Chước Chước Lãng Mạn

Chương 38: Thương vợ




Rõ ràng là đang thảo luận về vấn đề của Mạc Thấm và Văn Gia Chí, Hề Mạn lại không để ý, không biết vì sao lại cùng anh vướng vào chủ đề của chính mình.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Hề Mạn đẩy anh, "Rõ ràng là em cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh."

"Phải không?" Lòng bàn tay Giản Chước Bạch dừng trên thắt lưng cô.

Eo của cô tinh tế, không đủ một vòng ôm, khớp ngón tay thon dài của người đàn ông theo bản năng siết chặt, không nặng không nhẹ bóp lấy eo thịt mềm mại của cô, "Vậy em cảm thấy, bây giờ chúng ta nên tiến triển đến bước kia rồi sao?"

Hề Mạn nhạy cảm lẩm bẩm một chút, vô thức vòng tay qua cổ anh.

Trong nháy mắt, dưới chân cô bỗng nhẹ bẫng, bị người đàn ông ôm ngang lên.

Giản Chước Bạch sải bước về phía trước, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, áp sát gần cô.

Hề Mạn cảnh giác nhìn anh, đôi mắt trong veo xinh đẹp lúc này tràn đầy hoảng sợ, giống như một con nai con sợ hãi trong rừng sâu, nhu nhược đáng thương, lại dụ dỗ người ta bắt nạt.

Giản Chước Bạch hứng thú nhìn cô, nhất thời nảy ra ý nghĩ trêu chọc cô một chút, ngón tay rút dây buộc áo ngủ lụa quanh eo cô, quấn một vòng vào ngón trỏ, như kéo như không.

Hề Mạn vội vàng đè chặt bàn tay loạn làm của anh, kinh nguyệt của cô còn chưa hết, dù biết người đàn ông này cố ý ầm ĩ với mình, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng sợ.

Dù sao nếu anh muốn, cũng không phải chỉ có một loại biện pháp kia.

Theo tốc độ phát triển đột nhiên nhanh chóng giữa cô và Giản Chước Bạch, cô thực sự sợ rằng anh sẽ đưa ra những yêu cầu quá phận với cô.

Hề Mạn đáng thương nhìn anh: "Hình như em lại buồn ngủ rồi."

"Buồn ngủ?" Giản Chước Bạch nhìn gò má ửng hồng của cô, đáy mắt nóng rực thâm trầm, "Thật không?"

"...Thật mà."

Khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan rõ ràng của Giản Chước Bạch tiến lại gần, Hề Mạn sợ hãi nhắm chặt mắt lại, lông mi không tự chủ được run lên.

Người đàn ông lưu manh nhếch khóe môi, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở giữa trán cô.

Anh thuận thế kéo chăn đắp giúp cô, đè nén độ.ng tình vừa mới khơi dậy trong đáy mắt, ghé vào tai cô thì thầm: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Tuy rằng rất muốn, nhưng trong loại chuyện này, trước mắt Giản Chước Bạch cũng không sốt ruột.

Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm, anh còn chưa cho cô trải qua một mối tình ngọt ngào ấm áp.

Hề Mạn nghe thấy tiếng anh bấm công tắc, ngay sau đó sột soạt nằm xuống.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bóng tối xung quanh mình.

Anh vẫn nằm ở tấm đệm phía dưới, không có hành động định tiến thêm một bước.

Thật ra, theo ý của Hề Mạn, hai người bọn họ đã là vợ chồng, hiện tại quan hệ lại có sự thay đổi, nếu anh đòi ngủ cùng giường cũng là lẽ đương nhiên, cô sẽ không từ chối anh.

Nhưng bây giờ anh rất tự giác, còn muốn cùng cô phát triển từ từ, Hề Mạn đương nhiên sẽ không có khả năng chủ động mời anh.

Dưới màn đêm, cô quan sát bóng hình bên dưới kia, không tự chủ được lại nhích về phía anh, nằm nghiêng đối mặt với anh.

Sau khi nằm yên lặng một hồi lâu, cảm thấy buồn ngủ, cô mới nhắm mắt lại ngủ.

—————

Hôm sau là thứ năm, Hề Mạn và Giản Chước Bạch đều phải đi làm.

Sau khi ăn sáng, Hề Mạn đặc biệt tô lại son môi.

Sáng nay cô bị Giản Chước Bạch ôm hôn rất lâu, luôn cảm thấy môi có chút sưng, rất sợ lát nữa đi làm sẽ bị người khác nhìn ra điểm khác thường.

Anh dường như trút hết ham m.uốn vào nụ hôn kia, làm cho người khác không thể cưỡng lại.

Giản Chước Bạch mặc âu phục, đi giày da từ trên lầu đi xuống, nhìn cô: "Có muốn cùng anh đến công ty không?"

Hề Mạn ngồi trên sô pha, một tay cầm gương, một tay cầm son môi, nghe thấy tiếng động liền nhìn sang: "Có người nhìn thấy thì phải làm sao đây?"

Vì uống rượu khi đi công tác mà bị những đồng nghiệp kia phát hiện, Hề Mạn đã rất hối hận rồi, nếu lại gây ra chấn động trong toàn bộ tập đoàn Giản Trì thì thật sự không tốt lắm.

Giản Chước Bạch đi tới, hơi cúi người: "Lúc trước em nói, nhân viên của Giản Trì quanh năm suốt tháng rất ít khi gặp anh, vậy em cảm thấy cơ hội bị nhìn thấy là bao nhiêu?"

Hề Mạn đảo mắt, như đang ngẫm nghĩ về lời nói của anh.

Thời gian Giản Chước Bạch đến công ty mỗi ngày quả thật đều sớm hơn so với giờ làm việc quy định.

Vì cố gắng làm việc chăm chỉ kiếm tiền, Hề Mạn cũng thường đến sớm, công ty luôn vắng vẻ, hầu như không có ai.

Dù sao cũng có tài xế đến đón anh, có xe miễn phí mà cô không ngồi thì cũng sẽ để trống.

Nếu không lát nữa cô sẽ phải chen chúc trên tàu điện ngầm.

Hơn nữa trong công ty gần như cả ngày cả hai sẽ không gặp nhau, cô thực sự muốn ở bên anh lâu thêm một chút nữa.

Hề Mạn cất thỏi son và chiếc gương nhỏ vào túi, đứng dậy: "Vậy đi thôi."

—————

Thấy Giản Chước Bạch và Hề Mạn đi ra, tài xế mở cửa sau chiếc Bentley.

Hề Mạn khom người ngồi vào, dịch một chỗ ngồi vào bên trong, thân hình cao lớn của Giản Chước Bạch cũng thuận thế chui vào.

Xe lái ra khỏi khu biệt thự, đi về hướng Tập đoàn Giản Trì.

Xe là phiên bản dài, khoang sau tương đối rộng rãi, Hề Mạn dựa vào ghế rất thoải mái.

Giản Chước Bạch hỏi cô: "Em muốn đến An Cầm lúc nào?"

Nói đến đây, Hề Mạn mới nhớ tới anh nói sẽ cùng cô đến đại học A.

Tính toán thời gian, cô nói: "Nếu không thì cuối tuần mình đi nhé, đi về ngay trong ngày thì hơi gấp, thứ bảy mình đi, chủ nhật về, ở bên kia thêm một đêm."

"Được." Giản Chước Bạch nắm lấy tay cô, không nặng không nhẹ vuốt ve.

Đầu ngón tay anh lướt qua ngón áp út của cô, cúi đầu nhìn: "Nhẫn đâu?"

"Ở đây nè." Hề Mạn lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, vẻ mặt đắc ý cho anh xem chiếc nhẫn, "Đeo bên người mà còn không bị ai phát hiện, em thông minh đấy chứ?"

Hàng mày của Giản Chước Bạch giãn ra, anh đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ chóp mũi cong cong của cô.

Hề Mạn chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, kinh ngạc: "Anh định đeo đi làm à?"

"Chúng ta chỉ là không công bố tin kết hôn ở công ty, nhưng anh thấy cũng không cần thiết phải che giấu sự thật mình đã kết hôn. Anh có thân phận là một người đã kết hôn, nhìn ra được gia đình đã ổn định, sẽ càng giúp ích hơn cho công việc kinh doanh."

Hề Mạn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, dựa vào thân phận địa vị hiện tại của Giản Chước Bạch, cùng với danh tiếng của Tập đoàn Giản Trì trong giới kinh doanh, cho dù kết hôn có mang lại thêm lợi ích cho công việc kinh doanh của anh, thì thực tế cũng không có tác dụng gì nhiều.

Nhưng nếu anh thích thì cứ đeo đi, còn có thể chặn được đào hoa.

Nghĩ như vậy, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên.

Xe chạy thẳng vào gara ngầm của tập đoàn Giản Trì, khu vực đỗ xe của anh ở một góc vắng, trời còn sớm, xung quanh không có ai.

Sau khi xuống xe, Giản Chước Bạch trực tiếp đưa cô đến cửa thang máy.

Thang máy riêng biệt chỉ có thể vào bằng cách quẹt thẻ, bên trong chỉ có nút bấm của hai tầng, đó là tầng 52 nơi đặt văn phòng tổng giám đốc và tầng 56 nơi đặt văn phòng chủ tịch.

Hề Mạn thấy anh bấm số 52, thang máy đang đi lên, cô quay đầu lại: "Em muốn tới tầng 26 thì phải làm thế nào?"

Giản Chước Bạch nói: "Người trong văn phòng tổng giám đốc nhìn thấy em sẽ không tùy tiện bàn luận đâu. Lát nữa lên với anh, em có thể đi thang máy bên cạnh xuống tầng."

Hề Mạn nghĩ một chút, cũng chỉ có cách này.

Tầng lầu hơi cao, Giản Chước Bạch buồn chán vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng: "Chúng ta phải nghĩ cách để ở công ty cũng có thể thường xuyên gặp nhau mới được."

"Anh thật dính người mà." Hề Mạn mắng anh, "Công ty là nơi làm việc nghiêm chỉnh nha."

"Anh không dính người." Anh ôm eo cô, sát dưới cần cổ bên tai cô nỉ non, "Chỉ dính em thôi."

Hơi thở ấm áp của người đàn ông ập tới, cổ hơi ngứa ngáy, Hề Mạn vô thức né tránh: "Anh đừng làm loạn."

Liếc nhìn phía trên thang máy, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Ở đây có giám sát."

"Việc giám sát này do người trong văn phòng tổng giám đốc và văn phòng chủ tịch kiểm soát, không có người khác."

"Phòng chủ tịch?" Như vậy nói cách khác, anh trai Giản Quý Bạch của anh cũng có thể nhìn thấy.

Hề Mạn vội vàng đẩy anh ra, "Sao anh không nói sớm!"

Giản Chước Bạch bị phản ứng của cô chọc cười: "Em sợ cái gì, bây giờ nhà anh ấy có hai đứa nhóc, sẽ không đến công ty sớm như vậy đâu."

Lời vừa dứt, điện thoại của Giản Chước Bạch rung lên, anh bấm vào, liền nhận được tin nhắn WeChat của Giản Quý Bạch: 【 Thật trùng hợp, vừa vặn hôm nay anh đến sớm nè. 】

Khóe mắt Giản Chước Bạch giật giật, nhìn chằm chằm vào phương hướng giám sát.

Hề Mạn chú ý tới phản ứng của anh, khó hiểu nhìn sang: "Sao vậy?"

"Không có gì." Giản Chước Bạch khiêu khích, tiếp tục trắng trợn không kiêng nể kéo người qua, ngoài miệng ung dung nói, "Nếu như một ngày nào đó anh trai anh đến công ty sớm, nhất định là do chọc chị dâu tức giận, phải ngủ ở trong sách rồi."

Trong phòng chủ tịch, khuôn mặt Giản Quý Bạch tối sầm lại.

Anh là do trong lúc vô tình mới bật màn hình thang máy trên máy tính, không ngờ lại nhìn thấy hai người họ.

Thật ra Giản Quý Bạch cũng không nhìn thấy vừa rồi họ đang làm gì, khi anh mở ra, vừa vặn nghe được Giản Chước Bạch nói rằng nhất định anh sẽ không ở công ty vào thời điểm này đâu.

Chính là muốn trêu chọc anh một chút nên cố tình gửi tin nhắn WeChat qua.

Ai ngờ rằng còn có thể dẫn lửa thiêu thân.

Quả thật tối qua Giản Quý Bạch phải ngủ trong phòng sách.

Còn hai tuần nữa là đến đám cưới của người bạn kia, trong khoảng thời gian này, Mộ Du Vãn vẫn đang chọn váy để mặc khi ra nước ngoài cùng anh, gần đây cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc ưng ý.

Kết quả sau khi Mộ Du Vãn mặc thử, anh lại không cẩn thận làm hỏng chiếc váy mới yêu thích của cô.

Giản Quý Bạch cảm thấy chuyện này không thể trách một mình anh được, khóa kéo của chiếc váy đó quá khó tìm, cô lại không chịu tự mình cởi ra, anh dùng sức có chút xíu cũng đã đứt rồi.

Ngủ cả đêm ở phòng sách anh cũng rất ủy khuất, sáng ra thử đi mở cửa phòng ngủ, bên trong còn khóa trái.

Giản Quý Bạch nhéo nhéo mi tâm, nhấp vào trang web để tìm mấy chiếc váy có kiểu dáng tương tự.

—————

Đây là lần đầu tiên Hề Mạn lên tầng 52, lọt vào tầm mắt cô là một phòng họp lớn, bên cạnh là khu văn phòng công cộng, rất rộng và sáng sủa, lúc này đã có người làm việc ở bên trong.

Nghe thấy động tĩnh, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía này, đồng loạt nhìn Hề Mạn bên cạnh Giản Chước Bạch, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra bận rộn chuyện của mình.

Hề Mạn thở phào nhẹ nhõm, đi đến thang máy thông thường bên cạnh, bấm xuống.

Thang máy còn chưa tới, cô lặng lẽ chờ ở đó.

Giản Chước Bạch cũng không vội vào văn phòng, cùng cô đợi.

Bàn tay buông thõng bên người từ từ tiến lại, đột nhiên nắm lấy tay cô.

Hề Mạn cả kinh vùng vẫy, lại càng bị anh nắm chặt hơn.

Cô liếc mắt nhìn về hướng khu văn phòng, thấy không có ai buôn chuyện, lúc này cô mới hơi yên tâm, để mặc anh nắm.

Nếu Giản Chước Bạch cứ tiếp tục như vậy, e rằng tình yêu ngầm này sẽ không thể giữ kín được bao lâu.

Hề Mạn trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không kháng cự nữa, mặc cho anh nắm lấy tay cô.

Dù gì ở đây cũng là nhân viên của văn phòng tổng giám đốc, nên cũng phải chừa chút mặt mũi cho anh.

Thấy cô không trốn tránh, anh bắt đầu lấn tới, từ nắm tay đơn giản chuyển sang xoa n.ắn mân mê ngón tay cô: "Em thường ăn cơm ở nhà ăn sao?"

Hề Mạn gật đầu: "Vâng, ăn ở nhà ăn công ty có phụ cấp tiền ăn, không mất tiền."

"Nếu em không thích đồ ăn trong nhà ăn, sau này có thể lên đây ăn cơm cùng anh."

"Em cảm thấy vẫn ổn, có vài món cũng khá ngon."

"Thật không? Vậy thì trưa nay anh cũng sẽ đi nếm thử xem."

Giản Chước Bạch nhét vào tay cô một tấm thẻ ra vào: "Cầm lấy cái này, sau này có thể lên đây bất cứ lúc nào."

Hề Mạn miết tấm thẻ kia, nhìn nhìn: "Em lên đây làm gì?"

"Tất nhiên là——" Giản Chước Bạch ghé sát vào tai cô lười biếng nói: "Tra hỏi*."

*Tra hỏi: nguyên văn là "tra cương" (查岗), ý nói bạn gái tra hỏi đường đi nước bước của bạn trai để phòng ngừa ngoại tình.

Ngay sau đó "Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Chu Lương Hàn mặc vest đứng bên trong, trợn tròn mắt nhìn hai người đang đứng cùng nhau.

Giản Chước Bạch và Hề Mạn cũng nhìn sang.

Không khí trầm mặc trong phút chốc, Chu Lương Hàn chỉ xuống phía dưới: "Nếu không, tôi đi xuống một lát rồi lại lên nhé?"

Mặt Hề Mạn không hiểu sao lại nóng bừng lên, cô đẩy Giản Chước Bạch ra, đi vào thang máy: "Em đi làm đây."

Ngay khi Chu Lương Hàn vừa đi ra ngoài, cô nhanh chóng đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào gò má ửng hồng của mình.

Tiễn Hề Mạn đi rồi, Giản Chước Bạch liếc xéo Chu Lương Hàn một cái, thấy còn sớm, anh đi thang máy riêng biệt lên phòng chủ tịch phía trên.

Gõ cửa bước vào, Giản Quý Bạch đang nhìn chằm chằm vào trang web máy tính suy tư chuyện gì đó.

Thấy anh đi vào, Giản Quý Bạch tò mò hỏi: "Hề Mạn đến Giản Trì làm việc từ bao giờ thế? Mãi đến hôm nay anh mới biết."

"Hơn một tháng trước, hiện tại đang làm ở bộ phận đầu tư thu mua và sáp nhập." Giản Chước Bạch đóng cửa đi tới, trên mặt khó nén được vẻ đắc ý, "Hết cách rồi, chủ yếu là làm ở chỗ khác thì cô ấy nhớ em quá, liền lén lút chạy tới đây, như vậy thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em."

Giản Quý Bạch ném cho anh một cái nhìn xem thường, thằng oắt con này từ khi nào cũng bắt đầu show ân ái rồi.

Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy cuộc hôn nhân giữa Hề Mạn và A Chước không đúng lắm, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều rồi.

Từ cảnh tượng trong thang máy vừa rồi mà nói, quan hệ của đôi trẻ rất tốt, anh làm anh trai, cũng có thể bớt lo lắng một chút.

Giản Quý Bạch vẫy tay, xoay màn hình máy tính sang bên này, chỉ vào trang web chính thức của một thương hiệu xa xỉ: "Em đến vừa đúng lúc, nhìn giúp anh xem bộ nào trông đẹp hơn?"

Giản Chước Bạch kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, dựa vào phía sau khịt mũi: "Mới sáng sớm đã nghĩ cách lấy lòng chị dâu em, xem ra thật sự là ngủ trong phòng sách rồi."

Anh tỏ vẻ tò mò: "Sao anh lại chọc giận chị dâu em vậy?"

"Tình cảm của bọn anh rất tốt nhé, anh đây là đang thương vợ." Giản Quý Bạch mạnh miệng nói.

Anh lại thúc giục, "Nhanh chọn giúp anh một cái đi."

Giản Chước Bạch nhìn trang phục nữ trên trang web, cuối cùng chỉ vào chiếc màu xanh ngọc: "Cái này."

Giản Quý Bạch cũng rất thích chiếc này, có thiết kế theo phong cách Trung Hoa kiểu mới, váy được in bằng mực loang, giống như một bức tranh mông lung mờ ảo, mang theo nét quyến rũ độc đáo, rất phù hợp với khí chất dịu dàng như nước của Mộ Du Vãn.

Hơn nữa thiết kế khóa còn là hình hoa dâm bụt mà cô yêu thích.

Điều duy nhất không tốt là, phong cách khá khác so với chiếc đêm qua.

Nhưng mà Giản Chước Bạch cũng nói cái này đẹp, Giản Quý Bạch vẫn quyết định mua nó, Vãn Vãn hẳn là sẽ thích lắm.

"Khi nào thì có thể đến vậy?" Giản Chước Bạch đột nhiên hỏi.

Giản Quý Bạch nói: "Những thứ này đều là sản phẩm mới vừa ra mắt, vừa vặn đang có hàng có sẵn. Cửa hàng chính của họ ở Lan Thành, hơn nữa anh còn là khách VIP, hẳn là buổi chiều sẽ có người giao hàng tới đây luôn."

Anh đang định đặt hàng, ngón tay Giản Chước Bạch đột nhiên bấm thêm một cái, "Em muốn cái này, anh mua chung đi, em chuyển tiền cho anh."

Giản Quý Bạch nhìn sang.

Đó là một bộ sườn xám cách tân Trung Hoa kiểu mới màu hồng hoa anh đào, phía trên là thiết kế hoa văn vàng được thêu lên gấm Tô Châu, đường cong thân váy lộ ra cảm giác tinh xảo và ưu nhã, eo lưng thắt chặt, ôn nhu lại không mất đi vẻ ngọt ngào, như đoá sen chớm nở, xinh đẹp thanh tao, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Giản Quý Bạch ngước mắt lên, như thể cuối cùng cũng tìm được bạn tri kỷ, kích động nói: "Tối hôm qua em cũng ngủ trong phòng sách à?"

Giản Chước Bạch nghẹn lời: "Bọn em ở trong thang máy tình cảm mặn nồng như vậy, anh cảm thấy có giống không? Em đây mới là đơn thuần thương vợ này."

Giản Chước Bạch đột nhiên ý thức được điều gì, nhướng mày, "Anh, rốt cuộc anh cũng thừa nhận chuyện tối qua anh phải ngủ trong phòng sách rồi nhé?"

Giản Quý Bạch: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.