêm những thay đổi mới.

Cô sẽ trồng tỏi bên cạnh tủ lạnh. Dụng cụ cắt gọt của cô rất nhiều, càng nhỏ cũng có đều được gắn trên vách tường. Muối cùng bột ngọt và gia vị linh tinh theo thói quen của cô mà đều đặt ở bên tay trái.

Vô tình, căn phòng bếp này không còn cách bài trí lúc trước của má Lưu nữa mà ngược lại trở thành địa bàn của Tô Hà.

Tạ Lâu nhíu mày, đứng lên vào phòng bếp rồi túm lấy cánh tay Trần Diệu, "Đi ra ngoài chơi game."

Trần Diệu còn chưa thưởng thức xong, đột nhiên bị túm lại mới sửng sốt hai giây.

"Chơi.. Chơi game gì?"

"Tớ nói là, chơi game, đấu hạng, được không?" Tạ Lâu nhăn mặt.

Trần Diệu bắt gặp ngay ánh mắt tức giận của anh.

Nửa ngày trôi qua.

Cậu bĩu môi, thành thật mà đi theo anh ra ngoài.

"Cậu chính là vương giả, còn cần tớ mang cậu đấu hạng, có thật không vậy?" Tạ Lâu không hé răng, cầm điện thoại mà ra hiệu cho cậu ta.

Trần Diệu ngồi xuống, một lúc sau cũng bị mấy thứ trong điện thoại hấp dẫn. Nhưng trước khi chơi game, ánh mắt lại nhìn Tạ Lâu vô cùng suy tư.

Hai người.

Giữa hai người này chắc chắn là có cái gì đó.

Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng mở cửa. Trần Diệu còn đang uể oải muốn bò ra sàn ngay lập tức liền ngồi thẳng dậy, cố tỏ ra đoan chính, lại ra vẻ sờ đông sờ tây. Tạ Lâu lười nhác dựa vào tay vịn sofa, hung hăng đạp cậu ta một cái.

Cửa vừa mới mở ra, Tô Hà bước vào đã nhìn thấy Trần Diệu ngã lăn quay giữa sàn nhà.

Tạ Lâu vẫn đang cầm bật lửa, nhìn qua.

Trần Diệu la oai oái, chật vật bò dậy, ai ngờ đâu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", eo lại đụng phải bàn trà, đau đến mức thiếu chút nữa là cậu đã chửi thề. Khi nhìn thấy Tô Hà vừa đến, cậu cố gắng tươi cười. "Tô.. Tô.. Hà, bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi."

Tô Hà có chút khó hiểu nhìn cậu, nửa ngày mới rặn ra được một câu, "Vất vả cho cậu rồi."

Ngã sóng xoài ra như vậy, chậc.

Cô chỉ quét mắt nhìn hai nam sinh ở sofa một cái, sau đó liền trực tiếp vào phòng bếp.

Ánh mắt không dừng lại quá lâu, cũng không quan tâm Trần Diệu bị quăng ngã thành cái dạng gì.

Cửa kính phòng bếp mới vừa đóng lại.

Trần Diệu liền nhìn về phía Tạ Lâu.

"Cậu cố ý đúng không hả?"

Tạ Lâu vẫn đang chơi điện thoại, giọng điệu có chút lãnh đạm, "Chỉ là không cẩn thận thôi."

"Tớ con mẹ nó không tin cậu!" Trần Diệu thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng nhìn Tạ Lâu từ khi Tô Hà vào cửa cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Hà một cái, Trần Diệu cuối cùng cũng không thể hiểu nổi Tạ Lâu này một chân đá mình ngã nhào như vậy là có ý tứ gì.

Cậu xoa xoa khóe môi, quyết định không cùng tên Tạ Lâu so đo nữa.

Anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ lại vì những chuyện như thế này mà đánh nhau một trận?

Thôi quên đi, quân tử không thèm chấp nhất kẻ tiểu nhân.

Ăn cơm Tô Hà nấu mới là quan trọng.

Đồ ăn lần này là do dì giúp việc mua trước, lại còn vô cùng nhiều. Tô Hà đứng ở trong phòng bếp suy đi tính lại, cảm thấy chừng này thức ăn tối nay còn có thể nấu thêm vài món nữa vì thế cô đem thịt bò sơ chế trước, ướp gia vị đầy đủ rồi cất vào tủ lạnh để dành buổi tối ăn.

Giữa trưa Tô Hà dự định chỉ xào mấy món đơn giản thôi, không làm món chính nữa.

Chỉ có duy nhất một điều khiến cô luôn cảm thấy bực bội đó chính là cái tên Trần Diệu kia đã rất nhiều lần chui vào đây hỏi cô, "Có cần giúp đỡ hay hỗ trợ gì không đấy?"

Tô Hà đã nói không cần rồi, thế mà một lúc sau cậu ta lại vào hỏi nữa.

Tô Hà cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể làm lơ cậu ta.

Sau khoảng một tiếng, đồ ăn rốt cuộc cũng đã làm xong. Tô Hà hít một hơi thật sâu mới kéo cửa kính thông khí ra. Vừa nhìn thấy cô mở cửa, Trần Diệu liền thò đầu qua bên này, ra vẻ lấy lòng hỏi: "Cần tớ giúp gì không?" Tô Hà lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu: "Ừ."

Trần Diệu mang theo vẻ mặt vui sướng mà đi vào phòng bếp, bưng đồ ăn đi ra ngoài.

Tô Hà đi theo sau, mang tiếp hai đĩa khác ra.

Sau khi các món ăn được mang ra hết, lại mang thêm canh ra, một đĩa nhỏ thịt ba chỉ xào, một phần đậu phụ Ma Bà, mặt khác lại có thêm một phần canh rau xanh cùng bí đao nấu với thịt vụn. Khắp nhà đều toàn là hương thơm của thức ăn, Trần Diệu không thể nhịn được nữa liền cầm lấy chiếc đũa gắp thịt ăn. Thịt mới vừa vào trong miệng liền liến thoắng khen ngợi tài nấu nướng của Tô Hà khiến Tô Hà cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sau khi thấy Tạ lâu đang chăm chút ăn thịt xào, cô liền xoay người đem tạp dề treo lên mắc.



Ai mà biết được vừa ra khỏi cửa phòng bếp, cô đã bị Trần Diệu ngăn lại, cậu ta một hai bắt cô phải ở lại cùng ăn cơm.

Tô Hà cảm thấy bất đắc dĩ, nói thấp giọng: "Tôi sẽ về nhà ăn sau, cơm nấu không nhiều lắm, chỉ đủ cho hai người các cậu ăn thôi."

"Ở lại đi mà, cùng nhau ăn này, bây giờ cậu đi về thì làm gì còn chỗ nào bán đồ ăn nữa." Trần Diệu chơi xấu, cố tình đứng thẳng tắp ở trước mặt Tô Hà.

Tô Hà: "......"

Cô nhìn về phía Tạ Lâu.

Tạ Lâu vươn đầu lưỡi liếm khóe môi hồng, nhướng mày nhìn lại đây.

Tầm mắt hai người giao nhau, ý tứ trong mắt Tô Hà không cần nói cũng biết.

Tầm mắt Tạ Lâu dời đi, nhìn qua Trần Diệu, đôi mắt không có chút cảm xúc gì. Tô Hà chờ anh mở miệng, ai ngờ anh thế nhưng trực tiếp ngồi xuống, lại lần nữa gắp đồ ăn.

Tô Hà: "......"

Cuối cùng, cô đành phải ở lại ăn cơm cùng bọn họ.

Ăn cơm xong, Tô Hà thuận tiện thu dọn bàn, Trần Diệu một hai phải giúp đỡ cho bằng được, cả căn phòng chỉ toàn nghe được tiếng Trần Diệu vẫn luôn ở một bên lấy lòng Tô Hà, giống như là khổng tước xòe đuôi theo đuổi con cái và muốn được phối ngẫu vậy.

Tạ Lâu ôm cánh tay ngậm thuốc lá, bình thản không lên tiếng mà nhìn họ.

Sau khi đem nhiệm vụ rửa chén giao cho Trần Diệu cần mẫn, Tô Hà đi vệ sinh một chút. Rửa mặt sạch sẽ, đem tóc tai cột lại gọn gàng. Nhìn gương mặt phiếm hồng trong gương, cô xoa xoa trán, chuẩn bị tốt, xong xuôi đâu đó liền muốn rời đi, kết quả... Cửa đã bị khóa lại, kéo không ra.

Cô kinh ngạc.

Dùng sức kéo mà vẫn kéo không ra, Tô Hà chợt luống cuống. Cô gõ gõ cửa, kề miệng sát cửa, "Tạ Lâu?"

Giọng nói có hơi khô một chút.

Một lúc lâu, giọng Tạ Lâu trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, "Nghĩ ra được gì chưa? Cầu xin tôi đi."

Tô Hà: "....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.