Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 17: Một cây ngân châm




Đêm hôm đó, Tiểu Tiểu nằm sấp trên bàn mà ngủ. Sáng sớm, lúc thức dậy, cả cánh tay phải đều tê rần, cổ cũng cứng lại không thể ngọ nguậy. Nàng nâng tay xoa xoa cổ, lại dùng tay trái nắn bóp cho tay phải, giảm bớt cái cảm giác chết lặng kia.

Nàng ngước mắt, nhìn thoáng qua Ngân Kiêu đang ngủ trên giường, khe khẽ thờ dài.

Quả nhiên, nàng không có mệnh ngủ trên giường êm a…

Nàng đứng lên, chuẩn bị rửa mặt.

“Đi đâu?” Ngân Kiêu đột nhiên mở miệng, dọa nàng phát hoảng.

Tiểu Tiểu lập tức dừng chân lại, khom lưng cười nói, “Bẩm Ngân đại gia, rửa mặt.”

Ngân Kiêu ngồi dậy, nói, “Qua đây.”

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đi qua. Ngân Kiêu vươn tay, giữ chặt tay nàng, thăm dò mạch đập của nàng.

“Ngươi không có nội lực.” Ngân Kiêu ngước mắt, hỏi.

Tiểu Tiểu cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn gật đầu.

Khóe miệng Ngân Kiêu nhếch lên, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng điểm nhẹ một cái lên cổ tay Tiểu Tiểu.

Đau đớn khiến Tiểu Tiểu giật mạnh tay lại. Nàng cả kinh lui lại mấy bước, nhìn cổ tay mình. Ẩn dưới lớp da ở cổ tay, có một cây ngân chân màu bạc.

“Tôi Tuyết Ngân Mang…” Lúc này Tiểu Tiểu rưng rưng quỳ xuống, “Ngân đại gia… Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy a… Ngài nói không giết ta mà…”

Ngân Kiêu nằm xuống, “Ngươi yên tâm, không chết đâu. Ngân Chân đi trong mạch, ít nhất cũng phải mười ngày mới chết được.” Hắn nâng tay, điểm huyệt Thiên Tuyền trên cánh tay Tiểu Tiểu, “Khi nào châm di chuyển đến chỗ này lại đến cầu ta cũng không muộn.”

Tiểu Tiểu nhìn cổ tay mình, cực kỳ bi thương. Chả trách vì sao hắn lại hỏi nàng có nội lực hay không, không có nội lực thì không có cách nào bức ngân châm này ra khỏi mạch được… Quá thâm độc a…

Ngân Kiêu cười cười, tiếp tục nói, “Như vậy, buổi tối ngươi sẽ không nhảy lên nóc nhà chơi nữa chứ?”

Tiểu Tiểu kéo tay áo, che lại cổ tay của mình, ngước mắt nhìn Ngân Kiêu, “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?”

Ngân Kiêu nghe thấy câu này, đuôi lông mày hơi động. Hắn cười, “Ngươi không ngu ngốc.”

Tiểu Tiểu lau nước mắt, không trả lời.

“Cửu Hoàng thần khí…” Ngân Kiêu vừa nói ra bốn chữ này, đã thấy Tiểu Tiểu kinh hoảng lui lại mấy bước, hắn lắc đầu, “Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi đi tìm Cửu Hoàng thần khí. Chỉ là nhờ ngươi đi điều tra cái hộp gỗ kia của Ngụy nhị công tử một chút mà thôi.”

Tiểu Tiểu nhíu nhíu đầu mày, “Nga. Tiểu nhân nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!”

Ngân Kiêu thấy nàng mau lẹ đáp lại, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng mà không rõ có chỗ nào không ổn. Hắn thở dài, “Tốt lắm. Đi rửa mặt đi. Nhớ rõ, giờ tý mỗi ngày đến gặp ta, ngân châm trong mạch, khổ không nói nổi. Trên đời này ngoại trừ ta ra, không có người nào có thể giúp ngươi hoãn châm. Nếu đến giờ tý ngươi còn chưa trở lại, thì là tự chuốc khổ vào mình đấy.”

Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, “Tiểu nhân biết rồi!”

Ngân Kiêu nhìn nàng một cái, nằm xuống một lần nữa. “Tự giải quyết cho tốt.”

Mặt mũi Tiểu Tiểu vô tội khịt khịt mũi, xám xịt xoay người đi rửa mặt. Nàng nhẹ tay nhẹ chân lau rửa xong, đang định xuất môn. Lại nghĩ dù sao thì cũng có người lạ trong phòng, liền cẩn thận cầm lấy gia sản đáng giá của bản thân, sau đó mới yên tâm đẩy cửa đi ra ngoài.

Điều tra hộp gỗ kia của Mạc Doãn, trừ phi là đầu nàng có vấn đề mới làm như vậy. Cửu Hoàng thần khí, thứ đồ này, chạm vào một chút liền xui xẻo. Nàng quay đầu nhìn phòng mình, lại nhìn cổ tay.

Nàng ngước mắt, giờ là sáng sớm, bốn phía cũng không người đi lại. Nàng ngồi lên hành lang gấp khúc, nhìn Tôi Tuyết Ngân Mang nằm trong kinh mạch. Ngân châm di chuyển, sau đó đâm thủng màng tim, Tiểu Tiểu tỉ mỉ nhìn một lúc. Nâng tay, điểm ba huyệt Nội Quan, Gian Sử, Khúc Trạch*, sau đó điểm thêm huyệt Thần Môn và huyệt Thái Uyên. Nháy mắt, nàng cảm thấy cả cánh tay trái chết lặng không còn cảm giác, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Chỉ là, mũi ngân châm kia đã bị chặn đứng lại, không cách nào di chuyển.

(*: Ba huyệt đạo trên người thôi. Ta cũng không biết rõ lắm. >.

Ai nói không có nội lực thì không thể đối phó được với chuyện ngân châm di chuyển trong mạch? Tiểu Tiểu nở nụ cười nhẹ. Hiện tại, cái Tôi Tuyết Ngân Mang này muốn di chuyển tới huyệt Thiên Tuyền, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nửa năm a, trời cao biển rộng.

Nàng nhớ tới tình cảnh lúc bản thân khóc lóc cầu xin Ngân Kiêu tha thứ, bất đắc dĩ cười cười. Còn nhớ lúc nhỏ, sư phụ cũng giống như vậy, mặc kệ là gặp phải đối thủ mạnh hay yếu, đầu tiên nhất định phải là cầu xin tha thứ. Lúc đó nàng còn nhỏ, không hiểu. Sư phụ cười nói: Tiểu Tiểu, biết không. Lửa mạnh, dân sợ, cố gắng dập nó. Nước yếu, dân chơi đùa, khó có thể chết. Giang hồ cũng như thế. Con yếu thế, đối phương liền khinh thường con. Khinh thường con, sẽ không để ý đến con nữa, khi giao chiến, cũng không dốc hết toàn lực. Mà như vậy con sẽ dành được thắng lợi dễ dàng.

Sau đó, sư phụ vừa cười, vừa thay đổi ngữ khí, nói: Do vậy, cho dù là gặp phải chuyện gì, nếu có thể dùng việc quỳ xuống hay cầu xin để giải quyết, thì nên sảng khoái mà quỳ đi.

Sảng khoái quỳ xuống… Không sai, đây là nhân sinh của nàng a.

Tiểu Tiểu cười cười, vừa đứng lên, liền thấy Liêm Chiêu.

Nhìn thấy Tiểu Tiểu, Liêm Chiêu mỉm cười, “Sớm.”

Tiểu Tiểu lập tức cũng cười, “Sớm.”

“Đồ đạc thu thập xong rồi chứ ?” Liêm Chiêu hỏi.

Tiểu Tiểu lập tức nhớ tới mưu kế của mình tối hôm qua. May mắn lúc nãy xuất môn, những thứ cần mang nàng đều mang theo. “Ân. Chúng ta đi thôi!”

Liêm Chiêu gật gật đầu, đi phía sau nàng, không nhanh không chậm bước đi.

Tiểu Tiểu tránh được phòng của Thạch Nhạc Nhi, liền cảm thán rốt cục cũng có thể thoát ly bể khổ. Đã thấy ở đại môn của Anh Hùng Bảo tụ tập một đám người, ồn ào lạ thường.

Từ xa đã nghe thấy có người quát lớn, “Các vị an tâm một chút, chớ nóng nảy, trước khi tìm ra hung thủ, mời mọi người vào trong Bảo nghỉ ngơi…”

Tiểu Tiểu lập tức hiểu ra. Chuyện đêm qua náo nhiệt như vậy, hôm nay Anh Hùng Bảo nhất định có đặt ra lệnh giới nghiêm a. Nàng bất đắc dĩ thở dài… Tại sao nàng lại gặp phải chuyện này chứ… Ai…

“Xem ra không đi được rồi…” Nàng nhẹ nhàng tự nói.

Liêm Chiêu thấy nàng lặng đi, nhẹ nở nụ cười. Hắn vươn tay, khẽ đẩy Tiểu Tiểu, “Đi thôi.”

Tiểu Tiểu có chút không hiểu, nhưng vẫn bước đi tới phía cửa.

Kỳ quái là, đám đệ tử Anh Hùng Bảo vốn đang nỗ lực ngăn đón tân khách, tự giác nhường đường. Tiểu Tiểu tiếp tục đi mà chả hiểu gì, mà Liêm Chiêu đi theo phía sau nàng, bộ pháp vẫn không nhanh không chậm như cũ. Loại tình huống này, khiến cho Tiểu Tiểu nhớ tới câu “Cáo mượn oai hùm”…

Thần Tiễn Liêm gia là mệnh quan triều đình, cho dù là Anh Hùng Bảo muốn tìm ra hung thủ, nhưng nếu dám ngăn Liêm gia công tử, phỏng chừng cũng không phải là ý kiến hay ho. Quả nhiên là nàng tóm được bảo bối rồi.

Thấy mình sắp bước ra khỏi cửa, Tiểu Tiểu liền cảm thấy tâm như hoa nở. Đột nhiên, có thứ gì đó từ phía đối diện bay tới, Tiểu Tiểu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng. Liêm Chiêu đã vươn tay, ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng tránh ra.

Tiểu Tiểu vất vả mãi mới phục hồi được tinh thần, tập trung nhìn kỹ. Thứ vừa rồi bay về phía nàng, là hai cỗ thi thể.

Trong đám người lập tức có người kinh hô.

Thi thể vẫn giống như hôm qua, là đệ tử của Anh Hùng Bảo, chỉ là, đều thiếu mất tay chân. Thủ đoạn thực hiện tàn nhẫn, khiến cho người ta ghê sợ. Mà miệng vết thương không thấy máu kia, vẫn như cũ tuyên bố rằng, đây là do Thích thị danh binh gây nên.

Liêm Chiêu buông tay, đứng chắn ở trước người Tiểu Tiểu, tay phải nắm lấy đoản đao bên hông.

Vài tên đệ tử tiến lên, kiểm tra thi thể. Đột nhiên, trong đó một người kinh hô: “Quỷ… Quỷ Sư…”

Nghe thấy câu này, bình tĩnh của Liêm Chiêu biến mất trong nháy mắt. Hắn ngồi xuống, từ trên người thi thể lấy ra một tờ giấy.

“Thần khí hiện thế, thiên hạ quy về một mối.” Hắn mặc niệm, lại nhìn lạc khoản*, “Quỷ Sư…”

(Lạc khoản: Là chỗ để ký dưới bức thư)

Quỷ Sư? ! Tiểu Tiểu kinh ngạc không thôi. “Quỷ Sư” này từ khi còn bé nàng đã nghe thấy rất nhiều lần. Nghe nói, năm đó, hắn đầu quân vào cánh quân bên trái của Nhạc Phi tướng quân. Mà danh xưng “Quỷ Sư” này, chính là nói về cách dùng binh gian xảo quỷ quyệt, mưu trí vô song của hắn. Không chỉ có như thế, thân thủ của hắn cũng rất cao. Tuy là trí tướng (tướng chuyên về trí tuệ mưu kế), nhưng cũng đã từng chặt đứt thủ cấp của tướng quân đối địch. Đương nhiên, nếu chỉ có như thế, “Quỷ Sư” cũng không nổi danh như vậy. Quan trọng nhất là, nghe giang hồ đồn, “Quỷ Sư “này là người duy nhất biết Cửu Hoàng thần khí ở đâu.

Năm đó, “Quỷ Sư” phụ tá của Nhạc Phi tướng quân, cũng coi như là có một đoạn giai thoại. Cũng vì nguyên nhân này, sau khi biết Nhạc tướng quân bị hàm oan mà chết, hắn liền mai danh ẩn tích. Mười mấy năm qua, không có người nào từng nhìn thấy bóng dáng của “Quỷ Sư”. Không ngờ, hiện tại, hắn lại xuất hiện ở Anh Hùng Bảo, hơn nữa, còn mang cả thi thể ra để chào hỏi.

Tiểu Tiểu nhíu mày. Chẳng lẽ, trong hộp gỗ của Mạc Doãn, quả thật là có chứa Cửu Hoàng thần khí? Cho nên, “Quỷ Sư” mới xuất hiện, bảo hộ thần khí, thống nhất thiên hạ? Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy?

Tiểu Tiểu còn đang suy tư, ngước mắt, đã thấy vẻ mặt của Liêm Chiêu rất phức tạp, trong ánh mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc khác thường.

“Liêm đại hiệp, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Tiểu hỏi.

Liêm Chiêu phục hồi lại tinh thần, nhìn nàng, “Tiểu Tiểu… Chúng ta hoãn lại một chút được không?” Hắn nhìn tờ giấy trong tay, “Ta muốn tìm hung thủ.”

Hung thủ? Quỷ Sư? Tiểu Tiểu kinh ngạc. Chẳng lẽ “Quỷ Sư” này và Thần Tiễn Liêm gia cũng có quan hệ sâu xa? Cũng đúng a, làm quan cùng một triều, quen biết cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng nhìn ánh mắt Liêm Chiêu, tại sao lại kỳ lạ như vậy a?

Sự tình đang lúc phức tạp, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa lại gần. Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liền thấy mấy người đang cưỡi ngựa phi tới. Đi đầu là ba người, Tiểu Tiểu đã nghe nói qua. Là Tam Anh đại danh đỉnh đỉnh của Anh Hùng Bảo. Nam tử hơn năm mươi mặc đạo bào kia, là Trương Kế Viễn của Liệt Anh Ti; khoảng bốn mươi, tay cầm đại đao, là La Võ của Kỳ Anh Ti; mà nam tử có vẻ cùng tuổi đi bên cạnh hắn, trên cằm có râu, phong phạm nho nhã, là Chính Anh Ti Khương Tích. Lông mày ba người kia đều chau lại, mang theo sát khí mà đến. Quả thực khiến cho Tiểu Tiểu cảm thấy có chút không ổn.

Tam Anh xuống ngựa, lập tức có đệ tử tiến lên tiếp đón.

“Tam Anh đại nhân, phu nhân và Phương đường chủ đã chờ ở trong phòng.” Đệ tử dẫn ngựa, nói.

Tam Anh nhìn hai cỗ thi thể đang nằm trên đất kia, thần sắc ngưng trọng. Trương Kế Viễn thở dài, đang định cất bước, lại thấy tờ giấy trong tay Liêm Chiêu.

“Tiểu huynh đệ.” Trương Kế Viễn mở miệng.

Liêm Chiêu lập tức hiểu ý, đưa tờ giấy qua.

“Quỷ Sư…” Sắc mặt Trương Kế Viễn lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bàn tay cầm tờ giấy, hiện lên gân xanh.

Tiểu Tiểu thấy thế, càng cảm thấy kỳ quái. “Quỷ Sư” này hình như kết cừu hận với rất nhiều người a. Người nào nhìn thấy hắn cũng đều mang một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi.

“Đại ca. Chẳng lẽ thật sự là do ‘Quỷ Sư’ gây nên?” La Võ tiến lên, mở miệng nói.

Trương Kế Viễn thu hồi tờ giấy, “Không bằng không chứng, không được vọng đoán (đoán bừa). Chúng ta đi vào trước đã…”

Nói xong, Trương Kế Viễn cùng hai người bước nhanh vào đại sảnh. Tam Anh vừa đến, đám tân khách đang muốn rời đi lập tức bình tĩnh lại, tốp năm tốp ba tản ra.

Thần sắc Liêm Chiêu vẫn ngưng trọng như cũ, hắn do dự một chút, mở miệng nói: “Chúng ta cũng tới đại sảnh đi.”

Tiểu Tiểu không nói gì, nàng quay đầu nhìn đám đệ tử đứng canh ở của. Biết bằng công phu của bàn thân, không có khả năng đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, nàng bỏ ý định, đi theo Liêm Chiêu tới đại sảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.