Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chương 22: Huấn luyện




Hàn Lệ lại ngã mạnh xuống đất một lần nữa.

Hắn thở hổn hển hai cái, lấy tay chống thân trên sàn nhà.

Hai giọt mồ hôi nóng bỏng liên tục chảy từ trán và mũi hắn xuống, đọng thành hai vệt nước sẫm màu dưới đất, như một đôi mắt so le lặng lẽ trừng hắn.

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói hờ hững:

“Đứng lên.”

Hàn Lệ ngước mắt lên.

Thiếu niên ôm cánh tay, nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh đèn lung lay sau đầu làm mơ hồ đường nét ngũ quan anh, nhưng Hàn Lệ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú khóa chặt trên người mình.

Hàn Lệ cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, từng tấc từng tấc xương cột sống nổi lên run rẩy và hàn ý mơ hồ.

Phảng phất có cái gì đó thiêu đốt trong lồng ngực, như ngọn lửa cháy rực lăn qua lộn lại ở trong, để sức nóng của nó cháy thẳng từ xương máu tới toàn thân.

Hắn vịn tay lên mặt tường, đứng dậy một cách khó khăn.

Thẩm Không ôm cánh tay đứng bên cạnh hắn, hững hờ híp mắt: “Lại đến chứ?”

“Đến.”

Hàn Lệ lau giọt mồ hôi trên mặt, trả lời như chặt đinh chém sắt.

Một giây sau, Hàn Lệ còn chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương đã bị lực xung kích cực lớn ấn vào vách tường một cách tàn nhẫn. Hắn muốn phản công theo bản năng nhưng đối phương cứ trơn tuồn tuột*, không thể nào bắt được, thứ duy nhất còn có thể di chuyển được là tay và chân bị siết thật chặt trong chớp mắt tiếp theo, không thể động đậy ngay lập tức.

Gốc: hoạt bất lưu đâu. ]

Cùi chỏ của đối phương đè vào cổ họng mình, Hàn Lệ không hề nghi ngờ, chỉ cần thoáng dùng lực, xương cổ của mình có thể dễ dàng bị nghiền nát —

Chỉ cần đối phương muốn.

Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, cảm giác nghẹt thở ở cổ họng làm hắn đầu váng mắt hoa, mồ hôi lấm tấm uốn lượn chảy vào mắt hắn, truyền đến cơn đau như bị kim châm.

Hàn Lệ có thuê huấn luyện viên tư nhân dạy mình thuật phòng thân, đối phương cũng lưu thủ khắp nơi, nhưng… chiêu thức tàn nhẫn và trí mạng, cùng với trái tim cấp tốc nhảy nhót và cổ vũ, dường như đều nói rõ cho hắn biết, hai người hoàn toàn khác nhau.

Hàn Lệ khó khăn mở mắt ra, nhìn Thẩm Không đang đè nghiến mình.

Trong khoảnh khắc ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, Hàn Lệ cảm thấy hô hấp của mình dừng lại.

Trong tầm mắt, ánh mắt của đối phương rõ ràng như vậy —

Sắc bén, tàn nhẫn, tươi tắn, mạnh mẽ, như là hoảng sợ và run rẩy trào dâng trong đáy lòng theo bản năng khi đối mặt với lưỡi dao, như là móng vuốt sắc nhọn xé ra miệng vết thương đẫm máu trên ngực, tàn nhẫn nắm lấy trái tim vẫn còn hơi ấm.

Đôi mắt trong tầng hầm nồng nặc mùi nước khử trùng từ tám năm trước nhìn hắn, trong lúc hoảng hốt, Hàn Lệ gần như có loại ảo giác người kia bỗng nhiên thoát ra khỏi hồi ức.

Giống như là thấy được trên lưỡi dao lóe ánh bạc, còn mang theo vết máu khô cạn mình để lại nhiều năm trước.

Đầu hắn vô cùng hỗn loạn, có loại cảm giác thời không rối loạn quỷ dị.

Thẩm Không cảm thấy Hàn Lệ không đúng, hai tay thả lỏng, đỡ hắn ngồi xuống tại chỗ, nhướn mày hỏi:

“Không sao chứ?”

Hàn Lệ còn chìm đắm trong ảo giác quái lạ ở đầu không thể tự kiềm chế nổi, hắn hỗn loạn lắc đầu một cái, giọng nói hơi khàn khàn do cổ họng bị đè ép:

“Không… Không sao.”

Mi tâm Thẩm Không nhăn lại sâu hơn, anh nhớ là vừa nãy bản thân đã cố hết sức tách vết thương cũ trên đầu gối Hàn Lệ ra rồi mà, chẳng lẽ không cẩn thận đụng tới?

Anh ngồi xuống ngay tại chỗ ngồi, trượt tay tới đầu gối Hàn Lệ, lòng bàn tay chứa ám kình kìm, nỗ lực tìm kiếm vết thương.

Hàn Lệ bị sức nóng của lòng bàn tay ấn một lúc, ý thức mới bị dẫn về hiện thực.

Hắn giương mắt nhìn Thẩm Không ngồi xổm trước người mình không xa, nhất thời hơi mất tập trung: Trước đây hắn không phát hiện… Tóc Trình Thần có màu nâu hạt dẻ, trông như những mảnh vàng vụn được phủ một tầng sáng nhạt dưới ngọn đèn, dịu dàng ôm lấy gò má anh, như là lông tơ của một loại động vật nhỏ nào đó, có vẻ rất mềm mại, làm Hàn Lệ hơi tò mò xúc cảm chân thực sẽ như thế nào.

Ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu, thiếu niên trước mặt rũ mắt, lông mi thật dài in bóng xuống gương mặt trắng nõn, theo cái chớp mắt mà rung động nhè nhẹ, như thể con bướm đập cánh muốn bay.

Hàn Lệ lâm vào tự hoài nghi sâu sắc lần thứ hai.

Vừa nãy…

Là ảo ảnh sao?

Thẩm Không không tìm được dấu vết bị tổn thương nhưng cũng không muốn tiếp tục nữa, anh bò dưới đất lên, kéo cửa tủ lạnh xách ra hai lon bia.

Anh ném một lon cho Hàn Lệ.

Hàn Lệ còn đang thần du tiếp lấy theo bản năng, bàn tay bị vỏ kim loại của bia thấm lạnh run lên, tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ của mình ngay lập tức.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Không, chỉ thấy đối phương kéo một cái ghế tựa ngồi dưới cửa sổ.

Anh lười biếng ngồi phịch trên ghế, ngửa cổ rót bia vào miệng, hoàn toàn không có nguy hiểm ép người vừa nãy.

Hàn Lệ do dự một chút, đưa tay khui chai bia, bọt trắng như tuyết tuôn trào từ miệng lon nhỏ hẹp trong nháy mắt, hắn không kịp chuẩn bị bất ngờ bị dính đầy người đầy tay.

Thẩm Không phát ra tiếng cười ác ôn trên sự đau khổ của người khác, giống như một tên quỷ trẻ con thực hiện được trò đùa dai.

Hàn Lệ hơi bất đắc dĩ bò dậy từ dưới đất, rút giấy ăn trên bàn lau quần áo của mình.

Hắn nhìn Thẩm Không vui sướng cười lớn, khóe miệng cũng không tự chủ câu lên.

Tay kia của Hàn Lệ vẫn siết lon bia lạnh lẽo, băng lạnh phát đau trong lòng bàn tay ngưng tụ thành giọt nước trên vách kim loại, chậm rãi tràn ra từ giữa các ngón tay, thấm ý lạnh từ lòng bàn tay truyền tới, hình như tim cũng hơi đau đớn.

Cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không đáng ghét.

Hai người im lặng uống xong một lon bia.

Bàn tay Thẩm Không hơi dùng sức, bóp bẹp lon bia trống không, phát ra tiếng vang răng rắc răng rắc chói tai. Anh quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ:

“Muộn rồi, cậu cần phải đi.”

Nói đến đó, anh đứng dậy khỏi ghế, đi tới sô pha xách cặp ban nãy mình vứt xuống, nhét vào tay Hàn Lệ rồi nở nụ cười hiền với hắn: “Đúng rồi, đừng quên làm bài tập.”

Một phút sau, Hàn Lệ hơi choáng váng đứng trong hành lang tối đen chật hẹp. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa lớn chưa đóng lại.

Một tay Thẩm Không chống cửa, đứng khuất sáng, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng ở đằng sau anh, Hàn Lệ không thấy rõ mặt mày anh lắm, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của anh.

Ngay cả tiếng nói của anh cũng như phát ra từ nơi rất xa, trầm thấp mà hư ảo:

“Tôi hy vọng lần này cậu học đủ nhiều, dù sao lần này tôi không xuống tay độc ác, người khác thì không chắc.”

Sau khi bỏ lại một câu như có ý tứ sâu xa, Thẩm Không buông lỏng bàn tay chống cửa luôn, tùy ý để cánh cửa đóng lại theo quán tính.

“Cạch.”

Khóa rơi xuống.

Thân hình thiếu niên và ánh đèn vàng ấm đồng thời bị ẩn giấu sau cửa, chỉ còn dư lại Hàn Lệ một thân một mình ngây người đứng trong hành lang đen kịt âm u lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt như có điều suy nghĩ, khoác ba lô trong tay lên bả vai mình, sau đó xoay người đi xuống tầng.

Vừa đóng cửa lại, âm thanh hệ thống như đòi mạng vang lên bên tai:

“Phát hiện uốn nắn viên gây ra hành vi bất lợi cho nhiệm vụ mục tiêu uốn nắn tam quan, xin uốn nắn viên cắt hành sự lỗ mãng!”

Bây giờ Thẩm Không đã bồi dưỡng được tính nhẫn nại với âm thanh cơ học đơn điệu khô khan của hệ thống, anh vùi cả người mình vào trong ghế sô pha, lười biếng trả lời trong đầu:

“Không phải tao đã nói rồi sao, nếu mày muốn tao không lãn công tiêu cực thì phải tán đồng cách giáo dục của tao.”

Hắn móc ra một điếu thuốc thơm ngậm bên môi, cúi đầu châm lửa.

Âm thanh hệ thống vẫn giống ngày thường: “Vì nhân vật mục tiêu là nhân vật phản diện trong cuốn sách này, nên truyền phong cách làm việc tàn nhẫn cho hắn cũng gây bất lợi với việc hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ không thể hoàn thành được, điểm của uốn nắn viên sẽ về 0, ngài…”

“Được rồi.”

Lần này Thẩm Không không trả lời trong đầu mà trực tiếp mở miệng nói ra tiếng.

Giọng nói của anh nhẹ và nhạt, mềm mại như sương khói bình thường tiêu tán trong không khí, nhưng cũng như đang ẩn chứa một loại hàn ý tuyên truyền giác ngộ khủng bố nào đó:

“Bao giờ mày mới có thể hiểu, tao đồng ý phối hợp chỉ là vì tao đồng ý chứ.”

Anh lắc điếu thuốc, đôi mắt nhạt màu híp lại, con ngươi yên tĩnh như hoang dã, hiện ra chất vô cơ đạm mạc dưới ngọn đèn.

“Trên thế giới, người có tam quan đúng đắn lại có lòng yêu thương ngập tràn nhiều như vậy, chúng mày cứ khăng khăng chọn tao — một người sống ngoài vòng pháp luật chênh lệch mười vạn tám nghìn dặm với tôn chỉ của chúng mày. Tao không muốn tra cứu ẩn tình trong đó, cũng lười biết cái gọi là thế giới trong sách này đang xảy ra chuyện gì, mới khiến chúng mày làm ra hành động tuyệt vọng như vậy, không thể không để tao tới hoàn thành nhiệm vụ.”

Thẩm Không tựa vào sô pha phía sau, vắt chéo hai chân:

“Tao là người theo chủ nghĩa hưởng lạc cực đoan, tao thích tất cả những thứ kích thích, vì vậy tao đồng ý chấp nhận nhiệm vụ thua lỗ của chúng mày, chứ không phải là vì sợ chết — Nếu tao mà quan tâm cái mạng này, tao đã sớm về hưu rồi, hiểu không?”

Anh hững hờ phủi bụi một cái:

“Vì vậy — tao hy vọng đây là lần cuối cùng mày uy hiếp tao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.