Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 55: Sau này (Thượng)




Sau sáu tháng sau đó, ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ đang chiếu trên cao, trong phòng khách máy lạnh thổi gió lạnh.

Yến Hồi Ôn tắm xong ngồi vào trong sô pha, nghiêng người nằm lên đùi Lục Sơ Dương, mái tóc ẩm ướt lập tức thấm vệt nước lên chiếc quần rằn ri của anh.

Trong TV đang phát lại cuộc thi tuyển chọn tài năng nào đó, giọng nữ ngọt ngào giống kẹo mạch nha từ trong màn hình truyền đến.

"Nhẹ nhàng thử một ngụm.....cuộc sống có hương vị mật ong

......

Hình ảnh dư thừa sẽ bị lướt qua, trong ánh mắt anh chỉ còn em."

Yến Hồi Ôn đối diện với một đôi mắt đang nhìn xuống.

Lục Sơ Dương duỗi tay với lấy khăn lông, trùm lấy mái tóc cô, thúc giục cô đi sấy khô. Nhưng lại bị cô nắm lấy cánh tay đang chống cô đứng lên, nghiêm túc hôn lên một vết sẹo có hình thù kỳ quái do súng để lại trên cánh tay.

Nửa năm trước, đội đặc chiến ở trong đêm mưa, đem theo cổ quyết tâm đó, điều động toàn đội tiêu diệt kế hoạch khùng bố ẩn núp mấy năm của Cách Nhĩ.

Đêm hôm ấy, Yến Hồi Ôn cảnh giữ ở bệnh viện, không thể nào biết được hành động rốt cuộc có bao nhiêu chấn động lòng người, chỉ nhìn thấy sau đó trong có người được đưa đến bệnh viện. Nhưng điều may mắn là, không có người hi sinh.

Lục Sơ Dương vẫn như cũ xác định tất cả đội viên bình an xong, mới tự mình đi xử lý vết thương do súng gây ra trên cánh tay, làm Yến Hồi Ôn đau lòng rất lâu.

Cuối cùng, đội đặc chiến được tuyên bố là tập thể hạng nhất, đám tiểu tử này cầm lấy huy chương lập tức chạy đến bệnh viện cho Triệu Nhiên xem, đáng tiếc lúc đó Triệu Nhiên vừa làm phẫu thuật xong, chưa tỉnh.

******

Sau đầu xuân, hôn lễ của Lục Sơ Dương với Yến Hồi Ôn đúng hẹn tổ chức.

Nhưng trước đó một đêm, Lâm Tại Ngôn không biết cùng Tần Các làm chuyện không thể miêu tả gì, với tư cách là phụ rể, ở ngay trong ngày hôn lễ dậy muộn, suýt nữa tới trễ. Trên đường đến khách sạn, anh ta lướt điện thoại liên tục tìm thông tin liên quan tới chỉnh hình, lo sợ đội trưởng đánh hư toàn bộ khuôn mặt anh ta.

Trong hôn lễ, trên dưới đội đặc chiến thật sự chè chén say sưa một hồi, lại ồn ào gọi video cho Triệu Nhiên ở trong bệnh viện, làm cho tiểu đồng chí hâm mộ hâm mộ.

Đang ồn ào, một đám tiểu tử này bắt đầu ôm đầu khóc nức nở.

"Đội trưởng, nghề nghiệp này của chúng ta có thể có vợ, đó chính là ông trời vô cùng cho mặt mũi, giống như anh với chị dâu loại này nha.....Haizz, chúng tiểu nhân ở đây liền không nhiều lời, chúc anh cùng chị dâu, sống lâu trăm tuổi."

"Sống lâu trăm tuổi!"

Lời trong miệng bọn họ rống lên giống như khẩu hiệu.

Chống khủng bố, trên mũi dao dính máu.

Đối với bọn họ mà nói, lời chúc phúc nghiêm túc nhất nhất định là câu - Sống lâu trăm tuổi.

"Chị dâu!"

Không biết ai đột nhiên cầm đầu, cúi chào theo nghi thức quân đội cứng rắn như sắt thép, đem chị dâu mới trong nháy mắt chọc khóc.

Thật cảm động.

Cuối cùng, khách sạn giống như bị càn quét qua, chi đội trưởng đi lên phía trước đá hai cái, lại bị Lục Sơ Dương ngăn cản. Yến Hồi Ôn thay xuống lễ phục, mặc lại váy nhẹ nhàng tiện lợi, nhận lấy tờ hóa đơn ngoài định mức ở quầy lễ tân.

Lục Sơ Dương ở bên cạnh, cầm bút nhanh chóng kí đơn.

Tìm một chiếc xe, đưa người trở về, để bọn họ đi bãi tập nếu không thì sau núi tùy tiện làm ầm ĩ.

******

Vé du lịch đặt là ở tháng 8, đang gặp phải mùa mưa Vân Nam. Lúc hai người xuống máy bay, một trận mưa vừa qua, trời vừa trong lại, mặt trời lập tức liền xuất hiện sưởi ấm người.

Lục Sơ Dương đeo lên kím râm màu đen tiêu chuẩn của anh, thói quen bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài.

Vài vị khách du lịch lúc lướt qua chỉ cảm thấy anh khí thế bức người, lại nhìn thấy anh hướng về phía sau duỗi tao ngoắc ngón tay. Sau đó có một em gái dễ thương một thân váy trắng dùng tay giữ lấy cái mũ đan ở trên đầu, nhanh chân đuổi theo, đem tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh.

Anh lập tức nắm lấy, nắm lấy cô gái dễ thương tiếp tục đi.

......

Lần nữa đặt chân lên mảnh đất Vân Nam này, tâm tình của bọn họ đều không giống rồi.

Dựa theo chỉ thị của Yến Hồi Ôn, hai người trực tiếp đi đến nhà trọ gọi là "Quy" của cựu chiến binh mở ở Đại Lý. Nắm tay nhau tiến vào, ông cụ liền nhận ra Yến Hồi Ôn.

Cô nhẹ giọng gọi một tiếng "ông Trình", khóe mắt liền ướt lên.

Lục Sơ Dương nhìn thấy, đem tay để lên eo cô, nhéo nhéo. Vùng eo cô mẫn cảm nhất, cuối cùng "xì" phát ra một tiếng.

"Bạn trai trở về rồi?" Ông cụ cởi kính lão xuống, ánh mắt vừa di chuyển lên thân hai người bọn họ, cười hỏi.

"Vâng.....Kết hôn rồi ạ." Yến Hồi Ôn nhỏ giọng nói, đem kẹo cưới nhét cho ông cụ.

Ông cụ vui mừng nhận lấy, đánh giá Lục Sơ Dương, cảm thấy một loại khí chất quen thuộc, là thuộc về trên chiến trường, vì vậy hỏi: "Tiểu tử này là quân nhân sao?"

Vai rộng lưng thẳng, đứng ở đó giống như cây bạch dương đội trời đạp đất.

Lục Sơ Dương gật đầu, chú ý đến cách bày trí bên trong nhà trọ, từ quốc kỳ đến quốc huy, toàn bộ đều là độ vật anh tin tưởng ngưỡng mộ. Nhất thời, đối với nơi này hảo cảm tăng lên.

Chào hỏi xong, hai người dẫm lên cầu thang gỗ lên lầu, tiến vào gian phòng Yến Hồi Ôn từng ở qua.

Vừa tiến vào phòng, Yến Hồi Ôn trước tiên chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Không khí trong lành sau cơn mưa phả vào mặt, Lục Sơ Dương từ phía sau tiến lại gần, hai tay đặt lên eo cô. Giây tiếp theo, Yến Hồi Ôn liền cảm thấy hơi thở của anh đang áp lên cổ mình.

Cô cười ha ha tránh né.

Lục Sơ Dương không có được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn lên liền đem đầu chôn lên vai cô, cùng cô nói chuyện phiếm.

"Ngày mai đi hái nấm dại không?" Yến Hồi Ôn hỏi, "Trời vừa mới mưa, ôngTrình nói nếu dậy sớm, trên núi liền có."

Ông Trình đều gọi nấm ăn bình thường là nấm dại

Ông cụ xua tay phân thành đủ loại nấm, Yến Hồi Ôn có thể gọi lên tên, đều bị ông trực tiếp quy vào "hỗn hợp nấm dại ". Ông ấy nói trên núi muốn hái nấm tai đất, nấm tùng nhung....đó là vua các loại nấm, ăn rất ngon.

Thuộc vào vật quý trong núi trong sơn hào hải vị.

"Dậy sớm." Lục Sơ Dương cười thành tiếng.

"Anh đừng cười, em là nghiêm túc nha." Yến Hồi Ôn sau khi bảo đảm xong, xoay người lại, dùng hông dựa sát vào bệ cửa sổ ngẩng đầu lên,"Anh đừng có tắt báo thức của em...."

"Còn trách anh à." Lục Sơ Dương càng nói càng cúi thấp đầu.

Đến khi có thể nghe thấy hô hấp của nhau, dừng lại.

"Không có...." Yến Hồi Ôn rũ mắt xuống, chỉ có thể thấy được sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi đẹp hơi vểnh lên của anh....liền, mù mịt nắm lấy cổ tay áo anh, chủ động nâng cằm lên, chậm rãi đưa môi hướng lên.

Nụ hôn của cô là chuồn chuồn lướt nước, tiến đến môi Lục Sơ Dương nụ hôn liền biến thành mãnh liệt như hồng thủy. Từ khóe miệng đến đôi môi, lại đến gốc lưỡi, bị anh ngậm mút triệt để.

......

Bởi vì trong lòng tự gây áp lực cho mình, trời chưa sáng, Yến Hồi Ôn "soạt" một cái ngồi dậy, vẻ mặt ngây người có chút mê mang. Đồng hồ sinh học của Lục Sơ Dương vô cùng chuẩn, biết thời gian còn sớm, liền giơ tay kéo người nằm xuống, áp vào ngực tiếp tục ngủ.

"Tới giờ anh gọi em." Giọng của anh có chút ngái ngủ.

Lúc ra cửa, ông nội Thành đang quét sân, hai người cùng ông cụ chào buổi sáng, bị ông đuổi đi nhắc nhở: "Hái về không thể ăn bậy, sẽ trúng độc đó. Một tháng trước một nhà ba người bên cạnh, liền đến bệnh viện súc ruột."

......

"Anh nhận ra nấm dại bình thường không?" Lên trên núi, Yến Hồi Ôn vừa hỏi, vừa vịn tay anh, đem đế giày một bên chân đã lún vào trong bùn nhấc lên.

Bởi vì ban đêm trời vừa mưa xong, vốn đã trên núi không có đường, đều là bùn đất, đế giày dẫm xuống chân càng ngày càng nặng.

"Nhận biết được, đến qua vài lần Vân Nam, bị ném đến trong núi huấn luyện." Lục Sơ Dương cười lên. Cuối cùng, Lâm Tại Ngôn bọn họ đem bán một ký nấm dại một ngàn tệ cho người ở bên ngoài, hái xuống làm cơm ăn.

Thứ ở trong núi, anh quá quen thuộc rồi.

"Chờ chút! Đây là gì vậy?" Yến Hồi Ôn đột nhiên nắm chặt tay anh, cúi đầu. Vừa nãy chỉ chú ý nhìn anh, nghe anh nói.....Dưới chân một gốc đen tuyền, có mùi hương, nhìn kỹ hơn.

Bãi phân trâu!

"Em thật may mắn." Yến Hồi Ôn nghẹn ra một câu.

"Cô gái nhỏ, đừng chà lên trên bùn nữa, em ngồi xuống trước đi." Lục Sơ Dương quỳ nửa người xuống, để cô ngồi lên chân mình, cởi giày cô ra, hướng đến cây thông thuần thục làm sạch giày, mang vào cho cô,"Làm sao vừa ra ngoài, mắt cũng không biết để nơi nào rồi?"

Trong lời nói rõ ràng mang theo ý cười, Yến Hồi Ôn không có tiết khí phản bác: "Chính là, đều luôn...."

Đều luôn cái gì?

Lực chú ý luôn luôn ở trên người anh.

Giống như, căn bản không thể tính là phản bác, từ chân anh nhảy xuống đứng thẳng dậy, Lục Sơ Dương lại không có đứng lên, nghiêng đầu chỉ phía sau lưng cô.

"Em sẽ không trùng hợp như vậy, lại đạp rồi!" Yến Hồi Ôn cam đoan.

"Cũng có thể, nhưng có điều theo tốc độ này, em nên chuẩn bị tinh thần tay không mà về." Lục Sơ Dương có chút ý tốt nhắc nhở.

Vừa nói như vậy.

Yến Hồi Ôn nằm sấp lên lưng anh, được cánh tay anh dùng lực ôm lấy chân.

Quá có sức lực rồi, lúc này làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt đó, núi lớn, hai người......trái tim lại bắt đầu không ngừng đập mạnh.

Từ góc độ lúc này, có thể thấy được sườn mặt cương nghị đẹp trai lại lưu loát, sống mũi, đôi môi, chiếc cằm, bị ánh nắng xuyên qua lá thông mạ thành một đường cong.

Yến Hồi Ôn ôm lấy cổ anh, chậm rãi lại gần, nhẹ nhàng hôn một ngụm lên trên tai anh.

Lại làm anh cười nhẹ thành tiếng.

"Lúc đó, nếu như cũng giống như bây giờ cười lên một tiếng...." Yến Hồi Ôn cảm khái.

Cô tuyệt đối lập tức liền chống đỡ không nổi mà chạy theo anh.

Lục Sơ Dương mê mang nửa giây mới hiểu được "lúc đó" trong miệng cô, lại im lặng nửa giây:"Lúc đó vẫn chưa biết."

"Chưa biết gì?" Cô hỏi.

"Chưa biết, cô gái nhỏ bị dọa thành như vậy sẽ là vợ của anh."

Càng không biết được tương lai bản thân sẽ yêu cô nhiều như vậy.

Yến Hồi Ôn thở dài, lại vô cùng vui vẻ, ở bên tai anh giọng nói đều manh manh: "Vậy....nếu như cho anh chút ký ức, lại biến trở về sẽ hay không đối với em thái độ tốt một chút?"

Lục Sơ Dương không trả lời.

Tay đang chống lên chân cô hướng xuống sờ tới mắt cá chân, miêu tả khớp xương nhỏ xinh đẹp.

"Anh đừng sờ loạn mà." Yến Hồi Ôn lập tức quên câu hỏi, duỗi chân ra, bất tri bất giác kẹp chặt eo anh.

Tư thế này.....Lục Sơ Dương bật cười.

Cô càng lộn xộn, lòng bàn tay bao lấy khớp xương nhỏ đó càng chặt.

Nếu như cho anh chút kí ức, anh hi vọng nếu như có kiếp sau lúc sờ tới khớp xương này, liền có thể nhận ra cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.