Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 33: Khi không còn ngượng ngùng tức là cũng chẳng còn đặc biệt




Sau khi anh buông tay ra, Lâu Ngữ vội vàng giơ tay lên kéo vành mũ xuống, cô nhìn đồng hồ, đột nhiên đứng bật dậy.

“Nếu anh không nhớ thoại được thì hôm nay tới đây thôi.”

Văn Tuyết Thời gật đầu: “Được, cảm ơn em.”

“Không có gì, em nợ anh một lần mà.”

Lâu Ngữ dè dặt đẩy cửa rời đi, Văn Tuyết Thời nhìn chằm chằm bóng lưng cô, không bỏ qua vành tai đỏ ửng lên đó.

Anh nói: “Quay về rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, chúc em ngủ ngon.”

***

Lâu Ngữ lặng lẽ quay về phòng, cởi mũ ra, không nhịn được sờ vào vành tai đỏ ửng, rồi thử dùng ngón tay hạ nhiệt cho nó.

Cô thấy vô cùng bực bội, đã hơn ba mươi rồi mà vẫn như một cô thiếu nữ, vì sự tiếp xúc bâng quơ mà luống cuống tay chân, tim đập loạn nhịp.

Dường như Văn Tuyết Thời chỉ chạm vào một cái, cô đã quay về Lâu Ngữ của tuổi hai mươi, quay về bản thân của lần đầu được anh chạm vào.

Cô sờ vào tai, bất ngờ chạm vào lỗ nhỏ trên đó.

Đó là lỗ khuyên tai do chính Văn Tuyết Thời cầm máy bấm cho cô.

Khi học đại học, cô từng bấm khuyên tai ở quán vỉa hè, nhưng do lâu không xỏ khuyên nên lỗ đã khít lại. Mãi cho tới khi nhân vật trong phim cần đeo khuyên tai, cô mới nhận ra mình cần đi bấm lại.

Để thuận tiện cho sau này, cô đã mua máy bấm khuyên tai về, tự mình xử lý, nhưng nghĩ thì dễ, bắt tay vào mới thấy khó.

Văn Tuyết Thời vừa về nhà, mở cửa ra liền thấy cảnh tượng này: Lâu Ngữ nghiêng đầu, một tay kéo vành tai, một tay cầm chiếc máy kỳ lạ, không sao căn chuẩn được chỗ bấm. Trông cô như một chú cún con đang muốn cắn vào đuôi mình nhưng không cắn nổi.

Anh cảm thấy cảnh tượng này hết sức đáng yêu, vì vậy vẫn đứng yên tại cửa nhìn cô.

Tư thế của Lâu Ngữ khiến cô không nhìn rõ được phía cửa, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó mọi thứ đã quay về yên lặng. Cô nghi hoặc ngước lên nhìn, nào ngờ bắt gặp gương mặt tươi cười của anh.

“Anh đứng đó cười làm gì, mau tới giúp em đi!”

Cô cáu kỉnh gào về phía cửa.

Văn Tuyết Thời chậm rãi đi về phía cô, nhận lấy máy bấm khuyên: “Cái này dùng kiểu gì?”

Lâu Ngữ giải thích qua cho anh, anh càng nghe càng nhíu mày.

“Như vậy em không đau sao?”

“Trước đây em từng có lỗ khuyên tai, bắn lại chắc sẽ dễ hơn chút nhỉ?” Chính cô cũng không chắc chắn, cô chỉ vào lỗ khuyên ở tai cho anh xem: “Ở đây này.”

Anh không nói gì, lặng lẽ sờ nó, sau đó ngắm chuẩn máy vào tai của mình.

“Anh tập luyện trước đã.”

Anh nói rất thản nhiên, giống như tai anh chỉ là một bức tượng cao su, bắn thủng rồi vẫn có thể lành lại.

Nhưng đó là một phần thịt sờ sờ trên cơ thể đang sống, vì để không làm cô đau, anh không buồn chớp mắt, bấm thẳng vào tai mình trước.

Cô còn chưa kịp khuyên anh dừng lại, anh đã bấm xong, cảm thấy không quá áau mới định làm cho cô.

Một bên tai anh vẫn có lỗ khuyên đang nhỏ máu, nhưng anh lại dồn mọi sự chú ý vào người cô, dáng vẻ đó khiến cô hồi tưởng lại vẫn thấy mê mẩn, say đắm.

Lâu Ngữ nằm trong căn phòng tối, ngón tay mân mê vành tai. Tay cô tựa như bàn tay trong quá khứ của Văn Tuyết Thời, xoa đi xoa lại chỗ thịt ấy. Cái xoa không quá dịu dàng, có phần thô bạo, nhưng không khiến cô đau mà tai còn đỏ ửng lên.

Vành tai mềm mại như cục bông, cảm giác có thể xuyên thấu mọi thứ.

Cô nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên, sau bao năm dài đằng đẵng, cô lại cảm thấy cơn đau nhói khi mũi kim đâm xuống năm đó.

Đây là dấu ấn anh để lại trên người cô, từ đó về sau nó không hề khít lại.

***

Hôm sau, Lâu Ngữ vừa tỉnh lại đã cầm điện thoại lướt Wechat.

Cô dự cảm mình sẽ lướt được bài gì đó, quả nhiên vừa load lại đã thấy bài đăng mới của Văn Tuyết Thời.

Anh đăng ảnh về một cành hoa anh đào, bên dưới có mấy người bạn chung của hai người bình luận, nói anh còn đăng bài cơ đấy, không lẽ bị fan hack nick rồi hả?

Nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ nghĩ bức ảnh này ám chỉ Hoàng Nhân Hoa, nhưng sau khi biết rõ giữa họ chẳng có gì, cô không khỏi nghĩ, hoa anh đào là sao?

Hành động bất thường này xảy ra vào ngày thứ hai sau khi cô đồng ý kết bạn Wechat với anh. Mọi việc quá đỗi trùng hợp dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác, ví dụ như dường như anh đang cố tình đăng cho cô xem.

Điều này còn khó hơn cả việc nắm bắt tâm lý nhân vật trong kịch bản, bởi lẽ cô không có người hướng dẫn, chỉ có thể vô thức lướt bảng tin, lần mò dấu vết.

Bỗng nhiên cô lướt thấy Văn Tuyết Thời trả lời người kia.

“Hiếm lắm mới gặp được nên chụp lại.”

Đáp án đơn giản hơn cô nghĩ nhiều.

Đúng vậy, vào tháng một lạnh giá vẫn có thể nhìn thấy hoa anh đào chỉ nở vào tháng ba, đây quả thật là chuyện vô cùng hiếm gặp, đáng để lưu giữ thành kỷ niệm. Nhưng chuyện lại xảy ra vào đúng dịp này, bị cô thêm mắm dặm muối, liên tưởng vu vơ.

Lâu Ngữ thở hắt, vứt điện thoại sang một bên. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bác sĩ riêng đã tới. Cô tiêm một mũi dinh dưỡng, tinh thần phấn chấn trở lại, chuẩn bị cho buổi quay ngày hôm nay.

Trong thời gian cô tới phim trường, trang điểm làm tóc, Lật Tử gõ cửa đi vào, mang theo một tờ kịch bản mới.

Lâu Ngữ đọc qua, không thấy có thay đổi gì về lời thoại của mình, nhưng lời thoại của những người khác đều bị đổi, ảnh hưởng tới hai diễn viên đóng vai đối thủ khác.

Lâu Ngữ vừa nhìn thấy một người bị đổi trong số đó là Dương Hân Mỹ, cô đã hiểu đại khái chiêu trò của cô ta.

Lật Tử bĩu môi: “Sao giờ chị, không phải chiều chị không kịp tới quay sao, nên là họ đã gom cảnh của Dương Hân Mỹ quay hết rồi. Nghe nói bây giờ cô ta được thêm nhiều cảnh lắm, chỉ cần là cảnh không động tới chị thì đều bị thay đổi hết. Tờ kịch bản này hôm nay cũng vì bất đắc dĩ mà phải đổi.”

Lâu Ngữ “ừ” một tiếng, hiển nhiên cũng có suy đoán như Lật Tử.

Cho dù Dương Hân Mỹ có mèo mả gà đồng tới mấy, bây giờ cô ta cũng không dám thay đổi kịch bản của cô, chỉ dám động vào kịch bản của một nữ diễn viên khác, như vậy cô cũng không định xen vào.

Dù sao phía sau Dương Hân Mỹ còn có người chống lưng, tốt nhất cô không nên đối đầu với đối phương thì hơn, bề ngoài cứ duy trì mối quan hệ giả tạo là được. Chỉ cần không thay đổi kịch bản quá đáng, đừng động vào thoại của diễn viên chính, cô chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi lẽ đạo diễn còn không kiên trì được, cô càng không có tư cách để phản đối.

Sau khi trang điểm xong, Lâu Ngữ tới chỗ để sắp xếp vị trí, Dương Hân Mỹ vẫn chưa tới, nữ diễn viên còn lại đã vào chỗ từ lâu. Lâu Ngữ liếc nhìn cô ấy, trong lòng ít nhiều cũng mang theo sự đồng cảm.

Cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó, biết được chuyện bị cướp đất diễn khó chịu tới nhường nào.

Diễn viên nhỏ ấy thấy ánh mắt của Lâu Ngữ thì lập tức căng thẳng nhìn qua, nhỏ giọng chào hỏi cô.

“Em chào chị, hôm nay là lần đầu tiên em hợp tác với chị, nếu có gì không phải mong chị chỉ dạy thêm, chắc chắn em sẽ sửa đổi.”

Lâu Ngữ dịu dàng gật đầu: “Em tên Phùng Từ sao? Nhìn trẻ quá.”

Cô ấy dè dặt đáp: “Năm nay em vừa tròn 20 ạ.”

“Ồ…” Lâu Ngữ mỉm cười: “Đúng là trẻ thật.”

Phùng Từ vội xua tay: “Chị mới trẻ chứ, trông vẫn y như ngày trước, nhưng diễn xuất lại chín muồi hơn nhiều. Em luôn lấy chị là mục tiêu của mình đấy.”

Lâu Ngữ được khen tới ngại ngùng, không khỏi nói thêm mấy câu.

“Đây là chuyện bình thường.” Lâu Ngữ phất kịch bản trong tay: “Em vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội, cứ cố gắng kiên trì, kiểu gì cũng đợi được tới ngày có quyền làm chủ.”

Trước đây khi cô phải chịu đựng những vấp ngã này, ngoại trừ Văn Tuyết Thời ra, không ai tới nói với cô những điều trên. Có lúc lời an ủi của Văn Tuyết Thời lại chỉ khiến cô thêm phần đau khổ.

Truyện được đăng duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

Nhưng nếu sự an ủi này tới từ người khác, nhất là những bậc tiền bối, có địa vị trong giới, có lẽ tâm trạng cô khi đó sẽ khác đi, ít nhất sẽ thấy được tương lai mịt mù.

Nếu bây giờ cô không thể thay đổi tình thế cho cô bé này, vậy cô phải cố gắng an ủi cô ấy bằng ngôn từ, coi như một sự bù đắp về mặt tâm lý.

Có lẽ Phùng Từ cũng không ngờ cô sẽ nói vậy, gương mặt non nớt không giấu nổi cảm xúc, hiện rõ vẻ cảm động, phấn chấn.

Cô ấy ra sức gật đầu: “Em cảm ơn chị, thật ra em không bận tâm đâu. Dù sao đây cũng là vai diễn đầu tiên của em! Trước đây em làm diễn viên đóng thế quen rồi, có thể có được vai diễn được đọc thoại là em thỏa mãn lắm rồi, cho dù chỉ được nói có một câu.”

Lời này khiến Lâu Ngữ sững sờ.

Sự trùng hợp trong quá khứ khiến cô nảy sinh cảm giác lạ kỳ.

Dương Hân Mỹ bước xuống xe, Lâu Ngữ không nghĩ nhiều, cũng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, vỗ vai đối phương, động viên: “Cố lên nhé.”

Dương Hân Mỹ vào phim trường thì lập tức giả vờ thân thiết, nói chuyện mấy câu với Lâu Ngữ. Cô ta nói vừa nãy quần áo của cô ta có vấn đề, không phải cố tình tới muộn. Lâu Ngữ cũng lười bắt chuyện với cô ta, thầm nghĩ mấy năm nay người này chẳng tiến bộ gì cả, luôn quan tâm tới dáng vẻ của mình trước ống kính, không nhập tâm vào vai diễn, suy cho cùng rơi vào hoàn cảnh này cũng là nhân quả.

Sau khi sắp xếp vị trí xong, buổi quay phim bắt đầu. Cũng may lúc quay, Dương Hân Mỹ không còn gây chuyện nữa, ba cảnh quay đều thuận lợi thông qua. Sau đó họ chuyển sang cảnh đặc tả từng người, mà từng người này bao gồm cô và Dương Hân Mỹ.

Phùng Từ làm người đối thoại, ống kính chỉ quay bóng lưng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc thể hiện sự biến hóa trong cảm xúc của nhân vật, dường như lúc này đang có vô số máy quay ở trước mặt cô ấy.

Lâu Ngữ không khỏi thất thần, dường như nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ đang đứng ở chỗ đó, cũng bị ống kính ngó lơ, nhưng vẫn cố gắng nhập vai thật tốt… Bóng hai người từ từ, từ từ chồng lên nhau.

***

Họ quay phim tới tận đêm khuya mới xong, Lâu Ngữ vội vã tới sân bay.

Lịch trình của cô kín mít, mặc dù đã nới lỏng ra kha khá để quay phim nhưng vẫn có những chương trình Châu Hướng Minh cảm thấy cô phải tham gia. Ví dụ như ngày mai cô phải ghi hình một show ca nhạc rất hot, cô là khách mời đặc biệt trong tập này. Ngày kia cô phải tới dự lễ kỷ niệm của thương hiệu nào đó do mình đại diện.

Vốn dĩ hôm nay sẽ rời khỏi đoàn làm phim, cô sẽ được nghỉ ngơi một ngày, nhưng vì cơn đau dạ dày cấp tính nên cô chỉ đành xin nghỉ hơn nửa ngày, khiến cảnh quay trước đó không thể hoàn thành theo đúng dự tính, bị kéo tới tận nửa đêm. Buổi ghi hình ngày mai bắt đầu vào buổi trưa, vì vậy cô phải lập tức lên máy bay, bay tới Kinh Kỳ ngay.

Đây là lý do cô phải tiêm mũi dinh dưỡng, không có nó chống cho, có lẽ cô đã ngất tại chỗ. Thật ra hai năm nay, cô rất ít khi tiêm mũi này, chỉ có mấy năm đầu cần bán mình cho tư bản, cô mới thường xuyên dùng tới nó. Hai năm nay chỉ khi rơi vào trường hợp bất đắc dĩ cô mới tiêm một mũi.

Vì đi vội nên họ chỉ đặt được vé máy bay của hãng bay kém chất lượng, cho dù đã ở khoang hạng nhất nhưng vẫn vô cùng chật chội. Lâu Ngữ luôn kháng cự với những chuyến bay, thế nhưng điều này không xuất phát từ việc ngồi máy bay sẽ khó chịu.

Trước đây khi còn chưa quá nổi, cô và trợ lý sẽ ngồi tách nhau. Khi ấy họ chưa hề nhận ra vấn đề, kết quả có lần một fan nam nào đó mua được thông tin chuyến bay của cô, anh ta đã đặt chỗ ngay cạnh cô, sau đó điên cuồng yêu cầu đòi chụp hình chung.

Lúc ấy Lâu Ngữ nhận ra người này không bình thường lắm, cô lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi chỗ ngồi. Kết quả đối phương cũng đi theo cô, liên tục gõ cửa nhà vệ sinh: “Cô đang ở bên trong sao, tôi có thể vào được không?”

Máy bay đã cất cánh, cô vội chặn cửa lại, biến nơi này thành mảnh đất lánh nạn duy nhất.

Đó thật sự là chuyến bay ác mộng.

Từ đó về sau, cô và trợ lý luôn ngồi cạnh nhau, tránh để xảy ra chuyện tương tự. Nhưng thi thoảng vé máy bay hết nhanh quá, không thể mua hai vé gần nhau được, họ chỉ đành xin đổi chỗ ngồi.

Vốn dĩ chuyến bay này cũng định làm vậy, cô còn tưởng sẽ ít người đi, kết quả khi vào chỗ lại không khỏi bất ngờ. Nhất là khoang hạng nhất, bởi lẽ so với những hãng khác, giá khoang hạng nhất ở đây rẻ hơn nhiều, vì vậy cũng rất đông người đi. Khi họ đổi sang mua vé của hãng này, chỉ mua được một vé khoang hạng nhất.

Lâu Ngữ ngồi vào chỗ trước, tính khi hàng xóm tới sẽ bàn bạc đổi chỗ với đối phương, nhưng sau khi đối phương tới thật, mọi lời nói cô đã chuẩn bị từ trước đều nghẹn trong cổ họng.

Cô nhìn Văn Tuyết Thời đi vào khoang, giác quan thứ sáu phát ra hồi chuông cảnh báo.

Ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm cô, sau đó nhìn sang vị trí bên cạnh cô, cúi đầu đối chiếu với số trên vé của mình.

Bước chân anh khựng lại, sau đó đi về phía chỗ ngồi.

Hai người đều đeo khẩu trang, nhưng tầm mắt vẫn va vào nhau.

“Trùng hợp thật.” Lâu Ngữ cười gượng chào hỏi: “Em tưởng sáng anh bay rồi cơ.”

Anh ngồi xuống cạnh cô: “Sáng sớm và tối cũng chỉ cách nhau chút ít, không lỡ dở chuyện ngày mai.”

Hàm ý như kiểu đang trách tính tranh đua từng giây một của cô để nâng bản thân lên.

Lâu Ngữ bĩu môi: “Là hoa anh đào anh đăng khiến em cảm thấy em đã tới nơi nào đó ở phía Nam.”

“Đó là hoa anh đào anh thấy ở Hoài Nam, sáng sớm lúc lái xe qua một con đường không biết tên, anh thấy nó lờ mờ ở phía xa, khóm hoa đó nở kín lắm, khá khó nhìn, phải đi bộ một đoạn dài mới thấy được. Nếu em muốn đi thì có thể thử xem.” Anh đột nhiên chuyển chủ đề: “Em xem trang cá nhân của anh hả?”

“Lướt bừa thì thấy thôi, em ít bạn bè lắm.”

“Vậy anh vẫn có thể chiếm được một chỗ, vinh hạnh ghê.”

Lời này giống như họ là những người bạn mới quen qua chương trình Chuyến tàu đêm.

Lâu Ngữ không chịu yếu thế: “Anh Văn là ai chứ, đương nhiên phải chừa chỗ cho anh rồi.”

Anh phản lại: “Vậy sao, vậy anh là ai?”

Lâu Ngữ mím môi, trêu đùa: “Người nổi tiếng.”

Mặc dù hai người vẫn nói những lời khách sáo, nhưng so với sự khách sáo lúc ghi hình Chuyến tàu đêm thì hoàn toàn khác biệt.

Sự khác biệt này không nói rõ được là xấu hay tốt.

Nếu hai người không còn ngượng ngùng nữa, cũng tức là họ không còn đặc biệt với nhau.

Điện thoại Lâu Ngữ đột nhiên rung lên, là Lật Tử gửi tin nhắn tới.

“Chị, em cũng lên máy bay rồi, bây giờ em qua tìm chị nhé?”

Lâu Ngữ nhìn Văn Tuyết Thời, chần chừ giây lát rồi đáp: “Không cần đâu.”

Lật Tử kinh ngạc: “Đối phương không cho đổi sao? Hay là để em nói cho? Để người lạ ngồi cạnh chị em không yên tâm lắm.”

Lâu Ngữ cúi đầu, đánh mấy chữ: “Không phải.”

Đối với cô, người ngồi bên cạnh này không phải người lạ, càng không phải người nổi tiếng.

Lật Tử gửi icon chim cánh cụt ngu ngơ: “Hả, vậy là người quen của chị sao?”

Người quen? Định nghĩa như vậy rộng quá.

Là bạn đồng hành lúc đầu, là người yêu cũ, là người ban cho cô vết thương sâu nhất.

Cũng là người bây giờ có thể va vào cô nhưng không còn chuyện tiếp diễn phía sau nữa.

Có lẽ đối với anh, cô cũng là người như vậy.

Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng Lâu Ngữ chỉ gửi mấy chữ: “Cũng không phải.”

Nếu phải nói thì anh là một người cô quen, trong lúc lái xe sẽ đột nhiên dừng lại chụp hoa anh đào.

Còn cô? Có lẽ cô sẽ chỉ nhìn mấy cái, cuối cùng vẫn kìm nén bản thân, kéo cửa xe lên, không cản đường của người khác.

Hai người như vậy còn có thể ngồi cùng nhau, đúng là chuyện hiếm thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.