Cô Ấy Là Do Tôi Nuôi Lớn

Chương 68: 68: Mang Cô Ấy Tới Tổ Chức





Chẳng mấy chốc Lâu Vĩnh đã mang Nhu Nhi đến căn cứ của tổ chức, tuy rằng lúc này đã là nửa đêm, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, vừa nhìn thấy lão đại bước vào, hai tay còn bế theo một tấm chăn dày, mà từ bên trong tấm chăn kia để lộ ra mái tóc dài cùng một góc mặt của một người phụ nữ khiến cho toàn bộ người đang hiện diện ở đây không nhịn được mà bỏ hết toàn bộ nhiệm vụ qua một bên mà đứng xa xa nhòm ngó.

Tiếng bàn tán bắt đầu truyền qua tai nhau:
“Mẹ ơi, lão đại ôm nữ nhân trong lòng? Tôi không nhìn lầm chứ? Là nữ nhân đấy…”
“Nữ nhân nam nhân không quan trọng, nhìn cách lão đại săn sóc người kìa, sợ người trong chăn ngủ không được ngon mà ngay cả bước chân cũng phải chậm lại từng nhịp.

Lão đại yêu đương thì thôi đi, còn mang đến tổ chức để khoe với chúng ta là sao vậy, có biết chúng ta đau lòng đến nhường nào không?”
Dưới lớp người trò chuyện rôm rả lại xuất hiện một câu hỏi: “Tôi ban đầu còn tưởng rằng Hứa Thanh Thanh sau này sẽ là chị dâu của chúng ta, đang muốn than trời trách đất nếu điều đó thành sự thật, lại không ngờ cô ả đã bị lão đại khai trừ khỏi tổ chức.”
Độ Ngôn tới sau Lâu Vĩnh vài phút, tất nhiên không hiểu đám binh lính đang nói chuyện về cái gì, sau khi nghe một hồi bàn tán của bọn nhóc này liền hiểu ra vấn đề.

Ngay lập tức, mỗi đứa lần lượt dính một cái cốc đầu không hề nhẹ từ cậu.

“Chuyện của lão đại sẽ đến lượt các cậu bàn tán? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi hay sao mà lại rảnh rỗi như vậy?”
Vừa nhìn thấy Độ Ngôn, khuôn mặt đám lính liền tái mét, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, trở lại vị trí của mình.

Còn Độ Ngôn thì thong thả đi đến phòng làm việc riêng của Lâu Vĩnh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngả ngớn.

Không ngờ sau đợt nghỉ phép dài hạn này, cậu vừa về lại nghe được chuyện hay… Aiza, không biết người phụ nữ nào may phướng được Lâu Vĩnh ôm trong lòng đây nhỉ? Với trí nhớ tự nhận là siêu phàm của mình, Độ Ngôn vẫn còn nhớ ai đó đã từng nói sẽ vì để bảo vệ bé con mà sẽ không để cô tới nơi này…
Chậc chậc, Độ Ngôn vừa đi vừa suy nghĩ, lần này là Lâu Vĩnh thay lòng đổi dạ, hay là Lâu Vĩnh lần đầu tiên tự trái lời của bản thân đây? Cho dù là tình huống nào, Độ Ngôn cậu cũng vô cùng chờ mong kết quả nha.
Độ Ngôn chỉ vừa mới tiến tới cửa chính, người bên trong cơ hồ có đôi mắt thứ 3 nhìn thấy hành tung của cậu mà cất tiếng gọi:
“Vào đi, cửa không khóa, vào nhẹ một chút, cô ấy đang ngủ.”
Độ Ngôn giờ phút này không hỏi cũng biết, người đang nằm trong chăn trăm phần trăm là Đàm Nhu Nhi.

Bởi lẽ, trên đời này chỉ có duy nhất một cô gái có thể khiến Lâu Vĩnh dùng giọng điệu quan tâm như vậy để nói chuyện.

Và tất nhiên, Độ Ngôn vô cùng nghe lời mà đáp ứng theo nguyện vọng kia của hắn.

Bàn tay ôm chồng tài liệu mới tinh nhẹ nhàng đặt lên bàn, chỉ chỉ chồng tài liệu kia rồi mới nhỏ giọng nói:
“Tài liệu mới của Đàm Ôn Tường, kể cậu nghe, cậu mau mau rước cô gái nhỏ bé vào trong gia phả đi, ông ta vừa nhắm được miếng mồi béo bở lắm đấy.” - Trong lời nói không che đậy tia chế giễu nồng đậm.
“Miếng mồi béo bở?” - Lâu Vĩnh nhướng mày, đôi mắt xanh ngọc như có như không mang theo tà niệm, khí tức tỏa ra xung quanh người như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Độ Ngôn xem ra đã quá quen thuộc với tính khí lên xuống thất thường của lão đại, tiếp tục phần báo cáo của mình.
“Đúng vậy, xem trình còn có thể ngang cơ với cậu đấy.


Để tôi xem nào, tên gì nhỉ… Ah, là Âu Minh Triết, người nắm huyết mạch kinh tế của thành phố lớn mạnh nhất của thế giới, Willow.

Lão đại, đến tôi cũng phải thán phục với khả năng tìm đối tượng của Đàm Ôn Tường đấy, đến bạn bè đời cha lão ta cũng có thể tìm đến để kết thông gia…”
“Bên Âu gia đã biết chuyện này chưa?” - Lâu Vĩnh nhíu mày, cất tiếng hỏi lại Độ Ngôn.
“Vẫn chưa, Đàm Ôn Tường đang trong thời kỳ lên kế hoạch để tìm đến chỗ dựa vững chắc có thể ôm lấy Âu gia không buông… Có lẽ vì muốn chuẩn bị kỹ càng nên thời gian sẽ lâu đấy.”
“Cậu nói xem tôi có nên tung lên các mặt báo bản thân giàu có quyền lực như thế nào không nhỉ? Để Đàm Ôn Tường tự tìm đến?”
Độ Ngôn lần này thực sự bị nụ cười lạnh lẽo treo trên khoang miệng nam nhân yêu nghiệt dọa đến da gà cũng nổi lên, nhỏ giọng đáp trả:
“Lâu Vĩnh, ngài đừng cười dọa người như vậy, ngài cười cứ như sắp lấy mạng ai đấy, bé con ngài mà nhìn thấy thì sẽ sợ hãi chết mất.”
Lâu Vĩnh nghe vậy không khỏi lườm Độ Ngôn bằng đôi mắt sắc sảo của mình, dưới tầng mắt là sự lạnh nhạt nhắc nhở: “Cô ấy sẽ không bị tôi dọa sợ đâu.

Cậu không biết, đôi lúc tôi nghĩ mình còn không hiểu bản thân mình bằng cô ấy hiểu tôi.”
“Vậy sao ngài lại muốn giấu cô ấy những việc ngài đã làm cơ chứ? Giấu cô ấy mình là lão đại một tổ chức?”
“Không phải hôm nay tôi mang cô ấy đến đây rồi sao? Tôi ban đầu muốn giấu cô ấy bởi vì sợ cô ấy nhận ra tôi thực chất không hề hiền lành tốt tính như trước mặt cô ấy… Nhưng Độ Ngôn à, ngày hôm nay tôi bỗng nhận ra… Từ đầu đến giờ, tôi đã sai lầm rồi…”
Độ Ngôn im lặng nhìn khuôn mặt của Lâu Vĩnh dần trầm xuống, hai người không nói gì, nhưng cả hai đều hiểu những gì đối phương đang nghĩ.

Lâu Vĩnh mím chặt môi, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận thế giới xung quanh dần chìm vào bóng tối.

Bên tai vẫn còn vang vảng âm thanh nhẹ nhàng của cô gái lúc ban chiều: “Nếu cô giỏi thì cô sẽ tìm cách vực dậy được thôi…”
Lâu Vĩnh hiểu được hàm ý trong câu nói kia của bé con, bởi vì hiểu nên mới bắt đầu cảm thấy bản thân vô cùng ấu trĩ.

Nguyên lai bé con của hắn hiểu rõ hắn đến như vậy… Hắn còn tưởng mình che dấu đã thật kín, nhưng hóa ra chút tâm tư nhỏ đã bị cô hoàn toàn nắm thóp.

Lại nhớ đến lời nói từ thủa lâu của cô ấy:
“Anh bảo rằng anh sợ hãi… Nhưng Lâu Vĩnh, em cũng sợ mà? Em sợ rằng những thứ mình biết về anh đều là lừa gạt, sợ rằng một ngày nào đó anh cũng biến mất…”
Nói như vậy, cô hẳn đã biết rõ, nhưng lại giả vờ bản thân không biết, chờ đợi một ngày hắn tự mình nói ra? Hóa ra là do hắn sơ xuất đã không nhận ra từ những chi tiết nhỏ như vậy….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.