Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 30




Editor: Mứt Chanh

“Tạ Lâu, anh không thể cưỡng ép tôi!”

“Tạ Lâu!! Tạ Lâu!!”

Đôi môi bị mút đến đỏ ửng thì anh mới dời đi. Tô Hà liền kêu lên, đôi tay đẩy anh ra. Khóe mắt ướt át tùy lúc đều có thể rơi lệ.

Tạ Lâu hôn theo môi hướng lên trên, gương mặt, cái trán, cuối cùng dừng ở khóe mắt của cô. Nghe được tiếng kêu của cô, hô hấp của anh trở nên sâu hơn, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của cô, tay từ ngực cô thu trở về. Giọng nói của anh đầy ám muội, thấp giọng nói: “Được thôi, không cưỡng ép em, nhưng em để tôi cùng em ăn tết.”

Tô Hà nức nở. Người này quá vô lại.

Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, “Sao hả?”

Tô Hà gắt gao mà bắt lấy cổ áo, trừng mắt nhìn anh.

Một hồi lâu, cô mới nói: “Anh nên về nhà ăn tết đi.”

“Tôi không cần trở về, tôi ở cùng em.” Ánh mắt của Tạ Lâu dừng ở ngón tay tinh tế đang bắt lấy cổ áo của cô, rúc vào trong ngực cô, có chút yếu đuối, có chút  chật vật, một vẻ đẹp bị chà đạp. Ngực dã thú vẫn luôn kêu gào nhưng Tạ Lâu cực kỳ kiên nhẫn, cảm xúc tàn sát bừa bãi bị anh cưỡng chế ấn xuống dưới.

“Tôi……” Tô Hà cắn môi.

Một chút cũng không muốn ở bên anh.

Tạ Lâu nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô, trong lòng biết cô suy nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, “Hà tất nghĩ lâu như vậy hả? Dù sao em có đáp ứng hay không, nếu em đã vào cửa này rồi thì anh không định trở về.”

“Cho nên, đừng nghĩ nữa, nấu cơm đi thôi.” Giọng nói Tạ Lâu lại thấp đi vài phần, đầu ngón tay nắm lấy ngón tay của cô, nán lại với một chiếc đèn tường nhỏ ở góc này.

Điều này thật ái muội, mê ly. Tô Hà nhìn ngón tay hai người giao nhau, dường như anh đang chơi, một chút một chút mà nắm lấy, như là trò chơi giữa những đôi yêu nhau. Trong lòng Tô Hà nhảy dựng, đột nhiên rút tay về.

Tạ Lâu nhướng mày nhưng thật ra lại không thèm để ý.

Anh nói: “Còn nhớ rõ lối vào Tháp Ngọc không?”

Tô Hà dừng một chút, cắn môi không trả lời.

Đôi mắt của Tạ Lâu sâu như mực, dừng ở trên mặt cô, “Em cùng tôi mười ngón tay giao nhau, em thích cái cảm giác kia không?”

Anh nói xong, kéo Tô Hà về tới cái đêm mưa kia. Lúc ấy cô bị nước mưa xối đến cả người đều ướt, bi thương thống khổ đan chéo dưới đáy lòng, toàn thân đều rất thảm. Anh xuất hiện chỉ khiến cô cảm thấy khó xử, nhất thời suy nghĩ lưu chuyển. Chỉ khi phát hiện mười ngón tay giao lấy nhau, cô mới sửng sốt….

“Em thích không?” Tạ Lâu thấp giọng hỏi lại, sau đó anh lại lần nữa bắt lấy ngón tay của Tô Hà, trầm giọng: “Tôi thích.”

*

Mười lăm phút sau. Tô Hà đứng ở trong phòng bếp nhìn một đống đồ ăn rồi khép hờ cửa. Đối diện với phòng khách, Tạ Lâu cầm điều khiển từ xa, chọn kênh.

Tô Hà nhìn thoáng qua hướng đó, sau đó mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách. Cô cúi đầu bắt đầu nấu cơm.

Bữa tối đêm giao thừa ở Hải Thị rất đặc biệt, trên bàn phải là số chẵn, chay mặn phối hợp còn có thêm một nồi nước, cần phải có cây củ cải đường. Tô Hà còn dùng khoai môn làm món khoai môn lăn đường, món này người Triều làm ăn ngon nhất. Sau khi Tô Hà làm xong, lại làm các món ăn khác…

Bởi vì chỉ có hai người cho nên đồ ăn tám món là quá nhiều. Tô Hà liền giảm xuống còn sáu. Để trả thù tâm lý, Tô Hà không hề làm một món cay nào cả, tất cả đều là món ăn Quảng Đông.

Cực kỳ thanh đạm, không có một chút khẩu vị nặng. Xem anh ăn như thế nào.

Một giờ sau, Tô Hà toát mồ hôi, tóc cô cũng có chút rối, một lần nữa lại buộc tóc bước ra.

Tạ Lâu cúi người lấy ra hai Tiandi từ tủ lạnh, đặt ở trên bàn cơm nhìn các món ăn rồi nhìn Tô Hà nhướng mày.

Tô Hà cầm khăn giấy lau chùi cổ rồi kéo ghế dựa ra, tự mình ngồi xuống, ngữ khí có chút khiêu khích: “Không thích thì anh có thể đi.”

Biết anh thích ăn cay nên Tô Hà cố ý nói như thế.

Đầu ngón tay của Tạ Lâu móc mở nắp chai và đẩy một chai cho Tô Hà.

Sau đó tự mình mở một chai, cúi đầu uống một ngụm, vị chua lạnh đã chui vào trong cổ họng. Anh ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp khoai môn lăn đường bỏ vào trong miệng, nhai xong hai lần rồi mới lười biếng nói: “Em làm cái gì tôi cũng đều thích, xào dưa muối cũng được.”

Tay Tô Hà gắp đồ ăn chợt ngừng lại, lặng yên đảo mắt rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Cái bàn ban đầu là được đặt cho sáu người ngồi ăn, bàn gỗ màu hồng đào, trang nghiêm dày nặng. Rất lâu trước kia, người một nhà Tô Hà liền tại trên chiếc bàn này ăn cơm tất niên, trong TV truyền phát tin tin tức, đủ các loại kênh chúc mừng năm mới. Cô là con gái duy nhất trong nhà, bà ngoại, ba, mẹ, ông ngoại bốn người đều là nhân vật lớn. Lúc ăn cơm liền nhét bao lì xì vào tay cô, sờ đầu cô chúc cô học tập tiến bộ, trưởng thành hơn nữa.

Hiện giờ, trên chiếc bàn này chỉ còn lại một mình cô. Cô đơn chiếc bóng. Chiếc đèn phía trên cũng tối đi rất nhiều so với trước đây.

Một khối xương sườn được gắp đến trong chén cô. Tô Hà ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hẹp dài kia của Tạ Lâu, anh một tay xoay chuyển chai nước, cúi đầu uống một ngụm lại cười nói: “Năm mới vui vẻ, Tô Hà.”

Tô Hà: “….. Năm mới vui vẻ.”

Trong TV, truyền đến tiếng pháo. Bùm bùm. Thế là đã đến năm mới.

Khuôn mặt của Tạ Lâu ở dưới đèn tuy rằng vẫn có chút sắc bén, nhưng so với trước đây đã ấm áp đôi chút. Tô Hà có chút hoảng hốt, vội cúi đầubỏ đồ ăn vào trong miệng.

Anh ấy thích ăn cay nhưng anh ăn cũng không ít. Tô Hà một chén cơm thêm một chai Tiandi đã rất no rồi. Tạ Lâu ăn hai chén cơm, sau đó còn ăn sạch xương sườn còn thừa.

Ăn cơm xong, Xuân Vãn đã bắt đầu rồi.

Tô Hà đứng dậy thu dọn, nhà cô không có máy rửa chén nên cô tự mình rửa thôi.

Cô chồng chén đũa lại rồi liếc anh một cái, “Anh có về nhà không?”

Nào có ai mà cơm tất niên ăn ở trong nhà người khác, cha mẹ anh cũng không thúc giục sao? Tiếng nói vừa dứt thì điện thoại Tạ Lâu liền vang lên, đôi chân dài chồng lên nhau rồi cười: “Này không phải tới thúc giục sao?”

Cuộc gọi được bắt máy rất hiển nhiên là thúc giục anh về nhà.

Tô Hà à một tiếng, bưng chén đũa vào phòng bếp. Ra vào hai lần, nhìn thấy anh sờ cằm, một tay thưởng thức bình không, một tay nắm lấy điện thoại, nói với đầu bên kia: “Dạ, cùng… Bạn gái ăn cơm tất niên.”

Tô Hà trượt tay, thiếu chút nữa đã làm rớt cái đĩa trên bàn.

Tạ Lâu nhướng mày nhìn cô, cười như không cười, lại nói với đối phương: “Không phải người mà mẹ thấy, mẹ đừng đoán mò, được rồi, mẹ nói với ông nội một tiếng, ngày mai con sẽ ở bên cạnh ông, không được à, không quay về được, còn chưa có đuổi tới tay mà….”

Tô Hà không nghe thấy nữa liền chui vào trong phòng bếp, cũng không muốn trở ra nữa.

Bên ngoài có giọng nói chuyện của anh đứt quãng, mông lung, ngẫu nhiên lại rõ ràng. Điện thoại của anh đến rất nhiều, làm như treo một cái tới một cái.

Tô Hà không nhịn nổi nữa mà nhìn vào điện thoại của mình.

An an tĩnh tĩnh.

Cô nắm lấy chén dĩa, hít lấy một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy ngực chua xót.

Chỉ chốc lát, điện thoại lại vang lên.

Là WeChat. Lại là Tạ Lâu gửi.

Anh đã gửi một cái bao lì xì.

Viết 【 năm mới vui vẻ, tuổi mới bình an. 】

Tô Hà: “……”

*

“Suy nghĩ cái gì? Không thu bao lì xì à?” Tiếng nói của Tạ Lâu vang lên ở cửa, Tô Hà nắm chặt di động, như là bị người phát hiện cô đang xem WeChat, hoảng loạn mà ấn tắt điện thoại di động, quay đầu nhìn qua.

Tạ Lâu dựa vào cửa ôm lấy cánh tay, trong miệng ngậm thuốc lá.

Tô Hà: “Đừng ở trong phòng bếp hút thuốc.”

Đầu ngón tay của Tạ Lâu muốn bóp lấy điếu thuốc thổi một ngụm sương khói, bị cô nói thế thì động tác đã ngừng lại rồi cười: “Trong nhà có phải  cũng không thể hút thuốc hay không?”

Tô Hà nhíu mày: “Đương nhiên.”

Ngày hôm qua cô mới dọn dẹp xong, sạch sẽ, còn phun sương mát. Tạ Lâu không chút để ý mà à một tiếng, đem thuốc lá lấy xuống, bóp tắt, ném ở thùng rác.

Sau đó mới nói: “Rửa xong rồi à? Ra xem xuân vãn nào.”

Tô Hà nhìn chén đũa đã rửa xong, tiếng nước róc rách như có chút mơ hồ giọng anh trong đó. Tô Hà lại nghe đến hai chữ xuân vãn. Cậu chủ Tạ cũng sẽ thích xem xuân vãn sao…

*

Chờ Tô Hà rửa chén xong xuôi thì tin nhắn trên WeChat cũng tới rất nhiều. Có Ôn Mạn Trần Lâm Trì Dĩnh, cũng có Trần Diệu Chu Thành Hứa Du, còn có bạn học khác trong lớp, còn có ba dượng cùng Vương Huệ. WeChat của Chu Ngữ Ngữ là gửi theo nhóm. Tô Hà nhìn tin nhắn của Vương Huệ một cái.

Vương Huệ: “Ăn cơm chưa?”

Vương Huệ: 【 Hà Hà, năm mới vui vẻ 】

Mặt sau là một bao lì xì.

Tô Hà lau lau tay rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Liền thấy trên bàn trà nhiều thêm một cái mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây bày kẹo còn có chocolate cùng mấy quả quýt đường mà cô mua ban chiều. Đầu ngón tay thon dài của Tạ Lâu lột quả quýt đường, TV truyền phát tin xuân vãn, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào di động.

Thấy cô bước ra tới, Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn qua cô, thần sắc có quen thuộc không chút để ý.

Tô Hà chọn chỗ bên cạnh sô pha ngồi xuống, một múi quýt đường đưa đến bên môi cô.

Có chút lạnh.

Tô Hà theo bản năng mà há mồm, quýt đường vào trong miệng cô, cắn một phát,  nước ngọt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, Tô Hà duỗi tay ra lau khóe môi.

Tạ Lâu ngay cả đầu cũng không ngước lên, tiếp tục nhìn di động. Phòng khách trừ bỏ tiếng TV ra thì rất yên tĩnh. Tô Hà vốn dĩ rất căng thẳng nhưng sau đó lại từ từ thả lỏng, ngồi ở trên sô pha, ngẫu nhiên nhìn xem TV, rồi đa số cúi đầu chơi điện thoại. Một viên chocolate mà đen lại đưa đến bên môi cô.

Tô Hà chớp chớp mắt, đẩy tay anh ra: “Không ăn đâu, quá ngọt.”

Tay Tạ Lâu ngừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi nhướng mày: “Không thích ngọt, mà em còn mua làm gì?”

Tô Hà: “Bày biện đẹp mắt.”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: “Em bày biện cũng rất đẹp….”

Tô Hà: “……”

Lăn.

Hơn 10 giờ Alipay phải thanh toán nhiều ít trăm triệu. Tô Hà phát hiện Trì Dĩnh tặng cô không ít bao lì xì, còn kém một cái chuyên nghiệp. Trì Dĩnh ở giữa khung chat Alipay, vẫn luôn kêu cô nhanh tìm người muốn một mớ, có thể tối nay tích lại thành điểm thưởng. Tô Hà nhất thời bất đắc dĩ, nhìn Tạ Lâu còn đang xem điện thoại.

Cô dừng một chút, kêu lên: “Tạ Lâu.”

Cổ họng người đàn ông chuyển động, ừ một tiếng, không chút để ý.

Tô Hà nhẹ giọng hỏi: “Anh có thẻ khách hàng thân thiết không?”

Vừa hỏi xong thì tay Tạ Lâu đặt đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Hà có chút khẩn trương, nhìn tôi như thế làm cái gì? Có hay là không có?

Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, “Ấu trĩ.”

“Tôi thêm cho em.”

Nói xong, Tô Hà liền thu được Alipay tăng thêm bạn tốt. Tô Hà thông qua, một thẻ khách hàng thân thiết liền từ chỗ anh đưa qua chỗ cô, Tô Hà dừng một chút, nhanh chóng thu lấy.

Ngay sau đó.

Alipay lại tới một cái chuyển khoản.

Tạ Lâu: 【5200】

Tạ Lâu: 【 Tích tiền làm gì, tôi cho em thì tốt rồi. 】

Tô Hà: 【5200】

Tô Hà: 【 tôi không cần. 】

Tạ Lâu nhìn số tiền rồi khịt mũi một tiếng. Nhưng không chuyển tiền cho cô nữa.

Hai người hòa thuận không có việc gì, anh xem điện thoại của anh, tôi nhìn điện thoại của tôi, vẫn có chút ấm áp. 10 giờ rưỡi qua đi, xuân vãn gần kết thúc, Tạ Lâu lột một cây kẹo que nhét vào trong miệng cắn nát, sau đó điện thoại của anh lại vang lên, đó là điện thoại ở trong nhà. Anh xem cũng chưa xem, cũng không nhận mà chỉ nghiêng người nắm lấy cằm của Tô Hà, đè ép qua lấp kín môi cô.

Vị ngọt lập tức chui vào trong miệng, Tô Hà trừng lớn mắt, vươn tay đẩy anh ra.

Sau khi anh cho khối đường đến miệng cô thì đầu ngón tay xoa nhẹ lấy vành tai của cô, thấp giọng nói: “Năm mới vui vẻ, tôi đi trước đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.