Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 38




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

“Cô ấy thích ai?” Tạ Lâu đột nhiên đạp vào ghế dựa một phát, ghế dựa trực tiếp bay đến trước mặt Hứa Lộ, đụng vào chân Hứa Lộ. Mồ hôi lạnh của Hứa Lộ đột nhiên tuôn xuống bởi vì ánh mắt của Tạ Lâu không đơn giản chỉ là lạnh nhạt mà tựa như là muốn giết cô ta vậy.

Trước đây, tất cả đàn ông đều nâng niu cô ta. Chưa từng có một người đàn ông nào có thể chọc tức được cô ta. Cô ta nắm chặt tay lại, còn muốn nói chuyện thì Tạ Lâu đã tới gần cô ta, đi đến trước mặt cô ta mà nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt như nhìn một con kiến mà nhìn cô ta, “Nói đi! Cô ấy thích ai!!”

Anh còn mặc áo tắm dài, bản thân chiếc áo tắm dài màu đen đã mang theo màu sắc kiềm chế rồi.

Hứa Lộ bắt đầu luống cuống.                

Cô ta cắn môi: “Tạ Lâu, cậu muốn làm gì?”

“Cô nói xem tôi muốn làm gì?” Lời nói rơi xuống, Tạ Lâu đã bóp chặt cổ cô ta, ánh mắt như băng đao, “Nói, cô ấy thích ai?”

Tay anh rất lạnh lẽo, lúc đụng tới cổ cô ta thì Hứa Lộ đã bắt đầu run lên. Cô ta hối hận, người này là người điên, cô ta khiêu khích không nỗi. Hứa Lộ phát hiện tay anh đang co rút lại, cô ta hoảng sợ đến nổi nắm chặt lưng ghế sô pha, “Cô ta… Tôi… Tôi không biết, tôi chỉ biết cô ta có bạn trai.”

“Ở đâu?” Tạ Lâu nhìn cô ta từ trên cao xuống.

Trên mặt anh trông rất hung bạo, tựa như cô ta nói ít đi một câu thì anh sẽ phải giết chết cô ta vậy

Hứa Lộ sợ, sợ chết khiếp nên vội đưa tay đến cổ tay anh.

Trong quá khứ, cô ta làm chuyện gì cũng đều có đàn ông nâng niu, chỉ cần cô ta hơi biểu hiện ra một chút cảm xúc thì đã có đàn ông theo cảm xúc cô ta mà dỗ dành.

Cô ta trước nay chưa đụng phải chàng trai thế này, nguy hiểm mà đáng sợ. Nhưng cố tình, lúc anh nhìn xuống dáng vẻ của cô ta cùng cổ áo tắm rộng mở, rồi lại vô cớ mà gợi cảm.

Hứa Lộ cắn lấy đầu lưỡi mình, làm cho chính mình tỉnh táo lên.

Không thể thích người như vậy nữa.

Cô ta không dám nuốt nước miếng quá lớn, chỉ là đè nặng tiếng nói đứt quãng: “Cô ta… Cô ta… Ngày đó cô ta có dấu hôn ở cổ, tôi thấy… Thấy được.”

“Dấu hôn?” Khóe môi Tạ Lâu cong lên, hiện ra một nụ cười khinh miệt.

Một hồi lâu, anh cười lạnh một tiếng, “Đó là do tôi lưu lại.”

Hứa Lộ trừng lớn mắt.

Ngẩn ngơ.

Một cảm giác ghen tị và sợ hãi tràn ngập trong lòng cô ta.

Tạ Lâu buông lỏng cô ta ra, lấy một tờ khăn giấy ung dung lau đi những ngón tay thon dài.

Hứa Lộ thấy thế thì lảo đảo hai bước, nắm lấy túi xách rồi xoay người chạy đi.

Cửa rầm một tiếng mà đóng lại.

*

Thế nhưng đèn cầu thang đã hỏng rồi, Hứa Lộ nhất thời quên mất phải đi thang máy, hoảng sợ đến nỗi chọn ngay cầu thang bộ mà chạy xuống. Di động vừa lúc có cuộc gọi, Hứa Lộ thiếu chút nữa đã quăng rớt ở cầu thang, cô ta ổn định cơ thể mới bình tĩnh lại, mới nhớ tới chính mình đã trải qua cái gì. Cô ta mở túi xách ra  từ bên trong lấy di động ra.

Cuộc gọi là của má Lưu.

Hứa Lộ tìm một bậc thang ngồi xuống mà bắt máy.

Giong má Lưu ở đầu kia truyền tới, “Hứa Lộ, lần này Tạ Lâu vừa lòng món ăn con làm chưa?”

Hứa Lộ thiếu chút nữa đã gào khóc, cô ta nắm chặt điện thoại, “Không có, cậu ta không hài lòng.”

Cô ta không có mặt mũi nói cô ta thích Tạ Lâu mới năn nỉ Tô Hà dạy cô ta mấy món ăn, kết quả lại chạm phải râu hùm.

Má Lưu đối với chuyện bên này hoàn toàn không biết gì cả, bà chỉ tận chức trách khuyên bảo: “Trước đây dì có nói qua, con không nên gấp gáp, Tạ Lâu ăn cái gì đều yêu cầu một quá trình, yêu cầu thói quen. Trước đây con không làm được món cậu ấy thích nhưng cậu ấy không đuổi con, chủ yếu chính là tự cậu ấy cũng biết cậu ấy yêu cầu thói quen, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Con đột nhiên tìm Tô Hà học mấy món của Tô Hà, Tạ Lâu bị thay đổi khẩu vị khẳng định sẽ tức giận, haizz, dì thấy con vẫn là thôi đi.”

Hứa Lộ quá nóng lòng cầu thành.

Chiều nay Tạ Lâu gọi điện thoại cho bà, nghe đến chuyện này, từ giọng nói đã biết anh rất khó chịu.

Lúc này má Lưu gọi điện thoại lại đây, cũng chỉ là khuyên Hứa Lộ từ bỏ.

Hứa Lộ cúi người rơi nước mắt.

Cô ta lấy danh dự đến đây nấu cơm cho Tạ Lâu, trừ chuyện muốn khiêu chiến nhiều với bên ngoài thì xác thật là nổi lên tâm tư khác. Nhưng cô ta không dám nghĩ nhiều, cũng không dám biểu lộ, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng bắt được khẩu vị của Tạ Lâu. Má Lưu vài lần khuyên cô ta không cần gấp nhưng cô ta vẫn gấp gáp, hôm nay lại xé rách mặt nhau như thế.

Lý lịch này của cô ta phỏng chừng thêm một vết đen trong lịch sử.

Má Lưu thở dài cúp điện thoại.

*

Mấy ngày nay đúng là thời điểm mấu chốt cùng khoa học Thịnh Dật, Tô Hà cùng mấy đồng nghiệp trong công ty không thể không tăng ca. Ngày mai đã phải khai giảng, ngày mai Tô Hà không thể sáng sớm tới công ty cho nên đêm nay tăng ca trễ thêm một chút. Tô Hà từ tàu điện ngầm ra tới đã là 10 giờ rưỡi. Cô quấn chặt chiếc áo khoác mỏng màu đen, ở dưới lầu mua một phần lẩu cay rồi lên lầu.

Đèn cầu thang lại hỏng rồi.

Tô Hà đã quen nên cẩn thận mở đèn pin điện thoại lên đi đến cửa nhà. Tô Hà lấy ra chìa khóa, mới vừa cắm vào ổ thì một cánh tay đã từ phía sau ôm lấy eo cô. Tay Tô Hà run lên, lẩu cay rơi trên mặt đất, nước canh cùng thức ăn đều trào ra ngoài…

Một mùi thuốc lá xộc vào mũi cô, giọng nói trầm ấm của Tạ Lâu vang lên bên tai cô: “Là tôi.”

Cơ thể căng chặt của Tô Hà mới thả lỏng một chút, sau đó nắm lấy tay anh muốn kéo anh ra, “Anh bệnh thần kinh à?”

Tạ Lâu nhíu mày giận dữ, “Tôi là tới đây hỏi em, bây giờ em thích ai?”

Động tác giãy giụa của Tô Hà hơi ngừng lại.

“Nói chuyện.” Tạ Lâu nắm lấy cằm Tô Hà, xoay khuôn mặt cô qua. Tô Hà bị bắt xoay người đối diện với anh, đôi mắt chàng trai này trong bóng tối tưa như sói, lóe ánh sáng lên, Tô Hà có hơi hoảng sợ, “Anh đột nhiên hỏi cái này để làm gì?”

Tạ Lâu nhìn chằm chằm môi cô, giây tiếp theo, hai tay Tô Hà bị anh nắm đè ở trên cửa sắt. Anh cúi đầu, lấp kín lấy đôi môi cô, gặm cắn thật mạnh bạo.

Tô Hà phát hiện đêm nay anh đặc biệt thô lỗ, bạo ngược.

Ngay khi anh tiến đến, khóe môi cô đã đau đớn. Cô vặn mình, Tạ Lâu lại đè chặt cô, chân dài đi theo xâm nhập vào giữa hai chân.

Tô Hà kinh ngạc.

Cô kêu lên, đầu lưỡi của Tạ Lâu tiến quân thần tốc, tay theo đó sờ soạng trên eo cô, mạnh mẽ hôn cô.

Tô Hà hoảng loạn phát hiện được nếu cô lại không ngăn cản anh thì người này muốn ở chỗ này cởi quần áo cô mất.

Cô há miệng cắn lấy đầu lưỡi của anh.

Hừ một tiếng, Tạ Lâu tạm dừng lại, đầu ngón tay anh lau khóe môi cùng một vệt máu hiện ra. Sau đó anh mỉm cười, đôi mắt lóe ra ánh sáng dã thú: “Cắn tôi sao?”

“Tạ Lâu! Anh con mẹ nó tỉnh táo chút đi!” Tô Hà giơ điện thoại lên, bật đèn pin đối diện với anh.

Tạ Lâu à một tiếng, lười biếng cười: “Rất tỉnh táo mà.”

Trên thực tế, giữa mày đều là giận dữ, đôi mắt còn chứa thô bạo chưa tiêu tán.

Tô Hà thở phì phò, cầm quần áo kéo xuống. Cô ôm lấy mặt anh rồi hỏi: “Có phải anh xảy ra chuyện gì hay không?”

Hô hấp của Tạ Lâu vẫn còn nặng nề, anh đẩy đèn pin trong tay cô ra, đôi mắt lại lần nữa lâm vào bóng tối. Tay anh ở phía sau lưng cô vuốt ve, “Không có gì.”

“Chính là muốn biết hiện tại em thích ai?”

*

Hứa Lộ đi rồi, trong đầu anh vẫn luôn hồi tưởng đến chuyện Tô Hà có thích một người. Anh tưởng tượng đến cô thích người khác thì giống như là muốn mạng anh vậy.

Anh nghĩ anh có cần phải nấu ếch xanh qua nước ấm hay không.

Kiên nhẫn như vậy làm cái gì, đè cô ra, ngủ với cô rồi lại đặt cô ở bên người.

Không phải tốt lắm sao.

Thân sĩ như vậy làm gì…..

Tim Tô Hà nhảy thình thịch.

Câu có khả năng em còn thích anh làm sao cũng nói không nên lời.

Cô chần chờ.

Tạ Lâu lại nâng cằm cô lên, lạnh lùng mà nhìn cô.

Cơ thể Tô Hà run rẩy, cô nhắm mắt lại rồi nói: “Tạ Lâu, anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nói với anh, được không?”

Bàn tay to ấm áp chống sau lưng Tô Hà, Tạ Lâu có thể cảm giác được cơ thể mềm mại của cô vẫn luôn run rẩy, Tạ Lâu thực tế là thích cô như vậy.

Nhưng lại nhịn xuống chặt chẽ.

Anh cong môi, “Được, cho em chút thời gian.”

Đừng để tôi chờ lâu nhé.

Tô Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

*

Đêm đó, Tạ Lâu còn ở lại ăn ké mì sợi. Tô Hà dùng trứng gà cùng thịt vụn còn sót trong tủ lạnh làm mì sợi cho Tạ Lâu ăn, còn bỏ thêm gia vị cay mà bà ngoại ướp cho Tạ Lâu ăn cùng với mì sợi.

Anh ăn xong thì trở về.

Tô Hà tắm rồi nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy môi vô cùng đau đớn.

Ngày hôm sau khai giảng.

Tô Hà đến trường học làm thủ tục nhập học, cũng thuận tiện mang hành lý của mình dọn về ký túc xá, nhưng trong ký túc xá chỉ có một mình cô trở về, cả ba người kia còn chưa tới.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Tô Hà nhận được điện thoại của Lục Quân nói buổi tối muốn cùng người Thịnh Dật ăn cơm, kêu Tô Hà buổi tối lại đây.

Tô Hà tất nhiên không dám chậm trễ, buổi chiều không có việc gì đã đến công ty.

Ước chừng 5 giờ rưỡi, Lục Quân từ bên ngoài trở về, vừa thấy Tô Hà ở đây thì cười: “Sớm như vậy sao?”

Tô Hà bỏ tư liệu vào túi công văn, đứng lên nhẹ giọng hỏi: “Đi bây giờ sao?”

“Ừ, đúng vậy, em buộc tóc lên một chút, có hơi loạn, áo khoác này có phải lỗi thời rồi hay không nhỉ? Anh đưa em về nhà, đổi cái khác nhé.” Lục Quân thắt caravat đi vào trong văn phòng, vừa đi vừa đánh giá Tô Hà.

Tô Hà bị ánh mắt của gã ta nhìn hơi quái dị, nhưng hắn ta là ông chủ nên cô gật đầu, “Được.”

Nói xong cô xoay người đi toilet, ở toilet cột tóc lên. Sau khi ra ngoài, Lục Quân đã thay áo khoác, nhìn Lục Quân long trọng như vậy, Tô Hà cũng không nghĩ nhiều. Trợ lý của Lục Quân đi lấy xe, Tô Hà với Lục Quân cùng nhau đi xuống lầu, xe vừa lúc dừng lại.

Tô Hà ngồi vào ghế phụ, Lục Quân ngồi vào ghế sau.

Lục Quân vỗ vỗ bả vai của trợ lý: “Đưa Tô Hà trở về thay quần áo…..”

“Được.” Trợ lý lên tiếng.

Tô Hà chọn địa chỉ, không dám về nhà mà chỉ đến trường học. Ở trong ký túc xá tìm kiếm một chiếc áo khoác mới hơn mặc vào, Lục Quân nhìn thì gật đầu, rất vừa lòng. Hắn ta nhìn ký túc xá nam bên cạnh rồi hỏi Tô Hà: “Tạ Lâu ở nơi chỗ này à?”

Tô Hà dừng một chút, cẩn thận mà trả lời: “Thỉnh thoảng ở……”

“À à.” Lục Quân cười một cái rồi hai người trở lên xe.

Xe chạy một mạch rời khỏi đại học Hải Thành, đi đến nơi đặt trước. Lúc này phỏng chừng đã đàm phán xong, muốn xác định chắc nên chọn khách sạn Trung Hào ở Hải thị. Khách sạn này ở Hải Thị được xem như là khách sạn hàng đầu.

Tô Hà nhìn Lục Quân cùng trợ lý, hai người bọn họ đều ăn mặc rất chỉnh tề.

Cô nhìn lại mình, ngay lập tức nghĩ ra, khó trách Lục Quân muốn cô thay áo khoác.

Ba người đi vào, lên lầu hai phòng bao Hoàng Đình, người phục vụ đi theo tiến vào, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. Lục Quân cười chọn vài món ăn, sau đó để người phục vụ mang rượu lên.

Tô Hà ngửi được rượu thì trán đã nhảy dựng.

Chỉ lát sau, cửa phòng bao được đẩy ra, hai vị giám đốc của khoa học kỹ thuật Thịnh Dật mang theo một người trợ lý đi đến, Lục Quân cùng hai người Tô Hà theo chân bọn họ chào hỏi.

Lúc trước Tô Hà đã gặp qua hai vị giám đốc này.

Đều là đàn ông trạc 30 tuổi, thân hình có hơi mập mạp, nhưng ăn mặc cũng có chút phong độ. Trước đây ba cô không thiếu những ông chủ cường tráng kiểu này.

Trợ lý của bọn họ chỉ có một nữ, một người khác là nam.

Tính thêm Tô Hà nữa thì chỉ có hai người phụ nữ.

Tô Hà cùng đối phương nhìn nhau một cái, trợ lý nữ kia cười với Tô Hà sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh giám đốc Lâm. Tô Hà trở lại bàn, ngồi xuống ở bên cạnh trợ lý của Lục Quân, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.

Nắm tay của Lục Quân đặt ở trên bàn, cười nói: “Giám đốc Lâm, giám đốc Hà, đêm nay uống nhé?”

Tổng giám đốc Lâm vỗ vỗ bụng bia của mình: “Được thôi.”

Giám đốc Hà thân sĩ cười: “Nhưng đừng chuốc say tôi à….”

Sau đó Lục Quân nhờ người phục vụ rót rượu Vôn vào ly. Tô Hà nhìn thấy ly rượu trước mắt mình đầy thì ngừng lại rồi cười nói: “Tôi không uống rượu.”

Mọi người sửng sốt.

Nữ trợ lý cười rộ lên, “Uống rồi biết.”

Lục Quân trừng Tô Hà, tựa như rất mất hứng.

Tô Hà có hơi xấu hổ, cô muốn tìm người cầu cứu thì lúc này Lục Quân cười nói: “Vậy quên đi, không uống thì không uống, em uống đồ uống đi, Tiandi No. 1 được không?”

Sau khi Tô Hà nghe xong thì lập tức gật đầu: “ Được, vậy Tiandi đi…… Cảm ơn.”

4ecfcf95451dfb49c0e7696f975c6485

*Nước uống giấm táo

Lục Quân giơ tay lên kêu người phục vụ đổi ly cùng mang đến một chai Tiandi No. 1. Tô Hà nhìn chai Tiandi No.1 kia thì thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút ngượng ngùng. Cô nhìn mọi người xung quanh, phát hiện bọn họ cũng chưa nhìn cô mà uống rượu nói chuyện.

Lúc này Tô Hà mới yên tâm.

Cô bưng ly lên, uống một hớp, lạnh băng ê ẩm, vẫn là hương vị kia.

Trợ lý của Lục Quân nhỏ giọng nói với Tô Hà: “Ăn chút đồ ăn, đừng chỉ uống đồ uống…..”

“Được.” Tô Hà gắp đồ ăn, ngẫu nhiên đụng tới bọn họ muốn chạm cốc, Tô Hà cũng sẽ theo chân bọn họ chạm vào. Bởi vì cô uống Tiandi No.1 cho nên Tô Hà cũng cảm thấy thoải mái, uống nhiều chút cũng không sao.

Đêm đã khuya.

Tiệc rượu còn chưa kết thúc nhưng Tô Hà lại phát hiện cơ thể mềm yếu vô lực. Nhưng ý thức của cô rất tỉnh táo.

Ầm —— một tiếng, cô ghé vào trên bàn.

*

Điện thoại đặt trong túi xách vẫn luôn vang lên. Lục Quân nhìn trợ lý, trợ lý lấy điện thoại trong túi xách của Tô Hà tắt nguồn. Sau đó trợ lý của giám đốc Hà tiến lên, giúp trợ lý của Lục Quân nâng Tô Hà dậy. Giám đốc Hà vỗ bụng cười nói: “Đưa đến phòng tôi đi, được không giám đốc Lục?”

Lục Quân xoay người sang cười, “Được.”

Cửa phòng bao mở ra rồi lại đóng lại.

Nặng nề tựa như là khép lại âm mưu quỷ kế gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.