Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

Tạ Lâu đến đây tựa như một hoàng đế đang vi hành vậy.

Trần Lâm cùng Trì Dĩnh dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú đối với anh rồi cho nên liền cùng trò chuyện với anh. Lời nói của Tạ Lâu đặc biệt ít, anh không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng trạng thái này lại làm cho hai mắt của Trì Dĩnh sáng lên.

Ôn Mạn khịt mũi rồi nói nhỏ vào tai Tô Hà: "Em đoán Trì Dĩnh có theo đuổi cậu ta không?"

Tô Hà cắn ống hút rồi lắc đầu: "Không biết nữa."

Cô không có hứng thú suy đoán.

Ôn Mạn vỗ vỗ bả vai của Tô Hà. Cái bàn lại lần nữa nói chuyện với khí thế ngất trời. Xum xoe xum xoe, nói chuyện phiếm cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau.

Trần Diệu bước xuống, không thành thật mà để ghế dựa sát vào Tạ Lâu, cười nói, "Mới vừa ngủ một giấc à?"

Tạ Lâu nhấc mí mắt lên, "Ừ."

"Cơm chiều Tô Hà làm cho cậu à?"

Tạ Lâu: "Ừ."

"Tại sao không chào hỏi cô ấy một tiếng?"

Hai người rõ ràng là quen biết nhau nhưng lại một câu cũng không nói. Bầu không khí này, ôi trời..

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, "Cậu nhìn dáng vẻ của cô ấy xem có giống như muốn chào hỏi tớ sao?"

Trần Diệu khịt mũi, "Không biết còn tưởng rằng hai người bọn cậu là đang giận dỗi...."

"Ồ."

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng rồi ngả người dựa ra sau, đôi chân dài hơi duỗi thẳng. Bên dưới bàn lại đụng phải đầu gối của Tô Hà, Tô Hà rụt lại một chút rồi mờ mịt liếc anh một cái.

Hàm răng cô vẫn đang cắn ống hút, môi hồng nhuận lại có vài phần nhu nhược đáng thương.

Tạ Lâu hơi hơi nhướng mày, lạnh giọng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Ngữ khí này, vừa vô lại lại vừa lạnh nhạt.

Tô Hà mím môi rồi dùng sức mà dẫm mạnh xuống dưới bàn, dẫm trúng chân anh.

"Xin lỗi." Cô nói khẽ.

Tạ Lâu: "......"

Nửa ngày sau.

Anh cười thầm.

Tiếng cười như một chú mèo kì lạ.

Nam sinh cười vừa hư hỏng lại lười biếng, lập tức hấp dẫn vô vàn ánh mắt của những người xung quanh.

"Cười cái gì thế?" Trì Dĩnh tò mò mà hỏi lại.

Tạ Lâu nhướng mày nhưng không trả lời.

Thu lại đôi chân dài, nụ cười của anh liền nhạt dần. Anh cầm lấy điện thoại rồi cúi đầu một cách lười biếng.

*

Tô Hà cũng thu hồi ánh mắt trên khuôn mặt anh, bên tai lại không khỏi mà có chút hồng lên.

Cô thở ra.

Ôn Mạn chống cằm, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn cô một cái.

Tô Hà cười chua xót với cô ấy.

Ôn Mạn lại vỗ vỗ bả vai cô.

Đêm nay, tiệc nướng BBQ kết thúc hơi trễ một chút. Tới gần 12 giờ, mọi người mới trở về ký túc xá. Hứa Du không có WeChat của Ôn Mạn, Trì Dĩnh cũng không có WeChat của Tạ Lâu.

Trần Diệu lấy được số của Tô Hà. Lúc Tô Hà đi rửa mặt liền nhận được lời mời thêm bạn tốt của Trần Diệu.

Cô nhìn thoáng qua nhưng lại không đồng ý.

Trần Diệu lại thêm: "Bạn học cũ, thêm tôi với."

Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Diệu vẫn còn đang siêng năng thêm cô.

Nhưng đều bị cô làm lơ.

Khoảng 9 giờ, Tô Hà cầm sách vở đi đến lớp kinh tế vĩ mô. Phòng học của Ôn Mạn gần với cô mà thời gian cũng không khác nhau lắm cho nên hai người cùng nhau đến lớp.

Ở trên đường, Ôn Mạn kéo tay Tô Hà, cười nói: "Tối hôm qua, cậu ta khi dễ em sao?"

Tô Hà nhìn Ôn Mạn một cái rồi lắc đầu: "Không có."

Ôn Mạn cười, "Nam sinh này quá mức không an toàn, chị khuyên em, đừng động tâm, muốn kết hôn thì phải tìm người thành thật một chút."

Tô Hà mỉm cười.

Lại nghĩ thầm.

Động tâm thật nhiều năm....

Có thể làm sao bây giờ.

Tô Hà cũng tò mò mà nhìn Ôn Mạn: "Hôm qua chị cùng Hứa Du sao rồi?"

Ôn Mạn khịt mũi giữ chặt tay cô, "Nam sinh trẻ tuổi ấy mà, có cái gì mà nghĩ."

Tô Hà cười rộ lên, có chút hâm mộ tính cách của Ôn Mạn.

Hai người chia tay nhau tại ngã rẽ, Tô Hà liền ôm sách vở đi vào phòng học. Một tiết học kéo dài hai giờ thực nhanh đã trôi qua. Sau giờ học mà chỉ mới 11 giờ.

Buổi chiều Ôn Mạn cũng không có tiết học liền đến công ty một chuyến. Tô Hà đi cùng xe với cô ấy đến khu vực mới Hoa Đông. Ôn Mạn liền hỏi thăm: "Tối nay đi ra ngoài chơi không?"

Tô Hà hỏi: "Đi chỗ nào chơi?"

"Đi đến phòng bida đi, lâu rồi chị không đánh."

Tô Hà suy nghĩ một chút rồi đáp, "Được."

Ôn Mạn: "Mấy giờ chị tới đón em được?"

Buổi tối cô còn phải làm cơm, Tô Hà tính toán thời gian một chút, "7 giờ rưỡi đi."

"Được."

Cô ấy dẫm lên chân ga liền lái chiếc Tesla rời đi.

*

Đứng ở cửa tiểu khu, Tô Hà liền lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Lâu.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, "Có chuyện gì không?"

Tô Hà dừng một chút, "Nhà anh còn đồ ăn không?"

Tối hôm qua phòng bếp còn thừa một chút nhưng còn chưa đủ.

Tạ Lâu trả lời một cách uể oải, "Không, cô đi mua đi rồi làm bữa trưa, buổi tối tôi phải đi ra ngoài rồi."

"Được." Tô Hà trả lời, không đợi anh mở miệng liền treo điện thoại.

Cúp điện thoại, Tô Hà liền đi ngược lại hướng cầu vượt. Có một cái chợ bên nội thành cũ cho nên cô trực tiếp qua đó để mua thức ăn.

Tạ Lâu nằm ở trên sô pha mà nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại.

Còn muốn gọi bảo cô mua giúp mấy lon bia.

Cúp nhanh như vậy.

Thôi quên đi.

Chẳng mấy chốc, Tô Hà đã mua xong thức ăn rồi đi vào cửa. Tạ Lâu ngáp một cái rồi dựa vào trên sofa. Anh ngước mắt lên rồi nhìn cô. Tô Hà trầm mặc mà đi vào phòng bếp.

Tủ lạnh còn sót lại đồ của ngày hôm qua cho nên cô liền lấy ra sắp xếp lại một chút rồi mới nấu.

Món chính là ruột già nấu với ớt, còn lại đều là món thanh đạm.



Bởi vì ruột già phải được làm sạch cho nên mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ đang là giữa trưa cho nên trán Tô Hà đã ẩn ẩn mồ hôi. Chờ cô bận rộn dưới bếp xong đã là 1 giờ rưỡi rồi.

Phòng khách thực yên tĩnh.

Cô mang bát đĩa đặt chúng lên trên bàn.

Cơm đã được dọn lên bàn nhưng lại không thấy Tạ Lâu đâu.

Cô dừng lại, nhìn lướt ra phòng khách rồi dừng lại ở đôi chân dài rũ xuống trên sofa.

Cô cẩn thận kêu lên một tiếng: "Tạ Lâu?"

Không phải ngủ rồi chứ?

Chờ sau khi cô đến sofa, tay cô chống ở trên sofa rồi nhìn xuống.

Quả thực.

Anh ngủ rồi.

Người cao 1 mét 88 tay đặt ở trên trán, lông mày hơi nhíu lại. Đôi môi mỏng lộ ra vẻ bạc tình, ngủ có chút say giấc. Mà đôi mắt hẹp dài kia lại ôn hòa đi một ít.

Nhưng ngủ rồi vẫn khó che giấu đi được cổ tức giận kia.

Tô Hà ngơ ngác mà nhìn anh.

Suy nghĩ đã trôi xa....

Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong miệng anh đang cắn bút cùng Trần Diệu nói giỡn. Lông mày hơi nhướng lên lộ ra chút xấu xa. Sau đó trong nháy mắt đã quay lại nhìn cô, đôi mắt đen nhánh kia chợt sâu như biển cả.

Cho dù anh liếc nhìn cô một cái rồi dời đi nhưng hình bóng cô trong mắt anh lại không có nửa điểm dấu vết lưu lại.

Thế nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh như cũ.

Trở lại hiện thực, Tô Hà cúi xuống, miệng mới vừa mở ra.

Đối diện với tầm mắt không biết đã tỉnh tự bao giờ.

Thời gian yên lặng trong một giây.

Tầm mắt giao nhau, Tô Hà lại một lần nữa cảm giác được tiếng tim mình đập mãnh liệt. Sợi tóc theo gương mặt rũ xuống rồi rơi trên sofa.

Cả căn phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống mặt đất.

Mồ hôi từ trán cô chảy dọc xuống cằm, dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Lâu liền nhỏ giọt tí tách.

Tạ Lâu nhíu mày lại, mang theo chút khó chịu, "Nhìn cái gì."

Tô Hà đột nhiên hoàn hồn lại liền nắm lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa ném thẳng vào mặt anh.

Giọng nói mang theo run rẩy, "Ăn cơm."

Tạ Lâu đột nhiên không kịp phòng bị mà bị áo khoác ném trúng. Đang định đứng dậy thì anh ngừng lại, ở trong áo khoác, đôi mắt chợt nhắm đi rồi lại mở. Chờ đôi mắt mất đi bóng dáng của cô, anh mới lấy áo khoác ngồi dậy.

Anh một tay dựa vào trên sofa rồi nhìn cô một cái.

Tô Hà cởi tạp dề rồi đi ra từ phòng bếp, Tạ Lâu vẫn còn ngồi trên sofa. Tô Hà mang túi xách nhỏ lên rồi nói: "Tôi đi về trước."

Tạ Lâu lười biếng mà dựa vào sofa, làm như chưa tỉnh ngủ.

"Ừ."

Tô Hà mở cửa rời đi, trong phòng lại một lần nữa an tĩnh.

Tạ Lâu từ trên sofa đứng dậy mà đi đến phòng bếp, chống tay trên bàn cơm và ăn một miếng ruột già.

Cũng đủ cay đấy.

Anh đang định ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Anh lại tới phòng khách, cầm điện thoại trên bàn trà lên.

Hai chữ "Tiêu Sầm" ở giao diện nhảy ra.

Anh ngồi dựa vào trên tay cầm rồi nghe máy.

Nhưng lại không mở miệng.

Tiếng khóc của Tiêu Sầm truyền đến: "Anh bây giờ mới chịu nhận điện thoại của em."

"Mấy giờ rồi, khóc cái gì?" Tạ Lâu gãi đầu, thần sắc không hề có chút kiên nhẫn nào.

"Khóc cái gì, anh không biết sao?" Tiếng khóc của Tiêu Sầm càng lớn hơn nữa.

Tạ Lâu: "Tôi còn chưa ăn cơm, có chuyện gì thì nói ngay bây giờ."

"Anh có phải thay lòng đổi dạ rồi hay không?" Tiêu Sầm lớn tiếng chất vấn, từ khi cô ta xuất ngoại đến bây giờ, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô ta, cô ta gọi lại thì anh không nhận.

Tạ Lâu cúi người lấy thuốc lá ngậm vào trong miệng, hai giây sau, anh cười lạnh một tiếng, "Đều đã chia tay, thay lòng đổi dạ không phải cũng rất bình thường sao?"

"Tạ Lâu ——"

Bên kia vang lên một tiếng thét chói tai, Tạ Lâu liền treo điện thoại.

*

Trở lại ngôi nhà ở nội thành cũ, Tô Hà liền mở tủ lạnh ra. Bên trong còn thừa một ít đồ ăn, cô liền tùy tiện nấu ăn.

Buổi chiều đến trường học một chuyến còn buổi tối thì Ôn Mạn lại đây đón cô, hai người cùng nhau đến quán ăn cơm. Ôn Mạn chọn một quán ăn Nhật, Tô Hà cực thích tôm nướng cùng cua phi lê. Một hơi liền chọn mấy món.

Ăn cơm xong liền đến phòng bida.

Ôn Mạn hiển nhiên là khách quen cho nên ông chủ trẻ tuổi tự mình ra tới tiếp đãi.

Ôn Mạn kéo tay Tô Hà, cười nói với cô: "Đêm nay có sư phụ dạy dạy chúng tôi không?"

Ông chủ trẻ tuổi tên là Văn Nghị, có chút ý tứ với Ôn Mạn. Anh ta chỉ vào chính mình: "Tôi đây, tôi có thể dạy em."

Ôn Mạn bĩu môi, "Còn bạn thân của tôi thì sao?"

"Tôi sẽ tìm cho cô ấy một người." Văn Nghị cười cười.

Ôn Mạn liền nhìn Tô Hà.

Tô Hà cười cười, không thể dập tắt đi hứng thú của Ôn Mạn cho nên cô liền gật đầu: "Đã lâu rồi tôi không đánh, có chút mới lạ, có người chỉ dạy cũng tốt."

Ôn Mạn gật gật đầu.

Văn Nghị mở phòng bao để hai người đi vào. Văn Nghị cho người mang trà cùng điểm tâm lên. Ôn Mạn chơi điện thoại rồi cùng Tô Hà nói chuyện phiếm. Tô Hà một bên ăn điểm tâm, một bên nghe Ôn Mạn nói chuyện.

Ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía bàn bida.

Có một ngày vì để chơi một trận bida cùng Tạ Lâu hồi cấp 3 mà cô đã có một thời gian học bida, còn để ba cô đổi phòng thiết bị trong nhà thành phòng bida cho cô.

Nhưng thực đáng tiếc, học chưa đến hai tháng...

Tô Hà cúi đầu cười cười. Nhớ tới ánh mắt hôm nay của anh.

Cô cùng anh cũng thật có chút ý tứ.

Tô tránh né anh.

Anh cũng đang phòng bị cô.

*

Ôn Mạn đi gọi điện thoại, Tô Hà một mình chờ đến mức nhàm chán liền đứng lên cầm lấy gậy bida, ở trên bàn khoa tay múa chân. Đã lâu rồi không chạm qua cho nên tay cô có chút mới lạ, cô nâng cây cơ lên rồi nhắm vào phía cửa.

Đúng lúc này cánh cửa chợt mở ra, Tạ Lâu mặc chiếc áo sơ mi trắng đi đến với điếu thuốc bên miệng liền nhìn thấy cây cơ kia đối diện với ngực anh.

Phanh — một tiếng, cây cơ đập lên bàn bida. Đôi mắt Tô Hà hiện lên một tia hoảng loạn, "Anh....."

Như thế nào lại ở chỗ này?

Tạ Lâu nhướng mày, nắm chặt tay rồi dựa vào cửa, "À, thì ra là dạy cho cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.