Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 41: Ba người cùng ăn chứ?




Dịch: Lá Nhỏ

Lâu Ngữ lập tức muốn quay lại lấy đồ, nhưng cô chỉ nghĩ vậy mà thôi, bước chân vẫn không đổi hướng, đi về phía studio.

Cho dù bị nhìn thấy cũng chẳng sao, chỉ là quà hậu bối tặng thôi mà.

Nhưng câu trên giấy nhớ nghe có vẻ hơi mập mờ, để bạn trai cũ nhìn thấy ít nhiều cũng kỳ cục, ấy vậy mà cô lại có cảm giác mong chờ lạ lùng, mong anh nhìn thấy nó.

Bởi vì điều này không có gì phải xấu hổ cả, ngược lại nó còn là minh chứng cho sự quyến rũ của cô.

32 tuổi thì sao? Vẫn có người theo đuổi cô, diễn viên trẻ trung như Hạ Lạc Du càng không phải người đầu tiên làm vậy, vậy nên nhận được quà đã là thói quen của cô, thường cô hay tiện tay để sang một bên.

Nhưng nếu nói mấy năm nay cô từng rung động với ai trong số đó hay chưa, dường như rất khó.

Năm năm qua, cô miệt mài quay phim, phim trường là nơi duy nhất cô có thể lẩn trốn tình yêu. Cô không phải người thuộc trường phái trải nghiệm, những kiến thức chuyên ngành có hệ thống và thứ cũng được coi là thiên phú giúp cô có thể kiểm soát tốt giữa vai diễn và bản thân, vậy nên cô sẽ không đặt tình cảm lên diễn viên đóng chung.

Cô không biết những người có hảo cảm với cô có phải vì quá nhập tâm vào vai diễn hay không. Cho dù không phải thì mục đích của họ cũng không đơn thuần, có lẽ họ chỉ muốn làm vợ chồng trong đoàn phim để xua đi nỗi cô quạnh bám víu.

Hai năm đầu sau khi chia tay Văn Tuyết Thời, cô vẫn chưa tốt hẳn lên. Châu Hướng Minh nhét cô vào một đoàn làm phim có tiếng, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng đối với cô, chuyện này cũng coi như được trèo cao một lần.

Nam diễn viên chính là người có địa vị trong giới điện ảnh, lần đầu tiên chuyển sang màn ảnh nhỏ. Cô đóng vai tình nhân của anh ta trong phim, người diễn cùng cô đa số đều là anh ta.

Ngày quay đầu tiên, anh ta viện cớ hành động thân mật trong phim, cố tỏ ra vô tình làm ra những hành động vượt giới hạn với cô.

Tối đó, anh ta add Wechat của cô, bảo buổi tối cô có thể tới phòng anh ta tập thoại.

Cô khéo léo lấy cớ từ chối. Mấy ngày sau, lúc mọi người tụ tập ăn uống, anh ta lại cố tình đổi chỗ tới cạnh cô, nhân lúc mọi người chúc rượu nhau, anh ta xích tới gần cô, thì thầm: “Cô không cần lo việc tôi đã kết hôn. Yên tâm, vợ tôi sẽ không biết đâu. Kỹ thuật tôi tốt lắm, quay phim xong chúng ta có thể đường ai nấy đi, nếu cô không nỡ, bộ sau tôi sẽ nghĩ cách để chúng ta đóng chung.”

Người đàn ông này cho rằng cô là người mới nên chỉ đang nhát gan, không dám cắn câu.

Lâu Ngữ rót rượu cho anh ta, đẩy ly tới tay anh ta, dịu dàng nói: “Nhưng vợ anh là người trong giới bọn tôi, nếu tôi không kìm được like bài nào đó của anh, cô ấy thật sự không phát giác ra chuyện gì sao?”

Mặt anh ta biến sắc, gượng cười: “Hai người quen nhau?”

Lâu Ngữ nhún vai: “Trước đó từng gặp trong bữa tiệc, chúng tôi còn add Wechat của nhau nữa.”

Anh ta không dám nhắc tới chuyện này nữa, về sau trong quá trình quay phim, anh ta rất nghiêm túc, quy củ, không dám động tay động chân với cô.

Đây là kiểu đàn ông rất hay gặp trong giới, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể phụ nữ, trong đầu lập tức suy tính liệu miếng thịt béo bở này có rơi vào lưỡi dao của mình không.

Nếu rung động với những người này, chẳng khác nào tìm bông tuyết trong miệng núi lửa.

Tay cô quả thật từng được chạm vào một bông tuyết trắng, bông tuyết ấy thuần khiết, sạch sẽ, có lý tưởng, vậy nên nó không thể mãi mãi dừng lại ở tay cô được.

Từ đó, hai tay cô đã trống không.

***

Lâu Ngữ chụp xong mấy bộ đồ thì tới tạo hình tiếp theo, cô rảo bước vào phòng trang điểm, vội vã xác nhận lọ kẹo nhuận họng đó.

Nó vẫn lặng lẽ nằm trên bàn trang điểm, không di dịch chút nào.

Xem ra không bị ai phát hiện.

Văn Tuyết Thời đã rời đi, Lâu Ngữ nhìn căn phòng trống không, thở phào nhẹ nhõm.

So với việc thể hiện sự quyến rũ của mình, tâm lý không muốn bị anh nhìn thấy vẫn lấn át mọi thứ. Thật kỳ lạ, mặc dù họ đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng Văn Tuyết Thời vẫn có thể khiến cô chột dạ.

Người không còn nữa, cô cũng không cần phải nhận lọ kẹo nhuận họng kia, mặc cho nó nằm tại chỗ, ngồi xuống, tiếp tục thay đổi tạo hình.

Bộ đồ phải mặc tiếp theo hơi rộng, phải sửa cấp tốc. Đây là vấn đề cơm bữa trong lúc trang điểm, mặc dù khi thuê trang phục, đoàn làm phim đều trao đổi kích cỡ với ekip diễn viên, nhưng cũng sẽ có trường hợp đồ không vừa người, tới ngày chốt tạo hình sẽ dựa theo số đo hiện tại của diễn viên để sửa đổi.

Lâu Ngữ cở i đồ ra, đưa cho thợ trang điểm, sau đó cũng lười cở i đồ mặc lót bên trong ra. Quá trình mặc bộ đồ mặc lót này rất phức tạp, phải thắt dây ở sau lưng, cô không muốn hành hạ bản thân thêm lần nữa. Thêm chuyện Hạ Lạc Du vừa nãy, cô sợ lại có người đột nhiên đi vào phòng trang điểm, bộ đồ mặc lót này ôm sát người, rất dễ gây ra tình trạng hớ hênh, do vậy cô đứng đợi phía sau màn thử đồ, nghịch điện thoại.

Ba phút trước, Lật Tử gửi tin nhắn cho cô, nói mình đã mua cafe xong, đang phát cho mọi người trong đoàn.

“Nhưng hình như hôm nay mua hơi nhiều, trợ lý của anh Văn cũng vừa mua mấy túi cafe.”

Lâu Ngữ sững sờ.

“Văn Tuyết Thời vẫn chưa đi sao?”

“Họ xách cafe về, anh Văn còn đích thân tặng cafe cho nhiếp ảnh nữa. Nhưng bây giờ anh ấy không ở studio nữa, chắc quay lại xe chuẩn bị rời đi rồi.”

Lâu Ngữ vẫn đang gửi tin nhắn cho Lật Tử thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Người đó không gõ cửa mà đi thẳng vào.

Cô không cần hỏi rốt cuộc Văn Tuyết Thời đi hay chưa nữa, vì người tới chắc chắn là anh.

Người đứng bên ngoài tấm màn không nói gì, cô cũng im lặng, giả vờ mình không ở đây.

Kết quả điện thoại vẫn để âm lượng, tinh một tiếng, âm báo tin nhắn Wechat để lộ vị trí của cô.

Lật Tử vẫn đang báo tin cho cô.

“Vừa nãy trợ lý anh Văn nói với em anh ấy đi tìm chị để tặng cafe.”

“Em đang thay đồ à?”

Cùng lúc đó, tiếng Văn Tuyết Thời ở bên ngoài vang lên.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lâu Ngữ ngượng ngùng “ừm” một tiếng: “Quần áo phải sửa một chút nên em đợi ở đây. Sao anh lại quay lại?”

Anh đáp: “Tặng cafe cho bọn em, anh cảm thấy hôm nay sẽ quay tới muộn.” Nói xong anh lắc túi trong tay: “Anh lấy giúp em hai cốc, nóng và đá, xem em muốn lấy loại nào.”

“Cảm ơn, anh Văn chu đáo quá. Bây giờ em không tiện cầm, phiền anh để trên bàn trang điểm là được.”

Cô vừa nói xong thì đột nhiên nhận ra lọ kẹo nhuận họng trên bàn, da đầu tê rần rần.

“Đợi đã!” Lâu Ngữ hoảng loạn lên tiếng, kéo một góc màn rồi thò đầu ra: “Bây giờ em lấy luôn đi…”

Cơ thể cô ẩn sau tấm rèm, tay duỗi ra, tỏ ý anh đưa cafe qua.

Ánh mắt Văn Tuyết Thời khẽ lướt qua bàn trang điểm, sau đó quay người đi về phía cô.

Anh đứng trước mặt cô, cách một tấm rèm.

“Em lấy cốc nào? Hay lấy hết?”

Cô chọn bừa một cái: “Đá đi.”

Anh lấy cốc cafe đá ra, đặt vào tay cô: “Mặc dù không thể nhuận họng nhưng có thể giúp em tỉnh táo.”

Tay Lâu Ngữ run lên, cốc không có lớp bọc ngoài, khí lạnh từ đá lùa thẳng vào người cô.

Cô giả ngốc: “Gì cơ?”

“Anh thấy lọ kẹo nhuận họng trên bàn rồi.” Anh cười: “Hạ Lạc Du tặng hả?”

“À, ừ. Trước đó cũng coi như từng giúp cậu ấy một việc nhỏ.”

Bầu không khí hiện tại vô cùng kỳ lạ. Vừa nãy họ vẫn còn anh nọ cô kia, xa cách tới mức dùng một cốc cafe để nói cảm ơn. Bây giờ hai người lại thân thiết như cặp tình nhân đang bị chất vấn, cô còn chưa mặc quần áo vào, chỉ lấy rèm che chắn cơ thể.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể ra ngoài không? Lát nữa em còn phải thay đồ.”

Anh vẫn bất động, nhìn cô chằm chằm.

“Có chuyện.” Anh nói: “Liên quan tới câu thoại trước đó của chúng ta, em không thích thêm câu chị, tại sao?”

“Bây giờ anh lại nói chuyện lời thoại với em?”

“Anh đột nhiên nhớ ra.” Văn Tuyết Thời trầm ngâm: “Có phải anh gọi em là chị hơi buồn nôn không? Dù sao chắc chắn cũng không tự nhiên như cậu thanh niên kia.”

Lâu Ngữ cứng họng, chắc chắn anh đã nhìn thấy dòng chữ đó, giờ đang chế nhạo cô.

“Anh là anh, vai diễn là vai diễn, em chỉ đơn giản là cảm thấy thêm hay không thêm cũng không khác biệt mấy, chi bằng không thêm còn hơn.” Cô hất cằm: “Em nói rõ rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa chứ?”

“Hết rồi.” Nhưng ngón tay anh chợt xuyên qua tấm rèm: “Sao cứ qua loa mãi thế.”

Nói rồi anh chỉnh dây áo lót vô tình trượt xuống của cô lên.

Đầu ngón tay anh vừa chạm vào hơi lạnh đọng lại tại cốc cafe, giờ đây nó khiến cô phải run rẩy.

Một tay khác của Lâu Ngữ chống lên tấm rèm không khỏi nắm chặt lại, cô tức giận nói: “Không cần anh Văn phải giúp chuyện này đâu.”

Anh cười xin lỗi: “Anh thấy hai tay em đều không rảnh thôi mà.”

Nói xong, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, đẩy cửa rời đi.

Lâu Ngữ buông rèm ra, bàn tay được rảnh kéo lại dây áo, ngón tay chợt dừng lại tại chỗ anh vừa chạm vào. Cảnh tượng như tóe tia lửa, dây áo trước đây luôn bị ngón tay anh kéo xuống, lần này lại là kéo lên.

Nhưng trái tim cô vẫn rộn ràng như thuở ban đầu.

Thợ trang điểm quay trở lại, gõ cửa, cắt ngang sự ngây ngốc của cô, cô mới nhận ra mình đã nghĩ gì. Cô vội chỉnh lại biểu cảm, hắng giọng nói với bên ngoài: “Vào đi.”

***

Trang điểm xong, background bên ngoài cũng dựng xong, mọi người đều vào vị trí, đợi giờ lành là bắt đầu khai máy.

Trước khi chính thức khai máy, mọi người vào phim trường quay thử trước. Địa điểm quay lần này chia làm hai phần chính, một là cảnh ở trong nước, chủ yếu là hồi ức khi Ông Dục và Tần Hiểu Sương còn yêu nhau và tuyến tình cảm của hai người sau khi chia tay. Về sau họ sẽ bay ra hòn đảo nào đó ở nước ngoài quay ngoại cảnh, chủ yếu là cảnh hai nhân vật chính cùng rời đi sau khi gặp lại tại bữa tiệc, trải qua đêm dài vô tận đó.

Bên phụ trách dựng cảnh quyết định chọn Kinh Kỳ làm cảnh quay trong nước, đỡ phải bay sang tỉnh khác. Nhưng phim trường ở khá xa, vì để tiện hơn, Lâu Ngữ đã ở trong khách sạn đoàn làm phim thuê, cũng chẳng khác lúc quay phim tại tỉnh khác là bao.

Cô không chắc Văn Tuyết Thời có chọn ở khách sạn hay không. Nhắc tới mới thấy, thậm chí cô còn không biết sau khi chuyển ra khỏi nhà cũ, anh đã ở đâu.

Cô không biết gì về cuộc sống hiện giờ của anh, càng không có tin tức gì về tình cảm cá nhân mấy năm qua của anh.

Không phải cô không tò mò, chỉ là cô không có cơ hội quang minh chính đại thăm dò anh, do vậy cô cũng chẳng hỏi. Cô không chắc chắn liệu mình có chịu đựng nổi hay không. Trước đây khi hiểu nhầm Hoàng Nhân Hoa đã khiến cô nhận ra giới hạn của mình tới đâu, cô không thoải mái tới mức không nghĩ ngợi gì được.

Xe tới khách sạn đoàn làm phim sắp xếp, trông không kém cạnh so với khách sạn cao cấp ở nội thành. Đó là một resort nghỉ mát, khách sạn không quá cao, xung quanh trồng rất nhiều cây ngọc bích xanh quanh năm.

Ở ngoại ô, đây đã là một nơi khá tốt rồi, dù sao nơi ở cho những diễn viên nổi tiếng, đạo diễn và các thành viên cốt cán khác cũng khác hẳn so với những túp lều tạm bợ của cả đoàn làm phim. Khi xe của Lâu Ngữ đi vào sân, một chiếc xe bên cạnh vừa tắt máy, người thanh niên cao ráo nhảy xuống khỏi cửa xe.

Lâu Ngữ vừa nhìn thấy bóng dáng đó, ký ức về lọ kẹo nhuận họng và giấy nhớ lại ùa về.

Cô ngồi trong xe do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa xe đi xuống, chào hỏi Hạ Lạc Du như ngày thường.

“Tới rồi à.”

Hạ Lạc Du quay người lại, mỉm cười rạng rỡ.

“Chị tới rồi.”

Lâu Ngữ nói mấy lời hàn huyên vô nghĩa: “Cậu cũng vừa mới tới sao?”

“Đúng vậy!” Cậu ấy kéo dài giọng: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc.”

“Được rồi, đừng nịnh nọt nữa. Cảm ơn kẹo nhuận họng của cậu.”

Mắt Hạ Lạc Du sáng lên: “Chuyện lời thoại ấy, khi nào rảnh chị có thể dạy em không?”

“Tôi…”

Cô đang nghĩ xem làm sao để từ chối, có giọng nói chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Lâu Ngữ sững sờ, quay đầu về nơi phát ra tiếng.

Văn Tuyết thời đứng trên hành lang lộ thiên ở tầng hai, tay chống vào lan can, cúi đầu nhìn xuống dưới, cũng chính là chỗ họ đứng.

Làn gió khẽ lướt qua cây ngọc bích, mấy tán lá xào xạc chơi đùa cùng nhau. Cổ áo trắng cũng bị gió níu kéo, đung đưa theo bầu không khí sôi nổi, yết hầu anh thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi trốn tìm.

Anh đứng trên tầng, hỏi họ: “Hai người vừa tới à?”

Lâu Ngữ gật đầu: “Anh Văn tới sớm thế?”

“Anh cũng vừa mới tới. Em ở tầng mấy, có cần giúp không?”

“Em ở tầng hai, không phiền anh đâu, sẽ có người chuyển đồ cho em.”

“Vậy tiện lắm, chúng ta ở cùng một tầng.”

Hạ Lạc Du nói xen vào: “Ấy… Tại sao em lại ở tầng 4?”

Lâu Ngữ “ồ” một tiếng: “Cậu thích tầng hai hả? Tôi có thể đổi với cậu.”

“Vậy thì thôi…”

Văn Tuyết Thời lại hỏi họ: “Hai người ăn cơm chưa?”

Cô lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Vậy đi ăn cùng nhé?”

Lâu Ngữ hoang mang.

Cô còn tưởng anh chỉ hỏi bâng quơ, nếu không chắc chắn cô sẽ nói mình ăn rồi.

Hạ Lạc Du không hiểu ánh mắt cô, gật đầu: “Được chứ, em đói chết đi được.”

Lúc này, lâu Ngữ không tiện từ chối nữa, dù sao mấy tháng sau họ sẽ luôn gặp mặt nhau, cô chỉ đành nói: “Được. Có cần gọi đạo diễn đi cùng không?”

“Anh gọi rồi, nhưng cô ấy phải chỉnh lại cảnh quay.”

Thế là cuối cùng ba người tới phòng riêng trong nhà hàng tại resort ăn trưa. Văn Tuyết Thời đi trước, lấy điện thoại ra quét mã đặt đồ ăn, sau đó đưa điện thoại cho Hạ Lạc Du.

“Cậu gọi trước đi.”

“Vậy em không câu nệ nữa nhé.”

Hạ Lạc Du cúi đầu lướt tới lướt lui trên điện thoại, chẳng mấy chốc cậu đã đặt xong. Cậu muốn đưa cho Lâu Ngữ đặt thì bị Văn Tuyết Thời cướp mất.

Bàn tay đang định nhận điện thoại của Lâu Ngữ chợt khựng lại giữa không trung.

Văn Tuyết Thời nói thẳng: “Anh đặt cho em luôn, vẫn là mấy món cũ chứ?”

Hạ Lạc Du nghe vậy bèn đảo mắt nhìn hai người.

Lâu Ngữ phát giác ra điều đó, ậm ờ đáp: “Cảm ơn anh.”

Hạ Lạc Du làm như bâng quơ hỏi: “Hai người thân nhau lắm sao?”

“… Sau khi quay xong Chuyến tàu đêm, chúng tôi khá thân thiết.” Lâu Ngữ nói dối tỉnh bơ: “Đúng không anh Văn?”

Anh gật đầu, coi như ngầm thừa nhận.

Lâu Ngữ thấy bầu không khí kỳ lạ, nhưng lại không có đồ ăn để di dời sự chú ý, thế là cô đẩy ghế ra, đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.”

Cô vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông.

Hạ Lạc Du lấy bao thuốc ra, ngón tay mân mê một điếu, nhìn Văn Tuyết Thời: “Anh hút không?”

Anh khéo léo từ chối: “Tôi đang cai.”

Hạ Lạc Du nhún vai: “Vậy tôi hút có ảnh hưởng tới anh không?”

“Không.” Văn Tuyết Thời nói thêm: “Nhưng Tiểu Lâu không chịu được mùi thuốc, giờ cậu hút, lát nữa cô ấy quay lại sẽ ngửi thấy.”

Động tác mân mê thuốc của Hạ Lạc Du khựng lại, cậu kinh ngạc lặp lại: “Tiểu Lâm?”

“À… Là Lâu Ngữ.” Văn Tuyết Thời cong môi, giọng điệu bình thản, cười nói: “Mười năm trước tôi vẫn luôn gọi cô ấy như vậy nên giờ bị quen miệng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.