Chước Chước Lãng Mạn

Chương 49: Anh chỉ thương em




Hai người đang nói chuyện thì người giúp việc đi tới mời vào ăn cơm trưa, chủ đề này tạm thời bị gác lại.

Sau bữa trưa, hai người ra khỏi biệt thự, đi dạo trên con đường yên tĩnh vòng quanh trong khu biệt thự thì mới đề cập lại đến vấn đề này.

Sau khi Giản Quý Bạch liên hôn với Mộ gia, một lần nữa đoạt lại được tập đoàn Giản Trì, nhưng lúc đó nền tảng của anh còn chưa vững chắc, vẫn có rất nhiều người nhăm nhe kéo anh xuống khỏi vị trí đó.

Mặc dù Giản Chước Bạch đang học cấp ba, nhưng trong tay anh cũng sở hữu cổ phần của Tập đoàn Giản Trì, hơn nữa trong quá trình đi học anh đã từng cho Giản Quý Bạch lời khuyên về các dự án, thành quả rất đáng nể.

Mấy vị giám đốc lo lắng chờ tới khi Giản Chước Bạch trưởng thành sẽ liên thủ với Giản Quý Bạch, đám người bọn họ lại không còn tiếng nói. Vì thế liền muốn thừa dịp này chặt đứt hai cánh chim đang không liền cành của hai anh em.

Sau vụ tai nạn xe đó, những người trong xe tải đã bị mấy giám đốc tập đoàn mua chuộc, làm ầm ĩ lên, nói rằng Giản Chước Bạch chạy xe motor quá tốc độ trên đường, hung hăng lao về phía trước khiến chiếc xe tải mất lái, có hai người trên xe bị thương nặng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc xe tải có ý đồ bắt cóc hôm đó lại đi đường cũ, không có người theo dõi, mặc dù Giản Chước Bạch nghe được bọn họ có mưu đồ gây bất lợi cho Hề Mạn nhưng lại không có chứng cứ.

Những người qua đường chỉ thấy anh phóng xe motor đuổi theo chiếc xe tải, rồi bất ngờ ngã ra khiến chiếc xe mất lái.

Một đám người mỗi ngày đều cầm biểu ngữ kéo nhau tới tập đoàn làm loạn, yêu cầu một lời giải thích.

Các giám đốc tập đoàn chỉ trích anh rằng với tư cách là một cổ đông mà lại có hành vi sai trái, coi thường uy tín của công ty, mượn ngòi bút làm vũ khí để lên án anh, đồng thời yêu cầu anh từ bỏ một phần vốn sở hữu của mình, trong tương lai không được tham gia vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn nữa.

Thậm chí bọn họ còn hối lộ các phóng viên của các trang tin tức lớn, có ý định công khai tung tin này ra dư luận.

Cậu ấm nhà giàu phóng motor tạt trước đầu xe tải khiến công nhân bình thường trong xe bị thương, chỉ cần điều hướng dư luận, Giản Chước Bạch sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích và lên án.

Sẽ chẳng ai biết được cuộc tranh giành quyền lực đằng sau vụ việc, càng đừng nói đến việc tìm kiếm chân tướng sự thật.

Cuối cùng dưới áp lực, Giản Quý Bạch đã bịt kín những tin tức kia, ngay trong đêm đưa Giản Chước Bạch xuất ngoại, tạm thời rời khỏi tầm ngắm của đám người kia.

Bọn họ cho rằng anh còn trẻ không có kinh nghiệm, nếu đột nhiên bị giáng một trận đòn đả kích như vậy, lại hốt hoảng vội vàng ra nước ngoài, nhất định từ đó về sau anh sẽ không gượng dậy nổi.

Lại không nghĩ rằng, ngược lại, Giản Chước Bạch càng bị ngăn cản thì càng hăng máu hơn.

Cũng bắt đầu từ đó, Giản Chước Bạch hoàn toàn nhìn rõ thực tế.

Trên đời này, không phải bạn cứ muốn năm tháng yên ổn là có thể đạt được thứ mình cầu, anh và anh trai không cha không mẹ, hơn nữa phải gánh vác đại nghiệp của gia tộc, lại càng khó đi.

Trước quyền lực và lợi ích, sẽ luôn có những kẻ bị lòng tham chi phối, sẽ làm mọi cách, không từ thủ đoạn.

Đám người đó ở lại Giản Trì sớm muộn gì cũng là tai họa, anh nhất định phải làm cho mình mạnh mẽ hơn, chà đạp bọn họ hoàn toàn mới có thể thực sự thở phào.

Vì vậy sau khi ra nước ngoài, anh càng chăm chỉ nỗ lực hơn trước, học hành và sự nghiệp song hành, lấy được bằng cử nhân và thạc sĩ, đồng thời khai phá thị trường mới ở châu Âu, bộc lộ tài năng trong giới tài chính và có được chỗ đứng.

Cũng chính bởi vì anh quá ưu tú nên sau khi về nước, đám người kia đột nhiên thay đổi thái độ, a dua nịnh hót, nịnh nọt lấy lòng anh.

Hề Mạn nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được tại sao khi Giản Chước Bạch vừa về nước thì ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn có sự rung chuyển, mấy vị giám đốc lần lượt rời đi, một số thì nghỉ hưu, một số thì từ chức.

Khoảng thời gian vừa mới bị đưa ra nước ngoài đó, chắc hẳn anh đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Đáy lòng Hề Mạn nảy sinh mấy phần tự trách: "Năm đó anh xảy ra chuyện lớn như vậy đều là do em."

Giản Chước Bạch nắm tay cô đi đến đình bát giác bên hồ, anh ngồi xuống băng ghế dài, tự nhiên kéo Hề Mạn ngồi vào lòng mình.

Vòng tay qua eo cô, người đàn ông thở dài: "Vẫn luôn không nói cho em việc này là vì sợ em sẽ nghĩ như vậy."

"Hề Hề, đừng chuyện gì cũng tự ôm hết lên người mình." Ngón trỏ thon dài của Giản Chước Bạch quấn lấy lọn tóc đen buông xõa của cô hai vòng, dịu dàng vuốt ve, nhẹ giọng nói, "Chuyện này không liên quan gì đến em, cho dù không có em, cuối cùng bọn họ cũng vẫn sẽ tìm cơ hội khác để gây khó dễ cho anh."

Thấy cô còn nghiêm mặt không vui, Giản Chước Bạch suy nghĩ một chút: "Nếu em thật sự băn khoăn, vậy anh có thể cho em một cơ hội để bồi thường cho anh nhé?"

Hề Mạn nhướng mi: "Bồi thường như thế nào?"

Giản Chước Bạch ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Tối nay em hôn anh đi."

Hề Mạn nghe xong thì có chút buồn cười, cảm thấy anh đang trêu chọc cô: "Bây giờ em cũng có thể hôn anh mà, tại sao nhất định phải là buổi tối?"

"Anh không nói là hôn môi." Giản Chước Bạch nhìn cô thật sâu, đôi môi gợi cảm ghé sát tai cô, thanh âm lưu luyến, "Hôn chỗ khác cơ."

Khóe miệng đang cong lên của Hề Mạn bỗng chốc cứng đờ, bắt gặp ánh mắt u trầm của người đàn ông, lập tức lĩnh ngộ được ý của anh.

Cô không nói nên lời vỗ vỗ anh: "Anh có thể giữ liêm sỉ tí không hả."

Giản Chước Bạch bắt được tay cô, cợt nhả nói: "Có muốn đồng ý với anh không?"

"...Không muốn."

Giản Chước Bạch tặc lưỡi hai tiếng, giọng điệu có vẻ rất u oán: "Người nào đó mới vừa rồi còn nói muốn bồi thường cho anh, hoá ra chỉ là nói suông mà thôi."

"Em đâu có nói là loại bồi thường kia đâu."

"Anh chỉ muốn loại kia thôi."

1

"..."

"Em mặc kệ anh đấy." Hề Mạn đứng dậy khỏi lòng anh, đi tới bên hồ, khom người nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất ném vào mặt hồ.

"Phịch" một tiếng, giữa lòng hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Giản Chước Bạch đi tới, ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, chóp mũi ngửi được mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào trên tóc cô.

Hề Mạn ngửa người ra sau, ngả vào lòng anh.

Cảm giác được tay anh sờ s.oạng bụng mình có ý đồ xấu, cô cười đè lại: "Anh đừng lộn xộn, trưa nay em ăn nhiều, còn chưa tiêu hóa hết đâu."

Lúc nói chuyện cô vô thức quay đầu, Giản Chước Bạch nhân cơ hội hôn lên môi cô một cái.

Đây là ở bên ngoài, sợ bị người khác bắt gặp, Hề Mạn ngượng ngùng nghiêng đầu né tránh, kéo tay anh ra: "Ở đây hơi nắng, chúng ta về thôi."

Bây giờ đang là mùa hè, gần đây nhiệt độ ngày càng tăng cao, đây còn là thời điểm nóng nhất trong ngày, hai má Hề Mạn ửng đỏ, hàng mi dài rũ xuống, trông rất uể oải.

Thấy cô đi đường cũng chậm rề rề, Giản Chước Bạch vươn tay nhéo mặt cô: "Đi không nổi à?"

"Hơi hơi."

"Vậy anh cõng em nhé?"

"Không thèm để anh cõng đâu, hôm nay cuối tuần, trong khu biệt thự toàn là người, sẽ bị nhìn thấy mất."

"Nhìn thấy thì có làm sao."

Hề Mạn quay sang liếc anh một cái, sẵng giọng: "Anh tưởng ai cũng mặt dày như anh hả?"

Giản Chước Bạch nheo mắt: "Đúng là da mặt anh dày thật, nếu như em ngại để anh cõng thì em cõng anh cũng được."

Vừa nói, anh vừa đè lên người Hề Mạn.

Hề Mạn linh hoạt né tránh, cười chạy về phía trước: "Anh nghĩ hay lắm!"

Giản Chước Bạch nhếch khóe miệng, đuổi theo: "Cõng một tí thì có làm sao, anh có nặng đâu."

"Anh cao to như vậy mà còn nói mình không nặng à, sao anh lại không biết xấu hổ thế nhỉ?"

Hai người đùa giỡn từ con đường nhỏ ven hồ đi ra, Hề Mạn vô tình gặp dì Mạc đang xách thức ăn và trái cây từ bên ngoài trở về.

Dì Mạc cũng nhìn thấy cô, kinh ngạc mừng rỡ tiến lên: "Cô Hề, sao cô lại ở đây?"

Vừa dứt lời, bà nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Hề Mạn, lúc này mới nhớ ra, chồng hiện tại của Hề Mạn là em trai của Chủ tịch Giản, mà Chủ tịch Giản cũng sống trong khu biệt thự này.

Hề Mạn sẵn sàng công khai với Giản Chước Bạch, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu gặp phải người quen.

Cô lễ phép gật đầu: "Dì Mạc, đã lâu không gặp, dạo này dì có khoẻ không ạ?"

"À, tôi khoẻ lắm, vẫn như trước kia thôi."

Kể từ khi Hề Mạn rời khỏi chỗ của Thẩm Ôn, dì Mạc chưa từng gặp lại cô.

Bây giờ gặp nhau, giữa hai người có một chút xa lạ.

Sau khi chào hỏi, nhất thời không có gì để nói.

Dì Mạc vốn muốn hỏi Hề Mạn xem bây giờ cô sống có tốt không, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi trông thấy cô với Giản Chước Bạch đùa giỡn, cảm thấy cũng chẳng cần thiết phải hỏi nhiều.

Trong những năm ở bên cạnh Thẩm Ôn, cô ngoan ngoãn ít nói, luôn kiềm chế tính tình, đây là lần đầu tiên dì Mạc nhìn thấy nụ cười hoạt bát vui tươi như vậy từ cô.

Trong cơn hoảng hốt, bà còn tưởng mình đã nhận nhầm người.

Hề Mạn rất tự nhiên kéo cánh tay Giản Chước Bạch, mỉm cười với dì Mạc: "Dì Mạc, trời hơi nóng, chúng cháu về nhà trước đây ạ, lần sau gặp mặt lại nói chuyện với dì sau nhé."

"À, được." Dì Mạc đứng nguyên tại chỗ nhìn đôi vợ chồng trẻ rời đi.

Trở lại biệt thự, dì Mạc mang nguyên liệu mua về cất vào phòng bếp.

Cảm giác được bên ngoài có động tĩnh, dì Mạc quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Ôn từ trên lầu đi xuống.

Có lẽ anh ta ngủ không đủ giấc, dưới gọng kính vàng là khuôn mặt bơ phờ, khó giấu được vẻ mệt mỏi.

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ sát đất, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí tài chính trên bàn lật qua xem.

Dì Mạc rửa sạch một ít hoa quả mang tới, do dự một chút rồi vẫn nói: "Cậu chủ, vừa rồi tôi nhìn thấy cô Hề với chồng cô ấy trong khu biệt thự."

Động tác lật tạp chí của Thẩm Ôn khẽ khựng lại, sau đó giống như lơ đãng lật sang trang tiếp theo: "Cô ấy có khỏe không?"

Dì Mạc nghĩ ngợi, thành thật đáp: "Nhìn qua thì rất tốt."

Thẩm Ôn "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Dì Mạc quay lại phòng bếp tiếp tục làm việc, quay đầu lại phát hiện tạp chí trong tay Thẩm Ôn mãi vẫn không lật sang trang mới, anh ta ngẩng đầu, thất thần nhìn chằm chằm cây mai nghênh xuân ngoài cửa sổ.

Editor: quattutuquat

—————

Kể từ lúc gặp dì Mạc trong khu biệt thự, có lẽ Giản Chước Bạch đã nghĩ đến Thẩm Ôn, vẻ mặt luôn rất miễn cưỡng.

Sau khi quay về biệt thự, anh cũng đặc biệt ít nói.

Anh thật sự vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mấy năm đó cô bị Thẩm Ôn giữ bên người.

Hề Mạn giả vờ như không phát hiện ra điều gì, nghĩ rằng buổi chiều không nên lãng phí thời gian nên trở về phòng định tăng ca.

Ngay khi cô vừa bước vào, Giản Chước Bạch cũng theo sau, đóng cửa lại.

Thân hình cao lớn của người đàn ông chặn cô ở cửa, không cho cô đi.

Hề Mạn ngẩng đầu nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Giản Chước Bạch nghiêm mặt, giống như một nàng dâu nhỏ phải chịu ấm ức: "Anh mất hứng rồi, thế mà em cũng không dỗ anh."

"Mất hứng sao? Tám phần là do nhàn rỗi, đúng lúc em phải tăng ca, nếu không thì anh cũng tăng ca cùng em nhé?"

"..."

Giản Chước Bạch nắm lấy tay cô, không nặng không nhẹ siết đầu ngón tay cô: "Nếu đêm hôm đó anh đến tìm em trước, em có đi cùng anh không?"

Hề Mạn bối rối trong giây lát, ý thức được anh đang nói về đêm mà Hề gia gặp biến cố.

Không đợi Hề Mạn nói gì, Giản Chước Bạch đã tự nhủ: "Nếu có cơ hội làm lại, anh sẽ đưa em về nhà, chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Anh sẽ luôn cưng chiều em, mang đến cho em những gì tốt nhất."

Hề Mạn nghe giả thiết của anh, trong đầu xuất hiện một số hình ảnh.

Cô khẽ thở dài, ánh mắt đảo qua có chút xa xăm: "Nếu thật sự có thể mơ tưởng đến một khả năng khác, thì em lại chẳng muốn để anh đưa về nhà sớm như vậy đâu, em hy vọng nhà họ Hề vẫn ổn, ba em không sao, chưa từng có chuyện gì thay đổi cả."

Bằng cách đó, cô sẽ không phải chịu đựng nỗi đau do những biến đổi trong gia đình mang đến.

Giản Chước Bạch cũng sẽ không bị thương vì cô, có thể an toàn yên ổn học hết cấp ba.

Suy nghĩ xoay chuyển, Hề Mạn bất đắc dĩ cười một tiếng, sao cô lại cũng cùng anh suy nghĩ lung tung vậy nhỉ.

Kiễng hai chân ôm lấy cổ anh, cô nhẹ giọng mềm mại nói: "Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta như bây giờ là rất tốt rồi, tương lai còn có rất nhiều năm tháng tươi đẹp cùng nhau chứng kiến, em đã thấy rất viên mãn rồi."

+

"Anh Giản, anh phải học cách trân trọng hiện tại."

Giản Chước Bạch ôm lại cô: "Anh chỉ thương em thôi."

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, cùng cô say đắm triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.