Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 47: Thổi bay cọng rơm cuối cùng




Dịch: Lá Nhỏ

Họ hôn rất nồng cháy, cũng rất nhanh gọn, tựa như một cuộc chiến đấu chóng tàn.

Cuối cùng Lâu Ngữ đã lấy hết sức lực, đẩy mạnh anh ra.

Văn Tuyết Thời lảo đảo về sau, li ếm môi, nhưng mặt anh vẫn bị ha m mu ốn ảnh hưởng, anh nhìn cô cười: “Bây giờ thế nào? Tìm được trạng thái chưa?”

Lâu Ngữ nhìn nụ cười của anh, không nói gì, chỉ rút giấy lau trên bàn, chậm rãi lau sạch miệng. Sau đó cô đẩy cửa ra, rời khỏi xe, đầu không ngoảnh lại.

Người trên xe nhìn chằm chằm giấy trong thùng rác, nụ cười trên gương mặt dần tan biến.

Cuối cùng cảnh làm nũng trên sofa vẫn không qua, bầu không khí giữa hai người còn kỳ quái hơn cả lúc trước.

Chương Mẫn lập tức cắt ngang, yêu cầu đổi cảnh, đẩy cảnh chia tay của Tần Hiểu Sương và Ông Dục lên trước. Vì phải chuyển cảnh, cộng thêm thời gian nghỉ buổi sáng, thế nên tới chiều họ mới quay lại.

Lâu Ngữ nhịn bữa trưa, đeo tai nghe đi chạy bộ.

Có lẽ cô như vậy có phần kỳ lạ, khi vận động, người khác sẽ thích nghe nhạc k ích thích tâm trí, còn cô lại quen nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương. Không thể nói cô không chịu ảnh hưởng từ Văn Tuyết Thời, thậm chí cô còn từng có suy nghĩ đi học đàn piano, nhưng về sau bận quá nên cô không thể dành thời gian đi học những sở thích ngoài lề. Nhưng cô cũng học rất nhiều thứ linh tinh như quyền anh, tài chính, hội vẽ, DJ… Mặc dù vì vai diễn trong phim nên cô mới phải học nó, cũng không quá sành sỏi, nhưng để học từ con số không cũng phải mất kha khá thời gian.

Còn vai diễn như Tần Hiểu Sương, không có chuyên ngành cụ thể nào phải học, nhưng tới hiện giờ cô lại thấy đây là vai diễn khó nhất.

Với những vai diễn khác, cô chỉ cần gạt bản thân đi trong lúc quay, thêm thắt những thứ khác vào là được. Nhưng với vai diễn này, cô phải cầm dao cắt đứt từng mạch máu, máu liên tục chảy xuống dưới, tới lúc thoi thóp rồi vẫn không chết được.

Lâu Ngữ chạy tới khi sức cùng lực kiệt mới quay lại trang điểm. Muốn trông bản thân mệt mỏi, đầu tiên cơ thể phải thật mệt mỏi như tâm trạng nhân vật. 

Bởi vì là cảnh quay lặp lại, trước khi chính thức khai máy, Chương Mẫn quyết định quay nó đầu tiên. Với cảnh quay này, cô ấy muốn dùng máy có ống kính dài, thu trọn mọi góc quay. Cũng may không có quá nhiều chỗ phải thay đổi vị trí, mở đầu hai người ngồi ở hai đầu sofa, trên sofa có gối, bàn ở phía trước, trên bàn lại có cốc, trong cốc có túi lọc trà… Tất cả đều là thật, rất giống căn nhà một cặp đôi chung sống nhiều năm.

Duy chỉ có cặp đôi anh và cô là giả.

Lâu Ngữ, không, nên nói là Tần Hiểu Sương, cô cầm điện thoại, oán trách với Ông Dục.

“Hôm qua tan làm, điện thoại em hết pin nên tự động tắt nguồn, không nhận được tin nhắn của ông chủ. Sáng nay bị sếp la rầy một trận, đúng là hết chỗ nói, việc này trách em được sao?”

Ông Dục ngồi ở đầu bên kia gửi tin nhắn: “Đúng vậy, trách điện thoại.”

“Anh có thể nghiêm túc nghe em kể được không, lẽ nào không phải vấn đề ở ông chủ ngu ngốc đó sao? Tan làm rồi còn bắt làm thêm gì nữa?”

“Vậy em nghỉ việc đi.”

“Anh không biết ăn nói thì đừng nói nữa.”

“Anh chỉ đang đưa ra ý kiến tốt nhất cho em thôi. Nếu em không nghỉ việc lại muốn oán trách, anh thấy em mau chóng đổi điện thoại đi.” Ông Dục cạn lời nhìn cô: “Chỉ số duy trì pin điện thoại của em đang ở mức bao nhiêu?”

Cô mở cài đặt ra: “83.”

“Nên đổi rồi.” Anh lắc đầu: “Khi nó xuống 100 là em phải để ý rồi. Sau khi xuống dưới 100, pin sẽ sụt rất nhanh, nhìn có vẻ sạc một lúc là đầy, còn tốt hơn cả lúc mới mua, thật ra chỉ là pin ảo thôi.”

Tần Hiểu Sương im lặng.

Anh ngáp một cái, sau đó định vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ngủ, nào ngờ lại sững sờ tại chỗ trước câu nói của Tần Hiểu Sương.

“Ông Dục, vậy anh nói xem chúng ta bắt đầu tụt xuống 100 từ khi nào?”

“Em không còn gì để nói à mà hỏi những chuyện này?” Ông Dục không trả lời, tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh, đóng mạnh cửa lại.

Cô vô cùng tức giận trước sự im lặng của anh, nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi. Cô đứng dậy, vặn cửa nhà vệ sinh ra.

Cánh cửa của thời không cũng bị mở ra từ đó.

Người đàn ông đang mở vòi nước rửa mặt, anh ngẩng đầu lên khỏi bồn rửa. Vẫn là gương mặt đó, nước bám đầy trên mặt, nhưng trông lại trẻ hơn, không phải kiểu trẻ trung tạo ra từ lớp makeup mà là sự trẻ trung thật sự.

Đó là Văn Tuyết Thời của năm năm trước trong hồi ức.

Anh nhìn cô, bình thản nói: “Em về rồi à.”

Lâu Ngữ sững sờ, tự nhiên đáp: “Ừm, bây giờ anh đang tắm sao?”

“Nếu em muốn dùng nhà tắm thì cứ dùng đi.”

“Không sao, anh tắm trước đi.”

Lâu Ngữ vừa định rời đi thì bị Văn Tuyết Thời gọi lại: “Tiểu Lâu.”

“Hả?”

Sự bình tĩnh giả tạo vừa rồi của anh đã đổ vỡ, anh mỉm cười: “Anh lọt vào đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất rồi.”

Cô sững sờ, cả người chìm trong niềm vui sướng bất tận.

“Năm năm rồi… Cuối cùng cũng được rồi.”Lâu Ngữ quay người ôm lấy Văn Tuyết Thời: “Em đợi ngày này lâu lắm rồi. Thật đấy, em còn vui hơn cả khi biết mình được giải.” Anh cũng ôm lấy cô, hào hứng hỏi: “Lúc đó em sẽ tới chứ?”

Cô nói chắc như đinh đóng cột: “Còn phải hỏi sao! Em phải tận mắt nhìn thấy MC đọc tên anh, anh đi lên sân khấu, giơ cao chiếc cúp trong tay, nhìn những người ngồi dưới vỗ tay chúc mừng anh…”

Anh cười khổ, thấp thỏm nói: “Đừng nghĩ viển vông quá, chưa chắc đã giành được giải.”

“Chắc chắn sẽ được, chắc chắn.” Cô lẩm bẩm, ôm chặt lấy anh hơn.

Nước trong nhà vệ sinh rơi từng giọt tí tách, tựa như hạt cát của thời gian.

Cô đột nhiên phát hiện người trước mặt đã biến mất, nhà vệ sinh không một bóng người.

Lâu Ngữ hoảng loạn chạy ra ngoài, gọi to tên Văn Tuyết Thời trong phòng khách, nhưng không ai trả lời. Điện thoại chợt rung lên, cô cúi đầu nhìn, ngày tháng hiển thị trên màn hình là 29 tháng 8, là ngày công bố giải Kim Hoàn.

Người gọi tới là Văn Tuyết Thời.

Cô nghe máy, người ở đầu bên kia hào hứng hỏi: “Em tới chưa? Bây giờ anh đang ở cánh gà, em có thể tới tìm anh luôn nhé.”

Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói anh mất kiểm soát như vậy, tựa như cậu bé vừa bước vào khu vui chơi.

“Em biết vừa nãy ở cánh gà anh gặp ai không? Ông Lương đấy! Khi nào em tới, anh sẽ đưa em đi chào hỏi ông ấy.”

Cô muốn vui vẻ trả lời anh một tiếng được, giờ em qua ngay, nhưng lại không sao nói thành lời.

Cô luôn giữ im lặng, đầu bên kia alo một tiếng, còn tưởng tín hiệu không tốt.

Cuối cùng Lâu Ngữ đã lên tiếng, giọng nói như bị bóp méo, từng câu từng chữ tạo thành một câu tàn khốc: “Hôm nay em không đi được.”

Lần này tới lượt người ở đầu bên kia im lặng.

“Sao thế?”

Đúng vậy, sao thế?

Cô nghe thấy mình máy móc trả lời anh: “Sáng nay Diêu Tử Thích gặp sự cố ở Huy Thành, bây giờ còn chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Châu Hướng Minh bảo em phải qua đó thăm anh ấy ngay. Weibo bị fan couple giục điên lên rồi.” Cô dừng lại giây lát, cố tình thoải mái nói: “Anh biết mà, bây giờ em và anh ấy… Trong lúc anh ấy khó khăn nhất, nếu em còn không qua đó đóng kịch, sau này còn bị chụp xuất hiện ở nơi anh nhận giải, mọi thứ sẽ đổ bể, anh cũng sẽ tiêu đời…”

Anh không nói gì, cô cũng im lặng theo. Mãi lâu sau đầu bên kia mới vang lên tiếng nhân viên giục anh mau chuẩn bị.

Cô nghe thấy lời giục đó bèn thở dài: “Anh mau đi đi, khi về em sẽ tổ chức ăn mừng riêng cho anh được không? Hôm nay Hoàng Nhân Hoa cũng ở đó, anh nên cảm ơn cô ấy, hợp tác với cô ấy, em tới vốn đã không thích hợp rồi…”

Càng nói tới cuối, giọng cô càng bất lực.

Nhìn xem, ngoài mặt người này nói quan tâm anh, vui cho anh, thậm chí còn vui hơn cả lúc bản thân nhận giải, nhưng tới thời khắc quan trọng, anh lại bị người đó bỏ rơi.

Cô đã chặt đứt hy vọng của anh.

Lâu Ngữ không nói tiếp được nữa.

Cuối cùng anh đã lên tiếng, nhưng vẫn mang theo chút hy vọng: “Nhưng anh mong em tới. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh được lên sân khấu nhận giải lớn như vậy, anh mong anh và em có thể cùng chứng kiến nó, sau đó chúng ta có thể lặng lẽ chụp hình ở cánh gà, không để bị phát hiện là được….”

“…” Cô dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

“Không phải em từng nói em phải nhìn MC đọc tên anh, nhìn anh đi lên sân khấu nhận giải, giơ cao chiếc cúp, sau đó tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ anh sao?” Anh như đang tự lẩm bẩm: “Sao tới cuối cùng mọi người đều có mặt nhưng lại không có em.”

Lời chất vấn của anh tựa như sợi lông hồng, tựa như dòng điện có thể khiến người ta giật mình.

Cô nói không nên lời, chỉ thở dài mệt mỏi.

“Nếu như ngược lại.” Anh đột nhiên nói: “Nếu như anh xảy ra chuyện phải nhập viện, còn Diêu Tử Thích nhận được giải, cần em phải tới ôm anh ta dưới ánh đèn lộng lẫy, vậy em sẽ đi chứ?”

Cô đắn đo một hồi: “Mồm mắm muối, anh không được nguyền rủa mình, không có chuyện đó.”

Anh dừng lại giây lát, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén: “Em có thể lừa tất cả mọi người, tạo sao em lại không muốn lừa anh dù chỉ là trong giả thiết?”

Trái tim Lâu Ngữ quặn thắt lại.

Cô hít sâu rồi từ từ nói: “Em biết những ngày này anh rất khó xử, anh cũng không muốn đi lừa gạt ai, em cũng vậy. Nhưng chúng ta còn con đường khác sao? Anh cũng không muốn quay lại ngày tháng trước kia đúng không? Phải gánh nợ, bị người khác chèn ép, không nhận được phim, cho dù nhận được, quay xong cũng lại bị đổi, ai cũng có thể giẫm đạp chúng ta… Chúng ta sắp thành công rồi, anh xem, anh là Diễn viên mới xuất sắc nhất đấy! Hôm nay là ngày trọng đại của anh, anh phải vui mới phải.”

“Nhưng sao anh vẫn hoài niệm ngày tháng trước kia nhỉ.” Anh bật cười, giọng nói lại nghe như đang khóc: “Nhưng em nói đúng, quả thật chúng ta không thể quay về quá khứ được.”

Hai người cùng im lặng, ở đầu bên kia điện thoại, nhân viên lại giục anh chuẩn bị. Cuối cùng anh gọi cái tên xa lạ đã rất lâu rồi chưa gọi: “Lâu Ngữ.” Giọng điệu anh vẫn vô cùng thân thiết, anh dặn dò: “Khi lên máy bay đừng quên mang theo gối, còn cả bịt mắt nữa, như vậy em có thể ngủ trên đó một lúc. À còn cả pin dự phòng nhỏ kia nữa, nếu mang theo cái có dung lượng lớn sẽ bị thu, lại phí mấy cái…”

Cô hoảng loạn cắt lời anh: “Anh đừng nói nữa, mau đi đi, không kịp nữa rồi…”

“Để anh nói hết.” Giọng anh nhẹ bỗng: “Có lẽ đây là lần cuối anh càu nhàu rồi, nói nhiều chút thì em mới nhớ được.”

Lâu Ngữ cắt môi, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh túa ra: “Lần cuối là ý gì?”

Anh không trả lời.

“Anh từng nói anh sẽ không dễ dàng nói chia tay mà.” Cô run rẩy hỏi: “Nếu anh nói có nghĩa là anh đã suy nghĩ rất kỹ, đúng không?”

Anh vẫn không trả lời.

Lâu Ngữ biết anh đã thật sự tổn thương.

Mấy năm nay, cô để anh buồn vô số lần, nhưng chính cô cũng thấy đau đớn như vậy. Cô cảm nhận được nỗi đau như bị hàng nghìn con côn trùng cắn xé, anh cũng thế.

Họ là hai người thân thiết nhất trên thế gian này, từ không có gì trong tay tới dần dần có được một vài thứ. Em mong anh tốt lên hơn bất kỳ ai, muốn tặng anh rất rất nhiều thứ, nhưng hình như anh không cần thứ em cho anh nữa, thứ anh cần em lại không cho nổi, cho dù em rất muốn cho anh.

Có lúc Lâu Ngữ vô cùng yêu anh, có lúc lại hận anh thấu xương. Hận sự vô tư của anh, hận anh lúc nào cũng tùy hứng, không sợ điều gì, cho dù hậu quả có ra sao. Thế là cô đã quay ngược lại, biến thành kẻ xấu.

Cũng có lẽ vì vậy mà cô vô cùng tự tin, nếu như hôm nay là lễ trao giải của cô, chắc chắn anh sẽ mặc kệ tất cả để tới, cho dù có phải hủy hoại mọi thứ khó lắm anh mới có được.

Vậy nên cô có thể trách anh sao? Cô không thể.

Nhìn họ có vẻ đồng tâm hiệp lực, nhưng thật ra có lẽ ngay từ đầu, thứ họ muốn có đã khác nhau.

Họ là hai kiểu người khác nhau, chỉ vì sự trùng lặp vô tình trong quá khứ đã khiến họ lầm tưởng mình chung đường. Tới khi làn nước chia đôi, dòng sông chia cắt, có rất nhiều con đường để đi, đồng hành bên nhau nữa chỉ là đang gượng ép chính mình.

Anh là người sẽ dừng lại giữa đường để thưởng thức một đóa hoa, còn cô cho dù có thích tới mấy cũng chỉ kéo cửa xe xuống. Nếu đóa hoa đó không rơi xuống, bay tới trước xe cô, bánh xe cô vẫn sẽ lăn về phía trước.

Anh phải sống cho hết đời thanh xuân, sống để thỏa mãn chính mình, chỉ cần không hổ thẹn với lòng.

Còn cô, cô sống rất trầm lặng, sống với tham vọng ngập tràn, phải đạt được thành công mình muốn.

Cuối cùng anh cũng đã nhận ra điểm này, vậy nên anh không muốn yêu em nữa, em không trách anh.

Em thật sự không muốn, cũng không muốn để anh tổn thương thêm.

Trái tim trở nên nhẹ bỗng, cô chợt không còn cảm nhận được gì, không còn thấy đau, không còn thấy buồn, cũng không còn thấy nuối tiếc, dường như mọi thứ đã được dự đoán trước từ lâu. Cô ngồi ở đó, tựa như một chiếc vỏ rỗng bị bóp nát.

“Vậy em biết rồi. Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn.” Cô chủ động rút lại dây, thổi bay cọng rơm cuối cùng.

Cô từng cảm thấy tình yêu mà mình có chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, khác biệt với mọi người, đó là tình yêu cho dù núi lửa có phun trào, sóng thần có kéo tới cũng không tiêu diệt được. Nhưng khi nó kết thúc lại chỉ là bầu trời mờ sương, không một ngọn gió, có dùng kính hiển vi cũng không soi ra vết thương khiến nó sụp đổ, nhưng nó lại bị tuyên bố là bệnh nan y.

Lâu Ngữ ngồi tại chỗ, nhận thấy xung quanh đã thay đổi.

Vì khói và dầu bắn nên bức tường đã ố vàng, còn khắc chiều cao của cô qua từng năm. Gần đó là tấm rèm đuổi muỗi treo trên cửa sổ, có người đang ở trong phòng nói chuyện, nhưng giọng điệu còn thấy ghét hơn cả tiếng muỗi.

Đây là căn nhà cô sống mười mấy năm.

Lâu Ngữ quay đầu liền nhìn thấy bố mẹ đang nói chuyện. Họ bực bội nhắc tới chuyện ly hôn, đang bàn tới việc cô sẽ ở với ai, dường như cô là một món đồ cũ trong nhà mà họ không muốn mang đi.

Cô quay mặt lại, mở tivi, chỉnh âm lượng lên to nhất.

Trống vắng quá.

Sau đó họ đã đi, không ai quan tâm cô, cô vẫn ngồi trên sofa xem tivi. Đêm chìm vào giấc mộng ban khuya, sau đó ánh sáng ban mai lại gõ cửa, xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lại ánh sáng trên nền gạch trong góc, cũng phản chiếu hai bức di ảnh treo trên tường. Hai ông bà mỉm cười hòa nhã, chiếc lồng vây quanh họ là sự trầm lắng của năm tháng.

Đây là nhà của ông bà ngoại.

Khoảnh khắc tủ lạnh cũ mở ra sẽ không còn hơi lạnh, sofa vẫn còn in hằn dấu vết hai người thường xuyên ngồi lên đó, nhưng người đã không thấy đâu.

Bà ngoại rời đi trước, sau đó tới ông ngoại. Đêm ông ngoại mất, một mình cô ở nhà canh linh đường cho tới khi trời sáng, cuối cùng cuộn người trên sofa ngủ.

Cánh cửa che đi ánh hoàng hôn, chỉ có sắc đỏ bay lượn khắp nơi.

Mọi người đều đã rời đi.

Thứ gọi cô thức giấc là tiếng Chương Mẫn ở phía xa. Cô ấy nói, Lâu Ngữ, giờ cô nên đuổi theo vào nhà vệ sinh, cô ngồi trên sofa hơi lâu rồi.

Cô bàng hoàng mở mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.