Chuyện Tình Tristan & Iseut

Chương 9




Dắt tay Iseut, Tristan vội bỏ đi. Tristan, Iseut cùng Governal rời bỏ đồng bằng. Iseut sung sướng nhất: thoát khỏi hỏa đài, thoát khỏi lũ cùi, Iseut còn gặp lại Tristan và cùng Tristan đi phiêu lưu. Phiêu lưu trong rừng sâu, phiêu lưu trong tình yêu, Iseut còn mong ước gì hơn.

Ba người rời khỏi vùng đồng bằng Tintagel. Cùng nhau đi sâu mãi lên vùng cao, nơi rừng rậm bao quanh như thành lũy. Ba người tới rừng Morois. Đêm hôm đó ba người ở lại trong rừng, trên một ngọn đồi. Tristan thấy yên ổn như ở giữa bốn bức tường.

Tristan có tài bắn cung. Governal lén đánh cắp cây cung của một lão tiều phu, cùng với mấy mũi tên. Được Governal đem về món vũ khí cần thiết nhất, Tristan chạy vào rừng. Lát sau bắt gặp một chú nai đang uống nước bên suối. Một mũi tên được lắp lên, mũi tên bay đi, con vật trúng tên nhảy nhổm rồi ngã quỵ. Tristan vác con vật lên vai đi về ngọn đồi. Tại đó, Governal đã chuẩn bị được nơi ăn ngủ cho ba thầy trò. Dùng gươm, ông già chặt cành cây che mái, vun lá làm nệm, Iseut có chổ thoải mái nghỉ ngơi.

Con nai đưa về, Governal lãnh việc nấu nướng. Tristan ngồi bên Iseut vừa mỏi mệt, vừa chưa hết hoảng sợ vì những chuyện đã trải qua trong một ngày. Bữa ăn thiếu thốn đủ thứ trong rừng sâu cũng vẫn ngon miệng.

Sau bữa ăn, Iseut mỏi mệt buồn ngủ. Iseut ngủ đêm đó nép bên mình Tristan, đầu gối trên cánh tay vững vàng của Tristan.

Dùng tên lùn Froncin, vua Marc thiệt một điều: một lần duy nhất mất luôn cả hoàng hậu Iseut lẫn người cháu Tristan. Vua Marc không thấy có lợi gì hết. Người ngoài còn cho rằng vua Marc chỉ gặp có những chuyện có hại mà thôi.

Ít nhất tên lùn Froncin cũng làm thiệt cho nhà vua qua vụ tiết lộ một bí mật được giấu kỹ của vua Marc.

Lũ vương tước gian xảo và quay quắt tiến cử tên lùn với nhà vua, thực hiện được mưu tính hãm hại Tristan, nhưng bắt đầu trở nên ghen ghét với tên lùn, vì tên lùn coi bộ được nhà vua tin dùng. Một bữa cả bọn ăn uống say sưa. Lũ vương tước gian xảo và quay quắt hỏi tên lùn:

“Tại sao nhà vua thường cùng chú bàn luận chuyện riêng thầm kín gì vậy?”

Tên lùn con mắt láu liên đáp:

“Đó là chuyện bí mật, tôi không thể tiết lộ cho các ngài biết được. Nhưng càng bí mật chắc các ngài càng háo hức muốn biết. Bữa nào các ngài theo tôi vào rừng tới bở suối lớn. Bên bờ suối có một cây tùng đại thụ. Dưới gốc tùng có một cái hốc, trong hốc có chiếc rễ lớn màu trắng. Tôi sẽ thò đầu trong hốc, các ngài đứng bên ngoài nghe thấy tiếng tôi nói.”

Y hẹn, lũ vương tước gian xảo và quay quắt cùng tên lùn tới bờ suối. Cái hốc nhỏ không đủ chui lọt cái đầu tên lùn. Lũ vương tước hám nghe điều bí mật, phải ra sức đào rộng cái hốc. tên lùn thò đầu vào trong hốc, chui tọt tới vai. Tên lùn nói với cái rễ cây trắng:

“Hỡi rể cây, ta nói chuyện với Rễ chớ không nói chuyện với các vương tước đứng trước kia đâu. Rễ có biết không, chuyện bí mật của vua Marc đó. Rễ hãy nghe cho rõ: vua Marc có hai tai lừa.”

Tên lùn nói rất lớn đủ cho bên ngoài nghe rõ.

Biết được bí mật của nhà vua, và cũng có cớ để hại tên lùn, lũ vương tước gian xảo và quay quắt chờ dịp. Một bữa, sau tiệc tối, lũ vương tước ngồi hầu chuyện vua Marc trong tòa lâu đài. Chúng kể lại với nhà vua điều bí mật tên lùn đã tiết lộ với chúng.

“Tâu nhà vua, chúng tôi biết được điều bí mật nhà vua hằng giấu kín.”

Nhà vua cả cười:

“Nếu ta có đôi tai lừa, chính bởi tên khốn kiếp lùn này.”

Nói rồi, nhà vua rút gươm chặt đứt cổ tên lùn Froncin.

Tin đồn ra tới bên ngoài, những người vẫn hận tên lùn vì tai họa y đem tới cho Tristan và hoàng hậu Iseut, đều hoan hỉ.

Trong khi đó, Tristan cùng với Iseut và ông thầy trung tín Governal sống trong rừng sâu. Họ sống bằng thú vật săn được. Sáng dậy kéo nhau rời khỏi nơi tạm trú đêm hôm qua, lén núp không để cho ai biết tung tích. Cuộc sống vất vả cực khổ cho cả ba người. Nhưng không ai lên tiếng than vãn. Tristan và Iseut có tình yêu lấp đầy những thiếu thốn. Governal thấy chủ tướng vui sướng bên người yêu cũng thấy vui quên cực nhọc, bao giờ ông già cũng giành lấy phần nặng, vì ông hạnh phúc khi thấy hai người trẻ tuổi vui sướng ở bên nhau. Ít phải cực nhọc, hai người thường được ngồi bên nhau dưới gốc cây già.

Tình cờ một hôm ba người lưu lạc tới trước lều của tu sỉ ẩn giả Ogrin. Tristan tay chống cây gậy đứng trước cửa lều. tu sĩ nhận ra Tristan. Tu sĩ Ogrin nói:

“Hỡi hiệp sĩ Tristan, nhà vua truyền rao lên án hiệp sĩ. Nếu ai bắt được hiệp sĩ đem về nộp sẽ được trọng thưởng một trăm đồng tiền vàng. Các vương tước thề quyết bắt cho được hiệp sĩ, bắt sống hay giết chết.”

Lát sau, tu sĩ ẩn giả nói tiếp:

“Hỡi hiệp sĩ Tristan, Thượng Đế sẽ tha thức cho ai biết hối quả, tội lỗi sẽ được xoá bỏ.”

Được dịp thổ lộ sự thật, Tristan bèn nói với tu sĩ:

“Tôi nhìn nhận mình đang mang tội. Nhưng nếu hiểu rõ tại sao tôi phạm tội sẽ hiểu tội không do tôi tự ý phạm. Chúng tôi đã vô tình uống phải thuốc độc. Chúng tôi ngay tình mà trở thành tội lỗi. Chúng tôi không thể cưỡng lại nổi tình yêu ma quái nung nấu trong tâm. Biết rằng tội lỗi, nhưng không thể tránh khỏi tội lỗi. Đó là hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết làm sao.”

Tu sĩ Ogrin cúi đầu suy ngẫm, rồi lắc đầu nói với Tristan:

“Biết cách nào cứu giúp một người đã chết? Vì phải coi như đã chết con người đành nằm yên trong tội lỗi và không muốn ăn năn tội lỗi. Hỡi hiệp sĩ Tristan, không có phương kế nào hay sao, để ra khỏi tội lỗi?”

Tristan cũng cúi đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu, nói với người muốn mở cánh cửa cho Tristan ra ngoài ánh sáng:

“Tôi yêu Iseut hơn cả yêu tôi. Thà rằng chung sống với người yêu bằng cây cỏ trong rừng sâu, còn hơn rời bỏ người yêu để được quyền uy, tiền bạc nhiều, quần áo tốt, sống trong nhung lụa và no đủ tràn đầy. Tôi không biết làm sao hết. Nhưng tôi biết, tôi không thể rời bỏ được người đàn bà tôi yêu.”

Iseut cũng khóc dưới chân tu sĩ. Mười lần Iseut van nài tu sĩ. Mười lần Iseut nói lên nông nỗi hạnh phúc đến như một tai họa:

“Hỡi tu sĩ, chúng tôi nếu không uống phải Men yêu mà mẹ tôi đã chế riêng để tạo hạnh phúc giữa tôi và vua Marc. Men yêu cần thiết cho tôi và vua Marc vì chúng tôi được kết hợp ở ngoài tình yêu, kết hợp trong khi hai bên chưa ngó thấy mặt nhau. Giữa tôi và hiệp sĩ Tristan từ một cừu nhân trở thành bằng hữu. Tristan coi tôi như một ân nhân, vì mẹ con tôi đã cứu Tristan được sống. Để trả ơn tôi, Tristan đã giết quái vật, trừ hại cho quê hương Irlande của tôi. Tình yêu đã đến bất ngờ. Uống vào men yêu, Tristan đâu có biết đó là men yêu. Mời tôi chia xẻ ly rượu, Tristan đâu có nghĩ rằng buộc tôi vào một nỗi khổ ải đời đời, cả hai cũng không sao rứt ra nổi. Chúng tôi đã yêu, đã tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu. Và chúng tôi đã khổ, đang khổ và sẽ mãi mãi vì tình yêu không dứt bỏ được, không muốn dứt bỏ.”

Tu sĩ chỉ biết lắc đầu:

“Cầu xin Thượng Đế ban cho hai người một phúc hối quả!”

Nhưng đêm đó, tu sĩ ẩn giả vẫn lưu giữ khách ẩn náu trong lều. Sáng hôm sau, khách cùng nhau ra đi. Họ tiếp tục ra đi khi tảng sáng, sau một đêm ẩn trú trong một góc rừng. Khắp vùng rừng núi là nhà, tránh xa vùng đồng bằng. Không bao giờ ba người có một miếng bánh. Tristan giết rất nhiều thú vật trong rừng, thú vật lớn, thú vật nhỏ, thú vật hiền hòa, thú vật dữ tợn, miễn sao có món ăn nuôi sống ba người. Ghé lại nơi nào, Governal cũng lo nghỉ ngơi yên ổn cho Iseut và Tristan. Nhưng không bao giờ ba người ở lại một nơi hơn một ngày đêm.

Cuộc phiêu lưu của Tristan và Iseut với ông thầy trung tính Governal có kèm theo cuộc phiêu lưu của con chó trung thành Husdent.

Tristan có nuôi một con chó săn rất thính mũi và tinh mắt, với bốn chân lanh lẹ không nề hà gai nhọn trong rừng sâu. Tristan trốn thoát, con chó thân tính bị cột và nhốt trên một tháp cao. Mất chủ, con chó Husdent bỏ ăn suốt ngày gầm gừ, cào cửa đòi ra. Con chó nhớ chủ không thua bất kỳ trường hợp thương nhớ chân thành nào của con người hằng nói ra được, hát lên lời thi ca. Con chó ủ rũ. Nó bỏ ăn, suốt ngày gầm gừ, cào cửa đòi ra.

Con chó gợi cho vua Marc một sáng kiến. Chó trung thành với chủ nó, tại sao không lợi cụng sự trung thành đó và năng khiếu của nó làm kẻ dẫn đường truy lùng tội phạm. Sự háo hức lùng bắt Tristan đối với vua Marc không hẳn bị thôi thúc hoàn toàn bởi căm hận. Giết tên lùn Froncin rồi, nhà vua cũng hiểu thêm tâm địa những vương tước gian xảo và quay quắt. Tên lùn Froncin đã giúp chúng trả được hận với Tristan, nhưng trả được hận chúng lại kiếm cách mượn tay nhà vua sát hại tên lùn, chỉ vì tên lùn được thân cận nhà vua. Thì ra bất cứ ai được thân cận với nhà vua, bọn chúng đều muốn giết, như Tristan.

Nhà vua ngó con chó Husdent nhớ chủ, suy ngẫm: “Tội của Tristan lớn lắm nhưng kiếm khắp miền Cornounaille cũng không có một người anh hùng như Tristan. Lũ vương tước gian xảo và quay quắt thù ghét Tristan, càng chứng tỏ tài trí của Tristan. Bỏ mất Tristan là một sai lầm lớn. Chiêu dụ được Tristan trở về, ta có lợi hơn.”

Lũ vương tước tâu với vua Marc:

”Tâu nhà vua, con chó nhớ chủ nếu bị giam cầm lâu có thể nổi điên. Chó điên lỡ cắn phải người sinh tai hại, nhất là con chó bị giữ ngay trong tòa lâu đài này. Xin nhà vua hạ lệnh thả con chó ra. Nhớ chủ biết đâu có không tìm theo chủ, dẫn đường cho ta lùng bắt tên tội phạm chủ nó.”

Vua Marc hạ lệnh thả con chó. Trước khi thả chó, các vương tước đều đứng lên ghế cao sợ bị chó cắn. Nhưng con chó Husdent được thả, bèn vẫy đuôi chạy vụt đi, không thèm ngó một ai. Chó chạy thẳng tới nhà riêng của Tristan ở trước. Nó sủa vang, lùng khắp nơi, rồi buồn rầu gầm gừ nằm một chỗ. Bỗng con chó vùng lên, chạy băng ra ngoài: nó đã đánh thấy hơi thấy vết tích chủ nó. Con chó vểnh tai từ phòng riêng của Tristan băng ra lộ, mải miết chạy. Vua Marc cùng dân chúng cũng theo hút con chó. Sủa cắn vang, con chó chạy vào tòa giáo đường ven biển, nhảy lên bàn thờ, băng qua cửa sổ xuống bãi biển. Từ cửa sổ cao nhảy xuống, con chó bị thương chảy máu nơi chân. Nó sủa cắn vang, cưỡng lại vết thương làm đau chân, ra sức đánh hơi chạy tới lùm cây nơi Tristan ẩn núp trước khi cứu thoát được Iseut trong tay lũ cùi. Từ lùm cây, con chó lầm lũi chạy miết vào rừng.

Các vương tước vốn sợ những bất trắc trong rừng, khuyến cáo nhà vua trở về.

Nhà vua nghe lời, cùng quần thần trở về lâu đài. Trong khi con chó Husdent kiên nhẫn đánh hơi theo dõi vết chân chủ trong rừng. Con chó đi qua hết thảy những nơi Tristan, Iseut và Governal đã đi qua. Cặp tai con chó ngày một vểnh cao đón đợi đích đã gần kề. Một bữa trong rừng sâu, vừa nghe tiếng chó sủa, Tristan đã nhận ra:

“Con chó Husdent!”

Governal vội hối chủ cùng kiếm chổ ẩn núp:

“Biết đâu chẳng là mưu sâu của vua Marc: thả chó kiếm chủ để đưa đường bắt chủ tướng và hoàng hậu. Tính mến chủ của chó biết đâu chẳng được con người lợi dụng để chó hại chủ!”

Tristan kéo Iseut cùng Governal vội lẩn trốn trong bụi cây. Tristan nghe lời Governal đã sẳn sàng cây cung: nếu theo sau con chó Husdent có bọn tay sai của nhà vua. Nhưng con chó tới có mình nó. Từ vua Marc cho tới lũ vương tước gian xảo và quay quắt không ai có đủ kiên nhẫn như con Husdent nhớ chủ, mặc dù giận Tristan như vua Marc, thù ghét Tristan như lũ vương tước gian xảo và quay quắt, hay ham lợi như một trăm đồng vàng hứa tặng thưởng của vua Marc có thể thôi thúc một số người.

Khi con chó tới gần và trông thấy Tristan, nó vẫy đuôi nhào tới sủa cắn inh ỏi. Mừng chủ, con chó mừng luôn cả Iseut, Governal và con ngựa. Nó vẫy đuôi rối rít, chạy từ người nọ qua người kia.

Nhưng Tristan buồn rầu nói với Governal:

“Con chó một mình đi bao dặm đường kiếm được chúng ta, nó theo chúng ta vì nó mến chủ. Nhưng chúng ta không thể không hoài nghi vụ con chó theo dõi chúng ta tới đây. Con chó sẳn sàng sủa cắn mỗi khi có người lạ, nhưng đó cũng là một cạm bẫy cho những người trốn tránh như chúng ta. Vua Marc nhất định không bỏ qua mục đích lùng kiếm chúng ta. Nhà vua có nguôi ngoai thì bọn vương tước thù địch cũng sớm nhắc nhở. Con chó vì tình mà đến với chúng ta, không lẽ chúng ta đền đáp lại bằng cách giết nó. Nhưng không giết con chó, chúng ta có thể mất sự yên ổn đang có. Chúng ta phải làm sao? Tôi thương con chó trung thành này lắm!”

Governal là một hiền nhân, và cũng là một người trung thành với chủ, không khác con chó. Nhưng Governal cũng đành chịu, tuy có xu hướng như Tristan: cắn răng phải giết con chó nếu muốn tiếp tục yên ổn như cũ.

Iseut có ý kiến cứu sống con chó trung thành Husdent. Iseut nói với người yêu:

“Xin chàng hãy tha chết cho con chó. Hồi nhỏ, thiếp nghe bà vú kể chuyện tại miền Galles có một lão tiều phu giận đời, một mình ẩn náu trong rừng sâu, từ bỏ hết mọi liên lạc với bên ngoài. Lão tiều phu sống với con chó. Muốn con chó không vì tiếng sủa cắn để lộ tung tích của chủ, lão tiều phu dạy chó săn thú không một tiếng sủa. Tại sao hiệp sĩ không thử dạy con chó Husdent như lão tiều phu xưa?”

Tristan ngồi nghe, mừng rỡ nói:

“Tại sao ta không thể công phu như thế? Phải công phu như thế mới đền đáp được công lao tìm kiếm của con chó.”

Tristan vào rừng, bắn một con nai nhỏ, máu nai chảy, con chó sủa cắn vang đuổi theo con nai. Trong rừng vang động tiếng chó, Tristan dùng roi đánh con chó. Husdent ngừng lại, cúi đầu, ngưng sủa cắn, như suy nghĩ về thái độ của chủ, tại sao không khuyến khích lại đánh nó. Con chó ngẩng đầu ngó chủ, không dám sủa cắn nhưng cũng chẳng hiểu được ý chủ. Tristan dẫn chó đi trước mặt, hễ Husdent cất tiếng sủa liền bị một roi. Một tháng công phu như vậy, con chó lần hiểu ý chủ, từ đó hăng hái đuổi theo con mồi, không một tiếng sủa cắn. Bỏ được thói quen sủa cắn, con chó không hết hăng hái săn mồi. Con chó còn biết một mình săn đuổi hươu nai, nín lặng lao cắn cổ con vật tới chết, rồi giấu trong bụi rậm, chạy đi kiếm chủ. Có con Husdent lặng lẽ săn mồi, Tristan, Iseut và Governal đỡ mệt phải tự tay săn thú mà vẫn đầy đủ những bữa ăn. Iseut nhớ chuyện cũ đã giúp Tristan trọn nghĩa với con chó, và con Husdent càng trở nên một bạn đồng hành đắc lực.

Ba người tiếp tục cuộc phiêu lưu trốn chạy, không ở lại nơi nào quá một đêm. Buổi sáng trở dậy ở nơi đây, buổi tối ngủ ở nơi khác. Họ không quên nhà vua vẫn giữ lệnh lùng bắt, rủi bị bắt trong tay nhà vua, Tristan và Iseut sẽ không toàn mạng. Quyết định của vua Marc trao Iseut cho lũ cùi, nàng không sao quên được!

Đời sống trong rừng, trải sương gió, làm sạm gò má Iseut. Gai nhọn trong rừng xé rách quần áo. Cực khổ với nhau, Tristan khổ cảnh khổ của Iseut. Iseut khổ cảnh khổ của Tristan. Iseut lo sợ có lúa Tristan hối tiếc việc điên rồ đã phạm. Tristan sợ Iseut khổ sở vì say mê mình.

Nông nỗi cực khổ đôi khi cũng khiến cho Tristan và Iseut cảm thấy thù hận lũ vương tước gian xảo và quay quắt. Ý hẳn cũng hiểu rõ như vậy, bọn chúng tránh hết sức không bao giờ dám đi săn thú trong rừng. Gặp Tristan làm sao chúng thoát chạy được. Đời sống trong rừng chắc chắn đã trui rèn thêm sức lực và sự tinh nhanh cho Tristan. Gặp Tristan, chúng dám bị treo cổ trên ngọn cây.

Nhưng trong bọn, có tên Guenelon say mê săn hơn ai hết.

Bạn đọc hãy nghe đoạn kể về cái chết của Guenelon, một trong bốn vương tước gian xảo và quay quắt, đại thù địch của Tristan.

Một hôm, Governal cùng con ngựa đang ở bên suối. Để cho ngựa được thong thả, Governal đã tháo yên cương, để mặc cho con vật gặm cỏ bên bờ suối. Chột Governal nghe tiếng bầy chó sủa vang: chú nai tơ bị săn đuổi lao đầu chạy trước một bầy chó săn. Xa xa, Governal trông thấy rõ người thợ săn: đích thị tên giặc thù Guenelon! Governal núp sau một thân cây đợi. Guenelon cưỡi ngựa chạy tới. Thú vui săn bắn trong khoảnh khắc khiến Guenelon đã quên mất việc xấu đã làm với Tristan và Iseut. Nhưng Governal không quên.

Đợi cho Guenelon tới gần, Governal lao tới: một lưỡi gươm đưa ra, Guenelon té xuống khỏi mình ngựa, con ngựa hốt hoảng phóng đi. Governal lặng lẽ chặt đầu Guenelon, xách đi.

Khi bọn tùy tùng của Guenelon tới nơi, trông thấy xác chết mất đầu củ chủ tướng, chúng xô nhau chạy, không nghĩ tới việc đưa xác chủ tướng về. Từ đó, không một vương tước nào bén mảng tới săn trong khu rừng.

Trong lều lá Tristan và Iseut đang ngủ, hai người ôm chặt lấy nhau, bình yên trong giấc mơ chung.

Governal xách thủ cấp tên giặc thù về tới, lặng lẽ cột trên cành cây ngay trước mắt hai người.

Khi Tristan tỉnh dậy, hốt hoảng thấy chiếc người tòn ten trước mắt. Nhưng Governal đợi gần đó đã nói:

“Chủ tướng yên tâm, bằng thanh gươm này tôi đã giết tên giặc thù đi săn thú. Nó là Guenelon, trong bọn vương tước thù địch.”

Tristan thống khoái: đã trả được thù.

Tin Guenelon đi săn bị Tristan giết chết mất đầu trong rừng vang động khắp miền Cornounaille. Không ai dám vào rừng săn thú nữa. Cặp tình nhân ngự trị trong rừng. Sương gió làm sạm hai má, gai nhọn xé rách áo quần.

Đời sống trong rừng sâu tuy vậy rất no đủ. Con chó Husdent lặng lẽ săn thú. Ông thầy Governal ngày thành thạo nâu những món ăn không cần muối, không cần sữa. Tristan lại sáng chế ra cây cung bẫy: mỗi khi cung được giương ra, lắp tên sẳn, con thú đi ngang đụng phải cành cây, mũi tên bung ra, ghim trúng giữa tim, không bao giờ sai. Không ngày nào cung bẫy không hạ sát một con thú, nếu được giương sẵn.

Một ngày hè, đang vụ gặt, ít ngày sau lễ Hiện Xuống, sáng sớm khi sương còn đọng giọt trên cành, chim ríu rít ca đón ngày mới, Tristan từ trong lều chui ra. Thịt dự trữ hết, Tristan xách gươm vào rừng với mục đích giương cung bẫy. Nhưng Tristan không lường được chiều ngày đó một biến cố sắp xảy tới. Biến cố một lần nữa làm xao xuyến hai người đang yêu nhau.

Tristan mải mê vào rừng sâu, kiếm một chỗ thật tốt đặt cung bẫy. Tristan ra đi từ sáng, tới xế trưa mới trở về. Khi người yêu trở về, hoàng hậu Iseut ra đón, hôn người yêu đắm đuối trên môi và hỏi:

“Tại sao bữa nay hiệp sĩ mải mê quá lâu trong rừng?”

Tristan đáp:

“Ta đuổi theo một con nai lớn, con nai quá khỏe, trốn chạy rất sâu trong rừng. Bởi con nai khỏe cho nên ta càng hăng hái rượt đuổi. Hôm nay ta thấy mệt mỏi hơn ngày nào hết. Mỏi mệt và buồn ngủ, ta muốn ngủ liền một giấc.”

Trong lều lá xanh um, Iseut nằm xuống trước trên nệm cỏ khô. Tristan ghé xuống nằm bên, thanh gươm đặt dài ở giữa. Iseut bận chiếc áo lót màu xám. Tristan vẫn y nguyên bộ áo bận ra đi khi sáng, không kịp thay bởi vì buồn ngủ. Hai người ngủ say sưa với thanh gươm đặt dài ở giữa. Nếu bữa đó hai người không mải chìm theo giấc ngủ trưa, một người mệt vì săn thú, một người mệt vì mong đợi, chuyện chẳng lành xảy ra. Bạn đọc sẽ biết mọi chi tiết.

Trong khi hai người ngủ thiếp trong lều lá, giữa ban trưa êm tịnh, không một thoáng gió lay động cành lá. Qua kẽ lá trên nóc lều, một tia nắng chiếu ửng vàng một bên má Iseut.

Trong khi đó, Governal cũng mải mê đi săn trong rừng.

Ngày đó, một lão tiều già đời vốn nghèo, tình cờ vào rừng đốn củi chợt thấy nơi trú của cặp tình nhân trong đêm hôm trước. Theo dấu vết, lão tiều len lỏi đi tới căn liều hai người đang say sưa ngủ. Nhận rõ đúng Tristan và hoàng hậu Iseut, lão tiều vội vã bỏ chạy. Lão tiều biết rằng, nếu để cho Tristan bắt gặp, chiếc đầu của lão sẽ rụng. Và lão cũng nhớ lời truyền ra của vua Marc: nếu ai bắt được hoặc chỉ rõ nơi ẩn trốn của Tristan sẽ được trọng thưởng một trăm đồng tiền vàng. Già đời đốn củi, nếu bây giờ có được một trăm đồng tiền vàng tưởng như đó là giấc mộng. Lão tiều vội vã chạy đi.

Trong lâu đài, vua Marc đang thiết triều, các vương tước tụ họp đông đủ. Lão triều vội vã chạy tới, không kịp giữ lễ, hối hả tới gần vua Marc. Nhà vua cười hỏi:

“Lão tiều vội vả gì lắm? Có tin tức quan trọng muốn thông báo chăng? Hay lão tiều có điều gì oan ức muốn ta phán xét? Hay có ai tới tranh giành không cho lão tiều kiến ăn trong rừng?”

Nhà vua càng hỏi, lã tiều càng hối hả:

“Tâu nhà vua! Tâu nhà vua, nhà vua hãy nghe báo cáo. Lão có nghe lời truyền ra hễ ai bắt gặp Tristan phải giết chết y, hay bắt sống thì tới đây thông báo. Lão mới thấy Tristan và hoàng hậu. Lão vội vã tới thông báo với nhà vua, sợ thông báo chậm nhà vua nổi giận, lão mang tội. Lão tuy già, nhưng không muốn chết. Lão trông thấy Tristan đang nằm ngủ cùng với hoàng hậu ở trong rừng sâu. Trông thấy hai người, lão sợ quá!”

Nghe lão tiều phu nhắc tới Tristan, rồi nhắc tới hoàng hậu: hai người đang ngủ say sưa trong rừng sâu, vua Marc không dằn được cơn giận. máu giận bốc hừng hừng trên mặt vua Marc. Nhà vua ghé tai hỏi lão tiều:

“Lão thấy bọn chúng ở đâu?”

“Trong rừng Morois.”

Lão tiều còn nắc thêm một lần:

“Hai người ngủ trong rừng, đầu gối tay ấp. Nếu nhà vua muốn rửa hận, hãy mau mau đi theo lão.”

Nhà vua đáp:

“Lão hãy đi trước, tới chờ ta tại bìa rừng, nơi mang tên Thập Tự Đỏ, nơi chôn những người chết. Lão lẳng lặng mà đi, không cho ai hay, đứng chờ ta tại đó. Ta không nổi giận, ta sẽ trọng thưởng cho lão, vàng bạc tùy thích.”

Lão tiều hân hoan đi tới bìa rừng, núp sau gốc cây chờ. Bạc vàng kêu gọi, lão tiều hăm hở dẫn đường cho nhà vua trả hận. Nhưng hành vi do bạc vàng kêu gọi mà làm, thứ bạc vàng đến như trong giấc mộng không hẳn đã đem tới cho người nhận điều mãn nguyện. Như chuyện sẽ kể đoạn sau, về lão tiều đưa đường cho vua Marc.

Nhà vua hạ lệnh thắng yên cương cho con ngựa bạch, đeo gươm, một mình ra đi. Trong lòng nhà vua tràn ngập nỗi hận đối với người cháu đã làm chuyện điếm nhục, cướp mất hoàng hậu đem đi. Nếu nhà vua gặp được hai người sẽ thẳng tay trừng trị. Chuyện điếm nhục chỉ có thể rửa sạch bằng máu. Nhà vua sẽ chết, nếu không giết được hai người.

Gặp lão tiều ở Thập Tự Đỏ, nhà vua hối thúc lão tiều mau mau đưa tới khu rừng hai người đang quàng vai nhau ngủ. Nhà vua củng lão tiều vào rừng âm u bóng lá. Lão tiều đi trước, nhà vua theo sau. Nhà vua tin tưởng nơi lưỡi gươm xưa kia đã lắm phen tung hoành trong trường thí võ. Nhà vua quá tin nơi gân sức đã chùng. Nếu Tristan thức tỉnh, trận đấu nhiều phần thắng lợi không thể về phía nhà vua. Thượng Đế sẽ chứng minh cho trận đấu, nếu xảy ra.

Tới gần nơi lều lá cặp tình nhân đang ngủ. Lão tiều đỡ nhà vua xuống ngựa, cột dây cương trên cành một cây táo lớn. Hai vua tôi bước lên mấy bước đã ngó thấy căn lều kết bằng cành lá tươi.

Nhà vua cởi áo ngoài có dát những mảnh vàng y, để trần bộ ngực lớn. Gươm rút ra khỏi vỏ,nhà vua tự nhủ một lần nữa: mạng đổi mạng, phải giết chết cả hai nếu không mình cũng chết.

Nhà vua chui vào lều, thanh gươm hươi ra trước. Lão tiều bước theo, nhưng nhà vua ra dấu bảo lão lui gót.

Nhà vua đưa thanh gươm lên cao... Nếu gươm hạ xuống, mạng hai người nằm ngủ không toàn, vì tiếng chân bước nhẹ không làm lay động giấc ngủ mệt của hai người. Nhưng gươm đưa lên, nhà vua mới thấy Iseut vẫn bận áo đàng hoàng, môi hai người không gắn chặt lấy nhau… Nhà vua còn ngó thấy thanh gươm để trần của Tristan đặt cài ở giữa hai người, và bộ áo giáp tề chỉnh của Tristan đang bận y nguyên.

Nhà vua tự nhủ: “Lạy chúa, như vậy là thế nào? Ta chẳng hiểu ra sao nữa. Ta có nên giết hai người đang nằm như vậy trước mặt ta. Hay ta nên lẳng lặng rút lui? Hai người chung sống với nhau bấy lâu trong rừng, nếu chúng điên rồ yêu thương nhau tại sao nằm ngủ vẫn tề chỉnh? Tại sao hai người lại đặt thanh gươm dài ở giữa? Ta tới đây với ý định giết hai người, nhưng làm sao có thể giết chúng được, trong tình trạng như vậy? Ta phải cố nén nóng giận mới được. Chúng đang say sưa ngủ, nếu ta thẳng tay hạ sát chúng, ta sẽ mang tội. Nếu ta đánh thức Tristan dậy, giữa ta và hắn phải một mất một còn. Tin đó loan đi khắp thiên hạ không còn làm tăng uy tín của ta. Đấu trường khốc liệt và thê thảm đó sẽ là đề tài đàm tiếu cho mọi người thiên hạ. Nhưng đã tới đây, ta sẽ phải để lại cho bọn chúng biết đã có ta chứng kiến cảnh hai người nằm ngủ. Chúng sẽ hiểu lòng thương hại của ta đối với hai kẻ lầm đường. Kìa trên ngón tay hoàng hậu còn chiếc nhẫn chính ta đã trao cho và trên tay ta còn giữ chiếc nhẫn của hoàng hậu trao cho ta. Của ai nay nhẫn phải trở về tay người đó. Lại còn đôi găng bằng da lông thú mà hoàng hậu đem từ Irlande về tặng ta, ta cũng nên trả lại. Của Tristan, ta sẽ lấy đi thanh gươm đã giết chết Morholt khi xưa.”

Vua Marc tháo găng trên tay, dùng găng trám lỗ hổng trên kẻ lá mái lều để lọt tia nắng chiếu trên má Iseut. Nhè nhẹ, nhà vua tháo chiếc nhẫn trên ngón tay Iseut. Cuộc phiêu lưu trong rừng đã khiến cho Iseut gầy bớt, chiếc nhẫn dễ dàng lọt khỏi ngón tay, chiếc nhẫn của Iseut trao cho vua Marc được trả lại cho Iseut trên ngón tay. Rồi nhà vua cầm lấy thanh gươm của Tristan, thay vào đó thanh gươm của mình. Nhẹ nhàng nhà vua lui ra khỏi lều, ra lệnh cho lão tiều hãy trốn đi. Và nhà vua cũng nhảy lên lưng ngựa trở về lâu đài Tintagel.

Trong khi đó Iseut say ngủ, mơ thấy đang nằm giữa rừng sâu trong một căn nhà trong hoàng rực rỡ: bỗng có hai con sư tử đói nhào tới toan ăn thịt. Iseut muốn la lên cầu cứu, nhưng sư tử đã cắn được bàn tay. Hoảng kinh, Iseut thốt tiếng kêu thét và tỉnh lại. Cơn gió bỗng lay động mái lều làm rớt đôi găng da lông thú trên người Iseut. Nghe tiếng người kêu thét, Tristan cũng hốt hoảng: mảnh bể trên lưỡi gươm không còn nữa và chuôi gươm lại bằng vàng. Tristan nhận ra thanh gươm của vua Marc, càng thêm hốt hoảng. Iseut chợt hiểu, la lên: “Lạy chúa! Nhà vua khám phá thấy chúng ta rồi. Biết tính sao bây giờ?”

Tristan đồng ý, đáp:

“Nhà vua đã tới đây bắt gặp chúng ta trong giấc ngủ. Nhà vua lấy mất thanh gươm của ta; đáng lý nhà vua đã giết chúng ta rồi. Ý hẳn khi đó vì có một mình nên nhà vua đã ngần ngại. Rất có thể nhà vua trở về kêu thêm lũ vương tước, sắp kéo tới đây bắt chúng ta. Chúng ta bị bắt sẽ bị đưa lên hỏa đài trước đám đông dân chúng. Hãy trốn chạy cho mau!”

Vừa lúc, Governal đi săn trở về. Trông thấy hai người tái xanh, Governal cũng hoảng kinh. Nghe Tristan lể lại cho hay đầu đuôi, Governal cũng đồng ý mau trốn chạy.

Ba người hối hả cùng nhau chạy tuốt sang miền Galles.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.