Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 2 - Chương 9: Ba người đồng hành




Tiểu Tiểu lặng lẽ quay lại phòng, ngồi trên mép giường. Trong cái thiên hạ mờ mịt này, kiếm lấy bảy trăm hai mươi chiếc “Tam Thi Thần Châm”, thì đúng là xứng với bốn chữ “Mò kim đáy bể”… Nàng quả nhiên có số đoản mệnh a…

Nàng không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, nàng có nuôi một con chó nhỏ. Mỗi ngày nàng đều cùng con chó nhỏ đó đi chơi, như hình với bóng. Nhưng mà, không lâu sau, con chó nhỏ kia chết. Nàng và sư phụ cùng nhau lập một ngôi mộ, khi đó nàng khóc hỏi sư phụ, vì sao lại có sinh tử.

Sư phụ thở dài, cười trả lời nàng: “Chỉ cần là thứ còn sống, đều sẽ chết. Người chết nhập vào đất, sẽ gặp hóa thành cỏ cây. Mà vạn vật trên đời, cuối cùng đều trở thành chất nuôi dưỡng cỏ cây. Chết, không phải là biến mất, mà là thay đổi tư thái, một lần nữa sống trên đời. Cái đó gọi là luân hồi.”

Vì thế, nàng ngẩng đầu, rưng rưng hỏi: “Luân hồi, không phải là đầu thai sao?”

Sư phụ lắc lắc đầu: “Không phải… . Tiểu Tiểu, con phải nhớ kỹ, không thể quay lại. Cho nên, cần quý trọng những thứ trước mắt.”

Khi đó nàng nghe không hiểu, vẫn khóc như trước, vì con chó nhỏ của mình mà thương tâm.

Sư phụ cũng không lại nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn phần mộ con chó nhỏ, phảng phất như tự nói với bản thân, “Thuận theo bốn mùa, không quan tâm đến số mệnh. Thiên đạo tuần hoàn, thuận theo tự nhiên.”

Thuận theo bốn mùa, không quan tâm đến số mệnh. Thiên đạo tuần hoàn, thuận theo tự nhiên

Hiện tại ngẫm lại, những lời này rõ ràng là khẩu quyết đạo gia mà. Hiện thời nàng cũng sẽ không chấp nhất sinh tử, mấy lời kia, theo lý giải của nàng, chính là: Lúc nên sống thì sống, nên chết thì chết. Mặc cho số phận, cũng đừng cưỡng cầu.

Nàng nhìn cổ tay của mình, cười. Ai, cũng không biết nếu như nàng chết, có người chôn cất cho nàng không a. Tuy rằng sư phụ coi trọng “Vô táng” , nhưng mà, phơi thây hoang dã thì không tốt lắm đâu…

Nàng đang miên man suy nghĩ, tiếng đập cửa vang lên, người tới đúng là Liêm Chiêu.

“Tiểu Tiểu.” Liêm Chiêu cười, đi đến bên giường, “Nói cho ngươi một tin tức tốt. tông chủ của Thần Nông thế gia đồng ý sẽ giúp ngươi rút châm .”

Tiểu Tiểu sợ run một chút, nháy nháy mắt. Cái này xem như chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nhỉ. Cái chuyện “Mò kim đáy bể” hắn là không định nói cho nàng biết sao?

Liêm Chiêu cân nhắc, mở miệng nói, “Chỉ là, tông chủ sự vụ bận rộn, sợ là phải đợi mấy ngày nữa. Ngươi cứ theo ta về nhà trước đã, sau đó, ta lại đi mời tông chủ qua phủ.”

Tiểu Tiểu nở nụ cười. Hóa ra thật sự muốn gạt nàng sao. Không biết vì sao, nàng đột nhiên có chút cao hứng. Nàng chưa từng nghĩ tới, trên đời này, sẽ có người dè dặt cẩn trọng bận tâm đến cảm thụ của nàng như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người quý trọng tánh mạng nàng như thế.

Nhìn thấy nàng cười, Liêm Chiêu yên tâm.”Chúng ta khởi hành đi.”

“Nàng không thể đi theo ngươi.” Liêm Chiêu vừa dứt lời, Ôn Túc liền đi đến, nói.

Tiểu Tiểu thấy Ôn Túc, lập tức đứng dậy.

Liêm Chiêu quay đầu, nhíu mày nhìn hắn.”Vì sao?”

“Nàng là đệ tử của Đông Hải, nàng muốn đi đâu, ngươi phải hỏi qua tại hạ trước đã.” Ôn Túc nói đương nhiên.

Lời này vừa nói ra, không khí liền ngưng trọng vô cùng.

Ôn Túc đến gần vài bước, nói, “Liêm công tử không phải đã quên nói với sư điệt ta, Thần Nông tông chủ muốn thấy đủ ‘Tam Thi Thần Châm’ mới bằng lòng cứu người chứ? Ngươi biết rõ nàng trúng ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’, Liêm gia cách xa ngàn dặm, đi tới sẽ hao phí thời gian. Chuyện tìm kiếm thần châm, lại càng không có khả năng thành công. Ngươi cố gắng giấu diếm, định làm gì hả?”

Liêm Chiêu giận dữ, cũng không phản bác. Hắn đi đến bên người Tiểu Tiểu, kéo nàng, “Chúng ta đi.”

Ôn Túc vươn tay, ngăn cản hai người. “Ta đã nói rồi, nàng là đệ tử Đông Hải, nàng muốn đi đâu phải hỏi ý kiến của ta!”

Liêm Chiêu ngước mắt, ánh mắt lạnh như băng.

Tiểu Tiểu đứng giữa vùng sát khí của hai người kia, sợ hãi mở miệng nói, “Cái kia… Ta, ta nơi nào đều không đi, ta muốn đi tìm ‘Tam Thi Thần Châm’!”

Lời này vừa nói ra, sát khí giữa hai người liền biến mất.

“Tiểu Tiểu…” Liêm Chiêu xoay người, có chút áy náy nhìn nàng, mở miệng.

“Nếu đã biết phương pháp cứu mạng, ta không thể không có đạo lý, cái gì cũng không làm. Ta muốn đi tìm thần châm!” Trong lòng Tiểu Tiểu tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng khẩu khí lại chí khí vô cùng.

“…” Liêm Chiêu không biết muốn nói gì.

“Không được hồ nháo.” Ôn Túc lạnh như băng phủ quyết.

Tiểu Tiểu lại không lùi bước, “Ta không hề hồ nháo. Sư thúc, ngươi để ta đi đi!”

“Chuyện tìm kiếm thần châm, là chuyện trọng đại. Không chỉ có ngươi, còn liên quan đến sinh tử của mười mấy đệ tử Đông Hải…” Ôn Túc nói, “Võ công của ngươi không tốt, không cần thêm phiền .”

Tiểu Tiểu ngẩn người, sau đó, nghiêm túc nói, “Tuy rằng võ công của ta kém, nhưng mà, thêm một người là thêm chút lực mà! Sư thúc, cho dù ngươi nói cái gì, ta nhất định phải đi!”

Ôn Túc nhìn nàng, hồi lâu, thở dài, “Cũng được, tùy ngươi đi.” Hắn ngược lại nhìn nhìn Liêm Chiêu, “Liêm công tử, ý của ngươi thì sao?”

Liêm Chiêu không để ý tới hắn, trực tiếp nói với Tiểu Tiểu, “Ngươi muốn làm gì, ta làm cùng ngươi là được.”

Trong ánh mắt Ôn Túc hàm chứa không vui, nhưng khẩu khí vẫn bình tĩnh như cũ, “Việc tìm châm, không nên chậm trễ. Thu thập đồ đạc, chúng ta khởi hành đi trấn trên.”

Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Tiểu Tiểu thở ra . Hoàn hảo hoàn hảo, nếu mà bọn họ đánh nhau thật, nàng đều không biết nên giúp ai mới tốt.

“Tiểu Tiểu…” Liêm Chiêu mở miệng, trong thanh âm tràn ngập ý xin lỗi, “Ta không phải muốn giấu diếm ngươi…”

Tiểu Tiểu khôi phục hồi tinh thần, nở nụ cười, “Ân, ta biết.”

Liêm Chiêu có chút kinh ngạc

Tiểu Tiểu vẫn cười như cũ, không nói cái gì nữa. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu mà trên đời có người quý trọng tánh mạng nàng như thế, chính nàng còn không quý trọng, thì thật không còn gì để nói. Đi “Mò kim đáy bể” tuy rằng chỉ là kế sách hòa giải của nàng, tuy nhiên, làm thật cũng không ngại a.

…….

Xuống khỏi núi nhỏ, xuyên qua thôn, đi về phía đông vài dặm, chính là thành trấn. Lúc mọi người tới nơi, đều vô cùng chật vật. Mấy ngày liền kịch chiến, hơn nữa nhiều người còn dư độc “Sinh xà cổ” trong cơ thể, tình huống tự nhiên không tốt. Đối lập với tình trạng mỏi mệt của đoàn người, là cảnh tượng náo nhiệt phi phàm của trấn trên.

Sau khi hỏi thăm người bên đường mới biết được, hóa ra là đại thọ bảy mươi của lão phu nhân “Tê Vũ sơ trang”. “Tê Vũ sơn trang” là nhà giàu của trấn này, riêng mỗi chuyện chúc thọ cũng phô trương kinh người. Nói đến “Tê Vũ sơn trang” này, Tiểu Tiểu tất nhiên biết. Nghiêm túc mà nói,, nó không phải một môn phái trên giang hồ, mà chính là thế gia về thủ công. Nhưng mà thế gia này tay nghề xuất chúng, từng sửa lại cung điện cho vương thất, cũng bởi vì vậy mà thanh danh đại chấn. Chỉ là, thanh danh này, còn chưa đủ để khiến Tiểu Tiểu đặt sâu vào trong đầu.

Mười mấy năm trước, Thích Hàm truyền nhân của Thích thị từng dùng một cây đao đổi với thiếu trang chủ của Tê Vũ sơn trang —— hiện tại đã là trang chủ —— Thiếp thất của Thẩm Trầm, năm đó là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Diễm Cơ.

Cho tới nay, việc này đã trở thành chuyện xưa về “Tài tử giai nhân” truyền lưu ở trên giang hồ. Nhưng hiện thời, Tiểu Tiểu lại hoàn toàn không cách nào nghĩ như vậy. Nếu Triệu Nhan thật sự là nữ nhi của Thích Hàm và Diễm Cơ, vậy đoạn chuyện xưa này nhất định là kết thúc bằng bi kịch nhỉ…

Cho đến tận khi đến khách điếm, vào trong phòng, Tiểu Tiểu vẫn nghĩ chuyện đó có phải kết thúc như thế hay không. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không biết là quốc sắc thiên hương đến mức nào a, nếu có thể chính mắt nhìn thấy thì tốt rồi…

Chậc, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến mỹ nữ?! Tiểu Tiểu đánh mình một cái. Có thời gian thì chăm chỉ nghĩ cách tìm châm đi. Bảy trăm hai mươi chiếc châm kia, rõ ràng là tông chủ ép buộc làm khó người khác… Nàng lại nghĩ đến cái gì, lấy sổ nợ, mở ra.

Không được rồi, mặc dù có ghi lại thông tin về Thần Nông thế gia, nhưng thông tin về thần châm hoàn toàn không có. Quả nhiên, trên thế giới vẫn có chuyện mà sư phụ không biết. Nàng bất đắc dĩ đem sổ sách bỏ lại vào trong túi đồ. Đột nhiên, có cái gì rớt ra. Tiểu Tiểu cúi người nhặt lên, sau đó nở nụ cười.

Linh Vũ màu bạc. Nàng nhớ đến cái tên giang dương đại đạo (đạo tặc) kia đã từng đồng ý với nàng, chỉ cần là bảo vật nàng coi trọng, hắn nhất định sẽ lấy cho nàng, Mai Vũ Lệnh này chính là bằng chứng.

Tiểu Tiểu nhìn Linh Vũ trong tay, không sai a, nếu là Ngân Kiêu, nói không chừng sẽ biết thần châm này ở nơi nào.

Tiểu Tiểu vừa cao hứng một cái, lại nhíu mày. Tuy nhiên… Người kia hiện tại đang ở nơi nào a? Quăng cho nàng một cái lông chim, hoàn toàn không nói cách dùng a! Chẳng lẽ bảo nào nàng quăng cái lông chim này lên rồi kêu tên hắn? Cũng không phải là chuyện thần tiên a.

Rốt cục, phải làm cách nào mới có thể tìm được Ngân Kiêu đây?

Tiểu Tiểu đang nhìn chằm chằm lông chim mờ mịt, liền nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Người mà đến tìm nàng, nghĩ kiểu gì cũng chỉ có Liêm Chiêu. Nàng cất Linh Vũ đi, cười đứng dậy mở cửa.

“Liêm…” Giọng nói của Tiểu Tiểu còn chưa ra khỏi miệng, liền bắt gặp ánh mắt của Ôn Túc.

“Ách… Sư thúc…” Tiểu Tiểu đành phải sửa miệng, lúng túng nói.

Vẻ mặt Ôn Túc lãnh đạm, không để ý đến nàng, lập tức vào phòng, ngồi xuống ở bên cạnh bàn.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đóng cửa lại, đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu.

“Ngồi.” Ôn Túc mặt không biểu cảm nói một câu.

Tiểu Tiểu sợ hãi ngồi xuống, trong lòng căng thẳng sợ hãi. Lãnh huyết sư thúc này đến tìm nàng, nhất định không chuyện tốt a!

Ôn Túc trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Ngươi tên là gì?”

Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, nhìn hắn một hồi lâu, mới mở miệng trả lời: “Tả Tiểu Tiểu.”

“Tả Tiểu Tiểu…” Ôn Túc lập lại một lần, giống như đang nghiền ngẫm.

Một khắc kia, Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Dùng dung mạo như vậy, gọi lên cái tên này, làm sao không khiến nàng tưởng niệm? Chỉ là, trên đời có rất nhiều thứ không thể thay được.

“Tả… Không nghĩ tới, đại ca thế nhưng lại dùng họ ‘Tả’. Hắn đối với Nhạc Phi cũng rất trung tâm…” Ôn Túc nhìn Tiểu Tiểu, tiếp tục nói, “Trên đường đi lần này, nhiều lần xảy ra sự cố, không nói rõ với ngươi, là sơ sẩy của ta.”

“…” Tiểu Tiểu nghe nói như thế, không biết muốn nói gì cho tốt.

“Ngân châm trên người ngươi, để ta nhìn xem.” Ôn Túc vươn tay, nói.

Tiểu Tiểu nghe lời, nâng tay trái qua.

Ôn Túc nhẹ nâng cổ tay nàng, nhìn một lát liền nhíu mày, “Ra tay ngoan độc như vậy, thù oán giữa ngươi và Ngân Kiêu quả nhiên đủ sâu.” Hắn buông tay Tiểu Tiểu ra, nói, “Yên tâm, hiện giờ ngươi là môn hạ của Đông Hải, hắn không thể động vào ngươi được. Chuyện rút châm này, ngươi cũng đừng lo lắng quá.”

“Ách…” Tiểu Tiểu gật đầu, “Tạ sư thúc.”

Ôn Túc gật gật đầu, suy nghĩ một lát, sau đó, mở miệng hỏi nói, “… Ngươi và Liêm gia công tử kia, cuối cùng là có quan hệ gì?”

Tiểu Tiểu nghe nói như thế, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Khó… Khó có thể mở miệng a…

“Ách…” Nàng xấu hổ, không thể trả lời.

“Nghe khẩu khí của hắn, các ngươi có hôn ước?’ Trong ánh mắt của Ôn Túc mang theo một tia sắc bén.

“Ách…” Tiểu Tiểu vẫn xấu hổ như cũ.

“Là đại ca định?” Ôn Túc lại hỏi.

“Ách…” Tiểu Tiểu tiếp tục xấu hổ.

“Hỏi ngươi đó.” Khẩu khí của Ôn Túc trầm xuống, có chút bất mãn.

Tiểu Tiểu cả kinh, nói, “Không phải sư phụ định…”

“Không phải?!” Ôn Túc vỗ cái bàn, cả giận nói, “Hôn nhân đại sự, phải do trưởng bối quyết định. Ngươi dám tự định chung thân, còn ra thể thống gì?”

Tiểu Tiểu lập tức giải thích, “Không có a không có, là hắn cứ muốn phụ trách .”

“Phụ trách?” Nghe thấy câu này, Ôn Túc lập tức hỏi, “Phụ trách cái gì?”

Tiểu Tiểu không nghĩ ra cách gì. Chuyện cho tới nước này, nàng đành phải thành thành thật thật đem tiền căn hậu quả của chuyện đó nói hết ra.

Lông mày của Ôn Túc, thủy chung không có nới ra, ánh mắt hắn lạnh như băng, ngữ điệu cũng lạnh lẽo .”Nhân tâm khó dò, đại ca từng đắc tội với Liêm gia, ngươi có biết hắn là thật tâm hay là giả ý không?”

Tiểu Tiểu yên tĩnh nhìn hắn, không trả lời.

“Hắn là quý công tử Liêm gia, tại sao lại đối với ngươi không rời không bỏ, ngươi có từng nghĩ tới?” Ôn Túc đến gần Tiểu Tiểu, nói.

Tiểu Tiểu tránh đi ánh mắt hắn, cúi đầu, nhìn mũi chân mình. Nàng đương nhiên nghĩ tới, chỉ là, hiện tại, lại không nghĩ tới nữa…

Ôn Túc thở dài, nói, “Nếu như các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không muốn cản trở… Ta chỉ lo lắng hắn bụng dạ khó lường, cuối cùng thì ngươi chỉ đổi lại được một hồi thương tâm.”

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, cười cười, “Sư thúc giáo huấn rất đúng, Tiểu Tiểu sẽ cẩn thận.”

Ôn Túc trầm mặc một lát, trả lời, “Hiểu được là tốt rồi… Không còn sớm nữa, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.” Hắn nói xong, xoay người rời khỏi.

Tiểu Tiểu lẳng lặng xoay người, nhìn cửa. Liêm Chiêu nói, sư thúc này của nàng không phải người tốt. Sư thúc lại nói, Liêm Chiêu bụng dạ khó lường. Ai thiệt ai giả, căn bản không thể nào biết. Chỉ là, từ đầu tới cuối, chính nàng cũng có nói được mấy câu thật lòng đâu? Bản thân chưa từng dùng chân tình đối đãi, thì chẳng oán được ai hư tình giả ý. Đạo lý này, nàng biết.

Nàng bất đắc dĩ cười cười, cứ suy xét mấy phức tạp đó, không bằng ngẫm lại làm thế nào để tìm được Ngân Kiêu. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ngã tư đường, đột nhiên, hiểu ra.

Chỉ bằng một mình nàng, muốn tìm Ngân Kiêu, tuyệt đối không dễ dàng. Đã không đến được núi, đành để núi tự đi đến trước mặt vậy. Ngân Kiêu là đạo tặc, xưa nay thích nhất là vào nhà cướp của. Tê Vũ sơn trang mặc dù không phải là phú khả địch quốc, nhưng cũng coi như là danh môn. Nếu mà Ngân Kiêu tuyên bố muốn trộm cái gì đó của Tê Vũ sơn trang, nhất định sẽ khiến dư luận xôn xao. Đến lúc đó, cái tên đạo tặc coi trọng mặt mũi kia nhất định sẽ hiện thân!

Ha ha, đúng vậy. Lần trước cũng chỉ nói hắn giết cả nhà mình, hắn liền giận giữ kinh người. Lần này giá họa hắn, không sợ hắn không đến.

(Số Ngân Kiêu quá nhọ!!! Tiếng xấu của chị đổ hết lên đầu ảnh!!>.

Tiểu Tiểu hạ quyết tâm, lấy Linh Vũ màu bạc trong lòng ra, “Nha, đừng trách ta. Ai bảo ngươi chỉ cho ta có một cọng lông chim, ít nhất cũng phải cho con bồ câu chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.