Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 30: Ngày kỷ niệm




Đầu bên kia điện thoại im lặng giây lát, sau đó giọng Văn Tuyết Thời vang lên.

“Muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ hả?”

Câu đầu tiên anh nói khiến cô thảng thốt.

Anh không hỏi cô là ai, không hỏi tại sao lại gọi cho tôi, mà là một câu hỏi thăm rất đỗi bình thường.

Lâu Ngữ ngồi xuống thảm, dựa vào sofa, mãi sau mới đáp.

“Anh đoán ra được là em sao?”

“Cảm giác.”

Lâu Ngữ cố tình thoải mái nói: “Em không ngờ anh vẫn dùng số này.”

“Vậy nên… Em đang gọi chơi?”

“Đương nhiên không phải, em…”

Trước đây có rất nhiều lúc họ đều vậy, bởi vì quay phim nên đa số hai người phải cách xa nhau, tới lúc quay xong đã là nửa đêm, hai người mới có thời gian gọi một cuộc điện thoại.

Khi ấy cô không bao giờ được ở trong khách sạn sang trọng như này, nhưng chắc chắn sẽ không như hiện tại, phải vắt óc suy nghĩ lí do mới có thể gọi cho anh.

“Em… đang nghĩ, nếu anh muốn mua căn nhà đó, vậy anh nói thẳng với em đi, không cần qua trung gian nữa.”

Văn Tuyết Thời: “Chúng ta nói chuyện trước đó chưa nói hết đã nhé?”

“Cái gì ra cái đó, nói rõ chuyện căn nhà đã.” Lâu Ngữ ngập ngừng: “Nếu anh thật sự muốn mua, em có thể suy xét tới việc bán cho anh.”

“Đương nhiên là muốn mua.”

“…” Lâu Ngữ cúi đầu, hai tay nắm chặt sợi lông nhỏ trên thảm: “Anh chắc chứ? Căn nhà đó cũ lắm rồi, không có giá trị đầu tư.”

“Vậy sao ban đầu em lại mua nó?”

Một câu đánh thẳng vào tim.

Lúc lâu sau, Lâu Ngữ mới lên tiếng: “Có lúc chỉ đi du lịch một chuyến, không phải khi du lịch xong ai cũng sẽ mua một món quà lưu niệm sao? Không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ trưng ở đó coi như kỷ niệm.”

“Vậy nên đối với em, quá khứ giữa chúng ta chỉ là món quà lưu niệm đáng trưng ở đó thôi, anh có thể hiểu vậy không?”

Cô không trả lời, nhưng không trả lời chính là một câu trả lời.

“Vậy bây giờ em muốn bán nó đi là vì không cần món quà lưu niệm này nữa?”

Cô vẫn không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

Văn Tuyết Thời tiếp tục hỏi, giọng điệu vô cùng bình thản, dường như không chút bận tâm.

“Có đồ thay thế mới rồi sao?”

Anh từng bước tới gần, ép Lâu Ngữ không thể im lặng được nữa.

“Không phải.” Lâu Ngữ cũng bình tĩnh đáp: “Chỉ là em nghĩ quà lưu niệm còn ra cả bản mới, em vẫn cầm bản cũ thì nhạt nhẽo quá. Sau khi suy nghĩ, em thấy mình nên bán nó đi, nếu không có lẽ nó sẽ là sự vướng víu với người khác.”

Hai người im lặng trong thời gian ngắn, tiếp đó cô nghe thấy tiếng cười của anh.

“Ai ra bản mới? Anh sao?”

Lâu Ngữ sờ chai rượu bên cạnh, ra sức mở nắp ra: “Ngày kỷ niệm lên cả hot search rồi, mọi người đều đoán mùa xuân của anh đã tới.”

Văn Tuyết Thời tiếp lời: “Vậy em biết bài anh đàn là gì không?”

“Em vừa biết.” Cô li.ếm dấu rượu còn dính bên môi: “Nhưng năm năm rồi, em vẫn chưa tự luyến tới mức cho rằng Avignon chắc chắn sẽ không liên quan tới người khác.”

Văn Tuyết Thời im lặng giây lát rồi khẽ thở dài.

“Anh từng nói sẽ không đàn cho người thứ hai nghe, em quên rồi sao?”

Lâu Ngữ sững sờ.

Cô sờ chai rượu đã uống hết trong lòng, cười: “Đó là lời anh nói vào mấy năm trước nhỉ, tám năm? Chín năm? Lâu quá rồi, ai còn nhớ nổi chứ.”

Văn Tuyết Thời im lặng.

“Mấy năm nay xảy ra vô số chuyện, trước đây em cứ nghĩ anh tham gia Chuyến tàu đêm là vì Hoàng Nhân Hoa. Mặc dù tối nay em gặp cô ấy, biết được có lẽ không phải.” Cô khẽ nói: “Vậy tại sao anh phải tham gia chương trình chứ? Rõ ràng chúng ta không gặp nhau lâu lắm rồi.”

Đầu bên kia điện thoại vẫn không một tiếng động.

Anh đáp: “Không có lý do gì đặc biệt, lâu quá không gặp nên muốn biết em sống có tốt không, có phải đã bắt đầu hành trình mới rồi hay không.”

Mắt Lâu Ngữ cay xè.

Cô không muốn mất mặt trước anh, bèn vội vàng nói em sống rất tốt, ngày mai còn phải quay phim, không nói nữa. Cô tắt máy, rút giấy lau đi nước mắt. Điện thoại kêu mấy tiếng, cô vẫn mặc kệ.

Rượu đã uống cạn, Lâu Ngữ nằm xuống thảm, dòng suy tư và tầm mắt đều tập trung vào màu trắng xóa của trần nhà.

Dưới tác dụng của rượu, cô bất giác thiếp đi. Khi tỉnh lại, cả người đầm đìa mồ hôi, lồng ngực như trực trào thứ gì đó, bụng phồng lên như mang thai ba tháng, tay chân mất hết sức lực, không đứng dậy nổi.

Chuyện chẳng lành rồi…

Lâu Ngữ cắn răng, lảo đảo đứng dậy, chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất, đau tới nỗi tay tê rần.

Cô mò điện thoại bên người, bất lực gọi vào số Lật Tử.

***

Khi Văn Tuyết Thời mở cửa phòng Lâu Ngữ ra, anh như ngừng thở.

Cô gái đó cầm điện thoại, thảm hại nằm trong căn phòng tăm tối, thảm màu trắng vương những giọt rượu đỏ, nhìn qua cứ ngỡ là máu, tới gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Cũng may, cũng may chỉ là rượu vang chảy ra.

Anh đi nhanh về phía cô, sau đó bế cô lên, lo lắng gọi: “Lâu Ngữ?”

Lâu Ngữ mê man đáp: “Lật Tử?”

“Là anh.”

Nghe thấy giọng Văn Tuyết Thời, cô hé mắt ra, sau đó lại nhắm vào.

“Mình đang nằm mơ sao…”

“…”

Văn Tuyết Thời nhíu mày, sờ bụng căng phồng của cô, đoán ra chắc cô bị đau dạ dày cấp tính. Anh không nhiều lời với người bệnh đang mất đi ý thức nữa, cởi áo khoác ra trùm kín cô lại, đưa cô tới dưới hầm để xe, lao thẳng tới bệnh viện.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Xe chạy như một cơn gió, vượt qua vô số đèn đỏ, Lâu Ngữ trong cơn mê đột nhiên tỉnh lại, vùng vẫy vỗ cửa xe.

Văn Tuyết Thời thấy vậy vội phanh gấp, dừng xe lại bên đường. Lâu Ngữ cạy cửa xe theo bản năng, nhào xuống đất, bắt đầu nôn mửa. Áo khoác của anh trên người cô cũng bị chịu trận, nhìn thảm không còn gì để nói.

Anh xuống xe, ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lưng cô.

Lâu Ngữ nôn xong, vẻ mặt tốt hơn đôi chút, ngửa người ra sau, dựa vào lòng Văn Tuyết Thời. Anh nhíu mày, dùng ngón cái lau đi dấu nôn ở khóe môi cô.

Tay còn lại sờ trán cô, khi thấy nóng tới bất thường, anh nhận ra cô đã sốt cao.

Cô cảm nhận được lòng bàn tay đang chạm vào trán mình thì hơi híp mắt lại, như đang cố xác nhận xem người này là ai.

Cô đã nhận ra anh, lẩm bẩm: “Văn Tuyết Thời… Sao anh vẫn còn trong giấc mơ của em vậy.”

Động tác của anh dừng lại, vừa ôm cô lên xe vừa dỗ dành.

“Em không nằm mơ, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện. Em nhịn chút nhé, sắp không khó chịu nữa rồi.”

Lâu Ngữ nghiêng người, vùi vào ghế phó lái, cố chấp lắc đầu: “Đây đương nhiên là mơ, tại sao anh phải lừa em?”

“Anh không lừa em, ngoan.”

Anh ấn huyệt thái dương, cuộc trò chuyện của hai người bất giác giảm xuống mức độ như cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ ở trường mầm non, đã thế anh còn tiếp lời cô liên tục.

“Nhưng nếu không phải mơ, sao anh lại ở đây?” Giọng cô bình thản tới lạ kỳ: “Sao anh lại ôm em như vậy, sao lại nói chuyện với em như vậy?”

Bàn tay chuẩn bị khởi động xe của Văn Tuyết Thời nắm chặt lại.

“Như vậy là như nào?”

“Dường như vẫn rất thích em vậy.” Cô há miệng, cười vô cùng khó coi: “Nhưng rõ ràng đây là điều không thể.”

Anh nghiêng mặt nhìn Lâu Ngữ, cô đã không nhìn anh nữa, cúi đầu dựa vào cửa xe, mắt khép lại.

Trước khi hoàn hồn, anh đưa tay ra chạm vào mặt cô, gọi danh xưng đã rất lâu chưa gọi.

“Tiểu Lâu.”

Người được gọi đáp lại, không nhận ra điều gì bất thường.

Đây vẫn là giấc mơ, có đúng không?

Cô áp mặt vào lòng bàn tay anh, khịt mũi, giọng nhỏ như bong bóng sắp vỡ, nhẹ nhàng lướt qua tai anh.

“Giấc mơ này khó chịu quá, nhưng em không nỡ để nó kết thúc.”

***

Khi Lâu Ngữ tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh đơn.

Ký ức của cô dừng lại ở lúc gọi điện cho Lật Tử, chắc cô ấy đã đưa mình tới đây.

Lúc này phòng bệnh không có một ai, cô nhìn tủ đầu giường, cố gắng với lấy điện thoại. Khi vừa định gọi cho Lật Tử hỏi tình hình, cô chợt ngây người khi thấy nhật ký cuộc gọi.

Số điện thoại gọi gần đây nhất là dãy số quen thuộc đó.

Toi rồi, lẽ nào mình đã gọi cho Văn Tuyết Thời sao?

Cô sững sờ, cửa phòng bệnh được mở ra, cô ngước mắt lên nhìn, lập tức va phải ánh mắt của Văn Tuyết Thời.

“Tỉnh rồi hả?”

Anh thản nhiên đóng cửa lại, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, chầm chậm đi tới bên giường bệnh, sau đó đặt túi đang cầm lên đầu giường.

“Đỡ hơn chút nào chưa? Muốn ăn gì không?”

“Đây là sự cố.” Lâu Ngữ lập tức giơ điện thoại lên thanh minh: “Vốn dĩ em muốn gọi cho trợ lý của mình, chắc vì anh là số gọi gần đây nhất nên mới gọi nhầm cho anh.”

Văn Tuyết Thời đáp một câu anh biết rồi, sau đó tiếp tục lấy cháo trong túi ra, chỉnh giường cô cao lên.

“Khỏe rồi thì ăn chút đi.”

Lâu Ngữ im lặng trong giây lát rồi bỏ điện thoại xuống, cầm thìa lên xúc từng miếng nhỏ một: “Chuyện tối qua… Làm phiền anh quá, em sẽ gọi trợ lý tới, anh có thể đi trước, không cần lãng phí thời gian ở đây đâu.”

Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.

“Anh bay vào buổi chiều, không vội.”

“…”

Lâu Ngữ gật đầu, im bặt, giải quyết đồ ăn trong miệng.

Anh cúi đầu gửi tin nhắn, trong lúc đó có ngẩng đầu lên xem cô ăn xong chưa. Bầu không khí vừa kỳ quái vừa phẳng lặng này kéo dài liên tục, khiến người ta có cảm giác quay ngược thời gian.

Cảm giác đó lên tới đỉnh điểm khi anh đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay lau khóe miệng cho cô.

Anh rút tay về, lấy giấy lau vết đồ ăn còn dính ở tay.

“Ăn mà còn để dính ra ngoài nữa.”

Lâu Ngữ nhai một lúc, đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, thế là cô lại máy móc nhai tiếp mà không hề nhận ra miệng đã trống không.

Văn Tuyết Thời vứt giấy vào sọt rác, Lâu Ngữ cắn răng, chợt nói: “Anh đừng như vậy nữa.”

Anh “ừ” một tiếng: “Sao thế? Lúc đưa em đi nôn, anh luôn lau giúp em như vậy.”

“…”

Lâu Ngữ sững sờ lần hai, đột nhiên nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn.

Cô hoảng hốt hỏi: “Anh đưa em tới không bị chụp đấy chứ?”

Văn Tuyết Thời im lặng, nhíu mày đáp: “Từ khi tỉnh dậy tới bây giờ, em không quan tâm mình chút nào cả.”

Lâu Ngữ: “Em có thể tỉnh lại tức là không sao rồi.”

Anh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu đè nén: “May lần này chỉ là dạ dày cấp tính, lần sau thì sao? Dạ dày xuất huyết, thủng dạ dày? Dạ dày đã thành như vậy rồi, trong phòng còn có một đống chai rượu rỗng, em không quan tâm sức khỏe mình chút nào hết.”

Lâu Ngữ cúi đầu, bật cười.

“Em nói thật vậy, em cắt dạ dày vì sau khi chia tay, không kiềm chế được cơn thèm đồ ăn, nhưng chung quy vẫn là để tranh vai diễn. Nếu không em cũng không đối xử với mình như vậy. Vậy nên anh không cần vì anh đề nghị chia tay mà thấy có lỗi với em, càng không cần cảm thấy bản thân nợ em điều gì.”

Văn Tuyết Thời nghe được lời nói thật, cánh môi run lên.

Lâu Ngữ thở phào, cúi đầu, ăn một thìa cháo nữa.

Anh đứng dậy, lấy thuốc trong túi ra, sờ vào thân thuốc, mãi sau mới nói ba chữ khô khan: “Anh xin lỗi.”

Lâu Ngữ mỉm cười: “Không cần, thật sự không cần đâu. Nếu thật sự phải nói xin lỗi, em cũng phải nói xin lỗi anh.”

“…”

“Anh thật sự không cần ở lại chăm sóc em, em làm phiền anh lắm rồi.” Cô giục: “Anh đi đi, hai chúng ta không ai nợ ai, không cần phải xin lỗi gì nữa.”

Văn Tuyết Thời nhìn cô, ánh mắt chất chứa điều gì đó vô cùng đau đớn, nhưng cô luôn cúi đầu ăn cháo, trước mắt chỉ có một màu trắng đơn điệu.

Cô nghe thấy anh nói: “Đúng, có lẽ không ai nợ ai nữa rồi. Dù sao thời gian chúng ta chia cách cũng dài hơn cả quá khứ. Nói chính xác thì không phải chia tay năm năm mà là bốn năm lẻ sáu tháng. Tính tới trước hôm Giao thừa một ngày, vừa hay là thời gian chúng ta từng ở bên nhau.”

Lâu Ngữ đang đảo cháo chợt dừng lại, sau đó chợt bàng hoàng hiểu ra.

“Ngày kỷ niệm anh đăng trên Weibo là ý này sao?”

Anh sờ điếu thuốc, bất giác bẻ nó thành hai mảnh, nhân thuốc bên trong lộ ra, gương mặt anh cũng nở nụ cười gượng ép.

“Đúng vậy, coi như là ngày kỷ niệm anh tự đặt đi.”

Cái gọi là ngày kỷ niệm chẳng qua chỉ là ngày đó, cuối cùng thời gian họ chia cách đã vượt qua thời gian ở bên nhau. Từ nay về sau, số ngày tháng họ từng chiếm trong cuộc đời của đối phương ngày càng nhỏ lại, cuối cùng sẽ biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.