Chuyện Tháng Tư

Chương 11




Biên dịch: 1309

Ngay sau đó, một người đàn ông anh tuấn bước lên bục, mỉm cười nhận lấy micro từ tay cậu sinh viên.

Phản ứng đầu tiên của Vệ Lai: Lại dân châu Á.

Gần đây cứ hay thấy dân châu Á, tính ra còn nhiều hơn tổng số lần gặp được trong cả năm trước kia. Ngẫm kỹ, xem ra đúng là hiệu ứng dây chuyền, vì có Sầm Kim nên mới quen biết Lâm Vĩnh Phúc, cũng bởi vì Sầm Kim mà giờ này ngồi ở đây.

Phản ứng thứ hai… 

Thông thường vệ sĩ đều có trí nhớ vượt trội, ít nhất cần phải khắc sâu những thứ xuất hiện quanh mình trong vòng 3 ngày — Gương mặt này, anh khá ấn tượng. 

Buổi tối vài hôm trước, Nai từng kẹp lấy ảnh chụp người này, hào hứng kể: “Được cái là, thượng đế rất công bằng. Vị hôn phu của cô ấy gặp gỡ người mới ngay trong bệnh viện…” 

Thảo nào tự nhiên muốn tới dự tọa đàm, đúng là ý không nằm trong lời. 

Micro khuếch đại giọng nói trầm cảm của Khương Mân. 

“Ở đây, tôi chỉ muốn sửa đúng một khái niệm cho các bạn. Địa cầu chưa bao giờ cần ai bảo vệ. Hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí, mưa acid, sa mạc hóa, từ trước đến nay đều là nhân loại bị đe dọa, chứ không phải địa cầu. 

“Nó vốn không bận tâm, liệu thành phần chủ yếu của tầng khí quyển có là nitrogen hay oxygen, nhiệt độ có là 100 độ hay âm 100 độ, có gió lốc 1.000 km/h càn quét mặt đất, hay mỗi ngày có đổ mưa silicate nóng chảy không. Đừng dùng giọng điệu bi ai thống thiết khóc than, rằng địa cầu chồng chất vết thương cần được bảo vệ, nó hoàn toàn không sao cả. 

“Chỉ có sinh vật yếu ớt đi trên hai chân như chúng ta mới cần bảo vệ. Về mặt y học, cứ vượt qua nhiệt độ cơ thể bình thường 0,5 độ đã xem là bị sốt, lượng bức xạ sóng ngắn vượt qua 100 Sv đã thành có hại cho cơ thể người, hàm lượng oxygen thấp hơn 6% thì con người sẽ tử vong chỉ trong vài phút ngắn ngủi — Chúng ta trồng cây, chống sa mạc hóa, bảo vệ nguồn nước, giảm bớt ô nhiễm, phát triển khoa học kỹ thuật vá tầng ozone, là để bảo vệ địa cầu ư? 

“Thử hỏi khi môi trường sống bị tàn phá, khiến con người bị hủy diệt, địa cầu có chết theo không? Xin thưa là không hề, nó chỉ cần thay đổi một bá chủ khác. Tương tự năm xưa thay khủng long bằng loài người, nào ai đoán được, đâu sẽ là bá chủ tiếp theo…”



Chỉ ít phút trước, Vệ Lai còn cho rằng Khương Mân là một tay “giáo sư bá láp”, nay anh đã biết, giáo sư quả là phải có tầm nhìn, nói năng phải lý lẽ đâu ra đấy. 

Song, anh quan tâm lý do Sầm Kim tới buổi tọa đàm này hơn. 

— Một lòng cuồng dại, tình cũ chưa phai? 

Không giống lắm, người bị bắt gian lúc trước chính là cô. Huống chi, bây giờ cô ngồi đây mà thái độ vẫn rất bình thường, ngón trỏ còn khẽ nhịp nhịp trên gối. 

— Định biến chiến tranh thành tơ lụa, hết duyên làm người yêu nên quay về làm bạn bè? 

Cũng không giống, muốn nói lời hòa giải thì khi nào mà chẳng được, đâu cần chọn đúng lúc này? Vả lại, ở cảng Turku vẫn còn chuyến tàu đêm đang chờ đưa họ đến Stockholm kìa. 

Bỗng nhiên đèn bật sáng choang, tiếng ồn ào nổi lên, tạm nghỉ 10 phút, nửa buổi sau là tranh luận theo chủ đề. 

Thính giả bên dưới bắt đầu lục tục đứng dậy ra ngoài. Hai người Vệ Lai ngồi vị trí cuối cùng nên rút đi đầu tiên, vừa dừng trước hành lang đã gặp ngay Khương Mân và vài đồng nghiệp. 

Sầm Kim cúi đầu, nhấc tay vuốt tóc che một bên mặt, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhóm Khương Mân, mãi đến khi họ khuất sau cửa phòng nghỉ. 

Vệ Lai buồn cười, coi như đang xem kịch, sau đó nhìn đồng hồ — Cô đã đảm bảo, việc riêng này chỉ cần 1-2 tiếng. 

Sầm Kim chợt thì thào: “Thấy anh chàng tóc vàng mặc vest xám không?” 

Thấy, là đồng nghiệp của Khương Mân, người cao lêu nghêu như cây sào trúc xám ngoét. 

“Anh ta có thẻ ra vào đấy, mới nãy là anh ta mở cửa, xong thì bỏ vào túi áo bên phải.” 

Rồi sao? 

“Đợi chút nữa bắt đầu nửa sau buổi tọa đàm, anh giúp tôi lấy tấm thẻ kia nhé.” 

Vệ Lai bật cười, anh khoanh tay, biếng nhác dựa vào tường, không nói “được”, cũng chưa nói “không”. 

“Để xem đã, cô mà thuyết phục được thì tôi đi ngay.” 

“Chẳng phải anh muốn mau chóng lên đường sao? Lấy được thẻ, tôi vào làm ít chuyện, tối đa là 10 phút, sau đó có thể lập tức xuất phát rồi.” 

“Làm chuyện gì? Cô vô đó quăng mồi lửa thì tôi thành đồng lõa luôn à?” 

“Cả quá trình anh đều nhìn tận mắt, thấy chỗ nào không đúng thì cứ ngăn lại.” 

Vệ Lai lại xem đồng hồ. 

Lời này khá có sức thuyết phục — Xác thực là anh muốn xuất phát sớm một chút, từ Helsinki đến Turku còn phải chạy xe vài tiếng. 

“10 phút, cô nói đấy. Tôi bấm giờ nhé?” 

“…Thoải mái.” 

“Vậy thống nhất thế.” 

Đến đúng giờ, dòng người lại bắt đầu ùn ùn tụ tập trước cửa hội trường. Vệ Lai chen ngược dòng, sượt qua người sào trúc xám kia, trong chớp mắt, không thèm quay đầu mà giơ tay lên. 

Kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa là tấm thẻ ra vào vàng kim, sau đó anh thả tay, tấm thẻ rơi tọt xuống ống tay áo. 

Tự nhiên Sầm Kim cảm thấy, anh chàng này hay ho phết.

***

Chờ hành lang sạch bóng người, ngay cả bàn tiếp tân cũng bỏ trống, Vệ Lai quẹt thẻ, mở cửa. 

Đấy chỉ là phòng nghỉ phổ thông nhất, bên trong đặt các túi đồ, treo quần áo, có cả mấy ly rượu còn thừa một nửa hoặc cạn sạch. 

Sầm Kim đi đến bên giá mắc áo, nhìn chiếc sơmi trắng ngoài cùng. 

Vệ Lai cũng xem thử, là kiểu sơmi nam, chất liệu tốt, hơi nhăn, phần lưng hơi thấm ướt, thoảng mùi mồ hôi nhẹ. Đây chắc là áo của Khương Mân, Vệ Lai đoán mục đích của cô sẽ là giấu làm của riêng — Mùi mồ hôi chưa phai, xét về bản chất thì không khác việc trộm đồ lót là mấy. 

Sầm Kim rút hộp thuốc lá ra, vỗ lấy một điếu. Thân thuốc đen mảnh, nơi sát đầu lọc có quấn một vòng nhũ kim mỏng. 

Cô châm lên, rít một hơi, hỏi anh: “Thấy phong cách của Khương Mân thế nào?” 

Hỏi biểu hiện khi diễn thuyết? Vệ Lai thử hồi tưởng: “Tốt lắm.” 

Sầm Kim lắc đầu: “Anh ta rất căng thẳng, là tật xấu trước giờ rồi. Chỉ cần lên bục diễn thuyết là sẽ lo lắng, vã mồ hôi. Về sau tôi dặn anh ta, nên chuẩn bị thêm một chiếc sơmi để thay giữa chừng. Vậy sẽ không phải khó chịu vì cứ mặc áo đẫm mồ hôi suốt buổi.” 

Vệ Lai chau mày. 

Cô muốn ôn chuyện xưa, muốn thổ lộ tâm tình, e rằng 10 phút là chưa đủ… 

Thế mà chẳng phải vậy. Cô dừng lời, đoạn xoay điếu thuốc giữa các ngón tay lại, ngón trỏ và ngón cái khẽ ấn xuống, dí đầu thuốc cháy đỏ lên một mặt áo. 

Tiếng xèo xèo nho nhỏ vang lên, có mùi khét không quá gay mũi, nhìn kỹ chỗ bị đốt, phía trong cháy đen, phía ngoài khô vàng. 

Vệ Lai vẫn bình tĩnh. 

Cuối cùng đã đến tiết mục phá hoại. Chiếu theo khuôn mẫu, hẳn là cô sẽ cầm kéo cắt áo nát bươm, rồi xách tới một thùng sơn hồng, giội khắp cả phòng cho ướt nhèm nhẹp. 

Nhưng vẫn không phải. Đầu thuốc lại được ấn xuống lần nữa, động tác chầm chậm như đang cân nhắc vị trí, còn nhờ anh nhìn giúp: “Đối xứng chưa nhỉ?” 

“…Đối xứng rồi.” 

Chiếc áo treo trên giá có thêm một vết cháy, hai lỗ đen, cùng độ cao, khoảng cách cân xứng. 

“Vậy đi thôi.” 

Thế này là xong rồi? 

Vệ Lai chẳng thể tưởng tượng nổi: “Cô nhất quyết phải trích thời gian ngay trước giờ xuất phát, chỉ để tới đây… đốt thủng áo sơmi? Không thể đổi khi khác à?” 

“Không thể, đây là kế hoạch của tôi. Đúng vào ngày này, làm xong chuyện này. Hơn nữa, đây không gọi là đốt thủng, phải là chấm dứt.” 

Nhà xã luận có khác, trình độ chơi chữ quá cao siêu, nhất định phải gọi là “chấm dứt”, chấm lỗ thủng trên áo cũng chấm tới trình tự-cho-là thanh cao. 

Lúc ra cửa, Vệ Lai ngoái đầu nhìn. Chiếc sơmi treo trên giá áo khẽ lung lay, hai lỗ nhỏ, hệt như đôi mắt ngây dại chẳng rõ nội tình. 

Vệ Lai thấy tủi thay cho nó: Cớ gì lại đốt thủng nó chứ, công nhân dệt may đã tốn bao nhiêu công sức, có bản lĩnh thì đi đốt cháy da Khương Mân kìa.

***

Rốt cuộc đã được ngồi lại vào ghế lái. Túi sau mông hơi cấn, mò ra, là cuốn sổ được tặng mới rồi. Anh vốn định tiện tay ném đi, chợt nhớ điều gì, bèn lật sơ thử. 

Mười mấy trang, nếu hành trình thuận lợi, mỗi ngày sẽ viết đôi dòng nhận xét về cô, chừng này số trang vừa đủ để nộp bài. 

Thế là lại nhét vào túi, đương nhiên, không phải viết là tốt nhất. 

Xe ra khỏi Helsinki mới giống đã thực sự bước vào hành trình. Anh từng đi qua con đường này, lái xe vào ban ngày sẽ thấy phong cảnh tuyệt đẹp, cả một dải mênh mông ruộng đồng, rừng rậm, sông ngòi, và lác đác vài ngôi nhà tường trắng ngói đỏ đặc trưng của vùng nông thôn. 

Nhưng hiện giờ, chỉ có màn đêm đen tuyền vô vị, thêm tiếng nước chảy thê thiết, cùng chút ánh sáng hắt lại từ nơi xa xăm. 

Vệ Lai quyết định thương lượng với cô. 

“Vụ nhận xét về cô ấy, có thể vài ngày viết một lần được không? Mấy thứ như quan điểm đánh giá này, trong một thời gian ngắn là rất cố định, tôi khó mà mỗi ngày mỗi thay đổi cái nhìn về cô được.” 

“Một câu cũng ngại phiền?” 

Vệ Lai không lên tiếng. Đưa ra yêu cầu này, anh hơi có cảm giác được đằng chân lân đằng đầu, xấu hổ một cách quái lạ — Đã bao năm chưa từng xấu hổ rồi nhỉ? 

Sầm Kim hỏi anh: “Vậy bây giờ anh nhận định thế nào về tôi?” 

“Đợi tôi nghĩ chút.” 

Anh chẳng mất nhiều thời gian: “Tôi cảm thấy cô rất thiếu sức sống. Nhưng thiếu sức sống ở đây không phải theo nghĩa như mọi người hay dùng.” 

Vệ Lai cân nhắc nên diễn đạt thế nào cho thích hợp nhất. 

“Tôi đến Lapland, gặp được một ông lão người Sami. Ông ấy mời tôi vào lều sưởi ấm, lúc chuyện phiếm, ông ấy có nói, cuộc đời mỗi người đều tựa như thanh củi nhóm lửa. 

“Bắt đầu là cây, cần sinh trưởng. Trưởng thành rồi, sẽ chẻ ra thành củi. 

“Làm việc, công tác, chính là lúc thanh củi bùng cháy, phát sáng, tỏa nhiệt, đầy sinh lực. 

“Cuối cùng già đi, đó là khi củi đã cháy hết, thành một khối than, và nguội dần. 

“Cô Sầm, cô giống khối than đang nguội dần đi. 

“Cô mặc cả với người Saudi, nói chuyện với tôi, ký hợp đồng, thậm chí cả lúc đốt áo của Khương Mân, tâm trạng của cô không hề thay đổi.” 

Giống một giai điệu bằng phẳng, không có cao trào, chẳng thể nhận ra đấy vẫn chỉ là khúc dạo đầu, hay đã đến hồi kết. 

Sầm Kim đáp: “Con người tôi, xác thực là rất vô vị. Đâu chỉ một người nói vậy.” 

Cô ngả lưng nằm xuống, kéo mũ lên: “Quãng đường này nếu anh thấy chán quá, chỉ cần đảm bảo an toàn cho tôi xong thì cứ ra ngoài tìm chuyện vui. Tôi sẽ không báo cáo với bên Saudi.” 

Nói đoạn nhắm mắt lại. 

Bạn đồng hành lởm nhất, chính là một người cắm đầu lái xe, một người lăn kềnh ra ngủ. 

Thật đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp thế, lại ghép với cái tính chẳng thú vị gì. 

Vệ Lai cố gắng tập trung vào mặt tốt để tự an ủi: Không thú vị thì chỉ làm bạn đồng hành buồn chán, dù sao cũng đỡ hơn gặp phải kiểu tăng động, thích chứng tỏ mình thú vị, sẽ làm người ta phát điên. 

Anh cứ coi là đang lái xe hóng mát, ngắm cảnh đêm một mình đi. 

Ngoài kia gió trời thổi khắp bốn bề, lay động bóng cây đen sẫm trên cao. 

Dòng sông lớn trông như mặt gương uốn lượn giữa màn đêm, bên trong đóng băng vô số tinh tú rơi xuống trần. 

Rốt cuộc đã rẽ vào thành phố nhỏ Turku, trên bãi cỏ ven đường thấy đặt một con vịt cao su khổng lồ, trông giống đang ấp trứng.

***

Tapien có vẻ là “danh nhân” trên cảng dầu. Vệ Lai hỏi một công nhân ca đêm, chẳng mấy chốc đã tìm được chỗ của lão, là nhà ở kiêm phòng trực ban dành cho một người trong ký túc xá. 

Lúc này đã quá nửa đêm, phòng lão vẫn sáng đèn, cửa để khép hờ. 

Vệ Lai đẩy cửa ra, Tapien kinh ngạc ngẩng đầu. Tuổi lão đâu chừng 50, trên mặt lởm chởm râu ria vàng kim, đang cầm một quyển tạp chí tươi mát. Bên tay là hộp thức ăn nhanh đã mở, trong đó chứa từng mảng từng mảng nhoen nhoét, là khoai tây chiên và xốt cà chua, nhìn vào còn tưởng bãi máu đọng lâu ngày. 

Bàn tay bóng nhẫy đầy dầu của lão nhận lấy “vé tàu” từ Vệ Lai, ra vẻ sực tỉnh: “À, lộ trình của người Saudi.” 

Tiền là bộ mặt của người Saudi, toàn thế giới đều phải nể tình. 

Tapien chùi tay, lật xem bản đăng ký tả tơi bên cạnh: “Các cậu tới giờ này không khéo lắm… Mấy tàu hàng đều vừa đi cả… Đổi lại, giờ có một chuyến… xuất phát từ Lithuania qua Đức, trên biển gặp trúng gió lốc nên mất phương hướng, phải ngừng vài hôm ở Turku. Sắp nhổ neo ngay luôn đấy, tôi có thể thu xếp cho các cậu hai chỗ, cơ mà…” 

Lão đột ngột nhỏ giọng, xáp lại bên tai Vệ Lai, kéo theo một thứ mùi hôi hỗn tạp giữa bia và khoai tây chiên. 

Vệ Lai nín thở. 

“Cơ mà khi lên đến nơi, bắt buộc phải ở yên trong buồng. Bất kể có nhìn thấy, nghe thấy gì cũng đừng xen vào, đừng hỏi han. Chờ tới Stockholm thì xuống tàu ngay.” 

Hiểu rồi, là tàu phi pháp. 

Vệ Lai chau mày: “Có tàu khác không?” 

“Có thì có đấy… Nhưng phải đợi lâu, chuyến gần nhất cũng phải chờ 4 tiếng.” 

Vệ Lai quay đầu, nhìn Sầm Kim đang dựa lên cửa. 

Vẻ mặt cô mệt mỏi, rã rời, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: “Giờ đã có sẵn tàu thì đi luôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.