Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 6: Nhất thời vô ý




Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Nàng cuống quít nhặt quyển sổ trên đất lên, nhét vào trong lòng. Xoay người mở cửa.

“Thật chậm a ~ tỷ tỷ lại đang làm chuyện tốt gì vậy?” Thạch Nhạc Nhi cười, vừa nói vừa tiến vào.

Tiểu Tiểu cứng ngắc cười cười, “Không… Ta nào dám a.”

“Không dám?” Thạch Nhạc Nhi chắp tay sau lưng, “Không dám, không phải ngươi dám nhảy lên nóc nhà. Nếu không phải xui xẻo đụng trúng Ngân Kiêu, hiện tại ngươi chỉ sợ đã cao chạy xa bay rồi phải không, Tả cô nương?”

Tiểu Tiểu một đầu mồ hôi lạnh, “Thạch thành chủ, ngài tha cho ta đi. Ta biết ta sai rồi…”

Thạch Nhạc Nhi hơi hơi sửng sốt, “Ngươi quả nhiên không phải đệ tử bình thường của “Phá Phong Lưu”.” Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống, “Được, chúng ta là người thẳng thắn, không nói tiếng lóng…”

Tiểu Tiểu không đợi nàng nói xong, đột nhiên quỳ xuống, xông đến, “Thành chủ ~~ ngài buông tha cho ta đi. Ta định làm chuyện xấu, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa thành công a… Kể cả quan phủ cũng không thể phán xét ta. Huống chi, thành Thái Bình không thể giết người, như vậy thì để ta đi đi…”

“Ngươi đang uy hiếp ta?” Hai tay Thạch Nhạc Nhi khoanh trước ngực, nhíu mày nói.

“Ta nào có lá gan này a…” Tiểu Tiểu khóc lóc cầu xin nói.

“Ta thấy lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Đêm hôm khuya khoắt gặp gỡ Ngân Khiêu, đã giao thủ với hắn mà lại lông tóc vô thương, còn có thể làm cách nào đó mà khéo léo rơi được vào trong phòng Liêm công tử. Sau đó lại nhận ra Tôi Tuyết Ngân Mang, cứu mọi người khỏi nguy hiểm… Tiểu Tiểu tỷ tỷ, vận khí của ngươi cũng không khỏi quá tốt nhỉ?” Thạch Nhạc Nhi cười nói.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, nước mắt dừng lại trên má, sống chết không nói được gì.

“Tỷ tỷ, ngươi nói không sai, trong thành Thái Bình của chúng ta, không thể tùy tiện giết người. Mà ta… Kỳ thực cũng không có võ công.” Thạch Nhạc Nhi cười đến thiên chân vô tà, “Ta chỉ là muốn nhờ tỷ tỷ giúp một việc.”

“Ngài cứ nói, ngài cứ nói ~” Tiểu Tiểu lập tức gật đầu.

Thạch Nhạc Nhi vươn tay, từ trong lòng lấy ra một đoản kiếm, “Ngươi nhìn xem, đây là kiếm gì?”

Đoản kiếm dài chừng một thước (1 thước = 33,33 cm), vỏ kiếm cực kỳ mộc mạc, không hề khắc hoa văn gì.

Tiểu Tiểu nhận lấy, rút thanh đoản kiếm ra, đao quang lóe ra một đạo hàn quang, chiếu thẳng vào hai mắt. Tiểu Tiểu lập tức thu kiếm vào vỏ, bình ồn lại tinh thần.

“Phỉ…” Tiểu Tiểu mở miệng, trong thanh âm có chút khiếp ý.

Thạch Nhạc Nhi vỗ tay cười, “Được lắm. Quả nhiên là không khác so với ta đoán! Hay là, danh binh (Binh khí danh tiếng) Thích thị trong thiên hạ này ngươi đều nhận ra được?”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Thích thị là gia tộc về binh khí vang danh thiên hạ, xuất hiện từ cuối nhà Thương, hưng thịnh vào thời Ngụy Tấn. Trên giang hồ cũng nói, “Danh binh thiên hạ đều thuộc Thích thị”. Cho đến hôm nay, Thích thị mặc dù đã không còn, nhưng mỗi kiện binh khí của Thích thị vẫn như cũ là bảo vật khiến người trong giang hồ tha thiết ước mơ.

Chẳng lẽ… Tiểu Tiểu nhìn Thạch Nhạc Nhi. Trong mắt Thạc Nhạc Nhi kia lóe ra ánh sáng, loại ánh nhìn này, vô cùng quen thuộc. Đó là hưng phấn khi nhìn thấy vàng bạc, kích động khi sờ vào ngân phiếu.

Tiểu Tiểu không khỏi thố lui một bước. Hồi nhỏ, khi nàng ôm đống tranh ảnh vẽ binh khí Thích thị nhìn xem, sư phụ đứng một bên cười cười lắc đầu, nói: Tiểu Tiểu a, nếu con có thể nhận mặt hết đám bảo vật này, chính con cũng trở thành bảo vật.

Khi đó nàng tất nhiên là không rõ ý tứ trong lời nói của sư phụ. Nhưng hiện tại, nhìn ánh mắt Thạch Nhạc Nhi. Quá rõ ràng, đã coi nàng trở thành bảo vật rồi…

Thạch Nhạc Nhi đứng dậy, lấy lại đoản kiếm trong tay nàng, bỏ vào trong lòng, “Tỷ tỷ, xem ra Nhạc Nhi còn rất nhiều chuyện có thể học từ tỷ a. Sáng mai, chúng ta cùng nhau lên đường, hảo hảo mà tâm sự a ~”

Tiểu Tiểu rưng rưng, nhìn theo bóng Thạch Nhạc Nhi rời đi.

“Đúng rồi, tỷ tỷ. Thành Thái Bình chính xác là không thể giết người, nhưng mà, tiêu cục Hành Phong lại không hề giống như thế a ~” Thạch Nhạc Nhi đi được vài bước, quay đầu lại, cười nói.

Trên lưng Tiểu Tiểu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cửa phòng từ từ khép lại. Tiểu Tiểu đột nhiên ghé vào mép giường, vùi đầu nức nở. Sư phụ, Tiểu Tiểu không muốn làm bảo vật…

Tiểu Tiểu thức trắng đêm không ngủ, trằn trọc không yên. Sớm biết như vậy thì đã không xem sổ sách rồi. Có một số việc, đã biết ngược lại còn thảm hơn. Ai, hiện tại ngẫm lại, chỉ có duy nhất một chuyện cao hứng, chính là mấy dòng phía sau đều đã dùng bút đỏ gạch đi, trách nhiệm của nàng đã hết. Bằng không, bốn đồng bạc trắng hai mươi mốt xu kia, nàng làm thế nào mà trả nổi?

Tiểu Tiểu cứ như vậy buồn rầu đến hừng đông.

Vội vàng cơm nước xong xuôi, tiêu đội lập tức tiếp tục lên đường. Tiểu Tiểu đi ở cuối cùng, cúi đầu, bước cao bước thấp đi theo. Muốn chạy trốn là không có khả năng, cho dù Thạch Nhạc Nhi không biết võ công, thì Lệ Chính Hải và Nhạc Hoài Giang cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hơn nữa, hiện giờ nàng đã biết quá nhiều, sợ là đã không thể toàn thân trở ra rồi.

Huống chi, thành Thái Bình lai lịch quá lớn, Tả Tiểu Tiểu nàng căn bản không thể trêu vào.

Trên giang hồ, có ba thánh địa lớn, tạo thành thế chân vạc. Anh Hùng Bảo ở Giang Lăng, thành Thái Bình ở Tĩnh Giang, Thần Nông thế gia ở Quảng Lăng. Chỉ cần là người có kinh nghiệm sơ lược trong giang hồ, đều biết được, muốn đòi công đạo thì tới Anh Hùng Bảo, muốn tránh cừu nhân thì tới thành Thái Bình, nếu mà bị bệnh khó trị thì tới Thần Nông thế gia.

Thành Thái Bình lúc cường thịnh, có ruộng tốt ngàn khoảnh, thực khách ba ngàn, trước thành Thái Bình, có một tấm bia, trên đó khắc bốn chữ: Không được động võ. Ngụ ý là muốn đi vào địa bàn trong thành Thái Bình, thì không thể tranh đấu. Cho dù là ai, cho dù đắc tội với ai, chỉ cần bước vào thành Thái Bình, là có thể bào toàn tính mạng.

Tuy nhiên, Tiểu Tiểu cũng từng nghe sư phụ nói. Cứ là người trên thân mang tội nghiệt, một khi tiến vào thành Thái Bình, mặc dù không khổ sở vì bị báo thù, nhưng cả đời không được bước ra khỏi thành Thái Bình một bước. Sư phụ từng chế nhạo nói: Thành Thái Bình tuy là có ngàn khoảnh đất, phong cảnh đẹp đẽ tuyệt vời, cái gì cũng có, nhưng chung quy cũng không bằng với trời cao biển rộng, tự do tự tại. Nếu cho hắn chọn, hắn thà rằng mỗi ngày đều bị người ta đuổi giết.

Nghĩ đến đây, tiểu Tiểu không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, trời cao biển rộng, tự do tự tại nha.

Chỉ là, cho đên bây giờ, nàng hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Binh khí Thích thị, quả nhiên là hại không ít người. Không, nói tóm lại, là nàng làm người xấu không đủ kiên định! Đêm hôm qua, cùng Thạch Nhạc Nhi nói chuyện trong một phòng, chỉ cần quyết tâm giết chết nàng, bản thân mình lại chuồn đi thì tốt rồi? Tiểu Tiểu lúc này hối hận không thôi.

Chậc, tâm ngoan thủ lạt, thật sự là không dễ học a!

Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn Thạch Nhạc Nhi đang đi ở phía trước. Cách chỉ có ba bước, chỉ cần một chưởng, không tin nàng không chết. Tiểu Tiểu nhìn cảnh vật xung quanh, lại nhìn về phía trước, bên đường là một rừng cây, đến lúc đó, nàng liền trốn vào rừng cây. Tính ra bọn họ cũng không thể bỏ cả xe tiêu mà đi truy bắt nàng, chỉ cần ngay lúc đó không bị bắt, sau này trời cao biển rộng, nàng lại tiêu dao rồi ~ hắc hắc, Tả Tiểu Tiểu nàng mới bước chân vào giang hồ, còn chưa từng giết ai a. Đây chính là chuyện cấm kỵ nhất khi đi trên giang hồ. Hiện tại thời điểm không tồi, liền tiến công đi.

Tiểu Tiểu nâng tay lên, cười quỷ dị. Nàng đang định xuất chưởng, lại dừng lại. Bản thân mình không có nội lực, một chưởng chỉ sợ không giải quyết xong vấn đề. Vũ khí? Ân! Có lý! Nàng lập tức nhìn khắp nơi. Dùng đá tảng đập? Không, động tác quá mạnh, sẽ dễ dàng tránh được… Dao? Cái này đều ở trên người đám tiêu sư, không dễ trộm a… Vậy… Tiểu Tiểu đột nhiên thấy được một vật vừa ý nàng.

Nàng không tiếng động cười gian, nhẫn nại chờ tiêu đội đi tơi rừng cây.

Nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thả người nhảy lên, rút lấy cán cờ, ngay sau đó, vội vàng nhắm mắt, đâm thẳng về hướng Thạch Nhạc Nhi.

Trong khoảng khắc đó, tất cả mọi người đều không hề phát hiện.

Tiểu Tiểu cảm thấy gian kế của mình thực hiện được, cũng không thèm để ý một cỗ kình khí bức tới, ngăn lại cột cờ của nàng. Nàng tập trung nhìn vào, trên cột cờ cắm một loạt đoản tên, ngăn trở thế tấn công của nàng.

Trong lòng nàng cả kinh, biết rõ không ổn.

“Có mai phục!” Lệ Chính Hải la lớn.

Lời hắn còn chưa dứt, một lượng lớn đoản tên lại bắn về phía mọi người.

Tiểu Tiểu lập tức giơ tiêu kỳ lên, trái phải vung, loại bỏ đám tên này.

“Liên Phát Cơ Nỏ, mọi người cẩn thận!” Lệ Chính Hải vung trường đao, lại kêu.

Lúc này, một đám hắc y nhân ừ trong rừng vọt ra, không nói hai lời, trực tiếp ra tay.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, đành phải tiếp tục vung tiêu kỳ, kiên trì nghênh chiến.

“Tiểu Giang.” Một bên, Thạch Nhạc Nhi bình tĩnh mở miệng.

Nhạc Hoài Giang tuân lệnh, lập tức xuất kiếm. Kiếm phong sắc bén, lặng yên quét qua. Thân pháp của hắn cực nhanh, chiêu thức lại nhẹ nhàng, Tiểu Tiểu chỉ thấy được ngân quang rạng rỡ của trường kiếm, lại nhìn không rõ chiêu thức. “Lam Kiếm mười bảy thức”, cần chú ý nhất, chính là một chữ “Nhanh”. Mà cái loại tốc độ này, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Mắt thấy hắc y nhân dần dần rơi vào thế hạ phong, trong rừng lại có một loạt đoản tên bắn ra, đánh thẳng về phía mọi người.

Tiểu Tiểu lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, nhắm chặt hai mắt.

Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ phía sau bay tới, ngay trong tích tắc đỡ được đoản tên này.

“Liêm ca ca?” Thạch Nhạc Nhi hưng phấn kêu lên.

Tiểu Tiểu đứng lên, nhìn người vừa tiến đến. Người tới, tất nhiên là Thần tiễn Liêm gia Liêm công tử.

Chỉ chốc lát sau, hắc y nhân nhận thấy mình không địch lại, hốt hoảng chạy trốn.

Thạch Nhạc Nhi bỗng nhiên quấn lấy Liêm Chiêu.

“Liêm ca ca, huynh tới cứu Nhạc Nhi sao. Nhạc Nhi rất vui rất vui a ~” Thạch Nhạc Nhi kéo tay Liêm Chiêu, xấu hổ nói.

Liêm Chiêu cười cười, nói, “Không có việc gì là tốt rồi.”

Tiểu Tiểu nhìn mà mồ hôi lạnh tứa ra. Biểu hiện của Thạch Nhạc Nhi cũng quá khoa trương đi… Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhân dịp hiện tại không ai chú ý, nhanh chạy trốn thôi! Nếu lúc này có người muốn truy cứu ý đồ sát hại Thạch Nhạc Nhi của nàng, nàng có mấy cái mạng cũng không đủ dùng a!

Nàng rùng mình một cái, kiễng mũi chân, di động.

“Tả cô nương!” Thanh âm thâm trầm hùng hậu của Lệ Chính Hải vang lên, cứ như vậy, ngăn lại việc bỏ trốn của Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu quay đầu, rưng rưng nói: “Chuyện gì a? Đại hiệp?”

Lệ Chính Hải đi vài bước đến trước mặt nàng, cười lớn chụp lấy bả vai nàng, “Tả cô nương, đây là lần thứ ba!”

“A?” Tiểu Tiểu không hiểu.

“Nếu không nhờ cô nương vung cờ, chặn đứng đợt tên đầu tiên, chỉ sợ, chúng ta đã bị ám toán. Đây xem như là lần thứ ba cô nương ra tay cứu giúp rồi!’ Lệ Chính Hải cười nói.

Tiểu Tiểu ngây ngốc, nửa ngày không nói nổi câu nào.

“Cô nương là bằng hữu, Lệ mỗ giao định rồi (định sẵn là kết giao)! Sau này chuyện của cô nương chính là chuyện của tiêu cục Hành Phong chúng ta!” Lệ Chính Hải nghiêm túc nói.

Tiểu Tiểu càng ngây ngẩn.

Cả đám tiêu sư phía sau ào ào đáp ứng theo.

Thạch Nhạc Nhi mị mị ánh mắt, buông tay đang lôi kéo tay Liêm Chiêu ra, đi tới bên người Tiểu Tiểu, cười nói, “Cám ơn tỷ tỷ đã cứu Nhạc Nhi một mạng.” Nàng chỉ chỉ tiêu kỳ ở bên cạnh, trên cột cờ còn cắm vô số đoản tên.

Tiểu Tiểu lập tức lui lại một bước, không hề do việc Thạch Nhạc Nhi khiêm tốn có lễ khiến nàng thụ sủng nhược kinh, mà là, trong ánh mắt nàng mang nặng hàn khí, khiến Tiểu Tiểu nhìn thấy mà hết hồn.

Thạch Nhạc Nhi cười cười, lại xoay người, cuốn lấy cánh tay của Liêm Chiêu, “Lệ bá bá, Liêm ca ca và chúng ta cùng đường nè ~ Chi bằng chùng nhau đi đi ~”

Lệ Chính Hải tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có phản đối.

Mọi người tiếp tục đi, Tiểu Tiểu tiếp tục bất đắc dĩ.

Đi khoảng một canh giờ, phía trước lại xuất hiện thêm một tiêu đội. Bốn chiếc xe chở tiêu, hai mươi tiêu sư, tiêu kỳ vẫn là của “Hành Phong”. Dẫn đầu là một nữ tử ước chừng hai mươi tuổi, một thân quần áo màu đen, ấn tượng nhất là ánh mắt lãnh liệt của nàng. Bên hông nàng là một cái roi dài, thân roi đen tuyền, mũi roi lại đỏ thẫm như máu.

Tiểu Tiểu thờ dài, là Thích thị danh binh: Giáng Mặc. Tại sao một đường này của nàng gặp gỡ đều là binh khí Thích thị a?

Mặc y nữ tử (nữ tử mặc đồ đen) nhìn thấy bọn họ, liền xuống ngựa, tiến lên, ôm quyền hành lễ, “Lệ tổng tiêu đầu.”

Lệ Chính Hải cũng xuống ngựa, “Hạ nữ hiệp.”

Nàng kia tiện đà đi tới trước mặt Thạch Nhạc Nhi, khom người nói, “Hạ Vân, ra mắt thành chủ.”

Thạch Nhạc Nhi gật gật đầu, “Tiểu Hạ, sự tình đều làm thỏa đáng rồi chứ?”

Hạ Vân gật đầu, vươn tay vẫy vẫy. Lập tức có người chạy đến một bên, kéo ra một chiếc xe ngựa.

Tiểu Tiểu nhìn thấy xe ngựa kia, không khỏi kinh ngạc. Hai con ngựa kéo xe, đều là ngựa trắng không chút tỳ vết, đồ trang trí bằng vàng. Mà xe ngựa kia, bốn trụ cột chính đều là dùng cẩm thạch chế thành. Bốn vách tường và càng xe cũng đều là hắc đàn. Màn che là dùng tơ vàng thêu lên. Loại cảm giác phô trương xa hoa này, cùng với toàn thân đầy châu báu của Thạch Nhạc Nhi hoàn toàn tương xứng…

Chỉ thấy Thạch Nhạc Nhi vừa lòng gật đầu, mở miệng nói: “Ân, nếu có mã não điểm thêm vào, sẽ càng thêu hoa trên gấm (đẹp+còn có nghĩa là: đã phú còn quý, sang càng thêm sang). Tuy nhiên, thời gian hữu hạn, thôi.”

Còn mã não?! Tiểu Tiểu nắm chặt tay, rưng rưng. Kẻ có tiền nói chuyện quả nhiên không giống với a a a a a…

Thạch Nhạc Nhi lại mở miệng nói: “Lệ bá bá, phía trước chính là địa bàn của Anh Hùng Bảo. Cho nên mấy kẻ kia cũng không còn dám lỗ mãng nữa. Nhạc Nhi liền đi trước một bước ~”

Lệ Chính hải gật đầu, “Được. Nhạc Nhi, đi đưừng cẩn thận.”

“Ân.” Thạch Nhạc Nhi gật gật đầu, nhìn Liêm Chiêu, “Liêm ca ca, huynh cũng đi Anh Hùng Bảo phải không? Chúng ta cùng đi đi ~”

Liêm Chiêu nhìn mấy thứ phô trường này, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi thanh âm xin cầu của Thạch Nhạc Nhi, gật đầu.

Thạch Nhạc Nhi lôi kéo hắn lên xe ngựa. Nhạc Hoài Giang và Hạ Vân thấy vậy, liền nói lời tạm biệt với Lệ Chính Hải, lên ngựa, chia ra đứng hai bên trái phải.

Tình huống bất ngờ, Tiểu Tiểu chỉ đứng sững sờ một chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Lúc này, Thạch Nhạc Nhi từ trong xe ngựa thò đầu ra, “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, mau tới đây a ~”

Tiểu Tiểu chấn động toàn thân, đành phải kiên trì, đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.