Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 13: Một kiện bảo vật




Cùng Thạch Nhạc Nhi xả giận nửa ngày, Tiểu Tiểu mới hiểu được đại khái giữa Anh Hùng Bảo và thành Thái Bình đã từng xảy ra chuyện gì. Mười mấy năm về trước, bảo chủ Anh Hùng Bảo là Ngụy Chí đến thành Thái Bình làm khách, cùng lão thành chủ là Thạch Tích trò chuyện rất vui vẻ. Hai người nói đến nói đi, liền nhắc tới chuyện chung thân đại sự của nữ nhi. Bảo chủ Anh Hùng Bảo có ý kết thân, lão thành chủ thành Thái Bình cũng mở miệng nói một câu: “Tương lai, ai làm bảo chủ của Anh Hùng Bảo chính là vị hôn phu của cháu gái ta.”

Đương nhiên, lúc đó, Thạch lão thành chủ chỉ nói cho có lệ. Bảo chủ Anh Hùng Bảo có ba con trai, đợi đến lúc chúng nó kế vị, thời gian đã trôi qua lâu, nói không chừng lúc đó đã sớm cưới vợ sinh con, cọc hôn sự này cũng chẳng để làm gì. Nhưng thế sự vô thường, ai mà ngờ, bảo chủ Anh Hùng Bảo chết sớm, trong Bảo lập tức chia năm sẻ bảy. Thế cục liền biến thành, ai có thể cưới Thạch Nhạc Nhi làm vợ chẳng khác nào chiếm được trợ lực của thành Thái Bình, chuyện kế vị là chuyện tự nhiên nắm chắc.

Mà Tịch phu nhân kia, xuất thân của nàng ta vốn là một ca cơ, sau khi hoàn lương thì trở thành thiếp thất của bảo chủ Anh Hùng Bảo. Sinh được một người con trai duy nhất, chính là tam công tử. Nghe người ngoài đồn đại, nàng ta rất thủ đoạn, vừa vảo cửa không lâu, liền làm cho chính thất bị hạ vị. Mà trưởng tử, thứ tử của Anh Hùng Bảo đều vì chính thất bị hạ vị, mà tự nhiên cũng chịu chèn ép. Trưởng tử Ngụy Khải, cũng chính là “Anh Dương ca ca” trong miệng Thạch Nhạc Nhi, bị đẩy đến quản lý phân đà ở Tương Dương. Còn thứ tử Ngụy Thừa, cũng chính là “Mạc Doãn ca ca”, lại càng thê thảm hơn, từ mười năm trước đã bị trục xuất khỏi Anh Hùng Bảo, đến nay bặt vô âm tín.

Cho đến bây giờ, người có tư cách cưới Thạch Nhạc Nhi làm vợ cũng chỉ có Ngụy Dĩnh. Mà Ngụy Dĩnh nếu cưới được Thạch Nhạc Nhi, vị trí bảo chủ càng thêm củng cố.

Nói ngắn gọn, chuyện này, nghe tới nghe lui, cũng chỉ là chuyện phụ nhân tranh quyền mà thôi, không có chút liên quan nào với ân oán giang hồ. chỉ là, sự tàn khốc trong tranh đoạt của phụ nhân, so với ân oán giang hồ, thua kém bao nhiêu đây?

Tiểu Tiểu thở dài. Hiện tại, trong Anh Hùng Bảo không biết còn muốn diễn tiếp trò hay gì đây. Tuy nhiên, nàng đã mang cái danh “Danh tiết khó giữ”, có lẽ Tịch phu nhân cũng sẽ không xuống tay với nàng nữa. Chỉ là, nếu cứ tiếp tục, không biết còn gặp phải cái loại chuyện gì nữa đây.

Thạch Nhạc nhi hàn huyên nửa ngày, tính toán cũng đã đến giờ, liền đứng dậy cáo từ.

“Tiểu Tiểu tỷ tỷ, hôm nay là ngày ‘Triển lãm’ của Kỳ Hóa hội. Tất cả mọi người tham dự hội nghị đều sẽ mang bảo bối mình đắc ý nhất ra. Có lẽ sẽ xuất hiện binh khí Thích thị chân chính không chừng. Đến lúc đó đành nhờ tỷ tỷ vậy.” Thạch Nhạc Nhi cười cười, “Chúng ta đi trước. Tỷ tỷ ngươi chuẩn bị một chút rồi hãy đến nhé.”

Tiểu Tiểu gật đầu, nhìn Thạch Nhạc Nhi rời đi, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nặng. Tuy nhiên, bản chất Tiểu Tiểu lười nhác, cũng không muốn nghĩ nhiều. Nàng thay đống quần áo lung tung đang mặc trên người xuống, thay trang phục ngày thường, sau đó ngồi xuống trước bàn, mài mực. Nàng mở sổ sách ra, đề bút viết: Thiệu Hưng, mùng năm tháng ba năm thứ hai mươi ba, tại Kỳ Hóa hội ở Anh Hùng Bảo, thành chủ thành Thái Bình Thạch Nhạc Nhi một lòng muốn cự tuyệt hôn sự, dùng công tử Liêm Chiêu của Thần Tiễn Liêm gia làm lá chắn, lại bị phu nhân Tịch thị của Anh Hùng Bảo ám toán, tuy nhiên thất bại trong gang tấc + nợ tiền sáu đồng bạc trắng. Tiểu Tiểu vửa viết xong chữ cuối cùng này, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng vội vàng đứng dậy, tay cầm bút viết, mở cửa. Sau đó, cứng ngắc tại cửa.

“Tả cô nương…” Người tới, là Liêm Chiêu. Vẻ mặt hắn quẫn bách, hai gò má đỏ ửng, trong thanh âm có chút khiếp ý.

Tiểu Tiểu cứng ngắc mở miệng, “Liêm… Liêm đại hiệp… Có, có việc gì thế?”

Liêm Chiêu cúi thấp đầu, hít sâu một hơi, ngước mắt nói: “Tả cô nương, việc hôm nay, tuy rằng cả ngươi và ta đều là bị ám toán. Nhưng danh tiết của nữ tử…” Hắn dừng lại một chút, “Việc đã đến nước này, Liêm Chiêu nguyện ý cưới cô nương làm vợ…”

Lúc Tiểu Tiểu nghe thấy câu này, liền ngoác to miệng ra, đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nàng cuống quít ôm quyền, nghiêm túc nói: “Đại hiệp, nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Đại hiệp không cần phải như thế.”

Liêm Chiêu ngẩn người, “Cô nương yên tâm. Liêm Chiêu này làm gì cũng không bao giờ do người khác bức bách, mà đều là cam tâm tình nguyện. Liêm Chiêu có thể cam đoan, sau khi cô nương gả cho ta, quyết không để cô nương chịu một tia ủy khuất…”

(Oa! Oa! Oa! Đồng ý đi! Đồng ý đi! >.

Miệng Tiểu mở to hơn nữa. Quả không hổ là Thầm Tiễn Liêm gia, gia giáo như vậy cũng khiến người ta cảm thấy đủ rồi a. Tuy nhiên, Thần Tiễn Liêm gia a… Nàng nào có lá gan đi vào. Huống hồ, Tả Tiểu Tiểu nàng năm nay mới có mười sáu tuổi, vừa mới bước chân ra giang hồ a, một chuyện xấu cũng còn chưa có làm a.

Nàng ngước mắt nhìn Liêm Chiêu, suy nghĩ một chút, trong lòng liền nảy ra một kế. Nàng vươn tay, kéo tay áo của mình lên, kịch liệt đau thương nói: “Liêm đại hiệp, chắc ngài cũng thấy được, trên người ta không còn thủ cung sa. Thật không dám giấu diếm, ta từ nhỏ đi trong giang hồ, đã sớm không còn tấm thân xử nữ. Liêm đại hiệp cần gì phải…”

Liêm Chiêu cả kinh, “Thủ cung sa của cô nương, không phải là do Liêm Chiêu mới…”

Tiểu Tiểu không nói gì. Cũng không phải cô nương nào cũng điểm thủ cung sa, thế mà hắn cũng tưởng thật. Hơn nữa, rốt cục hắn có biết việc nam nữ hay không… Ai, sớm biết như vậy đã không đem “Thịnh Đường hậu cung đồ” của sư phụ đốt rồi, lưu lại mấy bản nháp đưa cho Liêm công tử này để học thêm chút kiến thức cũng tốt a.

“Đương nhiên không phải.” Tiểu Tiểu thở dài, tiếp tục nói, “Cho nên, Liêm đại hiệp ngài cũng không cần phải để ý đến Tiểu Tiểu. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh, được không?”

Liêm Chiêu nghĩ nghĩ, ngước mắt, “Cô nương. Dù vậy, chuyện Liêm Chiêu cùng cô nương đồng giường cộng chẩm vẫn là sự thật. Liêm Chiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết hôn nhân đại sự không thể lấy ra làm trò đùa. Cô nương, danh tiết nữ tử là chuyện hệ trọng, cho dù trước kia đã xảy ra chuyện gì, việc hôm nay, Liêm Chiêu nhất định phải phụ trách.”

Tiểu Tiểu đã cứng ngắc không thể động đậy. Trên thế gian này, nam tử gặp phải chuyện này, không phải đều là vội vã phủi mông quét sạch quan hệ hay sao? Huống hồ nàng lại rộng lượng như vậy, đã nói là không so đo, ngay cả chiêu tự hủy trong sạch cũng đã dùng tới, vậy mà tại sao Liêm gia công tử này lại nhất quyết không buông tha vậy? Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này tỏ rõ cho thiên hạ thấy Thần Tiễn Liêm gia bọn họ có tình có ý? Không cần thiết đâu…

Liêm Chiêu nhìn vẻ mặt lo sợ nghi hoặc của nàng, mở miệng nói: “Cô nương, Liêm Chiêu biết, để cô nương ngay lập tức phải chấp nhận sự thật này sẽ có chút miễn cưỡng. Liêm Chiêu còn chưa quan lễ*, chuyện thành thân còn cần một chút thời gian. Cô nương không cần quá mức lo lắng.”

(*:Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán 未冠.)

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Thời gian không phải là vấn đề a. Sư phụ nói: Cho dù như thế nào, cũng không thể gả bản thân cho người mình không thích. Bằng không, sau này hối hận, bị tổn thương chính là cả hai người.

Lời sư phụ nói, không bao giờ sai. Tả Tiểu Tiểu nàng, tuy rằng lập chí câu dẫn công tử nhà lành, sau đó độc hại thiên hạ. Nhưng mà, câu dẫn với thành thân, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau a. Nhìn bộ dáng của Liêm Chiêu có thể đoán được Thần Tiễn Liêm gia là nơi như thế nào. Nếu nàng bước chân vào cánh cửa kia, nhất định đừng bao giờ hy vọng làm chuyện xấu nữa!

Tiểu Tiểu đang nghĩ có nên quỳ xuống cầu xin Liêm Chiêu tha cho nàng một con đường sống hay không, đã thấy người ở khách phòng hai bên ào ào xuất môn, đi về phía đại sảnh. Nàng lập tức nhớ đến, hôm nay là ngày “Triển lãm”, mọi trân bảo trong thiên hạ tập trung ở một nơi. Thạch Nhạc Nhi đã dặn nàng tới đại sảnh a. Lấy cớ thoát thân a!

Nàng lập tức nghiêm túc mở miệng nói, “Liêm đại hiệp, ta vừa nhớ ra thành chủ có bảo ta tới đại sảnh. Có chuyện gì thì để từ từ nói sau nha. Đi trước vậy!”

Nàng nói xong, chân như mọc cánh, lủi ngay đi, chạy thẳng đến đại sảnh.

Trong đại sảnh náo nhiệt kinh người. Tân khách đã sớm an ổn chỗ ngồi. Tiểu Tiểu một đường vọt thẳng vào chĩnh giữa đại sảnh, hết sức đột ngột. Trong tay nàng còn cầm một cây bút lông chưa khô, lại càng làm tăng thêm vẻ kỳ quái. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng. Tiểu Tiểu cảm thấy xấu hổ không thôi, chỉ đành cười gượng hai tiếng, chạy như bay tới đứng phía sau Thạch Nhạc Nhi.

“Ta còn cho rằng ngươi không đến.” Thạch Nhạc Nhi mở miệng, cười nói, “Cầm bút làm cái gì?”

Tiểu Tiểu tiếp tục cười gượng, “Ách… Tiện tay…”

Thạch Nhạc Nhi cười cười, không hỏi nhiều. Mà lúc này, Nhạc Hoài Giang mang vẻ mặt đồng tình bước đến, mở miệng nói, “Tiểu Tiểu, ta nghe nói, ngươi… Và Liêm gia công tử… Ách… Chính là…”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, đau thương kịch liệt gật đầu.

“Vậy hắn nói như thế nào? Phụ trách sao?” Nhạc Hoài Giang hỏi dồn.

Tiêur Tiểu rưng rưng.

“Không phụ trách? !” Nhạc Hoài Giang lòng đầy căm phẫn, lúc này quát to, “Đường đường là Thần Tiễn Liêm gia, thế nhưng như vậy…”

Tiểu Tiểu lập tức vươn tay, che cái miệng của hắn. “Hư, không đúng không đúng. Hắn nói sẽ phụ trách!”

Nhạc Hoài Giang nháy nháy mắt, hất tay Tiểu Tiểu ra, “Vậy ngươi khóc cái gì?”

Tiểu Tiểu cũng nháy nháy mắt, “Một lời khó nói hết.”

Nhạc Hoài Giang đang không hiểu, đã thấy Tịch phu nhân cùng Ngụy Dĩnh đi vào đại sảnh, Phương đường chủ theo sát phía sau. Đợi mấy người đó ngồi xuống, Phương đường chủ mới cao giọng mở miệng, “Rất hân hạnh được tiếp đón chư vị bằng hữu giang hồ, đã đến Anh Hùng Bảo tham gia Kỳ Hóa đại hội. Quy củ Kỳ Hóa hội ở Anh Hùng Bảo, chư vị nhất định đã rõ ràng, Phương mỗ sẽ không nhắc lại nữa. Hiện tại, mời các vị bằng hữu theo thứ tự đem đồ ra triển lãm.”

Phương đường chủ vừa dứt lời, đã thấy vài tỳ nữ nâng một mặt tú bình thêu đi ra. Chiều rộng của tú bình kia lớn bằng một chiếc bàn, bên trên thêu là tiêu tương dạ vũ (đêm mưa trên sông Tiêu Tương), châm pháp tinh mịn, màu sắc được thiết kế sắc tinh diệu, có thể nói hàng thêu thượng phẩm. Cái tuyệt nhất là, tú bình kia được thêu cả hai mặt. Mặt kia thêu là giang thiên mộ tuyết (Tuyết rơi trên mặt sông buổi hoàng hôn). Song mặt song tú(hai mặt đều thêu), kỹ xảo tuyệt luân.

Mọi người ở đây đều lên tiếng tán thưởng.

“Không hổ là Tiêm Ti tú trang thêu bức tranh này, quả nhiên là vô cùng khéo léo.” Tịch phu nhân mở miệng khen ngợi.

Chỉ thấy trong đám tân khách có người đứng dậy, cười đáp: “Đa tạ phu nhân tán thưởng.”

Mở miệng, là một nữ tử khoảng chừng mười tám tuổi, nàng mặc một bộ lụa mỏng màu xanh nhạt, bên trên thêu đồ văn hình con tò vò màu xanh đậm, thanh lịch phi thường. Nàng mặt mày thanh lệ, trắng trong thuần khiết khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất thanh nhã. Nàng tiến lên, chạm tay vào bình phong kia, cười nói, “Tuy nhiên, phu nhân chỉ biết một, mà không biết hai.” Nàng cuốn bình phong, chỉ thấy những sợi tơ thêu trên đó theo ánh sáng biến ảo khôn lường. Giây lát sau, màu sắc bức tranh biến đổi, trở thành một hình ảnh khác.

“Sơn thị tình lam*?!” Tịch phu nhân cả kinh nói.

(*: Sương mù trên chợ núi)

Nàng kia mở miệng, “Phu nhân nói không sai, trên tú bình này thêu tám cảnh ở Tiêu Tương.”

Tịch phu nhân đứng dậy, đi tới trước bức tranh, “Tiêu tương dạ vũ, sơn thị tình lam, xa phố về phàm, yên tự trễ chung, làng chài tịch chiếu, động đình thu nguyệt, bình sa lạc nhạn, giang thiên mộ tuyết… Chỉ một bức tranh bé nhỏ, lại có thể mượn ánh sáng mặt trời tạo nên từng này biến hóa, không hổ là bốn người thêu giỏi nhất thiên hạ, được xưng là kỳ tú đệ nhất gia Tiêm Ti tú trang.”

(Ta ngại dịch mấy cái cảnh kia quá, mọi người tự đoán nhé! >.

“Phu nhân quá khen.” Nàng kia cười hạ thấp người, “Hi Viễn cũng chỉ biết chút kỹ năng thêu thùa thôi.”

“Tiêu tương bát cảnh thật là kỹ thuật thần kỳ, tiêm chủ không cần khiêm tốn.” Tịch phu nhân cuời đáp.

“Ha ha, thế đạo này quả nhiên thay đổi, Kỳ Hóa hội của Anh Hùng Bảo vậy mà lại biến thành chỗ để đám nữ nhân đàm luận chuyện thêu thùa. Quả thật làm cho người ta tiếc hận a.” Đột nhiên, có người mở miệng, đánh vỡ một khắc hài hòa kia.

Tiêm chủ Hi Viễn mỉm cười quay đầu, nhìn người đột nhiên mở miệng kia.

Đó là một nam tử khoảng hai mươi ba hai mươi tư tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người.

Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy khẩu khí nói chuyện của hắn rất quen thuộc, nàng cắn cán bút, cố gắng nhớ lại, nhưng mà trong óc một mảnh mơ hồ, không có biện pháp nào tìm được manh mối.

“Vị công tử này, vì lí do gì nói ra lời ấy?” Tịch phu nhân mở miệng, ngữ khí tuy rằng vẫnvững vàng, nhưng lại ẩn chứa tức giận.

“Anh Hùng Bảo khi nào thì đến lượt nữ quyến làm chủ sự? Hay là tại hạ hiểu biết nông cạn?” Nam tử kia khoanh hai tay trước ngực, cười nói.

Phương đường chủ thấy thế, tiến lên mở miệng, “Xin hỏi tôn tính đại danh và môn phái của vị thiếu hiệp này?”

Nam tử kia mở miệng nói, “Thế nào, không môn không phái thì không thể tới tham dự Kỳ Hóa hội?” Hắn thong thả đi vài bước, cười đến vân đạm phong khinh, “Năm đó, khi lão bảo chủ Anh Hùng Bảo còn tại vị, Kỳ Hóa hội hàng năm, người trong thiên hạ bất luận giàu nghèo đều có thể đi vào. Thật sự có thể nói là việc trọng đại trong thiên hạ. Mà hiện thời, Kỳ Hóa hội chỉ mời có đám phú gia trong thiên hạ, nhân vật nổi tiếng trên giang hồ. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn.”

Lời này nói ra, khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên khó coi.

Tiểu Tiểu tiếp tục cắn cán bút, thở dài. Anh Hùng Bảo thật đúng là nhiều tai họa, hôm qua mới tiễn bước “Quỷ Mối”, hôm nay liền có thêm một công tử vô danh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của Anh Hùng Bảo có thể đem đi quét rác được rồi, khó mà lấy lại được uy danh ngày xưa.

“Hi Viễn bất tài, vậy thì theo ý kiến của công tử, thế nào mới xứng là Kỳ Hóa hội đây?” Tiêm chủ Hi Viễn mở miệng, đem câu hỏi đánh trở về.

“Ta nghe nói Tiêm Ti tú trang có một thứ gọi là ‘Tiêm Tú Bách La’. Mềm nhẹ như lụa, đao thương bất nhập. Đây mới là kỳ vật chân chính, tiêm chủ sao không lấy ra, để cho mọi người mở mang tầm mắt.” Nam tử kia nói.

Tiêm chủ Hi Viễn thản nhiên cười, nói, “Công tử đã có nhã hứng này, Hi Viễn tự nhiên phụng bồi.”

Nàng vươn tay, ý bảo tỳ nữ phía sau. Tỳ nữ lập tức xoay người rời đi, không lâu sau liền nâng một hộp gấm đến.

Hi Viễn tiếp nhận hộp gấm, nhẹ nhàng mở nắp, cầm lấy y phục bên trong, bày ra. Đó chỉ là một chiếc áo lót màu bạc không có tay, ngoại trừ cả chiếc áo đều màu bạc trắng, bên ngoài thêu thùa tỉ mỉ, cũng không thấy có chỗ nào khác biệt.

“Tiêm Tú Bách La dùng trăm loại bí dược Miêu Cương ngày ngày tẩm vào tơ nhện, luyện chế mà thành, kiên cố mềm nhẹ, thiên hạ vô song. Cũng có khả năng đao thương bất nhập.” Hi Viễn nâng chiếc áo, chậm rãi thong thả bước, nàng ngước mắt liền thấy Tiểu Tiểu cắn cán bút, “Cô nương, ngươi cho ta mượn bút dùng một chút…”

Tiểu Tiểu ngây ra một chút, lập tức đem bút đưa tới.

Hi Viễn tiếp nhận, vung bút lên chiếc áo, viết xuống một chữ “Tiêm”. Chỉ thấy chữ kia kia, từ trên áo tản ra, hóa thành một giọt, nương theo góc áo chảy xuống.

Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn. Đây là y phục mặc không dính trong truyền thuyết? Quả nhiên là bảo vật…

Hi Viễn mỉm cười thu bút, “Công tử, ngài thấy thế nào?”

“Quả nhiên danh bất hư truyền…” Nam tử kia lại mở miệng, “Chỉ là không biết nếu gặp phải Thích thị danh binh, thì cuối cùng là ai thắng ai thua đây?”

Ý cười của Hi Viễn bị ngừng lại, nàng đem Tiêm Tú Bách La vất lại vào trong hộp gấm, lại cười nói: “Hi Viễn không phải nhân sĩ trong giang hồ, Tiêm Ti tú trang cũng không phải môn phái võ lâm. Chuyện tranh quyền đoạt lợi trên giang hồ, vốn không có liên quan đến ta. Về phần Thích thị danh binh kia, Hi Viễn chưa từng thấy qua, tự nhiên là không thể định luận.”

Nam tử kia cười, nói, “Ha ha, tiêm chủ quá khiêm tốn rồi. Tuy nhiên, Thích thị danh binh quả thật đúng là chí bảo, Cửu Hoàng thần khí kia, lại càng là thứ có một không hai trong thiên hạ. Nếu có thể nhìn thấy, cũng coi như không uổng một đời này.”

“Vị thiếu hiệp này, rốt cục là ngươi…” Phương đường chủ có chút không vui, mở miệng cắt lời, nói.

Nam tử kia vẫn cười như cũ, không nhanh không chậm nói, “Tại hạ từ ven đường đến đây, nghe được một tin tức. Tông chủ đương nhiệm Thích thị Thích Hàm, mấy tháng trước có nhờ ‘Hành Phong tiêu cục’ chở tiêu. Lúc đó, hắn nói một câu ‘Đây là Thích thị tuyệt khí’…”

Tiểu Tiểu lập tức nhớ tới Lệ Chính Hải và tiêu đội, hóa ra, lúc đó áp tiêu, là Thích thị danh binh? Tuyệt khí?

“Ở trong đám binh khí Thích thị, có thể xứng được với hai chữ tuyệt khí, cũng chỉ có Cửu Hoàng thần khí mà thôi.”

Nam tử kia nói tới đây, mọi người trong phòng liền ồ lên.

Có Cửu Hoàng khí có được thiên hạ, vật như vậy, ai không muốn. Chả trách cả một đường đi, đoàn người áp tiêu phân ra làm ba đội, còn có nhiều người muốn đánh cướp như vậy. Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, không khỏi sợ, oa, nàng tùy tiện đi ăn cướp, liền trúng ngay Cửu Hoàng thần khí. Nói như thế nào nhỉ? Có duyên phận với binh khí Thích thị?

“Công tử nói những lời này, rốt cục là muốn gì?” Phương đường chủ mở miệng, nghiêm túc nói.

Nam tử kia nhìn về phía chủ trì là Tịch phu nhân cùng Ngụy Dĩnh, mở miệng nói, “Tại hạ còn biết, Hành Phong tiêu cục hôm qua đã đến địa giới của Anh Hùng Bảo. Nói vậy, Cửu Hoàng thần khí kia, hiện tại đang ở ngay trong Anh Hùng Bảo nhỉ? Phu nhân, ngài làm gì phải che che giấu giấu, lấy ra để mọi người chiêm ngưỡng có thêm kiến thức đi nào!”

Tịch phu nhân giận dữ, “Công tử hiểu lầm, Anh Hùng Bảo ta chưa từng nhận tiêu của Hành Phong tiêu cục. Huống chi lại là Cửu Hoàng thần khí?”

“Nga? Vậy thì quá kỳ quái rồi, Hành Phong tiêu cục chở một chuyến tiêu lớn như vậy ngoại trừ đưa cho Anh Hùng Bảo, còn có thể đưa cho ai?” Ánh mắt của nam tử kia cũng không có thiện ý, khẩu khí nói chuyện hoàn toàn lộ vẻ châm chọc.

“Ha ha ha! Ai nói chỉ có Anh Hùng Bảo mới xứng tiếp tiêu của Hành Phong ta?!” Lúc này, một thanh âm hào sảng từ cửa truyền đến. Lệ Chính Hải mang theo trường đao, đi nhanh vào.

“Lệ tổng tiêu đầu.” Phương đường chủ lập tức tiến lên, ôm quyền nghênh đón, nói.

“Phương đường chủ!” Lệ Chính Hải cũng ôm quyền, hắn nhìn về phía chủ trì, nói, “Tịch phu nhân, tam công tử, Lệ mỗ chỉ là một người thô lỗ, quấy nhiễu rồi !”

“Lệ tổng tiêu đầu khách khí rồi.” Tịch phu nhân cười nói.

“Lệ bá bá.” Thạch Nhạc Nhi đứng dậy, đi tới bên người Lệ Chính Hải, “Lệ bá bá, cuối cùng ngươi cũng đến.”

“Nhạc Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ chơi rất vui vẻ a.” Lệ Chính Hải cười, mở miệng nói.

“Ha ha… Bá bá, mọi người vừa rồi đều đang nói đến chuyến tiêu của người. Rốt cụ là ngươi áp tải cho ai ?” Thạch Nhạc Nhi tò mò hỏi.

Lệ Chính Hải cười không đáp, hắn nghiêng người, nhìn về phía cửa.

Tầm mắt của mọi người đều nhìn theo hắn, cùng dừng lại ở trên một thân ảnh.

Đó là một nam tử hơn hai mươi tuổi, làn da rám nắng, áo vải giầy rơm. Nhìn qua không khác gì một nam tử nhà nông thông thường. Nhưng mà, mặt mày hắn tuấn lãng, thần sắc bình thản, không hề có chút khí chất thô bỉ nào. Hắn chậm rãi đi đến, mang theo một loại khí chất cao ngạo coi thường tất cả, giống như tất cả mọi thứ trong sảnh này đều là hư vô. Hắn dừng chân lại, ngước mắt nhìn về phía người chủ trì.

Sắc mặt Tịch phu nhân đột nhiên trở nên tái nhợt, rất là khó coi.

“Mạc Doãn…” Nàng run run, nói ra tên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.