Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 2 - Chương 3: Ba phần nói dối




Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo.

Chỉ cần là người sống ven bờ Đông Hải, không có người nào không biết môn phái này. Nghĩa như tên gọi, chính là do bảy mươi hai đảo trên biển Đông Hải tạo thành. Ban đầu, chỉ là cùng nhau hợp lại để ngăn ngừa cướp biển. Sau này, các đảo cùng nhau dạy và học võ thuật, dần đần hình thành bang phái. Năm đó Thần Tiêu phái lớn mạnh, chư đảo Đông Hải (ý là các đảo Đông Hải) cũng quy thuận Thần Tiêu phái. Theo truyền thuyết, chưởng môn Xung Hòa Tử của Thần Tiêu phái đối với các chư đảo Đông Hải này coi trọng vô cùng, đem thái âm nội lực “Huyền Nguyệt Tâm Kinh” ra truyền thụ. Sau đó, thanh danh của chư đảo Đông Hải càng trở nên vang dội trên giang hồ, có hàng ngàn đệ tử, chiến thuyền trăm chiếc. Có thể nói là hùng bá Đông Hải, xưng vương một vùng. Cho tới bây giờ, thế lực Đông Hải to lớn, thậm chí còn vươn tay với thủy vận (Vận chuyển bằng đường thủy) trên sông.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn cái người nam tử có thể là “Sư thúc” của mình kia, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Sao lại xui xẻo vậy chứ? Lúc trước là Thái Bình thành cùng Anh Hùng Bảo, hiện tại là Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo. Nàng có cái mệnh quái quỷ gì vậy? Thật đúng là muốn trêu trọc hết tất cả các môn phái có uy tín danh dự trên giang hồ sao?

“Sư huynh.” Trong hàng đệ tử Đông Hải, có người tiến lên một bước, mở miệng nói. Nhìn trang phục của người nọ, có vẻ khác so với đám đệ tử còn lại, binh khí cũng không phải trường đao mà là song kiếm. Vẻ mặt hắn có chút khiếp đảm, khẩu khí nói chuyện kính cẩn vô cùng.

Ôn Túc nhìn hắn một cái, trong biểu tình tràn ngập lạnh lùng.

“Ách, thế nước sông Trường Giang, đệ tử còn chưa quen thuộc, cho nên…” Người nọ vội vàng giải thích.

“Không cần giải thích.” Ôn Túc nhẹ nhàng nâng tay, “Thi thể những người đó đặt ở sau khoang, chuyển về phục mệnh đi.”

“Dạ…” Người nọ bất đắc dĩ trả lời.

Các đệ tử như gặp đại xá, người sau nối tiếp người trước đi về phía sau khoang.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, ngay lập tức đã hiểu một chuyện. Nam nhân này tuyệt đối không phải là một “Sư thúc” tốt đẹp gì. Chuyện tới nước này, tốt nhất là nên phủi sạch quan hệ, tránh xa nguy hiểm thôi!

Tiểu Tiểu lúc này kéo Liêm Chiêu, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Liêm Chiêu có chút không hiểu, nhưng vẫn để nàng lôi kéo đi.

Nhưng mà, thân hình Ôn Túc vừa chuyển, chắn ngay trước mặt hai người.

Liêm Chiêu thấy thế, nhíu mày, mở miệng nói: “Nàng đã nói là không biết ngươi, ngươi còn có chuyện gì?”

Thần sắc Ôn Túc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Tại hạ và đại ca thất lạc nhiều năm, nàng nhất thời nhận không ra, cũng không có gì kỳ quái.”

Liêm Chiêu nhìn hắn, nói, “Nói như vậy, chính là nàng và ngươi không quen không biết? Làm sao ngươi có thể nhận định ?”

Ôn Túc nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, mở miệng nói: “Tại hạ chỉ cần hỏi lại nàng mấy vấn đề, có thể xác thực được sư phụ nàng có phải Hàn…”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, lúc này chạy vụt qua, hô to gọi nhỏ nói: “Sư thúc! ! ! Ngài thật sự là sư thúc của ta a! ! ! Ta cuối cùng cũng tìm được ngài! ! !”

Nàng kéo ống tay áo Ôn Túc, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Ông trời ơi, vạn nhất này Ôn Túc đem chuyện sư phụ nàng là “Quỷ Sư” nói ra, cho dù là thật hay giả, dựa vào ân oán của sư phụ và Liêm gia, Liêm Chiêu không nghi ngờ nàng mới là lạ. Nàng thật vất vả mới lừa được một lương gia công tử, chẳng lẽ thất bại trong gang tấc?!… Ai, hiện tại cũng chỉ có nhận tội, tạm thời cứ nhận “Sư thúc” này đã !

Ôn Túc bỏ tay nàng ra, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ.

“Sư thúc, con tìm người rất khổ cực a… Vừa rồi vậy mà lại không nhận ra là người, người đừng giận con a…” Tiểu Tiểu đáng thương hề hề nhận.

Ôn Túc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có chút khinh bỉ.

Tiểu Tiểu tự nhiên phát hiện ra tia khinh bỉ kia, tuy nhiên, nàng cũng chả quan tâm. Nàng kích động quay đầu, nói với Liêm Chiêu: “Hắn thật là sư thúc của ta, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Ta có rất nhiều lời muốn nói với sư thúc, đợi lát nữa sẽ tới tìm ngươi!”

Tiểu Tiểu nói xong câu này, thành ý mười phần nhìn về phía Ôn Túc, “Sư thúc, chúng ta trở về phòng tán gẫu đi?”

Ôn Túc cười khẽ một chút, gật đầu.

………..

Hai người vào khoang thuyền, vừa vào phòng, Tiểu Tiểu liền đóng cửa phòng lại.

Ôn Túc thấy thế, trên mặt vẫn mang theo ý cười khinh thường như cũ. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà, mở miệng nói: “Ngươi có lời gì muốn nói?”

Tiểu Tiểu mặt mày nghiêm túc xoay người, từng bước một đi đến trước mặt Ôn Túc. Ngay sau đó, “Bùm” một tiếng, quỳ xuống.

“Đại —— hiệp ——“ Tiểu Tiểu than thở khóc lóc.

Ôn Túc liền phát hoảng, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có tay bưng chén trà khẽ run một chút.

“Đại hiệp, ta với ngươi không thù không oán, ngươi buông tha ta đi… Ta chỉ là một người hát rong trên giang hồ, đánh không nổi Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo a…” Tiểu Tiểu câu câu thật tình, tự bi tự phẫn.

Ôn Túc buông chén trà, lạnh lùng mở miệng, “Ngươi không phải đã thừa nhận là sư điệt của ta sao, nói cái gì mà muốn ta buông tha cho ngươi, chẳng phải buồn cười?”

Tiểu Tiểu mở to ánh mắt vô tội, “Ta… Vừa rồi…”

“Không muốn để Liêm gia công tử biết ngươi là đệ tử ‘Quỷ Sư’ chứ gì.” Ôn Túc bình thản nói xong.

Tiểu Tiểu rưng rưng nhìn hắn, chẳng lẽ, hắn cố ý ở trước mặt Liêm Chiêu nhắc tới việc này? Trời ạ, quả nhiên không phải là kẻ dễ bắt nạt.

“Ngươi quả nhiên là đệ tử của đại ca.” Ôn Túc nhìn nàng, nói, “Một khi đã như vậy, lúc ban đầu, tại sao còn muốn trốn tránh?”

Ai, nhanh như vậy đã dùng khẩu khí của trưởng bối để hỏi …

Tiểu Tiểu chớp ánh mắt, khiếp sợ trả lời, “Giang hồ hiểm ác… Ta… Ta làm sao mà biết, ngài không phải gạt ta …”

“Ta lừa ngươi thì được cái gì?” Ôn Túc liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Không được cái gì.” Tiểu Tiểu thành thật trả lời.

Sảng khoái trả lời như vậy, khiến Ôn Túc có chút giận giữ, hắn nhíu mày quát, “Đứng lên rồi nói!”

Tiểu Tiểu kinh hãi, lập tức đứng lên. Nàng rốt cục cũng hiểu được một chút, vì sao vừa rồi đám đệ tử Đông Hải lại có bộ dạng nơm nớp lo sợ như vậy. Ôn Túc này, không dễ hầu hạ chút nào a.

“Biết ta lừa ngươi không được cái gì, tại sao lại hoài nghi?” Ôn Túc bất mãn, hỏi.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Ách… Sư phụ ta, không phải họ Ôn…” Nàng nhỏ giọng nói.

Ôn Túc ngước mắt, bình tĩnh nói, “Ta và đại ca đều là cô nhi, không tên không tuổi, may mà được Thần Tiêu phái thu dưỡng. Đại ca vào làm môn hạ chính tông của Thần Tiêu phái chính tông, mà ta, đi theo Đông Hải. Dòng họ đều đặt theo sư phụ. Nên là như vậy.”

Tiểu Tiểu nghe xong, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền gật đầu.

“Tốt lắm. Chuyện lúc trước, ta cũng không truy cứu nữa.” Khẩu khí của Ôn Túc mềm xuống vài phần, “Đại ca đang ở nơi nào?”

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Tiểu Tiểu không khỏi lại có chút do dự. Nhưng mà, suy nghĩ một hồi, nàng thật sự nghĩ không ra trong lúc này nói và không nói có các gì khác biệt. Nếu như Ôn Túc này thật sự là bào đệ của sư phụ, một chút giấu diếm cũng không thể giấu. Nàng nghĩ đến đây, mở miệng đáp: “Thưa sư thúc… Sư phụ, đã qua đời …”

Ôn Túc trầm mặc một lát, lạnh lùng hỏi, “Chết như thế nào?”

Tiểu Tiểu lại thành thành thật thật đem chuyện sư phụ chết nói ra hết.

Sắc mặt Ôn Túc lạnh lẽo, ánh mắt sâu không lường được.

“Minh Lôi chưởng…” Hắn yên lặng lặp lại tên môn võ công kia, cau mày. Hồi lâu, hắn bình tĩnh mở miệng, “Một khi đã như vậy, ngươi đi theo ta về Đông Hải đi.”

Tiểu Tiểu ngây người tại chỗ, “A? !”

Ôn Túc xem trong ánh mắt nàng có tức giận, “Thế nào, muốn ta lặp lại lần nữa?”

Tiểu Tiểu lắc đầu nguầy nguậy, “Không dám. Ta… Ta chỉ muốn nói, này… Này không tốt lắm đâu…” Tròng mắt Tiểu Tiểu vừa chuyển, cắn răng nói, “Ta, ta còn muốn đi tìm hung thủ sát hại sư phụ…”

Ôn Túc nâng trà lên, “Bằng công phu của ngươi, tìm được hung thủ thì thế nào. Ngươi chỉ là một nữ hài tử, lại dám đi lại trên giang hồ, đại ca trên trời có linh, sao có thể yên tâm. Cừu hận của đại ca, ta tự nhiên sẽ báo. Ngươi theo ta về Đông hải, ngoan ngoãn tập võ.”

Tập võ?! Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Tập võ, vất vả lắm đó? Năm đó lúc sư phụ chỉ dạy võ công, đều là tùy vào hứng khởi của nàng, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi võng, vừa học vừa chơi. Nếu mà là tu luyện thật sự, nàng chịu thế nào được?

“Sư thúc… Ta…” Tiểu Tiểu còn định nói thêm vài câu, nhưng bị Ôn Túc vô tình cắt ngang.

“Không cần nhiều lời, cứ làm như vậy đi.” Ôn Túc nói xong, đứng dậy, rời đi.

Tiểu Tiểu cứng lại rồi, hơn nửa ngày cũng chưa hồi phụ tinh thần.

Thiên lý còn tồn tại hay không a?! Đây là cái kiểu sư thúc gì vậy?!

Nàng rưng rưng ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Huynh đệ cái gì chứ, một chút cũng không giống…”

Nàng bất đắc dĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi đem Liêm Chiêu dá ra, nếu không giải thích cho tốt, chỉ sợ…

Lúc này, nàng xuất môn, tìm người khắp nơi.

Liêm Chiêu vẫn chưa rời khỏi đầu thuyền, hắn ngồi ở trên mạn thuyền, yên tĩnh nhìn phong cảnh.

Không biết vì sao, Tiểu Tiểu cảm thấy rất áy náy, nàng chậm rãi đi qua, nhẹ giọng mở miệng, “Liêm Chiêu…”

Liêm Chiêu quay đầu, cười cười, “Nói xong rồi ?”

“Ân…” Tiểu Tiểu gật gật đầu.

“Hắn…” Liêm Chiêu do dự một lát, mở miệng, “Hắn thật là sư thúc của ngươi?”

Tiểu Tiểu trầm mặc một lát, tiếp tục gật đầu.

“Hóa ra, ngươi là môn hạ Đông Hải…” Vẻ mặt Liêm Chiêu có chút trầm trọng.

Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới, Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo thống lĩnh hải vực, nhúng chàm thuỷ vận. Tiên đế lúc tại vị, nhờ việc ỷ vào danh hào Thần Tiêu phái, cũng coi như không sao. Chỉ là, hiện tại, nó căn bản chính là cái gai trong mắt triều đình. Danh hiệu trong giới quan lại cũng là “Hải tặc giặc cỏ”… Ách, sư thúc nàng là người Đông Hải, nói cách khác, nàng và Liêm Chiêu, là đối địch song phương gián tiếp?

“Ta… Ta vừa cùng sư thúc nhận thức lẫn nhau, ta cũng không biết hắn là người Đông Hải…” Nàng thốt ra, giải thích như vậy.

Liêm Chiêu nhìn nàng, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ, “Ta chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Lúc trước nghe Nhạc Nhi từng nói, ngươi là đệ tử của Phá Phong Lưu…”

“A, sư phụ ta là đệ tử Phá Phong Lưu. Sư thúc cùng sư phụ cũng thất lạc nhiều năm, bằng không, vừa rồi ta cũng sẽ không nhận ra như vậy…” Tiểu Tiểu giải thích nói.

Liêm Chiêu cười cười, “Ta không có ý ép hỏi ngươi. Ngươi là Phá Phong Lưu cũng được, là Đông Hải cũng thế. Cuối cùng vẫn là thê tử chưa qua cửa của ta. Ta chỉ cảm thấy, càng ở chung với ngươi, điều không biết, ngược lại càng nhiều…”

Lúc Tiểu nghe thấy câu này, xin lỗi càng sâu. Nàng cứng ngắc cười, trả lời: “Chúng ta… Chúng ta vừa mới biết nhau không lâu mà…”

“Nói cũng đúng…” Liêm Chiêu cười, trả lời.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu thì cười, nhưng tâm tình vô cùng trầm trọng. Riêng lúc vừa rồi, sơ hở của nàng nhiều đến mức nàng sợ thay cho chính mình. Nhưng người trước mặt này, lại vẫn lựa chọn tin tưởng nàng như trước. Thậm chí, ngay cả lúc hỏi, vẫn dùng cách nói ôn nhu nhất. So sánh với thái độ vừa rồi của Ôn Túc, ai tốt ai xấu, ở trong lòng nàng đã sớm rõ ràng. Nhưng mà, hắn càng như thế này, nàng lại càng không được tự nhiên.

Liêm Chiêu nói, càng ở chung với nàng, điều không biết ngược lại càng nhiều. Làm sao nàng không có cảm thụ như vậy chứ. Càng ở chung với hắn, nàng lại càng cảm thấy không thật. Gia thế, nhân phẩm, võ công, cho dù là điểm nào, đều không thể soi mói. Trên đời, thật sự có nam tử tốt đẹp như vậy? Hơn nữa, Tả Tiểu Tiểu nàng còn có cơ hội gặp gỡ?… Nhìn kiểu gì cũng thấy tất cả giống như chỉ là hư ảo. Chỉ cần nàng bước gần chút nữa, mộng ảo đó sẽ tan ra mãi mãi.

“Tiểu Tiểu?”

Nàng miên man suy nghĩ lại bị thanh âm của Liêm Chiêu cắt ngang. Nàng khôi phục tinh thần, xấu hổ cười cười, “A, khung cảnh đẹp quá a!” Nàng ngước mắt, đổi đề tài.

Liêm Chiêu nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức cười, “Nơi này chính là nới diễn ra trận Xích Bích tam quốc năm đó, không phải ngươi luôn muốn nhìn sao?”

Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên không giống bình thường!”

Liêm Chiêu không nói thêm điều gì, yên lặng cười. Lúc này, hắn chú ý tới cây đàn tam huyền phía sau lưng Tiểu Tiểu. Đi hát rong trên giang hồ, đây là giới thiệu nàng thường xuyên dùng nhất.

Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng, “Tiểu Tiểu…”

Tiểu Tiểu cười quay đầu, “A?”

Gò má Liêm Chiêu ửng đỏ, hắn nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai mình, nói: “Ta… Ta chưa từng nghe ngươi đánh đàn tam huyền…”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, có chút kinh ngạc. Hóa ra, lúc hắn thẹn thùng, sẽ sờ vành tai. Nàng nở nụ cười, “Cái này rất đơn giản a, ta hiện tại liền đàn cho ngươi nghe!”

Nàng cởi đàn tam huyền xuống, ngồi xuống mạn thuyền. Nàng nhìn khung cảnh trước mắt, gảy đàn hát lên: “Quyết biệt thi, Đông Pha từ, vung đao một khúc rượu mà say. Bụi trần gian không nhụt chí anh hùng, gió đông nhiễm đỏ nước sông trường. Ai tranh được thiên hạ cho riêng mình, ai tranh được cái gọi là lưu danh sử sách, ai tranh muôn đời thờ phụng. Công danh cũng chỉ là hư ảo, thiên cổ hào kiệt, thành bại nhất thời, tóc đen hóa bạc.”

Liêm Chiêu nghe xong, không khỏi nở nụ cười, “Cái này có vẻ không giống khúc hát rong đầu đường.”

“Hắc hắc, nhờ cảm xúc mà phát ra đó.” Tiểu Tiểu ôm đàn tam huyền, “Nếu như ngươi muốn nghe phong nguyệt dân ca, ta lại hát khúc nữa là được.”

“Không cần đâu.” Liêm Chiêu vội vàng ngăn cản.

Tiểu Tiểu cũng cười, còn được vô ưu vô lự như vậy là tốt nhất …

Nàng không cười được bao lâu, chợt nghe có người kêu to lên.

“Có người đục thuyền!”

Tiểu Tiểu lúc này ngây ngẩn cả người, nhảy thuyền? Nơi này là trên sông đó a! Nàng quay đầu nhìn nước sông cuồn cuộn, khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, không thể để cho nàng một ngày an ổn hay sao? Ai…

Tác giả có chuyện muốn nói: = =

Tính danh cần giải thích: Ôn Túc ( 温宿 )

Ôn:

1, Ôn hòa… [tính cách tương phản với người]

2, Có bộ thủy (氵) trong tên… [ có quan hệ với Đông Hải]

Túc: Lớn tuổi; kinh nghiệm phong phú …

Phía dưới là phân tích danh tính: tính tình dễ nóng nảy, mặt ngoài lại cực bình tĩnh, giống như lửa đốt gỗ ẩm, mặc dù khói mù mịt nhưng lại không thể cháy thành lửa lớn, thường tự ức chét tình cả, không được dối trá, là người phức tạp. Duyên mỏng với người nhà, tóm lại gia đình bất hạnh. Tính tình dịu ngoan có trí có mưu, dễ phát tài, quyền lợi danh dự ngang với may mắn.

Về phần vì sao quyết định Liêm Chiêu là nam chủ, mà hắn bị PK… Nguyên nhân là…

Tả Tiểu Tiểu, bút họa cùng Ngũ Hành phân biệt: 5( hỏa ) 3( kim ) 3( kim )

Ôn Túc, bút họa cùng Ngũ Hành phân biệt: 13( thổ ) 11( kim )

Quan hệ hai người: Ở chung hòa hợp, trời sinh là đồng bọn tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.