Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 50




Editor: Mứt Chanh

Tô Hà đỏ bừng mặt, theo bản năng mà cúi đầu kéo cổ áo mình. Kết quả nơi đó đã cài chặt rồi. Giám đốc Ngô bộ phận nhân sự cũng không hiểu ra sao.

Trần Diệu lại đột nhiên cắn răng, vừa rồi cậu đã đánh giá Tô Hà từ trên xuống dưới hơn một lần, biết Tô Hà ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơmi cài nút trên cùng, cái gì cũng không nhìn thấy.

Tạ Lâu nói lời này đều nhắm vào cậu mà. Cậu muốn đổ máu, sắc mặt chợt thay đổi.

Lúc này, Tạ Lâu lười biếng mà cười: “Xin lỗi, hình như tôi nhìn nhầm rồi.”

Mặt Tô Hà đỏ ửng, nhưng có người ngoài ở đây nên cô không dám phát tác. Chỉ là cười trừ, nhẫn nhịn, xem như nghe xong một câu chuyện cười vậy.

Giám đốc Ngô lúc này mới gọi Tô Hà.

Tô Hà nhanh chóng đi về phía ông, đi ngang qua Tạ Lâu, liếc mắt một cái cũng lười nhìn anh.

*

Ra khỏi văn phòng, giám đốc Ngô mới lau mồ trên trán, lại nhìn vào văn phòng phó tổng kia, nói với Tô Hà: “Hôm nay phó tổng cùng tổng giám đốc Tạ tổng có thể có mâu thuẫn gì đó, cô mới tới nên nể mặt chút, quan hệ ngày thường giữa bọn họ cũng còn tốt.”

Giám đốc Ngô cho rằng Tạ Lâu xem Tô Hà là cái cớ, nhân cơ hội tức giận với Trần Diệu. Ông sợ sẽ dọa đến thực tập sinh mới đến này.

Tô Hà cúi đầu nói: “Vâng, tôi biết rồi.”

Vào văn phòng của giám đốc Ngô, giám đốc Ngô lấy sơ yếu lý lịch của Tô Hà nhìn thoáng qua, nhìn đến cụm Cường Thịnh kia mới nói: “Thì ra cô đã cùng tham gia dự án trước đây.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Vậy được rồi, bên này có tờ đơn cô điền vào nhé, tiền lương cũng điền vào.” Giám đốc Ngô lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tô Hà.

Tô Hà cầm lấy bút, cúi đầu bắt đầu điền.

Giám đốc Ngô nói: “Tôi sẽ sắp xếp một kế toán cho cô, cô đi theo cô ấy học hỏi một chút, sau này sẽ sắp xếp công việc. Cần thi lấy chứng chỉ thì thi, thiếu mấy chứng chỉ cũng không vào được.”

“Vâng.” Tô Hà một bên trả lời một bên điền.

Qua một lát sau, giám đốc Ngô lấy đi tờ đơn kia rồi nói với Tô Hà: “Tôi dẫn cô đến chỗ của kế toán kia.”

“Vâng, cảm ơn giám đốc Ngô.”

Đi theo giám đốc Ngô ra ngoài, người bên ngoài thật sự bận rộn, mỗi người đều ở đang bù đầu làm việc của mình, máy in bàn phím đều đang  bận rộn.

Đi vào một văn phòng có vách ngăn, giám đốc Ngô đẩy cửa, bên trong có ba người phụ nữ đang bận rộn. Tô Hà đi vào đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Dường như lúc trước đã ngửi qua.

Cô suy nghĩ một chút nhưng không nhớ tới. Giám đốc Ngô đã dẫn cô đi vào trong cùng, giám đốc Ngô nói: “Lưu Na, đây là Tô Hà, trợ lý của cô.”

Người phụ nữ tên Lưu Na ngẩng đầu, mặc váy áo sơmi  cùng áo khoác đen. Cô ấy trang điểm rất đậm, lông mi rất dài nhìn Tô Hà: “Trợ lý à, mấy tuổi rồi?”

Tô Hà: “21.”

“À, được, vậy theo chị đi.” Cô ấy lười biếng vươn vai: “Mới đi công tác về nên hơi mệt.”

Giám đốc Ngô cười một cái, “Vây tôi sẽ sắp xếp vị trí làm việc cho cô ấy.”

“Cảm ơn giám đốc Ngô.”

Vị trí của trợ lý đều ở bên ngoài, hai trợ lý kế toán khác là một nam một nữ đều đang ngồi, bên trong còn một chỗ trống vậy đưa Tô Hà thôi.

Giới thiệu về nhau xong, Tô Hà liền ngồi vào chỗ và bắt đầu làm việc.

*

Bởi vì lúc trước có chút kinh nghiệm nên Tô Hà chỉ cần xem một chút tư liệu là được. Chỉ lát sau, Lưu Na ra tới, trong tay cầm một chồng văn kiện đặt vào tay Tô Hà: “Sắp xếp lại một chút, thuận tiện tính toán thiệt hại, ngày mai chúng ta phải ra ngoài xử lý, em sớm nên hoàn thành, không cần chờ đến ngày mai.”

Cô ấy sợ Tô Hà không đáng tin cậy nên bổ sung thêm câu cuối.

Tô Hà ừ một tiếng rồi tiếp nhận, để ở trên bàn xem, là một công ty phá sản yêu cầu thanh lý. Lúc trước ở Cường Thịnh cô chưa tiếp xúc qua loại này, vẫn luôn đi theo Lục Quân thu mua.

Người bên cạnh đều đang bận.

Tô Hà lấy qua văn kiện, cũng đang vội.

Văn phòng của Tạ Lâu nằm cạnh văn phòng của Trần Diệu, nhưng của Tạ Lâu lớn hơn một chút, cửa đã đóng lại, Lưu Na cùng giám đốc Ngô còn có quầy lễ tân đều đi vào một lần.

Lưu Na là cùng lễ tân đi ra, hai người cúi đầu nói giỡn.

Qua vài phút sau, Tạ Lâu cũng ra tới, anh đi vào phòng trà nước, đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, tay chống hông, một tay dựa vào trên cửa sổ.

Nữ thực tập sinh bên cạnh Tô Hà vẫn luôn ngẩng đầu nhìn Tạ Lâu.

Sau đó cô ấy quay sang trò chuyện với trợ lý nam, “Đây là tổng giám đốc Tạ tổng hả?”

“Đúng vậy.” Trợ lý nam sau khi làm xong việc thoải mái mà vươn vai, “Thế nào, đẹp trai không?”

“Đẹp trai, phó tổng cũng rất đẹp trai, nhưng tổng giám đốc Tạ càng đẹp trai hơn, nghe nói mới 21 tuổi, đúng là trẻ tuổi.” Nữ thực tập sinh khen ngợi, trợ lý nam hiển nhiên đã tới một thời gian dài, hắn cười một cái, “Chờ em ngồi vào vị trí của sếp em, khả năng em sẽ có cảm giác khác với cậu ấy.”

“Cảm giác gì hả?” Nữ thực tập sinh có chút tò mò.

Trợ lý nam cười: “Cậu ta mắng chửi người chưa bao giờ quản nam hay nữ, cho dù có đẹp trai cũng dữ dằn, hơn nữa còn lạnh như băng. Mấy ngày hôm trước đi làm, đã đuổi việc một chị gái đẹp như tiên nữ, haiz, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc.”

“Thật sao?” Nữ thực tập sinh hiển nhiên một chút cũng không tin.

“Về sau em sẽ biết.”

Tô Hà đang tính sổ sách, bị bọn họ ồn ào đến nỗi có chút không tập trung được, đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tình táo thì di động liền vang lên.

Cô nhìn một cái.

Tạ Lâu: “Đến phòng trà nước.”

Tô Hà ngửa đầu nhìn vào chỗ phòng trà nước, nơi đó vừa lúc xéo chỗ bọn họ. Tạ Lâu ngậm thuốc lá, tay cầm di động chơi đùa, giao diện chính là WeChat.

Tô Hà mới không đi đâu.

Cô tiếp tục bận việc của mình

Một giây sau.

Tạ Lâu: “Tô Hà, trái tim em thật tàn nhẫn.”

Tô Hà: “…….”

Thật muốn trả lời anh một chữ cút ghê.

*

“Tổng giám đốc Tạ.” Lưu Na ôm văn kiện, đứng ở cửa văn phòng mình gọi Tạ Lâu một tiếng. Cách hơn phân nửa văn phòng, tiếng nói còn rất rõ ràng, dường như mọi người đều nghe thấy.

Rất hiển nhiên, Lưu Na có chuyện muốn tìm Tạ Lâu.

Tạ Lâu còn chưa hút xong một điếu, lười nhác mà dựa vào, ngay cả mí mắt cũng chưa nhấc lên nhìn cô ta. Một tay còn đang gõ chữ, điện thoại Tô Hà lại vang lên vài lần.

Tạ Lâu: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Tạ Lâu: “Mua đồ tự mình nấu, được không em? Người phụ nữ nhẫn tâm này.”

Lưu Na nhìn Tạ Lâu không để ý tới cô ta, có chút bất đắc dĩ. Cô ta nhìn về phía Tô Hà gọi: “Tô Hà.”

Tiếng gọi này, Tạ Lâu vẫn luôn không có động tĩnh nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã cúi xuống. Tô Hà lập tức cất điện thoại, đứng lên mới nói: “Chị Lưu.”

“Em pha cho chị ly cà phê, thuận tiện gọi tổng giám đốc Tạ.” Lưu Na gọi nhưng anh không để ý tới, coi như Tạ Lâu không nghe thấy, vì thế kêu  trợ lý nhỏ của mình.

Tô Hà: “Dạ.”

Ngay sau đó, vòng ra bàn làm việc.

Nữ thực tập sinh kia còn mang vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Tô Hà.

Vừa mới tới đã có thể tiếp xúc với tổng giám đốc Tạ.

Tô Hà đi đến phòng trà nước lập tức liền gặp phải Tạ Lâu ngước mắt, ánh mắt hai người  chạm vào nhau. Khóe môi Tạ Lâu nhếch lên một cái, Tô Hà không cảm xúc bước vào phòng trà nước.

Tạ Lâu lập tức trở nên lạnh lùng.

Thiết bị ở phòng trà nước đầy đủ hết, còn có cà phê pha sẵn đặt trong tủ lạnh. Tô Hà cầm ly dùng một lần, đổ một ly cà phê pha sẵn, vừa rồi ở trên bàn làm việc của Lưu Na đã nhìn thấy màu cà phê. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Sau khi đổ ra xong cô đi đến trước mặt Tạ Lâu.

Tạ Lâu lạnh mặt, đôi mắt mang theo một tia lửa giận.

Tô Hà cười: “Tổng giám đốc Tạ, chị Lưu tìm anh.”

Tạ Lâu khẽ nâng cằm, lạnh lùng gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Tô Hà bưng cà phê đi rồi, Tạ Lâu híp mắt, nhìn chằm chằm vào vòng eo tinh tế kia của cô, thân thể lại lần nữa có dục vọng. Anh dập tắt điếu thuốc, lúc này mới đi đến văn phòng mình.

Tô Hà đưa cà phê đến tay Lưu Na rồi về bàn làm việc của mình.

Lưu Na mang giày cao gót, đi vào văn phòng Tạ Lâu.

*

Một buổi chiều trôi qua không mấy bận rộn. 5 giờ Lưu Na tan tầm, lại đây nhìn công việc của Tô Hà, Tô Hà còn có một nửa chưa chỉnh lý.

Lưu Na gõ lên bàn: “Không xong thì đêm nay tăng ca, có phí tăng ca.”

Tiền lương của thực tập sinh rất thấp, cho nên sẽ không miễn phí tăng ca. Tô Hà ừ một tiếng: “Được.”

Lưu Na xách theo túi xách, vuốt tóc liền đi rồi.

Chỉ lát sau, hai trợ lý bên cạnh Tô Hà cũng tan tầm, dần dần trong văn phòng cũng không còn ai. Tiếp tân kéo bức màn ở phòng trà nước cũng đi rồi.

Trần Diệu vuốt tóc, một bên nhận điện thoại một bên vội vàng ra ngoài. Lúc đi đến bàn làm việc của Tô Hà thì đặt một viên kẹo lên bàn ở Tô Hà: “Tăng ca à?”

Tô Hà ngẩng đầu liếc cậu một cái: “Ừ.”

“Vất vả rồi, hóa đơn tồn đọng trong tay Lưu Na hơn một tuần rồi, phải xử lý gấp, buổi tối muốn ăn cái gì, anh gọi cho em nha?” Trần Diệu còn đang nói chuyện với đầu bên kia, cậu đè loa lại nói với Tô Hà.

Tô Hà lắc đầu: “Không cần, lát nữa tôi tự về nhà ăn, cậu bận việc gì thì làm đi.”

Trần Diệu chần chờ, đầu kia hình nhừ lại gọi cậu. Cậu bất đắc dĩ, “Anh đây đi trước, moah moah.”

Tô Hà: “……. Bye.”

Trần Diệu ra ngoài như một cơn gió.

*

Đèn trong văn phòng vẫn còn chưa tắt, còn sáng hơn phân nửa. Tô Hà gõ bàn phím thì trước mặt tối sầm đi, cô ngẩng đầu, Tạ Lâu kéo áo khoác, trên tay còn quấn lấy cà vạt, đặt ở trên bàn: “Đi, về nhà.”

Tô Hà chỉ vào máy tính, “Còn đang bận việc.”

“Trở về xử lý, máy tính anh cho em dùng,  phần mềm nên có đều có, đi mau, anh chết đói rồi.” Tạ Lâu xách túi xách nhỏ mà Tô Hà đặt ở trên bàn.

Tô Hà: “…….”

Cô chỉ có thể tổng hợp thông tin, thuận tiện hỏi câu, “Về nhà làm, có phí tăng ca không á?”

Tạ Lâu nhấc mắt lên, cười như không cười mà nhìn cô: “Không đơn thuần chỉ là có phí tăng ca, còn có phí ngủ đêm.”

Bên tai Tô Hà đỏ lên: “Đứng đắn chút đi.”

Tạ Lâu nhướng mày: “Có có, chờ lát nữa là món ăn không còn tươi.”

Giờ này làm gì còn đồ ăn tươi mà mua, Tô Hà tìm cái túi nhét tư liệu vào, tay bị Tạ Lâu nắm lấy đi xuống lầu.

Xem ra anh thật sự đói bụng, lái xe một đường về Khu vực mới Hoa Đông, ở dưới lầu vào siêu thị mua đồ ăn rồi hai người lên lầu.

Vừa vào cửa, Tô Hà liền đi vào phòng bếp.

Mới vừa đi vào, Tạ Lâu liền từ phía sau ôm chặt Tô Hà, nắm lấy cằm cô mà hôn lấy sườn mặt cô. Sóng mũi cao chạm vào da thịt mềm mại của cô

Tô Hà cảm giác được anh đỡ lấy cô, cô đỏ mặt nói: “Anh rốt cuộc muốn ăn cơm hay làm gì hả?”

Giọng Tạ Lâu khàn khàn: “Có thể ăn em trước không?”

Tô Hà lắc đầu mới một nửa, người đã bị ôm lên ném tới sô pha, ngay sau đó anh liền đè cô ra, không chút khách khí mà hôn cô, sờ cô.

Chân Tô Hà bị kéo đến trên eo, đột nhiên quanh hơi thở xông vào một mùi hương.

Tô Hà hét lớn một tiếng: “Chờ đã.”

Hơi thở Tạ Lâu hơi nặng nề, tay nhéo lên vòng eo tinh tế kia, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Tô Hà nhéo cổ áo anh, để sát vào ngửi, “Trên người của anh có hương nước hoa của chị Lưu.”

Tạ Lâu im lặng hai giây, sau đó cười, chóp mũi chống lên mũi Tô Hà: “Ghen?”

Mẹ kiếp.

Vui vẻ chết đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.