Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Chương 5




“Tài vụ và kế toán, tài vụ và kế toán, tập trung cao độ!”

“Bày trận thế đi, để tôi bày cho!” Trên sân mọi người đã bắt đầu kêu gào.

Hai người đi theo nhân viên luôn miệng gọi ‘Vu tổng’ trở lại sân bóng. Người kia rất buồn bực, mỗi lần hắn gọi Vu tổng dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không có người nào nói cho hắn biết không đúng chỗ nào!

Trở lại, Vu Ngữ cùng Vương Uông Dương liền bị không khí náo nhiệt trong sân cuốn hút. Trong thân thể có một loại hưng phấn dâng lên. Sân bóng không phải rất lớn, chỉ có một phần ba người ngồi, giơ băng rôn đỏ, hô hào, thét chói tai,. . . . . Làm cho hai người phảng phất có cảm giác quay lại thời trung học.

“Này, làm người yêu tớ đi!” Trong lúc hai đội đang chuẩn bị thì Vu Ngữ đột nhiên nói với Vương Uông Dương như thế.

Trời ạ, cái đồ ngốc này, đang trong lúc thi đấu mà nói gì vậy hả! ! ! Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

“Đồ ngốc, không nên ở nơi này tán tỉnh! ! !”

“A, thì ra là không thể?” Vu Ngữ cười giống như cáo trộm được thịt, đâu có giống cá chết khô chút nào đâu!

“. . . . . . Thi đấu xong, sẽ….sẽ bàn sau. . . . . . Bây giờ, thi đấu tốt cho tớ, tên khốn này!” Người nào đó thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng nhìn mọi người xung quanh. Mọi người xung quanh cũng nhìn hắn.

“À, vậy sao. Vậy, sau khi đấu xong thì làm người yêu tớ nhé.”

“Ách. . . . . .”

“Nếu như chúng ta thắng, cậu sẽ đồng ý đúng không, tốt, chúng ta nhất định sẽ thắng !”

“Này! Tớ đồng ý lúc nào?”

“Các vị, vì hạnh phúc của tôi, xin cố gắng dành chiến thắng.”

“. . . . . .”

Đây không phải trận đấu giữa các phòng thôi sao? Trận bóng rổ này vĩ đại như vậy à? Liên quan đến cả chung thân đại sự của Vu tổng?

“A, cậu cũng phải cố gắng nữa nha.” Vu Ngữ từng chữ từng chữ nói với người vừa mới đi gọi Vu tổng kia.

. . . . . . Tổng tài, đây là uy hiếp, uy hiếp rõ ràng mà.

Trận đấu bắt đầu ——

“Này, vậy có sao không?” Vương Uông Dương lo lắng nhìn Vu Ngữ, “Tớ nghĩ bọn họ sẽ cho rằng đây là trò đùa. . . . . .”

“Không phải trò đùa.” Triệu Khả lạnh nhạt nói.

“Hả?”

“Cậu cho rằng vì sao hết lần này đến lần khác tớ chỉ chọn công ty này?”

“Không phải vì cậu và Vu Ngữ là bạn học lúc nhỏ à?”

“Lúc tớ vào công ty thực tập cậu ta còn chưa ở đây”.

“Chẳng lẽ là vì tiền lương cao?”

“Đần à! Chỗ nào có mầm mống tình yêu thì chỗ đó có tớ! Cái người bạn già trước tuổi này, lúc thi tuyển nhân viên đã nói ra giới tính thật của mình, còn nói nếu để ý chuyện này thì không tuyển cậu ta cũng không sao. Kết quả, toàn bộ công ty đều biết chuyện, cuối cùng cậu ta cũng được tuyển, từ đó có người đồn rằng chủ tịch tổng công ty ở bên Mĩ cũng thích con trai. Hơn nữa, trong một năm ngắn ngủn mà có thể sắp xếp lại hết bộ phận quản lý cũng đủ để chứng minh thực lực của Vu Ngữ. Từ từ cũng chẳng còn người để ý đến giới tính của cậu ta nữa. Cho nên, tốt nhất cậu nên nghiêm túc, bởi vì cả công ty chúng tớ đều rất nghiêm túc.”

“. . . . . .”

“Nhưng đối tượng hẹn hò ngày đó là tớ tùy tiện chọn, cho nên, có thể gặp được cậu ấy….chẳng lẽ đây thật sự là duyên phận?”

Triệu Khả khinh thường liếc hắn một cái, “Tớ biết nhất định cậu sẽ chọn đại, cho nên, mặc kệ hôm đó cậu chọn người nào thì cũng chỉ có một QQ. Nói cách khác, đối tượng hẹn hò thật sự, từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một.”

“. . . . . . Cậu, không ngờ lòng bàn tay của cậu lại hướng ra ngoài đến mức này! Vậy mà lại đem tớ đi bán!”

“A!” Người xem đột nhiên phát ra một trận cảm thán sợ hãi.

Vương Uông Dương vội vàng chuyển lực chú ý sang trận đấu dưới sân, các thành viên trong đội đều ngừng lại, vây quanh một chỗ, có người bị thương, là Vu Ngữ!

“Vu Ngữ!” Vương Uông Dương chạy xuống.

“Tôi không sao, tiếp tục đấu.”

“Nhưng mà. . . . . .” Nhân viên cứu thương cực kỳ khó xử nhìn hắn.

“Yên tâm, tôi không sao.”

“Vu Ngữ! Sao vậy?” Vương Uông Dương nóng nảy.

“Không sao, bị thương nhẹ thôi, trước kia bị thương còn nghiêm trọng hơn so với bây giờ nhiều.”

“Đùa gì thế, cái này mà bị thương nhẹ à! Nhanh đi băng bó đi!”

“Không muốn!”

“Vì sao. . . . . .” Tên khốn này!

“Biết rõ còn hỏi, bởi vì tớ muốn thắng.”

“Lý do tớ đã nói rồi. . . . . . Tớ thích cậu.” chơi bóng,

“Tớ thích cậu.” vượt qua mọi người.

“Tớ thích cậu.” tung bóng vào rổ.

Sau đó, ngã xuống. . . . . .

“Khốn kiếp, cậu đi trị thương cho tôi!”

“. . . . . . Phải . . . . .”

“Đổi người!” Vương Uông Dương mặc đồng phục đội của Vu Ngữ vào, lần nữa đứng trong sâu đấu, cảm giác này đã lâu không có, xúc động như vậy. Giống như cảm giác năm đó hai người cùng nhau thi đấu đoạt giải quán quân!

Tiếng cười vang lên, trận đấu kết thúc. 78 vs 70, toàn thắng!

Nhưng mà, cảm xúc mạnh mẽ của khán giả cũng không bởi vì trận đấu kết thúc mà biến mất, cả nhà vẫn chờ mong một màn kịch vui khác.

Thanh niên đầu đầy mồ hôi, ôm bóng chậm rãi đi về phía một người bị thương đang ngồi ở chỗ thành viên dự bị. Người bị thương kia không đứng lên, mà chỉ ngẩng đầu cười híp mắt nhìn thanh niên trước mặt.

Vương Uông Dương đột nhiên rất bực mình, sao kết quả lại không thể giải thích được thế này? Vương Uông Dương buồn bực, rất buồn bực. Mà nguyên nhân toàn bộ buồn bực của hắn đều do người con trai đang cười híp mắt ở ngay trước mặt hắn đây gây ra. Rõ ràng là đã bị thương, nhưng bộ dạng hình như còn muốn ăn đấm.

Tại sao mình phải nghe hắn giải thích? Đã vậy còn để cho hắn nói xằng nói bậy, đã vậy còn vì hắn mà đau lòng, đã vậy. . . . . .còn giúp hắn đem chính mình bán đi?

Đều do hắn, không sai, tất cả đều do giọng nói của hắn thật sự quá mê hoặc lòng người. Trước đã vậy, nay cũng thế, đều làm cho người khác không có cách nào nói dối, không có cách nào… cự tuyệt chủ nhân của nó.

“Này, thắng.”

“Ừ.”

“Là tớ thắng .” Người nào đó có chút muốn chơi xấu.

“NO NO, người thắng là chúng ta, cho nên vẫn xem là tớ thắng. Chẳng lẽ cậu muốn chối?” Một câu vạch trần!

“Haiz. . . . . . Thắng. . . . . . Liền quen nhau phải không?”

“Lấy kết hôn làm tiền đề nha.”

“. . . . . . Thật ra thì cậu biết chắc sẽ thắng, không phải sao?”

“Ừ” Người bị thương từ từ đứng lên, chân trái vừa rồi còn khập khiễng bỗng trở nên năng động , đến gần người nào đó, “Bởi vì, chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ. . . . . .”

“Thì không gì là không thể làm. . . . . .”

—— Buổi tối ——

“Này, tại sao cậu lại đặt tên là Biển rộng Uông Dương? Để thu hút lực chú ý của tớ sao?”

“Ừ, đó là dĩ nhiên.” Sờ sờ gặm gặm.

“Vậy cá chết khô thì sao?”

“Cá chết khô?”

“Ừ. . . . . . Hình như là cá rời nước?”

“Thì ra là cậu không nhớ tên của tớ, mất công tớ đặt một cái tên ý nghĩa sâu xa như vậy”. Tiếp tục sờ sờ gặm gặm.

“Ý nghĩa sâu xa? Đâu nào?”

“Cá rời nước sẽ như thế nào?”

“Chết khô.” Bạn đang �

“Cho nên, Vu Ngữ rời Uông Dương, cũng sẽ chết khô. . . . . .”

“Bớt…bớt nói lời buồn nôn đi, tớ sẽ không đồng ý. . . . . .”

“Thật sao?” Bắt đầu mê hoặc. . . . . .

“Sẽ không. . . . . . đồng ý. . . . . .”

“Vậy cậu nhẫn tâm nhìn tớ chết khô sao?”

“Ừ. . . . . . thì, thì một lần. . . . . .”

“Được!” Tiến thêm một bước sờ sờ gặm gặm. . . . . .

Đêm rất dài, cá rất khát, Uông Dương. . . . . . Rất hùng vĩ bao la. . . . . .

Hoàn​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.