Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 35




Dịch: LTLT

Lầu 1989: Cậu ở phòng thi cuối, tôi ở phòng thi đầu tiên, khoảng cách giữa hai chúng ta quá xa, nếu cậu đã không thể tiến lại gần tôi vậy thì để tôi bước về phía cậu.

Lầu 1990: Lên trên nói đúng quá, chắc chắn đây chính là tiếng lòng của học thần chúng ta!

Lầu 1991: Có một câu nói mà tôi nói mệt rồi…

Lầu 1992: Trạm Vô Bất Thịnh là thật.

….

Cũng may là sau lần kia, Hứa Thịnh nảy sinh di chứng lúng túng với cái thứ tieba này, không có đăng nhập tài khoản tieba của cậu nữa, nếu không thì cậu sẽ giật mình phát hiện một mình cậu đã đẩy chiếc thuyền ra khơi: khen quá lố là bản thân cậu chém gió, kiểm tra tháng cũng là bản thân cậu làm bài.

Ngoại trừ những người này, tất cả thí sinh ở phòng thi cuối cùng cũng cảm thấy kỳ lạ: Chẳng lẽ thi giữa kỳ phải thi cùng phòng với học thần à?

Bọn họ tưởng tượng đội hình thi giữa kỳ, không hẹn mà cùng bị dọa đến mức lông tơ dựng đứng, đây thật sự là chuyện lạ trong cuộc đời làm học sinh ngu của bọn họ.

Bạn cùng lớp 11-7 thân là quần chúng hóng hớt ở tiền tuyến cũng không kìm nén được thắc mắc trong lòng, học xong tiết thể dục, Hầu Tuấn cầm cổ áo đồng phục quạt: “Anh Trạm, tiết trước lớp sát bên có hai người cá với nhau, nói là nếu như ông đứng hạng áp chót thì cậu ta sẽ đi ăn cứt, bây giờ đang bị đám bạn cùng lớp lôi đến nhà vệ sinh, chuyện gì thế này?”

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh: “…”

Thiệu Trạm không chỉ đối phó với giáo viên bộ môn mà còn phải đối phó với học sinh toàn khối thậm chí là toàn trường. Hắn nhìn Hứa Thịnh, Hứa Thịnh vô cùng tự giác “khụ” một tiếng, sau đó dùng thái độ chuyện không liên quan đến mình mà ngồi xuống ghế, dựa vào cửa sổ ở trên tường cúi đầu hí hoáy bấm điện thoại.

Thiệu Trạm lật một trang sách, ngắn gọn trần thuật lại câu nói mà hắn đã nói ở trong văn phòng một lần: “Sức khỏe không tốt, phát huy thất thường.”

Chờ Hầu Tuấn đi rồi, Hứa Thịnh mới đặt điện thoại xuống, nghĩ một chút lại chủ động duỗi tay ra.

Thiệu Trạm đang định làm mấy câu hỏi tư duy mà giáo viên cho trước đó, hắn lật sách giáo khoa ra, bên trên đều là chữ Hứa Thịnh viết, vừa ngoáy vừa tháu. Người này chép được một nửa thì hết kiên nhẫn, còn vẽ không ít graffiti. Đập vào trong mắt Thiệu Trạm là một ảnh chân dung chibi của thầy Chu Viễn kẹp ở trong vở, chắc lúc ấy thầy ấy đang tức giận lúc dạy, ngừng lại nói chuyện vấn đề kỷ luật, lác đác vài nét đã nắm bắt vô cùng chính xác vẻ mặt giận dữ của thầy ấy, nhưng mà hắn chỉ vừa nhìn thấy bức tranh này thì bất chợt bị một cái tay che lại.

Cổ tay Hứa Thịnh hướng lên trên, đặt lên quyển sách của hắn, chắc là vừa rồi nắng ở ngoài sân vận động gắt quá, chiếu đến mức ngón tay cậu ửng đỏ.

Thiệu Trạm không biết cậu muốn làm gì: “Lấy ra.”

Da mặt Hứa Thịnh càng ngày càng dày, đã không để ý những chi tiết này, tay còn lại của cậu chống cằm, nói: “Chẳng phải cậu thích động tay động chân sao? Thế này đi, cho cậu động một lần, chuyện này coi như qua.”

“Ai thích động tay động chân?”

“Ai ép tôi vào tường thì trong lòng người đó tự hiểu.”

Bạn ngồi đằng trước thật sự không muốn nghe không muốn thấy, bình tĩnh dịch chuyển ghế tiến về trước, trong lòng cảm thán: Quan hệ của hai vị máu mặt trong lớp bọn họ thật sự càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi.

Nội dung học hôm nay hầu như là giải bài kiểm tra.

Hiếm khi kiểm tra xong không có phát bài của học thần xuống, các bạn trong lớp còn cảm thấy không quen. Mạnh Quốc Vĩ ở trên bục giảng phát biểu tổng kết đợt kiểm tra tháng: “Điểm trung bình lần này của lớp chúng ta không lý tưởng lắm, nhưng không sao, kiểm tra tháng đã qua rồi, chúng ta hãy nhìn về tương lai, mỗi ngày đều học hành chăm chỉ, một lần thất bại không thể nói lên điều gì cả!”

Hạng chót và áp chót toàn khối đều ở lớp 11-7, điểm trung bình tăng lên được mới lạ, vững vàng đứng hạng chót.

Vốn dĩ phân Thiệu Trạm vào lớp 11-7 là để có thể cân bằng điểm số của Hứa Thịnh, không ngờ thất bại song song.

Mạnh Quốc Vĩ cũng không nhụt chí, giống như anh nói, thành tích kiểm tra tháng không nói lên điều gì, bình thường bài tập của các em học sinh nộp lên đều biểu hiện rất tốt, trình độ tổng hợp cũng được.

“Văn Hào, phát bài kiểm tra xuống, chúng ta giảng sơ qua đề kiểm tra tháng lần này.”

Hứa Thịnh mở bài kiểm tra ra, trước khi cầm bài kiểm tra cậu cho rằng Thiệu Trạm chỉ là giúp cậu khống điểm, phần lớn câu hỏi cứ bỏ trống mà thôi, không ngờ rằng cậu phát hiện Thiệu Trạm trả lời câu hỏi cho cậu hoàn toàn phù hợp với lối suy nghĩ của một học sinh dốt, thật sự là một bài kiểm tra của học sinh dốt hoàn mỹ.

Hỏi: …, sậu vũ sơ yết.

Đáp: (Thiên hôn địa ám), sậu vũ sơ yết. (*Đáp án đúng là “Hàn thiền thê thiết, đối trường đình vãn, sậu vũ sơ yết.”, trích trong bài thơ Vũ lâm linh của Liễu Vĩnh)

Tuy không có xuất hiện danh ngôn kiểu Hamlet gì nhưng cũng coi như là phát huy đến mức không khiến người khác nghi ngờ.

Hứa Thịnh: “Không nhìn ra, cậu rất thích hợp làm bài đó.”

Thiệu Trạm không có tâm trạng tốt như cậu, hắn lật tờ bài làm ra, nhìn thấy “lạc đề” mà Mạnh Quốc Vĩ đã nói trong văn phòng: Các thầy cô kính mến, em mang tấm lòng trịnh trọng viết ra bài văn này.

… Viết kiểm điểm nhiều quá đúng không?

Thiệu Trạm thật sự đau đầu, nghĩ xong lại lật tờ bài làm, cuối cùng dứt khoát gấp lại nhét vào trong hộc bàn: “Cậu cũng rất biết làm bài, cậu đang viết bản kiếm điểm hay viết văn vậy?”

Hứa Thịnh: “…”

Cậu miễn cưỡng chống đỡ nghe giảng được một lát, sau đó bắt đầu cân nhắc nằm xuống ngủ một hồi hay là lấy điện thoại ra chơi game.

Cuối cùng lựa chọn vế sau.

Suốt một tháng không có chơi game, xếp hạng trong game của Hứa Thịnh bị rớt xuống không ít, tuột ra ngoài top 300, nhưng lại có tên trên bảng xếp hạng game “sudoku”, có lần Hứa Thịnh ấn nhầm mở game ra thì phát hiện không ít người quỳ xuống gọi cậu là “bố”.

Dĩ nhiên Thiệu Trạm không trả lời câu nào.

Vừa mới online, thông báo tin nhắn của Trương Phong lập tức đến: Đại ca?

S:?

Cuồng Phong Lãng Điệp: Chẳng phải mày nói không chơi game sao?



Lúc này Hứa Thịnh mới nhớ ra lời nói dối học hành chăm chỉ trước đây.

S: Con người khó tránh khỏi sẽ đi lệch đường.

Cuồng Phong Lãng Điệp: Hả?

S: Trước đây là tao không hiểu chuyện, bây giờ tao đã nghĩ thông suốt rồi, học tập không có gì thú vị, vẫn nên theo đuổi tự do và sung sướng, tập trung sinh mệnh có hạn này vào trong trò chơi vô hạn thôi.

S: Làm một ván nào, tao lập team với mày.

Cuồng Phong Lãng Điệp: Ồ, O.O

Trương Phong giấu điện thoại ở trong hộc bàn, điều khiển một tay, cậu ta ngước mắt nhìn lên bục giảng, sợ bị phát hiện, lại cúi đầu, bị câu nói này của Hứa Thịnh làm cho mù mịt.

Thái độ của đại ca thay đổi cũng nhanh quá đó, rốt cuộc là học hay là không học đây?

Thứ Hai hằng tuần đều là ngày bắt vi phạm nội quy nghiêm ngặt nhất, Cố Diêm Vương thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua hành lang khối 11 để tuần tra tình hình học hành của các học sinh.

Hứa Thịnh chơi game trông rất thoải mái, giống như giết thời gian vậy, cúi đầu, cả người dựa vào trong góc, bởi vì gầy cho nên một khối xương ở sau gáy nhô lên. Cậu đang chơi thì màn hình điện thoại bị một bóng đen che lại.

Cậu ngước mắt nhìn là tay của Thiệu Trạm.

Hứa Thịnh: “Làm gì vậy?”

Cậu vừa định tặc lưỡi nói, chẳng lẽ lớp phó kỷ luật nào đó lại muốn canh tôi có chơi điện thoại trong giờ học hay không à.

Thiệu Trạm không lên tiếng, một tay của hắn cầm viết đang chép lại nội dung trên bảng, tay còn lại thì để ngang qua, ngón tay thiếu niên khớp xương rõ ràng đặt lên trên điện thoại của Hứa Thịnh, cầm điện thoại của cậu ném vào trong hộc bàn, Hứa Thịnh không kịp phản ứng, cộng thêm sức của Thiệu Trạm không mạnh nhưng lại mang theo dáng vẻ không cho phép phản kháng.

Một câu “đm” truyền đến bên miệng của Hứa Thịnh, trên hành lang có tiếng bước chân rất rõ ràng từ cửa sau truyền đến.

Gương mặt to to của Cố Diêm Vương dán sát vào cửa sổ bên hông Hứa Thịnh.

Cố Diêm Vương đánh lén đến, không bắt được tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau với Hứa Thịnh, Cố Diêm Vương có hơi lúng túng đưa tay hung dữ chỉ cậu, trước khi đi còn ra hiệu: Thằng nhóc này ngoan ngoãn cho thầy, đừng để thầy bắt được.

Hứa Thịnh dời tầm mắt, lúc này mới phản ứng lại thì ra vừa rồi Thiệu Trạm bao che cho cậu.

Thiệu Trạm vẫn không nhìn cậu, sau khi chép xong nội dung trên bảng thì ngước mắt nhìn Mạnh Quốc Vĩ, nhưng lại lạnh lùng nói mấy chữ: “Có phải không muốn điện thoại nữa không?”

“… Cho nên sau khi liên hệ với đoạn văn này, chúng ta lại đọc câu hỏi một lần nữa, có biết câu hỏi nằm ở đâu chưa? Mấy em đều tìm sai đoạn trung tâm, bây giờ tìm lại lần nữa rồi trả lời thầy, ý nghĩa chính của bài văn này rốt cuộc là gì?”

Tiếng giảng bài của Mạnh Quốc Vĩ, tiếng lật bài kiểm tra, quạt trần trên đầu cuốn lấy cơn gió khô nóng ngày hè, dường như Hứa Thịnh cảm thấy đầu ngón tay cũng nóng theo, hình như là chỗ mà vừa rồi bụng ngón tay của Thiệu Trạm sượt qua.

Trước khi tan học, tất cả bài kiểm tra đều được giảng xong.

Giáo viên bộ môn không giao quá nhiều bài tập cho bọn họ, chủ yếu là sửa bài kiểm tra và chuẩn bị bài mới.

Thứ sáu tuần trước, cái hôm hai người vừa đổi về lại thì lập tức đổi phòng ngủ luôn.

Tất cả mọi thứ đổi về lại chỗ cũ.

Khi Hầu Tuấn gửi tin nhắn, Hứa Thịnh đang định lên giường đi ngủ. Kết thúc một ngày cậu hoàn toàn quên mất chuyện đã hẹn ở tiết thể dục.

Hầu Tuấn: Khi nào ông với anh Trạm đến? Tui gửi tin nhắn cho anh Trạm rồi, hình như chưa có xem, để giành chỗ cho hai người rồi, sắp bắt đầu đó.

S: Chờ chút, đến ngay.

Hứa Thịnh gãi đầu, nhớ ra còn có cái vụ này, đạp lên dép lê đi gõ cửa phòng Thiệu Trạm, suy nghĩ lát nữa nói cái gì mới khiến người bạn cùng bàn chỉ biết giải đề đồng ý tham gia hoạt động cấp lớp.

Bên trong không có tiếng động, một lát sau mới truyền đến tiếng vặn mở khóa cửa.

Vừa rồi Thiệu Trạm đang tắm, đã tắt đèn, dựa vào chút ánh sáng ở hành lang không nhìn thấy rõ ràng, toàn thân thiếu niên lạnh lẽo, mấy sợi tóc ướt che mất đôi mắt và chân mày, sống mũi cao thẳng, không mặc đồng phục, trên người mặc một áo thun sẫm màu đơn giản: “Chuyện gì?”

Hứa Thịnh nói thẳng: “Hầu Tử bảo tôi hỏi cậu, tối nay lớp chúng ta có hoạt động tập thể, cậu đi hay không?”

“Cậu ta nói là làm chút kích thích.” Hứa Thịnh nói xong cảm thấy câu này nghe có hơi nguy hiểm nên nói thêm, “Câu này là Hầu Tử nói.”

Thiệu Trạm: “Không đi.”

“…” Đáp án này cũng nằm trong dự đoán.

Thiệu Trạm tính đóng cửa lại, Hứa Thịnh nhanh tay lẹ mắt chặn cửa, rất có khí thế cậu không đồng ý thì tôi không buông tay. Cậu vừa mới bước xuống giường, tóc có hơi rối, cổ áo cũng vì sau khi ngồi dậy không có chỉnh lại cộng thêm động tác biên độ lớn nên bị lệch qua một bên.

Tuy hai người đều chưa nói gì, nhưng cả hai đều vô cùng quen thuộc với cơ thể của đối phương. Chỉ nhìn xương quai xanh hõm sâu xuống một rãnh, Thiệu Trạm không cần nghĩ, trước mặt tự nhiên xuất hiện ra đường eo mảnh khảnh của thiếu niên, cùng với mấy múi bụng bình thường bị che dưới lớp vải.

Thiệu Trạm nghĩ đến đây thì di chuyển ánh mắt.

Bình thường Hứa Thịnh thuộc kiểu “cậu không đi thì tôi không năn nỉ”.

Nhưng không biết vì sao, suy nghĩ mong Thiệu Trạm đi được hoặc là nói suy nghĩ mong hắn đừng làm mặt nghiêm túc nữa, cũng đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm bài thi xuất hiện trong đầu cậu, Hứa Thịnh vô thức nói: “Vì sao không muốn đi?”

Thật ra Thiệu Trạm không kháng cự đến như vậy, chỉ là cảm thấy phiền phức, nhưng lời nói này của Hứa Thịnh rất có ý tứ.

Thiệu Trạm cúi người nhìn cậu, tiến lại gần nói: “Cậu mong tôi đi à?”

Bầu không khí kỳ lạ không nói nên lời, rõ ràng là Hầu Tử hẹn hắn cũng chẳng phải cậu muốn hẹn hắn.

Hứa Thịnh suy nghĩ lan man một đống, cuối cùng tự nhủ trong lòng mẹ nó có đi hay không cậu không quan tâm.

“Buông tay.” Thiệu Trạm lại lùi về sau một chút, nói: “Cậu chắn ở bên ngoài như này sao tôi ra ngoài.”

Phòng của Hầu Tuấn ở trên lầu, cách không xa lắm, sau khi tắt đèn ngoại trừ đèn cảm ứng trên hành lang lúc sáng lúc tối thì cả tòa ký túc xá đều chìm vào bóng tối. Tính cả cậu và Thiệu Trạm, trong phòng Hầu Tuấn có tổng cộng sáu bảy nam sinh.

Chờ người đến đông đủ, Hầu Tuấn mới trịnh trọng lấy máy tính bảng lén giấu dưới giường ra, nhấn nút mở máy: “Chỉ còn 45% pin, các anh em, cố gắng trân trọng buổi tối hiếm có này.”

Lý do “làm chút kích thích” này nghe thì thần bí nhưng thật ra chính là xem phim.

Nhưng trong ngôi trường Lục trung Lâm Giang giáo điều cứng nhắc lại nghiêm khắc thì thật sự được coi như là kích thích.

Hứa Thịnh ngồi trên cái giường trống ở đối diện Hầu Tuấn, một chân co lên, cảm thấy rất bình thường

Nhưng mà phim chiếu chưa đến hai mươi giây, một hình ảnh máu thịt be bét đập thẳng vào mắt cậu, cả người cậu cứng ngắc, tận sâu đáy lòng “đậu má” một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.