Cô Ấy Là Do Tôi Nuôi Lớn

Chương 62: 62: Không Được Rời Bỏ Anh





“Em có biết rằng tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?”
Đàm Nhu Nhi cảm nhận được sự dịu dàng dung túng trong ánh mắt sắc sảo kia, tâm tình lúc này mới lấy lại được sự bình tĩnh.

Đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra nhìn tới khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông.

Trong đôi mắt kia ngập một tầng nước, chỉ cần cô hơi chớp mắt thì chắc chắn nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Cô chậm rãi gật đầu, cánh môi hồng hồng hơi hé ra, từ cổ họng tràn ra âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe:
“154 cuộc gọi, hơn 50 tin nhắn… Lâu Vĩnh, em thực sự xin lỗi anh, em biết rằng anh lo lắng, nhưng chỉ một lần này thôi tha thứ cho em nhé?”
Hơn ai hết, Đàm Nhu Nhi hiểu được cảm giác bị động phải lo lắng cho người khác là như thế nào, tuy rằng chuyện này chẳng qua là vô ý mà thành, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực xen lẫn chút khủng hoảng của Lâu Vĩnh lúc đón mình, Nhu Nhi hoàn toàn hiểu được loại chuyện này đối với Lâu Vĩnh không được liệt vào danh sách chuyện nhỏ.
Đúng hơn hết, đối với Lâu Vĩnh, chỉ cần là chuyện của Đàm Nhu Nhi, hắn đều xem là chuyện lớn.

Chỉ cần là vấn đề liên quan đến cô, hắn đều vô cùng sốt sắng dò hỏi.
Riêng hôm nay, bởi vì hắn đã quá lơ đãng, nghĩ rằng hai chị em bọn họ đi chơi sẽ không gặp chuyện gì, dù sao thành phố A này cũng là địa bàn của hắn, muốn tìm người không khó.


Nhưng đáng cười là, hắn đã bị vả mặt ngay lập tức, sau khi gọi cho cô không được, nhắn tin cũng không được… Hắn đã lần mò số điện thoại của Tiểu Ân để gọi tới, nhưng thứ nhận được chỉ là dãy âm thanh máy móc khô khốc: “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”
Hắn trao cô rất nhiều lần đầu tiên của mình, chỉ riêng lần đầu tiên này làm hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế này.

Lần đầu tiên có cảm giác không thể tìm thấy cô… Tim của hắn loạn nhịp vì nỗi lo lắng lấn át tất cả.

Từ sáng đến tối, đến cuộc gọi thứ 100, trong tích tắc hắn cơ hồ muốn khóc lên.

Trong đầu vang lên âm thanh thổn thức của trái tim…
Lỡ như… Lỡ như cô ấy sẽ dùng cách thức này mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn… Nếu thực sự như vậy thì hắn sẽ điên mất, thực sự sẽ điên vì cô mất.

Toàn bộ lực lượng trong tổ chức đều bị hắn điều động tìm kiếm cô, nhưng kết quả vẫn chưa về đến thì người đã gọi cho hắn.
Giây phút nghe được giọng của cô, Lâu Vĩnh cảm nhận được gánh nặng của mình dường như được trút bỏ một phần.

Cô không biết, hắn đã phóng trên đường cao tốc với tốc độ không tưởng để có thể đến gặp cô nhanh nhất có thể.
Cho đến giờ nghĩ lại, Lâu Vĩnh hơi mím môi, trán hơi nâng lên chạm vào bả vai của cô, khuôn mặt áp vào gần ngực cô nhỏ giọng nỉ non.

Hắn thực sự không muốn trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa.
“Hứa với anh, cho dù sau này chính thức trở thành vợ anh… Cũng không thể để loại chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa… Có được không?” - Giọng của hắn vừa như ra lệnh, lại vừa như đang cầu xin, nỉ non vang bên hõm vai của Nhu Nhi, càng dễ dàng khiến tâm của nữ nhân chệch đi một nhịp.
Lâu Vĩnh giờ phút này thật giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đang tìm kiếm lại hơi ấm bình lặng trong lòng người thương.

Mà hung thủ làm ra chuyện này, giờ đây còn có vẻ vô cùng hối lỗi xoa xoa mái tóc ngắn của hắn, nhẹ nhàng như đang an ủi đứa nhóc vậy.
“Ừm, em hứa.”

Lâu Vĩnh lúc này mới hơi buông lỏng được gánh nặng, thâm tâm đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước.

Hắn từ từ ngước đôi mắt đẹp lên nhìn cô, trong vài giây ngắn ngủi, cánh môi mỏng ấm áp liền nhẹ nhàng dán lên môi cô một nụ hôn phớt tràn đầy nhu tình.
Đàm Nhu Nhi không tránh né nụ hôn đó của hắn, ngược lại còn có chút rụt rè đáp trả khiến Lâu Vĩnh như được chìm đắm vào trong mật ngọt.

Bên tai vang lên âm thanh trầm khàn nhiễm hơi thở d*c vọng của nam nhân.
“Không được bỏ rơi anh, cho dù nghĩ cùng đừng nghĩ đến.

Em có quyền đánh anh mắng anh thậm chí lấy mạng anh, nhưng nhất định không được biến mất.

Bé con, em phải nhớ rằng em đang cầm xích của một con mãnh thú, chỉ cần người canh gác nó biến mất, nó sẽ nhấn chìm không biết bao nhiêu thứ xuống đáy vực sâu đâu.

Rõ chứ?”
Hắn biết rõ bản thân là kẻ khốn nạn như thế nào, nhưng móng vuốt hung tàn của hắn lại vì một cô gái mà thu hồi, cũng vì một cô gái mà giấu đi bản tính hung tàn của mình, trở thành một con cún mềm mại mặc cô xử trí.

Vì cô hắn có thể làm tất cả, chẳng qua thâm tâm luôn phải phòng ngừa sợ hãi, sợ bản thân lộ ra bản tính máu lạnh trước mặt cô, sợ rằng cô thấy rồi sẽ bỏ rơi hắn.

Nhu Nhi trước đây từng nói rằng chính hắn là người không cho cô quyền được hiểu hắn, không cho cô quyền được biết chính xác người cô yêu là người đàn ông như thế nào.

Không phải hắn không muốn cho bé con của mình biết, mà ở một góc tối của bản thân, chính Lâu Vĩnh vẫn đang mỗi ngày sợ hãi, sợ rằng sẽ có một ngày cô bỏ rơi hắn khi biết hắn thực chấn khốn nạn như thế nào.
Bé con, sẽ sớm thôi, Lâu Vĩnh này sẽ nói toàn bộ cho em biết, nhưng anh phải chờ, chờ một ngày nào đó anh hoàn toàn có được em, mang tên của em ghi vào gia phả của anh có được không?
Dưới lầu hai người ấm áp, cơ thể dường như dán lại với nhau, mà phía trên lầu, Tiểu Ân lại ngủ say như một tiểu tiên nhỏ, một đêm đều mơ thấy những điều vui vẻ.

Hai người con gái hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Cho dù lý do có chút khác biệt, nhưng hai chị em đều ngủ đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh dậy.
Lâu Vĩnh sau khi chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ liền nhận được một cuộc gọi.

Cho dù ban đầu hắn ta định vào phòng gọi bé con của mình dậy, nhưng khi vừa nghe xong đầu giây bên kia nói chuyện, ấn đường khẽ nhăn lại, chỉ có thể viết lời nhắn dán bên trên cửa tủ lạnh, sau đó lấy áo khoác của mình rồi đi ra xe, một đường phóng thẳng đến điểm hẹn nào đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.