Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 111




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

Trong phòng làm việc của Trần Diệu vô cùng yên tĩnh, bầu không khí ngưng trệ và khuôn mặt của nam nữ chính lại đờ đẫn, tương đối không nói nên lời. Đôi mắt anh trôi đi, từ đầu đến cuối đều không dối diện nhau.

Các nhân viên nhìn trộm bên ngoài gần như làm vỡ lớp kính mờ....

Trần Diệu lấy điện thoại, xem đoạn video có độ pixel rất kém, đoạn video này được ghi lại vào đêm qua khi hai người đang hôn nhau say đắm, chỉ là thời đại này còn có ảnh hỏng như thế cũng là kinh thiên động địa. Hơn nữa đoạn video này chỉ có nửa sau, đoạn mà Trần Diệu chủ động. Anh dùng một tay nắm cổ tay Chu Kỳ, một bàn tay luồn vào tóc cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, tiến độ vô cùng cảm động sắp tới một phút đồng hồ. Xung quanh, âm thanh nói chuyện phiếm dần dần tiêu tan, ngay cả ông chủ kia cũng ngây người nhìn sang.

Có lẽ là hâm mộ, dù sao cũng là người trẻ tuổi mà.

Nụ hôn cao trào như thế …. cũng gợi lại rất nhiều kỷ niệm của anh.

Con gái chủ động với con trai chủ động hoàn toàn khác nhau, con gái có thể run và cảm thấy hơi lo lắng, còn với con trai hôn dễ dàng hơn vì ham muốn.

Đây là điều mà ngay từ đầu Chu Kỳ, người khởi xướng cũng không ngờ tới, cô bị hôn nhiều đến mức bị anh bắt thay đổi tư thế. Nếu không phải anh say kịch liệt và không đủ sức thì cô có thể gặp nguy hiểm thất thân.

Trần Diệu không thể chịu đựng được nữa và nhấp tắt video.

Trong phòng làm việc lại yên tĩnh trở lại.

Chu Kỳ dường như cũng nghĩ đến cảnh tượng đêm qua nên hai má đỏ bừng, thiếu nữ hoài xuân.

Nếu nụ hôn này là duy nhất trên cuộc đời này thì nó rất đáng giá.

“Chuyện đó.....” Trần Diệu nhận ra mình không thể im lặng như vậy, rốt cuộc là bản thân đã làm chuyện xấu, đàn ông phải chịu một chút trách nhiệm nên định mở miệng.

Chu Kỳ ngẩng đầu, đôi má ửng hồng và lúm đồng tiền thấp thoáng, ngoài ra còn có đôi mắt xấu hổ. Trái tim Trần Diệu rung động, chết tiệt.

Chuyện đó cái gì? Sao im rồi.

Chu Kỳ nắm chặt hai tay đặt ở chân, hơi nghiêng đầu hỏi: “Anh..  có phải nụ hôn đầu tiên của anh hay không?”

Trần Diệu kinh ngạc hai giây, sau đó ngả người ra sau, dùng đầu ngón tay rút cà vạt ra, trên người còn có mùi rượu, anh lắc đầu: “Không phải nụ hôn đầu tiên, tôi đã có bạn gái.”

Chu Kỳ bỗng nhiên cắn răng. Cô đã biết, anh từng có bạn gái!

Đối xử với người ta siêu tốt luôn! Cưng người ta bay lên trời.

Thực sự là sinh không gặp thời, không tỏ tình sớm hơn.

Sắc mặt của Chu Kỳ hơi tái nhợt, một lúc sau mới nói: “Em là nụ hôn đầu tiên.”

Trần Diệu vốn định nói cho cô em gái này biết đây coi như là một lần ngoài ý muốn, sau này uống rượu anh sẽ trốn rất xa cô. Chợt em gái nói ra thì cổ họng anh lại tắc nghẽn, trái táo lăn lên lộn xuống.

Cho nên?

Nụ hôn đầu tiên...... Giỏi lắm sao?

Được... Nó có vẻ hơi đáng chú ý.

Trần Diệu lại lặng im.

Chu Kỳ vẫn chú ý đến vẻ mặt của anh, tâm lý học cũng là môn học tự chọn trong khoảng ba năm, vẻ mặt của Trần Diệu lúc này không thể che giấu được ánh mắt của cô.

Người này muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tốt nhất tan thành mây khói, thà rằng hãy biến mất và quên nhau đừng nhắc đến nụ hôn này nữa.....

Điển hình muốn dùng say rượu để che giấu tất cả đã xảy ra vào chiều hôm qua.

Nụ hôn đầu tiên gì gì đó, không đáng giá.

Chu Kỳ đều nhìn thấu ý nghĩ của Trần Diệu.

Cô liếc nhìn điện thoại của anh, bên trong màn hình đen là khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hà. Cô gái nào cầu mà không được thì sẽ phải ghen tị với Tô Hà đi, gả cho người nào rồi cũng có thể câu lấy trái tim của người đàn ông độc thân này.

Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệu: “Chiều hôm qua chuyện này coi như là ngoài ý muốn đi, cũng không phải chuyện lớn gì. Người say sẽ luôn làm những chuyện ngớ ngẩn. Tôi hiểu, anh không cần phải có gánh nặng, đàn anh.”

Trần Diệu vẫn đang cân nhắc xem nên làm như thế nào  đột nhiên Chu Kỳ vừa nói như thế thì anh ngẩn người, hai giây sau trên mặt như trút được gánh nặng, anh nhướng mày cười nhẹ: “Cho em chuyển chính thức, tiền lương gấp đôi.”

Chu Kỳ cười gật đầu: “Được, cảm ơn đàn anh.”

Anh cút đi!!

*

Ngay cả khi chuyện này bị tiết lộ, Trần Diệu đã ra lệnh cho họ xóa video hôn nhau. Chu Kỳ xoay người lại và lưu trữ nó trong Baidu cloud trước, sau đó vân đạm phong khinh, cực kỳ bình thường đi theo bên cạnh Trần Diệu tiếp tục công việc.

Trần Diệu có lẽ là bị một bài học nên thỉnh thoảng một hai lần xã giao cũng không dám uống nhiều rượu, vô cùng kìm chế, giữ khoảng cách thích hợp với Chu Kỳ, ít nhất là không vô lương tâm như trước kia.

Chu Kỳ lặng yên tiếp nhận xa cách từ anh, mang trên mặt tươi cười, làm việc vẫn kín đáo như cũ, năng lực làm việc cuối cùng cũng liên quan đến mấy chữ con nhà người ta.

Về đến nhà, Chu Kỳ lại khổ sở đến mức muốn bắn chết Trần Diệu.

Cứ như vậy qua hơn hai tháng, công ty trên dưới đều hết bận rộn với hạng mục lớn nên thở phào nhẹ nhõm, thư thái thì muốn tìm cái gì chơi.

Tình cờ là sinh nhật của một khách hàng, tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ và gửi cho họ một lá thư mời.

Ở giữa cố ý ghi chú rõ là trợ lý Chu nhất định phải tham gia, tại sao vậy chứ, vì khách hàng này trước kia là do Chu Kỳ giúp xử lý, Trần Diệu trong quãng thời gian đó có việc, một mình Chu Kỳ chạy lên chạy xuống cùng mấy người kế toán Giang làm tốt mọi chuyện. Khi Trần Diệu trở về thì mọi chuyện đã xử lý xong.

Khách hàng kia cực kỳ ấn tượng với Chu Kỳ.

Tám mươi phần trăm người trong công ty đều muốn tham gia, chưa đến ba giờ, các người đẹp lần lượt rời công ty để chỉnh trang lại, hiếm khi cởi bỏ bộ đồ đen trắng thế này, ai cũng tràn đầy năng lượng, muốn tỏa sáng nhất tại buổi dạ hội.

Chu Kỳ còn chưa mua xe cho nên do kế toán Giang đi đón cô.

Kế toán Giang dừng xe ở dưới lầu Chu Kỳ rồi gọi điện thoại cho Chu Kỳ. Mười phút sau, Chu Kỳ bước xuống, trong tay nắm một chiếc túi xách rất nhỏ màu đen.

Kế toán Giang hạ cửa kính xe xuống thì hơi sững sờ.

Chu Kỳ mặc váy hồng nude đung đưa, cúi người gõ cửa kính xe. Kế toán Giang đột nhiên hoàn hồn, nhìn cô gái xinh đẹp thanh tú thì anh ta lắp bắp: “Trợ...  trợ lý Chu, Lên.. Lên xe.”

Chu Kỳ cười với anh ấy: “Anh mở cửa đi.”

Kế toán Giang như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ấn cửa xe, Chu Kỳ vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ, ngồi xong thì cài dây an toàn lại.

Một mùi hương dịu xông thẳng vào mặt kế toán Giang khiến anh ấy hơi choáng váng, một lúc lâu mới nổ máy xe, không dám xaoy người lại mà nhìn thẳng về phía trước.

Trong lòng lại nghĩ tại sao trợ lý Chu lại ăn mặc đẹp như vậy?

Quá đẹp.

Lưng của cô cũng rất đẹp, còn rất gợi cảm.

Chiếc váy của Chu Kỳ có phần lưng khoét sâu đến hông và dải ruy băng màu hồng nude hình chữ U phía sau khiến tấm lưng của cô trông gợi cảm đến mờ ảo.

Kế toán Giang lái xe một cách trống rỗng, và suýt nữa đã rẽ nhầm đèn đỏ, may mắn thay, Chu Kỳ đã nhắc nhở anh ấy nên anh mới thuận lợi đến được địa điểm tổ chức vũ hội, biệt thự riêng của khách hàng.

Biệt thự riêng có nhiều chỗ để xe, hàng dãy ô tô đều đã đậu. Kế toán Giang với Chu Kỳ tới còn hơi chậm. Chu Kỳ xuống xe trong chiếc váy đung đưa, kế toán Giang vì thể hiện thân sĩ phong độ nên vươn tay ra ôm Chu Kỳ. Chu Kỳ liếc nhìn rồi mỉm cười, đưa tay ra giữ, nhưng giày cao gót của Chu Kỳ còn cao hơn kế toán Giang một chút.

Kế toán Giang ngửi thấy mùi hương kia thì trái tim đều nhảy loạn, dẫn Chu Kỳ đến cửa ra vào. Sắc trời mông lung, hai người đi tới cửa lại gặp phải Trần Diệu.

Trần Diệu tựa ở trên cây cột đang gọi điện thoại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chu Kỳ.

Cô đoan trang mỉm cười với anh, tay trong tay, xách theo túi xách nhỏ, thắt lưng buộc chặt.

Có lẽ là do ánh đèn ấm áp ở cửa, anh thực sự nhìn thấy một chút sự dịu dàng không che giấu trong mắt cô và chút dịu dàng đó khiến trái tim anh đập mạnh.

Điện thoại ở đầu bên kia, Trần Tiên Tuyển nói hai ba câu, Trần Diệu mới phản ứng được, anh khẽ đáp: “Haizz, biết rồi anh trai, đã hiểu đã hiểu.”

“Em biết cái gì, anh nói em đi đổi xe, em hiểu cái gì?”

Trần Diệu: “…”

Lúng túng.

Lúc nào thay đổi thành đề tài này?

Anh đang chuẩn bị trả lời thì kế toán Giang dẫn Chu Kỳ lên bậc thềm, đi tới bên cạnh anh thì cười nói: “Giám đốc Trần, chúng tôi đi vào trước.”

Trần Diệu ngẩng đầu, nhìn sang mới phát hiện Chu Kỳ tối nay còn thật sự hơi gợi cảm.

Anh ừ một tiếng: “Được.”

Vừa nói xong, hai người bọn họ đã đi vào bên trong, Trần Diệu theo sau trong ánh mắt vô hồn, chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng trần của Chu Kỳ.

Phía trên tựa như có con bướm trông rất sống động.

Trần Diệu vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe Trần Tiên Tuyển ở đầu bên kia chửi bới.

Anh thở dài một hơi.

Mỗi lần gọi điện thoại đều mắng anh.

Ông đây hai mươi ba tuổi, ông đây là người trưởng thành rồi được chưa.

Mắng nữa sẽ chưa trưởng thành đó.

Không dễ dàng gì mới cúp điện thoại, trong công ty có người tới tìm Trần Diệu, nói vũ hội đã bắt đầu. Trần Diệu cất điện thoại đi mới gật đầu: “Được.”

Sau đó anh vò đầu bứt tóc đi lên sảnh của phòng khiêu vũ và nhà hàng buffet ở tầng 2. Ngay khi bước vào phòng khiêu vũ đã nghe thấy âm nhạc, nhìn thấy từng đôi ở giữa phòng khiêu vũ bước xuống, đương nhiên cũng có người ở bên ngoài bưng rượu đỏ uống, ăn đông tây, vô cùng có bầu không khí.

Trần Diệu đi đến bên sô pha, vừa đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy màu hồng nhạt giữa sàn nhảy kia đang khiêu vũ với kế toán Giang. Tay kế toán Giang đặt cẩn thận bên hông cô, như là ép vào con bướm trên eo cô.

Trần Diệu liếc mắt nhìn mới thu hồi, ngồi ở trên sô pha nhấp một ly rượu đỏ lại ăn một miếng bánh ngọt, trò chuyện với khách hàng kia một lúc.

Dần dần, anh thưởng thức qua, tối nay Chu Kỳ được cho là cô gái được hoan nghênh nhất. Bất kể là công ty nhà mình hay là nhân viên của công ty khách hàng, mỗi người đều đuổi theo Chu Kỳ mời cô khiêu vũ. Chu Kỳ ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi lần cô  đều lịch sự khiêu vũ với người khác trên sàn nhảy, đôi chân đi giày cao gót của cô dường như không biết mệt.

Đương nhiên cũng có không ít người tới mời Trần Diệu, thế nhưng Trần Diệu đều cự tuyệt, chán đến chết lắc chân dài chơi di động.

Cuối cùng không biết có phải chiều hôm qua ngủ quá muộn hay không nên Trần Diệu hơi mệt, anh chào hỏi với khách hàng, chào một người khác phụ trách công ty. Anh đẩy cửa vào phòng cho khách đã đặt trước của khách hàng và nằm xuống. Trên ghế sô pha dài, một chân dài nằm trên mặt đất, chân còn lại nằm trên sô pha chợp mắt.

Anh ngủ không yên cho lắm, dù sao trong lòng anh đều biết.

Khi cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, anh khẽ mở mắt đã thấy là Chu Kỳ dắt váy tiến vào, anh ơ một tiếng, không suy nghĩ nhiều mà nghiêng đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Kỳ xoa đôi chân đau nhức của mình, nhìn thoáng qua người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sô pha dài, cô thả váy xuống, do dự rồi đi về phía anh.

Dần dần đến gần, nhìn thấy cổ áo sơ mi để hở của anh, còn có khuôn mặt tuấn tú không chút nào che giấu phong lưu, Chu Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn anh một hồi, phát hiện hơi thở anh đều đều, xác nhận là đã ngủ nên những suy nghĩ trong lòng cô hiện ra. Cô nâng váy lên, hai tay quỳ xuống mép ghế cúi đầu nhìn anh.

Nhìn khoảng chừng một giây, Chu Kỳ cúi người, đôi môi ửng hồng của cô cắm chặt lên môi mỏng của anh.

Đôi môi mỏng của anh hơi lạnh lẽo, trái tim của Chu Kỳ đập thình thịch, xúc cảm quen thuộc làm cho cô nhớ lại đêm hôm đó ở phòng bao, chiếc lưỡi phấn hồng của Chu Kỳ mới nhẹ nhàng liếm xuống môi trên của anh.

Trần Diệu còn chưa hoàn toàn ngủ say, sửng sốt, anh đột nhiên mở mắt ra, lông mi run rẩy của cô đã gần sát anh.

Trần Diệu vươn tay nắm chặt bả vai của cô rồi đẩy cô ra.

Chu Kỳ không nghĩ đến anh còn tỉnh, bị đẩy ra sau mới hơi ngẩn người nhìn anh.

Trần Diệu chửi bậy trong lòng một tiếng, lập tức muốn ngồi dậy nhưng ai ngờ vì động tác quá lớn mà đụng phải đầu gối của Chu Kỳ. Đầu gối của Chu Kỳ trượt xuống mặt đất, thân thể không vững đã ngã nhào vào ngực anh.

Trần Diệu đang nằm, cơ thể anh đột nhiên bị cánh tay ôm trọn, một hương thơm dịu phả vào lồng ngực, anh vô thức muốn bế cô lên và đẩy ra, nhưng anh lại chạm vào làn da mịn màng bóng loáng của lưng cô.

Xúc cảm sờ đến da thịt bóng loáng như thế không nói, mà con bướm xinh đẹp kia hình như đã rơi vào mu bàn tay anh.

Anh sững người trong vài giây.

Chu Kỳ đột nhiên khóc lên, vùi mặt vào cổ anh: “Đàn anh, xin lỗi, em thích anh.”

Trần Diệu: “…”

Gì?

Mẹ kiếp?

Me kiếp?

Anh đột nhiên trở nên tỉnh táo, lòng bàn tay như bị cái gì đó đốt cháy bị thương, lập tức rút tay lại. Vừa định nói chuyện thì Chu Kỳ đã đẩy ngực anh ra đứng dậy, lấy mu bàn tay lau nước mắt rồi kéo làn váy chạy ra ngoài. Khi cô chạy, hương thơm vẫn còn vương vấn trong hơi thở cùng với sự ra đi của cô.

Trần Diệu hơi chật vật nằm trên ghế sa lon, cổ áo sơ mi hơi ướt.

Đó là chút nước mắt mà cô vừa rơi.

Trần Diệu vắt tay lên trán, ngửa người ra sau: “Đây gọi là chuyện gì thế?”

*

Ở trong phòng nghỉ một lát, Trần Diệu mới lén lút ra khỏi phòng nghỉ. Lúc này hoàn toàn xác nhận, kết hợp với anh trong màn hình điện thoại của Chu Kỳ, Chu Kỳ đúng là thích anh, thế thì hỏng bét. Trần Diệu hơi choáng váng, rõ ràng không uống rượu, bên ngoài còn đang ca múa mừng cảnh thái bình, khiêu vũ nhảy múa sôi nổi.

Trần Diệu dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi nóng bỏng, nếu không kịp đẩy cô ra thì có lẽ cô đã hôn lưỡi anh rồi.

Trần Diệu: “…”

Anh lấy chìa khóa xe ra, trước tiên chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc miễn cho lúng túng bối rối, tránh né trước rồi mới giải quyết vấn đề tiếp theo sau.

Ngay lúc anh xắn tay áo nhanh chóng vượt qua đám đông bước ra ngoài thì lại nhìn thấy Chu Kỳ ngồi ở trên sô pha đối diện với cửa sổ, cầm trong tay một chai vodka uống.

Bên cạnh còn vây quanh ba người đàn ông, ba người này không phải nhân viên của công ty mình, đoán chừng là nhân viên trong công ty khách hàng.

Vodka là một loại rượu mạnh, đặc biệt là từ Nga, lần trước Trần Diệu chính là bị nó quật ngã.

Trần Diệu muốn rời đi thế nhưng bước chân đã đóng đinh chặt chẽ như thể có ai đó đang kéo anh.

Mà ba người đàn ông kia còn mở một chai Vodka cho Chu Kỳ, không đợi cô uống cạn rượu trong tay, ngoài ra họ còn nắm tay cô, đặt ở trong tay cô một chai rượu mới mở ra hiệu cho cô uống.

Đây rõ ràng là chuốc say cô.

Trần Diệu chửi bậy một tiếng nhìn chung quanh, nhất thời không tìm thấy một người đàn ông có khả năng nào đó trong công ty của mình.

Anh nhét lại chìa khóa xe vào túi, sải bước tới, vỗ nhẹ vào lưng ghế sô pha.

Ba người đàn ông kia tỉnh táo, xoay người lại  nhìn thấy Trần Diệu thì cười gọi một tiếng giám đốc Trần.

Trần Diệu liếc mắt không trả lời bọn họ mà vòng qua sô pha, cướp đi chai rượu trong tay Chu Kỳ mới nhíu mày nói: “Không được uống.”

Chu Kỳ buông tay, dựa vào ghế sô pha nhìn anh.

Tựa như nhận ra anh, hai giây sau, viền mắt đỏ hoe còn mang theo nước mắt lăn dài, cô hu hu hai tiếng: “Anh có phải đàn anh Trần không?”

Trần Diệu nhắm mắt rồi lại mở: “Không phải.”

“Là anh, anh không thừa nhận.” Chu Kỳ líu lưỡi, cây ngay không sợ chết đứng, Trần Diệu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Đi, tôi đưa em về nhà.”

Chu Kỳ lắc đầu: “Về nhà làm chi? Về nhà em buồn lắm, vừa nghĩ tới anh là em lại buồn.”

Trần Diệu: “…”

Mẹ kiếp.

“Anh đi đi.” Chu Kỳ xua tay, “Em còn uống chưa đủ, uống say ngày mai em tỉnh táo thì tốt rồi.”

Nói được kiên cường như thế, Trần Diệu động lòng, sao cũng cảm thấy hơi xót xa trong lòng.

Chu Kỳ lại xua tay: “Bye bye.”

Trần Diệu im lặng hai giây, nói với giọng bực bội: “Bye cái đầu em.”

Xong chuyện, anh nắm cánh tay cô kéo cô ôm lên người. Chân Chu Kỳ mềm nhũn nên ôm lấy hông của anh, Trần Diệu chau mày, kéo cô đi ra ngoài.

Đi được hai bước, động tác anh ngừng lại, liếc nhìn ba người đàn ông kia rồi nới nói: “Lấy túi xách của cô ấy cho tôi.”

Ba người đàn ông kia lập tức đứng dậy, cung kính đưa túi xách nhỏ của Chu Kỳ lên. Trần Diệu lấy qua rồi nhét vào lòng cô, sau đó chặn ngang muốn bế cô lên.

Chu Kỳ còn òa khóc, nắm chặt cổ áo sơ mi của anh như muốn vặn cổ anh xuống, chặt đến mức trên cổ anh có một vết đỏ.

Trần Diệu bất đắc dĩ: “Buông ra.”

Chu Kỳ nắm thật chặt mà lắc đầu, chính là không buông.

Trần Diệu tức muốn nổ phổi: “Em giả bộ say phải không?”

Chu Kỳ hu hu nhìn anh.

Trần Diệu: “…”

Nếu tôi mà là Tạ Lâu thì đã sớm giết em chết rồi.

Vô cùng bất đắc dĩ, Trần Diệu đi nhanh tới cửa, bởi vì anh cũng uống rượu nên không thể lái xe, anh đưa chìa khóa xe cho người anh trai đang giữ xe của biệt thự riêng và nhờ anh ta chở họ đến tiểu khu kia của Chu Kỳ. Ở ghế phía sau, Chu Kỳ vẫn ôm cổ áo anh, chẳng buông ra mà còn đang khóc.

Trần Diệu không biết cô khóc vì cái gì nữa, nhưng ánh sáng thỉnh thoảng từ bên ngoài chiếu vào, lốm đốm trên mặt cô  lại làm người ta có hơi xót xa.

Một đường đến dưới lầu Chu Kỳ, Trần Diệu tự mình đưa Chu Kỳ lên lầu. Ở cửa nhà Chu Kỳ, tìm chìa khóa nửa ngày cũng không lấy ra được. Trần Diệu gần như mất bình tĩnh, cuối cùng mở cửa bước vào nhà. Trong nhà bày biện đơn giản và rộng rãi, Trần Diệu không thể đưa cô vào phòng ngủ của cô nên đóng cửa đưa đến trên sô pha, đã sớm mệt đổ đầy mồ hôi rồi.

Trần Diệu cầm lấy tay Chu Kỳ, muốn để cô buông tay.

Đáng tiếc Chu Kỳ như là khảm vào da thịt anh, nắm lấy thật chặt. Trần Diệu bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình ngồi ở trên sô pha, lại nghĩ biện pháp kéo cô ra khỏi người.

Động tác lớn hơn một chút, một lúc sau lưng Chu Kỳ càng buông lỏng, quần áo trên cánh tay cũng tuột xuống lộ ra bờ vai trắng nõn.

Trần Diệu không cẩn thận quét đến thì bỗng nhiên dời tầm mắt, bẻ ngón tay cô ra, rút từng cái một từ cổ anh ra.

Anh đổ mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi của Trần Diệu cũng rộng thùng thình giống như mới đánh một trận, cuối cùng cũng gỡ được mười ngón tay của Chu Kỳ ra.

Trần Diệu lau mồ hôi trên trán, thở phì phò ngồi một lúc lâu, mới nghiêng người cầm lấy gối ôm, kéo khóa giũ chăn ra đắp cho cô.

Ai mà ngờ vừa xoay người lại thì đã nhìn thấy Chu Kỳ ngồi chồm hỗm ở giữa hai chân anh. Trần Diệu mở to mắt, tư thế hơi nguy hiểm này, anh bỗng nhiên muốn đứng lên.

Chu Kỳ lại ép hai chân anh, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: “Đàn anh, nếu như không chiếm được anh, một đêm xuân cũng có thể .”

“Con mẹ nó, đàn em à đừng như vậy, đừng như vậy.” Trần Diệu sợ, vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy nhưng Chu Kỳ không khách khí chút nào mà kéo khóa kéo của anh.

Ầm ——

Trần Diệu: “…”

Mẹ nó, ông đây sắp thất thân.

*

Chừng mười phút sau, Trần Diệu vắt tay lên trán, toàn thân đều là mồ hôi. Anh cụp mắt nhìn chiếc váy đã không còn giống váy, lộ ra nửa tấm lưng và bầu ngực xinh đẹp của Chu Kỳ, trong ánh mắt mang theo một chút dục vọng. Anh đưa tay ra nắm lấy hai cánh tay cô, nhấc người lên rồi nghiêng người về phía trước.

Anh nhấn giọng: “Em gái, em con mẹ nó là cô gái táo bạo nhất mà anh từng thấy.”

Sau đó anh vươn tay lau khóe môi cô, đè cổ cô, chặn môi cô lại.

Gió thổi vù vù, càng về đêm thì càng lạnh hơn, cửa sổ sát đất còn chưa đóng nên rèm cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch, chập chờn đung đưa nhảy múa.

Trong phòng vang lên giọng nói mềm dịu của cô gái, một lúc lâu, cô gái khóc lớn lên: “Đau chết....”

Trần Diệu hí mắt: “Chậc, cứ như vậy mà trêu chọc đàn ông à?”

Một đêm qua đi.

Sắc trời đã sáng.

Mùi rượu trên người cả hai đã rút đi, chỉ còn lại thoảng thoảng hương vị hoan ái, cùng một cảm giác khó tả.

Chu Kỳ nằm sấp ở ngực anh, nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Trần Diệu vắt tay lên trán, cái tay còn lại đặt trên bả vai cô, hai người đắp một cái chăn mỏng trên người.

Một lát sau, Trần Diệu liếc mắt nhìn đồng hồ thì nhéo lên vai Chu Kỳ: “Đứng dậy, rửa mặt chải đầu một chút, hôm nay phải đến công ty.”

Mặt Chu Kỳ chuyển động, cọ vào lồng ngực của anh.

Khoảng chừng vài giây, cô khẽ nói: “Anh xem đây là 419 hay....”

Trần Diệu đặt tay lên vai cô, nửa ngày sau, Trần Diệu mới nói một hơi: “Em phải biết, trong lòng anh vẫn có người, nhất thời cô ấy chưa thể đi ra được.”

Chu Kỳ vươn bàn tay trắng như tuyết của cô, che môi rồi gật đầu: “Em biết, cho nên em muốn nói rằng em có thể chờ cô ấy rời khỏi trái tim anh.”

Trần Diệu che miệng, nhìn lên trần nhà.

Sau đó anh vươn tay kéo cô lại, Chu Kỳ trực tiếp vùi mặt vào cổ anh.

Trần Diệu nghiêng đầu, hôn một cái lên má cô: “Có thể, chúng ta cứ quyết định như vậy, ai bảo em to gan hiến thân như thế, nụ hôn đầu tiên anh không phụ trách, lần đầu còn không phụ trách thì anh đây không phải thứ cặn bã sao?”

Chu Kỳ nghe vậy thì nhếch mép cười: “Anh là đồ cặn bã, cặn bã của đậu phụ.”

Trần Diệu: “…”

Đệch.

Nói không lại em.

Hai người lại ôm một hồi thì điện thoại của cả hai đồng thời vang lên, đoán chừng là người trong công ty gọi tới. Trần Diệu thở dài: “Nên dậy rồi.”

Chu Kỳ ừ một tiếng tỏ vẻ biết, nhưng lại không nhúc nhích.

Trên người nằm sấp một người như thế, Trần Diệu cũng không thể động đậy. Ngay lúc anh định dùng vũ lực bế cô lên tới thì Chu Kỳ đột nhiên nói: “Thực ra lần trước ở phòng bao, là em.. cưỡng hôn anh.”

Trần Diệu ngừng động tác lại, một giây sau: “Chết tiệt? Chết tiệt? Em nói cái gì?”

Chu Kỳ lập tức đứng dậy khỏi vòng tay của anh ta và nói: “Em cưỡng hôn anh, không phải anh cưỡng hôn em, anh bị gạt đó.”

“Shit, em đừng chạy.” Trần Diệu đứng dậy giơ tay đi bắt cô, Chu Kỳ cười haha, đang muốn chạy thì chân đã bị anh nắm lấy, cả người ngã vào một bên sô pha. Trần Diệu bổ nhào tới, từ phía sau chặn cô lại rồi dựa sát vào cô: “Thì ra em đã sớm có mưu tính trước....”

Chu Kỳ cười đến mức sắp đau sốc hông: “Nhưng anh không bị lừa á.”

Trần Diệu nhìn khóe mắt cô cười ra nước mắt, cúi đầu xuống, không kìm lòng được mà hôn lên khóe mắt cô: “Thật là xấu.”

httpsmutchanh8897fileswordpresscom202011img_2245jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.