Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 71: Bút Ký




(*) Phần này tác giả đăng trên Weibo

Sáng sớm hôm nay, khi vừa mới thức giấc, Chúc Ôn Thư đã nhận được tin nhắn của Chung Á, cô nàng gửi hàng loạt đường link dẫn đến bài đăng trên diễn đàn hóng hớt giới giải trí: "Ngôi sao hạng A họ L sắp kết hôn rồi, anh ấy và người bạn gái ngoài giới giải trí đã chụp ảnh cưới, ngọt ngào là bọn họ! Đau khổ là muôn vàn thiếu nữ!"

Chung Á liên tục chuyển tiếp liên kết, dù không nói gì, nhưng mấy tin nhắn đó lại hệt như chậu nước lạnh xua tan cơn buồn ngủ của Chúc Ôn Thư.

Mấy ngày hôm trước cô và Lệnh Sâm đã đi chụp ảnh cưới, hiện tại vẫn trong giai đoạn chỉnh sửa, ngay cả cô cũng chưa nhận được bức ảnh thành phẩm, vậy sao lại có thể truyền đi được?

Chúc Ôn Thư nghiêm mặt ngồi dậy, cô vừa mở bài đăng, vừa ngẫm nghĩ định tìm luật sư để hỏi rõ ràng công ty nhiếp ảnh kia.

Chủ bài đăng: Như đã nói, ngôi sao hạng A họ L, không cần nhiều lời cũng biết đó là ai đúng không, có cô gái nào chưa từng coi anh ấy là mối tình đầu trong mộng chứ. Nào ngờ nói kết hôn là kết hôn thật, mấy ngày trước đã chụp ảnh cưới rồi, chưa kịp chỉnh xong. Ảnh cưới có vài vấn đề, trạng thái cô dâu không tốt lắm, lên ống kính hơi béo hơi đen, mọi người cố gắng xem trước nhá.

Cái gì?

Hơi béo? Hơi đen???

Xem hết bài đăng này, Chúc Ôn Thư hơi bốc hoả. Chủ bài đăng cố tình để cách một đoạn, cô kéo xuống rất lâu mới thấy...

Đó là tấm ảnh cưới photoshop một cô gái bình thường và Rakawa Kaede.

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô ném điện thoại sang một bên, sau đó quay về giường, động tĩnh lớn khiến người nằm cạnh tỉnh giấc.

"Sao thế."

Lệnh Sâm khẽ hỏi, đôi mắt ngái ngủ mở ra, tia máu đỏ nho nhỏ vẫn còn đôi chút, anh nằm yên chăm chú nhìn Chúc Ôn Thư.

"Không có gì, em bị điện thoại đánh thức thôi, anh ngủ thêm một lúc đi."

Mấy ngày nay Lệnh Sâm không tài nào ngủ ngon được.

Chúc Ôn Thư có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh, nhưng ngoài sự phấn khích ra, cô còn cảm thấy anh đang mất tập trung, hệt như người ngoài cuộc.

Trạng thái này có lẽ bắt đầu từ ngày hai người họ đăng ký kết hôn, tới ngày đi thử váy cưới thì đạt tới đỉnh điểm.

Ngày đó sau khi Chúc Ôn Thư thử váy cưới xong, cô hỏi Lệnh Sâm cảm thấy thế nào, nhưng hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo, khiến cô tức giận vô cớ vài ngày.

Áo cưới của Chúc Ôn Thư là hàng đặt may, từ lúc xác định kiểu dáng cho đến lúc may thành, toàn bộ mất mấy tháng.

Khi đến cửa hàng mặc thử, Lệnh Sâm cũng giống bao chú rể khác, anh ngồi đợi trên ghế sô pha ngoài phòng thử đồ. Chúc Ôn Thư đưa điện thoại cho Lệnh Sâm, bảo anh để ý, nếu có phụ huynh gọi tới thì nói cho cô một tiếng.

Nhân viên tiếp đón mỉm cười nhìn hai người, sau đó nhẹ giọng nói: "Tôi vào nghề được vài năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự thấy một cặp đôi từ đồng phục đến áo cưới, tình yêu kéo dài nhiều năm giống như hai người hiếm gặp lắm đấy."

Người nhân viên này đã biết đến câu chuyện giữa Lệnh Sâm và "bạn học tằm nhỏ" của anh từ rất lâu rồi, hôm nay gặp được người thật, thấy dáng vẻ hai người ở bên nhau, nên càng cho rằng tình yêu của hai người họ đã kéo dành nhiều năm.

Ai ngờ lúc Chúc Ôn Thư vừa đi vào phòng thử đồ, nghe thấy vậy, cô ngoảnh đầu cười nói: "Chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi và anh ấy đã không gặp nhau hơn 7 năm."

Bảy năm ba tháng.

Khoảnh khắc cửa phòng thay đồ đóng lại, Lệnh Sâm yên lặng ngẫm nghĩ.

Chúc Ôn Thư không biết, "hơn 7 năm" mà cô nhẹ nhàng nói ra đó, đối với Lệnh Sâm mà nói, lại chính là bảy năm dài nhất trong cuộc đời. Khoảng thời gian ấy dài đến mức cô đọng thành khoảnh khắc khó quên khắc cốt ghi tâm, đồng thời cũng vì khoảng thời gian ấy mà những khoảng thời gian còn lại bỗng trở nên mơ hồ.

Thật ra sau bữa cơm họp lớp chia tay hôm đó, anh và ba đã chuyển nhà đi.

Lệnh Sâm không có mấy đồ, thêm đồ của ba vào cũng chỉ có hai chiếc ba lô, ngoài ra còn có chiếc đàn ghi-ta mà hàng xóm tặng anh khi người đó chuyển nhà.

Lệnh Sâm đã dự định trước, sau khi đến thành phố nơi học đại học, anh sẽ thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường, vừa đi học vừa làm thêm để chăm sóc ba. Vì thế anh tìm ba mẹ Lệnh Hưng Ngôn vay chút tiền, rồi vội vàng đưa ba lên tàu hoả. Lúc này còn chưa đầy 24 giờ kể từ khi Doãn Việt Trạch tỏ tình với Chúc Ôn Thư.

Khi tiếng còi tàu hoả vang lên, Lệnh Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về sân ga trống trải. Anh cứ nhìn vậy cho tới khi tàu hoả chạy càng ngày càng xa, tầm nhìn chỉ còn lại màn khói mênh mông.

Bên cạnh có bao người vây quanh, Lệnh Sâm bị đẩy vào bên trong, anh bắt đầu thấy cáu kỉnh bực bội. Anh bực bội vì bản thân chẳng có gì ngoài sự hèn nhát, chỉ có thể tuyệt vọng chạy trốn, sau đó lại liên tục ngoái lại nhìn mọi thứ đã qua.

Nếu có một ngày anh không nhịn được mà gọi điện thoại cho Chúc Ôn Thư, không đúng, anh chỉ dám gửi tin nhắn, liệu Chúc Ôn Thư có trả lời không...

Lệnh Sâm vươn tay sờ túi quần, lúc này anh mới nhớ ra, tối qua lúc đánh nhau, anh đã đã làm mất điện thoại.

Bị buộc phải trưởng thành sớm, thiếu niên chẳng còn oánh giời trách đất chợt dựa vào cửa sổ, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân.

"Chúc Ôn Thư, cậu có biết hay không, mình chỉ muốn gửi cho cậu một câu "sinh nhật vui vẻ" trong đêm Vọng Giáng Sinh, vì đó chính là khoảnh khắc quan trọng thiêng liêng nhất của cậu mỗi năm."

Đêm Vọng Giáng Sinh năm 3 đại học.

Đó là năm đầu tiên Lệnh Sâm nếm thử được mùi vị của vận may, ngày nào anh cũng mệt đến mức nhấc tay không nổi.

Những người mà cho đến bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể giao thiệp lại vây quanh ân cần hỏi han, lời tán dương không ngừng vang lên bên tai. Mà lúc ấy khi đang định soạn tin nhắn, Lệnh Sâm vô tình ấn nhầm số gọi cho Chúc Ôn Thư. Anh phản ứng hơi chậm, đờ đẫn mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu hiện lên nghìn vạn câu mà Chúc Ôn Thư có thế nói sau khi nghe điện thoại.

Nhưng vài giây sau, giọng nữ máy móc chợt truyền đến: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.

Giống như đột nhiên nhẵm hẫng lên nấc thang, Lệnh Sâm bỗng rơi vào khoảng trầm tư sầu muộn. Rất nhanh sau đó, anh chợt có dũng khí mạo hiểm, quyết định tìm wechat của Chúc Ôn Thư.

- "Mình là Lệnh Sâm, cậu còn nhớ không?"

- "Chúc Ôn Thư đã mở xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Hãy gửi lời mời xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương xác nhận, cuộc trò chuyện mới có thể bắt đầu."

Kể từ ngày đó, Lệnh Sâm cảm giác mình giống như chiếc rễ bị nhổ tận gốc, trôi lơ lửng giữa không trung.

Biểu diễn hết sân khấu này đến sân khấu khác thì có tác dụng gì, tiếng tách tách ồn ào vang lên liên tiếp thì sao, ngay cả lúc nhìn vào ống kính anh cũng không biết nên nhìn về đâu...

Lúc trước, khi Trương Du Minh tìm anh, ông ấy đã thề son sắt: "Tôi sẽ biến cậu trở thành đại minh tinh, tôi sẽ biến cái tên Lệnh Sâm trở nên nổi tiếng, tất cả mọi người sẽ thích cậu."

Rõ ràng anh đã đứng ở nơi rất cao.

Nhưng rốt cuộc phải chói mắt tới cỡ nào mới được em chú ý?

Kể từ khi ấy tới bốn năm sau, Lệnh Sâm đều không về Hối Dương.

Anh sợ mình sẽ bất ngờ bắt gặp Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch trong thành phố bé nhỏ ấy, khi đó chắc chắn anh sẽ không thể nào bình tĩnh kiềm chế.

Nhưng mà hình như Chúc Ôn Thư không ở Hối Dương.

Lúc nào Lệnh Sâm cũng ngơ ngẩn, trên con phố người đến người đi, trong sân bay tấp nập vội vã, trong quán ăn khói lửa ồn ào...

Anh luôn chăm chú nhìn một bóng dáng nào đó, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống an ổn của Chúc Ôn Thư tại nơi đây.

Thỉnh thoảng Lệnh Sâm sẽ vụng trộm ảo tưởng, nếu như anh và Chúc Ôn Thư bất ngờ gặp lại nhau, vậy Lệnh Sâm của hiện tại, Lệnh Sâm mà "nhà nhà đều biết", có thể được Chúc Ôn Thư nhìn thêm vài lần?

Nhưng thế giới này rất lớn, đôi lúc anh nghe thấy người khác nói họ từng tình cờ gặp lại bạn bè. Thế nhưng anh không được thế, anh chưa từng gặp được Chúc Ôn Thư.

Cho đến một ngày nào đó, Lệnh Sâm đến Giang Thành tham gia hoạt động thương hiệu. Mọi người ồn ào ầm ĩ, chen chúc nhau. Giữa biển người, Lệnh Sâm thấy một bóng lưng quen thuộc, người đó mặc áo khoác lông màu trắng, tóc cột đuôi ngựa sau đầu, vội vàng xách túi mua sắm rời khỏi nơi chật chội này.

Ngay cả sườn mặt Lệnh Sâm cũng chưa thấy, nhưng anh lại chắc chắn đó là Chúc Ôn Thư.

Bởi vì khoảnh khắc thấy bóng lưng cô, bên tai anh vang lên ù ù, bầu trời trước mắt sáng bừng, giống hệt như lần gặp cô đầu tiên ở trong tiệm sách vào kỳ nghỉ hè năm lớp 9.

Anh tin Chúc Ôn Thư sống tại Giang Thành. Nên từ đó về sau, đối với anh, Giang Thành đã có một ý nghĩa khác.

Mỗi lần đặt chân đến mảnh đất này, Lệnh Sâm luôn cảm thấy mình thở chung bầu không khí, hưởng cùng ánh sáng mặt trời với cô.

Lệnh Sâm nghĩ bản thân giống như người phiêu bạt lâu ngày trở về, cuối cùng cũng cắm được rễ, nhưng Chúc Ôn Thư lại không hay biết.

Quỹ đạo cuộc sống dần chuyển hướng qua Giang Thành. Sau đó, Lệnh Sâm mua nhà định cư luôn tại đây.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Chúc Ôn Thư.

Người ta nói danh tiếng dưỡng người, những năm gần đây, Lệnh Sâm dần giống với đại minh tinh chói mắt. Anh thành thục xử lý tình huống trong bao sự săn đón tán dương, có tự tin, có năng lực, thỉnh thoảng còn trêu chọc người hâm mộ.

Những lúc rảnh rỗi, Lệnh Sâm vẫn đội mũ đeo khẩu trang đi khắp các con phố ngõ hẻm, đi lang thang lướt qua làn khói nghi ngút của các quán ăn sáng, lướt qua ánh đèn chợ đêm, chọn hoa quả trong cửa hàng bán trái cây, ngẩn người trên ghế dài ở công viên.

Anh chưa từng nhắc đến cái tên "Chúc Ôn Thư" với bất kỳ người nào.

Cuộc sống của Lệnh Sâm chuyển đổi liền mạch giữa hào quang rực rỡ và bình thưởng giản dị. Mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên khâm phục, người tài xuất chúng, một bước nổi danh như Lệnh Sâm lại có thể nhanh chóng tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, đây là điều mà rất nhiều người ở giới giải trí vật lộn mất chục năm cũng không làm được.

Nhưng nào có ai hay biết, những năm này, mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của Lệnh Sâm...

"Rẹt" một tiếng, rèm cửa phòng thay đồ được kéo ra.

Chúc Ôn Thư mặc áo cưới trắng tinh quay lưng về phía anh, cô ngượng ngùng cúi đầu, từ từ xoay người.

Cô mím môi, hai tay nâng làn váy, nhỏ giọng nói: "Anh thấy thế nào?"

Lệnh Sâm vẫn cúi đầu nhìn xuống mặt đất như cũ. Nghe thấy thanh âm của Chúc Ôn Thư, anh ngẩng đầu, yên lặng nhìn người con gái trước mắt.

Ánh mắt anh giống như đang xuyên qua thời gian mấy năm nay, Chúc Ôn Thư trong tưởng tượng cuối cùng cũng trùng lặp với người trước mặt.

Lông mày Lệnh Sâm nhíu chặt, kèm theo đó là chút run rẩy.

Không ai biết, những năm này, mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của Lệnh Sâm...

Anh khàn giọng nói: "Chúc Ôn Thư, anh thật sự rất nhớ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.