Chước Chước Lãng Mạn

Chương 35: Anh dạy em đi?




Sau khi nhìn thấy Hề Mạn ở sân bay, suốt quãng đường về Thẩm Ôn cực kỳ im lặng, Tiết Thu Nghiên nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta rõ ràng là lơ đãng, phải một lúc lâu sau mới đáp lại một câu.

Tiết Thu Nghiên cảm nhận rõ ràng sự thất thố của anh ta, tay siết chặt vô lăng, không nói gì thêm nữa.

Xe lái vào biệt thự Thủy Minh Loan, Thẩm Ôn nhìn cô ta: "Làm phiền em rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Tiết Thu Nghiên trực tiếp tắt động cơ xe: "Khó khăn lắm mới chờ được anh trở về, em đã đợi anh ở sân bay rất lâu, anh không thể mời em vào ngồi một lúc sao?"

Thấy Thẩm Ôn không nói lời nào, trong lời nói của cô ta mang theo vẻ làm nũng, "Đã giờ này rồi, đến giờ ăn trưa rồi đúng không?"

Thấy Thẩm Ôn không từ chối, Tiết Thu Nghiên xuống xe.

Đến hành lang gần cửa ra vào, Thẩm Ôn thay dép lê, nói với cô ta: "Ở nhà không có dư dép, em không cần đổi đâu."

Tiết Thu Nghiên cũng không thèm để ý, giẫm giày cao gót đi vào.

Dì Mạc nghe thấy động tĩnh liền từ trong bếp đi ra, khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Thẩm Ôn thì sững người một chút, lễ phép cười nói: "Cậu chủ đã về rồi."

Thẩm Ôn khẽ gật đầu: "Đây là cô Tiết, bữa trưa thêm một bộ bát đũa nhé."

Dì Mạc đáp lại, chào Tiết Thu Nghiên rồi vào bếp làm việc.

Sau khi cô Hề rời đi, cậu chủ buồn bực không vui, có đôi khi ngồi trong phòng cô Hề mấy tiếng đồng hồ, rõ ràng là đang nghĩ về cô Hề.

Nhưng hôm nay đi công tác một chuyến trở về, dì Mạc không ngờ anh ta lại đưa cô Tiết đến đây.

Dì Mạc thật sự nhìn không thấu việc cậu chủ làm.

Bà chỉ là một bảo mẫu, cũng không dám hỏi quá nhiều, chỉ có thể tập trung vào việc nấu ăn trong bếp.

Trong phòng khách, Tiết Thu Nghiên rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, cầm tạp chí trên bàn trà lên lật xem: "A Ôn, tay nghề của bảo mẫu nhà anh thế nào?"

"Nếm thử sẽ biết." Thẩm Ôn nhìn sang, trên mặt không chút cảm xúc, "Sau bữa trưa anh sẽ bảo tài xế đưa em về Tiết gia."

Tiết Thu Nghiên ngước mắt lên: "Em không nói là em sẽ đi nha, chúng ta đã lâu không gặp, em rất nhớ anh, em muốn sống ở đây."

Thẩm Ôn ngồi trên ghế sô pha đơn cách đó không xa, chậm rãi uống một hớp nước: "Ở đây không có chỗ ở."

Tiết Thu Nghiên hạ giọng, ngữ khí ngượng ngùng: "Chúng ta sắp đính hôn rồi, đương nhiên em sẽ ở trong phòng của anh, trước kia cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau mà."

Nói đến đoạn sau, giọng cô ta càng nhỏ dần, nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Hồi đại học, Tiết Thu Nghiên là người chủ động theo đuổi Thẩm Ôn.

Sau khi biết hai người ở bên nhau, trong miệng người khác bọn họ trở thành một cặp trời sinh, cô ta luôn nhận được những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các bạn học xung quanh, nói rằng họ rất xứng đôi.

Nhưng trên thực tế thái độ của Thẩm Ôn đối với cô ta rất nhạt nhẽo, Tiết Thu Nghiên không thể nói anh ta có chỗ nào không tốt, nhưng cũng không thể coi là quá tốt.

Anh ta thậm chí rất ít khi ôm hay hôn cô ta một cách tình cảm.

Tiết Thu Nghiên biết, Thẩm Ôn chưa chắc đã thích mình nhiều đến thế, đồng ý hẹn hò với cô ta, đơn giản là vì gia thế của cô tốt, ngoại hình cũng không tồi, sánh vai bên cạnh anh ta rất có thể diện, rất phù hợp.

Thẩm Ôn chính là người như vậy, anh ta cũng không chú trọng thất tình lục dục, đối với anh ta, thể diện và danh dự là tất cả.

Nhưng như vậy thì sao, anh ta thích cơ thể cô ta, cô ta có thể cảm nhận được.

Cũng chỉ trong loại chuyện này, anh ta khí huyết sôi trào, lại nếm được tư vị mới mẻ, tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng anh ta không phải là người buông thả, hơn nữa còn có năng lực quản lý bản thân vượt xa người khác.

Bọn họ cố định mỗi tháng chỉ thuê phòng một lần.

Tiết Thu Nghiên chưa từng thấy người đàn ông nào như anh ta, luôn lý trí và điềm tĩnh.

Mà dưới vẻ ngoài hiền lành của anh ta lại ẩn chứa sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu xương từ lâu, trong lòng anh ta chỉ có dã tâm của riêng mình, không vì bất kỳ ai mà dừng lại.

Chính một người như vậy lại khiến cô ta nhiều năm không cam lòng, không thể quên được và muốn chinh phục.

Cô ta muốn trở thành ngoại lệ trong lòng anh ta.

Tiết Thu Nghiên đặt cuốn tạp chí xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Thẩm Ôn, trực tiếp ngồi lên đùi anh ta.

Thẩm Ôn khẽ cau mày, con ngươi lộ ra sự không vui rõ rệt: "Ngồi trở lại đi."

Giọng anh ta lạnh lùng không chút độ ấm.

Như thể chưa phát giác ra điều đó, Tiết Thu Nghiên vòng tay qua cổ anh ta, tay còn lại đặt trên cúc áo trên cùng của anh ta, cố gắng giải thích: "Nghe nói Thẩm đại tài tử những năm gần đây cực kỳ tiết chế, ngoại trừ nuôi nấng một đứa con gái nghèo hèn bên cạnh mình thì chưa bao giờ gần gũi nữ sắc. Ba mẹ Thẩm nói với em, anh chỉ coi cô ta như em gái nuôi, không có tình yêu nam nữ, như vậy nói cách khác, sau khi chia tay với em, anh ăn chay à?"

Cô ta cúi đầu ghé sát vào tai anh ta, "Có phải anh nhớ mãi không quên em không?"

Vừa dứt lời, cổ tay Tiết Thu Nghiên bị anh ta nắm lấy, Thẩm Ôn dùng sức kéo ra: "Em cảm thấy có khả năng không?"

Tiết Thu Nghiên bị buộc phải đứng dậy, lực đạo của anh ta rất lớn, hằn vào cổ tay trắng nõn của cô ta những ngấn đỏ, khiến cô ta đau âm ỉ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta nói muốn xuất ngoại, nhưng Thẩm Ôn chẳng có chút ý nghĩ nào muốn giữ cô ta ở lại.

Sau này bọn họ xa nhau hai nơi phương trời, anh ta đều rất ít khi gọi điện cho cô ta, chứ đừng nói là gặp nhau.

Cô ta chủ động liên lạc, anh ta lúc nào cũng đang bận.

Tiết Thu Nghiên quá khao khát anh ta quan tâm đến mình, cuối cùng có một lần đầu óc không tỉnh táo, cô ta thiết kế ra một màn cùng người đàn ông khác vào khách sạn, để Thẩm Ôn tận mắt chứng kiến.

Cô ta sắp phát điên lên vì tình yêu đơn phương này.

Lúc đó, cô ta chỉ muốn nhìn thấy một biểu hiện khác của anh ta ngoài sự lãnh đạm, cho dù là vì thể diện của đàn ông mà phẫn nộ cũng được, cô ta vẫn có thể tìm thấy sự cân bằng từ đó, đạt được kho.ái cảm khi trả thù thành công.

Anh ta rõ ràng là người coi trọng thanh danh của mình nhất, hẳn là anh ta phải rất tức giận khi bị bạn gái phản bội.

Nhưng ngày đó khi anh ta đẩy cửa vào, khoảnh khắc kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt, sau đó chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Cứ như thể anh ta đang nhìn một người xa lạ không liên quan tới mình, khi quay lưng rời đi, anh ta còn tri kỷ đóng cửa cho bọn họ.

Tiết Thu Nghiên chạy đuổi theo, chỉ để đổi lấy một câu đáp lại vô cùng đơn giản của anh ta: "Anh biết, là do anh quá bận rộn công việc nên đã vắng vẻ em. Từ giờ trở đi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chúc em hạnh phúc."

Thật là một cuộc chia tay đầy nhân văn mà.

Loại chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng cậu ba Thẩm khoan dung độ lượng, chẳng chút oán hận.

Tiết Thu Nghiên lại cảm nhận rõ ràng được sự thờ ơ trong vẻ ngoài dịu dàng của anh ta.

Anh ta không thèm để ý, thế nên cũng chẳng quan trọng.

Có lẽ từ đầu đến cuối, trong lòng anh ta chưa bao giờ thực sự đặt cô ta vào vị trí bạn gái.

Bọn họ yêu đương bốn năm, anh ta thậm chí chưa từng nói với cô ta về chuyện tương lai.

Vốn dĩ đã nhiều năm trôi qua, Tiết Thu Nghiên đã bắt đầu một cuộc sống mới, cũng xem nhẹ những điều này.

Bản thân cô ta tuổi trẻ chưa trải sự đời, lại yêu phải một kẻ lạnh tình, trách ai đây?

Cô ta có thể chấp nhận Thẩm Ôn là người như vậy, nhưng lại không thể chấp nhận việc một góc nào đó trong lòng anh, thực sự có ngoại lệ.

Anh ta hiếu thuận như vậy, lại không ngần ngại chống đối gia đình, phải giữ bằng được Hề Mạn bên mình.

Ngay cả khi không có danh phận, nhưng anh ta lại đưa cô vào vòng bạn bè của mình, quan tâm cô chu đáo, cho phép những người đó gọi cô là chị dâu.

Còn cô ta thì sao, đã từng là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ta, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được anh ta đưa đến những trường hợp như vậy, cũng chưa từng gặp gỡ bất kỳ người bạn nào của anh ta.

Một tháng trước khi Thẩm Ôn vì chip y tế của Tiết gia mà tìm cô ta, xuất phát từ tâm lý trả thù, Tiết Thu Nghiên yêu cầu Thẩm Ôn cưới mình.

Cô ta muốn xem giữa Hề Mạn và lợi ích, anh ta sẽ lựa chọn như thế nào.

Rốt cuộc, Thẩm Ôn cũng không làm cô ta thất vọng.

Bảo bối mà anh ta coi trọng, lại còn chẳng bằng một lần hợp tác trong kinh doanh, nói từ bỏ liền từ bỏ.

Trong lòng anh ta, vị trí người cầm quyền tập đoàn Bạc Thương dù sao cũng luôn xếp thứ nhất, không ai có thể đánh bại được.

Khoảnh khắc Thẩm Ôn đồng ý kết hôn với cô ta, Tiết Thu Nghiên đột nhiên cảm thấy Hề Mạn cũng đáng thương như mình.

Không đúng, Hề Mạn được anh ta nâng càng cao, lúc ngã cũng càng thảm hại hơn cô.

Không có Thẩm Ôn, cô vẫn là đại tiểu thư của Tiết gia, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha mẹ.

Hề Mạn không có Thẩm Ôn thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cô ấy còn đáng thương hơn mình.

Đau đớn trên cổ tay cho thấy rõ ràng sự thô lỗ của người đàn ông vừa rồi, Tiết Thu Nghiên che tay lại, trên mặt có chút không vui: "Có phải anh đã quên mất bây giờ tôi là vị hôn thê của anh không."

Thẩm Ôn dường như suy nghĩ một lúc lâu: "Thu Nghiên, con chip mà Tiết gia cung cấp, đã giúp anh thành công ký được đơn đặt hàng lô thiết bị đó với Giản Chước Bạch, vượt qua được nguy cơ khủng hoảng. Anh rất cảm kích Tiết gia, sẵn sàng ký ba năm hợp đồng với chip do Tiết thị sản xuất để báo đáp lại ân tình này. Đổi lại, chuyện liên hôn giữa chúng ta, hãy quên chuyện đó đi."

Tiết Thu Nghiên hơi giật mình, không thể tin được nhìn anh ta: "Anh nói cái gì?"

Lần này Tiết thị vì cung cấp chip cho Thẩm Ôn mà Tiết gia và một công ty chip ở nước ngoài đã cùng nghiên cứu phát triển để tạo thành. Ba Tiết rất tham lam, vẫn luôn muốn loại bỏ các công ty chip nước ngoài và độc lập phát triển chip độc quyền của Tiết thị, nhưng kết quả nghiên cứu và phát triển hiện tại không đáng kể, Thẩm Ôn làm sao có thể để ý những con chip đó?

Hợp tác kinh doanh với Tiết thị, hơn nữa còn ký kết trong ba năm, đây là một thương vụ thua lỗ đối với Thẩm Ôn, kém lợi ích hơn nhiều so với việc kết hôn với cô ta.

Nếu không có các công ty chip ở nước ngoài, Tiết thị không thể mang lại cho anh ta bất kỳ khoản lợi tức nào, hiện giờ anh ta lại đang ở trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với Thẩm Yến.

Thẩm Yến cũng là một nhân vật lợi hại tung hoành trong thương trường, là một đối thủ đáng gờm, Thẩm Ôn đã vì lô thiết bị y tế đó mà rơi vào thế yếu, nếu ký hợp đồng với một đối tác như Tiết thị, rất có khả năng chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả đều thua.

Anh ta lại vì không muốn liên hôn với cô ta mà hy sinh lớn như vậy.

"Tại sao?" Móng tay Tiết Thu Nghiên bấm vào lòng bàn tay mềm mại, nhưng dường như không cảm thấy đau, khóe miệng kéo ra một đường cong nhưng đáy mắt lại chẳng mang ý cười, "Là vì Hề Mạn sao?"

Sự hỗn loạn trong đám cưới của Tần Viễn đã lan rộng trong giới, thậm chí còn có người quay video, Tiết Thu Nghiên đã xem nó.

Trong tiệc cưới, sau khi Hề Mạn rời đi, biểu hiện của Thẩm Ôn rất thất thố.

Anh ta chưa từng quan tâm nhiều đến một ai đó như vậy trước đây.

Ngay cả khi vừa rồi nhìn thấy cô ở sân bay, anh ta cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Trong ý cười của Tiết Thu Nghiên mang theo sự mỉa mai: "Nghe nói Hề Mạn kết hôn rồi, hiện tại mới cứu vãn, anh không cảm thấy là đã quá muộn rồi sao?"

Nếu hiện tại sẵn sàng trao đổi hợp tác ba năm với Tiết thị, tại sao không làm thế ngay từ đầu đi?

Bởi vì khi đó anh ta chỉ quan tâm đến lợi ích được mất, cũng không cảm thấy Hề Mạn quan trọng đến vậy.

Người đi rồi, anh ta lại hối hận.

Lúc trước chia tay với cô ta, sợ là Thẩm Ôn còn chưa từng thấy hối hận.

Ban đầu Tiết Thu Nghiên còn cảm thấy, nếu Thẩm Ôn không yêu ai khác ngoài bản thân mình, cô ta có thể chấp nhận.

Chỉ cần cô ta trở thành bà Thẩm, thành người nhà của anh ta, thì trong lòng anh ta, kiểu gì cô ta cũng được xếp hạng nhất chỉ sau sự nghiệp.

Cho nên cô ta vẫn cam tâm tình nguyện muốn gả cho anh ta.

Lúc này mới biết, Tập đoàn Bạc Thương đã không còn là số một trong lòng anh ta nữa rồi.

Hóa ra Hề Mạn không phải là người đáng thương nhất, mà chính là cô.

Đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều thật vô nghĩa.

Tiết Thu Nghiên xách chiếc túi dưới ghế lên, có chút thất thần đi ra ngoài.

Đứng ở cửa, cô quay đầu nhìn về phía phòng khách, nhìn chằm chằm bóng người lạnh lùng thẳng tắp kia: "Thẩm đại tài tử, tôi cầu mong anh cả đời này đều yêu mà không có được, cô độc sống quãng đời còn lại."

Cửa bị đóng sầm lại, phát ra âm thanh "Rầm" một tiếng.

Thẩm Ôn ngồi bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ trước tất cả những chuyện này.

Dì Mạc bày đồ ăn lên bàn xong, nghi ngờ bước lên trước: "Cậu chủ, cô Tiết đâu rồi?"

"Đi rồi." Thẩm Ôn nhìn sang, "Dì Mạc, hôm nay tôi nhìn thấy Mạn Mạn ở sân bay."

Dì Mạc sửng sốt một lát: "Cô Hề sao? Cô ấy sống có tốt không?"

"Cô ấy đang ở cùng Tổng giám đốc tập đoàn Giản Trì." Thẩm Ôn nhấp vài cái trên điện thoại, tìm thấy ảnh của Giản Chước Bạch, hướng màn hình về phía dì Mạc, "Có phải anh ta là người hôm đó đến lấy hành lý của Mạn Mạn không?"

Dì Mạc nhìn thoáng qua liền quả quyết: "Là anh ta."

Người đàn ông này quá đẹp trai, khiến dì Mạc khắc sâu ấn tượng.

Lúc này, chuông điện thoại di động của Thẩm Ôn vang lên.

Thẩm Ôn liếc nhìn ghi chú, là thư ký Lý gọi tới.

Vừa rồi sau khi gặp Hề Mạn ở sân bay, anh ta nghi ngờ không biết tại sao hai người lại đi cùng nhau nên đã nhờ thư ký Lý đi điều tra.

Thẩm Ôn trực tiếp bấm nhận máy, áp di động bên tai: "Thế nào rồi?"

Thư ký Lý nói: "Thẩm tổng, quan hệ giữa cô Hề và Giản tổng không có gì là bí mật cả, nghe ngóng một chút liền có thể tra ra được, bọn họ là bạn học từ hồi tiểu học, lên cấp ba thì học cùng lớp. Giản tổng từng theo đuổi cô Hề hai năm, chuyện đó khá chấn động trong trường."

Thẩm Ôn cau mày: "Chắc chắn chứ?"

Thư ký Lý: "Tôi đã hỏi một số bạn học của họ, tất cả đều nói như vậy."

"Hiểu rồi." Thẩm Ôn vô lực buông điện thoại đang cầm xuống, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt.

Giản Chước Bạch trạc tuổi Hề Mạn, cùng là con cái của gia đình hào môn ở Lan Thành, trường học quý tộc cũng chỉ có duy nhất một ngôi, đương nhiên bọn họ sẽ là bạn học.

Anh ta lại chưa từng kết nối Giản Chước Bạch với Hề Mạn.

Thẩm Ôn nhớ tới trước kia Hề Mạn thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với anh ta chuyện ở trường học, anh ta biết Mạc Thấm là bạn thân tốt nhất của cô, hai người là bạn cùng bàn.

Anh ta biết có một cậu bạn tên Văn Gia Chí, người thường cạnh tranh với cô để giành vị trí đứng đầu lớp.

Ngay cả khi trong lớp có ai có quan hệ không tốt với cô, cô cũng sẽ ngồi buôn dưa lê mà nói cho anh ta nghe.

Thẩm Ôn chỉ riêng chưa từng nghe thấy cô nói đến Giản Chước Bạch.

Ngay cả đôi câu vài lời về người này cũng chưa bao giờ thấy cô đề cập tới.

Là vì không quan trọng, hay là ẩn sâu dưới đáy lòng, giữ kín như bưng?

Thẩm Ôn nhớ lại đêm mưa bảy năm trước, khi anh ta đến cửa nhà họ Hề đón cô.

Lúc ấy Hề Mạn nhìn xung quanh, rõ ràng là đang đợi ai đó.

Có phải người cô đợi đêm đó, thật ra là Giản Chước Bạch không?

Nhưng trong bảy năm này, rõ ràng anh ta mới là người đi cùng cô mà.

Giản Chước Bạch vừa mới về nước, tốc độ lấy chứng nhận kết hôn của cả hai quá nhanh, chắc chắn phải có lý do nào đó ở giữa.

—————

Sau bữa trưa, Hề Mạn cảm thấy buồn ngủ, Giản Chước Bạch đang trêu đùa Thằn Lằn, cô lên lầu tắm rửa, thay đồ ngủ rồi lên giường đánh một giấc ngủ bù.

Cô vừa nằm vừa trằn trọc chưa ngủ được, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, chụp ảnh gửi cho Mạc Thấm.

Thấm Bảo: 【 Nhẫn cưới à? 】

Hề Mạn: 【 Ừ. 】

Cô kể ngắn gọn với cô ấy về thỏa thuận mới mà mình vừa lập ra với Giản Chước Bạch.

Thấm Bảo: 【 Thay đổi nhanh quá ha, trước đó còn nói không xem trọng chuyện tình cảm đâu. 】

Hề Mạn: 【 Lần này chủ yếu vẫn là do anh ấy chủ động. 】

Nếu Giản Chước Bạch không thổ lộ, bản thân Hề Mạn cũng không dám nghĩ, dù sao bây giờ giữa cô và Giản Chước Bạch cũng có một khoảng cách rất lớn.

Anh vẫn là thiên chi kiêu tử, thu hút sự chú ý của mọi người, còn cô đã không còn là Hề Mạn của ngày xưa nữa.

Nhưng bây giờ anh đã thẳng thắn thổ lộ lòng mình, Hề Mạn cũng không muốn dễ dàng bỏ lỡ cơ hội với anh chỉ bởi những yếu tố bên ngoài như địa vị hay thân phận.

Bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội rồi.

Lần này, cô cũng muốn thử với anh.

Hề Mạn: 【 Thật ra đã nhiều năm không gặp, vừa mới gặp lại nhau không lâu, trước kia cũng chưa từng hẹn hò, còn không biết làm người yêu có thích hợp hay không. Bây giờ là lúc từ từ bồi dưỡng tình cảm, xem tình hình trước đã. 】

Thấm Bảo: 【 Trước đó tớ đã nói gì nào, Giản Chước Bạch ở bên ngoài bảy năm mà chưa từng yêu đương dù chỉ một lần, vừa về nước liền tìm cậu làm giao dịch, kết hôn với cậu, tớ liền biết anh ấy nhất định còn thích cậu mà! 】

Thấm Bảo: 【 Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, dù không còn là thiên kim Hề gia, thì bản thân cậu cũng đủ ưu tú rồi mà. 】

Thấm Bảo: 【 Hề Bảo của chúng ta, xứng giá có được những thứ tốt nhất! 】

Những lời của Mạc Thấm đã mang đến cho Hề Mạn rất nhiều khích lệ, có được sự ủng hộ từ người khác, khiến quyết tâm của cô càng thêm kiên định.

Trò chuyện thêm vài câu, cô cảm thấy quá buồn ngủ liền gửi tin nhắn cho Mạc Thấm: 【 Tớ ngủ một lát đã, lát nữa lại liên lạc với cậu sau nha. 】

Thấm Bảo: 【 Ừa, cuối cùng cũng đã đi công tác về, cậu mau nghỉ ngơi đi. 】

Hề Mạn đặt điện thoại xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này, cô ngủ thẳng đến chạng vạng.

Khi một lần nữa mở mắt, ánh sáng trong phòng đã mờ đi, không khí dường như được bao phủ bởi một đám sương mù màu xanh lam không thể tan biến.

Cảm giác còn hơi buồn ngủ, nhưng Hề Mạn nhìn đồng hồ, cảm thấy mình không thể ngủ tiếp nữa, nếu không đêm nay sẽ mất ngủ.

Pin của điện thoại di động gần hết, cô đang định sạc pin, nhưng khi mở vali ra, lại không tìm thấy cục sạc.

Không phải là cô bỏ quên ở khách sạn rồi đấy chứ?

Hề Mạn cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, định tìm Giản Chước Bạch, mượn của anh dùng trước.

Phòng khách trên lầu đã sáng đèn, dì Trương đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy cô liền cười hỏi: "Cô chủ dậy rồi à, có đói bụng không? Tôi dọn dẹp trên lầu một chút rồi sẽ làm bữa tối ngay."

Hề Mạn lộ vẻ mệt mỏi: "Không vội đâu ạ, cháu vẫn chưa đói."

Cô lại hỏi, "Giản Chước Bạch đâu dì?"

Dì Trương nói: "Vừa rồi ở trong phòng làm việc, bây giờ hình như xuống chơi với Thằn Lằn rồi."

Hề Mạn gật đầu, vào thang máy đi xuống lầu.

—————

Ở dưới tầng, Giản Chước Bạch lúc này đã thay quần áo mặc nhà đơn giản, ở sân sau chơi với Thằn Lằn một lúc, nhìn thời gian, sợ Hề Mạn sẽ ngủ đến ngày đêm đảo lộn, định lên lầu đánh thức cô dậy.

Vừa đến phòng khách, chuông ngoài cửa vang lên, anh bất ngờ một chút rồi bước tới.

Ở cửa có lắp camera, Giản Chước Bạch liếc nhìn màn hình, nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên ngoài, vẻ mặt anh nhạt đi, đường nét quai hàm cũng lạnh lùng hơn.

Mở cửa ra, Thẩm Ôn đứng bên ngoài.

Buổi sáng gặp anh ta ở sân bay, Giản Chước Bạch cũng đã dự đoán trước được rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tới đây gõ cửa.

Chỉ là không ngờ anh ta lại chẳng nhịn được lâu như vậy, vừa đi công tác về, cùng ngày đã đến rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Giản Chước Bạch lãnh đạm, cũng không mời anh ta vào: "Thẩm tổng tới nhà tôi có chuyện gì thế?"

Thẩm Ôn cũng đi thẳng vào vấn đề: "Yêu cầu Mạn Mạn gả cho anh, có phải là điều kiện để Giản tổng mua lô thiết bị của tôi không?"

Thẩm Ôn suy nghĩ rất lâu, cho dù Giản Chước Bạch từng theo đuổi Hề Mạn, thì cũng đã là chuyện cách đây rất lâu rồi, rõ ràng mấy năm nay, người trong lòng Hề Mạn muốn gả cho là anh ta.

Trừ phi là vì nguyên nhân khác, Hề Mạn mới có thể kết hôn với Giản Chước Bạch.

Trước đây anh ta đã nhiều lần tìm Giản Chước Bạch, bất kể giá nào anh ta đưa ra, anh cũng đều không muốn hợp tác với anh ta.

Sau này đột nhiên lại đồng ý hợp tác, ngay sau đó, Hề Mạn liền nói cô đã kết hôn.

Thẩm Ôn nhớ lại cuộc gọi cuối cùng giữa anh ta với Hề Mạn trên điện thoại di động của dì Mạc hơn một tháng trước.

Lúc ấy cô nói, ân tình lúc trước anh ta nuôi nấng cô, cô sẽ báo đáp anh ta theo cách riêng của mình.

Do đó, Hề Mạn gả cho Giản Chước Bạch, là vì anh ta.

Ngạc nhiên vui mừng trước phát hiện này, Thẩm Ôn liền tìm đến đây, anh ta muốn đối chất trực tiếp với Giản Chước Bạch.

"Cuộc hôn nhân mà Giản tổng dựa vào thủ đoạn mới có được, liệu có thể lâu dài không? Cô ấy căn bản không yêu anh."

Giản Chước Bạch cười lạnh một tiếng: "Làm sao anh biết cô ấy yêu ai?"

Thẩm Ôn nở nụ cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh: "Nếu cô ấy yêu anh, còn cần anh phải dùng thủ đoạn mới có được sao?"

"Anh đã từng đuổi theo cô ấy, nhưng cũng chỉ là theo đuổi mà thôi, cô ấy chưa bao giờ đáp lại anh cả."

"Những người trong giới thượng lưu ở Lan Thành đều biết, người mà cô ấy muốn kết hôn cùng trong hai năm qua là tôi. Cô ấy nguyện ý lấy anh chỉ vì anh đã đưa ra điều kiện để có thể giúp tôi, cũng bởi vì tôi liên hôn với Tiết gia, cô ấy mới cố ý chọc giận tôi."

"Hai người kết hôn, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng cô ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn."

"Trong lòng Giản tổng cái gì cũng rõ, cần gì phải hoành đao đoạt ái, hao tổn tâm cơ để chia rẽ người khác chứ?"

Đường cong khuôn mặt Giản Chước Bạch sắc bén, trong đôi mắt đen như mực hiện lên lệ khí mãnh liệt, lại chậm chạp không mở miệng.

Nắm tay đang buông thõng một bên đột nhiên bị nắm chặt.

Giản Chước Bạch ghé mắt nhìn, Hề Mạn không biết từ lúc nào đã đi tới, bình tĩnh nhìn Thẩm Ôn: "Anh nghĩ nhiều rồi, cho dù tôi giúp anh trong chuyện làm ăn, cũng là vì muốn báo đáp nốt ân tình của anh, từ đây tôi với anh phân rõ giới hạn, không còn liên quan gì tới nhau nữa."

"Còn chuyện sau khi kết hôn thế nào——" Cô tách năm ngón tay của Giản Chước Bạch ra, đan vào tay anh, "Chúng tôi rất tốt, không phiền anh bận tâm."

Lời nói của Hề Mạn đã chà đạp lên sự tự tin vừa rồi của Thẩm Ôn.

Đáy mắt xẹt qua một vòng tổn thương, nhưng anh ta vẫn không tin.

Anh ta nhìn Hề Mạn, cố gắng giải thích: "Mạn Mạn, lúc ấy anh chỉ là nhất thời nghĩ không thông, nên mới đồng ý liên hôn với Tiết gia, bây giờ anh đã từ chối cô ta rồi, sẽ không đính hôn với cô ta nữa."

Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, đưa cho cô xem: "Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ lâu, định một ngày nào đó sẽ cầu hôn em. Những năm này ngoài em ra, trong lòng anh không có ai khác."

Hề Mạn nhìn chiếc nhẫn trên tay anh ta, nhớ lại mộng tưởng gần như hoang đường của mình lúc trước khi phát hiện ra chiếc nhẫn.

Cô nhất thời có chút buồn cười: "Chiếc nhẫn này anh đã vứt rồi, còn nhặt lại làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy, tôi có thể để mặc cho anh vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi sao?"

"Hôm nay anh tới đây, trong đầu tôi vẫn luôn có một câu muốn hỏi anh." Hề Mạn nhìn Thẩm Ôn, "Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, đám người bên cạnh anh đột nhiên lấy chuyện của tôi với anh ra để vui đùa, ám chỉ trên đời này tôi không người thân thích, không ai nương tựa, chỉ có anh đối tốt với tôi, khiến tôi nảy sinh ra ý nghĩ muốn gả cho anh. Những chuyện này là do anh xúi giục phải không?"

Ánh mắt Thẩm Ôn lập tức tránh né, không nói gì.

Đáy lòng Hề Mạn bật cười.

Quả nhiên là như vậy.

Cô học đại học ở An Cầm, thỉnh thoảng mới về Lan Thành một lần, khi đó cô còn chẳng có bất kỳ ý nghĩ nào với Thẩm Ôn.

Mọi chuyện bắt đầu đều là từ sau khi tốt nghiệp, đám người kia ồn ào hết lần này đến lần khác.

Anh ta hao tổn tâm cơ để khiến cô cam tâm tình nguyện gả cho anh ta, cuối cùng tự mình quay đầu đính hôn với người khác.

"Nếu chuyện này ban đầu là do một tay anh thúc đẩy, thì anh nên biết, tôi chỉ là do bị những lời nói kia làm ảnh hưởng, nên mới lầm tưởng cảm động là thích."

Hề Mạn ngước mắt lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi, "Bây giờ anh lấy tư cách gì mà chất vấn những lời vừa rồi của chồng tôi?"

"Tôi không yêu anh ấy, chẳng lẽ lại yêu anh sao?"

Yết hầu Thẩm Ôn trượt xuống, muốn nói lại thôi, tất cả lời nói nghẹn lại trong cổ họng, trong mắt anh ta tràn đầy thất bại.

Hề Mạn tiếp tục: "Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên giữ thể diện cho nhau một chút, đừng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Những chuyện trước đây đã qua, cũng đừng ai níu mãi không buông nữa, tự sống an ổn phần mình đi."

Cô liếc nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, mở hẳn cửa ra, "Đã muộn rồi, tôi không giữ anh ở lại ăn cơm tối nữa."

Thẩm Ôn trầm mặc một hồi, cuối cùng cô độc thu lại chiếc nhẫn, xoay người rời đi.

Hề Mạn định đóng cửa lại, nhưng phát hiện Thằn Lằn đã chạy ra sân trước từ lúc nào không hay.

Nó thường chạy tới chạy lui ở sân trước ra sân sau để vui đùa, khi Hề Mạn đóng cửa sẽ cố tình để lại một khe hở để sau đó nó có thể tự chui vào nhà.

Hề Mạn nhìn thấy cục sạc của anh trên bàn trà, cầm lấy đi sạc điện thoại rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Cô liếc nhìn Giản Chước Bạch một cái: "Cái miệng của anh bình thường không phải rất lanh lẹ sao, vừa rồi anh ta nói anh cả nửa ngày, sao anh không phản bác lại một lời hả?"

Đôi mắt thâm thúy của Giản Chước Bạch nhìn cô chăm chú: "Trước kia anh không theo đuổi được em là sự thật, trước đây em muốn gả cho anh ta cũng là sự thật, anh dựa vào thủ đoạn mới cưới được em cũng vẫn là sự thật. Em bảo anh phải phản bác cái gì đây?"

Khóe môi anh hiện lên một tia chua chát, "Làm sao anh biết được hiện giờ trong lòng em, rốt cuộc mình có bao nhiêu phân lượng?"

Không phải lúc nào anh cũng có thể rất tự tin.

Hề Mạn kinh ngạc nhìn anh.

Ban đầu chính anh nói cho cô biết, cô đối với Thẩm Ôn chỉ là ỷ lại, bảo cô sau khi trả ơn thì trở lại làm chính mình.

Cô đều nghe lọt, hơn nữa còn cảm thấy rất có lý, nhưng bản thân anh lại vẫn nghi ngờ cô có gì đó với Thẩm Ôn.

Anh còn không thuyết phục được chính mình, rốt cuộc lúc đó làm sao thuyết phục được cô vậy?

Nham hiểm.

Giản Chước Bạch ngồi ở cuối ghế sô pha, cách cô rất xa.

Hề Mạn duỗi chân ra, những ngón chân trắng muốt sơn móng màu đỏ nhẹ nhàng co lại, cào cào vào đùi anh qua lớp vải.

Khi người đàn ông nhìn sang, cô mím môi dưới: "Anh có muốn ngồi gần lại đây một chút không?"

Giản Chước Bạch ghé mắt nhìn cô, ngồi yên không nhúc nhích.

"Không tới thì quên đi." Hiếm khi cô chủ động được một chút, lại bị anh từ chối, cô thu chân lại, bất mãn quay mặt đi.

Giản Chước Bạch thở dài, chủ động dịch lại gần.

Anh đột nhiên sát lạt rất gần, Hề Mạn có thể ngửi thấy hơi thở mát lạnh trên người anh, trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Anh hút thuốc lá à?"

"...Chỉ hút một điếu thôi."

"Hút thuốc lá có hại cho phổi."

"Vậy anh sẽ cai."

Anh tự nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Hề Mạn không khỏi cúi đầu, cong khóe miệng.

Suy nghĩ một chút, cô vẫn nói rõ ràng với anh: "Những gì em vừa nói với Thẩm Ôn đều là sự thật, trước đây em cũng không có ý nghĩ gì với anh ta cả."

"Vậy trước đây em có ý với ai?" Ánh mắt nóng rực của Giản Chước Bạch dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô.

"Anh còn hỏi à!" Hề Mạn đột nhiên đá anh một cái, "Em đã phải thức mấy đêm để ghi chép tiếng Anh cho anh, còn viết nhiều lời thầm kín trong lòng ở mặt sau vở như vậy, để ở chỗ của anh bảy năm, anh thậm chí còn không xem qua, bây giờ còn tới hỏi em à."

Mí mắt Giản Chước Bạch giật giật, những ghi chép kia thật sự là do cô viết riêng cho anh, không phải chỉ đơn giản là cho anh mượn vở của mình.

Anh đã xem qua tất cả những trang sau ở cuối cuốn vở, nhưng không có gì ở đó cả.

Sẽ không phải là bị giấu ở mặt sau cùng trong bìa kép đấy chứ?

Khóe mắt anh hấp háy dữ dội, nhìn Hề Mạn: "Cuốn vở đâu rồi?"

Hề Mạn cắn phần thịt mềm ở môi dưới: "Trong ngăn kéo phòng ngủ."

Anh làm bộ muốn đi lấy ngay, Hề Mạn vội vàng kéo anh lại, vừa nói xong anh liền đi xem, cô có chút thẹn thùng: "Buổi tối anh hãn tự mình xem, bây giờ đừng đi vội."

Giản Chước Bạch kìm nén sự nôn nóng trong lòng, ngồi lại.

Hề Mạn liếc anh một cái, ánh mắt âm u: "Bây giờ anh gấp cái gì, ban đầu em ở cửa nhà họ Hề đợi anh lâu như vậy mà anh cũng không đến."

Không biết bên ngoài trời bắt đầu mưa từ lúc nào, Thằn Lằn hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy trở về, giũ nước trên người, vui vẻ chạy đến sạp trước bàn trà nằm xuống nghỉ ngơi.

Giản Chước Bạch nhìn Hề Mạn: "Ngày đó, anh có tới."

Đồng tử của Hề Mạn đột nhiên giãn ra, cô khiếp sợ nhìn anh: "Anh nói cái gì?"

Giản Chước Bạch nhớ lại ngày thứ Sáu hôm đó, buổi sáng ngày ấy cô làm đổ ly nước đường nâu mà anh vất vả lắm mới lấy được, còn nói ra những lời đó, trong lòng anh khó chịu, sau khi tan học liền cùng đám Quách Duẫn tới quán net chơi game.

Trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức nổ ra trên máy tính, mới biết được Hề gia đã xảy ra chuyện.

Anh gọi điện thoại cho Hề Mạn, nhưng thấy tắt máy.

Anh sốt ruột hoảng sợ vội vàng chạy tới, nhìn thấy cô lên xe của Thẩm Ôn.

Mà mặt dây chuyền chiếc lọ ước nguyện anh tặng cô, cứ như vậy bị rơi trên mặt đất.

"Anh đã đến." Anh cười tự giễu, con ngươi đen nhánh tràn đầy thất vọng, ngẩn người nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, thanh âm nhẹ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy, "Đáng tiếc, đến chậm một bước."

Lúc đó anh đứng dưới mưa, bất lực nhìn cô bị Thẩm Ôn mang đi.

Khi đó làm sao anh có thể nghĩ đến, sai lầm một bước, chính là bảy năm.

Tim Hề Mạn chấn động dữ dội.

Giản Chước Bạch đột nhiên ôm chặt vòng eo của Hề Mạn, đẩy cô vào góc sô pha, hốc mắt đỏ lên vì hối hận cùng ghen tị: "Thẩm Ôn đã từng ôm em như thế này chưa?"

Hề Mạn giật mình vì sự mất khống chế đột ngột của anh, nhưng không giãy giụa, chỉ nhìn anh, khẽ lắc đầu.

"Đã từng hôn em chưa?"

"Chưa từng." Hề Mạn dán sát ôm lấy cổ anh, "Hôn thế nào, anh dạy em đi?"

Vừa dứt lời, Thằn Lằn bỗng nhiên hướng về phía cửa sủa hai tiếng "Gâu gâu".

Hề Mạn giật mình, cùng Giản Chước Bạch quay đầu lại.

Kết quả phát hiện ra cửa đang mở, ở cửa có ba người đang đứng: Quách Duẫn, Tô Triết Dương, Tần Phó.

Bọn họ trố mắt nhìn hai người như hóa đá.

Không khí giờ khắc này như đóng băng lại.

Ban ngày khi Quách Duẫn gọi điện tới biết được Chước ca đã có bạn gái, liền nhanh chóng mật báo cho các anh em.

Vốn là Chước ca nói tối mai bọn họ hãn qua đây chơi, nhưng dưới loại tình huống này, làm sao bọn họ có thể đợi đến ngày mai được, đương nhiên hôm nay muốn tới xem bộ dạng của chị dâu mới trông như thế nào.

Nhưng giờ phút này, ba người có chút hoang mang.

Không ai có thể ngờ rằng bạn gái của Chước ca sẽ là Hề Mạn.

Không đúng, Hề Mạn đã từng công khai là cô kết hôn rồi.

Cho nên vòng vo cả nửa ngày, người nhận giấy chứng nhận kết hôn với cô lại là Chước ca!

Tần Phó đã nghe anh trai Tần Viễn nói qua, đoạn thời gian trước Thẩm Ôn vẫn luôn cử người đi tìm tung tích của Hề Mạn, nhưng không tìm thấy.

Hoá ra là bị Chước ca giấu ở đây.

Chước ca mà đã ra tay, khó trách anh ta tìm không thấy.

Hề Mạn sực tỉnh, hai má nóng bừng, vội vàng đẩy người đàn ông bên cạnh ra.

Giản Chước Bạch thuận thế ngồi xuống sô pha, nhìn ba người, bởi vì bị quấy rầy, mặt anh lộ ra vẻ không vui: "Sao các cậu vào được đây?"

Quách Duẫn: "Cửa mở, bọn tớ cứ thế đi vào thôi."

Lúc này Giản Chước Bạch mới nhớ ra, vừa rồi Thằn Lằn chạy ra ngoài chơi, Hề Mạn chỉ khép hờ cửa.

Quách Duẫn và Tô Triết Dương đã lâu chưa gặp lại Hề Mạn, cô kết hôn với Chước ca, trong lòng mọi người đều rất vui mừng, dù sao nếu ai đã gặp qua dáng vẻ Chước ca từng vì cô mà hao tổn tâm trí thì cũng đều cảm động cả.

Quách Duẫn chủ động tiến lên, cợt nhả chào hỏi: "Hi."

"Hi cái gì mà hi." Giản Chước Bạch bình tĩnh nhìn bọn họ, "Gọi chị dâu."

Ba người rất thức thời đứng thành một hàng, đồng thanh nói: "Chào chị dâu!"

Hề Mạn: "..."

Giản Chước Bạch đứng dậy khỏi ghế sô pha, đẩy ba người họ ra ngoài: "Gọi xong một tiếng là có thể đi được rồi. Hôm nay tớ với chị dâu các cậu có chút việc, hôm khác lại đến nhá."

Vừa rồi bị người ta bắt gặp phải cảnh tượng kia, anh lại còn nói hai người bọn họ có việc, có thể có việc gì hả?

Anh sẽ không đuổi người ta đi, sau đó tiếp tục đấy chứ?

Hề Mạn cố nén ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, cố gắng giữ bình tĩnh: "Mọi người chơi đi, tôi lên lầu trước đây."

Nói xong vội vã vào thang máy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.