Cô Ấy Là Do Tôi Nuôi Lớn

Chương 27: 27: Từ Chức Người Thân Suy Ra Vợ Đơn Giản





"Anh...!Về lâu chưa?"
Cảm nhận được sự né tránh của cô, Lâu Vĩnh trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra.

Sau một tiếng thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên trong không trung.
"Tính đến thời điểm hiện tại là 40 phút."
40 phút...
Cô lập tức quay đầu lại nhìn Lâu Vĩnh.

Vậy có nghĩa là anh vừa trở về thành phố đã một mạch chạy xe tới nơi này hay hay sao?
"Anh đã hỏi Mạn Mạn em ở đâu, anh muốn gây bất ngờ cho em, nhưng có lẽ bất ngờ của anh không bằng một góc nhỏ bất ngờ mà em đưa đến."
Lâu Vĩnh khẽ cười, bộ dạng vô cùng bình thản mà buông lời nói dối trắng trợn.

Đến một cuộc điện thoại hắn còn chưa gọi cho em gái, lấy đâu ra chuyện Mạn Mạn nói cho hắn biết rằng cô đang ở đây.1
Tuy nhiên, điều này bé con của hắn không cần biết, cũng không nên biết.

Đàm Nhu Nhi tin sao? Đàm Nhu Nhi thật sự đã tin.

Dù sao Mạn Mạn cũng biết lịch trình của cô, hai người còn là anh em nữa.

Trên hết, cô biết một điều là Lâu Vĩnh trước đây là người giúp đỡ cô rất nhiều, tâm đã học cách hoàn toàn tin tưởng lời người đàn ông này nói.
"Em cũng không hề nghĩ đến bạn học với nhau sẽ làm chuyện đó.

Hơn cả, em cũng không nghĩ đến việc Hàn Dương đến người không động đậy cũng có thể nổi thú tính." - Cô vừa nói vừa dụi mắt, cảm giác hơi buồn ngủ, có thể do tác dụng của thuốc giải rượu chăng, cô nghĩ vậy.
"Em...!Haiz, em dễ dãi hơn 10 năm trước rồi đó.

Trước đây ai đó còn đối với ân nhân của mình nói tiếng không cảm nhận được thành ý."
"Anh...!Đó là nói dối, anh rõ biết lúc ấy em chỉ đang hơi dở tính hiếu thắng của trẻ con một chút! Với lại, 10 năm rồi, anh cũng không cần phải thù dai vậy đâu chứ?"
Lâu Vĩnh cong cong khóe môi, từ từ vươn người qua, khuôn mặt của hắn càng ngày càng phóng đại trước mắt cô, thuận thế ép cô vào sau ghế.

Mà cũng vì hành động này của hắn, đôi đồng tử của cô đã giãn ra hết mức.

Bên tai còn nghe thấy âm thanh trầm thấp cuốn hút.
"Ồ, cũng đúng nhỉ.

Cô bé đến hông anh hồi đó bây giờ cũng lớn thật rồi ấy chứ? Lúc nãy nếu anh nhìn không kĩ, anh vẫn sẽ đinh ninh bé con vẫn như cũ là bé con cơ."
Lại thêm một lời nói dối không biết ngượng.
Đàm Nhu Nhi nghe xong, đến cảm giác buồn ngủ cũng bị đánh bay hoàn toàn.

Cô thật sự muốn bản thân ngốc một chút để lừa lí trí rằng, Lâu Vĩnh là người anh trai tốt...!Nhưng không, cô hiểu, cô còn hiểu rất rõ câu nói kia mang theo đánh giá chê bai cơ thể mà cô vốn vô cùng ưng ý.
"Anh vừa về thành phố, đừng ép người thân trở thành kẻ thù! Anh nói ai nhỏ? Anh nhìn lại xem ai mới nhỏ chứ?!"

Vừa nói Đàm Nhu Nhi liền bĩu môi, vươn tay ra đẩy Lâu Vĩnh sang một bên.
Mà hắn đối với loạt hành động kia của cô, không nhịn được mà phì cười.
"Hóa ra anh là người thân của em rồi à, em đem anh viết vào giấy đăng ký kết hôn từ khi nào vậy?"
"Lâu Vĩnh, anh đừng xuyên tạc ý của em được không? Anh trai, ý của em anh giống như là anh trai vậy, nghe hiểu chưa?!"
"Không sao mà, Nhu Nhi, anh hiểu.

Đôi lúc giữa một cặp vợ chồng vẫn nên có chút tình thú để tình cảm được bền chặt thêm.

Dù sao anh cũng là nam nhân mặt mũi xinh đẹp, tướng tá cao lớn cân đối, khí chất cao ngạo bất phàm.

Vậy nên em phải làm vậy để có thể giữ được chân anh lại, anh hiểu mà."
"Anh...!Anh! Em không phải là vợ của anh! Còn nữa, dừng việc xuyên tạc lời của em lại!" - Cô thật sự muốn buông lời cay đắng với người đàn ông đang trưng ra bộ mặt đắc ý này.
Đỏ mặt, Đàm Nhu Nhi điên thật mới cùng Lâu Vĩnh nói chuyện.

Cô quay mặt đi, lần này cho dù Lâu Vĩnh có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không trả lời.
Chết tiệt, nhiều năm trước cô còn mơ tưởng hình tượng lúc gặp lại Lâu Vĩnh, anh sẽ như các nam thần trong truyện thời bấy giờ cô hay đọc, sẽ trưởng thành, trở nên chính chắn lạnh lùng như nào, cách nói chuyện ấm áp dễ nghe ra sao.
Nhưng mà cô quên mất, vật mẫu cô dùng để tưởng tượng là Lâu Vĩnh...!Đúng vậy, chính xác là Lâu Vĩnh.


Cô không nên quá kì vọng về người đàn ông này...
Sau bao nhiêu năm thì hắn ta chỉ được cái lớn xác...!Cách nói chuyện sao, cứ y như thiếu niên bộc trực lại có chút lươn lẹo, không khác 10 năm trước một chút gì.
Lâu Vĩnh trêu chọc xong, thu về thành quả mà theo hắn cảm nhận là bước đệm vững chắc trong con đường đón người về dinh của mình.
Chở cô về đến nhà, sau đó còn dặn dò cô vài thứ, đợi đến khi Nhu Nhi không chịu nổi sự càm ràm của hắn nữa, hắn mới để lộ ánh mắt lưu luyến rời đi khiến cho cô nổi cả da gà...
Trong lòng không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc sau 10 năm biến mất, Lâu Vĩnh trở về, cô lại có cảm giác sự trưởng thành của hắn dường như đang đi lùi so với năm 16 tuổi kia...
Ở một diễn biến khác...
Lâu Mạn Mạn đứng chờ hơn hai tiếng đồng hồ, đợi quá lâu nên cô đánh xe trở về nhà thì mới biết rằng anh trai yêu quý đã xuống sân bay từ thủa nào khiến cảm xúc của một đứa em gái trong cô lập tức muốn bùng nổ.
Chấn Nam, anh hãy sớm rước Lâu Mạn Mạn này về dinh đi, nếu không cô đây sẽ gây án mạnh với anh trai mình trong một ngày không xa mất!
Gió đêm lướt qua mái tóc ngắn của người đàn ông, châm ngọn lửa vào điếu thuốc đang cầm trong tay, người đàn ông hơi hé môi, nhìn đến tội nhân đang bị trói chặt vào ghế trước mặt.
Từ từ đưa mẩu thuốc lá đang cháy đến trước mặt Hàn Dương.

Đôi mắt ngọc bích lộ ra sát ý nhìn cậu ta, khóe môi hắn cong lên, giọng nói cất lên trầm thấp, lại lạnh lẽo khiến người khác lạnh sống lưng.
"Nói đi, là tay nào của ngươi bỏ thuốc cô ấy?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.