Chước Chước Lãng Mạn

Chương 47: Ảnh cưới




Trong lòng Hề Mạn và Giản Chước Bạch đều biết rõ về dấu vết để lại trên ga trải giường, chỉ là không ngờ lại bị Điềm Điềm nhìn thấy, cô nhóc còn lầm tưởng rằng mình tè dầm làm ướt ga giường.

Hề Mạn lúc này vô cùng quẫn bách, đáng số tối qua cô không nên dung túng để người đàn ông này làm bừa.

Điềm Điềm vẫn đang khóc, Hề Mạn dịu dàng dỗ dành cô bé, thấy dỗ không được, cô giận dữ liếc Giản Chước Bạch bên kia: "Anh còn thất thần ở đó làm gì, mau tới dỗ con bé đi."

Giản Chước Bạch lại gần, xoa đầu Điềm Điềm, cà lơ phất phơ nói: "Chuyện có gì đâu, rất nhiều bạn học ở trường mẫu giáo của cháu đều tè dầm mà, chỉ là các bạn ấy không nói ở trường nên cháu mới không biết thôi."

Lời nói của Giản Chước Bạch đã thu hút sự chú ý của Điềm Điềm, ​​​​cô bé rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên: "Thật ạ? Tiểu Vũ Điểm cũng tè dầm sao?"

"Chắc chắn rồi. Trẻ em mẫu giáo thỉnh thoảng tè dầm là chuyện rất bình thường, chắc là do tối qua cháu uống nhiều nước quá đấy." Giản Chước Bạch hỏi cô nhóc, "Tối qua cháu có uống nước không?"

Điềm Điềm nghĩ lại một chút, không nhớ rõ lắm.

Nhưng cô bé đã tè dầm, nhất định là uống rồi, nhìn vết tích vũng nước kia cũng không lớn, cô bé rất không tự tin nhỏ giọng nói: "Hình như là uống một chút ạ."

"Vậy thì đúng rồi." Giản Chước Bạch nhìn cô nhóc, vô cùng ân cần nói, "Nhưng cháu yên tâm, chú thím sẽ giữ bí mật cho cháu, không để cháu ở bên ngoài bị mất mặt trước mặt các bạn đâu."

Điềm Điềm được an ủi, nói: "Vậy thì chú thím cũng không được phép nói với ba mẹ con đâu nhé, ba con mà biết thì sẽ cười con thối mũi mất."

Giản Chước Bạch: "Chỉ có ba người chúng ta biết thôi, không nói cho ai hết cả."

"Chúng ta ngoéo tay đi ạ." Điềm Điềm vươn ngón út ra.

Giản Chước Bạch duỗi ngón tay ra, móc ngón tay út của cô bé.

Điềm Điềm lại quay sang nhìn Hề Mạn: "Thím ơi, ngoéo tay."

Hề Mạn vẫn còn hơi sững sờ, không ngờ cô nhóc con này chỉ bằng vài ba câu nói đã bị anh lừa được.

Cô vội vàng vươn ngón tay út, cùng hai người ngoéo tay.

Thanh âm non nớt của Điềm Điềm vang lên: "Ngoéo tay đóng dấu, trăm năm cũng không đổi, ai nói ra thì người đó là chó con."

Nói xong ngón cái liền đóng dấu.

Bước nhạc đệm buổi sáng cứ như vậy bị bỏ qua, Điềm Điềm cho rằng mình phạm sai lầm, tự giác không đề cập tới chuyện này.

Hôm nay thứ bảy, Giản Chước Bạch và Hề Mạn dự định chụp ảnh đôi, quần áo và đoàn đội chụp hình, Giản Chước Bạch đã sắp xếp xong xuôi từ trước.

Điềm Điềm nghe thấy thì rất thích thú, đòi đi cùng.

Bọn họ đến trường trung học tư nhân trước, khuôn viên trường vào thứ bảy đặc biệt yên tĩnh, dưới bầu trời trong xanh, Giản Chước Bạch và Hề Mạn mặc đồng phục trường trung học chụp ảnh trong lớp học.

Điềm Điềm ngồi ở hàng đầu tiên chống cằm quay lại phía sau xem.

Sau đó, nhiếp ảnh gia giơ một số bức đẹp đã chụp được cho Giản Chước Bạch và Hề Mạn xem, Điềm Điềm cũng đưa mặt lại gần.

Giản Chước Bạch liếc cô bé một cái: "Thím của cháu có đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ." Điềm Điềm gật đầu, "Thím mà mặc váy cưới chắc chắn còn đẹp hơn!"

Hề Mạn hơi giật mình, còn chưa kịp mở miệng, Giản Chước Bạch đã rất tán đồng nói: "Thím của cháu mặc váy cưới đương nhiên là rất đẹp rồi, lát nữa cháu sẽ thấy."

Hề Mạn kinh ngạc quay đầu: "Anh nói cái gì?"

Hôm nay không phải là chụp ảnh đôi thường ngày thôi sao, sao lại còn có váy cưới? Giản Chước Bạch không nói gì trước với cô cả.

Giản Chước Bạch thần thần bí bí đưa cô đến phòng học bên cạnh.

Bên trong tạm thời cải tạo thành phòng thay đồ, Hề Mạn nhìn thấy trên tường treo mấy bộ váy cưới, bộ nào cũng mới tinh, tay nghề tinh xảo, từng chi tiết ẩn chứa đầy sự lộng lẫy, vừa nhìn đã biết giá trị rất xa xỉ.

Hề Mạn đứng bên cạnh chiếc váy cưới đuôi cá, đáy mắt lấp lánh ánh sao: "Đẹp quá."

Giản Chước Bạch đứng sau lưng cô: "Em mặc thử đi."

Hề Mạn quay đầu nhìn anh, vẫn không dám xác định: "Hôm nay mình đi chụp ảnh cưới à?"

"Hôn lễ của chúng ta còn chưa tổ chức, đương nhiên phải đi chụp ảnh cưới." Giản Chước Bạch nói, "Anh đã chọn rất lâu cũng mới chỉ chọn được mấy bộ này thôi, chúng ta đi chụp trước một ít, lát nữa gặp bộ nào đẹp thì có thể chụp nhiều thêm."

Không ngờ anh còn làm cả việc này, đáy lòng Hề Mạn vô cùng ngọt ngào.

Nhìn chiếc váy cưới trước mặt, cô nói: "Thế này là rất nhiều rồi, ảnh cưới tùy tiện chụp để đến hôn lễ cho khách mời xem là được rồi, không cần chụp quá nhiều đâu."

"Ai nói ảnh cưới chỉ cho khách xem, chúng ta còn có thể giữ để tự xem mà."

Thấy cô có vẻ thích chiếc váy cưới đuôi cá này nhất, Giản Chước Bạch lấy xuống, muốn giúp cô thay.

Hề Mạn cả kinh lấy hai tay che ngực: "Em không cần anh giúp đâu."

Giản Chước Bạch nhướng mày: "Em muốn tự làm hả? Em có chắc em có thể tự mặc được nó không?"

Hề Mạn nhìn chiếc váy cưới trước mặt, trông có vẻ hơi phức tạp, quả thật một mình cô chưa chắc đã làm được.

Hết cách, cô chỉ có thể để mặc cho Giản Chước Bạch giúp đỡ, hơn nữa còn không ngừng tự tẩy não bản thân, dù sao anh cũng đã thấy hết những gì nên thấy rồi.

Sau khi cởi bỏ đồng phục học sinh trên người, Giản Chước Bạch nhìn dáng người yêu kiều của cô, toàn thân trắng như tuyết, nõn nà như kem.

Dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, làn da trắng nõn như ngọc của cô từng chút một ửng hồng, cực kỳ đáng yêu.

"Đừng nhìn nữa!" Cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự kiều mị khiến lòng người ngứa ngáy.

Gạt đi sự u ám trong mắt, anh cố hết sức giữ vẻ đứng đắn, giúp cô thay váy cưới.

Váy cưới đuôi cá có kích thước vừa vặn, mặc lên người cô lộ rõ ​​đường cong cơ thể, ngực tấn công mông phòng thủ, càng làm nổi bật vòng eo nhỏ không đủ một vòng ôm.

Chỉ cần đứng ở đó như thế này đã là một khung cảnh bắt mắt trêu chọc lòng người rồi.

Giờ phút này, thật sự rất muốn đè cô xuống bàn, muốn làm gì thì làm, nhìn cô chìm đắm vì anh như đêm qua vậy.

Giản Chước Bạch thật vất vả mới giúp cô mặc xong, cố gắng kìm lại ý muốn cởi nó ra lần nữa, nói với giọng khàn khàn: "Anh đi gọi thợ trang điểm đến."

Cô đã thay váy cưới, cần thay đổi cách trang điểm và tạo kiểu phù hợp với trang phục, bản thân anh cũng phải đi thay lễ phục vest.

Những bức ảnh chụp hình đôi giai đoạn trước, từ giờ phút này bắt đầu đổi thành ảnh cưới.

Bọn họ không chỉ chụp trong khuôn viên trường mà còn đến bờ biển, đến những con đường tràn ngập ý thơ, đến nhà thờ thích hợp để chụp ảnh cưới, đều thuộc trong cơ sở của tiệm chụp ảnh cưới.

Giá trị nhan sắc của Giản Chước Bạch và Hề Mạn đều cao, ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng đã rất đẹp rồi, nhiếp ảnh gia không ngớt lời khen ngợi.

Sau khi cảnh chụp đêm cuối cùng kết thúc, Hề Mạn trước tiên yêu cầu nhiếp ảnh gia gửi một bản sao của những bức ảnh gốc ngày hôm nay cho cô.

Trên đường về, Giản Chước Bạch lái xe, Hề Mạn và Điềm Điềm ngồi phía sau xem ảnh.

Vì sợ Điềm Điềm đi theo sẽ buồn chán, Hề Mạn đã nhờ thợ ảnh chụp cho cô bé vài tấm, cô gái nhỏ vốn đã là phấn điêu ngọc trác, sau khi trang điểm cẩn thận lại càng thêm mềm mại xinh đẹp, rất ăn ảnh.

Hề Mạn khen ngợi: "Điềm Điềm của chúng ta thật là xinh đẹp, giống như một tinh linh hoa nhỏ vậy."

Điềm Điềm trong lòng rất đắc ý, trên môi nở nụ cười: "Thím cũng xinh lắm ạ."

Editor: quattutuquat

—————

Giản Chước Bạch không muốn đêm nay Điềm Điềm lại ngủ cùng hai người, về Giản Khê Đình thu dọn quần áo, chào dì  Trương, ba người bọn họ tạm thời chuyển đến Thủy Minh Loan.

Lúc ra cửa, Thằn Lằn giống như kẻ theo đuôi, cuối cùng cũng được Điềm Điềm ôm lên xe.

Xe đến Thủy Minh Loan, Điềm Điềm ở nhà mình rất quen thuộc, vừa xuống xe liền ôm Thằn Lằn chạy vào nhà, trông đặc biệt vui vẻ.

Hề Mạn đi theo sau, trực tiếp bật cười: "Cháu chậm thôi, đừng để bị ngã."

Quản gia đến lấy hành lý từ tay Giản Chước Bạch, mang lên phòng trên lầu.

Mới tám giờ tối, Điềm Điềm vẫn chưa buồn ngủ nên bật TV xem phim hoạt hình.

Cô bé cũng không nghiêm túc xem, vừa nghe âm thanh vừa ngồi trên tấm thảm mềm chơi với Thằn Lằn.

Hề Mạn ngồi trên sô pha, lật xem mấy tấm ảnh chụp hôm nay.

Chọn vài tấm, cô nhấp vào WeChat gửi vào trong nhóm nhỏ ba người cùng với Mạc Thấm và Thẩm Tịch Dao.

Thấm Bảo: 【 Ảnh cưới! 】

Tịch Dao: 【 Wow, đẹp quá! 】

Khóe miệng Hề Mạn hơi nhếch lên: 【 Hôm nay vừa chụp đấy, xem như niềm vui bất ngờ đi. 】

Thấm Bảo: 【 Ảnh cưới đều chụp rồi, hôn lễ còn có thể xa sao? Các cậu tính thế nào? Xác định ngày chưa? 】

Tịch Dao: 【 Đúng vậy đúng vậy, khi nào thì tổ chức hôn lễ thế, em muốn làm phù dâu! 】

Thấm Bảo: 【 Em gái Thẩm à, đừng cướp của chị, phù dâu phải là chị đây. 】

Tịch Dao: 【 Chị Thấm, chị bận rộn như vậy, nhỡ đâu đến lúc đó không rảnh thì sao? Chị đừng cướp của em mới đúng. 】

Thấm Bảo: 【 Nói đùa chứ, hôn lễ của Hề Bảo nhà chị, chị có thể không rảnh sao? Dù có lên mặt trăng quay phim, chị đây cũng ngồi tàu vũ trụ trở về gấp nhé. 】

Thấm Bảo: 【 Phù dâu phải là em, em là khuê mật* duy nhất của chị ấy mà. 】

*Khuê mật (闺蜜): bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.

Tịch Dao: 【 Chị Mạn Mạn còn nói, em là em gái duy nhất của chị ấy đấy, em là người bên nhà mẹ đẻ của chị ấy! 】

Hề Mạn thấy hai người tranh cái này, nhất thời bật cười: 【 Ai quy định phù dâu chỉ được có một nào? 】

Suy nghĩ một chút, cô lại gõ chữ: 【 Nhưng mà hôn lễ còn chưa định, hôm nay vốn là chụp ảnh đôi, nhưng đột nhiên tựa như có phép thuật vậy, cho tớ xem rất nhiều váy cưới xinh đẹp. 】

【 Lúc ấy tớ cũng mới được biết là hôm nay chụp ảnh cưới, anh ấy ấy mà, luôn thích tạo kinh hỉ nho nhỏ kiểu vậy, cũng không bàn bạc trước với tớ gì cả. 】

【 Nhưng mà anh ấy có con mắt tinh tường đấy chứ. Có phải mấy bộ váy cưới này đều rất đẹp không? 】

Thấm Bảo: 【 Chậc chậc, em gái Thẩm à, em có nghe ra người nào đó đang khoe khoang không? 】

Tịch Dao: 【 Em nghe được. 】

Tịch Dao: 【 Chị ấy không phải là muốn nói cho chúng ta biết chị ấy sắp tổ chức hôn lễ, chị ấy là đến ngược cẩu. 】

Thấm Bảo: 【 (/tạm biệt) 】

Tịch Dao: 【 (/tạm biệt) 】

Hề Mạn: "..."

Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, trước chín giờ Điềm Điềm đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cô bé ngáp một cái, nước mắt lưng tròng: "Thím ơi, con muốn đi ngủ."

Hề Mạn vội vàng cất điện thoại, đưa cô nhóc lên lầu tắm rửa.

Lần này Hề Mạn cũng không vội rời đi, ở bên giường cô bé một lúc, đợi cô nhóc ngủ say mới tắt đèn, lẳng lặng rời đi.

Hề Mạn mới hậu tri hậu giác phát hiện, kể từ lúc trở về, một hồi lâu rồi cô không thấy Giản Chước Bạch.

Cô đi hỏi quản gia, quản gia nói: "Chắc là cậu hai lên sân thượng ở tầng trên cùng, mỗi khi cậu ấy đến đây đều thích ở trên đó."

Sân thượng?

Hề Mạn nghi hoặc một lúc, đi thang máy lên sân thượng tìm anh.

Vừa nãy Mạc Thấm và Thẩm Tịch Dao đề cập đến đám cưới, cô không biết liệu anh có suy nghĩ gì không, cô muốn đi hỏi xem.

Ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước lan can.

Trên chiếc bàn tròn bên cạnh có một chai rượu vang đỏ, trên tay anh cầm một chiếc ly đế cao.

Người đàn ông hơi ngửa đầu uống rượu, ánh trăng chiếu vào nửa bên mặt, đường quai hàm trơn bóng sắc bén, yết hầu gợi cảm theo động tác nuốt thong thả trượt xuống.

Hề Mạn đi tới, nửa người dựa vào lan can, thấp giọng oán giận: "Chính anh nói muốn chuyển đến đây ở cùng cháu gái, thế mà cuối cùng lại tự trốn đi."

Giản Chước Bạch quay đầu liếc cô một cái: "Anh thấy con bé rất bám em."

"Đó là bởi vì em nguyện ý ở bên cạnh con bé, chơi với con bé, trẻ con đều như vậy, thích bám lấy người đối tốt với nó."

Giản Chước Bạch bật cười: "Nói giống như em hiểu lắm ấy, em còn chưa có con mà."

"Em cũng là từ một đứa trẻ mà lớn lên, đương nhiên là em hiểu."

Ý cười của Giản Chước Bạch ngưng trệ, nhìn cô xuyên qua ánh trăng mỏng manh.

Cô nói trẻ con thích bám lấy những người đối xử tốt với nó, cho nên trước đây cô bám lấy Thẩm Ôn, chắc cũng là vì thế.

Nhưng mắt nhìn người của cô trước kia, thật sự không tốt.

Hề Mạn vội quay đầu lại, có chút tò mò nói: "Quản gia nói, anh mỗi lần đến đều thích đứng ở đây, chẳng lẽ là căn cứ bí mật sao?"

Giản Chước Bạch sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Quả thật trước đây thường xuyên tới, bởi vì nơi này cách em gần nhất."

Trên mặt Hề Mạn hiện lên một tia hoang mang, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía xa xa, tầm mắt rơi vào một căn biệt thự nào đó.

Chỗ đó vẫn sáng đèn, là nơi cô đã sống bảy năm.

Rõ ràng mới chuyển ra ngoài có mấy tháng, mà bây giờ nhìn lại, giống như đã lâu lắm rồi.

Cuộc sống khi còn ở đó so với hiện giờ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Bao năm qua, cô chưa từng được sống một cuộc đời chân thật vui vẻ, vô ưu vô lo như lúc này.

Hề Mạn dựa vào lan can, đứng đối mặt với anh, gió nhẹ thổi tung mái tóc dài buông xõa của cô.

Cầm lấy ly rượu vang đỏ trong tay anh, Hề Mạn lắc nhẹ, ngửa đầu uống cạn, vị chua chua của rượu vang tràn ra khoang miệng, lấp đầy vị giác.

Lớp trang điểm tinh tế trên mặt còn chưa tẩy, dưới ánh đèn đêm, khuôn mặt kia càng thêm rạng rỡ, sóng mắt lóng lánh phong tình vạn chủng.

Cô kiễng chân, dán đôi môi đỏ mọng lên, chủ động hôn anh.

Trước đây đều là bị động đón nhận, cô hôn vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, lại dễ dàng đánh tan lý trí của Giản Chước Bạch.

Một tay anh chế trụ gáy cô, đẩy cô vào lan can, từ thế phòng thủ biến thành tấn công.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, quần áo trên người Hề Mạn bị anh làm xộc xệch, cô thở hổn hển đè tay anh lại, nhỏ giọng nói: "Đừng ở chỗ này, về phòng trước đi."

Đầu ngón tay Giản Chước Bạch quấn quanh dây thắt lưng bên hông cô, như kéo như không, khi mở miệng hô hấp nặng nề: "Đêm nay con nhóc kia sẽ không quấy rối chứ?"

Hề Mạn "Ừm" một tiếng: "Em nhìn con bé ngủ say rồi mới ra ngoài."

Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, bị Giản Chước Bạch ôm ngang lên: "Mấy bộ váy cưới chụp hôm nay anh cũng mang theo tới đây rồi, lát nữa mặc cho anh xem."

Hề Mạn choàng tay ôm lấy cổ anh, hơi kinh ngạc: "Không phải anh thuê váy cưới sao?"

"Không phải, anh mua."

Hề Mạn trực tiếp kinh sợ, mỗi một bộ váy cưới kia đều có giá trị xa xỉ, phải chăng anh đã quá xa hoa rồi không?

Trước kia Hề Mạn cũng từng rất xa hoa, bây giờ có lẽ thật sự đã chệch đường ray với giới hào môn rồi.

So sánh với đồng lương của bản thân, nghĩ đến số tiền đó cô liền thấy đau lòng: "Chỉ là chụp ảnh cưới thôi, sau này cũng không mặc nữa, rõ ràng thuê một ngày thôi cũng được mà, rất nhiều người cũng làm như thế, sao anh lại mua?"

"Lại chẳng thiếu mấy đồng tiền ít ỏi đó, em là báu vật anh nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể mặc đồ người khác đã mặc qua được? Dù chỉ là chụp ảnh cưới, anh cũng phải cho em mặc đồ tốt nhất."

Khi anh nói lời này, trên mặt lộ ra sự kiêu ngạo bất cần đời, còn tỏ vẻ như lẽ đương nhiên, Hề Mạn cảm thấy ấm áp khó hiểu, trái tim như được bọc một lớp mật, ngọt ngào đến tận tâm can.

Anh thực sự rất nghiêm túc coi trọng cô.

Người ta đều nói trước đây Thẩm Ôn cưng chiều cô như bảo vật, nhưng phải đến khi gặp lại Giản Chước Bạch, Hề Mạn mới biết được thực chất cái gọi là trân châu bảo vật rốt cuộc là như thế nào.

Cô nhịn không được lại hôn lên khóe miệng anh, thanh âm mềm mại: "Em biết anh đối với em rất tốt, nhưng sau này anh không cần tiêu pha nhiều như vậy đâu, cứ làm như là tiền do gió tự dưng thổi đến ý."

Giản Chước Bạch cụp mắt nhìn cô: "Anh sẵn lòng mua váy cưới về, tất nhiên cũng bởi vì chúng có công dụng khác."

"Hả?" Hề Mạn khó hiểu nhìn anh, có chút nghĩ không ra, "Chụp ảnh cưới xong rồi, còn có thể có ích lợi gì nữa?"

"Nếu như là thuê, mang về không cẩn thận làm hỏng thì vẫn phải bồi thường. Còn chẳng bằng trực tiếp mua về, quay đầu muốn làm thế nào cũng được."

Hề Mạn mơ hồ cảm giác được trong lời nói của anh có gì đó không đúng, cảnh giác nhìn anh: "Có phải anh có ý nghĩ gì không?"

Anh nhẹ nhàng mút lấy vành tai cô, dùng thanh âm mê hoặc nói: "Tối nay anh muốn nhìn thấy em mặc váy cưới, sau đó làm chuyện ban ngày anh muốn làm với em."

Hề Mạn cố nén bên tai nóng lên, chậm rãi nhướng mi, trong đôi mắt xinh đẹp trong veo tràn đầy nghi hoặc: "Anh tự tin như vậy, xác định đêm nay sẽ không lại lật xe chứ?"

Khóe miệng Giản Chước Bạch giật giật gần như không thể nhận ra, giọng nói lộ ra nguy hiểm: "Lát nữa em có thể thử xem."

Hề Mạn: "..."

Tâm trả thù của người đàn ông này thật sự rất lớn.

Hề Mạn thừa nhận mình không nên nhất thời khoe khoang miệng lưỡi lanh lẹ, trước đó nói câu kia cười nhạo anh.

Chiếc váy cưới vừa mặc thử cứ như vậy bị ném xuống đất không ai quan tâm, cả người Hề Mạn bị anh áp chế, hai tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, vô lực chống đỡ.

Cuối cùng, cô chỉ có thể nhượng bộ: "Vừa rồi em nói bừa thôi, ông xã em vô cùng lợi hại!"

Giản Chước Bạch nhướng mày: "Em còn chưa thử mà đã biết rồi sao?"

"Em nhìn tướng mạo này của anh thì đã biết rồi."

"..."

Giản Chước Bạch bị nhận xét của cô chọc cười, vốn dĩ anh chỉ muốn hù dọa cô một chút, làm sao nỡ thật sự thô bạo với cô.

Giờ phút này đối mặt với mắt hạnh ngập nước tràn đầy vô tội của cô, Giản Chước Bạch càng thêm mềm lòng đến rối tinh rối mù, động tác cũng vô thức dịu dàng lại, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô dỗ dành: "Bảo bối, gọi ông xã thêm mấy lần nữa đi."

Hề Mạn nghe lời làm theo, anh thực tủy tri vị*, đòi hỏi cũng càng lúc càng nhiều.

*Thực tủy tri vị (食髓知味): "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.

Cửa sổ quên đóng, gió thổi tung rèm cửa.

+

Một chiếc áo nhỏ màu trắng từ xa ném tới, lướt qua góc rèm rồi vững vàng đáp xuống đất.

Ánh trăng mênh mang xuyên qua khe hở giữa tấm rèm chiếu vào, bức rèm dày đung đưa theo gió, bóng cây so le đan vào nhau, quấn quanh trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.