Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 17: Sàn đấu thú




Lâu Ngữ sững sờ ngước mắt lên nhìn, người phụ nữ đi ra là Đặng Thanh.

Cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lâu Ngữ, sau đó bèn đi về phía cô.

“Sao em tới uống rượu mà không nhắn trong nhóm một tiếng?”

“Nhóm?”

Lâu Ngữ hoang mang mở Wechat ra xem, lúc này mới thấy vừa nãy trong nhóm rất xôm. Châu Vĩnh An hỏi có ai muốn đi uống một ly không, chỉ có Diêu Tử Thích nói không đi, còn cô thì không trả lời.

“Đúng vậy, không phải em không nói gì sao, nên mọi người nghĩ em không tới. Sao giờ lại một mình chạy tới đây uống?”

Lâu Ngữ tắt điện thoại: “Em không thấy tin nhắn.”

Cô cứ ngây ngốc nhìn Weibo, không check tin nhắn gì đã chạy tới đây. Khi đó trong đầu cô chỉ còn lại mấy chữ: Uống rượu giải sầu.

“Vậy tới đây uống với bọn chị đi.”

Đặng Thanh thân thiết đi lên kéo Lâu Ngữ, không cho cô cơ hội từ chối, cứ thế đẩy cô vào phòng.

Cô rất muốn gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, lạnh lùng nói xin lỗi, em chỉ muốn uống một mình.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ.

Lâu Ngữ khoác tay Đặng Thanh, mỉm cười: “Được thôi, lần trước còn nói chắc chắn phải uống với mọi người mà.”

Người trong phòng kinh ngạc nhìn Lâu Ngữ đột nhiên xuất hiện, nhưng ai nấy cũng rất chào đón sự có mặt của cô. Căn phòng rộn ràng hẳn lên, ngoại trừ Văn Tuyết Thời ngồi trong góc.

Mọi người đều nhận ra bầu không khí giữa hai người này có phần kỳ lạ, nhất là từ sau cái ôm trên cáp treo đó. Nhưng người trong showbiz đều thành tinh cả, đương nhiên sẽ không bàn tán trước mặt nhân vật chính, giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Nhân Hoa ngồi cạnh anh, Lâu Ngữ nhìn thấy cảnh này bất giác thấy nực cười. Thì ra vừa nãy hai người này đã ở bên nhau rồi, vậy mà còn tương tác trên Weibo, như vậy kíc.h thích hơn sao?

Cô ngồi xuống cạnh Quách Tiếu, Đặng Thanh kéo cô vào rồi thì lại bỏ đi vệ sinh, lúc này có người nháo nhào đòi chơi trò chơi.

Lâu Ngữ nhìn Quách Tiếu, để tránh cảnh ngượng ngùng, cô chủ động hỏi: “Vừa nãy mọi người chơi gì đấy?”

“Vừa mở màn đã chơi trò kích th.ích rồi.” Quách Tiếu giơ điện thoại lên, vẻ mặt nhìn Lâu Ngữ trở nên mơ màng, giải thích: “Chúng tôi có hẹn giờ, sau đó mọi người lần lượt truyền điện thoại, điện thoại rung trong tay ai thì người đó phải uống.”

Lâu Ngữ bừng tỉnh: “Ồ, kiểu như trò đánh trống truyền hoa ấy hả?”

“Không phải trò trẻ con kiểu đó đâu.” Châu Vĩnh An xen vào, cười như đang ngứa đòn: “Khi truyền điện thoại, người trước sẽ đặt câu hỏi cho người sau, nếu muốn bom nổ trong tay người khác thì phải châm lửa chứ, tốt nhất là đặt câu khó trả lời vào, kiểu quá đà chút cũng được.”

Lúc này cửa được đẩy ra, Đặng Thanh hừng hực quay lại, vừa ngồi xuống đã nhanh tay rót đầy hai ly rượu phạt: “Vòng thứ hai đảo ngược lại! Không thể uống ít hơn tôi vòng trước được!”

Hoàng Nhân Hoa hào hứng: “Chiến vậy sao? Tới lúc đó lỡ đào hố tự chôn mình thì sao?”

Đặng Thanh chuyển sang ngồi cạnh Lâu Ngữ: “Vậy tôi phải ngồi cạnh em Lâu, chắc chắn cô ấy sẽ không làm khó tôi.”

Lâu Ngữ nghe cô ấy nói vậy, lời từ chối đã lặng lẽ trôi xuống.

Trong mấy năm lặn lộn showbiz, việc gặp phải mấy trò kiểu này là không tránh khỏi. Cô không thích nó, nhưng cũng sẽ không cố tình làm mọi người mất hứng.

Cô vẫn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho đối tác, sau này biết đâu lại chạm mặt trong đoàn làm phim hay show nào đó. Khi cần phải cố gắng phối hợp, cô sẽ âm thầm cân đo đong đếm cho phù hợp. Ví dụ như sau khi bản thân bị phạt một, hai lần, cô có thể rút lui, như vậy sẽ không bị người ta trách móc.

Khi mọi người rôm rả, Văn Tuyết Thời lặng lẽ uống rượu, anh ngồi cách cô mấy người, chắc chắn trong trò này họ sẽ không có gì dây dưa với nhau.

Lâu Ngữ xác nhận lại điểm này, sau đó hạ quyết tâm.

Quách Tiểu mở giao diện hẹn giờ lên, nhắm mắt ấn chọn số đếm ngược, sau đó tắt màn hình, nói bắt đầu. Cô ấy chuyển điện thoại đang đếm ngược vào tay Lâu Ngữ.

Quách Tiếu hỏi: “Cô thích ai nhất trong số những người ngồi ở đây?”

Quách Tiếu đã rất nương tay với cô, nếu không cô ấy sẽ hỏi cô ghét ai nhất, như vậy sẽ rất khó trả lời.

Cô không hề do dự, đáp là Đặng Thanh, sau đó chuyển điện thoại cho Đặng Thanh: “Chị có tin lời em vừa nói không?”

Đặng Thanh cười ha ha, nụ cười ẩn chứa hàm ý, em yêu, em nhường chị lộ liễu quá đấy.

“Đương nhiên là tin, chị cũng thích em.” Cô ấy nháy mắt với Lâu Ngữ, rồi truyền điện thoại cho Châu Vĩnh An: “Nếu lần này tôi vẫn thua, anh có uống giúp tôi không?”

Châu Vĩnh An: “Còn phải nói sao?” Anh ấy vội truyền điện thoại cho Hoàng Nhân Hoa: “Nếu…”

“Reng reng…”

Điện thoại cắt ngang câu hỏi của anh ấy.

“Mẹ kiếp!” Châu Vĩnh An cạn lời, chấp nhận số phận, uống hết hai ly rượu: “Lần sau phải tăng thành ba ly!”

Có nên nói là may mắn không? Điện thoại không reo lúc ở trong tay Hoàng Nhân Hoa, vậy nên cô không cần nhìn cảnh Văn Tuyết Thời sẽ uống thay cho cô ấy nữa.

Vòng tiếp theo bắt đầu từ Châu Vĩnh An, anh ấy đặt một câu hỏi vô cùng sắc bén nhưng vẫn chấp nhận được cho Hoàng Nhân Hoa.

“Nói tên một nữ diễn viên cô không ưa nhất trong giới.”

Hoàng Nhân Hoa cười khổ giây lát, do dự nói ra một cái tên.

“Ông Hà Linh.”

Người này hình như là diễn viên đóng cùng Hoàng Nhân Hoa trong bộ phim trước, lẽ nào khi quay phim hai người này có mâu thuẫn sao? Lâu Ngữ thầm suy đoán, sau đó dồn sự chú ý vào câu hỏi Hoàng Nhân Hoa đặt cho Văn Tuyết Thời.

Cô ấy hỏi: “Ngoại trừ tôi ra, anh hãy chọn một cô gái trong số những người ngồi ở đây để uống giao bôi, anh chọn ai?”

Văn Tuyết Thời nhướng mày, dường như không hài lòng với câu hỏi của cô ấy, ngón tay chỉ về phía gần Quách Tiếu.

“Cô ấy.”

Quách Tiếu được chọn cười nắc nẻ: “Được đấy, Sir Văn nói được làm được, lát nữa bom mà nổ ở chỗ tôi, anh phải uống với tôi đấy.”

“Sẽ không để cho cô bị nổ đâu.” Văn Tuyết Thời hỏi cô ấy câu rất ngắn gọn: “Bình thường cô thích uống rượu không?”

“Bình thường.” Quách Tiêu đáp: “Câu này chán quá đấy, thảo nào nói sẽ không để tôi bị nổ. Trò này mà chơi vậy thì chán lắm, xem tôi đây.”

Cô ấy quay đầu nhìn Lâu Ngữ, vẻ mặt không có ý tốt.

“Nếu tôi nay cô uống rượu xong rồi “làm loạn”, đối tượng chỉ có thể là khách mời trên du thuyền, cô sẽ chọn ai?” Để phòng trường hợp Lâu Ngữ nói là Đặng Thanh, cô ấy lập tức bổ sung: “Chỉ có thể chọn một người khác giới!”

Điện thoại rơi vào tay Lâu Ngữ.

Ánh mắt đổ dồn về phía Lâu Ngữ.

Vấn đề này quá nhạy cảm, Lâu Ngữ không thể trả lời. Cô chờ điện thoại tự rung chuông, dù sao vốn dĩ mục đích cô tới đây cũng là uống rượu.

“Tôi chọn…” Cô cố tình khó xử liếc nhìn mọi người, ánh mắt khẽ lướt qua Văn Tuyết Thời rồi chuyển đi luôn.

“Reng reng…”

Điện thoại vang lên, Quách Tiếu tươi cười ôm lấy cô.

“Xin lỗi nhé, câu hỏi vừa nãy của tôi hơi thâm hiểm chút, ai kêu họ hỏi dễ quá làm chi! Tôi muốn làm mẫu cho mọi người kíc.h thích chút.”

“Không sao, trò chơi thôi mà.”

Lâu Ngữ vui vẻ uống hết ba ly rượu trên bàn như uống nước lã.

Mấy người còn lại giật mình, nhất là Hoàng Nhân Hoa, cô ấy dở khóc dở cười: “Lần trước cô còn nói tửu lượng mình kém lắm, xem ra tôi vẫn xếp chót.”

Lâu Ngữ mỉm cười, không phản bác, nhìn có vẻ vẫn rất bình thường.

Nhưng trong đầu cô đã ngập tràn bong bóng của chất cồn. Bong bóng này bao kín lấy người cô, hơi thở cũng trở nên nhẹ bỗng.

Cảm giác này thật tốt.

Văn Tuyết Thời nhìn cô, sau đó cúi xuống cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Trò chơi bắt đầu ván thứ ba, lần này câu hỏi mọi người đặt rất đa dạng, kết quả điện thoại lại reo ở chỗ Lâu Ngữ.

Mặc dù câu hỏi Quách Tiếu đưa ra rất bình thường, để bù đắp câu hỏi quá đáng của mình ván trước, hiển nhiên cô ấy đã nhường Lâu Ngữ.

“Tính tới hiện tại, cô quay nhiều phim như vậy, vậy cô thích bộ nào nhất?”

Đây là câu hỏi của cô ấy.

Nhưng Lâu Ngữ lại trầm ngâm, mãi cho tới khi điện thoại lại reo lên.

“À… Lại là tôi à.” Giọng điệu tiếc nuối nhưng bàn tay giơ lên cầm bốn ly rượu lại vô cùng dứt khoát.

Đặng Thanh lo lắng muốn uống đỡ cô một ly, nhưng bị Lâu Ngữ ngăn lại.

“Không cần đâu, em ok.”

Thể chất uống rượu không đỏ mặt của cô thành công gạt được đối phương, Đặng Thanh khâm phục: “Không ngờ tửu lượng của em lại tốt thế.”

Nào có, thật ra mọi thứ trước mắt cô đã chồng chéo lên nhau, khi cầm ly còn suýt cầm trượt.

Tới khi ly cuối cùng đổ vào bụng, cảm giác của cô đã được phóng to cực hạn, cơ thể nóng hừng hực, cồn và máu hòa làm một, thấm ướt mọi đau khổ. Chúng đua nhau rơi xuống, cuối cùng không còn làm loạn trong đầu cô nữa.

Lâu Ngữ đứng dậy, lảo đảo nói: “Em tới đây thôi, mọi người từ từ uống nhé.”

Cô đã bị phạt tới bảy ly, đương nhiên không ai ngăn cô lại, bắt uống tiếp nữa. Lâu Ngữ đi ra khỏi phòng, ấn thang máy tới gầm tàu.

Khi đi trên hành lang, có một người cầm thứ gì đó đi tới, thấy cô người đó lập tức căng thẳng, chào hỏi cô.

Bước chân Lâu Ngữ khựng lại, miễn cưỡng nhận ra đó là Tiểu Xuyên, trợ lý của Văn Tuyết Thời, cô bèn gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bước chân cô tuy loạng choạng nhưng dù sao cũng đã tới được trước thang máy. Vì vừa có người đi vào nên giờ thang máy đang dừng ở tầng cao nhất.

Lâu Ngữ ấn nút mở, cửa thang máy từ từ mở ra, sau đó lại đóng lại. Nhưng khoảnh khắc khi cửa sắp đóng hẳn, một bàn tay đột nhiên thò vào, chặn lấy cửa.

Lâu Ngữ lập tức tỉnh táo, híp mắt nhìn, gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt.

Văn Tuyết Thời không nói gì, cứ thế đi vào thang máy, ấn tầng ở trên gầm tàu một tầng.

Xem ra anh cũng định quay về.

Lâu Ngữ nhìn ra sau, không thấy trợ lý anh đi theo, cô không khỏi thấy kỳ lạ, lùi về sau mấy bước, đầu dựa vào cửa kính lạnh lẽo, ánh mắt nhìn ra mặt biển tối tăm, không có ý định bắt chuyện với anh.

Khi cô tưởng sự im lặng này sẽ kéo dài tiếp, anh chợt nghiêng đầu nhìn cô.

“Tửu lượng vẫn kém như vậy, sao còn dám uống nhiều thế?”

Lâu Ngữ phản ứng chậm một nhịp, lười biếng nhìn lại: “Ai nói vậy? Tôi không say.”

“Vậy vừa nãy người nắm trượt cốc là ai?”

Lâu Ngữ chửi thề một tiếng: “Cho dù tửu lượng kém thì sao? Không được uống hả?”

Không biết có phải do uống quá nhiều rồi không, giọng điệu cô không khỏi bực bội. Nhưng trong lòng cô biết rõ, anh không nên là người gánh chịu sự bực bội này, đây hoàn toàn là cảm xúc cá nhân của cô.

Lâu Ngữ li.ếm môi, giọng điệu dịu đi: “Ý tôi là, quy tắc rành rành ra đó, tôi phải uống.”

“Vậy sao?” Văn Tuyết Thời cong môi, dường như cảm thấy câu nói này của cô rất buồn cười: “Tôi thấy cô cố tình muốn uống. Mấy vấn đề đó đâu khó trả lời, đúng không?”

“Không khó hả? Phim quay suốt bao năm quá, chỉ riêng việc nghĩ lại thôi đã mất rất nhiều thời gian rồi, giờ phải chọn ra một bộ còn khó hơn. Lẽ nào anh Văn có thể lập tức đưa ra bộ phim mình thích nhất sao?”

Anh vẫn duy trì nụ cười giả tạo, không nói gì.

“Quả nhiên, anh cũng không nói được.” Lâu Ngữ chua xót trêu chọc: “Vậy để tôi đoán xem, là…”

Dưới tác dụng của cồn, trái tim cô đang đập điên cuồng, đáp án cứ thế chạy ra khỏi miệng.

“Anh Hoa?”

Bộ phim đó giúp danh tiếng anh vang xa, giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Hoàn, bộ phim đó anh đóng cùng Hoàng Nhân Hoa.

Cô nhìn vào con ngươi sâu thăm thẳm của anh như đang nhìn mặt biển tăm tối ngoài thang máy, không nhìn rõ được gì, chỉ cảm thấy bi thương.

Trước khi có được đáp án khẳng định từ anh, thang máy “tinh” một tiếng, đã tới tầng anh ở.

Cô thở phào nhẹ nhõm, hất cằm, vẫy tay: “Anh Văn, ngủ ngon.”

Văn Tuyết Thời đi ra ngoài, dáng vẻ không muốn buôn chuyện với ma men.

Lâu Ngữ nhìn bóng lưng anh vừa đi được mấy bước thì chợt dừng lại trước bảng hướng dẫn thang máy.

Anh đưa tay ấn nút đóng, cửa thang máy sắp mở ra lại đóng lại.

Anh không ấn tầng nào khác nữa, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào nút ấn màu đỏ duy nhất, đó chính là nút tới gầm tàu của cô.

Văn Tuyết Thời quay người lại, dựa lưng vào tường, lấy bật lửa trong túi ra nghịch.

Thang máy đưa hai người tiếp tục đi xuống dưới.

Không gian bí bách khiến tiếng tí tách của bật lửa rõ hơn bao giờ hết. Anh chợt dừng động tác lại, nói.

“Nếu cô đã đoán bộ tôi thích thì tôi cũng đoán một vấn đề của cô vậy, là đối tượng chọn sau khi uống say sẽ làm loạn đi.”

Anh quay lưng về phía ánh trăng, nhìn chằm chằm cô ở trong góc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Cô sẽ chọn ai? Diêu Tử Thích sao?”

Lúc này thang máy đã tới gầm tàu, không còn nhìn thấy biển nữa.

Không gian trở nên bí bách hơn, tựa như chiếc lồng giam, hay đúng hơn là sàn đấu thú thu nhỏ. Hai người họ là hai con thú được thả vào trong, đứng ở hai chiến tuyến đối lập, hùng hổ định dùng ngôn từ để giết chết đối phương.

Lâu Ngữ mím chặt môi, nhìn Văn Tuyết Thời: “Hình như anh vẫn chưa nói cho tôi biết tôi đoán có đúng không, là tôi đoán trước mà.”

Anh chầm chậm mỉm cười: “Cô truy hỏi như vậy là đang né tránh vấn đề của cô, hay đang quan tâm đáp án của tôi?”

Lâu Ngữ lập tức phủ nhận.

“Đều không phải, tôi chỉ tò mò theo lẽ thường thôi. Đưa ra câu hỏi mà không được trả lời, ai chẳng khó chịu.”

“Cô trả lời tôi trước, có qua có lại, tôi sẽ nói cho cô biết cô đoán sai hay đúng.”

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm con số bên dưới, lạnh lùng đáp: “Đúng, tôi sẽ chọn Diêu Tử Thích.”

Anh nhíu mày, chẳng mấy chốc đã mỉm cười: “Lừa gạt người khác là không hay đâu.”

Lâu Ngữ cũng mỉm cười: “Tôi không lừa anh, bây giờ anh nên nói cho tôi biết đúng hay sai rồi.”

Văn Tuyết Thời quay mặt: “Cô đoán sai rồi.”

Lâu Ngữ ngước mắt nhìn con số ở thang máy đã nhảy tới cuối, lồng ngực cũng rộn ràng theo đáp án anh đưa ra.

Cô lẩm bẩm: “Anh cũng đừng lừa người khác.”

Sao có thể không phải “Anh Hoa” được, cho dù là sự nghiệp trước đó của anh hay tình cảm hiện tại của anh, tất cả đều liên quan tới bộ phim này.

“Tinh”, thang máy tới nơi.

Cuối cùng sàn đấu thú đã mở cánh cửa sắt nặng nề ra, cuộc chiến của hai con thú hạ màn.

Ngoài mặt không ai có vết thương gì, nhưng ở nơi đối phương không nhìn thấy, liệu có máu chảy ra hay không? Không ai biết.

Lâu Ngữ cười tự giễu, rời đi, đầu không ngoảnh lại.

Nhưng khoảnh khắc cô bước ra, cánh tay cô chợt bị kéo lại từ phía sau.

Cô bị kéo lại vào thang máy, kéo vào sàn đấu thú tăm tối ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.