Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 36




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà hàng Mễ Lai là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng mới được mở ra trong hai năm qua. Nhà hàng nổi tiếng trên mạng luôn trở nên phổ biến theo nhiều cách khác nhau, vì môi trường, vì thức ăn, vì anh trai chị gái phục vụ trong nhà hàng. Hoặc người điều hành trong nhà hàng là một người nổi tiếng trên mạng, mỗi loại hình thức đều có.

Mễ Lai còn trở nên nổi tiếng vì một món ăn.

Món này được gọi là bánh tart phô mai bí ngô.

dgi8da_720

Nguồn: jxcaipu.com

Các loại APP đều có người ở Amway, hơn nữa cửa hàng trang trí cực kỳ đơn giản và trang nhã, thích hợp để chụp ảnh, vì thế nên có vận đỏ như vậy đấy.

Bà ngoại của Tô Hà làm đồ ăn Trung Quốc.

Tô Hà đối với đồ ăn Trung Quốc cũng thiên vị, nhưng có khi sẽ đi thử xem một ít điểm tâm ngọt kiểu Tây. Bánh tart phô mai bí ngô kia cô cũng đã ăn qua, hương vị cũng không tệ lắm.

*

10 giờ hơn, mặt trời đã lên cao. Tô Hà lặng lẽ đặt chiếc áo khoác xuống, chọn một chiếc váy màu nâu đen rồi mặc một chiếc áo khoác mỏng, mang giày cao gót để đi ra ngoài. Cô đánh chút son môi cùng một vài thứ khác. Đến nhà hàng Mễ Lai cũng gần 11 giờ, nhà hàng Mễ Lai mùng 3 đã mở cửa buôn bán.

Tô Hà vào nhà hàng, tìm số điện thoại của Hứa Lộ rồi gọi qua, nói chính mình tới rồi.

Một lúc sau, một người phụ nữ mặc váy chấm bi trắng đi vòng từ bếp sau của nhà hàng và đi về phía Tô Hà bên này. Đây là lần đầu tiên Hứa Lộ nhìn thấy Tô Hà. Cô đứng ở cửa kính thoạt nhìn tự nhiên trang nhã, hơn nữa tuổi rất trẻ, giống như sinh viên vậy.

Hứa Lộ cười dịu dàng, cùng Tô Hà bắt tay: “Xin chào, tôi là Hứa Lộ.”

“Xin chào, Tô Hà.” Tô Hà cũng đang đánh giá Hứa Lộ. Giọng nói của Hứa Lộ khiến cho người nghe qua điện thoại sinh ra một chút cảm tình. Khi nhìn thấy người, Hứa Lộ thật xinh đẹp, là cái loại xinh đẹp hiện nay, mắt to, cằm nhọn, cười rộ lên còn có một cái má lúm đồng tiền. Tóc là tóc quăn, rối tung lên.

Thoạt nhìn rất có hương vị phụ nữ.

Hứa Lộ chào Tô Hà rồi đến ngồi một bên: “Thật sự là quấy rầy cô rồi, ngại quá.”

Tô Hà lắc đầu: “Không sao đâu, vừa lúc tôi cũng nhàn rỗi. “

Hứa Lộ cười cười, gọi người mang cà phê cùng món ăn vặt đến. Tô Hà lúc này mới xác định được rằng nhà hàng này là của Hứa Lộ. Cho dù không phải của cô ta thì ít nhất cũng có cổ phần trong đó.

Tô Hà không phải là người có thể nói nhiều, từ lúc gia cảnh sa sút, nói cái gì cũng có thói quen đắn đo rồi mới nói.

Cho nên lúc này cô có hơi yên tĩnh.

Hứa Lộ khuấy cà phê, giữa mày có vài nếp nhăn. Một lúc sau, cô ta chống cằm, nói chuyện phiếm với Tô Hà: “Tôi đã nấu các món ăn mà Tạ Lâu thích lặp đi lặp lại gần đây, như cá chua cay, ruột già, còn có gà cay. Mùi vị của thịt gà tôi luôn nghĩ nó ổn, nhưng Tạ Lâu luôn ăn rất ít.”

“Nó đả kích sự tự tin của tôi, Tô Hà, cô làm món ăn đó có bí kiếp gì không?”

Tô Hà nghĩ đến cái miệng bắt bẻ kia của Tạ Lâu thì lắc lắc đầu mới nói: “Không có bí kiếp gì cả, bà ngoại tôi dạy tôi thế nào thì tôi làm theo thế đó.”

Có thể là do tôi phối nguyên liệu không giống hay không?” Nếu như có bí kiếp mà nói, Hứa Lộ tất nhiên cũng không tiện mở miệng muốn Tô Hà truyền thụ. Nhưng nếu không có bí kiếp thì điều đó có nghĩa là các thành phần khác nhau và cách làm khác nhau, khiến cho hương vị khác đi cho nên Tạ Lâu mới bắt bẻ như vậy. Trong đầu của Hứa Lộ hiện lên gương mặt của Tạ Lâu, chợt lóe qua, nhanh đến nỗi cô ta không dám nghĩ thêm nữa.

Tô Hà nói: “Cũng có khả năng, bà ngoại tôi nghiên cứu đồ ăn so với người khác hơi khác biệt.”

Ánh mắt của Hứa Lộ sáng lên, cô ta nhìn đồng hồ, “Nếu không, chúng ta ăn một chút gì đó rồi đến phòng bếp thử nhé? Làm món cá chua cay, cô thử nhìn tôi làm nhé.”

Tô Hà đã sớm đoán được nhất định là phải vào phòng bếp. Cô vẫn ổn và nói: “Được.”

*

Hứa Lộ gọi đầu bếp nhà hàng làm cho Tô Hà món bò bít tết cùng món bánh tart phô mai bí ngô, hương vị thật sự không tồi. Tô Hà ăn thật sự no, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi cùng Hứa Lộ vào phòng bếp. Căn bếp rất sạch sẽ, ngoại trừ một ít đầu bếp đang bận rộn thì người không liên quan vốn dĩ không ở đây.

Tô Hà cởi áo khoác treo nó lên, rửa tay sạch sẽ, thay dép trong bếp và đi vào cùng với Hứa Lộ.

Hứa Lộ đeo chiếc tạp dề, giết cá lưu loát, chiên cá và điều chỉnh nguyên liệu.

Tô Hà ở một bên nhìn rất yên tĩnh, cũng không chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng thật ra Hứa Lộ ngẫu nhiên sẽ hỏi Tô Hà, cũng nói với Tô Hà: “Tôi thường để dầu ở mức độ này và sau đó từ từ đổ nó lên cá, cô làm thế này sao?”

Tô Hà cầm dao, giúp cô ta xắt ớt cay, quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Là thế này, không có gì khác nhau.”

Sau đó cô lại xoay người lại tiếp tục xắt ớt cay.

Hứa Lộ cười một cái, nghiêng người lấy rượu gia vị lại. Lúc xoay người lại thì nhìn thấy ấn dâu tây trên cổ Tô Hà.

Hứa Lộ ngây ngốc, nhìn nhiều thêm chút nữa.

Làn da của Tô Hà quá trắng, ấn dâu tây này cũng quá rõ ràng.

Hứa Lộ cười lắc đầu, một bên làm cá, một bên hỏi: “Tô Hà, cô có bạn trai chưa?”

Tô Hà lấy ớt ra khỏi dao, nghe thế thì sửng sốt, trả lời: “Tạm thời còn chưa có.”

“Ồ?” Hứa Lộ nhướng mày, nghĩ đến ấn dâu tây trên cổ cô thì cười cười, không chọc ghẹo nữa, chỉ cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Mà đồng thời, trong đầu lại lần nữa hiện lên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt mà lười biếng kia của Tạ Lâu.

Cô ta hít một hơi và tập trung xử lý con cá trong tay.

*

Rất nhanh, canh cá chua cay của Hứa Lộ đã được làm xong mà mang lên bàn. Hương vị nồng đậm phiêu tán, thịt cá trắng nõn, kẹp lên tới rất mượt mà.

Tô Hà lau tay, Hứa Lộ cầm đôi đũa đưa cho Tô Hà, “Cô thử xem.”

Tô Hà gật đầu, gắp một miếng bỏ vào trong miệng, lại dùng cái muỗng múc canh, nếm thử hương vị canh. Hứa Lộ có hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm vào cô.

Sau khi Tô Hà ăn xong, uống một hớp nước chanh mới nói: “Thật ra hương vị rất tốt, ngang sức với tôi, vị cay của cô còn cay hơn một chút so với tôi, vị chua cũng đủ, thịt cá rất non, rất ngon.”

Nếu dựa theo Tạ Lâu…..” Nói đến cái tên Tạ Lâu, Tô Hà hơi ngừng lại, sau đó mới chậm rãi nói: “Dựa theo khẩu vị của anh ấy mà nói, món này của cô còn cay hơn cả tôi một chút, anh ấy không có đạo lý gì mà ghét bỏ.”

“Thật sao?” Hứa Lộ vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh giữa mày vẫn mang theo một nỗi ưu sầu, “Nhưng cậu ta thật sự ghét bỏ, một bữa cơm ăn cũng không vượt qua nửa chén. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng tôi sẽ bị đuổi việc. Hơn nữa, áp lực của tôi sẽ rất lớn.”

Điều này sẽ thêm một trải nghiệm không tốt cho hồ sơ xin việc của cô ta.

Mà quan trọng nhất….

Hứa Lộ trầm ngâm không để mình biểu lộ ra.

Tô Hà không cho là đúng: “Tạ Lâu quá kén ăn.”

“Nếu không tôi làm một phần, cô xem nhé? Điều chỉnh hương vị đến mức tương tự, thử xem xem?” Tô Hà buông chiếc đũa rồi nói.

“Dĩ nhiên là tốt nhất rồi.” Hứa Lộ mỉm cười.

Tô Hà cầm tạp dề mang lên, rửa tay và cầm lấy dao, bắt lấy cá rồi giết cá, bắt đầu bận việc.

Ngày hôm nay, Tô Hà ở nhà hàng Mễ Lai cùng Hứa Lộ cho đến tối làm vài món ăn, cũng nói các thủ pháp nấu ăn của mình cho Hứa Lộ nghe. Hứa Lộ rất cảm kích, còn tự mình đưa cô về nhà.

Hai người thêm WeChat nhau.

*

Sau khi về đến nhà, Tô Hà đi tắm rửa vì cả người đều là mùi khói dầu. Lúc cởi quần áo ra thì nhìn thấy những dấu hôn, mặt cô có hơi ửng hồng, nhanh chóng tắm rửa thật kỹ. Lúc thay áo ngủ bước ra ngoài, sắc trời cũng đã tối đi, Tô Hà đành đi ngủ.

Kế tiếp kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh.

Mùng 8, văn phòng Cường Thịnh khởi công. Sáng sớm Tô Hà đã đến. Một nhóm người trong văn phòng trông có vẻ lười biếng. Lục Quân 10 giờ rưỡi mới đến công ty. Anh ta mặc áo len màu xám cùng quần dài màu đen, nhìn tinh thần sáng láng, phát xong bao lì xì rồi thì anh ta đi ngang qua bàn làm việc của Tô Hà, gõ gõ vào bàn Tô Hà.

“Cùng anh vào đây.”

Tô Hà nghe lời đứng dậy, trong tay còn thuận tiện mang theo tài liệu của công ty khoa học kỹ thuật mà năm ngoái chưa xử lý xong.

Lục Quân chứa đựng ý cười nhìn cô: “Mọi thứ gần như đã hoàn tất, cuối tuần chúng ta hẹn đối phương ra gặp mặt, em sẽ đảm đương trợ lý của anh, đi cùng anh.”

Tô Hà gật đầu: “Được ạ.”

“Buổi chiều không có việc gì, em hãy nghỉ ngơi đi. Trường em còn chưa khai giảng, mấy ngày nay lại đây xử lý tư liệu này kia. Khi nào thì em thi chứng chỉ mà trước đây yêu cầu?”

Tô Hà suy nghĩ một chút mới nói: “Có khả năng là năm hai ạ.”

“Vậy có khả năng là em sẽ làm thực tập sinh cho đến khi thi chứng chỉ năm hai đấy.” Lục Quân nắm chặt tay và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Dạ, không sao đâu ạ.” Tô Hà gật đầu.

*

Từ văn phòng Lục Quân bước ra, cô đã nhìn thấy đồng nghiệp tụ ở cửa thụt ra thụt vào. Tô Hà nhìn thoáng qua, chỉ chốc lát đã nghe nói công ty đối diện đã mở, quà ra mắt là rút thăm trúng thưởng, giải thưởng thấp nhất là một chiếc điện thoại di động mới nhất, giải thưởng cao nhất là một căn hộ thông tầng 36 mét vuông.

Quả thật là hào phóng.

Tất cả nhân viên của Cường Thịnh đều đỏ mặt vì ghen tị. Tô Hà đứng dậy đi ném rác. Lúc đi tới cửa đã nghe thấy giọng Tạ Lâu cùng Trần Diệu nói chuyện, đột nhiên cô không dám đi ra ngoài. Cô xách theo túi rác có hơi chần chờ. Đồng nghiệp bên cạnh hỏi Tô Hà: “Làm sao vậy?”

Tô Hà ngập ngừng.

Điều đáng trách duy nhất là hành lang không rộng chút nào, cộng với lối vào ở phía đối diện, nó phần nào chiếm phần lớn hành lang. Ở cửa Cường Thịnh là có thể nghe được bọn họ nói chuyện ở phía đối diện.

Tô Hà suy nghĩ một lúc, vẫn là đợi lát nữa rồi vứt nó sau.

Cô trở lại chỗ ngồi, chống cằm, đột nhiên cảm thấy chính mình không thể hiểu được, đây là đang làm gì? Trốn tránh Tạ Lâu sao? Aizz…. Trước tiên hãy để cô yên lặng một chút đi.

Các đồng nghiệp nữ trong văn phòng đang thảo luận về hai đối tác của Lạp Vực, nói bọn họ rất đẹp trai, lại có tiền, ra tay lại hào phóng, quả thực là tiểu thịt tươi. Một người khác nói cô ấy vừa mới đi ra ngoài, gặp phải một người trong đó đang hút thuốc, cô ấy nhìn một cái đã đỏ mặt, cảm giác nhịp tim đập thật mạnh, yêu đơn phương….

Những người khác cười cô ấy, độc thân lâu lắm nên thấy ai cũng phát xuân.

Các cô ấy thảo luận, thế nhưng chờ Lục Quân vừa ra tới, nháy mắt mọi người đều im lặng. Ai cũng không muốn ở trước mặt ông chủ khen cây đinh trong mắt anh ta.

Âm thầm dứt lời.

Lục Quân trở về văn phòng, các cô ấy lại tiếp tục.

Tô Hà không muốn nghe nhưng cũng nghe xong cả. Cô lại đợi một chút nữa mới xách túi rác đi ném. Hành lang bên ngoài người đến người đi, nhưng không có bóng dáng của Tạ Lâu cùng Trần Diệu. Tô Hà thở phào rồi đi ném túi rác vào thùng rác, nhón chân ném. Đến khi quay lại, cô thiếu chút nữa đã trợt ngã.

Tạ Lâu dựa vào vách tường, ngậm thuốc lá nhìn cô.

Nửa ngày sau, khóe môi nhếch lên một cái: “Trốn cái gì mà trốn?”

*

Khuôn mặt của Tô Hà lập tức đỏ lên. Cô cứng giọng: “Không trốn.”

Tạ Lâu cười thản nhiên, “Không trốn sao? Túi rác này lẽ ra nửa giờ trước đã ném rồi mà nhỉ?”

Tô Hà sững lại, tại sao anh biết?

Tạ Lâu búng búng làn khói, đôi mắt dừng ở trang phục hôm nay của cô. Cô mặc thật sự rất hợp tâm ý của anh. Lại là áo trắng rộng thùng thình, bên hông áo có một chiếc nút, lộ ra vòng eo thon nhỏ. Phía dưới là chiếc váy màu đen, xẻ tà nhỏ. Nghĩ đến hương thơm của da thịt kia trên môi anh, anh liếm liếm khóe môi rồi nói: “Đồ ngốc, công ty bên em có kính phản quang, biết không?”

Tô Hà: “……”

Không biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.