Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 39: Người khiến anh ấy phát điên không phải người chúng ta nghĩ




Dịch: Lá Nhỏ

Lâu Ngữ không thể không biết bánh hamburger hai tầng có ý nghĩa gì với họ, anh cũng vậy.

Cô không thể nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp. Ngày đầu tiên họ khớp kịch bản với nhau, anh lại mua một chiếc hamburger hai tầng.

Có nhiều loại hamburger để chọn thế, nhưng anh lại kiên quyết mua loại cô từng nói. Nếu có một ngày họ được đóng chung với nhau, họ nhất định sẽ mua một chiếc hamburger hai tầng.

Đây là ước hẹn năm đó của họ, anh vẫn còn nhớ.

Lâu Ngữ không nhịn được quay đầu nhìn anh. Văn Tuyết Thời đang đọc kịch bản, một tay cầm hamburger, nhàn nhãn thưởng thức.

Chớp mắt một cái, người ngồi cạnh cô tựa như anh của năm hơn hai mươi, tóc ngắn hơn, gương mặt lộ vẻ non nớt, mặc chiếc áo T-shirt mỏng, ngồi trong quán Mcdonald ở Avignon trong đêm khuya. Anh ngồi cạnh cô, nhìn cô qua cánh cửa kính, mỉm cười rạng rỡ.

Lâu Ngữ hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, cắn một miếng hamburger sau đó đặt lại vào trong túi.

Buổi khớp kịch bản chính thức bắt đầu, công việc chủ yếu xoay quanh việc lời thoại có phù hợp hay chưa. Nếu có điểm nào không ổn hoặc không đúng lắm, mọi người sẽ nói ra. Việc này đa số đều do nhân vật chính phát biểu, thảo luận, bởi vì thay đổi phân cảnh của một người, phân cảnh của bạn diễn cũng phải thay đổi theo, nhưng có một số trường hợp đối phương không muốn đổi theo. Họ lo được cái này mất cái kia, vậy nên mới không đồng ý, thật ra là không muốn đất diễn của mình bị cướp mất.

Ai cũng muốn vai diễn của mình chiếm ưu thế, được người khác chú ý.

Vô hình chung việc khớp kịch bản đã không liên quan gì tới kịch bản, mà là một cuộc tranh giành quyền lên tiếng.

Chương Mẫn rất sợ tình huống đó xảy ra, nhất là khi cô ấy không quá nổi tiếng, không ngờ diễn viên có địa vị cao như Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời sẽ đóng phim của mình.

Diễn viên nhỏ cô ấy còn có tiếng nói, nếu hai người này tranh đấu…

Mặc dù Chương Mẫn không nghĩ hai người họ sẽ làm vậy. Dù cô không tiếp xúc nhiều với họ, nhưng cô có thể khẳng định họ không ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới vai diễn của mình mà ngó lơ cả câu chuyện. Ngay từ ban đầu Lâu Ngữ đã ủng hộ kịch bản của cô, Văn Tuyết Thời còn tới tìm cô ấy, đưa ra rất nhiều ý kiến hữu ích trước khi sửa xong kịch bản, rất nhiều chỗ còn ảnh hưởng tới vai diễn của anh.

Nhưng không có gì là tuyệt đối.

Có lúc diễn viên và đạo diễn bất đồng ý kiến, cho dù cô ấy có là người thấp cổ bé họng tới mấy, cô vẫn là đạo diễn, không tranh đấu trực diện với diễn viên. Nhưng diễn viên với diễn viên rất dễ xảy ra cãi cọ, tranh giành đấu đá.

Một bên muốn giở trò, bên còn lại khó ngồi yên được.

Vì vậy nhìn bề ngoài cô vẫn bình tĩnh xem kịch bản, nhưng từ đầu tới cuối Chương Mẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Cô ấy liên tục đề ra phương án dự phòng, nếu thật sự có cãi cọ, hai bên vì vai diễn của mình rồi làm ảnh hưởng nhiều tới tổng thể câu chuyện, cô là đạo diễn kiêm biên kịch thì nên giải quyết thế nào.

Thời gian dần trôi, buổi khớp kịch bản diễn ra khá suôn sẻ, thế nhưng chuyện cô ấy lo lắng vẫn xảy ra.

Người lên tiếng trước là Lâu Ngữ, vốn dĩ tới lượt cô đọc, nhưng cô đột nhiên im lặng, sau đó lắc đầu nói.

“Tôi thấy trong tình cảnh này, Tần Hiểu Sương sẽ không phản ứng vậy.”

Đây là đoạn cô đã gạch chân khi đọc kịch bản vào tối qua.

“Khi cô ấy biết trong cơ thể Ông Dục có linh hồn của anh ấy trong quá khứ, rốt cuộc phản ứng đầu tiên của cô ấy sẽ là gì? Tôi nghĩ rất nhiều về vấn đề này, tôi thấy cô ấy sẽ không lấy điện thoại ra quay video anh ấy.”

Chương Mẫn dùng 200% sức lực đáp: “Tần Hiểu Sương và Ông Dục đã là một cặp đôi chia tay trong oán giận nhiều năm, khoảnh khắc Ông Dục của lúc đầu tới trước mặt cô ấy, đó không phải người khác, đó là Ông Dục của tám năm trước, là người toàn tâm toàn ý yêu chiều Tần Hiểu Sương. Ở đây chúng ta chính là Thượng Đế của thế giới trong phim, chúng ta biết được lúc ấy anh ấy sẽ ở lại trong cơ thể này một thời gian, nhưng Tần Hiểu Sương trong kịch bản thì không. Có lẽ ngay sau đó cô ấy sẽ không được gặp người đàn ông thuở ban đầu đó nữa, vậy nên cô ấy nghĩ phải nắm bắt khoảnh khắc này.”

Lâu Ngữ trầm ngâm, sau đó chậm rãi nêu quan điểm của mình.

“Nhưng tôi lại thấy cô ấy sẽ nhìn anh ấy, không làm gì cả.”

Chương Mẫn nhíu mày: “Tại sao?”

“Người đứng trước mặt Ông Dục toàn tâm toàn ý của tám năm trước là Tần Hiểu Sương đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy không chịu được ánh mắt đó. Bị người mình yêu tám năm trước nhìn chằm chằm, cô ấy không còn sức lực để làm bất cứ điều gì.”

“Vậy lời thoại về sau sẽ phải thay đổi theo.” Văn Tuyết Thời lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện của họ.

Chương Mẫn căng thẳng, thầm nghĩ, tới rồi tới rồi, cuộc chiến bắt đầu rồi.

Lâu Ngữ cứng rắn: “Vốn dĩ cũng cần đổi rồi. Tần Hiểu Sương nhìn thấy anh của quá khứ, câu đầu tiên là giơ tay chữ V đi, tôi thấy câu này không chính xác lắm.”

Văn Tuyết Thời nhìn cô: “Vậy khi em gặp anh của quá khứ, em sẽ nói gì?”

Chương Mẫn thầm nghĩ, câu hỏi này ở level cao quá, nhanh vậy đã nhập vai.

Lâu Ngữ nhìn anh hồi lâu: “Em không biết.” Cô quay đầu nhìn Chương Mẫn: “Đoạn này là đoạn nam nữ chính gặp lại, đóng vai trò quan trọng trong phim, để đạo diễn cân nhắc đi.”

Câu hỏi được ném về cho Chương Mẫn, điều này khiến cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may Lâu Ngữ không cố chấp. Có những diễn viên luôn tự tin với sự sáng tạo của mình tới khó hiểu, lúc nào cũng thấy đạo diễn và biên kịch phải thay đổi lời thoại mọi lúc mọi nơi.

Có lúc sự cố chấp của diễn viên với vai diễn là đúng, nhưng quá độc đoán sẽ rất nguy hiểm. Trong khía cạnh này, Lâu Ngữ rất biết kiểm soát, đưa ra câu hỏi nhưng vẫn trao quyền lựa chọn cho Chương Mẫn.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Về sau cũng có mấy chỗ bất ổn, diễn viên lần lượt đưa ra thắc mắc của mình. Chương Mẫn ghi lại từng câu hỏi một, buổi khớp kịch bản hôm nay đã kết thúc, nhưng không có nghĩa công việc của cô ấy cũng xong.

Cô ấy còn phải đồng hành với kịch bản tiếp.

Những vấn đề được đưa ra trong hôm nay, khi quay về cô ấy phải sửa lại, cuối cùng chỉ còn lại chỗ Lâu Ngữ nhắc tới.

Chương Mẫn nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gọi cho Lâu Ngữ.

“Cô ngủ chưa?”

“Chưa đạo diễn, có chuyện gì sao?”

Lâu Ngữ vừa tắm xong, cô đi tới phòng khách rồi ngồi xuống.

“Là như vầy, đoạn cô nói Tần Hiểu Sương biết mình đã gặp được Ông Dục của quá khứ, câu đầu tiên cô ấy nói là gì đó, tôi vẫn muốn nghe ý kiến của cô.”

Đầu bên kia điện thoại im ắng hồi lâu, Lâu Ngữ đáp: “Giả sử tôi là Tần Hiểu Sương, sau khi gặp người mình từng yêu… Là người vẫn yêu tôi nhiều như lúc ấy, có lẽ tôi sẽ nói…” Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nói gì nhỉ, trong đầu tôi có rất nhiều đáp án, nhưng tôi đều cảm thấy không đúng lắm, nó không phải câu trả lời tốt nhất, thế nên tôi không nói ra, tránh làm rối mạch suy nghĩ của cô.”

Chương Mẫn: “Không sao. Thật ra ban đầu khi viết tới đây, tôi đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Là bản thân Chương Mẫn thì sao? Nếu chồng cũ của tôi xuyên không tới đây, đứng trước mặt tôi, câu đầu tiên tôi nói với anh ấy sẽ là anh cút đi xa vào.”

Lâu Ngữ bật cười.

“Nhưng chắc chắn Tần Hiểu Sương sẽ không nói vậy.”

“Đúng thế, cô ấy nhẹ nhàng hơn chút, hơn nữa cô ấy vẫn còn yêu Ông Dục, chưa chuyển thành hận anh ấy. Kiểu như tình yêu đã bị mài mòn, nhưng vẫn chưa mài mòn đến hết.”

“Cô nói vào đúng điểm mấu chốt rồi. Thật ra đây cũng là ước nguyện ban đầu của tôi khi viết kịch bản.” Chương Mẫn thở dài: “Tôi nghĩ những người yêu nhau có thể dừng lại kịp thời, giữ lại chút tình yêu chưa bị mài mòn hết, thoát ra khỏi tình cảm đó là tốt nhất. Tuyệt đối đừng cố chấp làm gì, đợi tới khi tình yêu biến thành thù hận thì không kịp nữa rồi, toàn bộ tình cảm sẽ bị quá trình đó hủy hoại hết.”

Lâu Ngữ hiểu, Chương Mẫn đang ám chỉ cô ấy và chồng cũ.

Ngón tay cô chạm vào ghế da, vẻ mặt sững sờ.

Lúc lâu sau, dường như cô mới nghĩ ra lời an ủi: “Như vậy quả thật rất tốt. Nhưng cũng có một khả năng, đó là tình yêu chưa bị mài mòn hết đi chỉ được một bên giữ lại, bên còn lại lại dần dần ném nó đi, không để lại gì, như vậy chi bằng đôi bên hận nhau thì hơn.”

Chương Mẫn thảng thốt.

Tiếp đó hai người thảo luận về kịch bản một lúc rồi tắt máy, Lâu Ngữ rối loạn, mở Weibo ra xem để điều chỉnh lại cảm xúc.

Quả nhiên, các blogger không bỏ qua tin về việc họ khớp kịch bản vào hôm nay, đồng thời cũng tiết lộ đây là một bộ phim mạng.

Tin này khiến bao người há hốc miệng. Dự án Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ hợp tác sao có thể là phim mạng được? Vì để chạy KPI, chuyện gì blogger cũng bịa ra được sao? Đúng là khó tin!

Trong đó có một blogger còn đăng hẳn một bức ảnh chụp màn hình thông tin bộ phim trong bảng tin của mình lên, bên trên viết rõ là phim mạng. Mặc dù trên đó không ghi tên diễn viên chính, nhưng dòng nhà sản xuất Châu Hướng Minh cũng đủ để khiến bao người nghẹn họng, không thể không tin.

Người có thể khiến Châu Hướng Minh đích thân đứng ra sản xuất phim, ngoại trừ Lâu Ngữ dưới trướng anh ấy ra thì còn ai nữa? 

Nhưng fan của Văn Tuyết Thời vẫn ôm chút hy vọng. Châu Hướng Minh thì sao, biết đâu là dự án cá nhân của Lâu Ngữ thôi, chắc chắn không liên quan tới Văn Tuyết Thời. Mặc dù tin họ hợp tác đã bay rợp trời, nhưng ai nói phải là bộ phim mạng này?

Bởi vì tin này thật sự quá khó tin, do vậy không ai có thể chấp nhận ngay. Fan only không thừa nhận, fan Tuyết Hoa cũng không vui vẻ mấy. Vốn dĩ mọi người đều đang mong show kia chỉ là một tín hiệu, sau khi kết thúc Văn Tuyết Thời và Hoàng Nhân Hoa sẽ hợp tác tiếp, kết quả lại là hợp tác với người khác.

Mọi người đang an ủi lẫn nhau, đột nhiên phát hiện một fan lâu năm có avatar đen xì.

Fan này chính là Kasuga Soseki mà tài khoản phụ của Lâu Ngữ cũng theo dõi. Lần trước chính người này đã đăng bài Văn Tuyết Thời đi thăm Hoàng Nhân Hoa.

Hiển nhiên người này có quen biết với người trong giới, vì vậy mới ngồi vững ở vị trí trưởng fan couple. Avatar cô ấy đen xì, làm vô số fan khác mới đọc bình luận của cô ấy đều sợ hãi hỏi, chị, chị đừng dọa tôi, chị sao thế, xảy ra chuyện gì sao?

Lâu Ngữ load lại xong thì thấy người này đã đăng thêm một bài mới.

[Chế độ bạn bè]

@Kasuga Soseki: Tôi nhịn lâu lắm rồi đấy, mấy blogger kia nói thật, anh ấy sẽ đóng phim mạng.

Bên dưới là vô vàn bình luận.

“Mẹ kiếp, thật hay đùa thế…”

“Má nó, tôi điên mất.

“Ôi đù, thôi phim mạng cũng được, đâu phải Sir Văn chưa đóng phim mạng bao giờ, quay về điểm xuất phát thôi, mọi người đừng buồn quá.”

“Tôi cũng thấy được, dù sao cũng không đóng cặp với Nhân Hoa, anh ấy đóng với ai tôi cũng kệ, chẳng sao.”

“Được con khỉ, có phải mấy người coi Văn Tuyết Thời là hũ đường để gặm quá rồi không? Anh ấy chưa lấy được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất đã chạy đi đóng phim mạng, chỉ cần vừa thông báo về phim này, bài bêu riếu, bôi nhọ sẽ lần lượt ùa tới, mấy người hiểu không? Tới lúc đó tôi phải đi tẩy trắng cho anh ấy, người ngoài chế giễu anh ấy, tôi còn phải mỉm cười vớt vát tôn nghiêm cho anh ấy. Bây giờ còn không cho tôi khóc trước một lúc sao?

“Nhưng ngoại trừ đạo diễn là người mới ra, thành viên còn lại của bộ phim cũng ổn mà. Diễn viên chính còn lại là Lâu Ngữ đây, cô ấy cũng hạ giá bản thân để đóng bộ này còn gì, bộ này cũng không như bộ phim mạng bình thường nữa.”

@Kasuga Soseki: “Vì là cô ấy nên tôi mới gục ngã đấy.”

“Hả?”

“Chuyện gì thế?”

@Kasuga Soseki: “Thật ra tôi biết Văn Tuyết Thời sắp đóng một bộ điện ảnh, hơn nữa còn là của Trần Khang. Về sau lộ ra tin của anh ấy và Lâu Ngữ, tôi tưởng dự án đó là bộ kia cơ, tôi còn nghĩ Lâu Ngữ định đánh vào màn ảnh lớn, nào ngờ lại không phải.

“Cái quái gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết.”

“Tôi hiểu rồi, tức là Sir Văn đã từ chối bộ điện ảnh của Trần Khang, nhận bộ phim mạng đóng với Lâu Ngữ. Đúng không?”

@Kasuga Soseki: “Đúng vậy.”

“Chi bằng giết tôi đi còn hơn.”

“Anh ấy điên rồi à?”

“Tại sao?”

“Có phải cô đang lọc fan không bà chị? Khó tin quá, sao có thể là thật được chứ. Có tên ngốc nào lại đi từ chối phim của Trần Khang mà nhận phim mạng đâu. Sir Văn không phải kiểu người điên rồ đó, nếu không anh ấy đã bắt cặp với Nhân Hoa rồi. Sao chúng ta phải trông chờ tới bây giờ mà vẫn không được chứ.”

@Kasuga Soseki: “Mẹ kiếp, thế bà đi hỏi anh ấy đi! Bộ kia của Trần Khang nắm chắc rồi, bạn tôi làm việc ở bộ kế hoạch bên ông ấy, anh ấy nói họ gửi cả kịch bản cho Sir Văn, nghe nói ban đầu anh ấy cũng nhận, còn nêu ra một số ý kiến đóng góp. Kết quả sau lại nói là đổi người, nhưng anh bạn kia không nói với tôi vì sao phải đổi. Tôi đọc được tin này mới biết, phục con mẹ nó luôn. Thì ra là vì đi đóng một bộ phim mạng. Bộ phim này có điểm nào so được với phim của Trần Khang? Lôi ra so sánh còn sỉ nhục Trần Khang ấy, điểm duy nhất đáng nhắc tới là người phụ nữ kia. Không phải anh ấy không điên, mà là người khiến anh ấy phát điên không phải người chúng ta nghĩ. Bây giờ mấy bà hiểu tôi suy sụp vì điều gì chưa?”

Lâu Ngữ đổ dồn mọi sự chú ý vào câu “đổi người”.

Văn Tuyết Thời nói Trần Khang sẵn sàng đợi anh mà?

Rốt cuộc thông tin fan này tung ra sai hay anh đã lừa cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.