Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 26




Dịch: LTLT

Vẻ mặt của Mạnh Quốc Vĩ thật sự bất thường, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, vô cùng sống động như câu nói “sao có thể như vậy, hóa ra là như vậy”. Anh há hốc mồm, bởi vì căng thẳng mà hai chữ đầu tiên gần như không phát ra tiếng: “Là thế này, hai em đừng căng thẳng…”

Hứa Thịnh không hiểu vì sao Mạnh Quốc Vĩ sẽ phản ứng như thế, cơ thể hơi khó chịu thì sao cơ, có hơi đau đầu thì thế nào?

Có đến mức này không?

Người nào không biết còn tưởng rằng cậu với Thiệu Trạm mắc phải bệnh nào y nào đó.

Hứa Thịnh: “Hai tụi em không căng thẳng.”

Phần phía sau Mạnh Quốc Vĩ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, anh muốn uống một ngụm nước để cho đỡ sợ. Thế là Hứa Thịnh và Thiệu Trạm trơ mắt nhìn Mạnh Quốc Vĩ run run tay cầm ly nước lên uống, nước trong ly lắc lư trái phải, tạo nên từng vòng gợn sóng.



Rốt cuộc là ai đang căng thẳng?

“Lão Mạnh sao thế?” Hứa Thịnh nghiêng đầu hỏi, “Parkinson à?”

Thiệu Trạm thốt ra năm chữ: “Sao tôi biết được chứ.”

Nghỉ giữa tiết, trong văn phòng có nhiều người, đưa mắt nhìn đều là đồng phục một màu xám xanh.

Thiệu Trạm đeo khẩu trang, cộng thêm cái áo thun trên người, ngồi ở đó hoàn toàn không hợp với văn phòng, hắn đứng lên nói: “Thưa thầy, nếu như không còn việc gì thì em với bạn Thiệu Trạm đi…” về trước.

Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Quốc Vĩ đặt ly nước xuống, hét lớn lên: “Khoan đã!”

Nói xong, Mạnh Quốc Vĩ cúi người, với tay đến điện thoại bàn sau đó ấn một dãy số, sau mấy tiết “tút” điện thoại có người nghe máy, đầu bên kia là một giọng nữ ôn hòa dịu dàng: “Alo? Đây là phòng y tế.”

“Bác sĩ Lý.” Mạnh Quốc Vĩ nuốt nước miệng, hoảng sợ nói, “Đây là văn phòng khối 11, xin nhanh chóng gửi người đến, chỗ tôi có hai em học sinh cần phải cách ly ngay lập tức, hãy nhanh lên…!”

Tâm trạng của Hứa Thịnh khi nghe thấy nửa câu trước của Mạnh Quốc Vĩ cũng chỉ là bất ngờ, hai chữ cách ly xuất hiện thì ngơ ngác luôn.

Cậu với Thiệu Trạm nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy một dấu hỏi thật to trong ánh mắt đối phương:?

Cách ly?!

“Có phải có hiểu lầm gì đó không?” Hứa Thịnh gấp đến mức tháo khẩu trang ra, “Cách ly gì ạ?”

“Thiệu Trạm, em đeo khẩu trang lên!” Mạnh Quốc Vĩ hoảng sợ, anh muốn trấn an tâm trạng học sinh trước khi bác sĩ đến, đồng thời cùng với thầy Chu sơ tán nhóm người trong văn phòng: “Các em học sinh mau ra ngoài, giải tán, về lớp của mình thôi. Bình tĩnh nghe thầy nói, về thông báo cho các bạn học khác là không có loa ra lệnh thì không ai được phép ra khỏi lớp mình một bước! Ra ngoài đi! Nhanh nhanh nhanh! Chạy đi!”

Trong nháy mắt cả văn phòng rơi vào sự hỗn loạn.

Học sinh đang nộp bài tập, học sinh báo cáo tiến độ làm bài với giáo viên, học sinh đang đứng nghe dạy dỗ đều bị đánh tan, ồn ào rời khỏi phòng dưới sự thúc giục mạnh mẽ của hai thầy giáo, đồ đạc cũng không thèm cầm.

Vị trí của Hứa Thịnh gần cửa ra vào, mọi người như ong vỡ tổ ào ra khỏi cửa, một nam sinh chạy đầu tiên còn cầm bút thước trong tay, thấy sắp đụng phải Hứa Thịnh, có một bàn tay đưa ra, kéo cậu một cái.

Hứa Thịnh bị sức lực bỗng nhiên xuất hiện kéo qua một bên, đúng lúc đụng phải người mới dịch ra.

Từ đầu đến cuối chỉ có mấy giây, cửa ra vào đã bị mọi người lấp kín.

Hứa Thịnh cụp mắt, đúng lúc nhìn thấy tay Thiệu Trạm nắm lấy vạt áo cậu đang từ từ buông ra.

Người này thậm chí còn không nhìn cậu, vẫn là dáng vẻ “đừng đến gần tôi” nhưng động tác trên tay lại khác hoàn toàn với dáng vẻ thể hiện bên ngoài.

Thiệu Trạm: “Đừng cản đường.”

Mặc dù còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, với lại câu nói này của Thiệu Trạm nghe rất đáng bị chửi nhưng Hứa Thịnh vẫn nói: “Cảm ơn.”

Mạnh Quốc Vĩ nhanh chóng sơ tán xong mọi người, ngay cả mấy giáo viên khác cũng đều che mũi với miệng chạy ra. Sau hai phút, trong văn phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Người của phòng y tế đến cũng rất mau, nhanh như chớp băng qua hai tòa nhà dạy học để đến văn phòng khối 11.

Bác sĩ mặt áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế chuyên dụng, từ ngoài cửa xông vào: “Học sinh cần cách ly ở đâu?”

Mạnh Quốc Vĩ đưa tay: “Đây đây đây!”

Thiết bị chữa bệnh của Lục trung tốt có tiếng, chỉ phòng y tế thôi mà có nửa tầng lầu riêng, bố cục cụ thể là một phòng y tế, một phòng nghỉ, cộng thêm một phòng cách ly chưa mở lần nào.

Cửa phòng cách ly bố trí thêm một cánh cửa, cửa sổ thì đóng kín, bên trong được trang bị cơ sở hạ tầng và thiết bị khử trùng đặc biệt.

“Ầm!”

Sau khi Hứa Thịnh với Thiệu Trạm bị đẩy vào trong thì bác sĩ đóng cửa lại.

Cũng vào lúc này, loa phát thanh trường bọn họ vang lên: “Thông báo khẩn cấp, gần đây miền Đông nước ta xảy ra vài ca bệnh vi-rút cảm cúm mới, tên là vi-rút N411…”

“Trường chúng ta có hai bạn học bị nghi ngờ nhiễm bệnh… Đừng hoảng sợ, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các lớp cố gắng có tổ chức, có kỷ luật phổ biến hoạt động khử trùng.”

“…”

Mẹ nó đây là trùng hợp gì thế?

Tỉ lệ lúc đi trên đường bị bảng quảng cáo đụng trúng chắc cũng như vậy thôi quá!

Hai người đứng song song, đối diện với cửa sổ sắt lạnh lẽo, hoàn toan rối loạn.

“Thưa thầy.” Lần này Thiệu Trạm cũng dứt khoát tháo khẩu trang ra, hắn nói với Mạnh Quốc Vĩ đang đứng bên ngoài cửa sổ cách ly, “Em cảm thấy đỡ hơn rồi.”

Hứa Thịnh nắm thanh sắt trên cửa sổ cách ly, nói theo: “Em cũng cảm thấy đỡ rồi.”

Mạnh Quốc Vĩ làm gì tin lời của bọn họ, anh trìu mến nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta giữ tâm trạng bình tĩnh, tích cực phối hợp chữa trị thì vi-rút mới không đáng sợ đâu.”

Hứa Thịnh nghĩ đến nứt đầu cũng không nghĩ rằng tình thế sẽ phát triển theo phương hướng này, cậu nói: “Em thật sự cảm thấy đỡ rồi.”

Mạnh Quốc Vĩ: “Thầy biết các em nhất thời cũng khó chấp nhận.”

Thiệu Trạm ép buộc mình bình tĩnh lại, đề nghị: “Tụi em có thể đi kiểm tra.”

“Đứa ngốc.” Mạnh Quốc Vĩ thở dài, cũng là vì không đành lòng nhìn chuyện này xảy ra trên học sinh của mình, “Thời kỳ ủ bệnh không kiểm tra được.”

Thiệu Trạm, Hứa Thịnh: “…”

Sau khi Mạnh Quốc Vĩ đi, phòng cách ly chỉ còn lại Hứa Thịnh với Thiệu Trạm, mùi thuốc khử trùng trong phòng nồng đến nỗi Hứa Thịnh lại đeo khẩu trang lên. Cậu dựa vào tường hỏi: “Làm sao giờ?”

Thiệu Trạm phát hiện mỗi một phút giây ở cùng với Hứa Thịnh thì luôn xảy ra chuyện khiến người ta không nghĩ đến.

Cái người Hứa Thịnh này thành tích không ra sao nhưng lại rất có ý nghĩ.

“Chờ đã.” Thiệu Trạm nói, “Lát nữa có người đến thì nói sau.”

Cũng phải.

Ngoại trừ chờ ra thì không còn cách khác.

Trong phòng cách ly chỉ có một cái giường, gần giống với loại giường ở ký túc xá, Hứa Thịnh chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, Thiệu Trạm đứng bên cạnh cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài, quay đầu nhìn thấy Hứa Thịnh đã tìm xong tư thế nằm xuống rồi: “Cậu làm gì vậy?”

“Ngủ trưa.” Hứa Thịnh rất có năng lực tự khai sáng, “Đổi góc độ suy nghĩ, đây cũng là một cơ hội tốt không cần đi học.”

Hứa Thịnh nói xong thì dịch sang một bên, chừa một chỗ cho Thiệu Trạm: “Cậu cũng nghỉ một lát đi? Dù sau cũng rảnh rỗi, ai biết cần phải quan sát bao lâu, cũng không thể đứng đến khi tan học.”

Nhìn thấy cái giường kia, Thiệu Trạm quay đầu sang chỗ khác, từ chối: “Cậu ngủ một mình đi.”

Bây giờ hắn cảm thấy đi đến phòng thi cuối cùng hoặc là để Hứa Thịnh mang tên của hắn đến phòng thi đầu tiên cũng không phải chuyện khiến người ta khó chấp nhận.

Nhưng mà có một chỗ Hứa Thịnh nói đúng rồi, còn một lúc lâu nữa mới tan học, cũng không thể đứng đến khi tan học. Trong phòng cách ly ngoại trừ cái giường kia ra thì chỉ còn một cái ghế tròn không có lưng ghế.

Cơn gió mùa hè khô nóng bị song sắt ngăn ở bên ngoài, mặt trời nóng bỏng lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại, tiếng ve kêu xa dần, mùi cỏ xanh sạch sẽ vào lúc chiều giống như mùi đồng phục thiếu niên vừa mới hong khô.

Trương Phong nhận được thông báo, tiết sau liền chạy như điên đến phòng cách ly, trên đường thì đụng phải Hầu Tuấn và Đàm Khải, ba người lòng như lửa đốt chạy đến cửa phòng y tế, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng như thế này:

Nửa gương mặt của anh Trạm bọn họ vùi ở ở trong lòng anh đại, anh đại có lẽ nhận thấy có ánh mắt đang nhìn, mí mắt hé mở, sau đó nửa chống người dậy, nhấc tay đẩy Thiệu Trạm qua một bên. Nói đẩy cũng không thích hợp lắm, vì động tác của “Hứa Thịnh” không giống sắc mặt trông lạnh lùng vô tình của hắn.

Đến khi đầu của học thần thuận lợi dựa vào gối, hắn mới rút tay về.

Trương Phong: “Ồ quao.”

Đàm Khải: “Tình hình thế nào?”

Chỉ có Hầu Tuấn tâm sáng như gương nói thầm, mọi người trong tieba có thể là ship ngược rồi…

Nhưng mà bình thường anh đại có lạnh lùng như vậy sao?

Hầu Tuấn nhớ lại, chỉ nhớ đến dáng vẻ Hứa Thịnh hững hờ, thỉnh thoảng cong môi pha trò hồi mới khai giảng. Hình như, không có lạnh lùng lắm?

Suy nghĩ này của Hầu Tuấn chỉ thoáng qua, không có nghiền ngẫm đến cùng, vì “Hứa Thịnh” đã đi đến bên cửa sổ: “Có chuyện gì không?”

Trương Phong nhớ lại mục đích lần này đến đây, cậu ta chợt nhào đến, mặt sắp dính vào trong cửa sổ: “Đại ca, tao muốn nói với mày, nhất định phải cố gắng kiên trì, không thể từ bỏ hi vọng sống, sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Thiệu Trạm: “…”

Trương Phong: “Thật đó, chắc chắn không có tệ như chúng ta nghĩ đâu, bệnh nhân ở miền Đông kia cũng đã thuận lợi xuất viện rồi.”

“Tụi tôi không có gì hết.” Thiệu Trạm chờ nãy giờ là đang chờ người đến, hắn ngắt lời, “Mày gọi bác sĩ đến.”

Trương Phong: “Hả?”

Mặc dù con vi-rút này có thời kỳ ủ bệnh dài, không thể kiểm tra, nhưng ho khan dữ dội quả thật là một triệu chứng quan trọng. Hai người vốn dĩ chỉ giả vờ ho, bây giờ không ho nữa thì đối với hai người họ chẳng qua là trở lại bình thường.

Bác sĩ kinh nghiệm phong phú, sau khi quan sát nửa ngày phát hiện hai người thật sự không có triệu chứng ho khan tiếp, trong lòng hạ xác suất bị bệnh từ 80% xuống 20%.

Mặc dù như vậy, bác sĩ vẫn phải xác minh rõ ràng: “Vậy trước đó vì sao hai em ho ở trong lớp?”

Thiệu Trạm nhanh chóng tìm ra lý do, hắn bình tĩnh nói: “Bụi phấn trong lớp nhiều quá.”

Hứa Thịnh cũng đã nghĩ đến “bụi phấn”, cậu chỉ có thể đổi suy nghĩ: “Dùng cổ họng quá độ.”

“?”

“Gần đây em thích đọc bài một tiếng đồng hồ lúc sáng sớm.” Hứa Thịnh nói, “Người yêu thích học hành như tụi em đều như thế, buổi sáng trí nhớ tốt nên rất muốn học bài.”

Bác sĩ: “…”

Thiệu Trạm: “…”

Ầm ĩ cả buổi chỉ là một màn hiểu lầm, bác sĩ tiếp tục quan sát hai tiếng đồng hồ, phát hiện hại người quả thật không có vấn đề nào, đừng nói ho khan, bây giờ bảo bọn họ đến sân vận động chạy mười vòng cũng được.

Đến đây thì kỳ kiểm tra tháng rầm rộ cũng đã lặng lẽ đến.

“Kiểm tra tháng bắt đầu từ hôm nay, thi liên tục hai ngày, mọi người hăng hái lên, tự học buổi sáng còn nửa tiếng, thanh thủ ôn tập kiến thức tổng hợp lại lần cuối cùng đi.” Mạnh Quốc Vĩ nhiệt huyết dâng trào đứng trên bục giảng, “Mặc dù kiểm tra chất lượng không như mong muốn, nhưng thầy tin lần kiểm tra này, nhất định có thể nhìn thấy sự tiến bộ xuất sắc về mặt học tập của các em trong một tháng này!”

Lúc anh nói câu này, hoàn toàn không chú ý đến phía dưới có hai học sinh có vẻ mặt và động tác tứ chi vô cùng cứng ngắc.

“Lát nữa cậu đến phòng thi đầu tiên.” Thiệu Trạm nói, “Vào cửa rẽ trái, bàn thứ nhất.”

Học bù trong thời gian ngắn vô dụng, giả bệnh thì bể kế hoạch, kiểm tra tháng đành phải tự nạp mạng. Hứa Thịnh thở dài nói: “Tôi ngồi ở cuối cùng, cậu đảo ngược hết thông tin của cậu thì là của tôi đó.”

Nói xong, hai người cùng rơi vào tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.