Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 2: Một trận mai phục




TĐHS: đàm tam huyền là kiều như vậy nè >.

Tiểu Tiểu bất chấp, tay cầm đèn lồng, đi phía trước tiểu đội dẫn đường.

Bóng đêm phủ trên đường núi có chút âm u, ánh sáng từ đèn lồng hắt ra cũng chỉ đủ để nhìn thấy hai chân mình. Tiểu Tiểu cúi đầu, thỉnh thoảng thở dài. Nơi hẻo lánh này, ngoại trừ cái kẻ bụng đói đến nỗi bí quá hóa liều như nàng lấy đâu ra người mai phục ăn cướp a. Thật sự không biết, đi hết cái núi này, nếu một tên cướp cũng không có, chuyện hôm nay cuối cùng sẽ có hậu quả gì đây a.

Tiểu Tiểu cẩn thận quay đầu, liếc liếc cái người phía sau. Ầy, vừa rồi có ánh trời chiều, nhìn cái tiểu cô nương trang phục đẹp đẽ này còn cảm thấy trắng trẻo non mềm đáng yêu, hiện giờ nhìn coi, sâu trong cặp mắt long lanh ngập nước kia toàn là tâm cơ sâu nặng a. Tuy rằng còn chưa tới tuổi cập kê, nhưng đã bắt đầu có dáng vẻ chín chắn. Làm bậy rồi a… Tả Tiểu Tiểu nàng lần đầu tiên làm chuyện xấu, cướp của ai không cướp lại cố tình đến cướp nàng ta chứ? Thảm nhất là, còn chưa cướp được cái gì…

Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thương tâm, không khỏi dừng bước, lau nước mắt. Nàng vừa dừng lại, cả tiêu đội phía sau cũng dừng lại theo.

Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu, miệng mới mở được một nửa, còn chưa kịp lên tiếng. Đột nhiên, mấy tảng đá lớn từ hai bên sườn núi lăn xuống, tảng gần nhất cách Tiểu Tiểu không quá một thước.

“Có mai phục!” Lệ Chính Hải hét lớn một tiếng.

Mọi người trong tiêu đội nghe thấy thanh ấm quát lớn này, vội ào ào rút binh khí, lập trận địa sẵn sàng đón địch.

Tiểu Tiểu sửng sốt. Nàng chậm rãi quay đầu, trong lòng không khỏi thấy lạnh. Vừa rồi nếu nàng đi nhiều thêm vài bước, hiện tại chỉ sợ đã là vong hồn dưới đá này rồi. Nàng vỗ vỗ ngực, rưng rưng cảm khái.

Lúc này, có người nhảy ra từ hai bên đường núi. Ước chừng có khoảng hơn hai mươi người, đều là hắc y che mặt, tay cầm binh khí.

“Để xe hàng lại, sẽ để mạng lại cho các ngươi!” Trong đám hắc ý nhân, có người hô.

Tiểu Tiểu nghe xong liền choáng váng. Mai phục? … Cái loại thâm sơn cùng cốc này mà cũng có cường đạo? Đây là cái thế đạo gì thế hả?

Phía sau nàng, Lệ Chính Hải ôm quyền nói: “Hành Phong xuất tiêu, chư vị đều là bằng hữu trên đường, có thể bỏ qua cho nhau không?”

Hắc y nhân cũng không nói tiếp, đồng loạt tấn công.

Đứng đầu là Tiểu Tiểu lập tức lẻn ra phía sau Lệ Chính Hải.

“Đại… Đại hiệp,” Nàng run rẩy nói, “Ta có thể đi rồi chứ?”

Lệ Chính Hải nào có dư hơi mà để ý đến nàng, tay cầm trường đao, nghênh đón. Tổng tiêu đầu vừa đánh, hai mươi lăm tiêu sư kia cũng bắt đầu vọt lên. Trên con đường núi lúc này đã thành một mảnh hỗn loạn.

Tiểu Tiểu ôm đầu, trốn sau xe chở tiêu, khóc không ra nước mắt.

Giang hồ hiểm ác a. Chả trách sư phụ lại nói, muốn xem đánh nhau thì đứng xa một chút. Đao kiếm không có mắt, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì không hay… Xùy xùy xùy… Dù sao, đến lúc đó, nàng tìm ai mà đòi chút công đạo đây?

Nàng dè dặt cẩn trọng đứng lên, dè dặt cẩn trọng nhìn chiến cuộc cách đó không xa. Lúc này không đi còn đợi đến lúc nào? Nàng cong thân mình đứng lên, nhấc chân, lén lút chạy từng bước nhỏ.

Nàng còn chưa đi được mấy bước, liền dừng chân lại, quay đầu, nhìn chiếc xe chở tiêu kia.

Chậc, loại thời điểm này, không thừa dịp trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao mà làm người xấu được? Nàng nhìn đám tiêu sư cúng đám hắc ý nhân, song phương (hai bên) đánh nhau túi bụi xem ra không có người nào rảnh để quản nàng. Nàng nhìn xe chở tiêu, cái loại thâm sơn cùng cốc này mà cũng có người hao tốn tâm cơ mai phục đánh cướp, đồ trong xe nhất định là có chứa huyền cơ gì đó. Xem tiểu cô nương kia người đầy châu báu, hay là… Trong xe này cũng toàn là vàng bạc châu báu?

Ánh mắt của Tiểu Tiểu bỗng chốc sáng rực lên. Tiền a ~

Nàng lập tức nhảy lên trên chiếc xe chở tiêu, toàn tâm toàn ý ôm lấy cái hòm. Đột nhiên sau lưng bị một cỗ kình phong đánh úp lại. Tiểu Tiểu cả kinh, dồn sức xoay người, lại quên trong tay đang cầm cái hòm. Cái hòm liền bay lên không trung đập vào sau lưng người kia, đánh hắn ngã xuống đất ngay tại chỗ.

“Ặc…” Tiểu Tiểu nhìn tên hắc y che mặc đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất kia, không nói được câu gì.

Lúc này, lại một hắc y nhân nữa bay đến. Tiểu Tiểu lui lại mấy bước, ôm chặt cái hòm trong tay.

Hắc y nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm đao chém tới.

Tiểu Tiểu kinh hãi kêu lên một tiếng, cuống quít chạy trốn. Mắt thấy đao phong lạnh lẽo lúc ẩn lúc hiện trước mặt, Tiểu Tiểu kêu khổ không ngừng. Sớm biết rằng có ngày hôm nay, năm đó khi phải luyện võ đã chăm chi học hành rồi. Giờ thì tốt rồi, muốn chạy cũng chạy không được.

Tiêu Tiểu đột nhiên ý thức được một điều. Nàng chạy không được, không phải vì võ công của nàng không tốt, mà hoàn toàn là vì cái hòm trong tay nàng. Mệnh còn không giữ nổi còn cần tiền làm cái gì?! Nàng cắn răng một cái, ném cái thùng ra ngoài.

Hắc y nhân không dự đoán được một chiêu này của nàng, dưới tình thế cấp bách, liền cầm đao bổ về phía cái hòm kia.

Hòm kia làm từ gỗ, bị chẻ ra như vậy lập tức vỡ vụn, vụn gỗ rơi hết xuống đất.

Tiểu Tiểu không khỏi kinh ngạc, trong rương kia căn bản không có vật gì. Chả trách, cuộc chiến xảy ra, bên chiếc tiêu xe này ngay cả một tiêu sư cũng không có. Hóa ra, vốn đã là xe trống.

Hắc y nhân kia cũng kinh ngạc không thôi. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy sát khí.

“Không liên quan đến ta a!” Tiểu Tiểu hét lớn.

Hắc y nhân nghe thấy câu này, liền tiếp tục khua đao công kích.

Tiểu Tiểu vừa chạy vòng quanh xe chở tiêu vừa kêu cứu, trái trốn phải tránh.

Hắc y nhân chiêu chiêu vô tình, mắt thấy mũi đao gần chạm đến mắt. Tiểu Tiểu theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng mà, cái gì cũng không xảy ra.

Nàng cẩn thận đứng lên, chỉ thấy đao của hắc y nhân kia vướng vào thanh gỗ trên xe chở tiêu. Bị vướng ở đó không thể rút ra. Trời cũng giúp ta! Tiểu Tiểu lập tức chạy đi.

Hắc y nhân kia thấy thế, liền buông đao trong tay, tay không đuổi theo. Tay hắn túm được đàn tam huyền trên lưng Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cả kính, liền lập tức xoay người bắt lấy cổ tay hắn, chân phải dùng hết sức đá mạnh vào bụng người nọ.

Hắc y nhân cuống quít buông tay, tránh đi.

Tiểu Tiểu đem đàn tam huyền ôm lấy, biểu tình tràn ngập tức giận. Nhưng ngay sau đó, nàng lại có rúm lại, mở miệng, “Đại hiệp, ta và mấy người này thật sự không liên quan… Đừng giết ta a…”

Trong mắt hắc y nhân tràn ngập khó hiểu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục tấn công.

Tiểu Tiểu hóa giải chiêu thức của hắn, nhảy đến bên xe chở tiêu.

“Đại hiệp, có gì từ từ nói!” Tiểu Tiểu cuống quít nói.

Hắc y nhân có chút kinh ngạc, hắn xoay người, tiếp tục công kích.

Tiểu Tiểu nhảy lên xe, nhấc chân đá một cái hòm qua.

Hắc y nhân thoải mái tránh cái hòm, đang muốn nhảy lên trên xe, đột nhiên có ánh đao tiếp cận, đâm vào vai trái của hắn. Hắn vội vàng lui bước, kinh ngạc nhìn thanh đao kia. Kia rõ ràng chính là bội đao của hắn, vừa rồi còn bị vướng lại ở tấm gỗ trên xe.

“Ặc… Đá… Đá sai rồi…” Chân Tiểu Tiểu còn đang dừng giữa không trung, lúng túng nói.

Hắc y nhân căm tức nhìn nàng, lại bất đắc dĩ bị vết thương làm cho đau đớn, không cách nào phát tác.

Mà lúc này, tiêu cục Hành Phong đã đem thế cục khống chế hoàn toàn. Hai mươi mấy hắc y nhân kia không chết cũng bị thương, đã không thể làm được gì nữa.

Hắc y nhân kia thấy thế, liền xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm.

Tiểu Tiểu thả lỏng người, lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra.

“Cô nương, cô không sao chứ?” Lệ Chính Hải xách đao đi tới trước xe chở tiêu, hỏi.

Tiểu Tiểu từ trên xe nhảy xuống, liên tục lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì.”

Lệ Chính Hải đột nhiên ôm quyền nói, “Đa tạ cô nương.”

(Đây chính là chó ngáp phải ruồi trong truyền thuyết)

Tiểu Tiểu đeo lại đàn tam huyền lên trên lưng, không hiểu nhìn hắn.

“Nếu không có cô nương chỉ điểm, chúng ta đã gặp trận phục kích bằng đá kia.” Lệ Chính Hải nhìn đám hắc y nhân trên mặt đất, “Cô nương trượng nghĩa giúp đỡ, Lệ mỗ cảm kích vô cùng.”

Tiểu Tiểu ngẩn người. Có trời mới biết, nàng chỉ là sai sót ngẫu nhiên dừng chân lại, đâu có chỉ điểm cái quái gì đâu a. Còn có cái gì mà trượng nghĩa, nàng đây còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dù chưa thực hiện được. Tuy nhiên, lúc này cũng không thể nói thật a…

Nàng đã quyết, ôm quyền nói, “Đại hiệp không cần khách khí, đây là điều ta nên làm… Vậy, hiện tại ta có thể đi rồi chứ?” Nàng nói xong, đang muốn nhấc chân, lại bị người gọi lại.

“Cô nương.” Tiểu cô nương người đầy châu báu kia đi tới, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghiền ngẫm.

Trực giác của Tiểu Tiểu nói rằng không ổn. Tiểu cô nương này mở miệng, tuyệt đối không có chuyện tốt đẹp gì.

“Vừa rồi mọi hành động của cô nương ta đều nhìn thấy hết. Cô nương quả nhiên là chân thực nhiệt tình, lòng đầy nghĩa hiệp.” Tiểu cô nương kia cười nói, “Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, cũng hiểu được đạo lý tri ân báo đáp (nhận ơn nghĩa của người ta phải báo đáp). Hiện giờ sắc trời đã tối, nơi này lại là chỗ núi rừng hoang vắng, sao lại để cô nương rời đi một mình được. Chi bằng, cô nương cùng đi với chúng ta, tới trấn trên, ta cũng có thể chuẩn bị tốt yến tiệc tạ ơn.”

“Nhạc Nhi nói có lý. Cô nương đừng từ chối.” Lệ Chính Hải cũng cười nói.

Tiểu Tiểu nhìn tiểu cô nương kia, trên lưng lạnh run từng đợt. Từng hành động vừa rồi của nàng, nha đầu này đều nhìn thấy hết? Vậy cũng có nghĩa là chuyện nàng trộm hòm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng đều thấy. Nếu thật sự thấy, hiện tại muốn mời nàng đi cùng đường, nhất định là không có ý gì tốt… Tiểu nha đầu này, quả nhiên là không dễ chọc.

“Đúng rồi, ta tên là Thạch Nhạc Nhi, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào?” Tiểu cô nương kia cười đến thiên chân vô tài. (aka cười vô hại)

“Ta? Không đáng nhắc đến.” Tiểu Tiểu trả lời.

“Sao vậy, tỷ tỷ ghét bỏ ta sao?” Tiểu cô nương nhíu mày nói.

“Không dám, không dám.” Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu.

“Như vậy tỷ tỷ tên là?” Thạch Nhạc Nhi cười, hỏi lại lần nữa.

Tiểu Tiểu nhìn Thạch Nhạc Nhi, lại nhìn Lệ Chính Hải, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: “Tả Tiểu Tiểu.”

“Tả?” Thạch Nhạc Nhi cúi đầu trầm tư.

Tiểu Tiểu thở dài. Sư phụ và nàng tuy hay ra giang hồ, nhưng mà không môn không phái lại chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa, cho nên cũng chỉ là một tiểu nhân vật vô danh tiểu tốt. Dù cho nàng nghĩ tới nát óc cũng không phĩ ra được cái gì.

“Vậy ta gọi tỷ là Tiểu Tiểu tỷ tỷ nhé, được không?” Thạch nhi ngẩng mặt lên, cười hỏi.

“Được. Tiểu thư nói cái gì thì là cái đó.” Tiểu Tiểu sảng khoái gật đầu.

“Tỷ tỷ quê quán ở đâu? Trong nhà còn người nào không?” Thạc Nhạc Nhi kéo tay nàng, tiếp tục hỏi.

“Không nơi không chốn, trong nhà không còn ai.” Tiểu Tiểu trả lời.

“Tỷ tỷ thân thủ bất phàm, không biết là học từ môn phái nào?” Thạch Nhạc Nhi lại tiếp tục hỏi.

Thân thủ bất phàm? Trợn mắt nói dối quá đi. Mấy chiêu vừa rồi của nàng, chỉ là quơ bậy đánh bạ. Tuy nhiên, tiểu nha đầu này hỏi kỹ càng như vậy, nhất định là muốn tra lai lịch của nàng đây mà. Cũng chả sao, Tả Tiểu Tiểu nàng vốn là không của không cải, tra cũng vô dụng. Về phần học võ công ở đâu, võ công của sư phụ rất lung tung, cũng không có môn phái nào cố định nào cả.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói: “Ta là đệ tử của phái “Phá Phong Lưu”.”

“Phá Phong Lưu…” Thạch Nhạc Nhi khẽ nhíu mày.

Sư phụ đã từng nói, tương lai nếu có người nào hỏi thăm về lai lịch võ công của nàng, liền nói là mình là môn hạ của “Phá Phong Lưu”. “Phá Phong Lưu” là môn phái võ công mới nổi lên mấy năm gần đây, môn hạ đệ tử trải khắp thiên hạ. Nhưng mà, chưa đủ để đáp ứng việc trở thành một môn phái trong giang hồ, cũng không có nơi tập trung cố định. Nói chung là có tiếng mà không có miếng, hữu danh vô thực. Mà sách dạy võ công cũng vô cùng kỳ quặc, không hề có cách thức riêng nào cả. Nếu nói bản thân là đệ tử “Phá Phong Lưu”, vậy thì đúng là chết không đối chứng.

Thạch Nhạc Nhi cũng biết đạo lý này, nói bản thân là môt hạ “Phá Phong Lưu”, tuy là trả lời nhưng cũng chẳng khác không trả lời là mấy.

Nàng đang muốn hỏi tiếp, bụng Tiểu Tiểu lại đột nhiên kêu lên, thanh âm cũng quá lớn đi.

Lệ Chính Hải lúc này cười nói, “Nhạc Nhi, có chuyện gì đợi xuống núi xong rồi hãy nói đi.”

Thạch Nhạc Nhi quay đầu, cười cười, gật đầu.

Tiểu tiểu mặt mày ủy khuất vuốt vuốt cái bụng. Không thể trách nàng a. Nàng đến bây giờ cùng chưa ăn gì, vừa rồi còn trốn đến trốn đi lâu như vậy… Nàng nhìn Lệ Chính Hải và Thạch Nhạc Nhi, trong lòng cảm khái vạn lần. Đi theo hai người này, chung quy vẫn cảm thấy sẽ gặp gặp phải chuyện không hay. Nếu sư phụ còn sống, không biết sẽ làm thế nào nhỉ?

Nhưng mà, nàng còn chưa nghĩ được bao lâu, bụng lại kêu lên. Chậc, nghĩ nhiều như vậy cũng có ích gì! Đi cùng thì đi cùng, nàng không có cái gì để mất, sợ cái quái gì? Tốn nhiều thể lực như vậy, ít nhất cũng nên ăn của bọn họ một chút chứ. Không sai. Ăn no bụng, mới là đại sự lớn nhất đời người!

Lúc này Tiểu Tiểu quyết định. Nàng trưng ra khuôn mặt tươi cười, lòng tràn đầy vui vẻ đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.