Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 6




Không giống như như khuôn mặt đỏ ửng đầy kích động của fan nhỏ Lý Thành, ánh mắt cảnh sát Cận Hải Dương nhìn về giáo sư Thẩm càng thêm sắc bén.

“Giáo sư gì, có thể nghiệm thi sao?”

Người đàn ông khoanh tay nghiêng đầu, lười biếng nhìn vị “chuyên gia” mới mẻ này, trong mắt không có chút tôn trọng.

Anh luôn khinh thường loại giáo sư bỏ đi này, cả ngày ở trong văn phòng viết lách, không thường thấy hiện trường và thi thể, vậy mà cũng xưng là chuyên gia?

Để cho người như vậy đến giảng bài, không bằng để sư phụ của Lý Thành đến đi.

“Sao lại không thể?”

Chính chủ còn chưa nói, fan nhỏ đứng một bên thật không nghe nổi nữa.

“Giáo sư Thẩm là thiên tài, 22 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, hiện đang là giáo sư trẻ nhất Học Viện Hình Cảnh, đối với ngành pháp y có nghiên cứu rất chuyên sâu, còn là chuyên gia Dấu Vết Học, giảng bài ở trường chúng tôi rất hay!”

Đương nhiên fan nhỏ này còn chưa nói đến giá trị nhan sắc của giáo sư Thẩm cũng rất cao.

Tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ ôn tồn, rõ ràng, không điểm danh cũng không có ai cúp tiết, giáo sư Thẩm chính là truyền thuyết trong Học Viên Hình Cảnh.

Đến giờ Lý Thành vẫn còn nhớ rõ cảnh lúc cô bước vào phòng học. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng đều sáng lên, tiếng nói chuyện, ăn vặt, chơi game trong khoảnh khắc đó cũng không còn, mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn đến cô giáo nhỏ.

Mỗi năm học, thời khóa biểu đều thay đổi, luôn có rất nhiều thanh niên ngồi chầu chực trên website trường học để chờ đăng ký được một học kỳ có thể gặp mặt nữ thần.

Tiết học của giáo sư Thẩm luôn vượt quá số lượng quy định, chỗ ngồi dành cho một người có hai người chen chúc cũng là bình thường, trên hành lang và lối đi luôn có người đứng cũng không phải chuyện lạ.

Cô giảng rất hay, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đánh trúng trọng điểm. Tuy không thích cười hay nói chuyện phiếm nhưng rất nhiều người yêu thích học tiết của cô, thậm chí có học sinh ngành khác còn xin qua học.

“Cậu cũng nói cô ấy học rất giỏi nhưng mà thực tế và lý thuyết rất khác nhau. Cô ấy trẻ tuổi như vậy có thể còn chưa đến hiện trường vụ án bao giờ.”

“Thế nào, giáo sư Thẩm, có dám cho tôi xem bản lĩnh của cô không?”

Cận Hải Dương cười nhạo, căn bản không để những lời của Lý Thành vào tai. Trên đời này anh tuân theo chân lý là chăm chỉ làm việc, kinh nghiệm và kỹ thuật là dựa vào mồ hôi tích lũy nên.

Trước kia cũng gặp qua cái gọi là “chuyên gia” cả ngày chỉ biết đem lý thuyết ra ép người, người lại thanh nhã thanh cao, đụng đến hiện trường vụ án thực tế là mềm nhũn chân, đúng là không dùng được việc gì!

“Này…”

Fan nhỏ bị tổ trưởng bạo long nói cho nghẹn họng, trong phút chốc không biết trả lời thế nào. Anh đương nhiên tin tưởng vào năng lực của nữ thần, nhưng nghe đồn nữ thần…

“Bạn học, mang thùng dụng cụ đến cho tôi, cậu đi xem dấu vết trên cửa ban công đi.”

Không đợi anh rối rắm, đã có giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai.

Lý Thành mờ mịt ngẩng đầu, nhìn nữ thần của mình gật đầu, liền kích động đem thùng dụng cụ qua, còn ân cần đưa cho đối phương bao tay dùng một lần.

“Mời dùng!”

“Cảm ơn.”

Cô gái nhẹ giọng nói cảm ơn, mang bao tay, thong thả xách thùng dụng cụ đi đến cửa ban công trước mặt.

“Bắt đầu từ đây, cậu phải chú ý đến vân tay trên tay nắm và nút vặn.”

“Sau khi cậu lấy vân tay xong, thì xem tình hình quan trọng ở ban công, đó là nơi người chết đã rơi xuống.”

“Còn có tình trạng khoá cửa cũng phải ghi lại, chú ý mặt trái cửa có dấu vết bị động đến không.”

Lý Thành gật đầu. Anh không nói chuyện nữa, an tĩnh lấy trong thùng ra chổi lông cùng bột phấn, động tác thuần thục, nhanh chóng bắt đầu lấy dấu vân tay.

Lúc này, Lý Thành không hề giống như tay mơ nơm nớp lo sợ khi nãy, thủ pháp lưu loát, suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Lưu Bạch ở bên cạnh vừa lòng gật đầu.

“Đội trưởng Cận, phiền anh tìm vài người đến bảo vệ hiện trường, tôi xuống dưới xem thi thể trước. Đây không phải là một vụ án tử vong bình thường, tôi cần xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.”

Xoay người, đôi mắt đen nhánh Thẩm Lưu Bạch nhìn về phía Cận Hải Dương, tự nhiên căn dặn công việc.

Đôi mắt hẹp dài Cận Hải Dương hơi híp lại, bên môi cong lên nụ cười tựa như không, dường như là không quá quen với chuyện có người dùng mệnh lệnh này sai khiến anh.

Anh bỗng nhiên nâng nâng cằm.

“Giáo sư, xưng hô với cô thế nào?”

“Thẩm Lưu Bạch, tôi tên Thẩm Lưu Bạch.”

Trong miệng Cận Hải Dương lặp lại một chút, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa khó hiểu.

“Tôi là Cận Hải Dương, xem tuổi này của cô, cô có thể gọi tôi là anh Dương.”

Thẩm Lưu Bạch không phản ứng với lời trêu chọc của anh, cô thu thập lại thùng dụng cụ, xoay người rời phòng ngủ.

“Đại Thượng, cậu tìm người lên bảo vệ hiện trường.”

“Đây là danh sách nhân chứng mục kích, lát nữa cậu tổ chức lấy lời khai nhân chứng, còn Nhậm Húc Đông cậu tạm thời giữ lại, tôi muốn đích thân gặp anh ta.”

Cận Hải Dương dặn dò Cao Đại Thượng xong thì liền đi theo Thẩm Lưu Bạch xuống dưới lầu.

Cái gọi là vụ án tử vong không bình thường, là khái niệm của ngành pháp y, chỉ đến tử vong do tác động từ bên ngoài, bao gồm hỏa hoạn, chết đuối do tai nạn tự nhiên hoặc tai nạn lao động, sự cố y tế, tai nạn giao thông, tự sát, bị giết, người bị thương dẫn đến tử vong.

Bởi vì không phải chết theo quy luật bình thường, cho nên cần pháp y kiểm nghiệm để biết được nguyên nhân tử vong thật sự. Nếu xác định không phải có yếu tố hình sự dẫn tới tử vong, sẽ một lần nữa được xếp vào tình huống tử vong bình thường, rồi gửi về cho gia quyến giải quyết hậu sự.

Ngã từ trên cao xuống là một tình huống tử vong không bình thường, vốn là có nhiều nghi vấn, khám nghiệm hiện trường cũng đạt độ khó cao, khám nghiệm tử thi càng phiền phức hơn.

Thi thể Lý Miên Miên ngã trên đường lát đá, tuyến phân cách kéo dài từ ngoài vườn hoa đến phía trước khách sạn, Lý Miên Miên mặc đầm ngắn màu đen lẳng lặng nằm ở đây, dưới thân có thể nhìn thấy vết máu tươi.

Thấy vậy, Thẩm Lưu Bạch bỗng nhiên có chút lảo đảo, thiếu chút nữa đã không đứng vững, cô đột nhiên đưa tay nắm lấy tay người bên cạnh mới miễn cưỡng không bị ngã.

“Sao vậy? Sợ sao?”

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, sự ngả ngớn trong giọng nói mang theo sự cười nhạo. Thẩm Lưu Bạch quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình đã nắm lấy cánh tay Cận Hải Dương.

Nhưng sự sợ hãi sinh lý cùng chán ghét lại không phải dễ dàng loại bỏ như vậy, cô sờ để lấy bình thuốc, ngậm một viên kẹo đậm mùi bạc hà.

“Thi thể có bị ai di chuyển không?”

Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng hỏi cảnh sát canh giữ tuyến phân cách.

“Khi chúng tôi đến đám người kia đều đứng nhìn từ xa, mọi người đều nói không động qua.”

“Người chết kia tên gì?”

Vấn đề này Cận Hải Dương có thể trả lời, ân oán khúc mắc giữa Lý Miên Miên và Nhậm Húc Đông, lúc nãy Đổng Võ Nhất đã nhiều chuyện đề cập qua với anh, điểm này anh rõ hơn cảnh sát.

“Người chết tên Lý Miên Miên, 49 tuổi, chồng bà ấy là Nhậm Húc Đông, 31 tuổi, chính là người đàn ông cô thấy mở cửa trên phòng ngủ khi nãy.”

Thẩm Lưu Bạch gật đầu.

Khi xảy ra sự việc này cô cũng thấy, không cần Cận Hải Dương lặp lại lần nữa. Hiện tại quan trọng nhất là xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Miên Miên. Họ cần biết rõ ràng, trước khi mọi người thấy Lý Miên Miên nhảy lầu, đến tột cùng bà ấy còn sống hay đã chết.

Dấu vết trên của ban công khiến cô có chút suy đoán. Nhưng đây chỉ là một giả thiết, còn cần chứng cứ bổ sung cho giả thiết này. Cô đi đến gần thi thể Lý Miên Miên, cưỡng chế sự sợ hãi và chán ghét của bản thân, cẩn thận xem xét tình huống thi thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.