Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 7: Trong lòng anh




Ánh đèn chiếu sáng phòng ăn chính của Hồng Bảo Thạch, Lâu Ngữ co người trong góc đàn, nghe tiếng bước chân ngày một tới gần.

Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đối phương cũng đã tới chỗ cô, cúi người xuống.

“Là Lâu Ngữ sao?”

Mặt Châu Vĩnh An hiện lên trước mắt cô, đúng như cô dự đoán, đàn piano là chỗ cuối cùng Văn Tuyết Thời tìm tới, chắc chắn Châu Vĩnh An sẽ tới trước anh.

Lâu Ngữ giả bộ kinh ngạc: “Bị anh tìm thấy rồi.”

Anh ấy cười: “Cô không thất vọng chứ?”

“Sao lại vậy được.”

Hai người khách sáo với nhau mấy câu. Cô đi ra khỏi chỗ đàn, thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Tử Thích và Hoàng Nhân Hoa đã đứng ở chính giữa sảnh lớn. Họ thấy Lâu Ngữ và Châu Vĩnh An đi tới, Diêu Tử Thích nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô bất lực lắc đầu, tỏ ý đây là một câu chuyện dài.

Lát sau, Văn Tuyết Thời tìm được Đặng Thanh, hai người cũng đi tới. MC Quách Tiếu nhắm đúng thời cơ xuất hiện, tiếc nuối nói mọi người đều không giành được 50 điểm.

Đợt thi đấu đầu tiên kết thúc, bữa tiệc bắt đầu.

Châu Vĩnh An bên cạnh Lâu Ngữ làm động tác mời, cô đặt một tay lên, sau đó eo bị anh ấy khẽ chạm vào.

Điệu Waltz vang lên khắp sảnh lớn, ánh đèn mang theo sắc vàng hắt lên tường ở hai bên, váy của phụ nữ lắc lư theo điệu nhạc.

Họ đều không phải vũ công chuyên nghiệp, nhảy cũng không chuẩn chỉnh lắm, kiểu gì cũng có những lúc lệch nhịp, nhưng vẫn coi như qua được ải.

Người xem thì không quan tâm họ nhảy thế nào.

Bởi vì ekip chương trình chơi quá tay, các cặp đôi đều vỡ hết, đây không phải kết quả khán giả muốn xem.

“Chương trình đừng ép tôi nổi máu điên, có phải không cống tiền là coi chúng tôi là kẻ ngốc đúng không?”

“Lên nhầm kiệu hoa chưa chắc đã được chồng như ý, cứu mị!”

“Đùa chứ, cả ba cặp đều nhảy gượng gạo quá, tới nỗi chân tôi như giẫm vào gai rồi này.”

Người xem livestream giảm đáng kể.

Đạo diễn theo dõi số liệu Vạn Tiến lập tức thay đổi kế sách, đây cũng là một ưu điểm của chương trình phát sóng trực tiếp. Quách Tiếu bị Vạn Tiếu gọi sang một bên bàn bạc, khi cô ấy quay lại cũng là lúc nốt cuối của đoạn nhạc vang lên: “Để mọi người mau chóng thân quen, chúng ta tiến hành trao đổi bạn nhảy, thế nào? Mỗi người đổi hai lần, không được đổi với người mình đã từng nhảy rồi nhé.”

Đổi một lần thì lộ liễu quá, biên kịch đã nghĩ ra phương án tuyệt vời, đó là cho mọi người nhảy với nhau hết một lượt, cả nhà đều vui.

Quy định bất ngờ vừa được công bố, số người xem livestream lập tức tăng vọt, phần bình luận được đẩy lên cao trào.

Lâu Ngữ mất tự nhiên rủ mắt.

Cô cố tình trốn dưới đàn piano một là vì muốn chiến thắng, hai là còn một lý do cô không muốn thừa nhận, cô không muốn nhảy với Văn Tuyết Thời.

Không phải không thể nhảy, cô tự tin mình có thể coi như không có chuyện gì mà nhảy.

Nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều sức lực, cô thấy vô cùng mệt mỏi.

Lâu Ngữ suy nghĩ một lúc, xem nên làm gì để trốn được một lần nữa. Hay là lợi dụng việc trẹo chân lúc đi tìm chỗ trốn?

Nghĩ vậy, bước chân nặng nề của Lâu Ngữ đột nhiên trở nên nhẹ bỗng, cô được đẩy tới cạnh Diêu Tử Thích.

Phần livestream xuất hiện vô vàn bình luận.

“Chị Lâu đắm chìm vào tình yêu như vậy từ lúc nào thế? Đổi bạn nhảy là vui tới muốn bay lên luôn rồi.”

“Cũng đâu phải cô ấy chưa yêu điên cuồng bao giờ, một tuần năm năm trước ấy, ai hiểu là biết liền.”

“Có người nói nhìn thấy Lâu Ngữ ở bệnh viện, hình như là cô ấy luôn ở bên Diêu Tử Thích…”

“Vậy tại sao hai người lại chia tách chứ, hu hu hu.”

“Ai nói là chia tay, chỉ là không công khai nữa thôi! Biết đâu đã lén kết hôn lâu rồi ấy.”

Diêu Tử Thích nắm tay Lâu Ngữ, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào.

“Em còn nhớ đoạn khiêu vũ trong bộ phim chúng ta từng quay không, khi đó em không hề biết nhảy, giẫm vào chân anh mấy lần.” Anh ấy nhớ lại: “Khi đó em vẫn còn mặc sườn xám, nhưng vẫn xinh đẹp như bây giờ.”

Lâu Ngữ ra vẻ ngại ngùng, nhìn ra chỗ khác: “Chắc chắn lần này em sẽ không giẫm vào chân anh đâu.”

“Giẫm vào cũng không sao.”

Khi họ nói chuyện, máy quay đã quay tới, chọn đúng tâm điểm.

“Cặp Lâu Ngữ này nhìn vào đã thấy ngọt ngào rồi, có ai tốt bụng bổ túc cho fan Tuyết Hoa như tôi đi.”

“Vậy cô nhất định phải xem bộ dân quốc họ diễn khi đó, trong đó có một đoạn quay cảnh khiêu vũ.”

“Tuyết Hoa các cô cũng ngọt ngào mà, cầu bổ túc!”

Thì ra lúc này máy quay chính lại quay tới Văn Tuyết Thời và Hoàng Nhân Hoa.

Bước nhảy của họ không đều lắm, Hoàng Nhân Hoa vô tình giẫm vào chân anh, người nghiêng sang một bên.

Văn Tuyết Thời đỡ cô ấy, hỏi cô ấy có bị thương không.

Hoàng Nhân Hoa liên tục lắc đầu, hỏi anh có đau không.

Văn Tuyết Thời quan tâm hỏi lại: “Cô có bị trẹo chân không?”

Đương nhiên mọi người trong sàn nhảy đều để ý tới tiếng động phát ra từ chỗ bọn họ, Lâu Ngữ cũng nhìn qua. Hoàng Nhân Hoa không có vấn đề gì quá lớn, vậy mà Văn Tuyết Thời dường như vô cùng căng thẳng.

Cô ấy còn chưa trả lời, anh đã giơ tay ra hiệu dừng lại.

“Tôi đưa Nhân Hoa đi xem chân chút, có lẽ vừa nãy cô ấy bị trẹo chân rồi.”

“Trời ơi cả bịch đường, như này còn không mau tới hưởng đi sao các chị em?”

“Anh ấy bế Anh Hoa theo kiểu công chúa kìa, hu hu, bị trẹo có tí mà đã lo lắng vậy rồi.”

“Không có so sánh không có đau thương, anh rể cũ đúng là đầu gỗ, vừa nãy chị Lâu trẹo chân như thế mà còn không quan tâm chút! Ghét.”

“Lúc chị Lâu ngã anh Diêu làm gì có ở đó, cũng chẳng ai nói cho anh ấy biết, các người hà khắc quá rồi đấy.”

“Nói ra mới thấy chân của chị Lâu không cần thoa thuốc gì sao? Vừa nãy hình như đau lắm ấy, còn nhảy lâu vậy nữa, đừng miễn cưỡng quá làm gì.”

Trong sàn nhảy, động thái nhỏ này đã bị nụ cười của Quách Tiếu che mất, điệu nhảy cũng kết thúc tại đây. Dù sao thiếu mất hai người, việc đổi bạn nhảy cũng không thực hiện được.

Đây là kết quả cô muốn, cũng có lẽ là điều Văn Tuyết Thời muốn. Vì vậy anh đã hành động trước một bước.

Cũng có thể do cô nghĩ nhiều, Văn Tuyết Thời không hề nghĩ tới việc phải trốn tránh, anh chỉ quan tâm Hoàng Nhân Hoa bị thương nên mới rời đi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cô biết rõ dáng vẻ của anh khi đắm chìm vào tình yêu, từng cử chỉ, hành động của anh khi yêu.

Âm nhạc dừng lại, Lâu Ngữ đi ra khỏi sàn nhảy, tới bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, lấy một ly sâm panh.

Rượu chảy tới bên môi cô mới nhận ra trước khi lên tàu mình đã uống hai viên say sóng, giờ không được uống rượu.

Hiếm lắm cô mới có tâm trạng uống rượu.

Cũng may cô đã quá quen với trường hợp này, lúc muốn khóc thì phải cười, lúc muốn ngủ thì phải tỉnh táo, khi muốn buông thả thì phải nhẫn nhịn.

Lâu Ngữ đặt ly sâm panh xuống, lấy một ly nước trắng.

***

Sau đó livestream dừng trong giây lát, đợi Văn Tuyết Thời đưa Hoàng Nhân Hoa quay lại.

Trong lúc đó nhân viên chương trình lên hỏi: “Cô Lâu, vừa nãy lúc đi tìm chỗ trốn có phải cô cũng trẹo chân rồi không? Tôi thấy biểu cảm của cô trong máy quay không thoải mái lắm, cô cũng mau đi xem sao đi, thật sự xin lỗi cô!”

Nghe vậy, mấy người khác lần lượt nhìn qua.

Diêu Tử Thích kinh ngạc: “Em cũng trẹo chân? Sao không nói tiếng nào mà còn nhảy lâu thế?”

“Thật sự không sao mà.”

Lâu Ngữ kéo váy ra, xoay chân mấy cái. Lúc đó cô cố tình để người lảo đảo, sao có thể để bản thân bị trẹo được.

Diêu Tử Thích không đồng tình: “Anh đưa em đi xem chân. Trật gân là không ổn đâu.”

“Không sao mà, quay xong buổi tối nay đã.”

Lâu Ngữ quay đầu liền thấy Văn Tuyết Thời và Hoàng Nhân Hoa quay lại, cô vội lấp liếm cho qua chủ đề này.

Chân Hoàng Nhân Hoa không có vấn đề gì, uống ít thuốc là có thể ghi hình tiếp được. Nhân viên thấy vậy cũng không khuyên nhủ thêm, livestream tiếp tục phát sóng.

Quách Tiếu phát cho mỗi người một tấm thiệp y như vừa nãy, nhưng chữ ở phía sau đã khác.

“Chúng ta đang đi dạo trong mê cung tăm tối, cuối mê cung có ánh sáng, đó là chỉ dẫn của Chúa.”

Quy tắc: Sáu vị khách mời lần lượt đi vào mê cung từ sáu lối vào. Mê cung là sân băng, phải đi giày trượt patin mới vào được. Trong đó không có thiết bị chiếu sáng, nguồn sáng duy nhất tới từ trung tâm mê cung. Người tới đích đầu tiên lấy được 50 điểm, về sau thì điểm sẽ giảm dần.

Lâu Ngữ đã nắm được phong cách của ekip chương trình, nhưng cứ phải viết dài dòng, miên man trong giấy giới thiệu. Vừa nãy là trò nhắm mắt đi tìm, giờ không phải là trò đi vào mê cung sao?

Nhưng mê cung này khá thú vị.

Sáu người tới sân băng trong du thuyền, lúc này nó đã được ekip chia tách, xung quanh là những tấm ngăn cách gồ lên. Mỗi một tấm ngăn được chia thành một cửa, lần lượt đánh các số ký hiệu tương đương với số họ bốc được.

Nhưng trước khi bốc, Diêu Tử Thích đột nhiên đưa ra yêu cầu.

“Tôi có thể đi vào với Lâu Ngữ được không?”

Quách Tiếu sững sờ.

“Tôi không cần số điểm này nữa.” Anh ấy giải thích: “Vừa nãy cô ấy cũng bị trẹo chân, chưa được xử lý vết thương. Tôi sợ bên trong tối quá, cô ấy sẽ gặp sự cố, có người đi cùng sẽ tốt hơn.”

Văn Tuyết Thời bỏ lỡ cảnh tượng vừa nãy liếc nhìn chân cô.

Quách Tiếu và Vạn Tiến bên ngoài máy quay bàn bạc với nhau giây lát, sau đó nói: “Vì có hai vị khách mời đều bị thương ở chân, do vậy chúng ta có thể chia theo nhóm hai người đi vào mê cung. Nhưng không thể để mọi người tự quyết định được, chúng ta sẽ ghép cặp theo các cặp số sau: 1-6, 2-5, 3-4, điểm số cũng được tính theo nhóm.”

Diêu Tử Thích ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Được, chỉ cần cô ấy không đi vào một mình là được.”

Lời này còn khiến fan Thất Lâu điên đảo hơn cả việc hai người hộ cùng đi vào mê cung. Nhưng đối tượng được quan tâm lại vô cùng bình tĩnh, cô biết rõ đây chỉ là chiêu thúc đẩy việc tạo couple.

Ngoài mặt Lâu Ngữ vẫn tỏ ra cảm kích, nhỏ giọng nói với anh ấy: “Cảm ơn anh Diêu.”

Mấy phút sau, kết quả bốc thăm được công bố, Lâu Ngữ thật sự muốn rút câu cảm ơn này lại.

Cô rút được số 3, số 4 thì…

Văn Tuyết Thời mở tờ giấy bốc thăm ra, bên trên có viết một con số.

Tránh cả buổi tối, vì một sự cố bất ngờ, cuối cùng họ lại đối diện với nhau một cách kỳ lạ.

Văn Tuyết Thời vô cùng bình tĩnh nhét giấy vào túi áo.

Số Diêu Tử Thích bốc được là 1, ghép cặp với số 6 của Đặng Thanh. Cặp còn lại là Châu Vĩnh An và Hoàng Nhân Hoa.

Mọi người lần lượt ngồi xuống thay giày, Lâu Ngữ tiện tay cầm lấy một đôi có kích cỡ như nhau. Khi cô cúi đầu thay giày, Văn Tuyết Thời liên tục nhìn kệ giày bên cạnh cô, dường như lại mắc chứng sợ lựa chọn, không biết nên chọn đôi nào. Lát sau anh mới chậm rãi chọn xong, và là người thay giày cuối cùng.

Mọi người đã chuẩn bị xong, các cặp đứng trước cửa.

Những người khác đều đứng song song nhau, chỉ có Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời là đứng trước sau, cách nhau một khoảng, không gian ở giữa đủ cho một người nữa đứng vào.

“Dưa ép thì không ngọt, ngay lúc đầu ekip cứ phân theo lời anh Diêu nói không được sao? Giờ lại thành cục diện này…”

“Chương trình bị nghiện số 7 hả? Đúng là cố chấp.”

“Hu hu, vừa nãy khi anh Diêu nói, tôi thật sự thấy ngọt xỉu luôn, nãy tôi còn đang đau lòng vì chị tôi không được ai quan tâm cơ.”

“Chị Lâu rất đẹp, Sir Văn cũng đẹp trai, nhưng hai người này đứng cạnh nhau đúng là ngượng tới mức thần cũng không dám ship cặp này.”

“Ai bảo thế, tôi lại thích cặp này đấy, có đứng không tôi cũng ship.”

“Quả thật hợp nhau mà, chỉ thiếu việc quen biết là kết hôn được rồi, ha ha.”

“Ha ha, trên mặt họ như kiểu đang viết các người đẩy thuyền đi, thích đẩy thì đẩy, cho đẩy gãy tay luôn.”

Hai nhân vật đang được bàn tán xôn xao trên livestream vẫn không nói gì với nhau.

Mọi người lần lượt đi vào mê cung sau khi nghe được lệnh xuất phát.

***

Lâu Ngữ không nói gì với Văn Tuyết Thời, cứ thế đẩy cửa đi vào, chỉ sợ chậm hơn một bước là sẽ về đích cuối.

Bên trong thật sự tối tới mức không nhìn rõ được gì, Lâu Ngữ đi vào xong thì không có động tĩnh gì, đứng cạnh vách ngăn một lúc, để mắt dần dần thích ứng với bóng tối.

Trong khoảng thời gian tạm ngừng này, Văn Tuyết Thời đã tới sau cô.

Anh cũng cần thời gian để thích nghi với không gian hiện tại, nhưng Lâu Ngữ không đợi anh đã đi thẳng về phía trước.

Hai nhóm còn lại mặc dù không thân nhau nhưng cũng đi sóng vai với nhau. Thậm chí Châu Vĩnh An còn chủ động đưa tay ra để Hoàng Nhân Hoa bám vào.

Tài khoản vừa nãy nói hai người có đứng yên một chỗ cũng đẩy thuyền được đăng một bình luận mới: “Lạy chúa, chắc phải góp tiền đi thay tay mới rồi.”

***

Lâu Ngữ luôn một mình đi phía trước, mãi cho tới khi tới ngã rẽ đầu tiên.

Cô bắt buộc phải dừng lại, đợi người phía sau xuất hiện. Lúc này không thể việc tôi tôi làm được, nếu đã là nhóm thì phải suy xét tới ý kiến, hành động của đối phương.

Văn Tuyết Thời chậm rãi trượt tới, bây giờ Lâu Ngữ vô cùng cảm ơn sự tối tăm trong này. Cô không cần nghĩ xem nên nhìn đi đâu, dù sao cũng chỉ là một mớ mơ hồ.

Vì vậy cô rất bình thản: “Anh Văn chọn bên nào?”

“Cô quyết định đi.”

Lâu Ngữ “ờ” một tiếng rồi chọn bên trái, lại bắt đầu liên tục đi về phía trước, bỏ Văn Tuyết Thời lại phía sau.

Mọi người không muốn xem cặp này nữa, ghép cặp cho có cũng chỉ vậy mà thôi.

Về sau cũng lặp đi lặp lại motip như vậy, Lâu Ngữ khá may mắn, lại thuận lợi tìm được đúng hướng đi.

Nhưng dường như may mắn của cô đã dừng lại tại đó.

Khi cô quẹo trái quẹo phải một hồi, trước mắt lại hiện lên vách ngăn chắn đường.

Lâu Ngữ quay đầu lại ngay, Văn Tuyết Thời ở phía sau vừa hay đang định rẽ vào ngõ cụt này.

Anh không hề biết gì, cứ thế đi về phía trước, sau đó rẽ sang một phía, cũng chính là phía tới gần chỗ cô. 

Vì vậy cô không biết sau khi quay người sẽ là một con đường chết khác.

Đó chính là con đường tăm tối mang tên: Trong lòng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.