Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 23: Anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này




Ngày hôm sau, khi mặt trời gõ cửa, tuyết trên du thuyền đã được nhân viên chương trình dọn sạch.

Tuyết bị Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ giẫm lên hôm qua cũng hoàn toàn biến mất. Rõ ràng hai người từng ôm nhau tại đó, rõ ràng ở đó đã hằn hai dấu chân thật sâu, nhưng trời vừa sáng, mọi thứ đã biến mất.

Đây là cái ôm thứ ba trên du thuyền kể từ sau khi họ gặp lại.

Lần đầu ở là ở sân trượt, chỉ đơn giản là vô tình ôm phải.

Lần thứ hai là lúc rơi xuống khỏi cáp treo, bởi vì nguy hiểm nên mới ôm.

Còn lần ba là vì điều gì? Cô cũng không rõ nữa. Vì còn cách lớp áo nên không được coi là cái ôm dịu dàng, ngược lại đó còn là cái ôm đau tới tận cùng.

Lâu Ngữ nghĩ, coi như nghi thức trước khi chia tay đi. Sau khi xuống tàu, họ sẽ đi về phía của mỗi người, không cần quay đầu lại.

Ngày cuối cùng của Chuyến tàu đêm, buổi sáng họ ăn buffet, chiều mới bắt đầu livestream. Lâu Ngữ đứng cuối bảng xếp hạng nhưng lại được phỏng vấn đầu tiên.

Câu hỏi vẫn là những câu gài bẫy xưa cũ, tại sao muốn tham gia chương trình, trong quá trình tham gia đã học được điều gì, cảm thấy cửa ải khó nhất là màn thi đấu nào…

Cô khéo léo trả lời xong hết, chương trình tắt máy quay, báo với cô buổi phỏng vấn đã kết thúc. Lâu Ngữ đang định đứng dậy đi ăn sáng thì bị nhân viên ngăn lại.

“Cô Lâu, bởi vì cô là người đứng cuối nên chương trình sẽ có hình phạt, cô vẫn nhớ chứ?”

“Ừm, nhưng trong kịch bản không viết là hình phạt gì.”

“Ngoại trừ người đứng đầu ra, những người khác chỉ có thể xuống tàu vào giữa đường, ngồi thuyền cứu sinh về bờ. Người cuối cùng khác hẳn, cô phải xuống tàu sớm hơn, còn thuyền để ngồi về bờ…”

Khi đó Lâu Ngữ vẫn không hiểu tại sao đối phương lại ấp úng, kết quả sau khi nhìn thấy thuyền đó, cô đã lặng người.

Đó là một con thuyền gỗ không có động cơ khởi động, hoàn toàn chạy bằng sức người.

Nói chính xác hơn nó cũng chẳng phải thuyền gỗ, mà chỉ là một chiếc bè gỗ vô cùng đơn sơ, khiến người ta có cảm giác chèo mấy cái là thuyền sẽ rời ra hết.

“Khi cách bờ 10km, chúng tôi sẽ thả cô xuống thuyền, tới lúc đó cô phải tự chèo về bờ. Nhưng cô yên tâm, nếu cô không chịu được có thể cầu cứu máy quay, chúng tôi sẽ cử thuyền cứu hộ tới.”

“…”

“Bây giờ sắp tới vạch 10km rồi, cô phải chuẩn bị thôi.”

Lâu Ngữ không nói gì, lặng lẽ đi sang một bên, bắt đầu khởi động. Nếu đã là hình phạt, vậy không thể thoải mái được, cô không có ý kiến gì về điều này.

Năm người còn lại lần lượt nhận phỏng vấn, tới trưa mọi người sẽ tới nhà hàng livestream. Khán giả lần lượt vào xem, nhưng không thấy Lâu Ngữ đâu. Không chỉ có khán giả, ngay cả khách mời cũng không biết Lâu Ngữ đi đâu.

Lúc này cô đã ngồi xuống thuyền gỗ từ lâu, mặc áo cứu sinh, bắt đầu chèo thuyền.

Ban đầu cô còn chèo khá ổn, dù sao bình thường cô cũng tập luyện nhiều, chèo thuyền là một trong những hình thức tập luyện, thi thoảng cô cũng sẽ chèo nửa tiếng để luyện cơ tay. Nhưng chèo thuyền cơ và chèo thuyền thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần này mới chỉ mười phút, tay cô đã tê rần.

Tới trưa, tây môn, hai tay cô như bị buộc vào gông cuồng xiềng xích, hoàn toàn mất đi tri giác.

Cuối cùng chương trình đã mở máy quay bên Lâu Ngữ lên. Mọi người lập tức vào xem, thấy ngôi sao nổi tiếng ngày thường rạng rỡ đang mặc áo cứu sinh vàng, người đầm đìa mồ hôi, cật lực chèo thuyền gỗ.

“Ấy, chị Lâu chạy tới đây từ bao giờ thế?”

“Này là chèo thuyền về bờ sao? Chương trình bị điên hả?”

“Đây là hình phạt cuối cùng nhỉ?”

“Ha ha, như vậy mới thú vị chứ, mấy người đừng quên về bản chất, đây vẫn là show cạnh tranh đấy.”

Năm khách mời còn lại không thể xem livestream, chỉ nghe Quách Tiếu nói lại, bởi vì Lâu Ngữ đứng cuối nên phải chịu phạt, chèo thuyền về bờ, còn chi tiết như nào họ cũng không biết.

Bên này mấy người ăn uống vui vẻ, bên kia là cô gái đang cố gắng sống sót trên chiếc thuyền đơn sơ, hai khung cảnh này khác nhau một trời một vực.

“Khổ chị Lâu quá…”

“Có phải cô ấy chưa ăn trưa không? Bữa sáng ít ỏi đó của cô ấy đủ sao?”

“Cạn lời luôn. Tôi nhìn anh Diêu ăn vui vẻ thế mà tức chết, vợ anh còn đang chịu khổ trên biển đấy, anh có biết không?”

“Chị Lâu là vợ tôi, biến đi.”

“Đừng ồn nữa, là vợ của Sir Văn được chưa?”

Lâu Ngữ không hay biết gì về màn tranh cãi trên livestream. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế giới tĩnh lặng như vậy, khắp nơi chỉ toàn biển, khi quay đầu lại còn không cả thấy bóng dáng du thuyền.

Một tiếng này cô đã chèo đi khá xa, nhưng vẫn còn cách bờ một khoảng bất tận, không nhìn thấy điểm đến.

Việc chèo liên tục này giống như bài kiểm tra chạy 2000m khi học đại học, chẳng qua trạng thái hiện giờ của cô sẽ thích hợp để chạy 2000m hơn.

Cũng may trong mấy năm quay phim, cô đã chịu khó rèn luyện sức khỏe, cho dù cảm thấy mệt, cô vẫn không từ bỏ.

Điều duy nhất khiến cô bực bội là gió trên biển, cơn gió đó lạnh tới thấu xương, mỗi khi nó lướt qua, cảm giác người và thuyền sẽ bị cuốn bay theo.

Cô vốn định ăn xong rồi uống thuốc say sóng, nào ngờ hình phạt tới gấp thế, do vậy chưa kịp uống thuốc, lúc này cơn buồn nôn cứ thế ùa tới.

Nhưng cô không thể nôn trước ống kính được.

Lâu Ngữ hít sâu một hơi, cắn chặt răng.

Lúc này, trên du thuyền, ngoại trừ Hoàng Nhân Hoa đứng đầu ra, bốn người còn lại cũng được đưa ra khỏi nhà hàng, ngồi trên thuyền cứu sinh nhỏ hẹp.

“Họ còn có mái chèo tự động, không ai để ý tới chị Lâu đang phải chèo con thuyền rách nát ấy.”

“Fan Thất Lâu coi như toang, ngày cuối cùng mà còn tách hai người ra, đã thế còn để mình chị tôi chèo.”

“Fan Tuyết Hoa cũng bực vãi, tại sao không thể cho hai người cùng thắng chứ?”

“Ha ha, người thắng cuối cùng lại là cặp An Thanh, cùng nhau xuống thuyền nè.”

Còn nhân viên quan trắc khí tượng, cũng tức là fan của Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời, mặc dù họ cũng không được xem cảnh ngọt ngào nào, nhưng cả hai couple lớn kia đều bị chia rẽ, chết phải chết cùng nhau, vậy cũng ngon rồi.

Mấy người hâm mộ đó khá bận, vừa xem thuyền tự động đi, vừa qua livestream bên Lâu Ngữ, do vậy số người xem tổng thể giảm xuống rõ rệt. Ngoại trừ fan chỉ thích idol của riêng mình ra, vì cảnh quá nhàm chán, những khán giả khác đều tới xem cảnh thuyền tự động chạy hoặc du thuyền, chỉ còn lại Lâu Ngữ đơn độc chèo thuyền.

Nửa tiếng sau, Lâu Ngữ sắp không chịu được nữa.

Cô tạm dừng một lúc, nhìn lòng bàn tay mình. Một tay đã sưng đỏ lên, tay còn lại trầy tới rách da.

Thảo nào vừa nãy động vào lại đau thế.

Cô kéo ống tay áo len dài ra, cố gắng che đi nửa bàn tay, bắt đầu chèo thuyền, chầm chậm đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc, cô đã nghe thấy tiếng động cơ, mặt biển phía sau cũng cuồn cuộn sóng.

Khán giả đang xem thuyền tự động lập tức tăng vọt.

“Mẹ kiếp, phía trước không phải chị Lâu sao?”

“Aaaa, hai thuyền sắp gặp nhau rồi.”

“Anh Diêu, tôi xin anh hãy xuống giúp đi! Anh có thấy vợ anh sắp chớt rồi không!!!”

Lâu Ngữ quay đầu lại, thấy thuyền chở bốn người kia đang đi về gần phía cô.

Người trên thuyền cũng kinh ngạc thò đầu ra, ai nấy đều ngây người.

Diêu Tử Thích vẫy tay, hét lớn: “Lâu Ngữ!”

Đặng Thanh và Châu Vĩnh An cũng gọi theo, chỉ có Văn Tuyết Thời là không nói gì, lặng lẽ nhìn cô.

Lâu Ngữ vẫy tay với họ, loáng thoáng nghe thấy Diêu Tử Thích hỏi: “Em cứ chèo như vậy mãi sao?”

“Đúng vậy!” Cô đáp: “Chúng ta gặp nhau ở bờ nhé!”

Fan Thất Lâu thấy cảnh này đều kêu gào thảm thiết, nếu bình luận có thể hóa thành thuyền, chắc chắn mặt biển sẽ tắc nghẽn.

“Trời ơiiiii!”

“Không ngờ còn có thể chứng kiến cảnh này, tôi khóc mất thôi, lại lướt qua nhau trên biển.”

“Lãng mạn quá, như này không phải vui hơn là cùng nhau ngồi thuyền nát đi sao?”

“Lãng mạn con khỉ, có giỏi thì Diêu Tử Thích nhảy xuống đi, nhảy lên thuyền gỗ của cô ấy ấy, đó mới gọi là lãng mạn.”

Đương nhiên đây là điều không thể. Khi bình luận này xuất hiện, chiếc thuyền tự động đã vượt qua thuyền gỗ đơn sơ, lao băng băng về phía trước.

Lâu Ngữ nhìn mặt biển nhấp nhô, uốn lượn, mọi sự mệt mỏi đều tan bay, lòng hiếu thắng được kích thích.

Cô phấn chấn nắm chặt cây chèo lại, lặng lẽ nhẩm đọc nhịp điệu, duy trì tốc độ đều đặn.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng động, ngay cả du thuyền sang trọng kia cũng sắp đuổi tới.

“Hình phạt cuối cùng rồi.”

“Tôi cá cùng lắm Lâu Ngữ chỉ trụ được thêm một tiếng nữa thôi, không, là nửa tiếng.”

“Cô ấy có thể trụ được tới bây giờ đã giỏi lắm rồi, hình phạt cuối cùng chương trình đưa ra có phải hơi quá rồi không?”

Cuối cùng, thuyền tự động tới bến cảng trước, khách mời bước xuống thuyền, đợi du thuyền cập bến.

Cho tới hoàng hôn, du thuyền cũng tới nơi. Hoàng Nhân Hoa bước xuống bậc thang trải thảm đỏ, thoải mái hưởng thụ nghi thức tiếp đón như quan chức ngoại giao.

Bây giờ người vẫn còn lênh đênh trên biển chỉ còn lại Lâu Ngữ.

Trời ngày một tối, mặt trời đã lặn xuống biển, đang là mùa đông nên ngày luôn ngắn hơn đêm. Diêu Tử Thích lo lắng tìm ekip chương trình, đề nghị: “Tôi không đợi được nữa, tôi muốn quay lại giúp cô ấy.”

Đặng Thanh ở bên nghe thấy lời đề nghị này cũng giơ tay nói: “Cả tôi nữa.”

Đặng Thanh đã lên tiếng, đương nhiên Châu Vĩnh An cũng làm theo: “Tôi cũng đi.”

Hoàng Nhân Hoa thấy mọi người nói vậy, bản thân cũng phụ họa: “Còn cả tôi nữa.”

“Khóc mất, tại sao cảnh cuối lại ấm áp thế.”

“Mọi người tốt quá, Chuyến tàu đêm có thể chiếu tiếp không?”

“Chỉ có Văn Tuyết Thời không nói gì, anh ấy ghét Lâu Ngữ vậy sao? Không giả vờ gì luôn.”

“Đúng là nhỏ mọn.”

“Mấy người không thấy mâu thuẫn sao? Nếu anh ấy nhỏ mọn, vậy khi rơi xuống cáp treo, anh ấy đã không ôm Lâu Ngữ rồi.”

“Tôi không hiểu nổi hai người này.”

Mọi người lục đục lên thuyền tự động, chuẩn bị tới giúp Lâu Ngữ, Văn Tuyết Thời vẫn đứng im trên bờ.

Trước khi thuyền khởi động, Hoàng Nhân Hoa hét lên với Văn Tuyết Thời: “Anh không đi sao?”

Anh không nói gì, chỉ cười lắc đầu.

“Văn Tuyết Thời kiểu be like, người phụ nữ khác sống hay chết đâu liên quan tới tôi.”

“Sir Văn: Nguy hiểm quá, suýt nữa mất mạng rồi.”

“Thì ra là sợ người yêu ghen, vợ quản nghiêm ghê.”

“Fan Tuyết Hoa điên rồi hả, gì cũng liên tưởng tới yêu đương được.”

Thuyền đi về phía biển đen, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc thuyền nhỏ đang ra sức chèo về phía trước.

Lâu Ngữ vô cùng mệt mỏi, chèo từ khi rạng sáng tới tối om, không được ăn uống gì, đây đã là nghị lực phi thường lắm rồi. Cô thấy thuyền của họ tới thì không khỏi kinh ngạc, mặc dù không còn cả sức vẫy tay, nhưng cô vẫn phấn khởi đưa tay ra với họ.

Cũng vì vậy mà mọi người, bao gồm cả khán giả theo dõi livestream đã nhìn thấy bàn tay trầy xước da của cô.

Diêu Tử Thích không nhịn nổi: “Đừng chèo nữa, em lên thuyền đi.”

Cô lau mồ hôi, hỏi: “Còn bao xa nữa vậy?”

“Còn 1km nữa, nhưng trời tối rồi, em chèo nữa thì nguy hiểm lắm.”

Lâu Ngữ gật đầu, liếc nhìn mọi người đứng trên thuyền, sau đó đột nhiên mỉm cười, vẫn là câu nói đó: “Gặp lại trên bờ.”

Diêu Tử Thích và những người khác thấy cô lại cầm mái chèo lên, dường như đã có được động lực đi về phía trước.

Khán giả tưởng sẽ nhìn thấy cảnh kết mọi người giúp đỡ nhau tươi đẹp, nhưng Lâu Ngữ lại xua tay, từ chối sự giúp đỡ của họ, cắn răng, cố chấp về đích bằng sức của mình.

Khán giả kinh ngạc không thôi, người có mắt đều nhìn thấy cô đã kiệt sức lắm rồi.

Trên mặt biển mênh mông, chiếc thuyền gỗ nhỏ bé đạp gió rẽ sóng, chậm chạp, kiên định đi về phía trước.

Không ai trách cô không biết tự lượng sức mình, ngược lại họ còn tập trung hết vào ống kính chỗ cô, bình luận cổ vũ che kín màn hình.

Cuối cùng đường bờ biển tối đen dần trở nên rõ ràng, không còn xa tít tắp nữa. Ánh đèn dần hiện lên trong tầm mắt, ở đó có người đứng ngay đầu, nước biển sau cơn thủy triều hoàng hôn đã qua cả ống quần anh.

Lâu Ngữ nhìn gương mặt mờ ảo ấy, như biến bóng anh thành cột mốc cho đích đến, lao nhanh về phía anh.

Mái chèo rẽ cơn sóng cuối cùng, sau khi lên tới bãi cát, cô vứt mái chèo sang một bên, mệt mỏi đi xuống thuyền. Tầm mắt cô bị mồ hôi làm cho mờ đi, còn chưa thể lên hẳn bờ, người cô đã cạn kiệt sức lực, quỳ xuống cát, đầu gối đập vào đá, may người vẫn chưa rơi xuống biển đêm lạnh lẽo.

Một đôi tay thô ráp kéo cô lên, nắm chặt lấy bàn tay ứa máu của cô.

Cô đã bị nước biển làm mờ mắt, không nhìn rõ được gì, nhưng vẫn biết người tới là ai. Dựa vào sự dẫn dắt của anh, cô lảo đảo lên đường bờ.

Khoảnh khắc không nhìn thấy Văn Tuyết Thời trên thuyền tự động, cô đã biết anh đang ở cảng biển đợi cô.

Chia cách năm năm, anh vẫn là người đầu tiên hiểu được ý cô nói. Chúng ta gặp lại trên bờ, câu này có nghĩa là cô không muốn dựa vào bất kỳ ai, quyết tâm dựa vào sức mình để đi tới đích.

Anh không nghĩ cô sẽ từ bỏ, cũng không nghi ngờ liệu cô có tới bờ được không. Bởi vì trong nửa cuộc đời trước đó, họ đã vai kề vai chèo chống con thuyền có thể lật bất cứ lúc nào này, cùng nhau rẽ sóng trên dòng sông ước mơ không thấy điểm dừng.

Đó là hành trình còn vô vọng, đầy sóng hơn. Hai người từng bước từng bước đi về phía trước, anh từng thấy dáng vẻ chiến đấu hết mình của cô, vậy nên anh đã đứng đợi ở bờ, đưa tay ra đón lấy cô.

Văn Tuyết Thời kéo cô lên bờ xong thì lập tức buông tay. Nhưng trước khi buông, anh vẫn lặng lẽ vuốt mái tóc bị nước biển và mồ hôi thấm ướt của cô, để người phụ nữ mệt mỏi này không quá thê thảm trước ống kính.

Kiên cường, tự tin, và xinh đẹp.

Đây chính là dáng vẻ cô có chết cũng phải thể hiện trước ống kính, cho dù họ không còn quan hệ gì nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.