Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 25: Nói với ai “Năm mới vui vẻ” vào năm nào đó




Khi Lâu Ngữ tỉnh lại, cô đã không còn nhớ gì về giấc mơ đó.

Thứ cô nhớ duy nhất là bàn tay được Văn Tuyết Thời nắm, nhờ có cái đỡ ấy, cơ thể run rẩy của cô mới có thể lên được bờ.

Nếu trong trái tim thật sự có một mảnh đất, vậy vào khoảnh khắc đó, chắc chắn nó đã trải qua cơn động đất mạnh.

Một trận động đất không nên có, không thể kiểm soát, là sự run rẩy khi rơi vào người khác.

Khi còn trẻ, con người sẽ không quan tâm tới việc liệu cái run ấy sẽ rơi đi đâu. Nhưng cô đã 32 tuổi, vậy mà cô vẫn rơi vào cùng một người. Rơi vào một lần đã biết kết quả, cô đã có thể kiểm soát tốt đường bay của mình, biết nên hạ cánh nơi đâu.

Cơ thể vẫn mệt lả đi, Lâu Ngữ cầm điện thoại lên nhìn. Đã 11 giờ đêm, thì ra cô không ngủ quá lâu.

Trước khi ngủ, cô nhớ Lật Tử vẫn ở trong phòng, bây giờ bên giường đã không còn ai. Cô từ bỏ ý định nhờ Lật Tử đi chuẩn bị cơm tối cho mình, bình thường vào giờ này, cô không ăn gì nữa, nhưng hôm nay cô đã mất quá nhiều sức, phải bổ sung chút năng lượng, do vậy cô đã gọi dịch vụ đồ ăn ở khách sạn.

Điện thoại xuất hiện vô vàn tin nhắn, đều là mấy lời hỏi thăm của bạn bè trong giới khi xem hot search.

Lăn lộn trong ngành giải trí mấy năm, cô quen gần hết người trong giới, có thể duy trì quan hệ bạn bè. Nhưng tất cả đều chỉ là từng tiện tay giúp đỡ như Đặng Thanh, quan hệ giữa họ không tệ, cũng không thân thiết.

Khi cô trả lời xong hết tin nhắn, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng khách.

Lâu Ngữ tưởng đồ ăn tới, cứ thế đi ra mở cửa, nào ngờ lại giật mình khi thấy người đứng bên ngoài.

“Sao anh tới đây?”

Châu Hướng Minh đi vào bên trong, đặt túi đồ ăn lên bàn, là loại mì cô ăn một lần rồi khen ngon trước đây.

Anh ấy cẩn thận đổ mì và mấy loại đồ ăn kem ra đĩa, đích thân sắp xếp lại bàn ăn cho cô, sau đó hất cằm: “Còn không qua ăn đi?”

Lâu Ngữ kéo ghế ra, ngồi xuống: “Anh đi một quãng đường dài tới là để đưa đồ ăn cho tôi?”

“Tới xem cô sống hay chết.”

Cô sững sờ, sau đó mới hiểu ra.

“Anh tưởng sức khỏe tôi có vấn đề thật sao?” Cô mỉm cười: “Cuộc điện thoại có chỉ là hình phạt thôi, người tôi gọi gần đây nhất là anh, tôi cũng không kịp giải thích với anh.”

Châu Hướng Minh “ừ” một tiếng: “Sau tôi đoán ra rồi.” Anh ấy chuyển chủ đề: “Nhưng không có nghĩa lời tôi nói với cô sẽ được bỏ đi. Hôm nay cô làm khá tốt trong buổi livestream, tôi đã liên lạc với bên đoàn phim kia rồi, hoãn ba ngày, qua Tết thì bắt đầu sau.”

Lâu Ngữ đột nhiên không muốn ăn nữa.

“Anh nên bàn bạc với tôi đã chứ?”

“Nhìn đi, đây không phải kết quả của bàn bạc sao? Đây hoàn toàn là buổi thảo luận vô nghĩa, chắc chắn cô sẽ nói không cần.”

“Bởi vì thật sự không cần mà! Bây giờ tôi đã khỏe lại rồi, hơn nữa tôi cũng quen quay phim vào dịp Tết rồi.”

Giao thừa là ngày cô không biết nên đi đâu nhất trong năm. Cô rất thích công việc hiện tại của mình, bởi vì đối với đoàn phim, Giao thừa không có gì đặc biệt, họ vẫn làm việc như thường. Hôm đó cô sẽ tặng lì xì cho mọi người, vui vẻ qua hết ngày.

So với việc về nhà, hàn huyên với mấy họ hàng chẳng ra sao, còn phải đi tới nhà khác chúc Tết, bắt chuyện với những người xa lạ, đi làm còn vui hơn.

“Vậy sao? Vậy cô xuống phòng tập gym dưới tầng, chạy 10km cho tôi xem, có thể chạy xong thì tôi không xen vào nữa.”

“…”

Lâu Ngữ thở dài.

“Vậy chúng ta mỗi người lùi một bước đi, gần đây tôi khá thích một kịch bản, nhưng chỉ là phim chiếu mạng, tôi muốn nhận nó.”

“Phim chiếu mạng?”

“Anh đừng vội phủ định nó…”

Châu Hướng Minh nhướng mày: “Ai nói tôi sẽ phủ định? Tôi khá hứng thú với kịch bản có thể khiến cô muốn nhận đóng phim mạng.”

“Thật?”

“Gửi cho tôi xem xem, biết đâu có thể sửa thành phim điện anh. Chỉ cần kịch bản hay, những cái khác không phải vấn đề.”

Lâu Ngữ nhún vai: “Được, vậy lần này chúng ta vui vẻ thống nhất được ý kiến, tôi cũng sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

Cuối cùng cô đã thỏa hiệp với Châu Hướng Minh một cách đơn giản như vậy, không phải vì cô nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi, mà vì cô nên cho nhân viên của mình được nghỉ.

Lần nào vào đoàn làm phim, quản lý điều hành và trợ lý đều phải đi theo cô, quản lý điều hành còn có thể về nhà vào dịp Tết, nhưng trợ lý thì không. Rất nhiều trợ lý không chịu được thói quen này của cô nên không ai làm vị trí này lâu, phải thay người liên tục.

Lật Tử đang là người làm được lâu nhất, hai năm rồi cô ấy không được về nhà đón năm mới. Cô ấy cứ ngỡ năm nay cũng vậy, kết quả tối đó Lâu Ngữ nói với cô ấy tin này, cô gái vui tới nỗi muốn bay lên, cấp tốc đi tranh vé tàu hỏa, nhưng vé đã bán hết từ lâu. Cô ấy cắn răng chuyển sang mua vé máy bay, nhưng app đặt đã hiện chuyến bay của cô là vào ngày mai.

Ai mua vé cho cô ấy vậy nhỉ? Lại còn khoang hạng nhất nữa…

Lật Tử trợn tròn mắt mở Wechat ra, tin nhắn Lâu Ngữ hiện lên: “Lần này tới lượt chị làm trợ lý cho em rồi. Năm mới vui vẻ.”

***

Sau khi mua vé máy bay cho Lật Tử xong, Lâu Ngữ không biết mình nên mua vé tới đâu. Đây là năm mới đầu tiên không bị công việc lấp đầy của cô, cô cầm điện thoại, suy nghĩ bất giác bay đi thật xa.

Trước năm 20 tuổi, cô luôn ở cùng ông bà ngoại. Sau 20 tuổi, trong mấy năm công việc còn ảm đạm, cô đã đón năm mới với Văn Tuyết Thời.

Còn nhớ năm đầu tiên họ yêu nhau, khi sắp tới Giao thừa, hai người vừa về nước chưa được mấy ngày, Văn Tuyết Thời hỏi cô mua vé về nhà vào ngày nào. Cô lấp lửng nói 30 Tết đi, chỉ tranh được vé hôm đó. Văn Tuyết Thời lại hỏi mấy giờ, anh không về nhà đón năm mới, hôm đó có thể đưa cô ra nhà ga, sau đó lại bị cô lấp lửng cho qua.

Sáng sớm hôm đó, cô kéo vali ra ngoài, tới siêu thị mua quà Tết, sau đó tới gõ cửa nhà Văn Tuyết Thời.

Văn Tuyết Thời đang lục mì tươi còn thừa từ tối qua trong tủ lạnh, mặt vẫn còn mấy sợi râu lún phún chưa kịp cạo, khi mở cửa ra thấy cô, anh sững sờ lúc lâu.

“Không phải… sáng nay em đi rồi sao?”

Cô vẫn còn khá ngại ngùng, cầm chỗ kéo vali, gật đầu.

“Đúng vậy, tới nhà anh đấy.”

Tên của Văn Tuyết Thời bắt nguồn từ bài “Lắng nghe tuyết rơi”, sau khi về nước, chuyện đầu tiên cô muốn làm là mua đĩa CD của bài này.

Nhưng nó được phát hình từ 28 năm trước, cô lục tung các trang web bán đồ second hand mà không tìm được đĩa, nhưng lại có mấy bài viết liên quan.

Trong đó có một bài khiến trái tim cô suýt ngừng đập.

“Nghệ sĩ dương cầm Long Bỉnh Quân chết vì đuối nước, cảnh sát phán đoán sơ bộ là tự sát.”

Bài viết chỉ có vài ba dòng: Thi thể của nghệ sĩ dương cầm Long Bỉnh Quân, tác giả của bài Lắng nghe tuyết rơi được tìm thấy ở sông tại khu ngoại ô Vân Thành, nguyên nhân chết là đuối nước. Bài viết còn nhắc tới, ông đã bỏ lại đứa con trai 16 tuổi và vợ mình.

Văn Tuyết Thời năm 16 tuổi đã dùng cách này để ngược dòng thời gian với cô, giao thoa với cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đọc xong bài viết đó, cô ngây ngốc tắt điện thoại, suy nghĩ đầu tiên là, thì ra anh ấy họ Long.

“Long.”

Cô nhìn Văn Tuyết Thời, vô thức đọc ra họ này, không muốn che giấu anh chuyện mình đã đọc được tin tức đó.

Văn Tuyết Thời chỉ thoáng sững người, sau đó cười nói: “Có phải họ này ngầu lắm không?”

Vẻ mặt như đã sẵn sàng tâm lý nếu cô biết hoặc muốn cô biết.

Anh không hề tỏ ra bi ai, thậm chí còn trêu đùa: “Nhưng cũng may tên anh không liên quan tới bố anh, nếu không mẹ anh lấy người khác, anh còn phải đổi tên.”

Thật ra cô cũng đoán ra chuyện mẹ Văn Tuyết Thời đi bước nữa, nếu không anh sẽ không chọn đón năm mới một mình. Vì vậy, hôm nay cô đã quyết định tới bên anh.

Quả nhiên cô đoán không sai, không ai có thể hiểu rõ con cái của những gia đình tái hôn hơn cô. Kiểu người như họ như bị nhét vào quầy bánh ngọt cuối cùng, không bị vứt đi, nhưng luôn có người đứng trước bạn, có thể là đứa con khác, người chồng khác, người vợ khác… Lâu dần, bạn cứ ngây ngốc ở cuối hàng mãi.

Không bị vứt bỏ, chẳng qua dần dần sẽ tới hạn sử dụng, tới lúc cần được quan tâm nhất.

Cô cười theo anh: “Phải đó, lỡ họ của bố dượng không hay thì chết.”

“Vậy nên em mới lo cho anh sao?” Anh xoa gương mặt lạnh ngắt của cô: “Không cần lo cho anh đâu, một mình anh không sao hết. Em về với ông bà ngoại đi.”

“Anh mơ đẹp thế. Giữa anh và ông bà ngoại, chắc chắn em sẽ chọn ông bà ngoại rồi.” Lâu Ngữ khịt mũi: “Hôm đó anh hỏi em có phải gọi cho họ không, đúng vậy, nhưng cuộc điện thoại đó đã không còn người nghe nữa rồi.”

Tháng nào cô cũng nạp tiền vào số đó, nên nó mới không bị khóa.

Văn Tuyết Thời sững sờ, sau đó hiểu ra ý cô, anh lập tức kéo cả cô và vali vào lòng.

Anh tựa lên đầu cô, gọi tên lúc nhỏ của cô: “Tiểu Lâu.”

Cách an ủi vụng về quá, nhưng lại khiến người ta rung động.

Cô dựa vào ngực anh, cố tình tỏ ra ghét bỏ: “Làm gì thế hả, chỉ có ông bà ngoại mới gọi em như vậy thôi.”

“Giờ có thêm một người rồi.”

Cô vùi mặt xuống thấp hơn, đồng thời cũng thấy mình được ôm chặt hơn, thậm chí gió bên ngoài hành lang còn không chen vào giữa họ được.

Cô nghĩ, ít nhất cô còn có ông bà ngoại, còn anh thì sao? Mười sáu tuổi đã phải đối mặt với vết thương đó, mẹ ruột đi bước nữa… Có ai từng bảo vệ anh không? Cô không biết.

Lâu Ngữ đột nhiên buồn không thôi, đưa tay ôm chặt lấy anh.

“Em có thể hỏi anh một câu không?”

“Câu gì?”

“Tại sao bố anh…”

Anh buông cô ra: “Đi vào nhà trước đã.”

Lúc này Lâu Ngữ mới nhận ra hai người đã đứng ở cửa lúc lâu.

Văn Tuyết Thời đưa cô vào nhà, bảo cô ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh, căn nhà này rất nhỏ, chỉ có một gian, giường đặt trong cùng, cạnh giường là kệ đựng CD ngăn nắp.

Không ngờ một người theo trường phái xưa cũ lại dùng băng ghi hình để xem phim?

Lâu Ngữ chỉ máy phát đĩa: “Có phải cái này khó dùng lắm không? Bây giờ mấy cửa hàng đồ đĩa nhạc cũng ít cái này lắm rồi.”

Văn Tuyết Thời đang rót nước, đáp: “Bình thường thôi, trước đây ở đường phố Vân Thành vẫn còn nhiều tiệm cho thuê máy này lắm, sau khi tới Kinh Kỳ thì quả thật không thấy nó nữa, nếu so sánh với các máy khác thì khó dùng hơn hẳn. Nhưng anh cảm thấy những sự rắc rối này sẽ khiến nó hấp dẫn hơn. Không giống như trang web video, tiện tay ấn mở mấy giây rồi lại tắt. Khi mới mua hoặc thuê máy này về, quá trình mở nó thật sự khá phiền phức, anh bèn nghĩ phải mở được nó mới thôi.”

Lâu Ngữ nghe lời giải thích của anh, lập tức bỏ từ trường phái xưa cũ luôn đi kèm với anh đi.

Có lẽ có một cách hình dung sẽ phù hợp với anh hơn, đó là nghiêm túc lại cố chấp. Văn Tuyết Thời không thích sự tùy ý, giống như anh nói vậy, những thứ rắc rối sẽ khiến anh trông hấp dẫn hơn.

Lâu Ngữ nói vậy em cũng phải thử dùng máy phát đĩa, nhưng ánh mắt lại bị cây đàn piano thu hút.

Nhìn chiếc đàn cũng đã có tuổi, có vẻ không được dùng tới mấy, vải đen phủ lên trên nó, bên trên còn có một chậu xương rồng.

Trong chiếc đàn như một ngôi mộ.

Anh bưng nước chanh tới, nhìn theo tầm mắt cô: “Ba tuổi anh bắt đầu đàn, cứ đàn tới tận năm 16 tuổi. Về sau anh không đàn nữa nên đã cất nó đi.”

Động tác cầm cốc của Lâu Ngữ khựng lại, ẩn ý phía sau câu nói này khiến người ta quá đỗi kinh ngạc…

Đêm cuối cùng ở Avignon, anh đã vui vẻ đàn cho cô trong nhà ga…

Văn Tuyết Thời nhìn vẻ mặt cô, bật cười: “Như em nghĩ đấy.”

“Em đang nghĩ gì rõ thế sao?”

Anh không đáp, cúi người xuống, áp sát mặt cô, rồi khẽ hôn lên môi cô, tựa như đang cắn một chú cún con.

Nhưng đối với chú cún con, nụ hôn này vô cùng kí ch th ích.

Cô còn chưa cầm chắc cốc, cốc nước cứ thế rơi xuống thảm, nước bắn vào gầm sofa, hai lát chanh nằm im trên thành cốc.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, không có khung cảnh lãng mạn, trong căn nhà thuê của anh, vào khoảnh khắc đưa cốc nước bình thường, nụ hôn cứ thế bị anh cướp đi.

Văn Tuyết Thời nhặt cốc lên như không có chuyện gì, đi tới bồn rửa, quay lưng về phía cô. Anh đứng rửa cốc khoảng năm phút, sau đó mới quay lại với vẻ mặt bình thường.

Anh nghiêm túc nhắc nhở: “Lần này đừng làm rơi nữa nhé.”

Tiếp đó, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lại rơi xuống.

***

Lâu Ngữ lâng lâng trước hai nụ hôn, mãi lâu sau mới bình tĩnh được.

Cô cầm cốc, nước vẫn văng ra ngoài đôi chút, thấm ướt ngón tay. Văn Tuyết Thời ngồi cạnh cô, coi như không xảy ra chuyện gì, cầm khăn giấy lau cho cô.

Cô vội cướp lấy khăn giấy, lẩm bẩm: “Em tự làm được.”

Sau đó cô viện cớ đi vứt giấy, vội đứng dậy, đi qua người anh rồi rời đi. Cô luôn cảm thấy ở gần anh sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng về sau Văn Tuyết Thời không tấn công bất ngờ nữa. Hai người cùng nhau nấu cơm tất niên, nói là cùng nhau nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh đuổi ra khỏi nhà bếp. Bởi vì khả năng nấu ăn của cô thật sự rất bình thường, còn muốn giả vờ mình giỏi nấu, nào ngờ lúc đổ dầu vào chảo đã khiến dầu văng tung tóe, làm Văn Tuyết Thời giật nảy mình.

Anh nấu ba món mặn, một món canh, sau đó hai người vừa xem Xuân Vãn vừa cười nắc nẻ, mặc dù họ đều cảm thấy chương trình cũng chẳng buồn cười đến thế. Khi sắp tới 12 giờ, hai người đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng pháo bập bùng ở nơi rất xa thành phố, âm thanh đó vô cùng mơ hồ, tựa như âm thanh tới từ một thế giới khác.

Còn trong thế giới này chỉ có anh và cô.

Anh quay đầu nói: “Năm mới vui vẻ.”

Cô ngẩng mặt lên đáp: “Năm mới vui vẻ.”

“Tối nay em sẽ ở lại chứ?”

Một câu của anh khiến cô nghẹn lời.

Văn Tuyết Thời mỉm cười trêu chọc cô: “Em nghĩ gì thế hả? Ý anh là muộn lắm rồi, đương nhiên anh cũng có thể đưa em về, nhưng hôm nay là Giao thừa.”

Vậy nên hai người cô đơn đừng tách ra nữa.

Cô quẫn bách quay mặt sang hướng khác, ậm ừ đáp, ngại ngùng nói thật ra trong vali của cô không có quà Tết, thật ra ở dưới cùng còn có đồ ở qua đêm.

Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Văn Tuyết Thời đã lấy chăn và đệm trong tủ ra, trải xuống chỗ sàn nhà cạnh giường. Anh chỉ vào chiếc giường đơn, nói: “Em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở đây.”

Sau đó hai người lại cùng nhau rửa bát, mở máy chiếu phim lên xem một bộ phim cũ, tới hai giờ sáng mới đi ngủ.

Anh tắt đèn, cô nằm trên giường anh, ngửi mùi hương của anh, nghe tiếng anh mò mẫm về chỗ ngủ.

Cô ôm chăn của anh, trái tim như đang bị cọng cỏ lông chó trêu đùa, không nhịn được khẽ gọi: “Sàn nhà lạnh lắm đúng không?”

“Không sao, anh chịu được.”

“Nếu không thoải mái thì… anh có thể ngủ trên giường.”

Cô vừa nói xong đã lập tức lấy chăn che kín đầu, trái tim điên cuồng gào thét: Trời ơi Lâu Ngữ, mày xem mày nói cái quái gì kìa, có thể giữ giá chút không?

Căn phòng im ắng trong giây lát, Văn Tuyết Thời đột nhiên mỉm cười, sau đó nói không được.

“Nhanh quá.” Anh nói: “Anh muốn chầm chậm với em.”

“Cái gì cơ?” Cô thò đầu ra, chứng minh sự trong sạch của mình: “Ý em là nằm cùng nhau thôi.”

Anh đáp: “Là anh không nằm cùng em được.”

Lâu Ngữ im bặt, cũng may đèn đã tắt, anh không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô.

Tiếp đó là sự yên ắng dài đằng đẵng, nhưng Lâu Ngữ không buồn ngủ, trái tim vẫn đập liên hồi. Trong đầu có vô vàn suy nghĩ, cuối cùng cô nghĩ tới chủ đề bị nụ hôn cắt ngang đó.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Anh ngủ chưa?”

Cô khẽ thăm dò, chẳng mấy chốc anh đã đáp: “Sao thế?”

“Không có gì, anh ngủ đi.”

Cuối cùng cô không hỏi chuyện về đàn dương cầm nữa, nếu khi đó anh đã có ý né tránh, vậy chắc là điều anh không muốn nói.

Căn phòng lại quay về sự yên tĩnh vốn có, khi Lâu Ngữ sắp thiếp đi, cô đột nhiên nghe thấy giọng Văn Tuyết Thời.

“Tiểu Lâu, anh biết em muốn hỏi gì. Thật ra nói cũng chẳng sao, chuyện cũng qua mấy năm rồi, vào lúc anh vừa lên cấp ba.”

Anh kể lại mọi chuyện.

“Ông ấy mắc chứng lo âu, lâu lắm rồi không viết ra được bản nhạc vừa ý. Càng không viết ra được, bệnh của ông ấy càng nặng hơn. Tối đó, vừa ăn cơm tối xong, ông ấy nói với anh đi dạo chút. Đi dạo tới tận ba ngày liền, ba ngày sau, thi thể ông ấy được vớt lên từ dưới sông, túi áo hai bên nhét đầy bản nhạc ông ấy viết.”

“Về sau chỉ cần ngồi trước đàn piano, anh sẽ nhớ tới trưa hôm đó trời rất nóng, thi thể ông ấy căng phồng, anh không nhận ra nổi. Nhưng chiếc áo khoác đen của ông ấy lại khiến anh thấy thân thiết.”

Lâu Ngữ nhìn trần nhà tối đen, cánh môi run run, không thể tưởng tượng ra chàng thiếu niên 16 tuổi đó đã vượt qua ám ảnh tâm lý thế nào.

Nhưng bây giờ chàng thanh niên 21 tuổi lại kể mọi chuyện như không có gì: “Anh bắt đầu ghét chơi đàn, nhưng lúc ở Avignon, anh không biết còn có thể gặp lại em hay không, do vậy anh vẫn dựa vào nó.”

Anh là người không giỏi ăn nói, cũng chưa từng tỏ tình với ai, anh đã chọn dùng vũ khí mình luyện tập hơn chục năm để thuần phục chú cún của anh.

Lúc này Lâu Ngữ mới biết đoạn nhạc nhẹ nhàng đó đã khiến anh phải khắc phục những điều gì.

Cô xứng đáng với thành ý đó sao?

Sau khi cảm nhận được quyết tâm của anh, cô bị niềm vui to lớn và bất an còn khủng khiếp hơn bao trùm. Cảm xúc dâng lên tới đỉnh điểm, cô muốn lập tức lao xuống giường ôm anh.

Và cô đã làm vậy.

Văn Tuyết Thời kinh ngạc, cảm nhận được chú cún con ấy vùi vào chăn của mình, áp sát vào mình, ôm chặt lấy mình.

Trái tim anh tan thành nước.

Văn Tuyết Thời ôm cô vào lòng, chống cằm lên đầu cô, thở dài: “Em không cần áy náy gì, khi đó anh muốn đàn cho em thôi.”

“Sẽ không có người thứ hai khiến anh có suy nghĩ đó nữa.”

Anh bình tĩnh, kiên định nói. Bao nhiêu năm qua, mặc dù có rất nhiều thứ thay đổi, người bạn đồng hành vào đêm Giao thừa không còn là anh, nhưng cô vẫn nhớ như in câu nói này.

***

Hồi ức dài đằng đẵng đã bị lướt qua theo giao diện mới của điện thoại, nhanh tới nỗi không đủ cho cô quyết định phương hướng, tài khoản Weibo phụ đã hiện ra bài viết từ tài khoản theo dõi, Văn Tuyết Thời đăng bài mới.

Cô nghĩ liệu có phải là mấy lời chúc năm mới vui vẻ không, nhưng khi ấn vào lại thấy một đoạn video.

Phía trước là một cây đàn, cây đàn đó vô cùng quen mắt, là cây đàn đã xuất hiện trong nhà anh mười năm trước. Giờ nó được đặt trước cửa sổ sát đất sạch sẽ, trông không ăn nhập chút nào.

Trong ký ức của cô, nó luôn nằm trong phòng khách chật chội, cho dù sau khi ở cùng nhau, họ đã tìm một căn phòng rộng hơn, nhưng nó vẫn phải chui rúc trong không gian nhỏ hẹp. Có lúc nửa đêm không tỉnh táo, khi tới phòng khách rót nước, cô đã vấp ngã vì va phải nó.

Lâu Ngữ khó tin ấn mở video, thấy Văn Tuyết Thời xuất hiện. Trông có vẻ video được quay trước đó, vì tóc anh ngắn hơn bây giờ rất nhiều.

Người từng nói sẽ không đàn cho bất kỳ ai nghe lại đang ngồi trước đàn, giơ tay lên.

Cô lập tức thoát ra.

Cô không cả kịp nghe anh đàn gì, cả thế giới chợt trở nên chói tai, phát ra tiếng rít gào.

Cô ngây ngốc nhìn trạng thái đi kèm với bài viết đó: “Ngày kỷ niệm.”

Bài viết còn được đăng vào 0h.

Khoảnh khắc này, thậm chí cô đã mong mình đừng biết đọc chữ, như vậy có lẽ sự kích thích đó sẽ không mãnh liệt như bây giờ.

Mọi người thảo luận xôn xao trong phần bình luận:

“Sir Văn còn biết đàn piano nữa.”

“Chồng ơiiiiiiii, anh đang chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta sao?”

Có người trả lời bình luận này:

“Chắc chắn là ngày kỷ niệm có chị dâu rồi, người không liên quan xin đừng tự mình đa tình.”

Từng chữ như vả bôm bốp vào mặt đối phương, người không liên quan như cô cũng bị vả cho đau đớn.

Ngày kỷ niệm với ai?

Có lẽ tất cả những người nhìn thấy bài biết này đều đang suy đoán, nhưng dường như họ đều có chung một đáp án: Có phải Hoàng Nhân Hoa không?

Weibo của anh đa số đều là bài quảng cáo, hiếm lắm mới có bài liên quan tới cuộc sống cá nhân của anh, chắc chắn đây là tín hiệu quan trọng. Bài viết trước đó có liên quan tới Hoàng Nhân Hoa, vì anh đã đăng ảnh cô ấy.

Lâu Ngữ cũng nghĩ như vậy.

Cô chắc chắn sẽ không nghĩ việc anh đàn có liên quan gì tới mình. Họ chia tay năm năm rồi, làm gì còn ngày kỷ niệm nào liên quan tới cô nữa.

Huống hồ hôm nay chẳng liên quan gì tới chuyện trong quá khứ, không phải kỷ niệm ngày yêu nhau, cũng không có chuyện gì đặc biệt từng xảy ra.

Nếu như nói trước đó cô còn ôm chút nghi hoặc, chờ đợi về tình cảm hiện giờ của anh, vậy giờ đây cô đã hoàn toàn xác định được, cũng yên tâm được.

Anh có thể quang minh chính đại phát tín hiệu như thế, có lẽ chẳng bao lâu sau anh sẽ đăng thông báo chính thức nhỉ? 32 tuổi cũng là tuổi nên lập gia đình rồi.

Cô nghĩ, mình nên vui cho anh mới phải.

Nhưng cô vẫn muốn nói: Kẻ lừa đảo.

Không cần cồn làm chất kích thích nữa, Lâu Ngữ bình tĩnh ấn vào nút hủy theo dõi.

Tích, Văn Tuyết Thời biến mất khỏi danh sách theo dõi của tài khoản phụ, lời thề còn cất giữ trong lòng ấy cũng bay theo làn gió.

Suy nghĩ vừa nãy còn mê man lập tức sạch bóng, cô nhanh chóng đặt vé máy bay tới Sơn Thành vào sáng sớm mai.

Có lẽ vì vừa ngủ một giấc nên giờ cô rất khó để vào giấc. Lâu Ngữ trăn trở trên giường hồi lâu, tìm tới số người môi giới cô quen từ rất lâu trước đó. Mười năm trước, cô đã thuê nhà qua anh ấy, đó là một người rất đáng tin. Mấy năm nay, bất động sản của cô đều giao cho người này xử lý, nhờ phúc của cô mà thành tích bán hàng của đối phương cũng tăng liên tục. Giờ anh ấy đã là giám đốc tài giỏi, nhưng vẫn vô cùng chu đáo với cô.

Cô liên lạc với đối phương, nhờ anh ấy bán căn nhà cũ dưới tên mình đi.

Soạn xong tin nhắn này, tảng đá to ở lồng ngực như được rơi xuống.

Căn nhà cô định bán là nơi cô và Văn Tuyết Thời sống chung gần bốn năm. Sau khi chia tay, Văn Tuyết Thời chuyển ra ngoài, nhà vẫn chưa tới hạn trả, cô đang bận bịu công việc nên không kịp chuyển đi, vẫn ở chỗ cũ. Mãi cho tới khi hết hạn cho thuê, cô cũng chuyển ra ngoài, nhưng cô đã mua lại căn nhà đó, rồi để trống tới hiện giờ.

Tới lúc nên kết thúc sự lãng phí vô nghĩa này rồi.

Lâu Ngữ buông điện thoại ra, từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, người môi giới vui vẻ trả lời cô, chắc chắn anh ấy sẽ giải quyết tốt, nhưng nhà cũ khá khó bán, hơn nữa còn không phải nhà gần trường học, có lẽ sẽ không bán được với giá cao.

Lâu Ngữ mệt mỏi trả lời: “Không sao, tôi không quan trọng giá cá, giải quyết nhanh là được.”

Hôm sau, máy bay bay tới Sơn Thành, đó là cơ sở gấu trúc lớn nhất Trung Quốc, cô cũng là khách quen của nơi này. Mỗi khi được nghỉ, cô sẽ thường chọn tới đây, nhìn chằm chằm lũ gấu trúc cả ngày.

Vốn dĩ cô còn lo Giao thừa chỗ này sẽ không đón khách, cũng may là không, chỉ đóng cửa sớm hơn mọi ngày thôi. Lâu Ngữ che chắn bản thân thật kỹ, ăn mặc như gấu trúc, đi tới chỗ đó.

Cơ sở này rất huyên náo, các hộ gia đình đưa con em tới đây chơi rất đông.

Lâu Ngữ thích thú ngắm nhìn gấu trúc con, nhưng thái độ cô dành cho trẻ con lại vô cùng cực đoan, không có chút yêu thích nào, thậm chí còn phản cảm với cảnh một nhà đoàn viên. Cô chỉ đành tránh xa đám người, tới một chỗ có tầm nhìn không tốt lắm.

Nhưng cô không quan tâm, có thể nói vị trí xa xôi này vừa đẹp. Nếu ở gần quá, cô sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao tới nhào nắn lũ gấu trúc, cho nên ngắm nhìn từ xa rất an toàn.

“Cậu đừng ăn nữa, cẩn thận bị người ta tưởng là cơm nắm rồi ăn mất đấy.”

“Hôm nay là 30 Tết rồi, quốc bảo tôi phải ăn nhiều chút chứ.”

“Ý tôi là cậu cũng phải chia cho tôi chứ, lợn à!”

Hai con gấu trúc ngồi cạnh nhau gặm măng, Lâu Ngữ ngồi xổm ngắm nhìn chúng, bóp giọng lồng tiếng cho chúng.

“Mẹ ơi, hình như người kia bị gì ấy…”

“Ngoan, chúng ta đi ra xa chút.”

“…”

Lâu Ngữ bị coi thành kẻ thần kinh cười nắc nẻ dưới lớp khẩu trang.

Điện thoại vang lên, cô mở ra xem, là quản lý nhà mình.

“Anh Châu, năm mới vui vẻ.”

Anh ấy đáp một tiếng: “Cô đi đâu đón năm mới thế?”

“Anh biết mà, vẫn chỗ cũ thôi. Lát nữa tôi gửi ảnh chụp ảnh full HD cho anh, Phạm Phạm và Tiểu Quả đáng yêu chết đi được…”

Phạm Phạm và Tiểu Quả cô nói chính là tên của hai con gấu trúc cô đã nhìn vừa nãy.

Đương nhiên anh ấy biết điều này. Ngoài ra anh ấy còn biết cô thích gấu trúc thế nào, cô có thể đặt tên cho từng con một ở đó. Đáng tiếc anh ấy không phân biệt nổi chúng, cùng lắm chỉ nhận ra con nào đó, theo lời anh ấy nói thì con gấu trúc đó có màu nhạt hơn: “Khi sinh ra chắc máy in hết mực.”

Lúc anh ấy bình phẩm như vậy đã bị Lâu Ngữ lườm cho mấy cái. Cô ít khi tỏ ra trẻ con như vậy, cô luôn tôn trọng anh, ấy vậy mà khoảnh khắc hiếm hoi đó lại xuất hiện chỉ vì lũ gấu trúc. Anh ấy cảm thấy vô cùng thú vị.

Châu Hướng Minh tiếp lời: “Thế sao? Hai máy in đó làm gì?”

“Là Phạm Phạm và Tiểu Quả.” Lâu Ngữ sửa lại: “Không phải anh thích động vật lắm sao, tại sao lại không hứng thú với gấu trúc chứ?” Cô cảm thấy bất bình thay cho loài vật đáng yêu này.

Châu Hướng Minh không đồng tình: “Gấu trúc hoang dã còn được, nuôi nhốt trong lồng thì thôi.”

“Thôi được rồi.” Lâu Ngữ bĩu môi: “Bây giờ chúng đang tranh đồ ăn của nhau kìa! Anh biết không, lúc chúng tranh đồ ăn, chúng sẽ hơi kiễng lên, chân nhỏ xíu, càng làm đầu trông to hơn.”

Lâu Ngữ cũng không quan tâm anh có nghe không, bắt đầu hào hứng tường thuật trực tiếp cho anh ấy.

“Bây giờ Phạm Phạm cướp được rồi.”

Châu Hướng minh đáp: “Nhưng con còn lại lại cướp mất rồi.”

Lâu Ngữ kinh ngạc: “Anh đoán đúng này.”

“Không phải đoán đúng.” Anh ấy cạn lời: “Cô có thể chuyển tầm mắt ra khỏi hai cái máy in đó được không?”

Lâu Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Dòng người qua lại tấp nập, Châu Hướng Minh giơ điện thoại lên, đứng đối diện cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.